ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn từ điện thoại phản chiếu vào gương mặt Jessica, chẳng qua là đã qua giờ khuya, cô đăng một tấm hình vừa chụp lên SNS với dòng trạng thái là: "Singapore, ngập tràn trong không khí tình yêu".

Cầm máy điện thoại đọc bình luận của fan, thật sự là rất dễ thương, fan nói nhớ cô, chúc cô một ngày tốt lành.

Jessica sẽ tắt máy đi ngủ sau khi đọc vài bình luận, nhưng chợt nhận ra, có một điều gì đó, khiến cô phải dừng tay lại, nhìn chăm chú vào dòng bình luận.

"Bạn đang ở Singapore ? Bạn có gặp YoonA không, cô ấy cũng đang ở đó. Làm ơn, hãy gặp nhau, tôi nhớ các bạn !" - bình luận của fan.

Jessica chợt lơ đi, cố ý kéo xuống, không để ý bình luận đó, nhưng không, càng kéo xuống, càng hiện ra nhiều bình luận khác.

Và điều đặc biệt là bình luận nào cũng nhắc đến YoonA và Jessica, có cả bình luận gắn thẻ cả hai người, với dòng cap là:" Miss you 22.7".

YoonSic ?



YoonA ?


22.7 ?



Jessica có một chút mơ hồ, nhịp tim nhanh thêm một ít, trong lòng một cõi nghẹn lại, không biết vì sao khi đọc những bình luận đó.

Tay cô chợt kéo thanh trạng thái để xem, aha, hôm nay là ngày 22 tháng 7 rồi, nhanh thật đấy.

Jessica vội buông điện thoại xuống, mắt nhắm lại thật lâu, khóe miệng hơi cười, trong đầu lại ùa về bao nhiêu là hình ảnh.

"YoonA, em có nhớ chị như cách chị nhớ em không ?"

Đã rất lâu rồi, Jessica cô chưa gặp lại YoonA, mặc dù vẫn còn giữ liên lạc, nhưng đến cả một tin nhắn cũng chưa bao giờ gửi đi.

Không cần phải nhắc lại những ngày tháng vui buồn lẫn lộn kia, Jessica chỉ nhớ đến gương mặt YoonA, người con gái đã khiến tuổi xuân của cô thêm một chút ngọt ngào.

Jessica chợt nhớ lại, hồi nãy fan có nói là YoonA ở Singapore cơ mà, vậy bây giờ còn ở đây không ?

Cô vội mở điện thoại, vào fanpage của YoonA xem, một chút tiếc nuối trong lòng, em ấy đã về Hàn Quốc rồi.

Jessica vội nhìn vào máy điện thoại rất lâu, ngón tay chà xát vào gương mặt một người trên màn hình điện thoại.

"Chị thật sự rất nhớ em, YoonA."

.

YoonA trở về Hàn, quay về dorm, liền ngủ một giấc đến trưa, hôm nay không có lịch trình, có thể cho cô ngủ cả ngày được không ?

Lò mò dậy kiếm thức ăn, trong dorm không có ai, lại phải tự đi nấu.

Khi thức ăn đã chín, YoonA một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa, vừa bấm vừa ăn.

Chợt nhận ra hôm nay các fan tag tên cô nhiều hơn thường lệ, YoonA bấm thử vào một cái bình luận, liền hiện ra bài viết của Jessica.

Tay cầm đũa liền ngừng gắp, cầm luôn cái điện thoại, môi cô nói từng câu chữ chỉ có bản thân nghe.

"Hôm nay là ngày 22 tháng 7 rồi sao ?"

"Ahh, chị ấy cũng đã ở Singapore naỳ"

"Đáng tiếc là mình chẳng gặp chị ấy"

YoonA bĩu môi, cô lại làm trò con bò khi thấy tin tức về Jessica rồi, đúng là thói quen khó bỏ.

Cũng đã lâu lắm rồi, YoonA cô mới thấy lại hình ảnh Jessica, cô sẽ coi, nếu như công việc không quá bận rộn.

"YoonSic kìa, quả thật những bạn fan vẫn còn nhớ đến mình và chị ấy."

YoonA nhoẻn miệng cười, không một chút ngượng ngùng hay đau khổ như đã từng.

Đã qua lâu rồi, chuyện gì nên quên thì không cần phải nhớ, cũng chẳng cần phải nhắc lại, chỉ cần hiểu nhau là được.

Sau khi ăn xong, YoonA lại nằm trên giường, kiếm hashtag YoonSic để xem, đây cũng là thói quen của cô vào lúc rảnh đó.

Đúng vậy, mọi thứ giữa cô và chị ấy, đều là thói quen, đặc biệt là thói quen khó bỏ.

"Jessica, chị bây giờ vẫn vui vẻ đúng không ?"

.

Trời đã gần khuya, YoonA nằm hoài mà không ngủ được, thường thì ngày nghỉ của cô sẽ dễ dàng ngủ lắm, nhưng hôm nay thì không.

Có lẽ là do nhớ nhung một người đặc biệt nào đó vào ngày đặc biệt hôm nay đi.

YoonA liền rời khỏi phòng, lấy chiếc áo có thể giữ ấm tốt nhất khoác lên người.

Không ngủ được thì đành đi dạo cho đỡ suy nghĩ thôi.

YoonA liền đi đến công viên gần đó, ngồi ngay ghế cô hay ngồi mỗi lần đi ra ngoài, cũng là ghế đã cùng ngồi với Jessica.

Có lẽ hôm nay, lại là ngày khiến cô khắc khoải nhớ đến Jessica nhiều nhất.

Vừa xoa hai tay vào nhau, YoonA liền để tay vào túi áo, cũng là lúc điện thoại vừa rung lên.

YoonA lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra tên người gọi, "Jessica unnie".

Một khắc khiến YoonA như đơ người lại, cổ họng có chút nghẹn ngào, tim đập nhanh hơn, đặc biệt là cõi lòng trở nên rất ấm áp.

YoonA vuốt máy sang để trả lời cuộc gọi.

"Alo, em nghe đây"

.

Jessica đã mua vé bay về Hàn vào sáng nay, không ai biết cô về.

Không phải Jessica bỏ công việc, nhưng chỉ hôm nay thôi, có một người cô muốn gặp, còn quan trọng gấp trăm ngàn lần.

Vừa về đến Hàn, nghỉ ngơi thì cũng đã gần tối, Jessica mới đi đến nơi cô từng ở.

Chỉ đi vòng vòng ở ngoài thôi, đã khiến cô phải gợi nhớ rất nhiều kỉ niệm rồi.

Jessica còn tính gọi YoonA, chỉ mong nghe được giọng em ấy, nếu có thể, còn có khi được nhìn ngắm gương mặt đó.

Nhưng suy tính vẫn chỉ là suy tính, Jessica cô không đủ can đảm, đúng vậy, là qua bao nhiêu lâu, cô vẫn không đủ can đảm.

Tự an ủi mình bằng cách biện lí do là sợ YoonA đang nghỉ ngơi, hay là bận công việc, Jessica lại tự mình đi đến công viên quen thuộc.

Vẫn sẽ ngồi ngay cái ghế quen thuộc của mình, nhưng Jessica lại chẳng ngờ rằng, có một người đã ngồi trước cả cô, là em ấy.

Jessica nhìn YoonA từ xa, rất muốn đến gần, nhưng chỉ có thể mở điện thoại ra, gọi cho em ấy.

"Alo, em nghe đây"

Trong không khí lạnh buốt của Hàn Quốc, đôi mắt Jessica đã trở nên nóng hơn, còn có cả nước mắt khi nghe câu nói đó.

Đã lâu rồi, Jessica không được nghe giọng nói này, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Cổ họng nghẹn ứ không thể trả lời đầu dây bên kia, chỉ biết im lặng và im lặng, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt đã bỏ đi lớp phấn trang điểm.

"Jessica, em nghe đây"

Lại lần nữa, Jessica nghe từ giọng YoonA gọi tên mình, thật sự mà nói, lúc này cô chỉ muốn chạy đến thật nhanh, ôm chặt em ấy, nhưng là không thể, chân cô như đông cứng lại, một bước không đi.

"YoonA"

Một tiếng gọi khiến YoonA phải quay sang, không phải là tiếng kêu trong điện thoại, mà là chính giọng nói của Jessica, một Jessica bằng xương bằng thịt.

Ánh mắt YoonA cứ nhắm đi nhắm lại nhiều lần, cô thật không ngờ Jessica đang ở đây, ngay trước mắt cô.

Jessica khi thấy YoonA nhìn mình chằm chằm liền bật khóc, cô không hiểu, thật sự không hiểu bản thân mình đang bị cái gì mà thành ra nông nỗi này, chỉ là muốn gặp em ấy thôi mà.

"YoonA"

"Jessica, chị ở yên đó"

YoonA liền chạy đến thật nhanh khi thấy Jessica vừa cúi đầu xuống, hai vai thì rung cả lên, cô biết là chị ấy đang khóc.

Một hành động thay ngàn lời nói, YoonA ôm Jessica rất lâu, rất chặt, cứ như rằng cô mà buông ra, Jessica sẽ không còn ở đây nữa.

Jessica cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người kia, lại càng khóc to lên, nước mắt không nghe lời chủ, tuôn ra không ngừng.

YoonA chỉ có thể vuốt tóc Jessica, từng câu từng chữ nói ra đều chậm rãi, ôn nhu.

"Không sao, không sao, ngoan nào, đừng khóc nữa, em đã ở đây rồi."

Jessica sau một hồi mưa gió mới chợt thấy mình đã khóc lâu, mới lấy tay áo chùi nước mắt đi, ai nói đây là công chúa ngạo kiều đâu, chỉ cho Im YoonA tôi xem.

Jessica lấy tay mình sờ vào gương mặt YoonA, nhìn từng chút một, ánh mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung.

Chỉ có YoonA, vẫn cười tươi, còn nghiêng đầu sang một bên làm mặt xấu, khiến cả Jessica cũng cười theo.

YoonA cô đã nói rồi mà, chỉ cần có Jessica ở bên, thì cô sẽ làm đủ trò con bò trên trời dưới đất để khiến chị ấy cười.

"Chị đã cười rồi đấy, đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng"

Và rồi hai người lại ngồi trên cái ghế quen thuộc, kể những câu chuyện quen thuộc cùng những nét mặt quen thuộc.

Trong đêm khuya se lạnh của khí trời Seoul, có một nơi, trái tim hai người con gái đang sưởi ấm cho nhau.






























END.

Im YoonA một mực dung túng chiều chuộng Jessica Jung.

Người biết, trời biết, đất biết.

Oneshot này viết vào ngày 22 tháng 7 năm 2018, viết cho nỗi nhớ nhung về hai người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro