-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là  Min YoonGi, một producer mới đây của giới truyền thông. Tôi không quá nổi tiếng nhưng chưa hẳn là mờ nhạt với khán giả, chỉ đủ để mọi người nhớ tên tôi. Về dòng nhạc hiện tại mà tôi theo đuổi, có lẽ chỉ những người nhạy cảm, sâu sắc mới yêu thích. Tôi thiêng về những bản nhạc tình ca đằm thắm vì tôi thích thế. Hiện tại tôi đang chắp tay vào sáng tác một sản phẩm âm nhạc mới, không hẳn là kể chuyện về các đôi tình nhân trong thế kỉ 21 này, cũng chẳng là giai điệu buồn về sự chia li. Mà tôi đang viết về tôi, về mối tình đơn phương rực nắng của chính bản thân mình. Nó không phải là hiện thực, nhưng chỉ mờ mờ, ảo ảo theo tưởng tượng của riêng tôi, một mơ tưởng cho kết thúc mà tôi luôn hi vọng về người ấy...

                        " Anh và em, mỗi người một ngã, nhưng chung trái tim.

Cảm giác anh giờ đây đang đắm say

Từng nụ cười, ánh mắt cho đến đôi môi em

Anh đều muốn chiếm lấy.

                                   ..."

***

Kim TaeHuyng- một CEO trẻ tuổi, đầy tài năng triển vọng của công ty BTS- công ty trực thuộc của tôi, đang phát triển lớn mạnh về mảng âm nhạc hàng đầu của Hàn Quốc. Vẻ ngoài thì không cần phải diễn tả. Cậu là đại nam thần trong giới showbiz này rồi, lại còn nổi tiếng bậc nhất khi kiêm luôn chức vị ca sĩ. Tính tình khỏi phải chê, vừa vui tính, hòa đồng, thân thiện , chẳng cao đầu ngạo mạn như các CEO khác. Thật quá ngưỡng mộ với cậu thanh niên trẻ tuổi này. Còn một điều bí mật không kém, tôi với cậu ấy là bạn rất thân của nhau. Và cậu ấy còn là nhân vật trong bản tình ca dang dở của tôi...

-Ô, Yoongi huyng, em đang định tìm huyng thì lại gặp nhau ở đây.

Taehuyng chậm rãi bước tới, giọng nói của cậu vang lên phá tan đi không gian yên tĩnh trên sân thượng mà tôi đang hưởng thụ để lấy cảm hứng. Nhưng không sao, tôi thích như vậy!

-Taehuyng-ssi. Anh đang hóng tí gió thôi, có chuyện gì ư?

-À là vầy! Bởi vì sắp tới là đợt comeback của em, nhưng xui thay khi mấy bản thảo của các bài hát do em sáng tác bị vi-rút xâm nhập máy tính, phải chạy lại chương trình.Nên em... em định nhờ anh sáng tác gấp giúp em, hay anh có bản nào xót lại hay không?

À, thì ra là chuyện này. Taehuyng đang cần sự giúp đỡ của tôi đây mà! Bình thường thôi, đối với tôi mấy chuyện này thật nhỏ nhặt. Và đây là cơ hội tốt, có nên hay không đưa cậu ấy về bản tình ca tôi đang viết? Có nên hay không thổ lộ cho cậu ấy biết về tình cảm tám năm của tôi qua bài hát này?...

- Được thôi Taehuyng! Em không cần phải lo lắng quá đâu. Hiện giờ anh đang trong quá trình sáng tác một bản, nhưng vẫn là giai điệu thanh nhẹ theo chuyên môn của anh, được không em?

- Không sao đâu huyng! Nhờ anh giúp đã làm phiền anh lắm rồi! Như thế nào cũng được, miễn là không sơ xài hay để các fan em phải thất vọng là được rồi. Cuối tháng em sẽ tăng thêm lương cho anh về phần này. Cảm ơn anh rất nhiều!

Nờ nụ cười hình vuông đặc biệt, Taehuyng khẽ vẫy tay tạm biệt tôi rồi quay lưng đi. Hành động ấy lại lần nữa khiến con tim tôi thổn thức, loạn nhịp rồi. Nhưng cậu ấy vừa nói sao?Tăng thêm lương ư? Thực sự không cần đâu, bởi đây là lời tỏ tình của tôi mà. Tôi tặng em ấy.

Lời yêu cầu giúp đỡ của Taehuyng đã thúc đẩy việc đưa tâm tình của tôi càng sâu đậm vào bài hát. Tôi bắt đầu siêng năng hơn, từ những nốt nhạc, giai điệu, lời hát đang dần hiện trên giấy A4; từ những tâm trạng vui lẫn bồi hồi của tôi khi tiếp xúc và chạm mặt em ấy.

" Em đến từ đâu?

Sao lại làm tim anh ngây ngất

Phải nói sao để thỏa tâm tư này?

Khi em vẫn kiêu sa, lộng lẫy trong cuộc đời anh

..."

***

Hôm nay, vì được nghỉ phép nên tôi tạm gác công việc ở công ty, quay trở về nhà nghỉ ngơi sau một tuần dài làm việc mệt mỏi. Đúng thật, thời gian cứ bám lấy mãi chúng ta kèm những công việc muốn rối tung cả lên. Đặt lưng lên chiếc giường ấm gối êm sau 3 tiếng, bước xuống phòng bếp, tôi chậm chạp pha cốc cafe nóng cho tỉnh táo rồi tiếp tục soạn nhạc. Tôi vẫn không buông bỏ việc sáng tác bài hát đó. Bài hát dành cho tôi và em. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, cùng lúc đó cảm giác ngái ngủ ban nãy cũng tan biến. Chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, tôi đến cửa và "cạch".

Là Taehuyng. Hôm nay, em ấy đến thăm tôi?

Dù là bạn thân suốt tám năm qua, nhưng người chủ động vẫn luôn là tôi. Vậy ngọn gió nào đưa em ấy đến đây? Công việc chăng?

-Yoongi huyng! Em đến có làm phiền anh không?- Một chàng trai bảnh bao trong đôi giày Puma sành điệu đứng trước cửa nhà tôi. Taehuyng vẫn như ngày nào, vẫn rạng rỡ, vẫn xinh đẹp, vẫn nụ cười thân thuộc ấy với tôi.

-Không đâu. Chúng ta vào nhà thôi.

-Có chuyện gì sao, Taehuyng?- Cầm hai cốc nước nhàn nhạ đi ra. Tôi cơ bản hỏi em ấy như bao người chủ nhà khác đón tiếp khách vậy.

-Em định hỏi anh về việc nhờ anh giúp. Vả lại..

-Anh đang định viết tiếp đây, đang tiến triển tốt lắm! Nhưng em.- Tôi hiện giờ thắc mắc với  cái biểu hiện ngập ngừng của cậu ban nãy. 

Là chuyện gì thế?

Chẳng lẽ là...

Assshh

Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Tôi vẫn thường như thế.

- Thực là em muốn huyng hoàn thành ca khúc này sớm hơn  dự định một tí. Bởi em muốn comeback trước khi hôn lễ diễn ra.- Taehuyng chợt nở nụ cười ngượng ngùng, nhưng sâu trong đó là niềm nỗi chứa chan bao hạnh phúc. 

Nhưng.

Em ấy đang nói gì?

Kết hôn?

Với ai?

Có phải em ấy sẽ tỏ tình với tôi?

Có phải tôi đang khao khát một thứ quá xa vời?

-Kết hôn sao? Với ai thế?- Tôi run rẩy. Bấy giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ được chừng đấy chữ. 

Làm ơn, làm ơn đừng làm tôi hụt hẫng.

Đừng khiến tôi phải vụt mất đi bài ca dang dở trong tôi.

Xin em đấy...

-Là Jungkook, một idol rất nổi tiếng. Anh biết chứ?Chúng em quen nhau được hai năm rồi. Xin lỗi vì đã giấu anh. Đừng giận em nha anh.

Khoảnh khắc tứ chi bất động là đây. Bỗng chốc tôi hiểu thế nào là thời gian ngưng chuyển động. Tim tôi sao đau quá! Nó đang từng đợt rỉ máu trong tâm hồn tôi này. Vậy cuộc tình mà bấy lâu tôi mơ mộng trong tám năm qua đã đến hồi kết thúc rồi ư? Còn bài hát tôi đang viết thì sao?Họ quen nhau được hai năm trên tổng số tám năm tôi đơn phương Taehuyng, tại sao tôi lại hững hờ, không quan tâm đến em ấy để rồi nuôi dưỡng một tình yêu ngu muội xuẩn ngốc như thế này. Tôi đau quá!

" Nhưng đó chỉ là quá khứ

Hiện tại mơ mộng vẫn tràn về

Lời nói khiến tâm hồn anh vỡ nát

Xin em đừng thốt như thế với anh

..."

Bài hát đã đến lúc hoàn thành. Làm xong thủ tục "trả nợ giúp đỡ" cho Taehuyng, tôi bắt đầu quay lại cảm xúc của tám năm về trước, trước khi tôi gặp em. Lạnh lùng, ít nói, vô cảm, cao lãnh như hồi xưa, nhưng tim vẫn tuần hoàn vỡ vụn một nhiều. Thời gian cũng thấm thoát, dần tôi mới hiểu ra, tình yêu mà bấy lâu tôi mộng tưởng chỉ là do bản thân ngộ nhận nó có thật thôi. Sao tôi tồi tệ thế này. Chỉ những lần ngu xuẩn theo tình đơn phương này, tôi phải trả giá quá đắt, cái giá đáng bằng một con tim chân thành. Kết thúc thật rồi! Tôi đã thất bại trong việc giữ lấy thế giới của mình, tôi quá ngốc khi không thổ lộ tình cảm bấy lâu để rồi ngậm ngùi, nuối tiếc. Tháng ngày sắp tới, tôi phải sống mà không em trong mộng tưởng của tôi rồi...

Thành công trong việc sáng tác bản tình ca này là một hạnh phúc của tôi.Nó trở thành một tiếng vang lớn, một linh hồn mới cho làn nhạc. Nhưng chỉ tiếc rằng người chủ của nó không còn là tôi nữa mà là Kim Tae Huyng.

* Tin nóng cập nhật 24h: Fan tiếc nuối hùi hụi về việc producer Min Suga ( hay còn gọi là Min Yoongi) rời khỏi công ty BTS. Anh cho biết rằng bản thân sẽ kinh doanh một quán ăn thay vì sáng tác nhạc như trước. Còn về nguyên nhân thì kể cả CEO của công ty cũng không rõ...*

Cứ ngỡ sẽ là hai chúng ta, nhưng cuối cùng chỉ còn lại mỗi em, riêng mình em trong bài hát này...

"Ảo tưởng, mơ mộng, hi vọng tan biến mất

Em xa hoa, đẹp đẽ chốn thiên đường

Tình đơn phương nay đã chấm dứt

Chỉ còn em,và em nơi đây...

"

THE END~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro