Chúng ta, chỉ là đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Kim TaeHyung và Min YoonGi, hai con người rắc rối, nhưng lại không rắc rối?

Hai trái tim nhỏ bé, vỡ vụn. Liệu có lành lặn như xưa?

Trái đất là hình cầu, nên sẽ có ngày hai người gặp lại nhau.

Tôi không nghĩ, giữa anh và cậu lại có khoảng cách xa, như nửa vòng trái đất...

---------

*Một năm trước*

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tám, những cơn gió mùa lạnh lẽo đang thổi lên từng cơn. Gió đầu mùa mang lại cho ta cảm giác mát mẻ và dễ chịu, nhưng có lẽ một lúc nào đó, ta cũng sẽ chẳng thấy vui khi thấy nó, vì đối với một số người, đây là khoảng thời gian cô đơn nhất. Những chiếc lá vàng lay động, rồi lại từ từ rơi xuống, nhuộm vàng cả một góc phố. Dong người bận rộn qua qua lại lại nhìn vui cả mắt, ấy thế mà giữa dong đời nhộn nhịp ấy, hiện lên hình ảnh một cậu trai đang sầu bi: Kim TaeHyung bước đi trên con đường quen thuộc, mắt ngấn lệ.

"Đau"- là từ để diễn tả trái tim của cậu bây giờ.

Trái tim cậu, đau lắm... Nhưng còn ai hiểu thấu cậu?

Vì cậu, đã vô tình đánh mất thứ quan trọng của đời mình...

Trước đó một giờ, tại một quán cà phê nhỏ, cậu ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, trông như đang chờ đợi một ai đó. Cậu hồn nhiên, chống cằm nhìn ra ngoài chiếc cửa kính trong suốt kia. Với dáng vẻ này, mọi người luôn nghĩ cậu đang có tâm sự gì đó.

Một cậu trai trẻ với mái tóc đen sậm đến bên bàn TaeHyung, đặt một cốc trà ấm xuống, nhỏ nhẹ:

-Nó sẽ giúp tâm trạng cậu thoải mái hơn

-Cảm ơn

 TaeHyung đáp, mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa sổ.

"Cạch". Tiếng cửa ra vào vang lên, TaeHyung nhìn quanh, anh đã đến rồi.

-YoonGi à, em có chuyện muốn nói với anh.-TaeHyung nhìn về phía người con trai đó, nở một nụ cười ngượng ngạo.

-TaeHyung, em nói lẹ đi.-Min YoonGi ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ của TaeHyung, mặt tỏ vẻ nghiêm túc.

-Mình... chia tay đi anh.-TaeHyung cúi gầm mặt, đợi câu trả lời từ phía của YoonGi.

-Ừ.

Min YoonGi đáp trả rất nhanh. Chỉ một từ thôi mà làm cho trái tim TaeHyung tan nát. Nhưng... Cậu là người nói câu chia tay trước kia mà? Tại sao?

-Kể từ hôm nay chúng ta như người xa lạ, ok?

Câu nói tiếp theo của YoonGi làm những dòng lệ đã kịp kìm nén của TaeHyung rơi ra, cậu đứng lên và chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu khóc rồi, như một đứa trẻ lạc mẹ... Tâm trạng bây giờ của cậu, thật chẳng ổn tí nào cả. Cậu, đã nói ra lời chia tay với người mà cậu yêu thương nhất. Cậu không thể ngừng nghĩ là YoonGi đã hết yêu mình rồi. TaeHyung, chỉ muốn thử thôi mà, ai ngờ lại phải chia tay người cậu yêu suốt 3 năm. Và hình như, chính YoonGi cũng muốn điều đó thì phải.

TaeHyung bỏ cuộc. Bây giờ, TaeHyung như lạc lối, cậu cứ lòng vòng mãi, rồi lại trở về nhà. Suốt những ngày sau đó, cậu đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống hay đi làm, rồi cậu gầy hẳn đi và tinh thần ngày một sa sút, mém chút nữa thì cậu lại bị mắc bệnh trầm cảm. YoonGi từ hôm đó cũng biệt tích, không ai biết được anh ở đâu và làm gì, có sống tốt hay không... Liệu, TaeHyung có được gặp lại anh nữa không? Vốn dĩ Trái Đất mang hình cầu mà...

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt nước trong trẻo ấy làm người cậu ướt sũng, trôi nhòa đi vệt nước mắt trên má cậu...

Mà dù Trái Đất có hình tròn, và dù cậu có gặp được anh, cậu có còn đủ can đảm để nói muốn quay lại với anh? Chuyện đó không hề dễ dàng đúng không?

----------

Đã một năm trôi qua kể từ khi cậu chia tay YoonGi, nhưng những kí ức về anh luôn ám ảnh tâm trí cậu. Cậu muốn biết, anh có sống tốt hay không, có nhớ cậu hay không trong khi cậu nhớ anh rất nhiều. Những vật dụng YoonGi tặng, cậu bảo quản vô cùng cẩn thận. Những kí ức nay xưa dạt dào trong tâm trí cậu, rồi từ khi nào cậu đã đứng trước quán cà phê năm xưa. Cậu nhìn nó một lần nữa, rồi bước đi.

"YoonGi à, em nhớ anh"

"YoonGi à, anh có nhớ em không?"

"Chắc là không rồi! Mình ngốc thật!"

TaeHyung, cứ như kẻ mất hồn, nhìn vào khoảng không, nhớ về con người mang tên YoonGi...

"Mình ngốc thật, anh ta chắc không nhớ người như mình đâu. Với cả, mình và YoonGi đã không thuộc về nhau nữa rồi". TaeHyung nghĩ, cười một cái rồi bước tiếp. Dòng người qua lại tấp nập, rồi TaeHyung lại vô tình đi ngang qua một con người mà gần như rất đỗi quen thuộc.

Dáng người ấy, cậu đã tìm suốt một năm qua...

Dáng người ấy, cậu đã thương nhớ sốt một năm qua...

Dáng người ấy, là động lực để cậu sống...

Cậu, vẫn còn yêu anh rất nhiều...

Phải rồi, thì ra Kim TaeHyung này vẫn còn yêu Min YoonGi!

"Là anh phải không YoonGi ?"- Cậu nghĩ thầm. Cậu lại nhớ đến câu nói năm xưa, phải rồi, cậu và anh thì đâu là gì của nhau, thôi thì cứ đi qua vậy! Nhưng dòng suy nghĩ ấy lại vụt tắt, không kìm được lòng, TaehHyung nắm lấy đôi bàn tay của con người kia, hỏi khẽ:

-Anh... có còn nhớ em không?

-Cậu... là ai? Tôi không biết. Nhưng hình như chúng ta chưa gặp nhau lần nào mà. Cậu nhận nhầm người rồi!

TaeHyung sững người nhìn con người kia mà tim đau nhói. Cậu vội chạy đi thật nhanh, bỏ lại người con trai vẫn đứng nhìn nơi ấy.

 Anh quên cậu thật rồi, lời nói năm xưa cậu vẫn ghi nhớ rõ từng chữ.

"Kể từ hôm nay chúng ta là con người xa lạ, ok?"

Cậu dằn vặt bản thân, vì đã nhớ, vì đã thương một người, mà đáng lẽ cậu nên quên đi. Cậu hối hận, vì những lời nói khi xưa. 

"Ước gì lúc đó mình không buông lời chia tay..."
"Ước gì lúc đó anh ấy kéo tay mình lại..."
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, TaeHyung khóc. Một lần nữa, cậu lại chạy đi khỏi con người ấy, đau đớn vô cùng.

Mưa lại rơi, như tháng tám năm ấy. Những giọt nước mắt lại lần nữa đoàn tụ với mưa.

"Một giây yếu lòng, em đã ngỡ anh còn yêu em, nhưng không phải. Giờ ta đã chẳng là gì của nhau, tạm biệt anh..."

TaeHyung cố gắng, như chưa có gì từng xảy ra.

Vâng, chỉ là chưa từng có gì xảy ra thôi mà? Tại sao... trái tim của Kim TaeHyung lại đau đến thế?

Chắc là tại vì, cậu vẫn luôn yêu Min YoonGi, và thứ tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ phai nhòa.

Kim TaeHyung lại gạt đi những suy nghĩ miên man, nghĩ về những kỉ niệm lần đầu tiên cậu gặp anh, nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc ấy.

Đôi môi khẽ cười mỉm, nước mắt lại tuôn dài.

Một lần nữa, cậu muốn khóc dưới làn mưa này, để ngày mai sẽ sống một cuộc sống mới, không thương nhớ một ai tên Min YoonGi nữa!

Phải rồi! Chia tay rồi, tất cả kết thúc rồi TaeHyung à! Đừng nhớ gì, quên đi, những gì của quá khứ... 

----------

Về phần Min YoonGi, anh đã khá bất ngờ trước câu hỏi của TaeHyung. Con người anh lúc này, rất muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng có cái gì đó lại cản anh ôm lấy TaeHyung, mà anh lại buông ra những lời cay độc, vờ không biết cậu:
-Cậu... là ai? Tôi không biết. Nhưng hình như chúng ta chưa gặp nhau lần nào mà. Cậu nhận nhầm người rồi!

Lại một lần nữa, anh nhìn thấy cậu chạy đi.

Lại một lần nữa, anh thấy cậu khóc.

Lại một lần nữa, anh buông tay cậu...

Lại một lần nữa, anh đánh mất người mình yêu...

Anh... vẫn chưa biết được lý do cậu rời xa anh. Tất cả những gì còn lại chỉ là những câu hỏi không có ai trả lời, và hình bóng cậu con trai mà anh ngày đêm mong cậu trở về, nói câu xin lỗi, nói câu yêu anh...

Anh yêu cậu, nhưng lại đánh mất cậu. Thế giới này tàn nhẫn quá!

Ước gì, anh có thể quay lại một năm trước, để kéo tay cậu lại.

Ước gì, anh không buông những lời như thế.

Ước gì, anh có thể một lần nữa gặp lại cậu, để xin lỗi cậu.

Ước gì...

----------

Yêu nhau không hẳn à sẽ được ở bên nhau. Mất nhau rồi mới thấy người kia quan trọng đến thế nào.

"Mai sau khi gặp anh, em sẽ cố lãng tránh và đi con đường khác. Em sợ khi gặp anh, trái tim em sẽ đau nhói. Tạm biệt người em yêu..."

Mình xa nhau thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro