Đường Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung à, rõ ràng biết tôi không yêu em. Sao lại cố chấp đến vậy?
_______
Bốp
-Nó đâu?
Âm thanh va đập mạnh đến chói tai, cơ thể chàng trai mềm oặt nằm trên nền đất lạnh. Trên cơ thể cậu chằng chịt vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu. Đầu đau. Chân đau. Thân thể ê ẩm đến tê liệt. Bản thân cậu đang nghĩ lần này chết chắc rồi.
- Tao hỏi mày, nó đâu. Min Yoongi đâu? Không trả lời tao chặt chân mày.
Gã đàn ông cao lớn dùng chân giẫm lên mặt cậu rít qua từng kẻ răng lập lại câu hỏi lúc đầu kèm theo lời đe dọa đáng sợ. Nhưng với Kim Taehyung mà nói, cái mạng cậu cũng đã không cần thì nói gì đến một cái chân, ông ta muốn thì cứ việc lấy.
- Haha...
- Mày cười gì? Muốn chết?
Đối với kẻ không sợ chết trước mặt, gã đã mất hết kiên nhẫn. Đang muốn một phát súng tiễn tên nhóc cứng đầu này đi thì tên đàn em vội ngăn cản.
- Đại ca, cần gì vội giết nó. Anh nhìn đi, thằng nhóc này thân hình không tệ. Hay là chúng ta thưởng thức một chút. Háhá, có được không?
Tên đàn em vô sỉ phun ra điệu cười đê tiện. Tay không ngừng sờ soạn thân thể cậu.
- Mày cũng có hứng thú với nó?
- Lâu lâu đổi khẩu vị một chút mà. Dù sao ở đây cũng không có đàn bà. Mấy anh em lâu rồi không được vận động, cũng ngứa ngáy lắm rồi.
- Được, tao không cần biết tụi bây làm gì nó. Tao chỉ cần moi được tin thằng chó chết kia đang ở đâu thôi. Đừng lo vui vẻ mà quên nhiệm vụ không thì tao cắt thằng em mày.
- Rõ rồi đại ca. Hàhà, anh phải tin tưởng bọn em chứ.
Tên đại ca bỏ đi. Ba tên đàn em thay nhau xâm hại cậu. Phòng Taehyung cắn lưỡi tự tử, sau đó bọn chúng nhét khăn vào miệng rồi trói cậu lại.
- Nè, nhóc con. Tao nói cho mày biết, thằng Yoongi nó không tốt lành gì đâu, mày giúp nó làm gì? Nó mà quan tâm mày thì đã không để mày rơi vào tay tụi tao. Mày khai ra nó ở đâu tao sẽ nói đại ca tao thả mày, cho mày một con đường sống.
Tên biến thái vừa nảy nói với vẻ thương xót cậu. Làm Taehyung chỉ hận không thể băm tên khốn đó ra hàng trăm mảnh. Vốn biết cậu không muốn sống nữa, lại tự cho mình tốt bụng mà cứu cậu sao?
- Sao? Nếu chịu nói thì gật đầu, tao lấy cái khăn ra cho mày.
Nhìn thấy cậu dững dưng không thèm nghe nhưng tên đó vẫn không bực tức, trái lại còn cười lớn hơn. Đưa tay vào túi móc ra một tấm hình đem đến trước mặt Taehyung ép cậu phải xem.
- Nhìn đi. Thấy rõ có đúng không? Thằng chó đó có phải nói với mày nó chỉ thích phụ nữ không? Vậy nhìn đi, dưới thân nó là ai? Là thằng bạn thân mày đó. Hahaha, vậy nó xem thằng bạn mày là phụ nữ à? Háhá, tao cười chết mất. Vì một kẻ không yêu mình còn lừa gạt mình mà trở thành như vậy, đáng không?
Taehyung mở to mắt nhìn tấm hình trên tay hắn ta, đồng tử như muốn rơi ra ngoài. Bên trong là hình ảnh hai người đàn ông quấn lấy nhau. Thì ra không phải là không thể mà vì cậu không xứng có đúng không?
Kim Taehyung đã từng nghĩ chỉ cần Min Yoongi hạnh phúc bản thân làm gì cũng được. Cho dù hi sinh tất cả để bảo vệ anh rồi nhìn thấy anh có một gia đình trọn vẹn cậu cũng mãn nguyện. Nhưng sao bây giờ cậu lại không cách nào tiếp nhận được. Trước đây là cậu trách bản thân không phải phụ nữ, không thể cho anh tình yêu anh cần. Vậy bây giờ cậu nên trách ai đây? Trách người vô tình hay chính mình khờ dại. Thì ra không gì là không thể, chỉ có cậu là không thể.
Nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, thông tin vừa tiếp nhận thật quá sức chịu đựng của Taehyung. Tại sao chính anh không cho cậu biết rõ mọi chuyện, cậu đã nói chỉ cần anh vui chuyện gì cậu cũng có thể làm, cũng chấp nhận sự thật. Miễn sao là anh muốn, cậu nhất định cho anh thỏa nguyện.
- Sao? Vẫn không chịu nói? Đại ca tao rất thiếu kiên nhẫn. Mày nên liệu hồn nói ra đi.
Taehyung gật đầu, hắn vội lấy cái khăn ra. Cậu lập tức ho khan mấy cái, cơ miệng mỏi đến mức nói muốn không nổi, phải một lúc sau mới khó khăn nói một câu.
- Các người chỉ cần hàng thôi mà. Tha cho anh ấy, tôi đưa các người đi lấy hàng.
Tên đàn em nghe thấy lại cười mắng cậu ngu ngốc, đến nước này  vẫn một lòng vì người đó.
Thật ra trong đám đàn em của gã, hắn tuy trơ trẽn thô bỉ nhất nhưng có thể nói là tốt nhất, bởi vì hắn chưa từng giết ai. Hắn hiểu rõ sinh mạng mỗi người đều đáng quý, nên cho dù thế nào hắn cũng không muốn giết người. Nếu không phải vì ân tình cứu mạng của đại ca, hắn đã không theo con đường này.
- Được. Tao giúp mày khuyên đại ca một tiếng. Nhưng những kẻ dám phản bội, chưa chắc đại ca sẽ tha.

Hắn đi ra ngoài, nhìn thấy gã đang hút thuốc liền chưng khuôn mặt thiếu đòn của mình ra, cười xua nịnh.
- Thằng nhóc đó nói sẽ đưa chúng ta đi lấy hàng, nhưng xin tha cho Min Yoongi.
Rầmmm
- Mẹ nó, nó là ai mà ra điều kiện với tao?
Tên đại ca đập mạnh tay xuống bàn hét lên.
- Anh bớt nóng đi. Thằng chó đó khi nào xử không được. Nhưng hàng vẫn quan trọng hơn. Mấy kg ma túy đổi lấy mạng chó của nó chúng ta cũng không thiệt thòi.
- Mày có vẻ thích thằng nhóc kia quá nhỉ?
- Không hề. Em đang vì chúng ta mà. Anh nghĩ nếu bắt được Min Yoongi mà nó không chịu nói số hàng đó ở đâu có phải công cóc không? Chúng ta cần hàng hơn mà.
Gã cảm thấy hắn nói cũng đúng. Trước mắt lấy hàng là quan trọng nhất. Để thằng khốn đó sống thêm mấy ngày vậy.

Sau khi lấy được hàng, tên đại ca muốn giết Taehyung thì tên kia lại xin cho cậu một mạng. Hắn nói lấy mạng cậu hay không cũng không thành vấn đề, chỉ là không giết Min Yoongi cậu nhất định không dám tố cáo bọn chúng. Cuối cùng vẫn là cho cậu trở về nhà.
------
Mang cơ thể tàn tạ đến mức gần như kiệt sức về đến nhà, Taehyung điên cuồng tẩy rửa bản thân. Mặc cho nước làm những vết thương đau rát, cậu vẫn không quan tâm. Có lẽ tâm đã chết thì vỏ bọc bên ngoài không còn quan trọng nữa. Chỉ là thấy bản thân thật nhơ nhóp, muốn tươm tất hơn một chút để gặp anh, vì cậu biết Yoongi sắp đến tìm mình rồi.

Bốpppp
Một cái tát giáng xuống mặt Taehyung, má trái in bàn tay của người kia mà bỏng rát, đỏ ửng.
- Tại sao lại giao hàng cho chúng? Em biết tôi khó khăn thế nào mới lấy được mà.
Min Yoongi tức giận nắm lấy cổ áo của cậu, nhìn anh bây giờ không khác con thú hoang đang muốn vồ lấy con mồi.
- Em vì anh...
- Vì tôi? Tôi liều mạng lấy được em lại giao cho chúng mà vì tôi à?
Không để cậu nói hết câu, anh đã lập tức phản bác. Anh không hiểu trước giờ cậu luôn làm theo ý mình bây giờ lại sao trở nên như vậy.
- Trước giờ anh có chút tình cảm nào với em không?
Cậu không để tâm cơn thịnh nộ của Yoongi, đôi mắt thê lương nhìn sâu vào mắt anh tìm câu trả lời.
- Tôi đã nói tôi thích phụ nữ.
- Vậy Jimin là phụ nữ sao?
Cậu nhìn anh nở nụ cười chua chát, đến giờ vẫn muốn lừa cậu sao?
Taehyung đã nghĩ nếu anh trả lời thật, cậu sẽ vui vẻ chúc phúc cho họ. Nhưng sao lại tiếp tục nói dối?
- Tôi... sao em biết?
Yoongi bất ngờ nhìn Taehyung, giờ thì đến anh không biết phải trả lời cậu thế nào.
- Haha, vì em không xứng sao? Đúng, em thật sự không xứng. Em chỉ có thể làm những gì anh muốn nhưng không thể có những thứ anh cần. Em không thuần khiết như cậu ấy, em không giỏi như cậu ấy... VÀ HƠN HẾT EM KHÔNG PHẢI CẬU ẤY.
- Taehyung, em... anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi, lỗi là ở em. Lỗi là ở tình yêu mù quáng giành cho anh. Lỗi là em yêu anh hơn sinh mạng của mình. Anh đã nói rõ nhưng em vẫn cố chấp đi theo anh. Vẫn muốn có thể nhìn thấy anh, bảo vệ anh. Vẫn hi vọng một ngày anh có thể yêu em mặc dù biết không bao giờ có ngày đó... Nhưng dù vậy, tại sao lại lừa em, giấu em chuyện của hai người. Nếu sớm biết, nếu chính là anh nói em đã không đau khổ đến như vậy. Anh biết chỉ cần là anh nói, mọi thứ em đều nghe mà. Tại sao hả?
Nước mắt lần nữa không thể khống chế, cậu hận bản thân mình sao lại yêu người trước mắt đến như vậy. Hận cậu không thể tổn thương anh cũng không thể nhìn anh bị kẻ khác thương tổn dù một chút. Bản thân ngu ngốc đến cực điểm không cách giãn hồi.
- Taehyung, xin lỗi. Em bình tĩnh lại có được không?
Min Yoongi ôm lấy thân thể đang run rẩy của Taehyung, mặc cho cậu có phản kháng anh vẫn cố ôm chặt cậu. Cả người cậu nóng bừng vì phát sốt, nhiệt độ cơ thể cậu như muốn thiêu đốt cả hai. Nóng đến đáng sợ.
Một lúc sau Taehyung cũng ngất đi vì sốt và kiệt sức, lúc này Yoongi mới nhìn thấy tay chân cậu đầy vết thương còn trên cổ có vô số dấu vết xanh tím, còn có cả dấu răng. Anh đau lòng nhận ra chàng trai nhỏ bé trong lòng mình đã chịu biết bao khổ sở.
- Xin lỗi Taehyung, tất cả là lỗi của anh. Anh không nên lừa gạt em, càng không nên lợi dụng em. Là anh không tốt. Là anh hại em, Taehyung.
----
Sáng hôm sau Taehyung tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh có một chàng trai với mái tóc màu hồng nhạt. Tâm trạng bỗng chốc rối bời.
Người kia giật mình thức giấc nhìn thấy cậu đang nhìn mình lập tức mừng rỡ, nở nụ cười tươi như hoa.
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Làm tớ lo chết mất.
- Sao cậu lại ở đây?
Taehyung có chút khó xử khi nhìn thấy Jimin. Vốn cậu chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Jimin. Cậu không trách cậu ấy, nhưng cũng không thể thoải mái như xưa được.
- Tối hôm qua Yoongi nói cậu bị sốt cao nên gọi tớ qua chăm sóc cậu.
- Vậy anh ấy đâu?
- Tớ không biết. Anh ấy nói bận gì đó. À, Yoongi còn nói sau này tớ phải chăm sóc cậu thật tốt. Tớ không hiểu lắm, vốn dĩ trước giờ chúng ta vẫn chăm sóc nhau mà.
Jimin ngây thơ nói hết những gì Yoongi nói cho cậu biết, nghĩ bụng chắc là Taehyung sẽ hiểu, bởi vì cậu rất thông minh.
Taehyung nghe xong như hiểu ra gì đó, lập tức tung chăn chạy đi. Jimin thấy vậy cũng chạy theo nhưng không kịp. Taehyung đã lên xe chạy mất.
Trên xe cậu mở máy định vị xem Yoongi đang ở đâu, đến lúc nhận được vị trí trong đầu cậu như nổ tung lên, lo lắng đến cùng cực.
- Min Yoongi, anh điên rồi.
Tiếp sau đó cậu gọi một cuộc điện thoại rồi tăng ga phóng bạt mạng. Hiện tại cậu chỉ muốn anh không xảy ra chuyện thôi.
-----
Phía Min Yoongi, trước mặt anh là hai trong ba tên đàn em của gã đại ca đang nằm bất động trên sàn.
Mở cửa thật nhẹ, quan sát kỹ xung quanh rồi tiến vào, anh đến để tìm đại ca cũ của mình và tên khốn đốn mạt đó. Nhìn vết tích trên người Taehyung, anh thừa biết do kẻ nào gây ra.
- Đến rồi sao?
Phía sau bất ngờ vang lên tiếng nói. Yoongi quay lại, nhìn thấy hắn cơn thịnh nộ trong anh dâng lên như muốn bùng nổ. Tiến đến điên cuồng đấm vào mặt hắn, Yoongi hận không thể nhai xương uống máu hắn.
- Jeon Jungkook, mày chết đi.
Jeon Jungkook hất văng Yoongi ra, lần này đến hắn đánh anh, vì sức của hắn hơn anh rất nhiều nên cũng thuận lợi bắt trói anh lại.
- Tao đã cố xin tha cho mày, vậy mà lại tự vác mạng đến nộp.
- Hừ, thằng khốn. Tao chỉ hận không giết được mày.
- Tao không dễ giết vậy đâu. May cho mày đại ca không có ở đây. Nếu mày cầu xin tao, tao sẽ tha cho mày một mạng.
- Đừng ở đó mèo khóc chuột giả từ bi.
- Nếu tao muốn mày chết, hôm qua tao đã giết mày lúc mày đến tìm Kim Taehyung.
Hắn cầm súng chỉa vào đầu anh.
- Muốn giết thì giết, đừng nhiều lời.
- KHÔNG ĐƯỢC!
Taehyung xong vào, quỳ xuống che chắn trước mặt Yoongi.
- Xin anh, làm ơn đừng giết anh ấy. Tôi cầu xin anh. Làm ơn.
- Taehyung em mau đi đi, mặc kệ anh.
- Không... không, nếu anh chết em sống để làm gì nữa.
Jeon Jungkook nhìn một màn trước mắt thì vô cùng khó chịu nhưng vẫn chưng dáng vẻ đáng ghét ra hướng cậu trêu ghẹo.
- Lo lắng như vậy? Nếu mày nghe lời tao sẽ suy nghĩ việc tha cho nó.
- Được. Tôi nghe anh, chuyện gì cũng nghe. Anh đừng giết anh ấy.
- Không Taehyung. Không được, em mau đi đi.
- Đến đây.
- Không được qua đó.
Yoongi cựa quậy thân người muốn thoát khỏi dây trói, miệng không ngừng ngăn cản cậu đến gần hắn.
Taehyung đứng lên bước đến gần Jungkook . Hắn lập tức ôm lấy nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu không muốn nhưng không dám phản kháng, đứng im để tùy hắn càng quấy. Đến mức khi dưỡng khí không còn cũng không dám đẩy hắn ra.
Jeon Jungkook thỏa mãn tách khỏi môi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc. Tiếp tục hôn cắn xuống cổ cậu. Đôi mắt thì quan sát phản ứng của Min Yoongi.
Phía Yoongi thì không ngừng mắng chửi hắn.
- Còn dám mở miệng tao bắn chết nó.
Lúc này Jungkook đã cầm súng kề sát thái dương Taehyung. Yoongi bên kia tức muốn thổ huyết nhưng đành im lặng.
- Không phải mày không yêu nó sao? Tao làm tình với Kim Taehyung chứ đâu phải Park Jimin của mày. Chưng thái độ đó ra làm gì? Hay là mày ghen?
Hắn hướng đến anh buông lời thách thức. Còn Taehyung phải đứng im cam chịu, chỉ có nước mắt không ngừng chảy.
Yoongi bên này chỉ có thể đưa đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. Cố hết sức nhẫn nhịn để cậu không bị tên điên đó giết chết.
- Bắt được thằng chó chết này rồi à. Mày đúng là không làm tao thất vọng, Jeon Jungkook.
Ngay lúc áo Taehyung sắp rơi xuống thì gã đại ca trở về, nói một câu khen ngợi hắn rồi quay sang Yoongi.
- Sao hả thằng chết tiệt. Mày biết phản bội tao kết cục sẽ thế nào mà.
- Muốn giết cứ giết tao không sợ. Nhưng chuyện của tao không liên quan đến Taehyung, thả em ấy đi.
- Mày có quyền đàm phán với tao sao? Thứ ăn cháo đá bát như mày không có tư cách. Thằng nhóc đó quan trọng với mày lắm sao? Nếu vậy tao lại càng không thể tha cho nó. Jungkook, giết nó cho tao.
- A. Đại ca à, anh gắp làm gì. Để thằng nhóc này cho em đi. Giải quyết Min Yoongi là được rồi.
Jeon Jungkook lại giở giọng xin xỏ. Nhưng gã thật sự không quan tâm đến cái mạng nhỏ của Taehyung. Hừ lạnh một cái liền quay sang chỉa súng vào Yoongi, không ngần ngại bóp cò.
- KHÔNGGGGGGGGGGG
Bằnggggggggg
Tiếng súng như xé tan bầu trời. Một thân ảnh nằm xuống. Máu từ ngực trái bắt đầu lan dần, ướt đẫm một màu đỏ đầy đáng sợ.
- Không. Taehyung. Em không được chết.
- Tại sao lại đỡ cho anh. Taehyung. Sao em lại ngốc như vậy? Taehyung...
- Yoongi... em yêu anh... e... em khô... không thể nh... nhìn thấy anh c... chết...
Lún này đây cả cơ thể Taehyung nằm trong lòng Yoongi, nghe rõ tiếng tim anh vì cậu mà trở nên gắp gáp, dồn dập. Cuối cùng cậu cũng biết được anh đối với mình không phải hoàn toàn vô tình. Như vậy cậu cũng toại nguyện rồi.
Yoongi vì bị trói không thể ôm Taehyung lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu từ từ trượt xuống khỏi cơ thể mình. Tim anh đau nhói nhìn cậu dần mất đi sự sống.
- Làm ơn cứu em ấy đi. Jeon Jungkook xin mày hãy cứu em ấy.
Jungkook lúc này cũng đang ôm lấy Taehyung, muốn bế cậu lên đưa đến bệnh viện.
- Thằng nhóc chết tiệt.
Gã đại ca một lần nữa chỉa súng vào Yoongi, chuẩn bị bắn thêm phát nữa.
- Tất cả đứng yên. Đưa hai tay lên.
Hơn mười cảnh sát xong vào. Lúc này một cảnh sát đã nhận thấy nguy hiểm, lập tức bắn vào tay cầm súng của gã. Viên đạn của gã cũng vì vậy mà lệch đi trúng vào vai Yoongi.
Sau đó tất cả bị bắt, anh và cậu được đưa đi cấp cứu.
Yoongi may mắn qua khỏi nhưng Taehyung đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa đến được bệnh viện. Cậu chết nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay anh. Có lẽ với cậu kết thúc như vậy là tốt nhất cho cả ba người, anh, cậu và Jimin. Cậu sẽ ở một nơi khác dõi theo anh, cả ba sẽ không ai phải khó xử. Và hơn hết tình yêu của cậu giành cho anh sẽ vĩnh viễn nguyên vẹn như vậy. Anh sẽ khắc sâu hình bóng cậu, cho dù không yêu cũng không thể nào lãng quên.
-----
- Kim Namjoon
Kim Seokjin
Jung Hoseok
Jeon Jungkook
Với tội danh mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy, bắt cóc, cố ý gây thương tích và giết người. Tội danh thành lập. Tòa tuyên án tử hình.
Min Yoongi từng là đồng phạm buôn lậu ma túy nhưng đã ăn năn hối cãi, có công trình báo và đầu thú nên sẽ được khoan hồng với bản án 30 năm tù. Nhưng hiện tại đang bị thương nặng sẽ được tại ngoại đến lúc xuất viện.

- Đến giờ thi hành án. Các phạm nhân được nói lời cuối cùng và nguyện vọng của mình.
-...
-...
-...
- Xin hãy chôn xác tôi cạnh mộ Kim Taehyung.
Jeon Jungkook nhắm mắt mỉm cười, có lẽ trong bốn người hắn là kẻ ra đi thanh thản nhất. Mặc dù còn nuối tiếc khi không thể bảo vệ em nhưng không sao, hắn sắp đi tìm em bầu bạn rồi.
Thật ra Jeon Jungkook cũng rất yêu Kim Taehyung, chỉ là nhận ra quá muộn. Lúc em bị trúng viên đạn đó, tim hắn tưởng chừng đã vỡ theo rồi.
----
- Xin lỗi Taehyung, tớ ngu ngốc quá. Cậu yêu Yoongi nhiều như vậy mà tớ lại không nhận ra, còn vô tình xen vào giữa hai người. Là tại tớ, nếu không mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này.
Jimin đúng là ngốc thật, tình yêu làm gì có lỗi, chỉ có sai hay đúng người mà thôi. Dù vậy, có được người yêu mình chính là phúc. Có được người mình yêu chưa chắc đã viên mãn.
Cuối cùng sau mọi chuyện chỉ còn mình Jimin hàng ngày đến thăm mộ người bạn thân, cô đơn lủi thủi chờ đợi đến già.


______________
Hình tượng nhân vật:

Jimin tóc hồng ngây thơ, ngốc xít.

Đại ca Kim Namjoon mặt ấn tượng đến mức muốn ấn đầu ( đùa thôi 😁)

Kim Seokjin ( quá khó để tìm hình ổng giang hồ. Toàn thấy buôn muối 😂)

Jung Hoseok ( khá hoang dã nhưng cũng chưa thể hiện được sự ác)

Jeon Jungkook đúng mẫu mị muốn tả nhưng hình không có nét tính cách đê tiện trong fic

Thật ra mới đầu không định lôi 5 người này vô làm màu. Nhưng mà cuối cùng cảm thấy không có lại thiếu sót, phải đủ mặt gia đình mới được.

Kim Taehyung vì yêu cứ đâm đầu

Min Yoongi trong vô tình lại hữu tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro