Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TaeHyung à cậu xích qua chút nhé...đúng vậy, ngồi yên một lát thôi. Cám ơn cậu

Mỗi ngày đến trường, cứ như một thói quen, tôi chờ tiếng chuông vào học, đếm thầm 13 giây ngắn ngủi, đợi chờ người con trai ngồi sau lưng mình, Min YoonGi hay chính xác hơn là người con trai tôi thích gọi mình. Mỗi tiết học...tôi đều làm một việc mà như đó là chuyện thường ngày của mình...làm bình phong của cậu ấy, tôi che chắn cho giấc ngủ lén lút của cậu ấy, một việc làm có thể xem là xấu với mọi người, nhưng đối với tôi, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất...

Cứ như vậy, tôi xê dịch thân hình nhỏ nhắn của mình, cố che cho cậu, nhận thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ...tôi cố xích lại gần hơn...để làn da mình chạm vào tay cậu ấy, bất giác chỗ va chạm lại nóng lên, tim tôi lại đập...đập rất nhanh, tôi có thể nghe được tiếng thổn thức của nó, chỉ nhiêu đó thôi...đó là khoảng thời gian tôi mong nó có thể dừng lại mãi.

-TaeTae, đi chơi với tớ đi, ra tiết rồi.

-Không, tớ muốn ôn lại bài một chút, cậu đi với Hopie đi Minie.

-Ừm, vậy tớ đi nhé.

Cứ những lần ra tiết hay nghỉ giữa giờ tôi đều kím cớ ở lại lớp, tôi cũng không phải là siêng học gì đâu...Chỉ vì...cậu ấy vẫn đang ngủ, tôi không muốn đánh thức cậu ấy, tôi không muốn tách đi sự va chạm giữa làn da mình và bàn tay vững chãi của cậu ấy. Tôi vô vị thật đúng không? tôi sẽ rất buồn nếu một ngày không được làm bình phong cho cậu ấy, càng không muốn ai cướp mất đi vị trí ấy của tôi. Vị trí mà tôi cho là tuyệt vời nhất.

Giờ Văn, cái giờ mà ai cũng cho là tiết học buồn chán nhất trong những tiết buồn chán, biết chắc cậu sẽ không cưỡng lại được khi bây giờ đã là giữa trưa, tôi đợi chờ cánh tay ấy khều lấy mình mà nhờ vả.

-TaeHyung à, tớ buồn ngủ quá.

Bàn tay cậu nắm lấy áo tôi kéo nghiêng sang một bên...Biết rằng cậu sẽ rất khó ngủ vì bàn hôm nay được đổi rất cứng, tôi với tay vào ngăn bàn rút tờ giấy mà tôi ấp ủ bấy lâu trong quyển tập màu xanh ra rồi đưa cậu quyển tập đó cho cậu, bìa quyển tập bằng vải nên nó phần nào cũng có thể giúp cậu dễ chịu hơn khi nằm, như hiểu ý tôi cậu nhanh chóng đặt nó xuống bàn. Tôi nhìn lại tờ giấy vừa lấy ra, những dòng chữ mà tôi nắn nót rất kĩ, nhiều lần đã lấy ra nhưng rồi lại cất vào, tôi muốn đưa nó cho cậu nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ rằng cậu sẽ vứt nó và vứt tôi ra khỏi vị trí của riêng mình, điều đó sẽ thật khủng khiếp nếu nó xảy ra. Tôi đành cất mảnh giấy vào một ngăn kín trong cặp, ngẩng mặt lên, cứ như thường ngày, tôi xích lại gần cậu để tìm kiếm sự va chạm.

-Kim TaeHyung, em đứng lên đọc tiếp cho cô.

Cô giáo gọi tên tôi, nhưng tôi không đứng lên được, không phải vì tôi không chú ý...mà vì bàn tay cậu vẫn còn chạm vào người tôi. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ say. Tôi cố sức khều lấy khều để, cố giọng thì thào mà gọi cậu ấy dậy. Có lẽ giấc ngủ đã quá say, cậu cựa mình chống lại lời nói tôi "tớ muốn ngủ mà, chút xíu thôi" rồi chuyện không muốn đến nó cũng đến, cô chủ nhiệm bước xuống, tiếng hét của cô làm cậu giật mình mà tỉnh giấc, mái tóc rối bù được vuốt lại vội vàng, gương mặt tuấn tú hiện lên những đường đỏ vì nằm quá lâu, cậu lúng túng đối diện với cô chủ nhiệm nét mặt đang rất khó chịu.

-Thì ra là đây_cô giáo gằn giọng nhìn chúng tôi.

Thế rồi chiều hôm ấy, cả hai chúng tôi đều bị phạt, một hot boy và một học sinh ưu tú của trường lại bị phạt xách nước tưới cây cùng nhau. Cậu thì luôn miệng phàn nàn về cô chủ nhiệm được cho là bà già khó tính (theo suy nghĩ của cậu) còn tôi chỉ lẳng lặng làm lấy làm để nhiệm vụ của mình, trong lòng cảm giác vui buồn lẫn lộn, vui vì lần đầu tiên chỉ có hai chúng tôi bên nhau thế này, buồn vì gần hết học kì rồi lại bị phạt...tôi đang suy nghĩ đau đầu vì không biết nên giải thích với ba mẹ thế nào thì cậu lại đến cạnh tôi xin lỗi "TaeHyung à, tại tớ mà liên lụy cậu, tớ xin lỗi" tôi im lặng chỉ vỏn vẹn một nụ cười, có lẽ cái tính lầm lì, kiện lời của tôi nó không bỏ đi được, cậu ngẩng đầu như đợi câu trả lời của tôi nhưng tôi vẫn im lặng, cậu thất vọng chìa tay xách xô nước đầy vẫn còn hơi ấm của tôi lên rồi bước đi. Tôi nào có trách cậu, tất cả đều là tự nguyện mà.

Cứ thế, mỗi ngày tôi và cậu ấy đều tưới cây khắp sân trường, chúng tôi bị phạt những một tuần tưới cây, cậu thì có vẻ bất mãn nhưng tôi lại thấy vui, xung quanh cậu lúc nào cũng có đầy con gái đi theo...tôi chỉ có thể tiếp xúc với cậu khi cậu ngủ, một khoảng thời ngắn ngủi mà tôi cho là thiêng liêng nhất.

Rồi một ngày tưởng như là đen đủi nhất trong cuộc đời tôi, không biết vô tình hay cố ý nước từ trên tầng 2 không hiểu vì sao đổ ập xuống, chảy từ đầu đến chân tôi, gần như chết sững, tôi đứng lặng người, toàn thân đều run rẩy, đôi môi tôi mấp máy không nên lời. Tôi gần như có thể đứng đó cho đến tối hoặc sẽ bỏ chạy vì chiếc áo trắng mỏng manh đang phơi bày cả cơ thể tôi. Cơn gió lạnh vừa lướt qua, tôi bất giác rùng mình, rồi một hơi ấm lại bao phủ lấy tôi, một chiếc áo khác được cậu khoác lên người tôi...tôi chỉ nhìn cậu gương mặt không hề biểu cảm, có lẽ xô nước vừa rồi làm buốt các dây thần kinh của tôi rồi chăng?

-Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? tớ không cố ý đâu? TaeHyung cậu không sao chứ? - Nhìn gương mặt bối rối tôi cũng phần nào đoán được thủ phạm là ai

Nhờ cái xô nước quái ác ấy mà hôm sau tôi phải nghỉ vì bị cảm, nằm cuộn tròn trong chăn tôi thấy bức bối vô cùng. Nghỉ học sẽ mất bài, ai biết được liệu bài đó sẽ nằm trong đề thi cuối kì...ây nhưng mục đích chính của tôi không phải vậy, tôi đang rất nhớ cái hơi ấm ấy, liệu tôi nghỉ cậu ấy sẽ ngủ được không? liệu có ai đang thay thế vị trí của tôi không? liệu cậu ấy có thấy nhớ tôi như tôi đang nhớ cậu ấy không? Cái mớ câu hỏi hỗn độn ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi với cậu ấy cũng chả phải thân thiết gì. Cả một câu TaeHyungie mà cậu ấy còn chưa gọi thì làm sao nhớ tới tôi được. Định là sẽ đắp chăn ngủ để xua đi mấy thứ câu hỏi nhức óc đó thì có tiếng gõ cửa.

-Ai vậy? mẹ à?

Tiếng mở cửa hòa cùng tiếng bước chân, tôi cũng chẳng buồn mở chăn ra, ngoài mẹ ra thì có thể là ai chứ, bạn bè tôi cũng chẳng có ai chỉ có Minie là chịu chơi với cái đứa suốt ngày cứ lầm lầm lì lì như tôi, nhưng hôm nay cậu đã đến thăm tôi rồi còn gì. Haizz một hy vọng nhỏ nhoi lại lóe lên trong đầu tôi, phải chăng là người con trai mà tôi đang mong đợi, có lẽ xác suất chính xác chỉ vỏn vẹn 1% là quá lớn đối với tôi. Chán nản, tôi cứ giả vờ như đang ngủ mặc cho tiếng bước chân ngày càng gần mình.

-TaeHyung à, cậu ngủ rồi sao?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc làm tôi mở bừng cả hai mắt, vội bật dậy trong chiếc chăn che kín đầu, cố lấy lại nét bình tĩnh trên gương mặt, tim tôi đập hơi chệch một nhịp khi xác định đúng là cậu ấy. Ôi chuyện gì thế này? Khuôn mặt cậu ấy đang rất gần tôi, chỉ cần tôi nhích lại một chút thì xác suất môi chạm môi là rất lớn.

-Cậu đã đỡ chưa?

Bàn tay cậu chạm lên trán tôi, cảm nhận nó đang nóng dần lên tôi giật mình lùi lại phía sau, nếu cứ thế này tôi sẽ từ cảm lạnh chuyển sang sốt cao mất.

-Cậu sao thế? sao mặt đỏ thế?

-Tớ không sao...chỉ tại bệnh còn nên hơi mệt thôi.

Mặc kệ lòng ngực đang đánh trống biểu tình dữ dội tôi vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh không biểu cảm như thường ngày.

-Ừm, vậy cậu ráng nghĩ ngơi đi, tớ có đem tập đến cho cậu đây.

-Của...cậu sao?

-Ừm, không có cậu tớ không ngủ được, rảnh rỗi nên tớ ngồi học sẵn tiện đến thăm đem cho cậu mượn luôn.

Nếu theo cái biểu cảm thật sự đang dâng trào trong lòng thì đúng như người ta thường nói...mắt chữ Ô mồm O, cậu ấy mà lại chịu chép bài sao? lại còn lặn lội đi ngược một quãng đường dài (đã tìm hiểu rất kĩ) chỉ để đưa tôi cuốn tập này. Tôi phải thật sự khen mình vì đã không ôm chầm lấy cậu ấy vì cảm động mất.

-Cám ơn cậu.

-Chữ tớ không được đẹp lắm _ cậu vừa cười vừa làm rối tóc mình, ôi trời ơi cái cảnh tượng mà tôi cho là đáng yêu nhất (biến thái), cầu trời đừng cho máu mũi tôi phụt ra – thôi tớ về nhé, cậu nghỉ ngơi đi.

Dặn lòng là sẽ giữ cậu ấy lại lâu một chút "sao cậu về sớm thế" chẳng hạn. Nhưng cái miệng chết tiệt nó chẳng chịu nghe lời.

-Ừm, cám ơn cậu, về cẩn thận nhé!

Nhìn theo bóng dáng cao ráo bước ra khỏi phòng, tôi quay lại với cuốn tập còn mới trên tay (cậu ấy có mấy khi đụng đến nó) mở những trang đầu trắng tinh ra, chữ cậu ấy đúng là không đẹp, phải nói là rất đẹp, đẹp hơn cả chữ con gái cơ...lật những trang tiếp theo, tôi suýt sặc (mặc dù không uống nước) vì nội dung ghi trong đó "tớ xin lỗi, bình phong mau khỏe lại nha, không có cậu tớ không thể ngủ được..." Niềm xúc động cực độ dâng trào trong lòng, cậu ấy thật sự có nhớ đến tôi đó. Với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi chạy ùa xuống bếp bảo mẹ múc cho tô cháo mà khi sáng tôi còn nghĩ nó là món nhạt nhẽo nhất trên đời, tôi phải ăn để mai còn có thể đi học.
.
.
.
-TaeTae, sao cậu không nghỉ thêm mà đi học sớm vậy.

-Tớ sợ mất bài Minie.

Kiểu này có mà tôi gặp diêm vương thiệt vì cái tội nói dối quen mồm thế này mất. Bước lại chỗ ngồi thân yêu, tôi thả phịch người ngồi xuống. Một cảm giác lạnh rùng mình áp lên mặt tôi

-Cho cậu nè _ cậu chìa chai trà chanh ra trước mặt tôi.

-Cám ơn cậu

Cậu không nói chỉ cười đáp lại rồi vào chỗ ngồi. Nguyên ngày hôm đó cậu không ngủ như mọi khi mà chỉ nghịch phá tôi, cậu hết đùa mấy lọn tóc tôi rồi quay sang khều tôi. Bạn sẽ không tìm được một người như tôi, lại có người sung sướng khi mình bị chọc phá thế này.
.
.
.
Thời gian cũng dần trôi qua, mấy chốc đã tới ngày tôi phải rời xa ngôi trường này, rời xa lớp học gắn bó suốt ba năm nay, càng buồn hơn khi phải xa vắng cái chỗ ngồi thân yêu cùng cậu bạn sau lưng mình. Cầm túi đồ đựng chiếc áo mà cậu đã cho tôi mượn, đi dọc theo dãy hành lang, đi khắp các sân trường, loanh quanh các lớp học, tôi chỉ hi vọng có thể bắt gặp được hình bóng quen thuộc của người con trai ấy. Nước mắt dường như gần rơi xuống khi tìm mãi mà không thấy cậu đâu. Cậu ác lắm...cả ngày cuối cùng cũng không cho tôi được gặp mặt. Thất vọng đi vào lớp học, tôi ngồi lần cuối vào bàn của mình, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lớp học, tay tôi vô thức chạm vào bàn của cậu, những hình ảnh cậu lại hiện ra, gương mặt đang say ngủ hay mái tóc rối khi bất chợt bị đánh thức ấy làm tôi nhớ vô cùng. Không biết sau này chúng tôi có còn gặp lại nhau không? khi gặp lại cậu có còn nhớ tôi hay không? Còn mảnh giấy ghi vỏn vẹn ba chữ mà tôi cất giấu trong cặp từ những ngày đầu năm đến giờ sẽ như thế nào, bao giờ tôi mới dám đưa nó cho cậu hay sẽ mãi mãi giấu nó đi. Luyến tiếc rời khỏi chỗ ngồi, bước ra khỏi lớp tôi không quên ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối, nơi đây chôn giấu bao nhiêu kỉ niệm của tôi và cậu.

-TaeHyungie

Tiếng gọi làm bước chân tôi khựng lại, giọng nói trầm ấm ấy làm sao tôi có thể không nhận ra được. Một tiếng "TaeHyungie" mà tôi khao khát nhất đến giây phút cuối cùng đã có thể nghe được. Tôi không dám quay lại nhìn cậu vì gương mặt gần như đã tràn đầy nước mắt, bao nhiêu cảm xúc dồn nén của tôi đều bật ra, bờ vai tôi rung lên theo từng đơt nước mắt, răng tôi cắn chặt môi đến gần như bật máu để không phát ra tiếng nấc.

-TaeHyungie...sao cậu lại khóc - cậu phát hoảng, tay chân loạn xạ khi thấy tôi bắt đầu khóc

-Tớ...tớ tìm cậu mãi mà không thấy - Không biết sao tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm

-Tớ đã ở đây rồi cậu đừng khóc nữa.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt tôi, chầm chậm lau đi những vệt nước mắt ẩm ướt.

-Tớ muốn trả cho cậu cái áo này.

-Cuốn vở, tớ cũng trả cho cậu.

Chúng tôi nhận lấy đồ của nhau, không gian im lặng bao trùm lấy cả hai.

-Tớ có chuyện muốn nói với cậu _ Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng – tớ...tớ...

-Tớ thích cậu!

Cắt lời cậu nói, tôi lấy hết can đảm để nói ra lòng mình. Tôi sẽ chấp nhận tất cả cho dù cậu có thích tôi hay không.

Cậu có vẻ không mấy bất ngờ trước lời nói của tôi, chẳng lẽ tôi thất bại thật rồi sao? cậu không nói gì, ngày càng tiến gần lại phía tôi, nắm gọn bàn tay tôi đặt lên ngực trái của mình "thình thịch, thình thịch..." tiếng đập mạnh mẽ của trái tim cậu...tôi cảm nhận được nó đang truyền qua tay tôi rồi chạy đến tim mình, cả hai trái tim cùng hòa nhịp đập như một điệu nhạc. Cậu mỉm cười nhìn tôi.

-Đó là câu trả lời của tớ.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoontae