ONESHOT ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này TaeHyung, em đi đâu vậy?

- Dạ, em có việc, em đi đây.

Cậu nhanh chóng mở cửa đi ra khỏi nhà, YoonGi đứng im lặng một lúc rồi lặng lẽ đi vào phòng làm việc, mấy hôm nay YoonGi nhận thấy sự khác thường ở các thành viên, ai cũng lơ YoonGi đi khi anh muốn nói chuyện hay muốn hỏi các thành viên gì đó.

YoonGi có chút thắc mắc rồi cũng chẳng quan tâm lắm nhưng ngay đến cả TaeHyung người suốt ngày bám lấy anh luôn muốn sự chú ý của anh mà cũng dám lơ luôn cả anh làm YoonGi hết sức tò mò khó chịu.

- Làm sao vậy ?

YoonGi có mở lời rủ TaeHyung đi chơi sau khi đã sắp xễp xong công việc nhưng anh chỉ nhận được lời từ chối hời hợt của cậu.

" Xin lỗi anh, em có việc bận mất rồi "

YoonGi mệt mỏi đi vào nhà bếp pha cho mình một ly cà phê rồi lại trở về phòng ngồi phịch xuống ghế, uống một ngụm cà phê YoonGi thở dài một hơi tay day day thái dương.

Đôi mắt hướng về quyển lịch được khoanh tròn bằng bút mực đen, YoonGi lại chuyển ngón tay từ thái dương sang quyển lịch, mân mê chỗ được khoanh tròn bằng bút đen....đó chính là chỗ TaeHyung đã đánh dấu.

- Em làm anh buồn lắm đấy TaeTae à, hình như mai là đến ngày 9 - 3 rồi.

YoonGi tiếp tục làm việc. Đến gần tối các thành viên trời về nhà vừa mở cửa vô thì bắt gặp YoonGi, tất cả đều bơ anh mà đi hết lên phòng nhưng vừa thấy TaeHyung anh liền chặn lại.

- TaeHyung....

- Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi.

Nói rồi TaeHyung nhanh chân bước lên phòng theo những thành viên khác mặc YoonGi đứng đó đang liếc nhìn theo cậu, TaeHyung khuất mất người thì YoonGi mới lủi thủi vào bếp úp cho mình một bát mì.

- Trời ơi, em không chịu nổi mất tội nghiệp YoonGi hyunh của em, mọi người có biết là lần đầu tiên hyung ấy mở lời mời em đi chơi không? Buồn ghê gớm.

TaeHyung mếu máo với các thành viên, tất cả đang tụ họp trong phòng sách.

- Thì mọi người cũng day dứt khi đối xử với YoonGi như vậy mà.

Jin khẽ xoa xoa đầu TaeHyung an ủi.

- Vì muốn gây bất ngờ nên phải làm vậy thôi, em cố chịu đi TaeTae.

- Ngày mai là sinh nhật anh YoonGi rồi, TaeTae đã chuẩn bị quà gì chưa?

JiMin vừa hỏi cậu lập tức gương mặt của TaeHyung đã đỏ ửng cả lên.

- Bí...bí mật...

- Sao Hyungie đỏ hết mặt lên vậy?

JungKook nhìn cậu như vậy mà buồn cười khẽ véo lấy cái má đang hồng hào nóng hổi của TaeHyung.

- Sao em phải xấu hổ vậy chứ? Bộ quà em tặng cho YoonGi huynh đặc biệt lắm hả?

HoSeok hùa theo JungKook đưa mặt mình sát gần mặt cậu, HoSeok trưng ra một bộ mặt đểu không thể đểu hơn.

- Mọi người đừng thắc mắc nữa.

TaeHyung thật sự là đang ngượng đến chín cả mặt mũi khi bị các thành viên trêu chọc.

- Thôi nào, cứ ồn ồn thế này YoonGi nghe được lại mất vui.

Jin lên tiếng ngăn cản công cuộc trêu TaeHyung của JungKook và HoSeok.

- Mọi người cứ theo kế hoạch mà làm nhé, phải thật trót lọt đấy.

- Yes sir.

Trước khi giải tán NamJoon không quên dặn các thành viên nhớ kế hoạch đang thực hiện.

__________Ngày 9 tháng 3____________

Ngày đặc biệt của YoonGi đã tới, các thành viên vẫn giữ nguyên trạng thái quăng bơ nhiệt tình cho YoonGi.

Hôm nay, YoonGi có việc nên đã ra khỏi nhà từ sớm thế là các thành viên tụ họp lại với nhau tiếp tục đàm phán.

- NamJoo và JiMin sẽ đi mua bánh sinh nhật, và đi lấy quà chỗ quán chúng ta đã đặt!_NamJoon

- Anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa, vậy nên HoSeok với JungKook đi siêu thị mua đồ ăn tối nay đi!_Jin

- Vậy em làm gì?

TaeHyung ngơ ngác có vẻ chưa tỉnh ngủ nhìn chăm chú vào Jin đang phân công công việc.

- Em ở nhà với anh, nấu ăn xong anh với em trang trí nhà cửa.

- Vâng ạ.

Phân chia xong tất cả bắt tay vào công việc đã được gia của mình.

Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy YoonGi về nhà, cả đám bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Sao YoonGi nó lâu về thể nhỉ? Thế này thì hỏng hết công sức.

Jin lo lắng nhìn tới nhìn lui ra ngoài cửa rồi nhìn TaeHyung.

- Có khi nào quăng bơ cho anh ấy nhiều quá mà anh giận luôn không?

Nghe JiMin nói TaeHyung không khỏi hoang mang, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng.

- Không được, mấy anh mau kêu YoonGi huynh về đi em không biết đâu...hức...

- Trời ơi, anh NamJoon mau nghĩ cách kêu anh YoonGi về đi Hyungie sắp khóc rồi kìa.

JungKook cuống cuồng lay lay sau khi thấy TaeHyung nước mắt đã đỏ.

- Hay rồi NamJoon à, YoonGi không về tiệc này mà hỏng thì chú hết nhìn mặt TaeTae nhé.

HoSeok cảnh báo NamJoon vì chính NamJoon đã nghĩ ra cái chiêu quăng bơ cho YoonGi.

- Rồi rồi mọi người bình tĩnh, tôi nghĩ ra cách rồi đảm bảo thành công 100% kêu được YoonGi về với tốc độ bàn thờ nhé.

Nói xong NamJoon liền mượn điện thoại của Jin bấm số YoonGi.

- Gọi có khi nó cũng kêu không về đâu.

- Anh đừng lo, cứ làm theo em là thành cơm hết.

- Làm thế nào?

- Đây nhá...bla....bla....bla

- Trời đụ m*, mày điên à? Lừa YoonGi như thế để nó đem chôn sống anh à?

- Trời m*, anh tin em đi không sao là không sao.

- Nhưng....

- YoonGi không về là TaeTae cạch mặt cả đám đấy anh à?

NamJoon thì thầm đe doạ làm Jin mặt tái xanh tái dại nhanh tay bấm sô gọi YoonGi.

- [ alo ]

Nghe được giọng của YoonGi, Jin liền nuốt khan một ngụm nước bọt.

- Yoon....YoonGi à....?

- [ Anh Jin hả? Anh gọi có chuyện gì? ]

- Tae... TaeTae ở nhà có chuyện rồi.

Vừa nghe thấy tên người thương YoonGi không tự chủ được mà quát lên.

- Cái Gì? TaeTae Làm Sao? Anh Nói Rõ Ra Xem Nào?

- Em ấy đang chuẩn bị tắm thì không may bị trượt ngã, đầu của em ấy có vẻ nghiêm trọng lắm.

- [ Chết tiệt ]

YoonGi tặc lưỡi chửi thề một câu rồi nhanh chóng cúp máy chạy xuống đường bắt taxi về nhà.

Kết thúc cuộc gọi cả đám nhìn nhau với biểu cảm vừa buồn cười vừa lo sợ cơn phẫn nộ mang tên Min YoonGi.

- YoonGi sẽ bay về với tốc độ bàn thờ nhé.

Jin hả hê với khả năng ăn nói đỉnh cao của mình.

- Nói vậy có hơi quá không Jin Huynh?

TaeHyung đã nín khóc hơi lo lắng hỏi Jin.

- Phải như vậy anh YoonGi mới nhanh về với em chứ TaeTae.

NamJoon nói vậy làm mặt cậu lại đỏ ửng hết cả lên.

- YoonGi sắp về rồi, mau mau chuẩn bị thôi.

HoSeok dứt lời cả đám tìm cho mình một chỗ núp rồi tắt hết điện đóm, cả căn phòng tối om. Nấp được vài phút cả đám liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng mở cửa lớn làm cánh cửa đập mạng vào tường.

- TAEHYUNG.!..TAE....!

Đèn nhanh chóng được bật sáng, pháo giấy bắn tung tóe lên người YoonGi làm người anh thật lấp lánh. YoonGi đơ một cục vì não bộ thiên tài chưa kịp sử lý thông tin nhưng đã nhanh chóng nhớ ra người thương bị tai nạn.

- TaeHyung.... TaeHyung đâu...em ấy đâu rồi?

YoonGi sốt sắng hỏi các thành viên.

- Em đây YoonGi...

TaeHyung xuất hiện trước mặt anh, YoonGi nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy cậu, xem xét khắp người rồi liên tục hỏi han.

- Em thật là không sao chứ?

- Thật mà, em rất khoẻ đấy...hyunh đừng lo nhé.

- Vậy những gì anh Jin nói là giả sao?

YoonGi quay ra lườm Jin muốn cháy luôn cơn mắt.

- Nào nào, là anh bị ép thôi chứ anh đâu có gan lừa em như thế....tha cho anh đi.

- Thì chỉ có cách này anh mới về để bọn em chúc mừng sinh nhật được chứ.

JiMin bưng chiếc bánh ra trước mặt YoonGi rồi kêu anh mau chóng thổi nến.

- Mau ước đi anh YoonGi.

- Anh ước xong rồi.

- Quái nào, lúc nào nhanh vậy trời?

JungKook với HoSeok đang ngẫn mặt ra hết sức thắc mắc.

- YoonGi, huynh ước cái gì vậy?

TaeHyung lại gần kéo kéo áo anh hỏi.

- Bí mật, dù sao cũng thật cảm ơn tất cả mọi người vì đã chuẩn bị sinh nhật bất ngờ này cho tôi, thật sự cảm ơn tôi rất vui.

Ai nấy cũng lấy quà ra tặng YoonGi đến lúc quay sang TaeTae thì không thấy cậu tặng gì liền hỏi

- TaeTae này, quà của em đâu?

- Dạ...em...quà của em.....em....em để trong phòng anh ấy.

TaeHyung đỏ ửng mặt mũi chạy muốn mất dạng. YoonGi hiểu ra gì đó khẽ nhếch mép cười, kêu các thành viên giải tán còn mình thì đi về phòng trước.

- Ơ YoonGi này, sao về phòng nhanh vậy?

- Hôm nay anh sang phòng với NamJoon đi.

- Sao lại vậy?....À ừ....anh hiểu rồi.

Đang thắc mắc định hỏi rõ nhưng bị YoonGi lườm thì Jin liền ngoan ngoãn sang với NamJoon.

Mở cửa bước vào, YoonGi đóng cửa lại khoá trái rồi từ tốn đi về phía cái giường của mình thì liền thấy cậu đang cuốn chăn ngồi một góc, YoonGi nhẹ nhàng lên giường kéo tấm chăn ra thì đập vào mắt anh chính là một cảnh tượng đẹp đến mê người.

TaeHyung mặc độc chiếc áo sơmi dài đến đùi, cổ áo cài hờ hững để lộ xương quai xanh quyến rũ. Thần kinh YoonGi muốn nổ tung, máu trong người như chạy nước rút làm toàn thân YoonGi nóng ran.

Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, một tay vỗ lên đùi mình ra hiệu cho cậu. TaeHyung chậm rãi tiến lại gần ngồi lên phần dưới của anh, cậu có chút bối rối vì nơi đó của YoonGi đang nóng hổi và có hiện tượng căng lên, YoonGi ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực TaeHyung tham lam hít hà lấy mùi hương nơi cậu.

- Đây là áo của huynh sao?

TaeHyung ngại ngùng khẽ gật gật đầu nấm màu hạt dẻ...thật dễ thương.

- Em lúc nào cũng mang một mùi hương khiến huynh say đắm em TaeTae à.

Lập tức YoonGi đè cậu xuống, anh khẽ nở nụ cười nham hiểm.

- Vậy ra em dùng cơ thể em để làm quà sinh nhật cho huynh sao? Tại sao em cứ dễ thương thế này cơ chứ? Cảm ơn vì bữa ăn.

___________1 tiếng sau________________

- Hahh......ư....ưm.....YoonGi....huynh à...em...em....aa

- Sao vậy....Tae?

- Em....em mệt quá....

- Haha....em đã mệt rồi sao.

YoonGi thở hắt ra, đưa đẩy nhiệt tình cự vật ra vào nơi ấm nóng của cậu, tiếng cả hai thân thể và chạm, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ non nớt tất cả những âm thanh cùng mùi vị tình dục xuất phát từ một căn phòng khiến ai đứng ngoài nghe được đều phải đỏ đến chín mặt mũi.

- Ư....tại sao anh vẫn có thể cứng như vậy được...chứ?

- Vì em tuyệt quá đó TaeTae à...

- Aaaa....Hahh...Hahh...ưm...mm..em muốn....em muốn bắn...

- Chờ đã nào....chúng ta cùng ra...

Tay YoonGi nhanh chóng nắn chặt lấy vật đó của cậu chặn đứng tất cả lại.

- Không....ư...aaaaah.....ah....Hahh...em muốn....em muốn ra....hức....

YoonGi càng lúc càng ra vào nhanh hơn, chạm đến nơi sâu nhất cùng điểm mẫn cảm của cậu mà đâm chọc làm cậu rên rỉ đến không kiểm soát được ngôn từ vì thế mà lẫn lộn.

YoonGi đến giới hạn bèn di chuyển nhanh hơn vừa lúc đến đỉnh điểm YoonGi thả tự do vật đó của cậu, TaeHyung bắn hết lên bụng của mình còn YoonGi bắn vào nơi cúc huyệt hồng hào của cậu.

Cả hai đã mệt lả, còn chút sức cuối cùng TaeHyung nhỏ giọng.

- Chúc ....mưng sinh nhật YoonGi huynh.

YoonGi khẽ cười đặt lên trán cậu một nụ hôn.... người thương của anh vẫn là dễ thương nhất trên đời.

_____________________________________

Trời mẹ ơi 2143 từ đó....vậy nên hãy đọc thật vui nhé=]]

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro