[Oneshot-YoonYul] Khúc biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



KHÚC BIỆT LY


Author: Mina

Pairing: YoonYul

Raiting: PG13

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng số phận của họ trong fic do tôi quyết định.

Summary:

Trước khi gặp cậu, có lúc tớ cảm thấy cuộc đời dài dằng dặc khi phải chờ đợi một người không biết có tồn tại trên cõi đời này hay không để cho tớ gặp gỡ. Rõ ràng cậu chỉ là một ảo ảnh trong những giấc mộng đầy nước mắt mỗi lần tỉnh lại của tớ nhưng tớ luôn có cảm giác chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó. Có điều, sẽ với thân phận hiện tại chứ không phải thân phận và cái tên xa lạ như trong mơ kia.

Và rồi linh cảm của tớ đã đúng. Không phải cuộc gặp giữa Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi mà là của tớ, Kwon Yuri với cậu, Im Yoona.

Năm đó, chúng ta 16 tuổi.

Tuyết trắng.

Hoa đào bay trong gió.

Biết rõ một khi gặp gỡ vẫn sẽ kết thúc bằng thương đau nhưng vẫn cố chấp muốn gặp cậu.


_________________


Mỗi khi bên cậu đều cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và cuộc sống càng thêm ngắn hạn. Ngắn đến mức khiến tớ sợ rằng mình chẳng thể nào kịp lưu giữ những hình ảnh về cậu vào trong tim. Mỗi giây mỗi phút bên cậu đều khiến tớ hạnh phúc nhưng cũng thật đau. Gặp cậu rồi tớ chợt phát hiện ra bản thân có thể ngắm nhìn một người cả ngày thậm chí cả đời cũng không đủ.

Yoong! Giá mà tớ có thể bên cạnh cậu thật lâu thì tốt biết mấy.


Mỗi người đều sẽ phạm phải ít nhất một sai lầm trong cuộc đời. Trong muôn vạn những sai lầm mà con người hay vướng vào thì sai lầm của Kwon Yuri chính là yêu phải Im Yoona. 

Nằm bò trên bàn, Yuri cầm cây bút hình con thỏ ngậm đầu bút vào miệng, đôi mắt cô chăm chú nhìn Yoona không rời. Cứ như vậy, 10 rồi 20 phút trôi qua cô cũng không thay đổi tư thế. Cảm giác như cho cô nhìn Yoona cả ngày thôi cũng không thấy chán.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Giọng nói điềm đạm của Yoona vang lên làm Yuri hơi giật mình. Trong lòng cô thầm nghĩ người này thật đáng ghét nói chuyện với cô mà chẳng thèm nhìn sang cô dù chỉ 1 lần mà vẫn chăm chú vào đống chữ vô vị trong sách. Thôi được rồi, vì cô xinh đẹp, vì cô rộng lượng và vì Yoona đẹp nên cô sẽ không chấp cái chuyện nhỏ nhặt này. 

Bỏ cây bút ra khỏi miệng, Yuri hơi chồm người dậy đem tay chống lên cằm mỉm cười tươi nhìn Yoona vui vẻ đáp:

"Chưa. Nhìn cậu cả ngày tớ cũng không thấy đủ. Hì hì."

Cho dù là cả đời thì tớ vẫn thấy không đủ. Thế nhưng, đời này của tớ quá ngắn ngủi nên tớ muốn tranh thủ ngắm nhìn cậu mọi lúc mọi nơi. 

Gương mặt tràn ngập ý cười nhưng nội tâm lại mang theo sự ảm đạm. Yuri cảm thấy bản thân đúng là mâu thuẫn quá đi khi mang hai loại cảm xúc đối lập này cùng một lúc. Thực ra, có những lời nói chỉ nên nói một nửa cho đối phương nghe còn một nửa giữ cho riêng mình. Ai cũng có một bí mật mà Kwon Yuri lại có thật nhiều bí mật không muốn cho ai biết, đặc biệt là Im Yoona, người trước mặt cô này.

"Cậu rảnh quá." 

Trước vẻ mặt giống như chịu thua không muốn quan tâm của Yoona, Yuri cũng không thấy phiền lòng. 2 năm nay kể từ khi cả hai gặp nhau, cô đã quen với sự điềm đạm của cô ấy rồi. Thực ra, không riêng gì với cô mà đối với những người khác Yoona cũng đối xử như vậy. Nhìn vào sẽ cảm thấy con người Yoona máu lạnh nhưng Yuri biết Yoona là một cô gái có trái tim ấm áp bằng không cô đã chẳng mặt dày đeo bám cô ấy mỗi ngày như vậy. 

"Nào có. Ngắm cậu cũng là một công việc đó. Rất muốn vẽ cậu nhưng tớ trời sinh không có hoa tay. Vẽ con gà còn không ra hồn huống chi vẽ một cô gái hoàn mỹ như cậu. Cho nên, ê hèm, tớ sẽ dùng đôi mắt này để nhìn rõ cậu, ghi nhớ mọi đường nét trên gương mặt cậu vào trong tâm trí tớ. Đây gọi là dùng mắt thay bút họa vào não thay cho giấy ý. Thế nào, thấy tớ thông minh không?" Yuri không chỉ nói miệng mà còn dùng tay không ngừng khoa trương miêu tả bằng hành động làm một vài người xung quanh vẫn chú ý hai người không khỏi che miệng cười.

Chuyện Kwon Yuri, tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng Kwon theo đuổi khoa khôi Im Yoona không ai trong trường là không biết. 

Hai cô gái đều xinh đẹp nhưng gia thế lại hoàn toàn đối nghịch nhau. Yuri giống như một nàng công chúa sinh ra đã ngậm thìa vàng còn Yoona thì lại như một nàng lọ lem sống cuộc sống khó khăn bên người mẹ đơn thân hay ốm đau.

Chuyện đồng tính ở Hàn Quốc tuy đã có cái nhìn thoáng hơn nhưng vẫn có nhiều người bài xích. Việc Yuri và Yoona luôn xuất hiện bên nhau có người ủng hộ nhưng cũng có người mỉa mai coi thường nói xấu. Tuy không công khai bàn luận trước mặt cả hai vì địa vị gia đình Yuri rất cao, ai động vào thì sẽ rất thảm còn Yoona tuy không gia thế nhưng lại được Yuri coi trọng nên họ càng không dám đắc tội. Có điều vẫn sẽ có nhiều người xầm xì bàn tán sau lưng. 

Người nói Yuri si tình, Yoona trong nóng ngoài lạnh. Người nói Yuri mặt dày vô sỉ đeo bám Yoona. Người nói Yoona không chấp nhận cũng không từ chối tình cảm của Yuri vì muốn lợi dụng Yuri bởi gia đình Yuri rất giàu.

Tuy thế, hai nhân vật chính lại chưa từng để tâm đến hay lên tiếng đính chính điều gì. Yuri tin Yoona cũng biết những lời đồn đại nói xấu bọn cô kia. Cô không biết Yoona nghĩ gì hay cảm nhận thế nào chứ riêng cô, nói không để tâm hay buồn lòng thì không đúng. Dù vậy, cô vẫn cố gắng coi như không thấy bởi đối với cô chỉ cần bên Yoona là đủ còn những thứ kia đều không đáng để bận tâm đến. Người khác nghĩ cô hèn mọn ngu xuẩn cô cũng mặc kệ. Cô chỉ cần sống cuộc đời của mình để khi mất sẽ không phải hối tiếc điều gì mà thôi. Cho dù sẽ thật luyến tiếc nhưng ít nhất những năm tháng qua cô đã sống hết mình.

Cộp...

"Thu hồi mấy biểu cảm ngu ngốc của cậu lại đi." Yoona cầm quyền sách gõ nhẹ lên đầu Yuri thở hắt ra nhìn cái người cười đến ngốc kia nói. 

"Ui. Sao lại đánh đầu tớ? Cậu biết là người ta nói đánh đâu cũng được nhưng phải chừa cái đầu ra không hả? Đánh đầu là bị ngu đấy. Còn nữa, cậu phải nói ngốc không được nói ngu nha. Ngốc nghe đáng yêu hơn. À mà không đúng. Tuy tớ không thông minh hay học giỏi như cậu nhưng tớ không có ngu hay ngốc nha. Nếu không sao người tớ thích lại không phải ai khác mà là cậu chứ." Yuri lấy tay xoa đầu chỗ Yoona bị đánh bĩu môi lầm bầm nói. 

Kỳ thực, Yoona đánh cô lực rất nhẹ gần như chẳng có cái cảm giác gì nhưng cô lại cứ muốn làm quá lên để Yoona quan tâm thôi. Muốn được Yoona chú ý thì phải tận dụng mọi cơ hội đó chính là chiến lược theo đuổi Im mỹ nhân của Yuri. 

"Cậu vốn dĩ ngốc sẵn rồi. Đánh cho ngốc hẳn đi để khỏi dở dở ương ương." Yoona đặt sách xuống bàn nhìn Yuri thản nhiên nói.

"..."

Yuri hoàn toàn nghẹn lời. Được rồi. Cô vốn quen với sự phũ phàng của Im Yoona nhưng mà vẫn ấm ức quá đi thôi. 

Một cơn gió lạnh ùa qua khung cửa sổ tràn vào phòng làm Yuri hơi rùng mình đem cổ áo kéo cao một chút. Yuri vừa thích lại vừa sợ mùa đông. Cứ mỗi mùa đông đến thì cô lại thấy hơi thở của mình như đang dần bị rút cạn, sự bất an quấn chặt lấy cô. Có lẽ là vì trong giấc mộng kia cô đều ra đi vào mùa đông. Cô sinh ra vào mùa đông và bác sĩ chuẩn đoán rằng cô khó mà qua nổi sinh nhật 18 tuổi. 

18 tuổi là cái tuổi đẹp đẽ nhất cũng là tuổi đánh dấu bước trưởng thành của một con người. Thế nhưng, sinh mệnh cô lại kết thúc vào đúng năm ấy.

Đau đớn, tiếc hận và không cam lòng chút nào nhưng lại chẳng thể thay đổi được vận mệnh của chính mình.

Ngày hôm đó hẳn rất lạnh. Yuri đau buồn nghĩ. 

Sợ hãi lớn nhất của con người có lẽ chính là biết rõ sinh mệnh của mình chỉ tồn tại trong bao lâu. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày nặng nề vì biết mình đang chạm dần đến đích tử thần.

Từ nhỏ, Yuri có ước muốn được thỏa thích nghịch tuyết nhưng ước muốn này vĩnh viễn không thể thành hiện thực được. Cô sợ lạnh, sức khỏe của cô cũng không cho phép cô ở ngoài trời lạnh lâu nói chi đến việc nghịch tuyết. 

"Cũng sắp tròn 2 năm kể từ lúc tớ gặp cậu rồi nhỉ? Tuyết trắng, hoa đào và cậu." Yuri khẽ mỉm cười chống cằm nhìn Yoona mỉm cười khẽ nói. 

2 năm.

Còn 1 năm nữa.

"1 năm 11 tháng 25 ngày." Yoona bình tĩnh nhìn Yuri đáp.

"Hả? Là sao?" Yuri ngẩn người vẻ mặt ngơ ngác nhìn Yoona khi nghe Yoona nói. Người này lúc nào cũng vậy chẳng nói chủ vị luôn rất kiệm lời khiến cho cô nhiều lúc không đoán được ra cô ấy muốn nói gì.

"Chẳng sao hết. Đồ ngốc." Yoona hơi gắt lên hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn Yuri nữa mà thu dọn sách vở bỏ vào túi xách rồi đi ra khỏi thư viện trường mặc kệ Yuri còn đang nghệt mặt ngóng câu trả lời phía sau.

"Ya. Đợi tớ với. Tớ hiểu rồi, 1 năm 11 tháng 25 ngày chính là mốc thời gian chúng ta gặp nhau cho đến giờ. Tớ không ngờ Yoong của tớ lại nhớ kỹ như vậy đó. Cơ mà tớ vui lắm." Mất một lúc Yuri mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Yoona. Cô vội cất sách của mình rồi đuổi theo Yoona cười híp mắt nói. Thậm chí còn mặt dày khoác lấy cánh tay Yoona nữa.

"Ai là của cậu? Bỏ tay ra đừng có tự ý khoác tay tôi như vậy."  Yoona lạnh nhạt nói. 

Tuy là Yoona nói Yuri bỏ tay ra nhưng thực tế lần nào cũng vậy. Chưa khi nào Yoona khất tay Yuri ra khỏi tay cô hay nhắc lại lần 2 khi Yuri vẫn bám lấy tay cô.

"Yoong là của tớ và tớ là của Yoong. Không bỏ. Cả đời này tớ cũng không muốn buông tay cậu ra." Yuri càng thêm ôm chặt cánh tay Yoona kiên quyết nói. Miệng khẽ cười khi thấy đôi tai đỏ lên của Yoona. 

Im Yoona rõ ràng là đang xấu hổ. Lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra vô tâm nhưng thực ra lại rất ấm áp.

Tỏ ra hời hợt nhưng lại nhớ chính xác thời gian bọn cô gặp nhau hơn cả cô.

Luôn nói cô đừng khoác tay nhưng mỗi lần cô chạy lại khoác tay cô ấy thì bước đi của cô ấy luôn chậm lại để cho cô theo kịp, tay cũng luôn để ở tư thế cho cô dễ dàng khoác lấy.

Im Yoona đúng là đồ ngốc. Đừng tưởng là cô không biết. Cô đều biết rất rõ nhưng không muốn vạch trần cô ấy mà thôi.

Đôi khi những quan tâm kín đáo đầy vụng về như này lại ngọt ngào vô cùng. 

"Cậu thật phiền. Đừng suốt ngày mở miệng ra là gọi một câu Yoong hai câu Yoong giống mẹ tôi nữa. Hai người khiến tôi rùng hết cả mình." 

"Yoong nghe hay mà. Thật tốt vì ngoài mẹ cậu ra chỉ có tớ được gọi cậu là Yoong. Sau này, cậu không được để cô gái hay chàng trai nào gọi cậu là Yoong đâu đấy. Tớ sẽ đau lòng lắm đó. Nếu cậu không thích tớ gọi cậu là Yoong, vậy tớ gọi cậu là lão công hay seobang nha." Yuri dựa hẳn người vào Yoona chun mũi cười tủm tỉm nói.

"Hai người là quá đủ rồi. Thêm người thứ 3 chắc tôi chết mất. Ai là lão công seobang gì đó của cậu? Bớt nói nhảm đi." 

"Cậu là lm seobang của tớ. Ngoài cậu ra thì làm gì còn ai khác. Lão công à, hôm nay cho tớ đến nhà cậu ăn cơm trực nha." Yuri ôm cánh tay Yoona lắc lắc dùng giọng mè nheo nói.

"Không cho cậu đến thì cậu vẫn đến đó thôi. Chẳng phải mẹ tôi nói nhà của tôi cũng là nhà cậu rồi sao? Cậu thích đến lúc nào thì đến."

"Vậy ngủ luôn ở nhà cậu có được không? Buổi tối cậu làm gối ôm của tớ nha." Hơi nhoài người về phía trước chắn trước mặt Yoona, Yuri chớp mắt nói giọng làm nũng nhìn Yoona hỏi.

"Kwon Yuri. Đừng có mà được voi đòi tiên." 

"Haha. Mặt cậu đỏ hết lên kìa. Đừng quay mặt đi như thế chứ? Yoong xấu hổ là đáng yêu nhất." Yuri cười rộ lên khi thấy gương mặt ửng đỏ của Yoona.   

Ngoài trời thật lạnh thế nhưng Yuri lại thấy rất ấm áp. Bởi vì cô được ở bên cạnh Yoona. Đây là mùa đông thứ hai cô đón cùng cô ấy. Không còn cô đơn như những năm trước. Kể từ mùa đông năm ngoái, cô mới sâu sắc hiểu được cảm giác hạnh phúc khi đông đến có người yêu bên cạnh là như thế nào. 


_____


Tớ ước có thể san sẻ những lo âu mà cậu đang phải gánh chịu. 

Yoong! Đừng chối bỏ quan tâm của tớ. Tớ chỉ muốn giúp cậu mà thôi. Chỉ cần trong khả năng của tớ thì tớ sẽ giúp hết mình.


"Tiền ba cậu cho vay, tôi nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ."

Yuri ngẩng đầu nhìn ánh mắt cùng giọng nói kiên quyết của Yoona mà lòng đau ê ẩm. Mẹ Yoona đột nhiên phát bệnh cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật nhưng trong nhà cô ấy lại không đủ tiền. Vì vậy, cô không do dự mà gọi cho ba cô nhờ ông ấy chi trả và mời bác sĩ tốt nhất phẫu thuật cho bà Im. 

Thật ra, cô không cần Yoona phải trả lại cô khoản tiền này. Số tiền này chẳng là gì đối với ba cô cả nhưng cô hiểu rõ Yoona là người có lòng tự tôn cao không muốn thiếu nợ ai cả đặc biệt là cô, người luôn bị đồn là dùng tiền để mua tình cảm của cô ấy. Thế nên, cô ấy mới tỏ rõ quan điểm như vậy. Một lời nói nhưng đối với cô mà nói thì lại như là cô ấy đang vạch ra một ranh giới rõ ràng cho quan hệ của cả hai. 

Là vui hay buồn đây?

Sự mâu thuẫn giằng xé tâm can Yuri. Dù thế nào thì tim vẫn bị nhói lên từng cơn. 

"Tớ biết. Cậu giỏi như vậy nên sau này nhất định sẽ thành Im đại gia. Số tiền này trong tương lai sẽ không nhằm nhò gì so với cậu. Cơ mà hiện tại mẹ cậu là quan trọng nhất nên đừng nhắc đến việc trả nợ hay gì đó nha. Tớ chẳng có gì hết ngoài việc gia đình có nhiều tiền và một trái tim chân thành quan tâm cậu. Mẹ cậu cũng giống như mẹ tớ. Vì chúng ta là một nên cậu đừng thấy áp lực hay cảm thấy thiếu nợ tớ có được không?" Yuri nhìn Yoona cười buồn chậm rãi nói.

"Ừ. Cám ơn cậu, Yul."

Thấy được cái gật đầu cùng cái thở hắt ra của Yoona, Yuri mới thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười ngả vào vai Yoona.

"Giữa chúng ta không cần nói câu cám ơn đâu. Mẹ Im nhất định sẽ mau khỏe trở lại. Cậu đừng quá lo lắng."

"Sao cậu không về cùng đám người Taeyeon. Cậu ở lại đây làm gì? Cũng đâu giúp thêm được gì?"

"Không muốn. Tớ phải ở cùng cậu đến khi mẹ chúng ta phẫu thuật xong mới thôi. Dù không giúp được gì nhưng hai người vẫn tốt hơn một người mà. Quan trọng là đám người Taeyeon là bạn cậu còn tớ đặc biệt hơn. Người ta là lão bà của cậu nên sao bỏ mặc lão công của mình cùng mẹ chồng ở bệnh viện được chứ." Rất tự nhiên nằm gối đầu xuống đùi Yoona, Yuri tươi cười nói không chút xấu hổ. 

"Bớt luyên thuyên. Mệt thì ngủ chút đi." 

"Ừm. Có chút mệt. Tớ ngủ một chút nha. Khi nào bác sĩ ra ngoài hay có chuyện gì thì cậu nhớ gọi tớ dậy đó." Yuri nhắm mắt vùi mặt vào bụng Yoona lầm bầm nói.

Thực tế, cô không phải buồn ngủ mà là bị mất sức, từng cơn đau ngặm nhấm lấy cơ thể làm Yuri gần như muốn ngất đi nhưng vì không muốn Yoona phát hiện ra nên mới giả vờ như vậy. Trong mơ màng, Yuri nghe thấy Yoona dường như hỏi mượn y tá chăn. Sau đó cô thấy trên người liền được phủ ấm, bàn tay được nắm lấy khiến cho cơn đau trong người dịu lại. Vô thức Yuri rơi vào giấc ngủ trên khóe môi vương nụ cười hạnh phúc. 

Dù chưa một lần nói ra nhưng Yuri biết Yoona đã sớm chấp nhận cô bằng không đã chẳng để mặc cô gọi mẹ cô ấy là mẹ. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ cằn nhằn khi cô cứ quấn quýt bên bà Im nhưng đều là vẻ mặt dung túng cùng bất đắc dĩ. Đối với cô chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần những giây phút bên nhau bình lặng như này không cần nhiều lời cũng đủ khiến cô thỏa mãn rồi.


______


Yoong, tớ luôn miệng mắng cậu là cái đồ vô tâm vô phế nhưng hơn ai hết tớ hiểu rõ cậu tinh tế và quan tâm tớ nhiều thế nào. 

Yoong, có lúc tớ lại mong cậu có thể vô tâm một chút. Như vậy, sau này cậu sẽ không bị một khoảng trống lớn vì sự biến mất của tớ.

Yoong, tớ không muốn xa cậu.


Đứng nhìn bà Im nấu ăn, Yuri híp mắt cười nói.

"Mẹ Im là tuyệt nhất. Nấu món nào cũng ngon chứ không như ai đó." Yuri bật ngón tay cái hướng bà Im nói rồi quay đầu lè lưỡi chọc Yoona.

"Còn đỡ hơn cậu, cái gì cũng không biết làm. Cứ như vậy thì sau này không ai thèm rước đâu." Yoona đang ngồi nhặt rau nghe thấy mình bị nhắc đến liền liếc nhìn Yuri bình thản nói.

"Thì cậu không thấy tớ đang học hỏi mẹ chúng ta sao? Có cậu rước rồi nên tớ cần gì phải lo bản thân sẽ bị ế nữa. Bạn học Im à, vợ cậu vì cậu mà cố gắng học nấu ăn nên cậu cũng phải học cùng đó. Vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ với nhau. Con nói chuẩn không mẹ?" Yuri hơi chu miệng giơ tay thành hình nắm đấm hướng Yoona khẽ lườm nói. Ngay sau đó liền quay sang tươi cười bóp vai bà Im để tìm đồng minh.

"Mẹ gì chứ? Rõ ràng đây là mẹ tôi mà." Yoona hừ một tiếng nhìn Yuri đáp.

"Mẹ ruột của cậu nhưng là mẹ chồng của tớ. Cậu muốn ý kiến gì? Mẹ! Mẹ thấy con nói đúng không?" 

"Tôi mà có ý kiến liền bị cậu với mẹ tôi cho nhịn ăn như lần trước. Cậu xem tôi còn có dám có ý gì thưa con dâu tương lai của mẹ tôi." Yoona bất đắc dĩ vẻ mặt cam chịu nhún vai nói.

"Haha. Mẹ xem Yoong hôm nay ngoan hơn rồi kìa."

Bà Im chỉ biết cười nhìn Yuri và con gái bà vì bà đã sớm quen với cảnh này. Chuyện Yuri theo đuổi con gái bà, bà biết rõ nhưng không phản đối vì bà cũng có thiện cảm với cô gái xinh đẹp tốt bụng này. Quan trọng là bà có thể nhìn ra được con gái bà cũng thích con gái người ta nhưng không chịu thừa nhận. Bà chỉ có Yoona nên chỉ cần con gái vui vẻ hạnh phúc thì dù có yêu ai thì bà cũng không phản đối.

Lần trước, bà phát bệnh nhập viện cũng may có Yuri nhờ ba con bé chi trả viện phí mới khiến bà qua khỏi. Bà thực sự rất biết ơn ba Yuri vì biết rõ hoàn cảnh nhà bà thua kém gia đình ông ấy rất nhiều nhưng chưa từng phản đối hay cấm đoán chuyện Yuri bên Yoona. Thế nhưng, vì khoảng cách gia thế giữa hai gia đình quá lớn nên con gái bà luôn tự ti không dám nói ra tình cảm của mình làm bà rất đau lòng. Người khác không biết nhưng bà có thể nhìn rõ sự thay đổi của Yoona từ khi quen Yuri. Cố gắng làm mọi thứ để có thể một ngày đứng ngang hàng với Yuri. Điều này làm bà vừa vui nhưng cũng vừa lo. Người Im gia một khi yêu ai thì chỉ có thể yêu người đó, ngoài ra không thể yêu ai khác. Đây đã là di truyền qua nhiều thế hệ rồi. Bà sợ nếu một ngày Yuri không yêu con gái bà nữa thì không biết Yoona phải sống sao. 

"Được rồi, hai đứa đừng lườm nguýt nhau nữa. Mau ra siêu thị mua cho mẹ ít đường viên để lát mẹ làm bánh trôi cho ăn." 

"Yes. Con thích ăn bánh trôi lắm. Vậy để con và Yoong đi mua nha." Yuri đầy hào hứng nói sau đó liền chào bà Im chạy lại kéo tay Yoona đi.

"Ra ngoài nhớ mặc ấm vào. Tuyết rơi rồi đấy hai đứa." 

"Vâng ạ."

Vì siêu thị gần nhà Yoona nên bọn cô liền đi bộ ra thay vì đi xe. Bên ngoài tuyết rơi rất dày nên phải cầm ô che. Nhìn xung quanh toàn là một màu trắng bao phủ. Tuyết bám đầy trên những hàng cây khẳng khiu trơ lá, phủ khắp các con đường và trên nóc những chiếc xe ô tô đậu bên đường. Yuri hơi bần thần nhìn. Tuyết nhìn thì cảm thấy rất đẹp nhưng thực tế lại lạnh và bẩn vô cùng. Cô đi nép sát cạnh Yoona để khỏi bị trơn ngã. Cả người đều mặc kín mít không hở chỗ nào nhưng vẫn cứ run lên. Yoona cầm ô nhưng lại luôn đem ô hướng sang cô để che hết cho cô còn bản thân thì để mặc tuyết bám đầy ướt hết một bên vai. Người này luôn là thế, rõ ràng quan tâm cô như vậy nhưng mọi thứ đều dùng bằng hành động thay cho lời nói khiến cô vừa yêu vừa đau lòng và không muốn rời xa chút nào..

"Chán quá, năm nay tớ lại chẳng được nhìn thấy bông tuyết đầu tiên rơi xuống rồi. Chờ suốt gần 17 năm rồi đó mà toàn bỏ lỡ." Yuri hơi chun mũi ôm cánh tay Yoona lầm bầm nói.

"Chờ bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì có gì đặc biệt sao? Tuyết có gì thú vị đâu." 

"Đặc biệt chứ sao. Nghe nói nếu cùng người mình yêu đón bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì hai người sẽ vĩnh viễn bên nhau đó. Nếu ngắm một mình thì có thể ước một điều, chỉ cần thành tâm và điều ước không quá cao sang xa vời thì sẽ thành hiện thực. Yoong biết không? Ba tớ nói, khi tớ vừa sinh ra cũng là lúc bông tuyết đầu tiên rơi xuống đấy. Hehe. Có phải rất đặc biệt không?" Yuri ngước nhìn Yoona cười híp mắt nói. 

"Đồ mê tín. Đối với cậu thì cái gì chẳng đặc biệt. Đến siêu thị rồi mau vào đi." Yoona cúp lại ô dựng vào chỗ kệ để ô rồi phủi đi vài bông tuyết bám trên vai Yuri xong mới cùng Yuri đi vào khu mua sắm tìm mua đường viên mà mẹ cô bảo. 

Khi đi ngang qua khu bày đồ lưu niệm, nhìn thấy ở đó trưng bày những chiếc hộp nhạc làm Yuri thấy có chút hứng thú nên đứng lại coi.

"Cậu thích mấy thứ này." 

"Hả? Không. Chỉ thấy thú vị thôi. Tớ thích mấy thứ có hiệu ứng tuyết rơi thôi như quả cầu tuyết ý. Thôi chúng ta mau ra mua đồ kẻo mẹ đợi." Yuri mỉm cười kéo tay Yoona đi.

Yuri không ngờ rằng Yoona lại ghi nhớ lời nói của cô như vậy. Sinh nhật 17 tuổi của cô Yoona tặng cho cô một quả cầu tuyết có thể phát nhạc bài happy birthday. Lắc một cái liền thấy những bông tuyết bay đầy bên trong, thậm chí còn có ánh đèn phát sáng từ hình chú nai và chuột micky đang nắm tay nhau trước một ngôi nhà nhỏ.

"Tiền lương làm thêm của tôi chỉ có thể mua quả cầu nhựa mà thôi. Ngày nào đó sẽ tặng cậu quả cầu thủy tinh."

Lúc đưa ra món quà này, Yoona đã nói vậy. Yuri thực dở khóc dở cười khi cầm nó, có ai như Im Yoona không? Tặng quà mà nhét thẳng vào tay người ta, ít nhất cũng phải bọc trong hộp quà hay túi đựng để tạo chút bí mật chứ. Cơ mà cũng chính vì sự khác người này của Yoona mà cô càng yêu cô ấy nhiều hơn. Con người cô ấy luôn chân thực không màu mè như vậy đó. 

Ngày sinh nhật, cô nhận được đủ thứ quà đắt tiền nhưng chỉ thích duy nhất món quà Yoona tặng. Sau đó không lâu, Taeyeon nói với cô rằng để mua được quả cầu có bài hát chúc mừng sinh nhật cùng hình chuột Micky với chú nai bên trong, Yoona đã phải đạp xe đi hết các cửa hàng lưu niệm cùng siêu thị lớn nhỏ trong thành phố. Thậm chí nên mạng hỏi khắp nơi mới tìm mua được quả cầu như ý kia để tặng cô làm cô rất cảm động.

Yoona làm vậy còn chẳng phải vì cô từng nói rằng cô thích chuột Micky và nói Yoona giống một chú nai sao? Bao tâm ý đều thể hiện ở món quà. Cô ấy không chỉ tặng cô một món quà mà còn đem cả chân tình tặng vào trong đó.  


______


Yoong, cậu là tiếc nuối lớn nhất của tớ.

Tớ hận vì sao chúng ta gặp nhau quá muộn.

Giá như có thể gặp nhau sớm hơn chút nữa thì tớ có thể ở bên cậu lâu hơn rồi.

Yoong, cậu biết không tớ chưa từng nói yêu cậu bởi vì tớ không muốn rằng buộc cậu.

Vì cậu từng nợ tớ một lời giải thích.

Cậu cũng nợ tớ một tiếng yêu.

Thế nên, muốn trả nợ thì hãy sống thật tốt sau khi tớ rời đi nhé.


Ngồi ở ghế đá bên đường, nhìn từng đôi yêu nhau nắm tay đi qua, Yuri liền đứng dậy đi đến trước mặt Yoona, dùng hai tay làm hình trái tim để lên đầu hơi nhún người tươi cười nói.

"Yoong, tớ thích cậu." Câu nói này, Yuri đã nói với Yoona rất nhiều lần nhưng lần nào cũng nhận được đáp án phũ phàng.

"Kwon Yuri, tôi không thích cậu." Yoona lạnh lùng nói rồi đứng dậy bỏ đi.

"Không thích thì không thích làm gì mà lạnh te nhìn người ta như vậy chứ?" Yuri bĩu môi vội đuổi theo Yoona nhưng chợt khựng lại. Một cơn chóang váng ập đến làm bước chân của cô hơi loạng choạng suýt ngã. Rõ ràng Yoona ở ngay phía trước nhưng cô lại chẳng thể đuổi kịp. Hơi lắc đầu trấn tĩnh một chút mới có thể đỡ hơn một chút.

Vì không muốn Yoona nhận ra sự bất thường của mình, Yuri liền nảy ra chủ ý thay vì chạy đến ôm cánh tay Yoona như những lần trước. Cô lại chậm rãi đi phía sau Yoona, đem chân giẫm lên những nốt giày của Yoona vừa đi qua để lại trên tuyết. Vì mải mê tập trung cúi đầu khom lưng vừa đi vừa nhìn xuống chân để giẫm cho đúng nên cô không biết rằng vì không thấy cô chạy lên ôm cánh tay mình như mọi khi mà Yoona dừng lại quay đầu nhìn cô.

Bụp...

"Ui." Yuri đâm đầu vào ngực Yoona, cô đưa tay xoa trán ngẩng đầu lên liền thấy Yoona đang nhìn cô với vẻ kỳ quái.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Cậu không thấy sao? Tớ đang giẫm lên những dấu chân cậu vừa đi đó. Tớ nhớ trong bộ phim gì ở nước mình chuyển thể từ bộ truyện bên Trung á, nữ chính trong phim cũng giẫm lên dấu chân in trên tuyết của nam phụ đó. Tớ thấy hay hay nên bắt chước. Hóa ra cảm giác đi lên những bước chân của người mình thích lại tuyệt như vậy." Yuri nhe răng cười nói. 

Rõ ràng đang thật mệt nhưng cô lại không muốn để Yoona thấy, cô chỉ muốn Yoona thấy sự tươi cười rạng rỡ của cô mà thôi. Vì cô muốn mình có thể lưu lại những ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng người cô yêu.

"Toàn xem phim cẩu huyết. Nữ chính kia lúc đó đang yêu nam phụ. Nói ra một chữ yêu với cậu có vẻ khó nhỉ. Muốn làm sao thì làm kệ cậu." Yoona lầm bầm nói rồi xoay người bỏ đi nhưng rõ ràng là bước chân đã chậm lại và bước đi ngắn hơn để cho Yuri không phải bước dài chân ra.

"Chẳng phải cậu cũng coi đó sao?" Yuri không cam lòng cãi lại.

"Chứ không phải do cậu bắt cùng coi sao." Không quay đầu Yoona đáp.

Yuri đang định phản bác thì lúc này sức lực cô gần như bị rút cạn đến mức phải ngồi thụp xuống đất không thể đứng nổi. Mắt hoa lên nhìn về phía trước, cô cảm thấy bóng lưng của Yoona như dần nhòa đi, vùi mặt vào hai đầu gối nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng nhưng từng cơn đau gặm nhấm lấy cơ thể khiến Yuri chỉ muốn ngất đi. 

"Kwon Yuri, cậu ổn chứ?" 

Nghe thấy giọng nói mang theo sự lo lắng và quan tâm vang bên tai, Yuri lập tức lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn Yoona không biết đã xuất hiện bên cô từ lúc nào. Cô cười chớp mắt nói.

"Ổn sao được. Chân cậu dài, theo cậu mệt muốn chết. Bắt vạ cậu đó. Yoong, cậu cõng tớ đi." Yuri đưa hai tay lên cao hướng về phía Yoona làm vẻ nũng nịu.

"Cậu phiền muốn chết. Đang là mùa đông nhưng mặt lại đầy mồ hôi. Đi có chút thôi mà mặt mũi trắng nhợt ra. Từ mai chịu khó tập thể dục vào đừng có lười nữa." 

Yuri chỉ cười hì hì không đáp chăm chú nhìn Yoona đang cúi người miệng thì càm ràm cô nhưng tay lại cầm khăn cẩn thận lau mồ hôi giúp cô. 

Rõ ràng là đang lo lắng cho cô nhưng lại cố tình nói ra lời khó nghe. Ngốc thật.

"Lên đi. Cậu mà nặng quá tôi ném cậu xuống đấy." Yoona xoay lưng lại phía Yuri cằn nhằn nói.

"Yoong là tuyệt nhất. Nếu nặng quá sau này tớ sẽ giảm cân để Yoong có thể cõng tớ." Ôm lấy cổ Yoona. Sau khi được Yoona cõng trên lưng, Yuri liền tựa cằm lên vai Yoona cười tươi nói.

"Đồ dở hơi. Cậu cũng không nặng lắm nên đừng có mà giảm kẻo lại như que củi khô cõng đau cả tay. Nếu cậu nặng hơn khiến tôi không thể cõng nổi thì cho cậu ngồi xe đẩy để tôi đẩy hoặc cho cậu lăn. Nhìn cậu mùa đông giống cục bông lắm nên lăn không vấn đề gì đâu." 

"..." 

Được rồi vì cô yêu phải cái đồ biệt nữu thế nên bỏ đi. Vòng tay hơi siết lại ôm chặt Yoona thêm một chút, Yuri cúi đầu hít sâu một hơi cảm nhận mùi hương trên người Yoona vương trên mũi. Đây không phải là lần đầu cô được Yoona cõng nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào như lần đầu được cõng vậy. Lần nào cõng cô, Yoona cũng rông dài than phiền một chút nhưng chưa bao giờ từ chối cô cả, ngay cả khi mặt đầy mồ hôi, phát ra tiếng thở nặng nề nói không ra hơi cũng không bỏ cô xuống trừ khi cô tụt xuống.

"Yoong, sau này người nào lấy được cậu phải may mắn lắm đó. Ước gì tớ là người đó." Yuri khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Thấy Yoona hơi khựng lại nhưng không đáp, Yuri liền mỉm cười nói tiếp.

"Yoong, nếu đến năm 30 tuổi. Tớ vẫn có thể ở bên cậu như này thì cậu kết hôn với tớ nha." Hơi thò đầu ra phía trước để nhòm mặt Yoona, Yuri nửa đùa nửa thật nói.

"Chỉ sợ đến lúc đó cậu lựa người môn đăng hộ đối để kết hôn cùng thôi. Nhà tôi tầm thường như thế chưa nói đến việc hai cô gái bên nhau thì liệu có tương lai không? Tiểu thư như cậu sẽ cam lòng chịu khổ để ở bên tôi sao?" Bước chân Yoona dừng lại nhàn nhạt nói.

"Cậu là người duy nhất tớ muốn ở bên. Chỉ cần là Yoong thì tớ liền thấy được tương lai. Chỉ cần có Yoong bên cạnh, khổ bao nhiêu tớ cũng chịu được. Yoong, chỉ cần tớ còn sống trên cõi đời này thì tớ mãi không rời cậu đi. Cứ muốn bên cậu như này thôi." Vùi mặt vào lưng Yoona, Yuri khẽ nói.

"Chờ đến năm 30 tuổi xem cậu còn nói vậy không?" 

"Tớ sợ tớ không chờ được. Đời người luôn có biến cố xảy ra. Yoong, nếu tớ chết cậu có buồn không?" Yuri cười buồn thấp giọng hỏi, hai mắt nhắm lại ngăn giọt lệ chảy ra. Thật tốt vì cô đang ở trên lưng Yoona nên cô ấy không thể thấy vẻ mặt của cô lúc này.

"Vớ vẩn. Bớt nói nhảm đi. Cậu và tôi. Chúng ta đều phải sống thật lâu. Không cần đến trăm tuổi chỉ cần đến 80 cũng tốt rồi."

"Xì. 80 tuổi cũng là tham rồi đó." Yuri phì cười nhéo nhẹ vào vai Yoona nói.

"Yoong, mẹ cậu sau khi ba cậu mất dù đau khổ nhưng vẫn rất mạnh mẽ sống tiếp để nuôi cậu. Mình ngưỡng mộ bà lắm." Yuri chuyển chủ đề nói sang chuyện khác.

"Ừ. Bà nói nếu không có tôi thì bà đã sớm đi theo ba tôi rồi. Hôm nay, cậu sao vậy toàn nói chuyện linh tinh."

"Tiếc là chúng ta không thể sinh baby bằng không tớ cũng muốn sinh một tiểu Yoong cho cậu hoặc cậu sinh một tiểu Yul cho tớ." Yuri đầy tiếc nuối nói.

"Kwon Yuri, cậu chưa đủ 18 tuổi đâu đấy. Chưa cả kết hôn mà đã đòi có baby." 

Giọng Yoona vang lên đầy bất đắc dĩ.

"Thì sao. Người ta chỉ muốn có baby với cậu thôi mà." Yuri hờn giận nói.

"Chúng ta đều là con gái căn bản không thể có baby." Yoona thở hắt ra đáp.

"Trên đời còn có cái gọi là kỳ tích mà. Yoong, vì không có baby nên nếu như không may tớ chết thì cậu vẫn phải sống thật tốt, mạnh mẽ như mẹ cậu đấy. Tớ ghét thấy Yoong yếu đuối lại còn vì tớ lắm. Chết cùng người yêu là cái chết ngu xuẩn nhất." Yuri đột nhiên nói vô cùng nghiêm túc. 

"Kwon Yuri, cậu còn nói mấy lời xui xẻo nữa thì tôi sẽ ném cậu xuống đấy. Đừng tùy tiện nói đến cái chết nữa. Còn nữa, ai mà thèm chết cùng người yêu. Cậu trông tôi giống kiểu người đó sao. Cậu cũng chẳng phải người yêu của tôi. Chúng ta chưa có hẹn hò."

Nghe thấy giọng đanh thép của Yoona, Yuri liền biết mình chọc giận Yoona thật rồi nên cô không dám hó hé thêm câu nào nữa chỉ biết vùi mặt vào lưng Yoona thì thào nói.

"Ừ, cậu không giống. Yoong của tớ vô cùng mạnh mẽ mà. Thế nên, tớ luôn thấy tự hào và hạnh phúc vì cậu."

Chỉ cần Yoona nói vậy, cô liền yên tâm rồi. Cho dù cô không muốn chết, cho dù bản thân vô cùng luyến tiếc cuộc đời này, luyến tiếc Yoona nhưng nếu không thể tránh được số phận vậy thì chỉ mong Yoona sống thật tốt cuộc đời của cô ấy. Cô không muốn cái bi kịch 2 kiếp trong mơ kia lặp lại chút nào.


___________


Yoong, tớ yêu cậu.

Thế nhưng, nếu như lại có kiếp sau thì tớ không muốn chúng ta lại gặp nhau chút nào.

Vì nếu không thể đến được với nhau lại còn một sống một chết thì thà ngay từ đầu đừng gặp gỡ.

Tình yêu của chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã biết rõ kết cục là bi kịch.

Dù vậy, tớ không hối hận vì kiếp này đã gặp cậu.

Thời gian bên nhau không dài nhưng tớ thấy rất hạnh phúc.

Kiếp trước cậu nợ tớ một tiếng yêu.

Kiếp này là tớ nợ cậu.

Thế nên, chúng ta hòa nhé.

Cậu không còn nợ tớ nữa nên kiếp sau không cần tương phùng.


"Yoong, cậu tin vào kiếp trước kiếp sau không?" 

Ngồi trong quán cà phê, Yuri chống tay nhìn Yoona hỏi. Thêm một mùa đông nữa đến, lòng cô càng thêm nặng nề. Bây giờ vẫn chưa có tuyết rơi mà sinh nhật cô còn gần 2 tháng nữa là tới. Xem ra cả đời này cô cũng không được ngắm bông tuyết đầu tiên rơi xuống rồi.

"Tự nhiên hỏi vậy? Dạo này cậu nghỉ học hơi nhiều đấy. Sắp thi đại học rồi đừng lơ là. Tập trung vào ôn thi đi thay vì suốt ngày nghĩ toàn chuyện không đâu." Yoona ngõ nhẹ vào đầu Yuri nói.

"Tại tớ nghe người ta nói con người có cái gọi là duyên nợ. Kiếp trước không đến được với nhau thì sẽ dây dưa sang các kiếp khác cho tới khi được ở bên nhau mới thôi. Tớ cũng muốn đi học chứ bộ nhưng mà người ta có lý do để nghỉ mà. Đại học rất tuyệt phải không? Thật muốn thấy Yoong của tớ trong bộ dạng sinh viên quá." Yuri ánh mắt mơ màng nhìn Yoona nói.

Cô đâu phải muốn nghỉ học đâu vì dạo này sức khỏe cô sa sút trầm trọng không thể rời giường, có lúc còn phải dùng đến mặt nạ oxi để thở nên số buổi vắng mặt trên lớp mới ngày một nhiều như vậy. Thế nhưng, sao cô dám đem chuyện này nói cho Yoona biết chứ. Mỗi lần nghỉ học để tránh việc Yoona chạy đến nhà tìm cô rồi bắt gặp tình trạng bệnh nhân của mình mà cô luôn nói dối là đi du lịch với gia đình trong khi thực tế là đang nằm liệt giường tại nhà. Vì lo cho cô mà ba cô thậm chí muốn cô nghỉ học hẳn nhưng vì muốn gặp Yoona nên khi sức khỏe tốt hơn một chút cô liền đến trường. Mỗi lần như vậy, cô đều phải mất cả tiếng trang điểm để che đi sự nhợt nhạt mất sức sống trên mặt.

"Vậy thì sống cho tốt kiếp này vào. Học đại học chỉ thoải mái hơn chút thôi. Đợi cậu vào học sẽ biết mà muốn vào thì đừng lười biếng bằng không chẳng trường nào nhận cậu đâu."

"Không trường nào nhận thì Yoong lập trường mới nhận tớ nha." Yuri chọc chọc tay Yoona nói.

"Kwon tiểu thư vậy phiền cậu đợi đến khi tôi thành đại gia nhé. Đây là tài liệu ôn thi, cậu cầm về xem. Có gì không hiểu thì gọi điện hỏi tôi." 

"Ôi nhiều thế. Nhìn thôi đã loạn hết rồi." Cầm lấy tệp giấy Yoona đưa đã được kẹp cẩn thận, Yuri liền kêu lên. Nhìn qua cũng biết tài liệu này do Yoona đặc biệt làm ra dành riêng cho cô. Mọi ghi chú đều rõ ràng để cô hiểu đủ biết Yoona quan tâm cô thế nào.

"Thế là ít đấy."

"Yoong này, cậu thích nghe kể chuyện không?" Yuri đem tài liệu học để qua một bên ngồi nhích lại gần Yoona làm vẻ mặt thần bí nói.

"Chuyện gì?"

"Tớ có nghe được một chuyện thế này. Khi xưa, có một hồ ly được một cô gái cứu thoát khỏi đám thợ săn. Sau đó trong những ngày được cô gái đó trị thương giúp, hồ ly kia đã động tâm đem lòng yêu cô gái đó. Vì hồ ly đó cũng là nữ nhân thêm việc tình yêu giữa yêu và người luôn là thứ cấm kỵ không được chấp nhận nên bọn họ vướng phải rất nhiều phản đối. Có một hiểu lầm thế này xảy ra, hồ ly kia bị vu khống là đã giết chết vị hôn phu của cô gái kia. Thế nên, dân làng bắt ép cô gái kia phải giết chết hồ ly. Giữa những lời chửi bới nguyền rủa của dân làng, hồ ly không quan tâm chỉ mong cô gái tin mình không giết người nhưng đổi lại lại là ánh mắt lạnh băng của cô gái. Quá tuyệt vọng khi bị chính người mình yêu không tin lại còn dùng kiếm muốn giết mình mà hồ ly đã lấy chính lưỡi kiếm đó rút ra khỏi ngực rồi đâm thẳng vào tim mình để chứng minh mình trong sạch. Hồ ly chết cả người biến thành những hạt bụi tan vào hư không. Vì chết oan nên ngay khi hồ ly chết trời liền đổ tuyết dù đang là mùa xuân."

Hơi dừng một chút, Yuri nhắm mắt ngả đầu lên vai Yoona rồi mới chậm rì nói tiếp:

"Thực ra, tên hôn phu kia là do chính cô gái kia giết chết bởi tên đó dám có ý đồ xấu vọng tưởng đến hồ ly. Cô gái ấy giấu không nói cho hồ ly biết vì muốn tạo hiện trường giả sao cho thật chân thật như mình đã giết hồ ly và bị hồ ly thống hận để sau đó tìm cơ hội cùng hồ ly rời đi ở ẩn sống một cuộc sống yên bình. Không nghĩ lại khiến hồ ly hiểu lầm và dẫn đến kết cục như vậy. Quá đau lòng và hối hận nên cô gái kia cũng tự sát chết cùng hồ ly."

Cảm thấy người Yoona hơi run lên, Yuri nhổm người dậy nhìn sang người bên cạnh mình liền thấy Yoona nhìn chằm chằm vào mình làm cô hơi chột dạ vội sờ mặt chớp mắt giả ngây thơ nói:

"Mặt tớ có gì sao mà cậu nhìn đến xuất thần vậy?"

"Tại vì không ngờ cậu cũng biết chuyện này. Cậu nghe nó ở chỗ nào vậy?"

Yuri cảm thấy giọng nói Yoona có chút khác lạ như đang kìm nén điều gì đó khiến tim cô đập mạnh mấy nhịp. Lẽ nào không chỉ cô mà Yoona cũng có những giấc mơ kỳ lạ kia. Cô đã lên mạng tìm đủ các trang web nhưng không hề thấy câu chuyện này nên chỉ có cô mới biết chuyện này thôi. Thực tế, Yuri không hi vọng Yoona mơ những giấc mơ giống mình. Trên đời này đau đớn nhất chính là phải chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mắt mình mà nguyên do còn là vì mình. Rõ ràng là mơ, khi ấy bản thân cô giống như là một người ngoài cuộc nhìn và chứng kiến mọi chuyện mà thôi nhưng Yuri lại thấy đau đến xé lòng khi nhìn thấy vẻ thống khổ của người con gái có ngoại hình y hệt Yoona ôm người con gái đã không còn hơi thở có ngoại hình giống cô vào lòng kêu gào trong tuyệt vọng.

"Tớ vô tình thấy trên mạng. Cậu cũng nghe rồi à?" Yuri đảo mắt nói dối, cô tránh ánh nhìn của Yoona vì sợ Yoona phát hiện ra cô không nói thật.

Cả người đột nhiên bị ôm lấy khiến Yuri hơi giật mình chỉ biết cứng đờ người để Yoona ôm mình. Cằm Yoona tựa lên vai cô, giọng nói mang theo sự nặng nề như cố gắng kìm nén những xúc động trong lòng.

"Kwon Yuri, nếu cậu là hồ ly kia sau khi biết sự thật thì cậu có chịu tha thứ và còn yêu cô gái kia không?"

"Nếu tớ là hồ ly kia thì dù không biết sự thật thì tớ vẫn yêu cô gái đó. Tình yêu đâu phải là thứ có thể dễ dàng từ bỏ bằng không hồ ly ấy đã chẳng lựa chọn cái chết." Yuri cười buồn nâng tay vỗ nhẹ lên lưng Yoona nhẹ giọng nói.

"Có một câu chuyện khác thế này, trên đỉnh một ngọn núi có tuyết bao phủ quanh năm có một Bạch Hổ sống cả ngàn năm chỉ để chờ đợi. Ban đầu, nó không biết mình rốt cuộc chờ đợi cái gì mà luôn có cảm giác mong ngóng. Phải đến khi có một người con gái xuất hiện, không ngại nguy hiểm dùng bàn tay mềm mại cẩn thận băng vết thương cho nó, bảo vệ nó. Giây phút ấy, nó liền hiểu rõ ngàn năm qua mình chờ đợi điều gì. Bất chấp mọi thứ, nó quyết đi theo người con gái ấy."

Giọng Yoona đều đều, ẩn chứa sự đau buồn vang bên tai Yuri khiến cô chỉ biết lặng người nghe. Tay đang đặt trên lưng Yoona hoàn toàn đông cứng lại, mắt hơi ẩm ướt, môi mấp máy muốn nói Yoona đừng kể nữa nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Cuối cùng, cô chỉ biết nhắm mắt che giấu niềm đau trong đáy mắt để nghe Yoona nói mà thôi.

"Vì người con gái đó là cành ngọc lá vàng, là công chúa được nhận vô vàn sủng ái từ hoàng gia nên đối với một kẻ đang có thân phận cận vệ như Bạch Hổ thì làm sao dám mơ mộng nàng thuộc về mình. Dù mang tình yêu mãnh liệt với nàng ấy và biết nàng cũng có tình cảm với mình nhưng Bạch Hổ vẫn kìm nén lại đồng thời đem nàng đẩy ra xa khỏi mình. Vì Bạch Hổ tự ti sợ nàng biết thân phận là loài Yêu của nó liền xa lánh kỳ thị xua đuổi nó. Sợ rằng phần tình cảm đang có của nàng biến thành sự chán ghét. Lý do nữa là vì Bạch Hổ nghĩ rằng làm như vậy sẽ tốt cho nàng. Đáng tiếc, chính điều đó đã khiến nó phải hối hận vì sai lầm của mình. Làm sao Bạch Hổ ngờ rằng nàng đã sớm biết thân phận của nó nhưng vẫn chờ đợi nó nói ra sự thật với nàng. Nàng chết đi khiến Bạch Hổ vô cùng thống hận chính mình. Nó nợ nàng một tiếng yêu. Nợ thật nhiều thứ."

Trái tim Yuri run lên. Nước mắt không kìm được mà trượt khỏi mi rơi xuống gò má. Cô gắng cười đẩy Yoona ra rồi lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, hơi trừng mắt nhìn người đối diện đang nhìn cô với ánh mắt đủ loại cảm xúc. 

"Im Yoona đáng ghét. Cậu làm tớ cảm động đến khóc rồi nè. Sao cậu lại có câu chuyện cẩu huyết vậy chứ? Cơ mà Bạch Hổ kia đúng là cái đồ ngốc đến đáng thương."

"Đúng vậy, thật ngu ngốc. Kwon Yuri, phải đợi tôi đến khi chúng ta tốt nghiệp đại học. Cho đến lúc đó cậu không được rời khỏi tôi." Yoona đột nhiên nắm tay Yuri nghiêm túc nói.

Nhìn vào bàn tay Yoona đang nắm tay mình, lòng Yuri tràn ngập đau đớn. Cô xòe tay đem từng ngón tay đan chặt vào tay Yoona. Đôi mắt ngập nước nhìn Yoona rồi mỉm cười đáp:

"Tớ không hứa điều gì đâu. Có điều, chỉ cần tớ còn sống thì tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra."

Yoona không nói ra nhưng Yuri lại biết rõ điều Yoona muốn làm sau khi bọn cô tốt nghiệp đại học. Đáng tiếc, cô muốn đợi nhưng thời gian không cho cô đợi. Cô không muốn rời khỏi Yoona nhưng số phận lại không cho bọn cô bên nhau.



_______


Yoong à! Trước đây tớ nghĩ rằng chết cũng không đáng sợ lắm vì ai rồi cũng phải chết thôi.

Cho dù bác sĩ nói rằng tớ không thể sống qua năm 18 tuổi thì tớ cũng chỉ đau đớn giận dữ lúc ban đầu và mắng ông trời sao lại đối xử bất công đối với tớ như thế nhưng dần dần tớ vẫn tiếp nhận được sự thật này. 

Chỉ khi gặp được cậu, mọi hình ảnh trong những giấc mơ từ nhỏ của tớ dần hiện rõ. Thời gian ở bên cậu liền khiến tớ tham lam muốn sống lâu thật lâu. Tớ bắt đầu sợ chết, tớ không muốn mình cứ vậy mà chết đi. Tớ còn rất nhiều việc muốn làm.

Muốn cùng cậu trải qua cuộc sống đại học.

Muốn cùng cậu đón những bông tuyết đầu tiên của ngày đông.

Muốn thấy một Im Yoona trưởng thành đĩnh đạc bước vào cuộc sống với những bước khởi nghiệp đầu tiên.

Muốn cùng cậu ngồi máy bay đi du lịch nhiều nơi.

Muốn được làm cô dâu của cậu.

Muốn cùng cậu sống dưới một mái nhà.

Muốn cùng cậu già đi.

Đáng tiếc, những điều tớ muốn làm cùng cậu vĩnh viễn không thể thực hiện.

Tớ chẳng muốn rời xa thế giới này, rời xa cậu chút nào.

Yoong à! Tớ sợ.


"Woa áo cưới kia đẹp quá." Đang đi bên vỉa hè qua một cửa tiệm áo cưới, Yuri liền dừng lại áp sát mặt vào cửa kính của tiệm. Ánh mắt mở to ngắm nhìn đến si mê chiếc váy cưới trắng muốt được mặc trên người con ma nơ canh đặt ở bên trong.

"Gần 13 năm nữa thì cậu sẽ không còn thích nó nữa đâu. Bây giờ cậu thích nó nó cũng chẳng mặc vừa nó đâu." 

Vì Yoona bất ngờ đứng ngay sau lưng cô nói làm Yuri giật mình. Cô bĩu môi quay lại xì một tiếng nhìn Yoona đáp:

"Tớ chỉ thấy đẹp nên khen thôi mà. Tất nhiên gần 13 năm sau sẽ ra nhiều kiểu đẹp hơn nên lúc đó kiểu này chẳng còn mấy ai thích nữa. Có điều, nghe đâu hiện tại mẫu váy cưới này đang là mốt đó và bao nhiêu cô gái muốn mặc đấy. Không chỉ do nó đẹp mà còn nó được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Choi Anna, người rất ít khi thiết kế váy cưới đó. Ý, mà sao cậu nói đến tận gần 13 năm nữa thế?"

"Gần 13 năm nữa chúng ta 30 tuổi." Yoona liếc nhìn Yuri trả lời ngắn gọn.

"Đúng rồi tớ sắp 18 tuổi, gần 13 năm nữa thì là 30 tuổi." Yuri gật gù lẩm bẩm rồi lại ngẩng đầu nheo mắt nhìn Yoona cười tinh quái nói.

"Hehe. Đến khi 30 tuổi tớ sẽ là cô dâu của cậu nha. Yoong! Cậu mau nói đi. Cậu muốn mặc váy cưới giống tớ hay là mặc vest cho ngầu? Tớ thích cậu mặc cả hai luôn. Yoong của tớ mặc gì cũng đẹp hết." Yuri tự nhiên ôm lấy cánh tay Yoona vẻ mặt mơ màng nói.

Cho dù là Yoona mặc váy cưới hay vest thì cô tin Yoona đều rất đẹp. Yuri vô cùng muốn thấy một Im Yoona 30 tuổi trông như thế nào. Tiếc là cô vĩnh viễn không thể thấy được.

"Mau lau nước miếng của cậu đi Kwon Yuri. Chúng ta còn phải sang cửa hàng trang sức chọn đồ giúp Taeyeon để cậu ấy tặng Tiffany đấy. Cậu ấy đang đợi ở đó rồi." Yoona véo nhẹ vào mặt Yuri mỉm cười trong đáy mắt mang theo sự sủng nịnh nói.

Sau khi đến cửa hàng trang sức, tìm mãi mới chọn được một sợi dây chuyền mà Taeyeon ưng ý để tặng Tiffany. Trong lúc Taeyeon đi theo nhân viên ra thanh toán và chờ người ta khắc thêm chữ lên mặt dây chuyền thì Yuri liền kéo Yoona đi vòng quanh thăm quan mấy gian hàng trang sức khác. Lúc đi qua gian để nhẫn đôi, có một cặp nhẫn thu hút chọn sự chú ý của Yuri làm cô dừng lại cúi sát mặt xuống tủ kính mà nhìn đến mê mẩn.

"Em tinh mắt thật đấy. Đây tuy không phải là kiểu nhẫn mới nhưng đang rất thịnh hành được giới trẻ ưa chuộng mua làm đồ đôi nhiều lắm." Cô nhân viên gần đó thấy Yuri nhìn cặp nhẫn chăm chú liền bước lại đem cặp nhẫn trong tủ ra đưa cho Yuri và Yoona xem.

"Các em đeo thử đi. Rất đẹp đúng không? Đây nhẫn đôi nữ cũng là cặp nhẫn duy nhất còn lại ở đây. Cặp nhẫn này đặc biệt ở chỗ hoa văn thiết kế trên nó hoàn toàn khác biệt với những chiếc nhẫn ra cùng đợt với nó. Đó cũng là lý do nó đắt hơn những chiếc nhẫn cùng loại với nó nhưng các em cũng sẽ không tìm đâu được cặp nhẫn nào khác giống cặp nhẫn này đâu. Có nhiều người muốn mua nhưng phải tiếc nuối rời đi vì không đeo vừa. Bên nhà thiết kế lại không muốn thiết kế ra thêm size cho kiểu nhẫn hoa văn thế này nữa. Hai em biết không? Nhà thiết kế kia ban đầu thiết kế ra cặp nhẫn này vì muốn tặng người yêu của cô ấy. Có điều, nhẫn vừa làm xong thì bọn họ xảy ra chuyện nên sau đó nhà thiết kế này liền bảo đem ra tiệm bày bán. Bảo rằng chỉ bán cho ai đeo vừa nó thôi nên không phải cứ muốn mua là được đâu. Những chiếc nhẫn khác đều là do thợ thủ công làm ra theo những mẫu thiết kế vẽ trên giấy. Riêng đôi nhẫn này là do chính tay nhà thiết kế trang sức kia tự tay làm đấy." Cô nhân viên nói một tràng đầy hăng say thuyết trình về sự ra đời của cặp nhẫn Yuri nhìn trúng.

Đón lấy hộp đựng cặp nhẫn, Yuri lấy một chiếc rồi cầm tay Yoona lên đem nó đeo vào ngón áp út của Yoona. Ngón tay Yoona hơi xương kiểu dáng hơi đặc biệt nên rất khó tìm được nhẫn đeo vừa nhưng không ngờ chiếc nhẫn này khi đeo vào tay cô ấy lại hoàn toàn vừa vặn như thể nó làm ra để dành cho Yoona vậy khiến Yuri rất kinh ngạc.

"Đẹp quá. Đeo vào tay cậu vừa như in luôn." Yuri mỉm cười vuốt lên ngón tay Yoona nói.

"Đưa tay cậu ra."

"Hả?" Yuri khó hiểu nhìn Yoona nhưng cũng chìa tay mình ra. Ngay lập tức Yoona liền cầm tay cô lên, lấy chiếc nhẫn còn lại cẩn thận đeo vào ngón áp út của cô. Yuri chỉ biết ngơ ngẩn nhìn theo Yoona. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ của Yoona lúc này đều vô cùng dịu dàng làm tim cô đập loạn lên. Chiếc nhẫn cũng đeo vừa khít tay cô làm cô không khỏi sửng sốt. Hai chiếc nhẫn có size khác nhau cùng là một cặp đựng trong một hộp thế mà trùng hợp đều đeo vừa cả tay cô và Yoona.

"ÔI TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA ƠI. HAI NGƯỜI ĐỀU ĐEO VỪA." Cô nhân viên há hốc mồm kêu lên, mở to mắt như không tin nổi cặp nhẫn này lại có một đôi đeo vừa nó.

"Chị Hana chắc phải mừng lắm. Chị ấy nói chiếc nhẫn này là thiết kế theo size ngón tay của chị ấy và người yêu chị ấy nên muốn sở hữu được nó thì phải là một đôi có size ngón tay giống như hai người họ. Woa woa đúng là duyên phận nha." Cô nhân viên ôm mặt hú hét một mình làm cho không ít người xung quanh nhìn về phía 3 người.

Yuri giật môi nhìn cô nhân viên mà muốn tránh xa một chút. Cô nhân viên này hình như phản ứng hơi quá rồi. 

Thấy Yoona đã tháo chiếc nhẫn trên tay cô ấy ra rồi nên Yuri cũng tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra để vào hộp. Dù cô thật sự thích nó nhưng không ý mua nó. Tặng nhẫn giống như là tạo ra một sự rằng buộc giữa hai người. Nếu như cô không mệnh yểu thì cô nhất định sẽ mua nó để tặng Yoona nhưng mà với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô thì không cho phép cô làm vậy. Yuri không muốn chiếc nhẫn này tạo thành thứ trói buộc Yoona. Nhìn hai chiếc nhẫn lần cuối với ánh mắt đầy luyến tiếc nhưng Yuri vẫn đem chiếc hộp đựng nhẫn đóng lại đưa cho cô nhân viên rồi cười nói:

"Chị cất nó đi giùm em nhé."

"Hai đứa không mua sao? Nhìn em đâu phải người không đủ khả năng mua nó. Nếu không mua sẽ tiếc lắm đấy. Trên đời này không thể kiếm được ra đôi nhẫn nào như thế này đâu. Nó còn do chính tay nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Hana tự mình làm nữa. Mấy hình chiếc còng tay khắc trên nhẫn chính là mang ý nghĩa trói chặt người mình yêu bên cạnh cả đời. Còn chiếc nhẫn em đeo giữa hoa văn chiếc còng có thêm hình chìa khóa, của bạn em thì có ổ khóa trái tim. Cái này nghĩa là em là người duy nhất giữ chìa khóa mở cửa trái tim bạn em." Cô nhân viên thấy Yuri không có ý định mua liền vội vàng thuyết phục. Vừa rồi cô có nghe mấy nhân viên khác xì xầm là Yuri là tiểu thư tập đoàn lớn nào đó nên chiếc nhẫn này dù đắt thật đó nhưng vị tiểu thư này hoàn toàn thừa tiền mua cả chục đôi nhẫn với giá như vậy. Cô cũng có thể nhìn ra Yuri và Yoona là một cặp. Cả hai trong mắt đều có nhau như thế không phải một cặp mới là lạ đó.

"Đến khi em 18 tuổi, vẫn có thể quay lại đây và nó vẫn chưa có ai mua thì em nhất định sẽ mua nó bằng mọi giá nhưng điều kiện là em theo đuổi thành công vị bạn học này đã." Yuri cười hóm hỉnh với cô nhân viên vừa nói vừa chỉ tay sang Yoona.

Không đợi cô nhân viên trả lời, Yuri ôm cánh tay Yoona kéo đi.

"Yoong, về thôi. Hình như Taeyeon xong rồi kìa."

Lúc ra ngoài cửa hàng tạm biệt Taeyeon xong, Yuri ngồi vào xe ô tô riêng của nhà đến đón cô rồi nhưng vẫn không thấy Yoona ngồi vào cùng làm cô phải ngó ra hỏi:

"Yoong, cậu lên xe luôn đi để bác Han đưa cậu về." 

"Cậu về nhà cậu trước đi. Tôi còn có việc khác nữa nên chưa muốn về. Hẹn mai gặp ở trường. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Mai nhớ đi học đừng có nghỉ nữa đấy." Yoona vẫn đứng bên ngoài phất tay nói với Yuri.

"Việc gì thế? Cậu muốn đi đâu để tớ bảo bác Han chở đi luôn." 

"Việc riêng. Cậu cứ về đi. Bác Han, bác mau lái xe đưa Yuri về cẩn thận nhé."

Yoona nói xong liền đem cửa xe đóng lại. Yuri không còn cách nào khác đành kéo cửa kính xe xuống thò đầu ra nói trước khi bảo bác Han tài xế nhà cô lái xe về.

"Vậy tớ về trước nha. Khi nào cậu về tới nhà nhớ nhắn tin cho tớ đấy."

"Biết rồi. Cậu mau kéo cửa kính lên kẻo lạnh." 

Tạm biệt Yoona xong, ngay khi kéo cửa kính lên cả người Yuri hoàn toàn vô lực ngả ra sau ghế.

"Yuri, cháu ổn chứ?"

Nghe tiếng bác Han, tài xế riêng của cô hỏi đầy lo lắng. Yuri nặng nhọc nói:

"Cháu có vẻ không ổn lắm. Bác đưa cháu thẳng tới bệnh viện đi." 

Trước khi dần lịm đi, Yuri vẫn cố gắng mở mắt nhìn Yoona qua gương chiếu hậu của xe. Yoona vẫn đứng đó nhìn theo cô khiến cô khẽ mỉm cười. Lúc ở bên trong cửa tiệm cô đã thấy mình không ổn rồi nên mới vội về như vậy bằng không đã kéo Yoona đi đây đi đó rồi. Chỉ khi hình ảnh Yoona mất hút hẳn không còn có thể thấy nữa cô mới nhắm mắt lại khom người không ngừng ho khan. Biết rõ sẽ phải rời xa nhưng càng ngày càng luyến tiếc và không cam lòng.


________



Yoong! Tớ xin lỗi vì không thể đợi cậu đến năm 30 tuổi rồi.

Tớ không đợi được đến ngày mặc váy cô dâu sánh bước bên cậu.

Cô dâu của cậu không phải là tớ cho dù tớ rất muốn.

Xin lỗi vì cứ đi như vậy mà không nói với cậu một lời.

Bởi vì tớ ích kỷ chỉ muốn hình ảnh đẹp đẽ nhất của tớ lưu lại trong ký ức của cậu.

Tớ muốn cậu chỉ nhớ đến gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười vui vẻ của tớ.

Quan trọng là tớ không muốn lịch sử tái diễn.

Đau đớn nhất chính là bất lực nhìn người mình yêu chết đi ngay trước mắt mình.

Tớ không muốn cậu phải chịu cảm giác đó thêm lần nào nữa.

Yoong của tớ rất mạnh mẽ đúng không?

Dù biết cậu sẽ rất đau sau khi biết tin tớ không còn trên cõi đời này nhưng cậu nhất định sẽ đứng dậy được và sống thật mạnh mẽ mà đúng không?

Cậu phải thấy mừng mới phải vì sẽ không bị kẻ phiền phức là tớ đeo bám nữa.

Hãy sống thật tốt và thay tớ ngắm nhìn thế giới thay đổi từng ngày nhé.

Cơ mà cũng không được phép quên tớ đâu đấy.

Tớ không muốn bị cậu lãng quên đâu.

Yoong! Có một câu tớ vẫn luôn muốn nói với cậu.

Yoong! Tớ yêu cậu.

Niên thiếu của tớ.

Tình đầu cũng là tình cuối của tớ.

Im Yoona của tớ.

Tạm biệt cậu.



"Ba, con muốn ra ngoài một chút." Yuri vẻ mặt suy yếu nhìn ba cô nói.  Dây thở oxy gắn trên mũi hơi phập phồng theo từng hơi thở nặng nề của cô. Nét mặt vui tươi hàng ngày của cô lúc này hoàn toàn nhợt nhạt không sức sống.

"Con yếu lắm đừng ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh lắm." Ông Kwon nhìn Yuri hai mắt đỏ hoe nghẹn giọng nói. Bác sĩ đã nói ông chuẩn bị tâm lý nhưng ông thực sự không chịu nổi. Vì sao ông cứ phải chứng kiến hết vợ rồi lại đến con gái ông ra đi như vậy?

"Ba, ba biết rõ là con không thể qua khỏi mà. Thế nên, con không muốn chết rồi vẫn thấy hối tiếc. Hình như gió thổi rất lớn. Có phải sắp có tuyết không? Nếu không thể ra ngoài vậy thì ba mở cửa sổ phòng ra rồi đẩy giường đến bên cửa được không? Con muốn nhìn bầu trời lần cuối." Yuri cười buồn nói, hai tay luôn cầm chặt quả cầu tuyết mà năm ngoái Yoona tặng cho cô. Sinh nhật 18 tuổi của cô ngày mai mới đến. Năm nay, cô không thể đón sinh nhật cùng Yoona rồi. 

Từ hôm tạm biệt nhau ở cửa hàng trang sức đã gần 2 tháng, số lần cô gặp Yoona vô cùng ít ỏi. Yoona cứ bận đi làm thêm suốt, trước đây cô ấy cũng đi làm thêm nhưng không hề nhận nhiều việc như vậy. Cô thì sức khỏe yếu không thể lên lớp, lúc khỏe một chút chạy đi kiếm Yoona thì cô ấy toàn bận làm không có thời gian gặp cô. Cứ như thế mà muốn nhìn thấy cô ấy cũng khó. Lần cuối cô nhìn thấy Yoona chính là 1 tuần trước ở chỗ làm thêm của Yoona. Yoona chỉ kịp đưa cho cô phần bánh kem cô gọi, nói với cô vài câu rồi lại phải chạy đi phục vụ các bàn khác. Cô chỉ có thể nhìn Yoona bưng bê đi lui đi lại trong quán. Yoona nhận làm thêm rất nhiều chỗ làm cô vô cùng lo lắng cô ấy bị mệt. Rõ ràng hiện tại tài chính của Yoona đâu có thiếu thốn nhưng cô ấy lại điên cuồng muốn kiếm tiền như vậy là vì cái gì? Nếu Yoona thiếu tiền cô sẵn lòng đưa tiền cho cô ấy bao nhiêu cũng được nhưng cô hiểu lòng tự tôn Yoona rất lớn. Nếu không phải lần trước mẹ cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch thì Yoona tuyệt đối không nhận tiền cô đưa đâu. Thế nên, cô không đề cập tới việc này, có hỏi bóng gió thì toàn bị Yoona nói lảng sang chuyện khác nên đành chờ đợi khi nào Yoona tự nói cho cô nghe thôi. Tiếc là cô không thể đợi được rồi.

Ánh mắt Yuri nhìn quá khẩn cầu nên ông Kwon không còn cách nào khác là làm theo ý Yuri. Giường có bánh xe đẩy nên ông đẩy về phía cửa sổ trong phòng rồi đỡ Yuri ngồi dậy xong mới mở cửa sổ ra.

Cửa vừa mở gió liền lùa vào, Yuri hơi run lên vì lạnh dù cả người đã được bọc chăn kín. Bầu trời hôm nay hơi u ám, Yuri ngơ ngẩn nhìn, toàn bộ gương mặt nơi duy nhất không có gì giữ ấm hoàn toàn tê cứng vì bị gió tạt vào. Những gì cần nhắn nhủ cô đều dặn dò ba cô cả rồi nên hiện tại chẳng biết nói gì vì sợ càng nói ra sẽ càng khiến ba cô khổ sở thêm. Cô rất thương và thấy có lỗi với ba. Gần 18 năm sinh ra trong cuộc đời này nhưng cô chưa giúp được gì cho ba cô mà toàn khiến ông lo lắng cho mình mà thôi.

"Ba!" Yuri nghẹn ngào gọi.

"Ừ, ba đây. Sao vậy? Gió to lắm để ba đóng cửa lại nhé." Ông Kwon vội đến bên Yuri kìm nén không để mình rơi lệ ân cần hỏi.

"Ba! Đừng đóng. Con chỉ muốn nói. Cám ơn ba vì đã là ba của con." Yuri nhìn ba cô đáy mắt ngập nước nói.

"Con xin lỗi vì không thể chăm sóc ba lúc ba về già." 

"Đứa ngốc này. Xin lỗi cái gì. Con sẽ mau khỏe thôi. Khi ấy chăm sóc ba chưa muộn." Ông Kwon nghẹn giọng nói, vẻ mặt mang đầy đau đớn vuốt tóc Yuri.

Nước mắt Yuri lặng lẽ tràn khỏi mi rơi xuống má. Đột nhiên có gì đó bay vào mặt. Yuri ngơ ngẩn nhìn thứ bám trên tấm chăn trước ngực.

Là tuyết.

Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.

"Ba! Là tuyết đúng không?" Yuri mấp máy môi hỏi.

"Đúng rồi. Tuyết rơi rồi. Ngày con sinh ra cũng là ngày những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống." Ông Kwon kinh ngạc khi thấy trời đột nhiên bắt đầu có tuyết rơi liền quay sang mỉm cười nói với Yuri, trong đáy mắt mang theo đầy hoài niệm.

"Cuối cùng con cũng đợi được ngày này rồi. Có thể ngắm những bông tuyết đầu tiên rơi xuống." Tay Yuri run run thò ra khỏi chăn hứng lấy những bông tuyết bị gió tạt bay vào phòng bệnh. Cô nắm tay lại chỉ thấy tuyết lập tức tan ngay thành nước lạnh như đá trong lòng bàn tay.

Ban đầu chỉ có vài bông tuyết nhưng sau đó rơi với tần suất ngày càng dày lất phất tựa như mưa tạo ra một khung cảnh rất đẹp.

Tiếc là không thể ngắm cùng Yoona nhưng như này cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nhìn về phía chân trời xa, những bông tuyết rơi ngày một nhiều. Tầm nhìn của Yuri dần bị nước mắt làm cho nhòe đi.

Điều ước khi thấy tuyết rơi?

Cầu xin ông trời đừng để cho con sinh ra thêm lần nào nữa.

Đớn đau 3 kiếp đã là quá đủ rồi.

Cho dù cô rất muốn gặp lại Yoona nhưng cô không chịu nổi sự biệt ly như này.

Oán hận từ kiếp trước cho tới kiếp này đã sớm biến thành tro bụi tựa như những bông tuyết bị tan ra trong lòng bàn tay.

Hiện tại chỉ còn lại tình yêu cùng luyến tiếc không muốn rời xa.

"Ba! Có lẽ con phải đi rồi. Con đến gặp mẹ trước đây. Ba! Ba phải sống thật mạnh khỏe. Còn Yoona, ba nhớ nhắn lại với cậu ấy giúp con những lời con đã dặn với ba nhé." Yuri quay đầu nhìn ông Kwon cười nhẹ nói.

"Được. Con yên tâm. Ba sẽ nhắn lại với con bé." Ông Kwon lần này hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Dù là người đàn ông từng trải và lãnh khốc trên thương trường nhưng hiện tại ông chỉ là một người cha bình thường như bao người cha khác không chịu nổi nỗi đau mất đi con gái. Nước mắt ông cứ vậy mà rơi xuống lộ ra sự yếu đuối nhất của người đàn ông.

"Cám ơn ba." Nhìn ba cô lần cuối rồi nhìn xuống quả cầu tuyết trong tay, Yuri mỉm cười, nụ cười bình thản tựa như làn gió mùa xuân. Trong đầu cô chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh quá khứ của từng kiếp mà mình đã trải qua. Tất cả đều là những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, những giây phút cô hạnh phúc bên Yoona.

Thật tốt vì lần này không phải để Yoona chứng kiến cảnh cô ra đi.

Tuyết vẫn cứ rơi như vậy.

Nhưng mà là cô ra đi một mình.

Yoona chắc đang ở chỗ làm thêm.

Sinh nhật ngày mai của cô lại biến thành đám tang của cô.

Ngày cô sinh ra là ngày bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống.

Ngày cô mất cũng như vậy.

Thật là trùng hợp.

Đôi mắt Yuri dần khép lại, bàn tay cầm quả cầu tuyết buông lỏng khiến quả cầu lăn xuống đất nảy lên vài nhịp rồi lăn vào một góc tường.

Quả cầu bị va chạm mạnh liền phát sáng, những bông tuyết trong quả cầu bay lên cùng với chú chuột Micky và chú nai nắm tay đứng trước ngôi nhà ngỗ trong đó. Tiếng nhạc happy birthday vang khắp phòng xen lẫn tiếng khóc nghẹn của ông Kwon đang không ngừng gọi tên Yuri.

Trong ngăn kéo tủ, màn hình điện thoại của Yuri nhấp nháy sáng rung lên từng đợt hiển thị cuộc gọi đến từ "Yoong seobang". Đáng tiếc, chủ nhân của chiếc điện thoại vĩnh viễn không thể nhận cuộc gọi từ đối phương.


End.


P/s: Một oneshot khá dài cho ai kiên nhẫn đọc hết. Buổi tối nay cũng là ngày buồn u ám với nhiều người. Khi tối tập trung viết fic nên phải 1 tiếng sau tin tung ra mình mới biết vì lúc ấy mới dò vào IG và FB. Tiếc nuối thật nhưng ai cũng có quyết định riêng cho tương lai của mình, họ đều trưởng thành nên hẳn phải suy thật kỹ mới đưa ra quyết định như vậy. Chúng ta dù thương tiếc hay đau lòng thì hãy nghĩ tích cực lên nhé và ủng hộ quyết định của mỗi người. Việc có thành viên rời công ty mình đã đoán được chỉ là không nghĩ tới là 3 người Sooyoung, Seohyun và Tiffany bởi mình nghĩ có thể Yuri và Hyoyeon sẽ rời đi. Sắp tới sự nghiệp mỗi người chắc chắn sẽ có thay đổi nên mong rằng ai cũng sẽ thành công trên con đường mình chọn.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul