Oneshot • Anh Yêu Em Nhất Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là Seoul, thành phố phồn hoa bậc nhất Hàn Quốc. Cảnh vật ồn ào rộn rã, không khí có chút ngột ngạt. Xe cộ người đi đường đông đúc đến chóng mặt. Giữa trung tâm thành phố, có một căn biệt thự nguy ngoa tráng lệ.

- Bảo Bối em mau dậy nào
- Cho em ngủ thêm xíu nữa a~
- Dậy đi trễ học rồi
- Một xíu nữa thôi Lão Công
- Ngoan dậy nào!

Anh liền hôn lên môi nhỏ một cái rồi lôi cậu dậy, nhưng lại ôn nhu vô cùng.

- Ngoan nào!
- Anh chẳng yêu thương em gì cả!
- Anh có mà ngoan vào vscn đi
- Ưmmm

Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh, từ đó ta thấy được hắn cưng sủng con thỏ nhỏ này như thế nào. Từ lúc hắn bắt đầu yêu cậu cho đến bây giờ hắn chưa từng lớn tiếng với cậu, luôn ôn nhu dịu dàng chăm lo một cách kĩ lưỡng. Cậu cũng rất yêu thương hắn dù hắn ra sao thế nào cậu vẫn một lòng một dạ với hắn. Có một sự thật là cậu và hắn chưa từng cãi nhau, vì hắn luôn nhường nhịn cậu không muốn cậu phải lo buồn.

- Tập sách đã đầy đủ hết chưa?
- Đầy đủ rồi Lão Công!
- Vậy đi thôi Bảo Bối!
- Nae

Hắn và cậu ra xe, chiếc xe Bugatti Divo, với giá siêu siêu mỏng là 5,4 triệu USD, là chiếc siêu xe đắt nhất thế giới. Nó được sản xuất giới hạn 40 chiếc. Hắn chở cậu đi đến trường, một ngôi trường học phí cũng không hề nhỏ, đó là ngôi trường TREASURE, ngôi trường này chỉ dành cho cô chiêu cậu ấm có gia thế quyền lực. Cậu bước xuống xe, hàng ngàn con mắt hướng về cậu ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, ganh ghét có và cả khinh thường. Hắn thì lao đến công ty, phải hắn chính là chủ tịch của công ty YS chỗ đứng trên thị trường thế giới không hề nhỏ, những người kinh danh đều biết đến cái tên của hắn, Kanemoto Yoshinori. Hắn chỉ ôn nhu với một mình cậu, còn với người khác thì đứng giữa nắng mùa hạ thì người đối diện hắn cũng phải đổ mồ hôi ướt đẫm.

Cậu có một nhóm bạn chơi rất rất rất thân, chắc là từ hồi ở truồng tắm mưa.

- Ê Sahi đợi tao

Cậu không cần nhìn mặt cũng biết là ai, bởi giọng nói quá quen thuộc.

- Nhanh lên Ruto
- Cái gì cũng từ từ chứ
- Junghwan của mày đâu rồi?
- Em ấy đi mua đồ ở căn tin kìa

Ruto chỉ tay về hướng của Junghwan đang đứng nhưng từ đâu một lực mạnh đập vào cánh tay anh.

- Ui da mày làm gì vậy hả Junkyu
- Hihi bạn bè lỡ trúng
- Muốn rớt cái tay ra ngoài mà lỡ trúng gì
- Mày hẹp hòi quá
- Một lát nữa tao bẻ cổ mày đấy!
- Xin lỗi được chưa?
- Im đi
- Anh làm gì mà quạo quọ thấy ghê dạ?

Junghwan chạy đến thấy mặt hắn hầm hầm liền tra hỏi. Hắn giật mình mỉm cười nói.

- Đâu có gì đâu Bảo Bối
- Vậy lên lớp thôi!
- Được được đi thôi!!!

Junkyu và Asahi bị cặp tình nhân nhét một họng đầy bơ ngon ngọt.

- Thôi tao lên với Mashiho đây
- Ê đợi taooooo

Asahi rượt theo đám kia, chân ngắn mà còn phải rượt người ta thật khó khăn. Tiết học đầu tiên bắt đầu, một không khí vô cùng ảm đạm, tiếng côn trùng nhỏ xíu vo ve cũng có thể nghe được. Đây là tiết của giáo viên dạy toán Lisa, người dạy học thì vô cùng nghiêm khắc, gia thế cũng rất khủng.

- Junkyu em nhìn đi đâu?
- Dạ em không có...
- Tập trung vào!
- Vâng

Sahi cùng cả đám cười hí hửng.

- Vui lắm hay sao mà cười
- Rất vui
- Tụi bây im đi

Tiết học kết thúc rất lâu dài như một thế kỉ, đến tiết thứ hai có vẻ dễ thở hơn do cô giáo người Úc gốc Hàn Park Chaeyoung, dạy môn Văn. Bằng tất cả những kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình cùng với chất giọng ngọt ngào trìu mến cô Park luôn tạo cho học sinh ấn tượng một cách sâu đậm.

- RENGGGGGG

- Được rồi mấy đứa hôm nay ta chỉ học đến đây thôi, đây là những kiến thức cơ bản để ôn thi tốt nghiệp mà các em cần nhớ cô đã ghi lại một cách tóm tắt đơn giản chỉ cần các em chú ý thì sẽ thấy rất dễ và tiếp tục với nội dung khác, vẫn còn rất nhiều các kiến thức để chúng ta ôn đấy. Về nhà chuẩn bị bài cẩn thận.

- VÂNGGGGGGG
- CẢ LỚP ĐỨNG!

Thế là giờ ra chơi đã đến, sân trường bỗng một phen náo loạn bởi xuất hiện một nhân vật lạ mặt, hình như là 'ma' mới. Cậu và mấy người kia cũng chẳng để tâm tới mấy thứ vớ vẫn đó nên liền kéo nhau đi mua đồ ăn.

- Rồi bây ăn gì để tao với Junkyu lấy

Tên nhà họ Watanabe lên tiếng dõng dạc nói.

- Tao một cơm gà
- Tao một phần mì Ý
- Tao một cơm thịt heo
- Được rồi đi thôi Junkyu
- Ok

Thế là Junkyu với Haruto đi lấy đồ ăn. Sau 5p vật vã thì đồ ăn cũng tới 5 người ăn một cách nhiệt tình.

- A no quá
- Tao còn muốn ăn gì đó
- Dạ dày mày to quá vậy Junkyu? Thế nữa về một nhà Mashiho lấy gì để ăn??
- Mày lo xa quá Sahi, nữa tao sẽ nhường đồ ăn cho em ấy mà!
- Hahahaha

Cả 5 đi trở về lớp riêng Sahi thì đi vệ sinh nên 4 người lên trước còn Sahi sẽ lên sau. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì một cánh tay chặn ngang đường đi của cậu. Người con gái ăn gan trời kia lớn tiếng.

- Mày khôn hồn thì đưa tiền đây!
- Tại sao tao phải đưa cho mày?
- Mày đừng có nhiều lời, tụi mày lục túi nó cho tao

Thế là hai con ả hầu hạ ngu ngốc của người kia đã kìm giữ thân thể nhỏ bé của cậu lại ngay trước nhà vệ sinh nam. Nhưng mấy con ả ngu ngốc ấy đâu biết rằng, tiểu thụ của ta đã từng học võ - đai đen. Chính Yoshi đã thúc ép cậu học để phòng mấy trường hợp nguy hiểm, và giờ thì nó có hiệu quả thật. Sau một hồi vật lộn hai con ả kia nằm bò lết dưới đất. Đừng nhìn người ta nhỏ bé là dễ ăn hiếp nhé.

- CON CHÓ MÀY DÁM?!
- TAO ĐẬP TỚI MÀY NÈ CON NGU, DÁM ĐỘNG TỚI ÔNG NỘI CỦA MÀY HẢ MÀY TỚI SỐ RỒI CON, THỨ BẦN TIỆN, NGHÈO HÈN...
- AAA MÀY BUÔNG...TAO RA CON CHÓOO!!!
- CÂM MỒM MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY!!!
- AAAAAAA TAO KHÔNG ĐỂ YÊN CHO MÀY ĐÂU Đ* CHÓ!

Ả ta nói với một chất giọng chắt nịch, nhưng đối với cậu nó không là gì cả cậu không sợ lại còn quay đầu chọc tức ả ta.

- Tao đợi!

Ả ta ngậm cục tức mà dậm chân huỳnh huỵch xuống đất đến gẫy luôn đôi guốc fake mới mua, đầu tóc phấn má môi son phấn mắt bị cậu làm cho lem luốc ả ta bây giờ chẳng khác gì người điên. Cậu bước về chỗ ngồi Junghwan ngó sang hỏi.

- Mày đi lâu vậy
- Có lũ côn trùng cản trở tao ý mà nhưng bị tao đè bẹp rồi
- Tao cá khoảng 30 phút nữa mày sẽ lên phòng cái ông hiệu trưởng ấy
- Haha tao không sợ đâu
- Yoshi ảnh biết sẽ buồn lắm đấy tao nghĩ mày nên kiềm chế lại một chút
- Ừ tao có nghĩ qua chuyện đó rồi, cũng tội cho ảnh, nhưng mấy con này thiếu sống thèm chết.
- Có gì nữa báo cho tụi này giải quyết giúp cho
- Được rồi thầy vô rồi kìa

Quả nhiên là Junghwan dự đoán chính xác vô cùng, học được 30 phút thì loa trường đã thông báo.

- Mời em Hamada Asahi lớp 12A đến phòng hiệu trưởng làm việc!

Âm thanh vang vọng khắp trường, có lẽ tan thương sắp diễn ra vì ai cũng biết tên Yoshinori cưng chiều Bảo Bối này như thế nào haiz.

Đứng trước cửa phòng đã nghe được tiếng phàn nàn của những người ở trong kia. Chắc chắn là gia đình của con ả kia, ông kia thì nói ít còn người đàn bà kia muốn lật cả ngôi trường này lên. Giọng nói lanh lảnh chua chát chẳng biết sợ trời sợ đất ngừng lại khi thấy cậu trai trẻ mở cửa bước vào.

- Nó là thằng đã đánh con đó thưa mẹ!
- Ha, thân mày là con trai mà lại đi đánh một đứa con gái tay yếu chân mềm hay sao? Lỡ mày làm tổn thương mặt thể xác lẫn tinh thần nó thì ai chịu trách nhiệm? Là mày hay hai ông bà già này chịu? Con gái một tay tao nuôi nấng mà mày lại dám đánh nó tao cưng như trứng hứng như hoa mà mày lại chà đạp sỉ nhục nó? Có đáng mặt đàn ông không hả cái đồ vô lại không có giáo dục thứ mất dạy rách nát bần tiện như mày tao sẽ đuổi thẳng cổ ra khỏi ngôi trường này, nhưng tao sẽ không để yên như vậy đâu! Mày gọi gia phả mày tới đây mau!

Cậu vì không muốn anh lo lắng nên cậu nhẫn nhịn chịu đựng những lời xỉ nhục, đánh đá tàn bạo kia. Ánh mắt dần xuất hiện một tầng sương mờ, đỏ hoe đi.

Nhưng tất cả đã nằm ngoài dự tính của cậu, Junghwan biết rằng cậu rất cứng đầu nên chắc chắn sẽ không gọi cho Yoshi nên đã âm thầm nhắn tin cho hắn.

"Anh lên đây mau Sahi gặp chuyện rồi"

"Chuyện gì chứ?" Hắn thấp thỏm không yên khi nghe Bảo Bối nhỏ gặp chuyện.

" Không có thời gian giải thích anh đến rồi thì lên phòng hiệu trưởng luôn đi"

"Ừ"

Gương mặt hắn sầm lại, hàn băng toả ra ngày càng mãnh liệt. Hắn nhấn ga lao thẳng đến trường học. Hắn đứng trước cửa phòng nghe được tiếng nói đỏng đảng của người đàn bà kia lòng lại càng thêm bực khi con thỏ béo chẳng đáp lại một lời. Hắn đạp cửa, xông vô.

- Chào ngài Yo tổn...
- TỤI MÀY MUỐN CHẾT À?!

Hắn hét lên đến cậu cũng phải giật mình vì chưa bao giờ thấy hắn giận như này.

- Lão Công...
- Bảo Bối em không sao chứ?!
- Nae không sao!

Hắn đưa ánh mắt hình viên đạn sắt đá kia nhìn thẳng ba người hèn hạ kia.

- Hình như ông là Lee tổng công ty sắp kí hợp đống với YS?
- Vâng đúng là như  vậy ạ!
Hắn móc điện thoại ra.

- Hủy hết tất cả hợp đồng với Lee thị trong vòng một ngày Lee thị phải phá sản cho lão già không đi tìm được việc làm
- Vâng
- Mấy người chờ đi tù đi vì những lời nói của mấy người tôi đã ghi âm lại và gửi cho sở cảnh sát. Còn lão già hiệu trưởng mau cút đi sẽ có người thay thế cho ông.
- Yo tổng ngài đừng làm vậy. Chỉ vì thằng nhóc thối nát này sao?
- CÂM HỌNG CHÓ LẠI!!!

LEE THỊ CHÍNH THỨC PHÁ SẢN, truyền thông đưa tin khắp nơi. Cả nhà ả ta một hạt bụi cũng chẳng còn.

Cậu đi dọc hành lang gương mặt buồn bã nhìn xuống đất. Và rồi cậu dừng lại tay nắm áo hắn.

- Lão Công...em xin lỗi anh...

Câu nói buồn đến sầu não. Cậu còn chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy.

Cậu sợ, cậu rất sợ...

Sợ một ngày Yoshi sẽ chán ghét mình...

Vì bản thân không biết nghĩ cho hắn.

5 lần 7 lượt cậu đều gây phiền phức cho hắn

Cậu thật ích kỉ...

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, Hắn kéo cậu lại ôm cậu vào lòng. Tim hắn đập rất mạnh có lẽ là vì rất tức giận.

- Có chuyện gì cứ gọi cho anh, anh sẽ giải quyết mà...
- Nhưng anh rất bận...em không muốn làm phiền anh
- Bảo Bối, công việc thì rất nhiều còn em thì anh chỉ có một, và anh yêu duy nhất một mình em thôi...
- Em xin lỗi...

Cậu khóc, ướt đẫm một mảng áo của hắn. Hắn đau lòng cũng không kém, Bảo Bối chẳng còn dám giận mà lại bị người khác sỉ nhục như thế, đáng chết mà!

- Không phải lỗi của em nín đi đừng khóc anh đau lắm đấy...

Cậu nghe xong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Con người lạnh lùng này đã rất tốt với cậu.

- Khi ra trường em sẽ phụ anh!
- Nhưng rất cực đó!
- Lỡ anh sinh bệnh thì sao, em chỉ có một mình anh thôi!!!
- Bảo Bối ngốc công việc của em chỉ là ăn chơi còn việc kiếm tiền anh lo!
- Anh muốn em thành con heo xấu xí rồi đá em đi sao?
- Anh yêu em nhất mà!!!
- Em cũng rất yêu anh tổng tài ác ma, khi nãy đáng sợ lắm đó!
- Anh chỉ đáng sợ với người ta thôi còn riêng anh thì không dám giận!
- Haha lẽo mép
- Về thôi Bảo Bối!
- Nae

Anh bế cậu lên đi ra khỏi trường rồi về thẳng Biệt Thự.

- Em mau thay đồ
- Làm gì chứ
- Mau đi lát nữa em sẽ biết!
- Đợi em xíu đừng hối

Hắn đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu. Một chiếc áo len tay ngắn và chiếc quần bó sát, đôi giày đế cao. Tất cả đều màu đen.

- Đồ anh lựa đẹp đấy
- Em đẹp lắm Bảo Bối

Hắn hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ hồng hào.

- Ủa? Đồ đôi à?!
- Đúng rồi Bảo Bối!

Cậu mặc thì full đen hắn mặc thì full trắng, nhưng nhìn nhau rất hợp như ông trời sinh họ ra là để dành cho nhau vậy.
- Lão Công anh mặc thế này mấy cô gái ngoài kia lại bám anh thì sao?
- Em lo xa quá đấy Bảo Bối
- Chẳng phải tốt cho anh sao?
- Được rồi anh xin lỗi! Đi thôi!
- Anh...cõng em
- Được rồi lại đây!
- Hí hí

Cậu chạy lại nhảy lên lưng anh. Bước ra cổng một chiếc siêu xe đã đậu sẵn. Sau 1 tiếng ngồi xe thì đã đến sân bay. Hắn làm xong thủ tục thì vẫn cõng cậu lên máy bay. Ngồi ở toa dành cho khách vip. Thế là máy bay đã bay đến Paris. Cậu và hắn đi khắp nơi, đầy ắp những kỉ niệm được sinh ra. Đứng dưới bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh. Cậu nằm xuống đùi anh khẽ nói.

- Lão Công em nghiện anh mất rồi!

Hắn rúc vào hõm cổ của cậu hít một hơi rồi tạo dấu một hickey đánh dấu chủ quyền.

- Bảo Bối em chính là chân lý sống của anh.

Ánh trăng vàng sáng chói đã soi sáng tình yêu của hai người nọ. Thật hạnh phúc và mãnh liệt. Cậu sau khi tốt nghiệp đã vào làm 'Thư kí riêng' của hắn, ai ai cũng kính nể cậu vì quá thông minh và nhanh gọn. Cậu đưa công ty hắn đi lên một cách vượt bậc. Hắn thì vẫn như trước lúc nào cũng cưng sủng cậu như con thỏ nhỏ cần được chăm sóc. Hạnh phúc đến cuối đời!

--------- THE END ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro