00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoshi-kun, anh thích em phải không?"

.

Vốn vừa mới từ Nhật Bản chuyển đến không lâu, Asahi lại thuộc nhóm những người hướng nội nên hầu hết những người trong công ty YT vẫn chưa quen với việc có mặt anh xuất hiện lắm. Dù ở đây đa số mọi người đều thân thiện, nhưng việc bỗng dưng có một miệng ăn trồi ra thì luôn khiến họ có cảm giác không quen.

"Thế anh để đây cho cậu nhé."

Trưởng phòng Choi lại được lòng cậu trai Nhật có bản tính cần cù này. Tất nhiên là không ngớt lời khen ngợi với cấp trên. Biết gia đình Asahi khó khăn nên mới chuyển đến Hàn Quốc sinh sống, không những không làm khó mà còn cố gắng tạo điều kiện tăng lương cho anh. Nhắc đến thì Asahi phải cảm thấy mình may mắn khi gặp được người sếp như trưởng phòng.

"Vâng!"

Asahi làm ở bên thiết kế đồ họa, vì trong khu vực bận rộn với máy tính như thế nên nơi này rất im ắng. Trùng hợp là anh cũng rất thích như vậy, nhưng mỗi khi có giải lao hay gì đó thì mọi người đều xôm lên mà tụm lại thành nhiều nhóm để nói chuyện. Do là ma mới nên mỗi lần gặp anh thì nhóm đó sẽ có cuộc nói chuyện gượng gạo ngay lập tức, cũng vì vậy mà Asahi trong những giờ giải lao vẫn tiếp tục công việc của mình để cố gắng hoàn thành rồi ra về sớm.

Ngày ngày cứ trôi qua như thế mãi cũng được ba tháng thì Asahi cũng dần dần hòa nhập được với công ty. Mọi người cũng bắt đầu mở lời trong các cuộc nói chuyện khi thấy Asahi xuất hiện, hầu hết chỉ có vài ba câu, tuy không nhiều nhưng việc để anh mở lời ra như thế cũng là quá giỏi rồi. Anh cũng cảm thấy vui lắm. Nhưng vậy mà ở những buổi party của công ty anh chả bao giờ xuất hiện đâu, toàn lấy lý do này nọ để né tránh. Nên lâu lâu có những lời không hay phát ra từ những người ở bên bộ phận khác, tất nhiên liền bị những người bên thiết kế chóng trả lại ngay.

"Hôm nay công ty chúng ta có nhân viên mới đấy!"

Một ngày nọ, bộ phận thiết kế lại rộ lên tin đồn sắp sửa có nhân viên mới. Ai nấy cũng đều đoán già đoán non rằng không biết người mới là ai, giới tính như nào, lai lịch ra sao và liệu họ đã có người yêu chưa hết. Riêng Asahi thì không chú ý lắm nhưng vẫn bị mọi người cuốn vào cái vòng tròn tám rỗi mãi thôi.

"Hy vọng là nữ!"

"Chắc chắn phải là nữ. Xung quanh toàn đực rựa mãi khiến tôi chán ngấy rồi!"

Vì bên bộ phận thiết kế cũng đã có mười một móng nam, tính luôn cả trưởng phòng Choi, nên mọi người ai cũng mong rằng nhân viên mới sẽ là nữ. Thật ra thì ngay từ đầu Asahi cũng đã thắc mắc tại sao bên bộ phận của mình lại không có một cô gái nào cả, chả phải con gái sẽ rất hợp với những thứ như này sao?

Đúng rồi, phải có một cô gái!

Dù anh có im lặng trong suốt buổi trò chuyện nhưng cả mười người đều đồng lòng rằng tại đây nên có một bông hồng xinh xắn cứu rỗi.

Ai cũng hy vọng lần này sẽ là một cô gái thay vì một tên đàn ông. Vì nếu là một người con gái, chắc chắn sẽ là phúc phần ba đời tại bộ phận này mất.

"Đây là Kanemoto Yoshinori, người sẽ làm ở bộ phận của chúng ta kể từ hôm nay. Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy."

Cái không khí xám xịt giống như lần đầu đến công ty giờ đây Asahi cũng đã hiểu lý do. Thì ra không phải lần đầu họ mong chờ xong nhận đến thất vọng, ừ, họ không phải lần đầu nhưng Asahi thì chắc chắn chính là lần đầu.

Nhân viên mới là một cậu trai trẻ với làn da trắng trẻo cùng mái tóc đỏ mà anh chắc chắn chính là do nhuộm. Ngoại hình cậu ta cũng hút mắt vì cao ráo nhưng đáng tiếc nơi đây cũng chỉ toàn là đàn ông nên việc có ngoại hình đẹp thì cũng chả ai thèm ngắm cả. Nói chung là không ai quan tâm đến điều đó.

Dù vậy anh vẫn nhận thấy rằng cậu ta lại có tính cách khá dễ gần. Điều đầu tiên thu hút anh chính là sự nhiệt huyết khi giới thiệu bản thân, nụ cười rạng rỡ khác biệt với vẻ phong lưu trông giống dân chơi làm anh đã tưởng thoạt đầu cậu chính là loại mỗi tay, một em cơ đấy.

"Mong được mọi người chiếu cố!"

Đấy, lại cái nụ cười đó nữa rồi. Asahi không hiểu tại sao mình không thể dừng mắt khỏi cậu ta. Nhìn dễ thương thật đấy?

Khoan đã, anh không nên có cái suy nghĩ đó. Nó thật sự rất kì lạ và bản thân anh cũng nên dừng nhìn chầm chầm vào nhân viên mới đến trước khi một ai đó hiểu lầm.

Nhưng hình như là anh vừa thấy cậu ta cũng vừa tia mắt về phía anh phải không?

"Khụ- tôi biết các cậu cũng rất mong chờ vào một nhân viên nữ nhưng đừng vì thất vọng quá mà có ý nghĩ xấu về người ta nhé. Còn cậu Kanemoto-"

"Yoshi là được rồi ạ."

"À Yoshi, bàn của cậu là kế bên cái thằng nhóc to cao kia đấy. Haruto, nhớ giúp đỡ người ta đấy nhé."

"Vâng, trưởng phòng Choi!"

Kể từ ngày cậu ta đến, bộ phận ở đây lại càng có nhiều chuyện để nói hơn. Chỉ trong một tuần mà Yoshinori đã làm quen được mọi người trong nhóm, hoàn toàn khác biệt với ngày đầu Asahi đến đây.

Mà nhắc đến lại phải nói, thì ra cậu ta cũng là người Nhật nhưng là con lai Hàn. Trong bộ phận thì vốn cũng đã có hai người Nhật khác ngoài Asahi, nên thoáng chốc cũng vì điều này mà cả bốn cũng khá hợp cạ nhau ngay trong những ngày đầu.

Yoshinori nhìn vậy mà lớn hơn anh tận một tuổi. Thế mà những hôm mới làm ở đây đã xưng em với Asahi vì bên Hàn rất coi trọng việc xưng hô theo vai vế. Khi biết được năm nay Asahi mới hai mươi ba thì cậu ta mới tá hỏa, không biết tại sao lại ríu rít xin lỗi dù không làm gì sai cả. Điều này lại làm cho anh cảm thấy được con người này rất đơn thuần, khác biệt với nhiều người trong công ty lắm.

"Anh Yoshi lại được nhân viên nữ bên bộ phận khác tặng hoa kìa. Ghen tỵ ghê!"

Dù chỉ mới vào trong khoảng thời gian ngắn nhưng Yoshinori đã nổi tiếng khắp công ty. Cũng bởi vì vẻ ngoài đẹp trai thêm cái tính cách ôn hòa, dễ nói chuyện nên khiến cho nhiều nhân viên nữ của những bộ phận khác để ý mà sang bên thiết kế để tặng quà. Asahi cũng thế mà bắt đầu hơi không thích, chỉ hơi thôi nhưng nó không phải là ghen tị với Yoshinori đâu. Chỉ là bỗng dưng như thế thôi.

"あなたは大丈夫?" (Em ổn chứ?)

"私は大丈夫ですよ。" (Em không sao, em ổn mà.)

Có lẽ là do thấy nét mặt của anh tệ xuống nên Yoshinori mới đi đến hỏi thăm. Hầu hết thời gian cả hai đều không thường xuyên dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với nhau, nhưng chỉ khi có những cuộc nói chuyện không muốn người khác nghe thấy, không chỉ cả hai mà hai nhân viên người Nhật còn lại cũng sẽ dùng nó để nói chuyện với nhau.

Không biết có phải anh đang tự ảo tưởng rằng đã thấy Yoshinori thở phào nhẹ nhõm khi anh bảo bản thân ổn hay không.

Vì ngay trong cái thời khắc này, Asahi nhận ra rằng đã nghe thấy tim mình đập rất nhanh, điều này cũng đồng nghĩa việc anh phải thừa nhận mình đã 'đổ' người đồng nghiệp này mất rồi. Nó thật tồi tệ, anh biết và dù có thế nào thì việc cậu ta thích anh cũng là điều không bao giờ có thể xảy ra.

Và cũng ngay lúc đó, anh cũng tự biết rằng mình nên né tránh Yoshinori để mọi chuyện không tồi tệ hơn được nữa.

Sau ngày hôm ấy, tần suất Yoshinori xuất hiện trước mặt anh càng ngày càng nhiều hơn. Ngược lại, Asahi cũng cố gắng né tránh cậu mỗi khi có thể. Điều này tuy không ảnh hưởng gì nhiều đến những người khác vì vốn tính cách anh đã luôn thích ở một mình như thế, nhưng với người nào đó thì nó lại thật sự rất kì lạ.

"Vậy ra anh Yoshi thật sự chưa có một mối tình nào thật sao?"

Hôm nọ trong bộ phận lại bắt đầu rầm rộ lên việc Kanemoto Yoshinori lại chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Trưởng phòng Choi lần này cũng tham gia, chỉ riêng có Asahi là cố gắng không để tâm đến chuyện đó nhưng thực tế tai vẫn luôn hướng về cuộc trò chuyện để dở việc của mình.

"Hai mươi tư mà chưa có thật sao? Nhìn anh như vậy em đã nghĩ tình trường cũng phải có nhiều lắm đấy."

Thật ra đó cũng là suy nghĩ chung của mọi người. Vì Yoshinori có gương mặt đúng chuẩn trai chơi, tóc lại đỏ cháy máu lửa như thế mà chưa có một mối quan hệ nào thì làm sao mà tin được chứ?

Người như Asahi còn có hai, ba mối quan hệ thì nói gì đến một con người hoàn hảo như cậu ta. Anh thật sự không hiểu nhưng khi nghe như vậy, trong lòng lại hoàn toàn cảm thấy vui vẻ rất nhiều dù không thể hiện ra bên ngoài gì cả.

"Thế Yoshinori có đang thích ai không?"

Tính đến đây thì Yoshinori cũng đã đi làm được bốn tháng. Khoảng thời gian này cũng đã được không ít nhiều nhân viên bên bộ phận khác để ý, tiếp xúc cũng kha khá người nên chắc cũng đã phải nảy sinh tình cảm với ai đó. Hoặc không thì có lẽ vốn đã để ý ai từ trước. Nhưng cách nói chuyện của cậu ta thì cho thấy vế hai lại rất bất khả thi vì khi ở Nhật, cậu ta chưa từng quá thân thiết với ai cả cho đến khi sang Hàn gặp mọi người.

"Nói thì hơi ngại nhưng em cũng đang để ý một người trong công ty mình."

Chết tiệt, anh có thể nghe thấy được tiếng sét đánh ngang tai mình khi Yoshinori nói câu đó. Trái ngược với sự vui vẻ của mọi người, Asahi hoàn toàn có cảm giác như xung quanh mình đang sụp đổ đến nơi vậy.

Thế là chưa gì đã phải thất tình rồi sao? Dù biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng anh không ngờ rằng mọi thứ lại xuất hiện ngay bây giờ. Thậm chí lại cùng công ty nữa. Nếu sau này cậu ta cùng người mình thích công khai qua lại trong công ty thì chắc Asahi sẽ không chịu nổi mất.

"Là ai vậy?"

Câu hỏi ấy cũng chính là điều Asahi đang thắc mắc. Dĩ nhiên là anh muốn biết rồi! Dù có đau đến mức nào đi chăng nữa thì anh nhất định cũng phải biết. Nhưng đáng tiếc là người kia lại không muốn nói, chỉ xua tay với các đồng nghiệp vì nói ra sẽ ngại lắm. Họ cũng hiểu ý mà không muốn hỏi thêm gì nữa, vội chuyển chủ đề để lại Asahi vẫn đang ngồi một góc tại bàn của mình chú tâm với những suy nghĩ rối bời.

Ngày hôm đó Asahi cứ như người trên mây vậy. Làm việc gì cũng không xong và điều này đã làm mọi người rất lo lắng. Ai cũng nghĩ hình như anh đã bị bệnh hay vừa có chuyện không hay gì đó, hỏi thăm thì vẫn như mọi khi đều bảo không sao dù ai cũng biết là Asahi đang nói dối.

"あなたは大丈夫?" (Em vẫn ổn chứ?)

Lần này vẫn là người ấy, Asahi thoáng giật mình khi đối phương đến hỏi thăm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ lại ảo tưởng rằng Yoshinori thích mình mất. Nhiều lần anh đã để ý trong đáy mắt của Yoshinori nhìn anh luôn chất chứa sự mạnh mẽ khó tả, khác biệt với sự dịu dàng mà cậu luôn hướng về mọi người. Nhưng vốn nó lại dập tắt mỗi khi đối phương phát hiện anh đang nhìn, y như rằng sau đó đôi mắt dịu dàng sẽ lại xuất hiện như một vòng lặp.

Asahi nghĩ mình đã điên mất vì nó thật sự là điều không thể xảy ra. Có lẽ anh đang tự ảo tưởng rằng đối phương thích anh dù thực tế thì hoàn toàn không phải vậy.

"Không sao, tôi không sao."

Cảm nhận đôi bàn tay của Yoshinori bỗng dưng đặt lên đùi mình, Asahi nhanh chóng đẩy mình ra khỏi chiếc ghế trước khi mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về cả hai.

"どうしてそんなに驚いたの?" (Tại sao em lại trông ngạc nhiên vậy chứ?)

Không chỉ có Yoshinori, anh có thể cảm nhận được mọi người đều đang bất ngờ về hành động khi nãy. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh phản ứng như thế. Và chính Asahi cũng phải ngạc nhiên về hành động của mình vừa rồi kia mà.

"Tôi xin lỗi, Yoshi-kun. Khi nãy tôi không cố ý..."

Anh rụt rè đáp lại. Đây là lần đầu tiên anh đáp lại cậu ta bằng tiếng Hàn trong khi bản thân Yoshinori lại đang nói tiếng mẹ đẻ. Trong một giây phút nào đó, Asahi có thể thấy được nét mặt của người bên cạnh bỗng dưng ảm đạm nhưng vẫn nhanh chóng cười đáp lại anh.

"À không, anh mới là người nên xin lỗi em. Xin lỗi vì đã làm phiền nhé."

Yoshinori sau câu nói cũng nhanh chóng trở về phía bàn làm việc của mình. Asahi nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi người kia đã bắt đầu công việc, anh vẫn còn nhớ rõ điều đó, vừa khi nãy chính nụ cười của Yoshinori hoàn toàn là sự giả tạo.

Kể từ ngày hôm ấy cũng đã được gần một tuần Yoshinori không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Dù cho có gặp mặt trong công ty nhưng khi cả hai chạm mặt nhau, thứ duy nhất cả hai nói chỉ là một câu xin chào rồi lại quay về nơi làm việc cũ. Trước kia thì vốn cũng là vậy, chỉ khác là lần này Yoshinori không còn tiếp cận anh nhiều như trước dù có là một câu hỏi han nhỏ. Cậu ta chỉ lẳng lặng làm việc rồi nói chuyện với đồng nghiệp mà cố tình không để ý anh, dù vốn dĩ nó đã là điều anh mong muốn nhưng khi nó cứ lặp đi lặp lại mãi suốt một tuần, anh có cảm giác thật trống vắng.

"Anh Asahi này, dạo đây anh thấy có gì khác lạ không?"

"Không có, sao vậy?"

"Ừm... Hai bữa nay em và anh cùng tăng ca thì lúc ra về em thấy có một người đội nón đi theo anh."

Asahi không sợ, anh chỉ bất ngờ.

Suốt cả một tuần nay anh không để ý gì cả, cũng vì vậy mà chả hề biết được bản thân đã bị một ai đó theo dõi cho đến khi được Haruto cảnh báo. Thảo nào lắm lúc khi đi về lại luôn có một số người nhìn về phía sau anh, chắc là do kẻ bám đuôi ấy ăn mặc kín mít đây mà.

Tất nhiên sau khi biết được, Asahi quyết định sẽ tóm gọn hắn. Mặc kệ có nguy hiểm hay không vì vốn chả có gì phải sợ dù Haruto đã tỏ ý giúp đỡ nhưng lại một mực bị từ chối với lý do không muốn làm phiền thằng bé.

Cứ như vậy cho đến hiện tại, Asahi đang trên đường với hai bên tay bỏ vào túi áo khoác rồi bước đi một cách tự nhiên suốt cả quãng đường từ công ty đến nhà.

Cũng đã là hai mươi giờ kém mười bảy phút, mặt trời cũng đã lặn từ lâu khi con phố nay không quá vắng vẻ đã được bật đèn. Anh có thể cảm nhận được tiếng bước chân bên tai mình từ đằng xa, điều trước kia vì quá quan tâm đến chuyện của Yoshinori mà anh không hề chú ý dẫu cho nó vốn dĩ rất rõ ràng.

Tự điều chỉnh hơi thở của mình, Asahi nhận ra nhịp tim của mình dần đập mạnh hơn khi bước chân của người đó gấp rút đi theo bước chân của anh vào lúc nó ngày một nhanh thêm. Dần dần nó trở thành một cuộc chạy đua khi mà Asahi quyết định sẽ gấp rút tìm đến một nơi đông người để dễ dàng tóm gọn chứ không phải là một chỗ ít người như nơi này.

Đáng tiếc rằng ngày hôm nay không có nơi nào thật sự đông người cả. Vì vậy mà nét mặt của anh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Anh thầm chửi mình ngu ngốc tại sao không đồng ý sự giúp đỡ của Haruto vào trưa nay kia chứ. Tuy có lẽ là bảo không sợ nhưng Asahi tự biết rằng, với sức của mình thì không thể nào phản kháng lại được kẻ bám đuôi cả.

"Asahi!"

Hoặc là do ngày càng tăng tốc lên nên Asahi đã nghe được Yoshinori gọi tên mình với hơi thở mệt dộc. Anh nghe thấy được từ phía sau, nơi mà kẻ bám đuôi đang ngày càng chạy đến gần hơn.

Cho đến khi Asahi dừng lại, kẻ bám đuôi với chiếc nón vành cùng khẩu trang đen cũng nhanh chóng chạy đến anh khi mồ hôi vẫn đang nhễ nhại chảy ra. Hắn ta có một dáng người cao ráo hơn Asahi và Asahi tự biết được rằng, đối phương là ai sau khi đã quá quen thuộc với hình bóng đó.

"Tại sao lại theo dõi tôi?"

Asahi nói trước khi đối phương tháo khẩu trang cùng mũ xuống để lộ ra gương mặt mà anh đã luôn thầm thương mến. Vẫn là Yoshinori người anh luôn yêu quý, người mà đã né tránh ấy suốt một tuần qua cũng lại là người đã bám đuôi anh trong khoảng thời gian này.

"Anh xin lỗi Asahi."

Yoshinori cùng với đôi bàn tay đang túm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của anh. Trong đáy mắt của cậu thể hiện rõ ra sự lo lắng giống như những lúc mà cậu hỏi thăm anh mỗi khi anh cảm thấy bất ổn.

"Tôi không muốn nhắc lại. Nói, tại sao anh lại theo dõi tôi?"

Asahi không thật sự nghĩ rằng Yoshinori sẽ hành động một điều khiếm nhã như thế. Nhưng cơn giận lại bộc đến khi nghĩ đến việc người trước mắt đã lơ mình suốt cả thời gian và cho đến tối lại luôn theo dõi mình.

Nó thật sự khó hiểu và khiến cho anh cảm thấy không biết nên thể hiện điều gì ngoài tức giận. Có lẽ trong khoảnh khắc này giờ đây, anh lại một lần nữa ảo tưởng rằng cậu ta thật sự thích anh.

"Anh xin lỗi, thật ra vì anh sợ em có việc gì đó nên đã đi theo em do thấy em dạo gần đây có biểu hiện khá lạ. Tất nhiên, anh chỉ đợi cho đến khi em hoàn toàn vào nhà thì anh sẽ ra về..."

Asahi bất chợt thở dài, ra là vậy nhưng hành động này thật sự trẻ con quá mức cho phép.

Anh không thể tin rằng Yoshinori lại hành động như thế chỉ vì lo lắng cho một người sao? Nếu là người khác thì hẳn anh sẽ bị bắt vào tù tạm giam vì tội bám đuôi người khác.

"Anh có thể hỏi tôi thay vì hành động như này, Yoshi-kun"

Nói đi thì Asahi vẫn không hiểu được cái tên ngốc này. Nhưng cũng thật cảm động dù vốn dĩ trong công ty, cậu ta luôn cật lực né tránh anh.

"Không được, em sẽ thấy anh phiền phức rồi lại ghét anh..."

Câu nói dần nhỏ lại theo từng âm, Asahi nhận ra hình như Yoshinori đã hiểu lầm gì anh rồi. Từ yêu thích bỗng dưng bị bảo sang ghét bỏ, Asahi cảm thấy mình bị oan.

"Sao anh lại nghĩ tôi ghét anh?"

"Lần trước lúc anh hỏi thăm em, em đã trả lời rất lạ."

Thì ra cũng vì lý do này mà sau đó cậu ta cũng tránh mặt Asahi. Sợ rằng anh sẽ ghét cậu sao? Sẽ thật buồn cười nếu như anh nói cho người đứng trước mặt mình biết rằng anh né họ là vì sợ rằng tình cảm của mình sẽ ngày một lớn hơn.

Khi biết được liệu họ sẽ thấy ghét bỏ chăng? Anh không biết nữa.

"Nghe này tôi không ghét anh, Yoshi-kun. Chỉ là hôm đấy tôi mệt quá nên mới hành động hơi cáu bẩn. Và hy vọng anh đừng bao giờ lặp lại hành động như này nữa."

Dẫu sao cũng chỉ là quan tâm anh. Tất nhiên anh sẽ không truy cứu việc này vì rốt cuộc thì Yoshinori cũng không làm hại gì anh cả.

"Phù, ra là vậy... Anh cứ lo lắng thái quá thôi. Một lần nữa anh xin lỗi Asahi nha, đây là lần đầu tiên anh lo lắng đến như vậy nên không biết hành động như nào mới dẫn đến việc này."

Asahi giương mắt nhìn Yoshinori, lần này cậu ta đã cười thật rồi. Không còn là một nụ cười cố gượng như trước xuất hiện cùng với đôi mắt dịu dàng như mọi khi của Yoshinori, trong lòng Asahi lại xuất hiện một câu hỏi mà từ lâu anh đã nghi ngờ.

"Mà này" Anh không biết tại sao miệng lại hành động trước khi suy nghĩ.

Nhưng hiện tại, anh muốn biết được câu trả lời. Dù cho có là ảo tưởng thì ít nhất khi nói ra Yoshinori cũng sẽ chán ghét mà không quan tâm anh, khiến cho anh càng thêm rung động.

"Ơi, sao vậy?"

Hít lấy một hơi để chắc chắn rằng đã sẵn sàng nhận một nụ cười giễu cợt hay sự kinh tởm từ người đối diện. Anh không có quá nhiều niềm tin vào việc Yoshinori sẽ thích anh.

Anh chả có điểm nào tốt ngoài tính cách suốt ngày chỉ biết im lặng kia cả.

Trái ngược với cậu ta, một ánh mặt trời luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh.

"Yoshi-kun, anh thích em phải không?"

Không còn là trong một phút giây nào đó sau những lời vừa thốt ra. Asahi rõ ràng đã thấy được đối phương đỏ mặt ngay lập tức khi anh dứt lời.

Đôi bàn tay ngay lập tức che miệng lại chỉ kịp nói "A" lọt thỏm vào tầm mắt. Đó có phải là sự ngượng ngùng hay không?

Không rõ nữa nhưng ngay bây giờ, đôi gò má anh cũng đã nhanh chóng xuất hiện những vệt đỏ hồng mà muốn che giấu cũng không thế.

Tiếng trái tim rung rinh giờ đây không chỉ có một khi Asahi đang nhìn Yoshinori vẫn đang che mặt lấp bấp hệt như một đứa trẻ. Nó thật dễ thương và...

Mẹ nó, hình như là anh đã đoán trúng rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro