🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop starin' at your face
I should be playin' in the winter snow
I'ma be under the mistletoe

With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe
...
Aye love, the wise men followed the star
The way I follow my heart
And it lead me to a miracle
Ayy love, don't ya buy me nothin'
'Cause I am feelin' one thing, your lips on my lips
That's a merry, merry Christmas

_Mistletoe_

~~~~~
Ánh nắng ban trưa từ ô cửa sổ lớn mạnh mẽ hắt lên mi mắt đang nhắn nghiền. Kim Junkyu khó chịu tỉnh giấc, nơi khóe mắt liền truyền đến cảm giác đau rát, rồi khẽ khàng một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn dài trên gò má.

Khung cảnh xung quanh trắng xóa đến lóa mắt, mùi thuốc sát trùng nồng đậm lập tức tấn công đại não. Thật là một cảm giác khó chịu. Đây chắc hẳn là bệnh viện rồi, người phụ nữ vừa nhìn thấy anh tỉnh lại đã vội vã chạy đi kia hình như là y tá. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Junkyu lắc mạnh đầu, bàn tay bất quá cũng gõ gõ mấy cái vào vùng thái dương. Nhưng tâm trí vẫn cứ rỗng tuếch chẳng chút ký ức.

Khi y tá trở lại kéo theo cả một đống người vây quanh anh kiểm tra gì đó, Kim Junkyu cũng chỉ có thể nằm yên mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.

"Ca phẫu thuật rất thành công, hiện không xuất hiện biến chứng gì. Khoảng bốn ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện rồi."

Bác sĩ đã nói với mẹ Junkyu như thế, vẻ mặt bà nghe xong liền cảm thấy tươi tỉnh hơn phần nào. Thật may vì con trai bà đã tai qua nạn khỏi.

Còn về phần Kim Junkyu, đến hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi xuất viện, trí nhớ đã lấy lại gần như đầy đủ. Chỉ còn mỗi phần ký ức về cái ngày xảy ra tai nạn và vết thương sau phẫu thuật là anh vẫn chưa thể tìm ra. Mẹ không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm đó, cũng càng không muốn đề cập đến việc phẫu thuật, vì thế Junkyu cảm thấy bản thân vẫn là không nên tò mò nữa.

Có điều, mỗi lần nhìn vào gương Kim Junkyu luôn cảm thấy gương mặt mình có một cái gì đó đã khác đi rồi chăng? Cái cảm giác xa lạ này khiến anh thật khó chịu một chết đi được.

~~~~~
Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Junkyu trở lại trường học.

Chuyện cũng không có gì đặc biệt nếu như sự chú ý của anh không vô tình va phải vào cậu bạn học vừa mới bước lên xe buýt. Cậu ấy mặc trên người bộ đồng phục giống hệt Junkyu, dáng người cũng cao gầy tương tự. Tiếng lạch cạch của cây gậy dẫn đường vang lên khi cậu đang cố gắng mò mẫm tìm kiếm một chỗ ngồi nào đó còn trống trên chuyến xe này.

Là người khiếm thị sao?

Chiếc xe đột ngột lăn bánh chẳng báo trước, lập tức khiến cậu giật thót mà mất đà mà ngả người về phía sau, chực té. Kim Junkyu thật nhanh chồm đến xiết lấy phần eo của người trước mặt, ngăn cản cơ thể cậu chạm đất. Gương mặt thanh tú kia vì hốt hoảng mà đã tái đi vài phần. Nhưng khi cậu cảm nhận được vòng tay rắn chắc kia đang ôm lấy mình, cậu liền thoáng thở phào.

"Thật may quá! Cảm ơn cậu."

Giọng nói này thật dễ nghe làm sao!

Tâm trí Junkyu bỗng chốc đờ ra vài giây. Khi anh nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của người trước mặt, cảm tưởng như bản thân đã bị cuốn sâu vào đó, đắm chìm trong một dải ngân hà đầy những vì sao. Ánh mắt vô hồn không có tiêu cự, nhưng lại đẹp tựa như một tuyệt tác nghệ thuật.

"Cậu có thể buông tớ ra được rồi."

Khẽ tằng hắng một cái, cậu bạn kia lại một lần nữa lên tiếng, trực tiếp kéo Junkyu ra khỏi những tâm tư rối bời sâu thẳm.

"À! Cậu ổn chứ? Ngồi xuống chỗ của tớ đi."

Kim Junkyu đỡ cậu đứng thẳng dậy, còn nhiệt tình nhường lại chỗ ngồi mà bản thân khó lắm mới có được. Nét ửng hồng thoáng hiện lên gò má cậu, có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới có thể gặp được người tử tế như Junkyu.

"Tớ không sao, cảm ơn cậu lần nữa nhé."

"Có gì đâu, dù gì chúng mình cũng là bạn học cùng trường."

Cậu ngước lên, trên khóe môi cong lên một nụ cười vui mừng, nở rộ.

"Thật trùng hợp quá! Có thể cho tớ biết tên cậu không?"

"Junkyu! Kim Junkyu lớp 3-1."

Trái tim trong lồng ngực anh đối diện nụ cười đó liền nhảy cẫng lên, đập loạn trong lồng ngực liên hồi. Thầm cảm thán rằng người trước mắt quả thật là một thiếu niên quá đỗi khôi ngô.

"Tớ là Yoshinori lớp 3-3. Rất vui được làm quen."

Bàn tay cậu lúng túng đưa về phía trước, dù biết rằng nó chẳng thể hướng đúng về phía Junkyu. Anh hiểu ý, lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương.

Gió nhẹ thổi qua khe hở của cửa sổ xe buýt mang theo chút hương thơm của hoa anh đào, khẽ luồn qua phần tóc mái Yoshinori nhồn nhột. Có lẽ vì thế mà cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, khiến đôi hàng mi cong dài cũng thoáng lay động.

Tất cả những chi tiết đó, dù nhỏ nhặt, cũng đều đã được Kim Junkyu thu hết vào tầm mắt, tâm tư cũng vì thế mà xuyến xao bồi hồi.

Kể từ hôm đó thế giới của Kim Junkyu bỗng nhiên lại từ đâu xuất hiện một bạn nhỏ Yoshinori tính cách vừa đơn thuần lại vừa ngốc nghếch.

Cứ mỗi giờ ra chơi Yoshinori lại lững thững đến trước cửa lớp tìm Junkyu để cùng xuống căn tin. Cả hai sẽ cũng chia nhau phần bánh mì mà một mình Yoshinori không thể ăn hết. Cậu giống hệt như một chú mèo nhỏ, ăn uống thường hay rơi vãi lung tung, còn bị dính cả sốt lên môi mà chẳng hề hay biết. Bằng một cách tự nhiên nhất, Junkyu sẽ giúp cậu lau đi vệt sốt ấy, rồi thoáng tô lên gò mà Yoshinori chút sắc ửng đỏ ngượng ngùng.

Những buổi chiều tà cùng nhau ra về trên chuyến xe buýt quen thuộc. Junkyu luôn nhường chỗ ngồi cho Yoshinori, còn anh thì đứng sát cạnh bên, vừa có thể che chở cho cậu, vừa có thể ngắn nhìn gương mặt thanh tú kia. Tia nắng cam vàng nhảy mua trên vai áo cậu bạc màu, hàng mi cong dài khẽ lay động trước cơn gió nhẹ thoảng qua, cùng đôi mắt xinh đẹp tựa như trời sao ấy. Tất thảy tất thảy đều được Kim Junkyu khắc sâu vào trí nhớ, vào tâm can đang xao động.

Bất kỳ một khoảnh khắc nào ở bên Yoshinori đều khiến Junkyu cảm thấy lòng mình thật yên bình.

Một loại cảm giác quá đỗi quen thuộc.

Giống như khi được về nhà sau một chuyến đi dài.

Kim Junkyu ngả lưng xuống giường, khoe miệng cứ bất giác cong lên, tâm tư không thể ngừng lại niềm mong nhớ về người kia, chỉ muốn ngày mai có thể đến nhanh nhanh hơn một chút, có thể lại được gặp cậu.

Được lắng nghe bản độc tấu của trái tim và rồi nhận ra đôi lúc nó sẽ vô tình đánh rơi một nhịp nào đó vì nụ cười ngây ngốc của đối phương.

~~~~
Vào một ngày cuối thu se lạnh, trên con đường về nhà có chút vắng vẻ, Kim Junkyu lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoshinori. Mười ngón tay lặng lẽ đan chặt vào nhau tưởng như chẳng điều gì có thể tách rời.

Yoshinori thoáng giật mình, vui sâu một nửa khuôn mặt xuống dưới lớp khăn len dày cộm, che đi đôi gò má nóng bừng.

"Tớ thấy cậu có vẻ lạnh."

"Cảm ơn Junkyu! Tay cậu thật ấm."

Rồi chẳng ai nói thêm điều gì, cứ thế  lặng lẽ bước tiếp. Những cuộc đối thoại của hai người đôi lúc chỉ ngắn gọn có thế, nhưng trong tâm khảm mỗi người lại chất chứa thật nhiều những cảm xúc ngổn ngang.

Là rung động? Là tình yêu?

Giáng sinh năm đó mẹ của Junkyu có việc phải đi công tác vài ngày, vì thế anh liền ngỏ ý mời Yoshinori đến nhà cùng đón giáng sinh với mình. Thật may cậu đã đồng ý.

Bên lò sưởi ấm áp, Yoshinori như một chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Junkyu, cùng nhau nhâm nhi những chiếc bánh gừng thơm ngậy. Cảm giác thật giống như một gia đình.

"Cậu có điều ước gì vào đêm giáng sinh không?"

Bàn tay Junkyu khẽ luồn qua mái tóc mềm mượt của cậu, âu yếm vuốt ve. Ánh mắt anh chăm chú nhìn ngắm gương mặt của người trong lòng, chưa một giây nào lơ là, chưa một khắc nào rời đi.

Yoshinori cất tiếng, giọng nói cậu vẫn luôn thật nhẹ nhàng dễ nghe.

"Tớ muốn được một lần nhìn thấy cậu Junkyu à! Dù tớ đã không còn có thể nhìn thấy được thế giới này nữa, nhưng tớ vẫn luôn cảm nhận được thứ ánh sáng phát ra từ đôi mắt cậu thật đẹp."

Thứ chất lỏng nóng hổi trực trào ra khỏi mi mắt cậu. Những tiếc nuối chẳng thể nói nên lời chỉ có thể tuôn rơi theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Đầu ngón tay Junkyu run rẩy lau đi những vệt nước đang lăn dài. Một nụ hôn ấm nóng chạm nhẹ lên mi mắt ướt nhòe, cố gắng hong khô đi một phần nào đó những mất mát to lớn kia.

"Yoxi của tớ! Thật trùng hợp, tớ cũng trót yêu ánh mắt của cậu, cũng là yêu luôn chủ nhân của nó nữa."

Junkyu khẽ cúi đầu, nhắm cánh môi mỏng vương chút vụ bánh quy kia mà hôn xuống.

Bỗng! Tiếng rơi vỡ của đồ đạc vang lên từ phía cửa nhà, thành công kéo hả hai ra hỏi bầu không khí ám muội.

Là mẹ của Junkyu đã về từ khi nào, bà đứng sững người, đôi tay vô lực mà buông thõng khiến cho chiếc túi trên tay rới xuống nền nhà, đồ đạc lăn lóc ngổn ngang. Bà nhìn về phía con trai mình, đôi mắt ươn ướt vỡ òa.

Là tuyệt vọng!

Vì điều bà luôn chối bỏ cuối cùng cũng đã tới rồi. Bà biết phải làm sao với đứa con trai duy nhất này đây.

"Mẹ hơi mệt nên đi lên phòng trước. Ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với con."

Suốt đêm đó Kim Junkyu cứ mãi trằn trọc không thể nào ngủ được. Mẹ anh thực sự bài xích việc anh yêu thương một người con trai đến vậy sao?

Những suy nghĩ rối ren cứ thế quẩn quanh mãi trong tâm trí. Rồi Junkyu dần thiếp đi  lúc nào chẳng hay.

~~~~~
Junkyu uể oải thức giấc sau một giấc ngủ chẳng mấy ngon lành, nhìn đến đồng hồ anh chợt nhận ra bản thân chỉ ngủ được vỏn vẹn ba tiếng.

Junkyu vừa xuống bếp để uống chút nước liền bắt gặp mẹ anh đã ngồi đây từ khi nào. Bà nhìn anh, ánh mắt như thể đang chờ Junkyu xuất hiện để bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, trong lòng Junkyu liền không ngăn được mà dâng lên cảm giác bồn chồn lo lắng.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Đôi bàn tay anh bất giác xiết chặt lấy ly nước, mồ hồi rịn ra từ kẽ ngón tay càng khiến nó thêm nhớp nháp khó chịu.

Mẹ anh thở dài một hơi, cố sắp xếp lại những rối bời trong lòng. Bà nhìn Junkyu, đáy mắt hiện lên nét u buồn sâu thẳm.

"Từ sau tai nạn con bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Giáo viên ở trường đã gọi cho mẹ, nói rằng con hay tự nói chuyện một mình, cứ như thể có ai đó cũng đang nói chuyện với con vậy. Nhưng thực ra lại chẳng có ai cả, con luôn đi một mình, không giao tiếp với bất kỳ bạn học nào. Junkyu à! Con... có thực sự ổn không?"

Giọng nói của bà run run, rồi nó lạc hẳn đi khi những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má hao gầy. Nỗi xót xa dồn nén bỗng vỡ òa theo từng câu chữ.

Bà đã thực sự mong rằng con trai bà có thể trở về với cuộc sống bình thường, nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo hướng mà mình mong muốn.

Ngay giây phút bà thấy được cảnh tượng Junkyu vui vẻ nói cười với một khoảng không trống rỗng. Chỉ có giọng nói của anh là vẫn vang lên đều đều, nhưng không có lấy một lời hồi đáp. Trái tim người mẹ này như chết lặng, đau nhói chẳng nói nổi thành lời.

"Mẹ nói gì vậy? Bên cạnh con vẫn luôn có Yoshinori mà, con đâu có một mình."

Trước những lời mẹ vừa nói ra, Junkyu lập tức phủ nhận. Mọi chuyện anh vừa được nghe vô lý đến mức đại não liền lục tìm lại những đoạn kí ức mang tên Yoshinori. Nụ cười rực rỡ khi lần đầu hai người gặp nhau, hàng mi dài khẽ đung đưa trước những cơn gió thoảng qua và cả đôi mắt sâu thẩm tựa vũ trụ mênh mông kia nữa, tất thảy đều chân thật không một vết trầy xước cơ mà.

"Yoshinori?"

Khi nghe được cái tên đó, gương mặt của bà liền biến sắc, đôi mày cau lại, con ngươi không ngừng dao động. Như thể bà còn chẳng tin nổi vào tai mình.

"Đúng vậy ạ! Hôm qua cậu ấy có đến nhà mình chơi, mẹ cũng bắt gặp bọn con ở phòng khách, không phải sao?"

Junkyu gật đầu chắc nịch.

"Cậu Yoshinori ấy... đã mất rồi mà."

Ly nước trên tay thoáng chốc rơi xuống sàn, vỡ tan, tưởng như tiếng tâm khảm anh đang dần dần đổ nát. Tai Junkyu ù đi, tất cả những gì anh nghe được chỉ còn là những âm thanh méo mó chẳng thể định hình.

"Mẹ nói cái gì vậy? Mới tối qua đây, mấy tiếng trước thôi cậu ấy còn ở đây, cùng đón giáng sinh với con mà. Mẹ là đang nói dối, đúng không?"

Bàn tay ấm nóng của mẹ lặng lẽ vỗ về lấy nắm tay Junkyu đang không ngừng bấu chặt vào từng lớp da thịt, tựa hồ như một sự an ủi mong manh yếu ớt, chẳng thể xoa dịu đi nỗi thống khổ đang cuộn trào từng cơn.

"Yoshinori cũng là một nạn nhân trong vụ tai nạn đó, chỉ tiếc rằng cậu bé ấy không được may mắn như con. Đôi mắt của con hiện tại chính là của cậu ấy hiến tặng."

"Mẹ... nói dối!"

Kim Junkyu đứng bật dậy, rồi vùng chạy đi, bàn chân đạp lên những mảnh ly vụn vỡ lại chẳng có chút cảm giác gì. Bởi vì hiện tại Junkyu chỉ còn cảm nhận được duy nhất sự đau đớn nơi trái tim còn đang rỉ máu.

Trong vô vọng, Kim Junkyu mê mải kiếm tìm lại hình bóng của Yoshinori. Nhưng rồi anh nhận ra bản thân chẳng biết gì về cậu cả, ngoài những ký ức mơ hồ hư ảo. Địa chỉ nhà cũng không, số điện thoại cũng không.

Rồi anh vô lực ngã khuỵu xuống nền đất thô ráp, sỏi đá. Tuyết cũng bắt đầu rơi, thấm đẫm tâm can Junkyu bằng sự buốt giá, cô độc.

~~~~~
Đặt bó hoa cúc trắng muốt xuống ngôi mộ đã xanh cỏ, Kim Junkyu lặng thinh nhìn ngắm tấm di ảnh chẳng còn đủ rõ nét. Do thời gian đã xóa nhòa đi quá nhiều điều, hay do lớp nước đong đầy nơi khóe mắt đã phủ kín cõi lòng anh.

"Chào cậu Yoxi!"

Lạ thật đấy! Kim Junkyu lại có cảm giác được trở về nhà.

"Mỗi khi ở cạnh cậu, lòng tớ thực sự bình yên."

Bàn tay vội vã lau đi những giọt nước mắt bỏng rát cứ liên tục tuôn trào. Thanh âm phát ra cũng vì nghẹn ngào mà pha lẫn khàn đặc.

"Yoxi à! Tớ có vài điều muốn nói với cậu, sẽ hơi dài đó, nhưng cậu hãy cố lắng nghe nhé.

Tớ biết hết mọi chuyện rồi.

Về đôi mắt này, nó vẫn luôn tuyệt đẹp như thế, vì nó vẫn luôn thuộc về cậu.

Xinh đẹp của tớ, đến cuối cùng tớ vẫn luôn yêu cậu, chỉ là... chúng ta đã gặp nhau quá muộn màng.

Thế giới này hiện tại đối với tớ chẳng còn ý nghĩ gì nữa rồi.

Vì trong thế giới đó chẳng còn hình bóng cậu nữa. Cũng chẳng còn nụ cười của cậu.

Nhưng... vì ước mơ của cậu, vì để đôi mắt này vẫn có thể nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ.

Tớ sẽ tiếp tục sống."

~~~~~
Trong không gian tràn ngập mùi tinh dầu của phòng khám tâm lý, Kim Junkyu lim dim đôi mắt rồi rất nhanh chìm vào cơn mộng mị.

Một khung cảnh quen thuộc bỗng hiện lên, chuyến xe buýt vẫn đông đúc giống như mọi ngày. Yoshinori bước lên xe, trên người là bộ đồng phục của trường trung học cạnh bên. Cậu ấy cứ như thế tiến về phía Junkyu, rồi lại lướt qua như thể bọn họ chưa từng quen biết.

Khi Kim Junkyu luyến tiếc quay đầu nhìn lại, dáng hình cậu thoáng chốc tan biến vào hư vô. Chỉ còn đọng lại ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía anh, đong đầy một loại xúc cảm chẳng thể gọi tên.

Là tiếc nuối.

Là bi thương đến cùng cực.

Là dù có muộn màng đến thế nào tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro