[ONESHOT] You Are My Breath, YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: EmiYoong

Disclaimer: Họ thuộc về nhau mãi mãi, trong fic là của mình đấy

Rating: G

Categories: Romance

Pairings: YoonYul

Note: Fic dành tặng cho Mia và ss Nhím (hãy cùng tìm lại chút trong sáng nhé ss =) )

You’re my breath

Tình yêu đến từ đâu, tình yêu có từ khi nào?

Những câu hỏi về tình yêu luôn là bí mật trong tôi, tôi đã từng và vẫn đang cố gắng tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

Liệu trên đời có một ai nhận ra mình yêu khi nào, liệu đã có ai từng biết vì sao mình yêu, và tình yêu đem lại cho ta những gì.

Đầu tôi lại đang đau từng cơn, nó nhói lên mỗi khi tôi suy nghĩ quá nhiều, tôi không hiểu tại sao nhưng tôi vẫn cố chấp nghĩ đến những câu hỏi ấy.

Khẽ nhắm mắt tận hưởng chút hương gió đang trải qua khuôn mặt mình, hít thở chút cái vị mặn của biển, lặng yên nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai.

Một vòng tay dịu dàng đầy ấm áp quấn quanh cơ thể tôi, tôi nhận ra đó là ai, không một chút nhúc nhích tôi vẫn vô tư nhận lấy nó, khẽ mỉm cười trên bờ môi mình.

“Hãy về nào, đã muộn rồi, sẽ lạnh lắm đấy”

Giọng nói ấy, hơi thở ấy phả nhè nhẹ bên cổ tôi, nó không phải là những lời nói ngọt ngào nhưng nó lại là những câu nói tôi muốn nghe nhất, muốn được nhận lấy sự quan tâm của người ấy. Bàn tay khẽ đan vào nhau rồi cùng sải bước quay lại với biển, tạm biệt nhé, ngày mai sẽ trở lại.

“Chúng ta cùng nấu ăn nhé, cậu thích ăn gì?”

“Chỉ cần là cậu nấu mình sẽ ăn tất cả”

“Hãy ngồi yên đây , chỉ một lát thôi, tất cả sẽ sẵn sàng”

Nụ cười ấm áp của cậu dành cho tôi thật tuyệt vời, trái tim tôi lại chút lỡ nhịp, nó chưa bao giờ ngừng đập loạn mỗi khi nhận được sự quan tâm ấy của cậu.

“Tất cả đã xong rồi, chúng ta cùng ăn nhé”

Cậu choàng tay qua cổ tôi khi tôi đang ngồi đợi trên chiếc ghế ngoài phòng khách, khẽ đặt nhẹ một nụ hôn trên má tôi, nó khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, trái tim tôi lại không nghe theo sự kiểm soát nữa rồi, nó cứ đập như muốn nổ tung ra vậy.

Đôi má tôi ửng hồng và nóng ran, cậu lại tiếp tục chạm má tôi vào với má cậu, cảm giác ấy cứ mân mê khiến trí óc tôi không tỉnh táo, chỉ biết chìm sâu vào tình yêu cậu dành cho tôi.

Cậu luôn hiểu tôi muốn gì và cần gì, những món ăn cậu làm luôn là khẩu vị của tôi, và đặc biệt nó thật sự tốt cho sức khỏe của tôi.

Gắp từng đồ ăn nhẹ nhàng thôi cho nguội rồi đặt vào bát của tôi, cậu lại tiếp tục mỉm cười nhìn tôi

“Thưởng thức đi nhé, ngon lắm đấy, đã bớt nóng rồi cậu mau ăn đi”

Tôi chỉ biết ngồi nhìn và gật đầu theo, đôi má tôi lại tiếp tục đỏ ửng lên, cậu cứ nhìn tôi cười, nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm.

“Cậu ăn đi đừng nhìn mình nữa”

“Ơ uhm mình xin lỗi, nhưng mà tại cậu dễ thương quá”

Ai đó hãy ngăn cậu ấy lại được không, những lời nói của cậu ấy cứ liên tục phát ra là tôi lại cảm thấy lâng lâng khó tả, niềm hạnh phúc cứ dâng trào không ngớt, càng ngày cậu càng khiến tôi thêm yêu cậu hơn nữa rồi.

............................

Đứng cạnh khung cửa sổ ngắm ra biển, nó thật đẹp, những cơn sóng lại tiếp tục tìm đến với bờ, cho dù nó cũng sẽ nhanh chóng trở lại với biển nhưng nó vẫn yêu bờ biết nhường nào. Một vòng tay quàng qua vai tôi chiếc áo khoác ấm tạo cảm giác an toàn đến bất tận.

“Nào, uống thuốc rồi đi ngủ nhé Yuri”

“Uhm...”

Kể từ sau ca phẫu thuật vì tai nạn, cơ thể tôi đã trở nên yếu hơn, luôn cần đến người ở bên cạnh chăm sóc, tôi không thể tự làm tất cả mọi việc chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến tôi cảm thấy đau nhói ở đầu. Vậy một người như tôi, chỉ làm phiền người khác, chỉ biết trông cậy nhờ vả vào người khác, tại sao cậu vẫn luôn ở cạnh tôi, vì sao luôn chăm sóc luôn lo lắng cho tôi.

Đầu tôi lại bắt đầu đau, có lẽ tôi sẽ cần đến thuốc.

Đôi bàn tay áp vào má tôi ủ ấm cho nó, cậu biết tôi đang đau, đôi mắt cậu hiện lên rõ sự lo lắng nhưng cậu không bao giờ nói ra, cậu chỉ nhẹ nhàng đến bên tôi và xoa dịu nổi đau ấy cho tôi. Chỉ là một cái ôm từ phía sau, chỉ là bàn tay đan chặt vào bàn tay, chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng trên má nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu, đôi mắt tôi lại tìm đến đôi mắt cậu.

Liệu câu hỏi mà tôi đã thắc mắc có bao giờ được giải đáp hay không, tôi và cậu yêu nhau từ lúc nào, vì sao chúng ta lại yêu nhau, tôi có nên biết được câu trả lời chính xác cho câu hỏi đầy trừu tượng ấy không, đầu óc tôi đang miên man trong giấc ngủ.

Khẽ xoay nhẹ sang phía bên cạnh đối diện cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu, nó thật đáng yêu, từ đôi mắt, đôi chân mày, hàng mi cong vút tới chiếc mũi đầy kiêu hãnh, tôi chợt nuốt ực một cái khi đôi mắt mình chạm phải đôi môi cậu, nó quyến rũ tôi mê hồn, trong khi ngủ cậu cũng vẫn đẹp đến thế sao.

Tôi rón rén nhướn người về phía trước từ từ chạm nhẹ vào môi cậu trong vài giây rồi trở về tư thế cũ.

“Cậu vẫn chưa ngủ sao”

Bất ngờ cậu mỉm cười nhưng vẫn hơi nhắm mắt, cánh tay cậu ôm lấy eo tôi.

“Mình chưa ngủ được”

“Sao thế, có muốn mình ôm cậu ngủ không nào”

“Mình chưa có được câu trả lời của cậu”

Tôi nhìn cậu với ánh mắt thiết tha, cậu chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi mở mắt ra nhìn tôi.

“Nào hãy hỏi mình đi”

“Cậu yêu mình từ khi nào, vì sao lại yêu mình nhiều đến thế, Yoona”

“Mình yêu cậu từ khi mình tìm được đến với con tim của mình, mình yêu cậu vì cậu là hơi thở của mình, chỉ cần có cậu thì sẽ có mình bên cạnh, chỉ đơn giản cậu là sự sống của mình mà thôi Yuri à”

Cậu nhìn tôi chờ đợi sự quyết định của tôi sau khi trả lời, vẫn luôn là câu trả lời tôi đã tìm được cho riêng mình, nhưng tôi thích cái cảm giác được nghe nó mỗi ngày, được thức giấc mỗi ngày cùng nó, được chào tạm biệt một ngày cùng với nó.

“Ngủ đi nhé Yuri của mình, mình sẽ mãi mãi yêu cậu và cậu cũng thế nhé”

Yoona hôn nhẹ lên trán tôi và thì thầm bên tai tôi.

Đôi khi yêu một người là dành tặng cho người ấy tất cả những gì mình có chỉ để khiến người ấy hạnh phúc, với tôi cậu cũng làm như thế nhưng ngược lại tôi vẫn luôn là người nhận lấy nó, tôi có quá ích kỉ không, cậu đã nói với tôi rằng.

“Không, chỉ cần cậu cứ mãi ở bên mình, yêu mình là được rồi”

Cô ấy là kẻ ngốc nghếch nhất tôi từng biết, là người luôn quan tâm yêu thương tôi nhất, và là kẻ đáng yêu cũng có chút trẻ con trong tình yêu với tôi, nhưng tôi sẽ mãi chỉ yêu mình cậu mà thôi.

“Cậu cũng là hơi thở của mình Yoona à, cảm ơn đã đến trong cuộc đời mình, cảm ơn vì là người mở cửa cho trái tim mình, cảm ơn đã luôn biến những cơn đau của mình thành những cơn đau dễ chịu đến không tưởng, và cảm ơn vì đã yêu mình”

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro