[ONESHOT] You Are My Destiny, YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:EmiYoong aka Kẹo Bông

Disclaimer: 2 nhân vật thuộc về nhau à có 1 bạn là property của mình thôi LOL

Pairing:YoonYul

Rating: PG-13

Category:General + Romantic + Emotion

Status: Complete

You Are My Destiny

Nếu như trên đời này có 1 người để tôi được yêu thương,xin em hãy là người đó....~

Tôi đang đi tìm kí ức của mình,trong tâm trí tôi luôn hiện hữu hình ảnh người con gái ấy,cô ấy nhìn tôi và luôn như thế nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi.Tôi tự hỏi rằng : em là ai? Là ai mà cứ vẩn vương trong tâm trí tôi? Tại sao hình ảnh của em lại luôn xuất hiện quanh tôi?

Nhưng...có 1 sự thật,đó là kể từ lúc tôi thấy em tôi đã yêu em mất rồi.

Gập cuốn nhật kí lại,tôi tự thưởng cho mình chút không khí yên bình tại nơi đây,chút âm nhạc du dương lắng đọng,từng nốt nhạc,từng giai điệu đang khiến cho tâm hồn tôi thanh thản hơn.

Nhìn về phía xa xăm, mỉm cười vu vơ, phải chăng thật sự cảm giác "đó" là như thế này?

-Cô chủ đang cười gì thế ạ?

-Oh,không có gì đâu ạ, chỉ là,...đôi khi cháu cảm thấy mọi thứ xung quanh đang diễn ra thật yên bình và cháu thích cái cảm giác ấy thôi.

-Dạo này cô có còn hay đau đầu nữa không? Đừng suy nghĩ quá nhiều để khiến tâm trí mình căng thẳng nhé, tôi rất vui vì cô chủ luôn để đầu óc mình thư giãn như thế.

-Cháu biết mà, có lẽ cháu đã khá hơn rất nhiều rồi, cháu đã được sống lần thứ 2 vì thế cháu sẽ không để tuột mất đâu.

-Có 1 điều tôi muốn nói với cô, quá khứ là thứ đẹp đẽ hay nó rất đau khổ, nhưng tôi biết cô không còn nhớ được những chuyện đã xảy ra nữa, tôi sẽ không trách cô chủ đâu và thậm chí tôi còn không có cái quyền đó, vì thế cô hãy cứ hướng về phía trước và sống thật vui vẻ nhé - người quản gia nói xong rồi quay lưng bước đi sau khi để nhẹ tách trà nóng lên chiếc bàn.

-Vì sao cô lại như thế cô Kim?

-Không có gì đâu - Người quản gia khẽ dừng lại trả lời rồi tiếp tục bước ra khỏi phòng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~

Từng ngày trôi qua thế này sao?

Tôi như thể không làm chủ được mình nữa,em lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Vì sao thế? Rốt cuộc em là ai?

Tôi cần phải ra ngoài thay đổi không khí, nếu cứ nhốt mình ở nhà thế này tôi sẽ chỉ luôn có 1 việc để làm đó là cố nhớ đến hình ảnh của em mà thôi, nó mờ ảo và tôi chưa thể xác định được em là ai.

-Cô Kim à, hôm nay cháu sẽ ra ngoài, cháu thật sự cần 1 không khí mới để giảm stress.

-Oh thật tuyệt đấy cô chủ, vậy để tôi gọi lái xe chở cô đi nhé

-Không cần thiết đâu ạ, cháu là người lớn rồi mà cố, với lại cháu muốn được đi dạo thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu định mệnh cho tôi gặp em,được yêu em,vậy thì xin hãy để cho tôi tìm được em, nắm giữ lấy và tôi hứa sẽ không buông ra.

Cứ thế tôi bước đi mà không để ý mình đã đi đâu nữa, chỉ là đôi chân tôi muốn bước đi, chỉ là nó đang cần tìm đến với 1 ai đó, chỉ là bước tiếp thôi.

Sao con đường này quen thuộc đến thế? Tôi đã từng đến đây rồi sao? Tôi đã từng thấy nó sao?

Đây rốt cuộc là ở đâu? Nhìn có vẻ tôi đã đi khá xa rồi, kì lạ thay sao tôi lại không thấy mệt mỏi nhỉ? Wow, cánh đồng cỏ lau đẹp quá, kể từ 1 năm nay tôi chưa bước qua khỏi cánh cửa của chính mình để được tự do thế này, ở đây quen thuộc quá, thật dễ chịu làm sao.

Ngồi xuống cạnh những bông cỏ lau mềm mại, tôi muốn tận hưởng hương vị của gió, của nắng, của tất cả những gì đang xảy ra quanh tôi.

Khẽ từ từ mở mắt ra khi cảm nhận được 1 mùi hương lạ đang ở gần mình, nó lạ nhưng lại mang 1 cảm giác êm dịu, tôi thật sự thích mùi hương này.

-Cô là ai? - tôi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh mình là 1 cô gái trẻ trạc tuổi mình.

-Là 1 cơn gió, là 1 tia nắng, hoặc không là gì cả - cô gái đáp vỏn vẹn rồi nằm xuống cạnh bên tôi.

-Vì sao cô lại ở đây? Vì sao lại nằm cạnh tôi? - Cảm giác hơi khó chịu khi 1 người lạ ở gần mình.

-Nhà tôi ngay gần đây,ngày nào tôi chẳng ra đây chứ, những câu hỏi ấy mới cần dành cho chị đấy!

-Chỉ là tôi tự bước đi và đôi chân tôi dẫn tôi đến đây vô điều kiện, nhưng tại sao cô lại nằm cạnh tôi thế? Tôi đâu có quen cô kia chứ.

Khẽ mở mắt rồi mỉm cười...nụ cười ấy quen thuộc biết bao, có phải là em không thế? Tại sao tôi lại cảm thấy sự thân thương khi nhìn cô gái này vậy.

-Chỉ là hãy cho tôi được nằm cạnh chị ngày hôm nay, cho tôi được cảm nhận hơi ấm 1 chút thôi có được không? Trái tim này của tôi nó lạnh lắm nó thực sự quá mệt mỏi rồi, xin chị hãy cho tôi được sống 1 ngày để cảm nhận lại nhịp đập của mình.

Vì sao trái tim em lại đóng băng thế? Vì sao tôi lại có thể cho em hơi ấm em cần? Thậm chí tôi còn chả quen em mà.

-Vậy hãy cho tôi hỏi cô 1 điều được không?

-Uhm........~~

-Vì sao lại là tôi? Vì sao tôi có thể cho cô hơi ấm cô cần để trái tim kia có thể đập bình thường?

-Chị biết không, chỉ là nó mách bảo tôi biết đó là chị thôi...Đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được điều ấy...

.............

.............

-Chiều tối rồi, tôi nghĩ chúng ta cần phải về thôi.

............

..................

Người con gái ấy vẫn nằm im không 1 chút lay động,khẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà lòng tôi cảm thấy xao xuyến, nó thật gần và cũng thật quen thuộc, có phải đó là em? Người con gái tôi luôn gặp trong mơ, dù rằng hình ảnh ấy nó có mờ ảo nhưng tôi vẫn cảm giác được điều ấy.

Khẽ tiến lại gần em hơn, từng nhịp đập của tôi như nhảy tung lên, khuôn mặt tôi kề gần sát khuôn mặt em hơn, tâm trí tôi không thể điều khiển được nữa rồi.

Nó thật mềm mại, ngọt ngào và đầy sự lưu luyến, tôi chỉ mới chạm vào đó mới cảm nhận được cái dịu dàng ở bờ môi của em.

Đột nhiên 1 lực hút kéo tôi tiến gần hơn nữa, là sao đây? Em kéo tôi ấn môi tôi vào môi của em, 1 động tác nhanh nhẹn đầy sức mạnh, tôi đang bị em lợi dụng mất rồi. !

-Hãy ở lại với em ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai unnie có thể quên em cũng được, rời xa em cũng được, em chấp nhận điều ấy.......- em thầm thì bên tai tôi sau khi dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt đó.

-Tôi chỉ mới gặp em, và.....

Không để cho tôi kịp nói thêm điều gì, em đứng dậy và kéo tay tôi đi, cứ thế cứ thế em kéo tôi đến 1 căn nhà nhỏ màu trắng kia, nó nhỏ nhưng nhìn nó thật sự rất dễ thương giống như đôi mắt kia của em vậy, nó thật sự rất đẹp và hút hồn tôi.

Em mở cửa rồi đẩy tôi vào, thật sự tôi đang bị bất ngờ và bị động bởi mọi hành động của em lúc này, nó mãnh liệt với em đến thế sao?

Nhanh chóng người con gái nhỏ hơn đẩy người con gái kia vào phía tường,ấn chặt môi mình vào môi người kia, nụ hôn ban đầu đã thực sự mãnh liệt, nhưng càng diễn ra nó lại dường như càng nóng hơn và không thể ngừng được nữa, nó giống như chỉ dời xa đôi môi kia 1 chút thôi thì cô gái ấy sẽ không thể sống được nữa.

-Tên em là gì thế? - Cuối cùng người con gái bị đẩy vô tường cũng đã lấy hết sức để đẩy người kia ra

-Tại sao lại hỏi lúc này? Để làm gì? - hơi khó chịu vì hành động đó cô gái bị đẩy ra nói.

-Chỉ là,.....ngày hôm nay unnie đã vì em ..... unnie chỉ muốn biết thêm về em và muốn biết tên người con gái unnie sẽ yêu ngày hôm nay.

-Yoona, Im Yoona - khẽ bối rối nhưng Yoona cũng đã cất lên thành lời - quả thực unnie đã quên hết tất cả rồi.

-Còn unnie là Yuri, Kwon Yuri...

-Em biết....!

Tại sao em lại biết chứ? Em có quen tôi sao?

Đột nhiên dòng suy nghĩ của Yuri bị ngắt quãng khi cô nhận ra cô lại tiếp tục bị tấn công bởi Yoona.

Sự mãnh liệt đã trở lại, Yuri đã không kháng cự lại điều ấy, cô đáp trả lại, đôi môi Yoona không còn ở trên môi Yuri nữa nó đang di chuyển nhẹ nhàng xuống cổ của cô. Từng nụ hôn ướt át được đặt lên đó, cùng với đó là những giọt nước, nước mắt của hạnh phúc?

Cánh tay Yoona dường như không làm chủ được nữa, nó đang di chuyển, nhẹ nhàng bàn tay ấy luồn dưới chiếc áo của Yuri và mơn trớn trên làn da mịn màng của cô ấy, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve má Yuri. Cảm giác ấy thật sự rất tuyệt vời đối với Yoona, cô thật sự rất rất muốn có được người con gái ấy.

Trong màn đêm có 2 con người đang khát khao mãnh liệt, họ đang bên nhau, họ đang quấn lấy nhau,Yoona kéo Yuri từ từ về phía chiếc giường ~ từng thứ 1 đã được tự do nó không còn gò bó lấy cơ thể kia nữa, họ đam mê đến cháy bỏng. Từng cử động nhỏ đang mơn trớn lên làn da, cái cảm giác ấy đối với họ nó là tất cả, Yoona đã được sống trở lại với chính trái tim mình, và Yuri đang tìm lại được cái cảm giác quen thuộc mà dường như cô đã đánh mất nó.

-------------------------------------------------------------------------------

Từng giọt nắng đang lay động khẽ gọi Yuri thức dậy khi cô nghe thấy khóc của ai đó. Vội vàng mở mắt khi nhìn thấy Yoona đang ngồi ở góc tường ôm khuôn mặt mình và khóc thút thít.

-Em sao thế?

-Unnie đi đi

-Sao em lại thế

-Cảm ơn tất cả vì ngày hôm qua đã dành chọn cho tôi,nhưng tôi nghĩ unnie hãy đi đi, rời xa khỏi nơi đây đi.

-Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?

-Hãy coi như tôi chỉ là người qua đường thôi - Yoona vừa nói vừa chạy ra khỏi căn nhà để mặc cho Yuri đứng đó thẫn thờ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sự thật đôi khi không cho tôi sự lựa chọn, gặp em là định mệnh? Vậy tại sao nó lại đau khổ đến thế?

Những ngày sau đó .....

.........sau ngày em đuổi tôi đi, ngày tôi trở về với thực tại, tôi mới biết được cái cảm giác tôi dành cho em ngày hôm đó không phải sự thương hại, tôi đã biết vì sao tôi lại dành cho em tất cả những gì tôi có thể, đó là vì tôi đã gặp được người tôi cần gặp, tôi đã yêu em mất rồi Im Yoona. Em chính là người trong giấc mơ, trong tâm trí, trong trái tim này của tôi.

Nhưng vì sao em lại rời bỏ tôi? Rõ ràng em biết tôi? Rõ ràng em cũng có cảm giác như tôi, thậm chí nó còn mãnh liệt hơn những gì tôi có thể, vậy thì tại sao chứ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong trí óc tôi, nó làm cho đầu tôi đau đớn kinh khủng, vết mổ dường như đang quay lại dày xéo trí óc tôi, nhưng thậm chí em biết không trái tim tôi còn đau hơn thế nữa.

-Cô chủ cô không sao chứ?

-Đầu cháu đau lắm, tim cháu còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần

-Đã có chuyện gì vậy, kể từ sau ngày cô ngủ đêm ở bên ngoài trở về cô chủ có vẻ không được tốt?

-Cháu...cháu có nên kể 1 chuyện với cô không?

-Ồ được chứ, tôi luôn coi cô như con gái tôi vậy, hãy chia sẻ lòng mình.

Yuri thực sự phân vân về chuyện đó, nhưng nếu cô không nói ra cứ giữ nó mãi trong lòng không chia sẻ cảm giác đó với ai nó thật sự sẽ giết chết cô mất, cô không thể nghĩ ra 1 lý do nào thuyết phục bản thân mình quên đi người con gái ấy.

.............................................

-Vậy cô đã trải qua việc đó ngày hôm đó sao?

-Vâng - Yuri khẽ thở dài

-Cho tôi hỏi 1 điều có được không? Cô gái ấy có phải tên là Im Yoona?

-Khoan,sao cô lại biết tên cô ấy?

-Không có gì đâu, Yuri ah~ cô chủ xin cô hãy quên mọi chuyện đi, bác sĩ nói quá khứ sẽ không tốt cho sức khỏe của cô, cô đã được cứu sống 1 lần vì thế hãy trân trọng cuộc sống của mình. - Vội vàng người quản gia bỏ đi mà không ngoái lại mặc cho Yuri có gọi lại đi chăng nữa.

............................................

-Bà chủ, Yuri cô ấy không được tốt cho lắm

-Đã có chuyện gì vậy?

-Cô ấy.....cô ấy đã gặp Yoona.............

-Cái gì? Tại sao lại thế

-Tôi không biết nhưng là tự đôi chân cô ấy đã dẫn cô ấy tới chỗ Yoona và .... cho dù cô ấy không nhớ đến quá khứ nhưng cô ấy đã tìm ra cô gái trong giấc mơ của cô ấy rồi.

-Tôi hiểu rồi, nó đã không thể chịu nổi cú shock đó tôi nghĩ quá khứ không thể để nó xảy ra 1 lần nữa.

-Nhưng nếu cô ấy vẫn cứ như thế, tôi nghĩ rằng sức khỏe của cô ấy cũng sẽ tồi tệ đi, cả ngày cô ấy không ăn uống mà chỉ nằm trên giường.

-Tôi chưa bao giờ ghét bỏ Yoona, nhưng nếu kể hết mọi chuyện nó có quá sức đối với Yuri, cô có hiểu được điều ấy.......đó sẽ chỉ là biện pháp cuối cùng nếu như chúng ta hết cách khuyên giải nó thôi.

-Vâng tôi hiểu thưa bà chủ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Em là ai thế? Đến bên tôi như giọt nắng ấm áp rồi ra đi như tảng băng lạnh giá? Vì sao để cho tôi yêu em rồi em rời xa tôi?

Tôi không thể chịu được chính mình nữa rồi, mỗi đêm tôi thiếp đi hình dáng em lại xuất hiện, tôi nhớ em, nhớ đến cái cảm giác chúng ta đã cùng trải qua, tôi nhớ nụ cười ấy, nhớ đôi mắt ấy, và tôi nhớ đôi môi mềm mại ấy, đơn giản tất cả những gì thuộc về em, tôi đã có em trong ngày hôm đó, tôi tin ngày hôm đó chính là ngày định mệnh cho tôi đến bên em.

-Cô chủ à cô không ăn sao, cô phải ăn nếu không cô sẽ chết mất.

......................................

-Cô chủ à?

-Cô chủ tỉnh dậy đi, đừng như thế chứ, gọi cấp cứu ông Park.

---------------------------------------------------------------------------

-Cháu đang ở đâu đây?

-Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy rồi, cô thấy thế nào rồi?

-Tôi muốn ra viện, tôi không thể nằm đây được, tôi phải làm 1 việc, tôi không thể kiềm chế được nữa đâu.

-Cô chủ cô đừng như thế, liệu cô tìm đến cô ấy rồi cô có biết được mọi chuyện thực sự không? Liệu cô có thể đối mặt với cô gái mà cô chẳng hề nhớ được nữa??

-Ý cô là sao cô Kim? Rốt cuộc cái quá khứ chết tiệt của cháu là thế nào? Lạy chúa cô hãy nói cho cháu biết dùm đi.

-1 năm trước, vào cái ngày mà bố cô mất cũng chính là ngày cô gặp tai nạn và mất đi trí nhớ của mình............

-Cháu đã bị tai nạn vào chính ngày ấy ư?

-Cô đã không chịu nổi được cú shock ấy, và ....

..... người chở ông chủ chính là bố của Yoona tài xế cho nhà cô được 20 năm rồi.

-Là bố của Yoona? Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra ạ ??

-Vì cô quá shock không kìm chế được bản thân mình và cô đã mắng chửi bố Yoona, cô nói với cô ấy rằng đó hoàn toàn là lỗi của bố cô ấy.

Sao bỗng dưng mọi thứ lại xoay chuyển thế này?

Flash back

-Chính bố em là người đã giết chết bố tôi? Vì sao ông ta lại làm thế?

-Đừng mà Yul, Yul biết chuyện đó là tai nạn, em biết Yul đau khổ em cũng thế nhưng Yul không thể đổ lỗi như thế lên bố của em, ông ấy không thể làm chủ được tay lái trong lúc đó.

-Đủ rồi, em đi đi tôi không thể đối diện với em lúc này đâu, em ở đây tôi lại cảm thấy như người đứng trước mặt tôi là bố của em, hãy để tôi được 1 mình lúc này.

............................

-Yul ah~....

-Tôi đã bảo đi đi cơ mà, đừng có gặp tôi nữa.

End

-Cô ấy đã bỏ đi và sau khi lấy lại được bình tĩnh cô đã lái xe đi tìm cô ấy, vì cô lái xe khi đang xúc động mạnh nên đã xảy ra tai nạn, sau chấn động đó bác sĩ nói quá khứ là 1 điều không thể với cô.

-Cháu hiểu rồi cô ạ. - Yuri lặng lẽ bước xuống khỏi chiếc giường.

-Cháu không shock sao?

-Có lẽ cháu đã không thế, hay đơn giản cháu đã nhớ lại tất cả, cháu là kẻ tồi tệ, chính cháu đã tạo ra kết cục này, cháu cần phải sửa chữa nó đúng không?

-Cháu thật sự không còn trách Yoona nữa sao?

-Cháu không có quyền đó, thậm chí cô ấy còn không có tội trong chuyện này, chỉ là lúc đó cháu quá kích động khi ba cháu ra đi.

...............................

-Cháu không thể cứ ngồi đây được, cháu phải đi tìm em ấy, tìm lại tình yêu cháu đã lỡ rời xa trong 1 thời gian.

-Hãy để tôi lái xe, tôi sẽ đưa cô đến chỗ cô ấy, cô không thể lái xe như thế được.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu tôi đã lỡ đánh mất em trong 1 lần, tôi xin lỗi nhưng chính định mệnh đã kéo em trở về với tôi, xin hãy ở bên tôi mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ để tuột mất thiên thần của tôi cho đến hơi thở cuối cùng.

Ding dong~

-Sao unnie lại đến đây?

-Đừng nói gì cả, hãy ở bên unnie - Yuri đẩy Yoona thật mạnh vô tường và lần này cô biết mình là người chủ động và cô cần phải làm gì.

-Tôi nhớ em

-Nhớ đôi mắt em

-Nhớ nụ cười của em

-Nhớ đôi môi em

-Nhớ tất cả mọi thứ

-Nó chỉ là của tôi thôi

Trái tim của tôi không thể ngừng thôi thúc tôi tiến đến em, những ngày qua thế là đủ với tôi rồi, chính bản thân tôi biết mình yêu em đến thế nào, không đừng bắt tôi từ bỏ em.....tôi chỉ là chính tôi nếu có em bên cạnh mình.

.................................................................

-Yoona, unnie xin lỗi, tất cả là lỗi của unnie, em biết không những lời unnie nói ra thậm chí unnie còn không tưởng tượng được chính mình đã nói ra.

-Vì sao unnie lại tìm em? - Khuôn mặt Yoona nhìn xa xăm và thoáng đượm buồn - Không lẽ unnie không sợ sẽ phải đối mặt rằng em là con của người mà unnie nghĩ rằng người đó đã giết bố của unnie hay sao?

-Đừng đừng bao giờ bắt unnie phải nói đến nó nữa, trái tim này đã rạn nứt khi chuyện 1 năm trước xảy ra, nhưng em biết không nó đã không như thế kể từ khi em ở bên unnie, em là tất cả đối với unnie, unnie không thể, đơn giản em chính là không khí của unnie.

.......................

-Xin em hãy tha thứ cho những lỗi lần unnie đã gây ra, tất cả là lỗi của unnie, unnie đáng chết đúng không? Vào ngày hôm đó đáng ra unnie đã phải chết vì những gì đã gây ra với em rồi, nhưng định mệnh đã kéo unnie đã cho unnie được sửa sai lỗi lầm của mình, cho unnie có cơ hội để cứu lấy tình yêu của chúng ta, vậy xin em đừng rời xa unnie, hãy ở lại bên unnie, em có cảm nhận được trái tim này đang đập vì có em? Em có cảm nhận được hơi thở này đang thở vì có em? Em có nghe được những lời nói này của unnie nó chỉ được dành cho mình em thôi........và em có biết chỉ có em thì cuộc sống này mới hoàn hảo với unnie không?

Từng giọt nước mắt đã lăn nhẹ trên đôi má của Yoona, cô đã đau khổ biết bao khi người mình yêu ruồng bỏ mình, giờ đây con người ấy đang chuộc lỗi đang cầu xin lấy sự tha thứ của cô, và hơn hết cô cảm nhận được trong từng lời nói ấy là tất cả tấm lòng của Yuri dành trọn cho cô, tình yêu của cô người đã luôn mang nụ cười đến cho cô, cô yêu Yuri hơn bao giờ hết, cô chưa bao giờ oán trách Yuri dù cô ấy đã nói những lời nói đầy cay nghiệt với cô, cô rời xa Yuri đơn giản vì cô không muốn cô ấy đau khổ. Và cô muốn cảm ơn định mệnh vì nó đã đưa Yuri đến bên cô dù 2 người có cách xa nhau 1 thời gian nhưng đến cuối cùng 2 người họ lại ở bên nhau, cái kết của câu chuyện lại chính là điểm xuất phát ban đầu.

Khẽ tựa vai Yuri, nhắm mắt lại chỉ để được như thế này mãi mãi, cánh đồng cỏ lau thật đẹp khi có 2 bông hoa 2 con người yêu nhau tô điểm thêm cho nó. Từng làn gió nhẹ khẽ lay động từng bông hoa và khẽ lau đi giọt nước mắt hạnh phúc.

Em là tia nắng ấm áp của bầu trời kia, dù trời âm u hay mưa gió mãi mãi tia nắng ấy sẽ không bao giờ tắt, đơn giản đó là tia nắng cuộc đời tôi, em đến và làm bừng sáng cuộc đời tôi, sẽ thế nào nếu như không có em, đừng bao giờ bắt tôi phải trả lời nó vì tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, định mệnh là của chúng ta và nó đã dành cho chúng ta những gì thì hãy biết đón nhận và giữ lấy nó, nó đáng quí hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Cuộc đời vốn là thế, có hạnh phúc nhưng xen kẽ những đau khổ và khi ta chợt nhận ra trên con đường ta đi ta đã bỏ qua những thứ tươi đẹp, vậy tại sao không tự mình đi tiếp tự mình dành lấy, tự mình tìm đến và tự mình tạo ra thứ tươi đẹp hơn, tình yêu có thể là tất cả hoặc không, nhưng chỉ cần có em bên cạnh thì em mới chính là tất cả. Đơn giản đó chính là em, chỉ mình em mà thôi.

Định mệnh cuộc đời tôi ~ .Cảm ơn em nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro