You Could Be The One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần thứ hai Juyeon sang Trung Quốc. Lần thứ nhất cô sang đây vì công việc nên không có thời gian du ngoạn ngắm cảnh. Thật tốt vì có một kỳ nghỉ dài để thư giãn đầu óc, mỗi ngày đối diện với màn hình máy tính, những lần tăng ca để cố hoàn thành được tốt những công việc dồn dập được giao, cô sẽ phát điên sớm mất thôi, cũng may giám đốc Sojung tốt tính đã dành cho cô tận hai tuần để đi nghỉ dưỡng. Thậm chí cô ấy còn trích tiền lương của cô ra để cho cô đi du lịch, thật cảm động.... Cô tự nhắc nhở bản thân sẽ liên lạc cho chị Hyunjung bóp cổ Sojung hộ cô.

Lần đầu tiên đi một mình ra nước ngoài nên Juyeon cũng có hơi hồi hộp, vốn từ tiếng Trung của cô chỉ dừng ở mức xin chào, tạm biệt, cảm ơn và những câu giới thiệu đơn giản. Mặc dù có từ điển, nhưng cô chỉ sợ bản thân phát âm không chuẩn lại thành sai hết.
Xuống sân bay Pudong Shanghai, cô nhìn dòng người tấp nập, quả thật là một thành phố đông đúc. Cô hít một hơi thật sâu để củng cố tinh thần, xung quanh cô bây giờ chỉ toàn những ngôn ngữ xa lạ. Cũng may hiểu biết một chút tiếng Anh kết hợp một chút tiếng Trung, cô có thể nhanh chóng tìm được đường.
Khi đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, cô chợt thấy một người con gái xinh đẹp trạc tuổi cô, cầm tờ giấy ghi chữ tiếng Hàn nghuệch ngoạc "Hướng dẫn viên du lịch".
Vì sự vội vã mà dường như chẳng ai để ý cô ấy, à không, có mấy tên con trai luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Chẳng hiểu có sự thôi thúc nào mà Juyeon nhanh chân chạy đến phía cô gái người Trung xinh đẹp.
"Xin...xin chào... tôi là Son Juyeon, tôi cần...cần một hướng dẫn viên du lịch" Juyeon vận dụng hết tế bào não để có thể nói ra câu ấy, trước sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ của cô gái xinh đẹp, Juyeon mau kéo tay cô gái đi.

____________

"Tôi là Chengxiao" Cô gái xinh đẹp tên Chengxiao nói tiếng Hàn, cô ấy vẫn để Juyeon nắm lấy tay "Tôi cũng có biết chút tiếng Hàn, cô không cần phải cố gắng nói tiếng Trung nếu như cô không biết"
Juyeon thở dài, đến bây giờ cô mới nhận ra mình vướng vào việc gì. Cô cũng không hẳn là không muốn có người đồng hành, nhất là khi người đồng hành là cô nàng xinh đẹp người Trung Quốc biết tiếng Hàn này. Nhưng cô muốn được dành thời gian này cho riêng mình hơn.
"Xin lỗi....nhưng mà tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm" Juyeon gãi đầu "Tôi...tôi chẳng biết tại sao lại kéo cô ra đây nữa...chỉ là...chỉ là..." Juyeon không thể kiếm thêm lời nào để nói. Cô lấy chút tiền rồi đưa cho Chengxiao.
"Xin lỗi, tôi phải đi đây" Nói rồi Juyeon quay lưng đi một mạch.

Đi được một lúc

"Không đúng, sao mình phải đưa tiền cho cô ấy nhỉ?" Juyeon lẩm bẩm, tự đập vào trán mình, cảm thán sự ngu ngốc của bản thân. Hành động của cô làm người đi đường lắc đầu cảm thương cho số phận hẩm hiu, có đẹp mà không được bình thường.
Juyeon quay người, vòng lại sảnh sân bay, chẳng mất nhiều thời gian cho đến khi cô thấy gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên trước mặt cô. Chengxiao vẫn cầm tờ giấy hướng dẫn viên của cô ấy.
"Xin lỗi...cô Chengxiao, chúng ta nói chuyện được không?"
Chengxiao vờ như không thấy Juyeon, cô ấy tiếp tục giơ cao tờ giấy.
"Cô Chengxiao?"
"...."
"Cô Chengxiao?"
"...."
"Cô-"
"Bọn anh cần một người hướng dẫn viên du lịch đấy!" Một gã đàn ông đi đến chỗ hai người, hắn ta lướt mắt nhìn Chengxiao một lượt từ trên xuống dưới.
Juyeon cảm thấy kinh tởm, cô quay qua đuổi gã đàn ông đi.
"Cút ngay"
"Mày là ai mà nói với tao như thế? Cái con ranh này" Gã đàn ông quát lại Juyeon.
Juyeon trừng mắt, cô không muốn vướng vào một vụ ẩu đả ngay ngày đầu đặt chân lên Trung Quốc, nhất là khi đang ở trong sân bay. Nhưng cô thật sự có thể sẽ đấm vào gương mặt bẩn thỉu của tên này ngay lập tức.
"Xin lỗi anh, tôi đã là hướng dẫn viên của cô ấy rồi" Giọng Trung phát âm tiếng Hàn bập bẹ của Chengxiao vang lên, cô ấy như vậy càng đáng yêu. Gã đàn ông không muốn mang tiếng bắt nạt phụ nữ, thêm câu nói nhẹ nhàng của Chengxiao, hắn ta chỉ thở mạnh tức giận rồi bỏ đi.

Juyeon vẫn chưa hoàn hồn từ lúc Chengxiao lên tiếng bảo vệ cô (?) Cô không nói điêu khi trong lòng cô đang gào thét 'Tại sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy?'

"Được rồi, cô nàng anh hùng đểu, cô bây giờ đã có sự chú ý của tôi rồi đấy" Chengxiao kéo Juyeon trở lại thực tại
"Cô biết đấy, như tôi đã nói lúc trước, tôi không cần người hướng dẫn viên du lịch cho lắm"
"Vậy sao cô quay lại?" Chengxiao đảo mắt, cô đứng khoanh tay để thông báo cho Juyeon biết mình tức giận.
Juyeon trong lòng đang có bão tố nhưng cũng phải nói "Chỉ là tôi muốn xin lại số tiền lúc nãy-"
"Không!"
"Không?"
"Không!"
"Nhưng đấy là tiền của tôi...."
"Cô nói rằng cô 'xin lại', tức là cần sự đồng ý của tôi, tôi không muốn trả cho cô" Chẳng hiểu sao bây giờ Chengxiao nói tiếng Hàn rất rõ ràng
"Tại sao chứ?"
"Vì đây là tiền tôi cất công để kiếm được, đâu phải được cho không"
"Nhưng tôi cho cô-"
"Không nói nhiều nữa, cô không cần hướng dẫn viên thì tôi đi tìm người cần"
Mắt thấy Chengxiao lại chuẩn bị cầm tờ giấy giơ lên. Juyeon nhanh chóng giữ hai tay của Chengxiao.
"Được rồi được rồi, cô có thể làm hướng dẫn viên của tôi"
"E hèm, vậy là xong nhé, không được rút lại câu nói đâu, đây là điều khoản, cô đọc và ký chứng thực vào đấy"

Chẳng hiểu sao Juyeon có thể thấy hai má của Chengxiao hơi đỏ lên, có lẽ cô bị say máy bay nên nhìn nhầm rồi...

_____________

Juyeon nghĩ mình bị tẩy não rồi, đầu tiên là để một cô gái lạ mặt mới gặp làm hướng dẫn viên du lịch, đồng ý ký vào tờ giấy 'hợp đồng' mà trong đấy có quá nhiều điều vô lý, rồi như khi Chengxiao nói muốn ở khách sạn có bể bơi, cô tìm ngay khách sạn có bể bơi, cô ấy bảo cô ấy không có tiền thuê phòng, cô liền thuê hẳn 1 căn phòng rộng lớn cho cô ấy.

Juyeon có hỏi Chengxiao về lịch trình sắp tới, nhưng cô ấy lại ra vẻ thần bí rồi biến mất sau cánh cửa phòng. Mặc dù cô ấy rất đáng yêu, nhưng Juyeon cũng phải đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra chứ! Nhìn cánh cửa đóng im lìm, Juyeon thở dài, thôi thì mai tính sau vậy.

Hành lý của Juyeon khá là nhiều, nhưng cô chỉ dọn ra một chút, cô không tính sẽ dành cả 2 tuần du lịch ở yên tại Shanghai này. Với lại, cô nàng hướng dẫn du lịch cũng bảo cô chỉ thuê phòng 3 ngày 2 đêm mà thôi.
Juyeon nhớ hành lý của Chengxiao rất gọn nhẹ, đa số là quần áo. Nhìn vẻ ngoài, cách ứng xử và quần áo cô ấy mang theo thì rõ ràng cô ấy cũng chẳng thiếu thốn đến mức đi vớ một người xa lạ để hướng dẫn du lịch kiếm tiền.
Bây giờ Juyeon lại đau đầu vì sợ bị lừa, cô nghĩ người xinh đẹp cỡ như Chengxiao thì sẽ không đi lừa người đâu. Nhưng rõ ràng vị trưởng phòng xinh đẹp họ Lee của ban quản lý nhân sự vẫn lừa giám đốc Kim Jiyeon vào tròng, làm vị giám đốc quyền lực từ bỏ luật cấm yêu trong công ty, bây giờ thì hai người là cặp đôi hot nhất công ty... À mà đấy không phải công ty cô, đấy là công ty bên cạnh, công ty của cô không có mấy chuyện tình đẹp như truyện.
Chỉ có vị giám đốc họ Chu ngoài việc điều hành công ty, gặp đối tác siêu siêu siêu quan trọng thì còn có công việc gây hài cho nhân viên, nhiều giai thoại dở khóc dở cười xoay quanh cô ấy. Các cô không phải là người không biết điều với giám đốc, chẳng qua là giám đốc lúc đầu thì có tý nghiêm khắc, sau này cô còn chẳng thể nào hình dung được chữ 'nghiêm khắc' gắn trên mặt cô ấy được nữa.
Lý do công ty vẫn làm ăn tốt dưới trướng vị giám đốc như vậy là nhờ phó giám đốc Kim Hyunjung, cô ấy đốc thúc cả giám đốc lẫn nhân viên, giúp cho công ty tiến lên.

Mà cô đang lan man quá rồi, tóm lại là cô không thể tin tưởng được ai khi mà đến người đẹp còn lừa lọc lẫn nhau. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Juyeon quyết định đứng dậy đi thám thính cô nàng Chengxiao xinh đẹp ấy.
Juyeon áp tai vào cửa, bên kia cánh cửa chính là phòng của Chengxiao, nhưng cô ấy đã đi ngủ rồi? Trong phòng rất yên tĩnh

Đúng lúc đấy, cánh cửa mở ra làm cô chúi đầu vào, đón chào cô là một sự mềm mại. Sau đấy là tiếng hét chói tai và cái tát làm Juyeon thấy trăng sao.

___________

Mai sưng to là cái chắc luôn, Juyeon nhìn gương mặt hoàn mỹ của mình trong gương mà khóc không ra tiếng.
Thật xấu hổ, không những bị phát hiện ra mình nghe lén người ta, lại còn bị phát hiện trong tình huống tệ hại thế này. Cũng may cô ấy không giận (?)
Okay, cô nhầm, cô ấy rất giận, nhưng mà điệu bộ khoanh tay, lông mày nhíu vào, hơi bĩu môi của cô ấy quá đáng yêu đi. Juyeon cười ngớ ngẩn
"Tôi sẽ phải suy nghĩ lại" Chengxiao đột nhiên nói
"Suy nghĩ lại?"
"Việc làm hướng dẫn viên du lịch cho cô" Chengxiao giải đáp thắc mắc của Juyeon.
"Gì chứ? Không được, tôi thậm chí đã trả tiền rồi" Juyeon lớn tiếng phản đối "Cô vi phạm hợp đồng là không những phải trả tiền mà còn phải bồi thường đấy"
Chengxiao suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định bỏ qua cho Juyeon nhưng
"Cô mới là người vi phạm hợp đồng trước, mau đưa tiền đây"
Juyeon nhớ ra trong hợp đồng có ghi rõ 'không được phép đụng chạm vào người của hướng dẫn viên'
Juyeon ai oán rút ví tiền trả cho Chengxiao, rõ ràng cả hai đều là nữ, cô ấy bị thiệt thì cô cũng bị thiệt chứ, đâu phải ai cũng được phép động vào gương mặt tuyệt mỹ như nữ thần của cô? Tát cô mạnh như vậy mà vẫn đòi tiền? Juyeon rất là bức xúc, cô ngồi xị mặt ra.
"Tôi nghĩ cô nên về phòng nghỉ ngơi đi" Chengxiao bất đắc dĩ nhìn Juyeon giận dỗi ngồi chiếm giường của cô.
"Không!"
Chengxiao tự nhiên lại có hành động đến cô không hề ngờ tới: cô đưa tay véo má Juyeon. Juyeon ban đầu cũng ngạc nhiên, sau đấy cơn đau ập đến, ngoài la hét ra cô chẳng nghĩ được gì hết.
Chengxiao giật mình xin lỗi Juyeon đang đau đến rưng rưng nước mắt.
Juyeon lúc này và lúc trừng mắt dọa nạt gã đàn ông ở sân bay khác một trời một vực. Juyeon này có phần đáng yêu làm Chengxiao thật sự thích, cô đỏ mặt vì suy nghĩ ấy của mình.
Kể cả khi Juyeon đã về phòng, Chengxiao vẫn không thể nào bình tĩnh lại được....

___________

Trong những ngày sau, hai người lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Juyeon rất tốt bụng, cô ấy không tính toán gì, mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Juyeon thậm chí còn ra yêu cầu thay đổi cách xưng hô cho thoải mái hơn, dạy cô thêm về tiếng Hàn. Còn cô, ngoài việc giới thiệu mấy địa điểm thi thú ở Shanghai, thì cô cũng dạy tiếng Trung cho Juyeon.
Mới có 2 ngày mà Chengxiao thấy rất vui vẻ, lúc nãy Juyeon vừa làm thủ tục trả phòng rồi, hôm nay là ngày cuối họ ở Shanghai. Juyeon rất ga-lăng yêu cầu cầm túi cho cô, trong thang máy đi xuống sảnh, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng Chengxiao bị khó chịu vì có ánh nhìn cứ dán lên người cô. Juyeon đột nhiên đổi túi của Chengxiao sang bên tay kéo vali. Cô khoác vai Chengxiao, cho cô ấy vào bên trong, cô đứng chắn hết mọi ánh nhìn.
Chengxiao đỏ mặt cúi đầu, thật sự cảm động và cũng có hơi thích khi được Juyeon để ý chăm sóc.

____________

"Chào mừng đến nhà tớ" Chengxiao hào hứng giới thiệu.
"Nhà cậu?" Juyeon sốc.
Ừ, tất nhiên rồi, ai vào trường hợp của cô thì cũng sẽ sốc thôi.
Thứ nhất, cô cứ nghĩ mình sẽ được đi chơi, tham quan một địa danh nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng sau mấy giờ dài lê thê đi máy bay, cộng thêm hơn một giờ đồng hồ ngồi chai mông trên ghế tàu điện, nơi cô đến lại là nhà của Chengxiao.
Thứ hai, nhà của Chengxiao phải nói là cực kỳ vĩ đại, bây giờ có người ra gọi Chengxiao là công chúa thì cô cũng không ngạc nhiên đâu. Nhìn cô ấy hàng ngày thì cô cũng đã đoán cô ấy cũng không nghèo, nhưng đến mức tiểu thư công chúa thế này thì chưa từng nghĩ đến. Bởi vì chẳng có nhà nào giàu có lại đi cho con gái lăn lộn vớ người lạ ở ngoài sân bay để hướng dẫn du lịch cả.
Thứ ba còn quan trọng hơn cả....
"Chengxiao à, tớ thật sự cũng khá là thích cậu, nhưng chúng ta mới biết nhau chưa đến một tuần, nếu như tớ cưới cậu thì cũng cần phải sắp xếp công việc bên Hàn nữa..." Juyeon chân thành nhìn Chengxiao.
"Cậu nói lung tung gì vậy?" Chengxiao đỏ mặt đánh vào vai Juyeon.
"Vậy sao cậu lại đưa tớ về nhà cậu?" Juyeon khó hiểu.
"Thực ra thì-"
Chengxiao chưa nói hết câu, từ trong nhà có một cô gái xinh đẹp khác chạy ra, rất thân thiết ôm lấy Chengxiao.
Hai người họ nói chuyện bằng tiếng Trung, với tốc độ bắn rap ấy thì Juyeon mới học tiếng Trung cũng chỉ nghe được một vài từ 'chị', 'ba mẹ', 'người yêu',.... Thêm việc cô gái ấy cười nguy hiểm (?) liếc nhìn cô, Chengxiao thì đánh cô gái đó. Chắc chắn nhầm cô là người yêu của Chengxiao đây.
"Giới thiệu với cậu, đây là Xuanyi, chị họ tớ" Chengxiao nói
Xuanyi tiến đến bắt tay Juyeon, tuôn ra một tràng tiếng Trung làm Juyeon chóng mặt.
Thấy Juyeon cứ đơ ra, Xuanyi cười lớn, cô vỗ vai Juyeon
"Bạn của em đáng yêu thật đấy" Với phát âm tiếng Hàn cực kỳ chuẩn.

___________

Sau sự đùa giỡn của Xuanyi, Juyeon được mời vào nhà.
Đến đây thì cô được thông báo một tin động trời...
Ba Chengxiao làm luật sư có tiếng, mẹ Chengxiao là giám đốc bệnh viện lớn. Hai người họ đều muốn cô ấy tiếp nối theo một trong hai người họ, nhưng Chengxiao không thích hai nghề đấy, cô muốn được lựa chọn công việc cô yêu thích. Nghe theo lời khuyên (xúi bậy) của Xuanyi, Chengxiao thử công việc vừa nhàn vừa kiếm được nhiều tiền: Hướng dẫn viên du lịch. Nhất là khi Chengxiao cũng có học tiếng Hàn, cô cảm thấy bản thân sẽ có thể làm được.
Nghĩa là, vì Chengxiao chẳng biết gì mấy về danh lam thắng cảnh (mà cô ấy lấy lý do tiết kiệm tiền cho Juyeon) xét thấy Juyeon cũng là con gái, thì cô ấy đưa Juyeon đến khu nhà nghỉ dưỡng của gia đình mình. Cô ấy có thể thư giãn ở đây, Chengxiao sẽ chỉ dẫn, hướng dẫn để hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn viên của mình.

Juyeon nhìn gương mặt đáng yêu xinh đẹp của Chengxiao mà thở dài...Cô không thể nào trách Chengxiao được, khi mà cô ấy cũng ngây thơ nghe lời xúi dại của Xuanyi.
Thôi thì cái biệt thự nghỉ dưỡng này cũng rất tốt, cô sẽ dành nốt kỳ nghỉ đến thư giãn tại đây vậy.

___________

Juyeon cảm thấy việc ở nhà của Chengxiao cũng không tệ lắm, nói thẳng ra là rất thoải mái. Nhà cô ấy có đầy đủ tất cả mọi thứ, không khí quanh nhà gần gũi với thiên nhiên trong lành yên tĩnh, đấy là còn chưa kể điểm cộng được nhìn thấy người đẹp mỗi ngày.
Để cảm ơn vì đã cho cô ở nhờ, Juyeon hôm nào cũng dậy sớm làm bữa sáng cho Chengxiao, nhìn gương mặt vui vẻ của Chengxiao cũng làm cô hạnh phúc theo. Trước đây cô cũng có nấu ăn cho chị Hyunjung, nhưng không có cảm giác vui vẻ như thế này đâu.

Sau một tuần ở cùng Chengxiao, mặc dù không được thăm thú gì nhiều, nhưng Chengxiao đưa cô đi du thuyền, thả đèn lồng, dạy cô chơi đàn tranh,... mà phải xin lỗi cô ấy rồi, vì cô chỉ mải ngắm người chứ xung quanh có biết gì đâu. Chengxiao chắc chắn là người đẹp nhất trên thế giới này, à không, cả vũ trụ, nhất là khi người ngoài hành tinh không được xinh cho lắm....

____________

Xuanyi huých vai Chengxiao
"Sao em lại ngồi đờ ra thế?"
"...."
"Hừm, có phải là vì cô Son Juyeon kia sắp về Hàn không?"
"...."
"Nếu như hai đứa không thể yêu xa được thì phải đấu tranh đi chứ, em sang Hàn hoặc để cô ấy đến đây ở"
"Gì vậy? Chị nói linh tinh gì thế?" Chengxiao đỏ mặt "Chúng em chỉ là bạn thôi, với lại chúng em cũng mới chỉ quen nhau hai tuần"
"Còn ngại ngùng gì nữa, làm sao có thể trốn được ánh mắt của chuyên gia được" Xuanyi tự hào vỗ ngực "Không có người nào mà lại nhìn chăm chú vào môi bạn mình với ánh mắt u mê cả, có thể bạn bè dính lấy nhau 24/7 nhưng đỏ mặt chỉ khi người ta chỉnh mái cho thì không đâu, còn nữa-"
"Hôm trước em thấy Juyeon tán tỉnh Meiqi"
"...."
"Em nghĩ có thể mình đang đơn phương thôi" Chengxiao buồn bã nói "Em phải làm gì bây giờ?"
Xuanyi ôm lấy mặt Chengxiao "Em! Đến chỗ Juyeon, bảo cô ấy tránh xa Meiqi của chị ra!"
Nói rồi Xuanyi đứng dậy bỏ đi.
"Chị đi đâu thế?"
"Tất nhiên là đi gặp Meiqi rồi"
"Vậy chị bỏ em lại đây một mình à?"
Xuanyi đảo mắt, cô chỉ về hướng cửa ra vào, Chengxiao có thể thấy Juyeon vui vẻ ôm đống thức ăn mới đi mua về, cô ấy có bảo hôm nay sẽ liên hoan.
"Em không nghĩ em có đủ can đảm để đối mặt với Juyeon bây giờ, hay chị đưa em đi cùng đi"
Xuanyi cốc nhẹ lên đầu Chengxiao "Đi theo chị, chị sẽ cho em thấy đường xuống địa ngục" Cô dọa Chengxiao rồi đi thẳng

____________

"Cậu có biết tại sao chị Xuanyi lườm tớ như thể tớ là kẻ thù truyền kiếp của chị ấy không?" Juyeon khó hiểu hỏi Chengxiao
"Tớ làm sao mà biết được!" Chengxiao thở dài nói nhỏ
Juyeon mặc dù không hiểu lắm, nhưng phương châm là nếu người đẹp có buồn hay giận dỗi thì phải dỗ trước đã. Vậy là cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Chengxiao, khi thấy Chengxiao thả lỏng người, cô kéo cô ấy vào bếp, cả hai cùng chuẩn bị đồ ăn cho buổi tiệc liên hoan tối nay.
Nói là tiệc liên hoan nhưng mà chỉ có Juyeon, Chengxiao, Xuanyi và Meiqi. Họ ăn uống chơi đùa rất vui vẻ, mặc dù Juyeon vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm của Xuanyi đối với mình.

Cuối ngày, Juyeon ra vẻ huyền bí, dẫn Chengxiao ra sân sau.
"Mai là tớ phải đi về rồi, Chengxiao, rất cảm ơn cậu vì kỳ nghỉ đáng nhớ này" Juyeon nghiêm túc nói
Chengxiao cảm giác mũi mình hơi cay cay, cảm giác tạm biệt buồn bã này thật sự không hề tốt chút nào.
Juyeon cũng muốn kìm lại nước mắt, nhưng cuối cùng, Juyeon lại là người khóc trước để Chengxiao ra dỗ....

"Thật xấu hổ quá..." Một lúc sau, Juyeon bình tĩnh lại được, cô xấu hổ nói, nhìn một bên vai của Chengxiao ướt vì nước mắt của cô, Juyeon thật sự muốn đào đất chui xuống đấy ở luôn.
Lúc này cô mới nhớ ra lý do cô dẫn Chengxiao ra đây, Juyeon ra vẻ huyền bí đòi Chengxiao phải nhắm mắt lại.
"Ở đây không được sử dụng pháo hoa lớn, nên tớ đã lén thó được vài cây pháo hoa nhỏ..." Juyeon vui vẻ khoe.

Cả hai đốt pháo hoa, cùng ngồi nói chuyện tán gẫu. Chengxiao cũng đỡ buồn hơn khi Juyeon nói rằng cô ấy sẽ chăm gọi điện cho cô.
Cô ấy còn cấm cô không được làm công việc hướng dẫn viên du lịch nữa, mặc dù nói 'cậu là ai mà dám cấm tớ', nhưng cô cũng không tính sẽ tiếp tục cái công việc này nữa đâu.

___________

"Tập trung làm việc đi cô, nhớ là xong việc mới được gọi điện đấy" Sojung cốc đầu Juyeon đang ngồi mơ màng.

Đã một tháng từ khi Juyeon về Hàn rồi và hôm nào cô cũng phải gọi video cho Chengxiao. Mà mỗi lần gọi xong lại còn nhớ cô ấy hơn, việc này làm chị Hyunjung và chị Sojung trêu cô suốt thôi. Nhưng nỗi nhớ không giảm đi được chút nào, nhất là dạo gần đây Chengxiao rất hay bận, cô hỏi thì cô ấy chẳng bao giờ trả lời làm cô rất lo lắng. Juyeon hơi sợ, cô không biết có nên thổ lộ tình cảm với Chengxiao hay không, lần đầu tiên trong đời cô thấy lo lắng thế này. Cô sợ cô bị từ chối, cũng sợ nếu mình không thổ lộ thì sau này sẽ hối hận.
Nhưng đến lúc cô hạ quyết tâm thì cô không liên lạc được cho Chengxiao nữa, hỏi Xuanyi với Meiqi thì chẳng hé nửa lời, hai người họ chỉ ra vẻ thần bí làm cô cảm thấy rất bất lực.

____________

Một buổi sáng của ngày nghỉ hiếm hoi, Juyeon cáu gắt ra khỏi giường. Cô thật sự rất cần thư giãn, những ngày gần đây Chengxiao không trả lời điện thoại của cô, hỏi thì ai cũng chẳng trả lời gì. Cô thật sự có thể sẽ đấm vào mặt cái tên đang bấm chuông nhà cô một cách điên cuồng ngay bây giờ.
"Này đồ khốn-" Juyeon ngay khi mở cửa ra đã sẵn sàng chửi kẻ làm phiền cô, nhưng đấy lại là gương mặt xinh đẹp mà cô ngày đêm nhớ đến...
"Tớ cần người hướng dẫn viên du lịch, cậu có thể giúp tớ chứ?" Chengxiao nở một nụ cười tươi
Juyeon kéo Chengxiao vào lòng, ôm cô ấy thật chặt để bù lại hơn 1 tháng nhung nhớ.

___________

"Hai người mà rời nhau ra được một lúc thì sẽ thật tốt đấy!" Hyunjung nhận xét, cô ngán ngẩm nhìn Chengxiao ngồi trong lòng Juyeon, hai người cứ âu yếm nhau, coi như mọi người không có ở đây. Thật sự làm người cô đơn như cô thấy ngứa mắt!
"Đâu ai bắt chị nhìn đâu?" Juyeon nói rồi hôn nhẹ lên môi Chengxiao, Chengxiao xấu hổ đánh nhẹ vào vai Juyeon.
"Aghhhhh!!!!" Hyunjung tức giận hét "Chu Sojung!!! Tại sao chúng ta lại đồng ý tham dự bữa tiệc kinh khủng này chứ???" Rồi cô bỏ đi ra chỗ Sojung đang ngồi trong phòng bếp nhét càng nhiều thức ăn vào miệng càng tốt.

Juyeon bật cười, cô dựa cằm lên vai Chengxiao, thoải mái hít một hơi thật sâu để cả buồng phổi là mùi hương ngọt ngào của Chengxiao.
"Tớ yêu cậu" Juyeon nhẹ nhàng nói tiếng Trung.
"Tớ cũng yêu cậu" Chengxiao dùng tiếng Hàn đáp lại.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro