[Oneshot] You're my Everything- ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're my everything

Author: Lee Jihyun (Diễm Quỳnh)

Pairing: ChanBaek

Summary: Chủ tịch- nhân viên.... Không gì là không thể.

Note: Click back nếu bạn anti EXO. Không mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của author. Cảm ơn...

START

Hắn- chủ tịch tập đoàn CYP lớn mạnh nắm giữ trong tay 3/4 tình hình kinh tế Thế Giới với hơn hàng chục công ty con rải đều toàn cầu với các ngành khác nhau. Là con trai một của Park gia đầy quyền lực và giàu có, hắn luôn là tâm điểm của các cô gái xung quanh. Không chỉ có gia tài kếch xù mà hắn còn có cả dung mạo tuyệt vời hơn bao giờ hết. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy gương mặt góc cạnh, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ẩn sâu chút nét đượm buồn cũng là điểm thu hút của hắn, đôi môi tuy dày nhưng lại tạo nên một sự kết hợp thật hoàn hảo. Với chiều cao và dáng người đáng ngưỡng mộ, hắn luôn dành ưu tiên hàng đầu là những bộ đồ vest đắt tiền được thiết kế riêng mà gam màu tối được chọn làm màu chủ đạo. Nếu như hắn là đích ngắm của những cô thiếu nữ ngay lần đầu gặp mặt, thì hắn cũng là "cái gai" trong mắt các chàng trai. Thử hỏi xem, có ai thích bạn gái mình cứ nhìn chằm chằm vào một thằng con trai khi đi với mình không chứ. Đó cũng là lí do mà các bà mẹ đều muốn con gái mình được gả vào gia đình họ Park, được thừa hưởng một phần cái tài sản đè chết người đó. Hắn lạnh lùng, kể cả trong công việc lẫn tình cảm, hắn cũng đủ thông minh để hiểu rằng, phụ nữ chỉ có hai loại: một là yêu hắn hết mực, hoặc hai chính là yêu tiền của hắn. Đúng vậy, hắn chính là Park ChanYeol lãnh đạm như vậy đấy.
Như mọi ngày, Chanyeol lai tới tập đoàn. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn ngay đại sảnh, hàng loạt nhân viên từ lớn đến nhỏ đều ngay lập tức bỏ dở công việc đang làm mà ra dàn hàng cúi chào hắn. Những cái cúi đầu và câu nói "Chào Chủ tịch", "Chúc ngài buổi sáng tốt lành" vang lên đều răm rắp nhưng đầy sáo rỗng đó từ ngày này qua ngày khác đã khiến hắn thật sự chán ghét. Tuy vậy nhưng hắn cũng không thể bỏ đi một cách bất lịch sự như vậy được, khoé môi khẽ nhếch lên cùng cái gật đầu rồi hắn nhanh chóng sải bước vào chiếc thang máy gần đó cùng với các vị cấp cao khác. Ting~ tiếng thang máy chuẩn bị đóng thì chợt đằng xa có tiếng hét vọng lên:

- CHỦ TỊCH, CHO TÔI ĐI CÙNG VỚI!

Mọi người ai cũng vô cùng sửng sốt bởi hành động của một cậu con trai vóc người nhỏ nhắn đang dùng hết tốc lực để chạy đến ngăn cửa thang máy lại, vì đây có thể coi là một hành động vô lễ đối với chủ tịch của họ. Cậu trai này người nhỏ nhắn, gương mặt tuy không phải là vô cùng đẹp như ai kia nhưng luôn mang lại cho người khác sự vui vẻ và yên tâm khi đối diện. Đôi mắt nho nhỏ của cậu khi cười đều híp lại làm cho gương mặt lại càng bừng sáng hơn. Trên người mặc áo sơ mi trắng, quần tây bỏ thùng, cà vạt, dây nịt đều đủ cả nhưng nhìn cậu thực sự giống một đứa bé lên ba đang tập tành làm người lớn vậy. Và cậu chính là Byun Baekhyun- người duy nhất thấy được con người thật sự của Park Chanyeol.

Cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, Baekhyun cười xuề xoà, nói:

-Haha, Chủ tịch ơi, tôi có thể đi cùng với anh không?

Mỉm cười trước cảnh tượng ấy, ChanYeol khẽ quay đầu về phía sau, ra lệnh với nhân viên:

-Mọi người có thể ra ngoài, tôi muốn đi cùng với trợ lý của mình.

Sau khi nghe mệnh lệnh ấy, ai ai cũng lập tức nhanh chân bước ra ngoài nhưng tâm trí thì hình như đã bay lạc đi đâu mất rồi. Có phải là họ đang nhìn nhầm hay không, Park Chanyeol cái con người lạnh như tảng băng ấy mà cũng có ngày nở nụ cười được hay sao. Bỏ mặc những ánh nhìn tò mò, Baekhyun bước vào thang máy, đứng sau Chanyeol, cửa thang máy đóng lại và cũng đang mở ra một tương lai mới của hai người.

Trong thang máy:

- Byun Baekhyun, hình như cậu chán làm việc rồi phải không? Tôi cảm giác như cậu chưa làm tốt nghĩa vụ của mình đó. _Chanyeol lên tiếng.

- Sao ạ?

- Thân là một trợ lý, lẽ ra cậu phải đến sớm để chuẩn bị mọi thứ. Nhưng sao bây giờ cậu mới tới vậy... Lại còn ngang nhiên dám chặn thang máy của tôi?

"Tèo mình rồi, tự nhiên hôm nay đến trễ làm chi để giờ phải ngồi đây nghe càm ràm vậy nè. Byun bé nhỏ à, mày ngay từ ngày mai phải đi ngủ sớm thôi, nghe chưa hả? Chết tôi rồi trời ơi!"_ Baekhyun nghĩ thầm.

- Xin lỗi chủ tịch, tôi thấy trễ nên mới nghĩ nếu lên cùng anh chắc sẽ tốt hơn nhưng mà ai ngờ đâu lại như vậy chứ. _câu nói của Baekhyun càng về cuối càng nhỏ dần.

Quay đầu nhìn cậu bé trước mặt mình, Chanyeol phì cười:

- Mọi ngày tôi dễ dãi với cậu nên cậu nhờn rồi phải không? Chắc tôi phải cho cậu nghỉ việc thôi.

-Uầy, anh tha cho tôi lần này đi mà. Anh đâu có hẹp hòi như vậy đâu.

- Tôi đã quyết định rồi, chiều nay cậu xuống phòng nhân sự rút hồ sơ đi. Lương bổng tháng này tôi vẫn sẽ trả đủ cho cậu.

Thấy Chanyeol không có vẻ gì là đang giỡn, Baekhyun hoảng hốt:

- Chủ tịch à, anh đừng có đùa như vậy mà!

-.....

-Chủ tịch ơi, tôi xin anh đấy...

-....

Đáp lại Baekhyun từ nãy đến giờ chỉ là sự im lặng của hắn. Lấy hết can đảm, Baekhyun xài đến chiêu cuối cùng: aegyo, đúng vậy, đó là bài tủ của cậu mỗi khi cậu muốn xin xỏ ai điều gì đó và cậu chắc chắn không ai có thể từ chối nó đâu.

- Chủ tịch à, đừng đuổi tôi mà, tôi hứa từ nay sẽ làm việc thật nghiêm túc mà. Nhà tôi còn có mẹ già, em nhỏ, còn nuôi cho cái bụng của tôi nữa, còn..._ đưa hai tây lên má, mắt cậu mở thật to. Trong phút giây nào đó, Baekhyun thầm nghĩ tại sao thang máy hôm nay lại lề mề như vậy chứ.

Không để Baekhyun dứt câu, Chanyeol lên tiếng:

- Thôi được rồi, nhưng tôi có một điều kiện. Nếu đồng ý, cậu có thể tiếp tục làm việc.

- Được ạ, anh muốn gì tôi cũng làm cho anh hết đó.

Khẽ nhếch môi, Chanyeol tiếp tục:

-Vậy một là cậu lập tức thôi việc; hai là cậu trở thành người của tôi, luôn ở bên cạnh tôi, ý tôi là tôi muốn cậu làm người yêu của tôi. Được không?

Đầu óc Baekhyun bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cậu có phải là đã nghe lầm hay không. Chủ tịch của cậu... Chanyeol vừa mới tỏ tình với cậu hay sao. Cậu từ trước vốn đã rất thích anh ấy. Bây giờ cậu phải làm sao đây?

Một phút, rồi hai phút cứ dần trôi qua. Chanyeol chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng:

-Em không thích cũng không sao. Anh chỉ đang đùa thôi, em cứ tiếp tục...

Ngắt lời Chanyeol, Baekhyun khẽ nắm lấy tay hắn:

-Em đồng ý, không phải là vì công việc. Mà chính là em cũng yêu anh.

Chanyeol như hoàn toàn không tin vào mắt mình. Có phải là hắn đang mơ không... Đúng là trước chưa có gì khiến hắn thật sự hồi hộp như vậy, nhưng có lẽ lần này là khác.

-Em nói thật chứ.. Đừng giỡn mà!

-Em nói thật đó. Mà anh này cũng kì ghê, tỏ tình gì mà làm người khác đau tim vậy chứ.

Chanyeol kéo Baekhyun vào lòng mình, cả hai trao nhau cái ôm đầu tiên cho sự khởi đầu trong tình yêu của họ và cùng nhau mỉm cười hạnh phúc. Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy mở ra, ánh nắng buổi sáng tràn vào, nhuộm vàng cả một không gian, đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ và đâu đó, người ta thấy một cặp đôi nắm tau nhau đầy hạnh phúc trong ánh vàng ấy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro