[ONESHOT] You're not alone - Sunmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phanh

Pairing: Sunmin

Disclaimer: họ thuộc về nhau :)

Rating: G

Note: fic mừng 4 năm debut T-ara ♥ Cũng thời gian này năm ngoái, mình đã đến với T-ara, dù lúc đó là ghét nhưng sau đó, mình thực sự kkhaam phục họ. Khâm phục họ đã đứng dậy được sau cú vấp ngã đó. Và vì thế mình đã dần dần yêu quý T-ara hơn nữa ♥

Enjoy :)

Sunny bực bội ném quyển tạp chí sang 1 bên. May là đây là ghế máy bay hạng V.I.P, chỉ có các thành viên của SNSD nếu không ngày mai trên các báo sẽ có trang nhất với tien đề “SNSD’s Sunny bực bội ném tạp chí trên máy bay”

Các thành viên khác nhìn thấy đều ngán ngẩm lắc đầu. 2 ngày nay Sunny luôn trong trạng thái bực bội sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Tất cả đều vì scandal của T-ara các đây vài ngày. Họ cũng rất lo cho các thành viên T-ara vì với họ T-ara là những người bạn tốt.

Sunny đeo tai nghe lên, bật bài “Day by day” của T-ara. Quyển tạp chí kia toàn nói về scandal của T-ara, chê bai đủ điều, lại còn nói nhăng nói cuội gì không biết nữa. Từ lúc nghe tin về scandal đó, Sunny chỉ muốn tức tốc đến bên Hyomin của cô. Nhưng ngặt nỗi lịch trình ở Nhật khiến cô bây giờ mới có thể về. 2 hôm nay bất cứ lúc nào rảnh cô lại gọi điện hoặc nhắn tin cho Hyomin. Hyomin kể mọi chuyện cho cô trong nước mắt khiến cô không khỏi đau lòng…

.

.

.

.

.

Vừa xuống sân bay, Sunny tức tốc đến dorm của T-ara. Trên đường đi cũng không quên tạt vào cửa hang mua vài món đồ dinh dưỡng đến cho mọi người trong T-ara.

Cốc cốc.

Sunny điều chỉnh nhịp thở rồi gõ cửa dorm. Phải một lúc lâu sau mới có người mở cửa. Là Boram unnie.

“Sunny đó hả?” – Boram cố nở nụ cười chào Sunny.

“Nae, unnie…” – Sunny cũng mỉm cười chào lại Boram.

“Em vào đi.” – Boram mở to cửa rồi tránh sang một bên để Sunny vào.

Vừa bước vào dorm, 1 cảm giác nặng nề bao trùm khiến tâm trạng Sunny cũng trở nên tồi tệ hơn. Cái dorm lúc nào cũng ồn ào bây giờ lại trở nên im ắng đến đáng sợ. Sunny thở dài, sau từng ấy chuyện mà trở nên như thế này thì cũng không có gì lạ.

“Mọi người đâu hết rồi ạ?” – Sunny quay lại, lễ phép hỏi Boram.

“Ji Yeonie và EunJung thì trong phòng của EunJung ấy. Qri với Soyeon thì ngồi trong phòng của unnie. Con bé Ahreum thì đang đi học. Còn Hyomin nó đang ở trong phòng nó ấy…”

“Dạ…” – Sunny thở dài lần nữa, rồi nhớ ra, đưa túi đồ nó đang cầm cho Boram – “Em mua ít đồ ăn dinh dưỡng cho mọi người. Chắc mấy ngày nay mọi người cũng không ăn uống được gì nhiều…mấy thứ này cũng dễ ăn lắm…”

“Cảm ơn em…” – Boram nhận túi đồ, cười nói – “Ji Yeonie, Qri với Hyomin mấy ngày nay gần như chẳng ăn uống được gì, ngủ cũng không ngủ được, toàn khóc đến mức lim người đi. Cứ uống sữa hay vài viên vitamin để cầm hơi tập luyện thôi…”

Sunny thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Họ không đáng phải chịu đựng những lời chỉ trích đó, không đáng phải chịu đựng nhiều thứ như vậy…

“Em đi nấu cho mọi người ít cháo nhé!” – Sunny nói, phá tan bầu không khí nặng nề. Cũng không cần sự đồng ý của Boram, Sunny xắn tay áo vào bếp nấu cháo. Vừa nấu nước mắt lại tự nhiên lăn dài…

“Cảm ơn em Sunny…” – Boram đứng đằng sau Sunny, khẽ nói.

“Không có gì đâu unnie…Chúng ta là người nhà mà…” – Sunny lau vội nước mắt, quay lại ôm Boram, nói khẽ.

.

.

.

.

.

Nấu cháo xong, Sunny mang một bát vào phòng Hyomin. Nhìn cảnh Hyomin của cô nằm cuộn trò trong chăn làm cô cảm thấy xót xa quá!

Bước đến gần Hyomin thì Sunny mới nhận ra Hyomin đang ngủ. Không nỡ phá giấc ngủ của cô ấy, Sunny nhẹ nhàng đặt bát chào sang bên cạnh rồi ngồi xuống đất, lặng nhìn Hyomin đang ngủ.

Mới có mấy ngày mà trông Hyomin hốc hác đi trông thấy, hai mắt sưng lên chứng tỏ cô ấy đã khóc rất nhiều. Sunny lại thở dài. Mấy ngày nay gọi điện cho Hyomin chỉ nghe thấy tiếng cô ấy khóc mà Sunny thấy nóng ruột vô cùng. Chỉ có thể nói vài câu an ủi mà không thể ôm lấy cô ấy khiến Sunny thấy khó chịu không yên.

Đưa tay vuốt lại vài cọng tóc trên trán Hyomin, Sunny thì thầm: “Tớ xin lỗi Minnie, tớ không thể ở bên cậu lúc cậu cần…lại không thể bảo vệ được cậu…”

Sunny ghét Kim Kwang Soo, con quỷ hút máu người khiến Hyomin của cô vốn đã yếu ớt giờ càng yếu hơn; ghét cả lũ antifan đang quay lung, chửi bới, chê trách họ; ghét luôn cả mấy tờ báo luôn nói linh tinh đó… Nói thẳng ra, cô ghét tất cả những gì đã khiến Hyomin của cô phải buồn, phải khóc như thế này.

Hyomin khẽ cựa người, mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Sunny thấy thế liền mỉm cười:

“Hey, Minnie ah~, cậu dậy rồi hả?”

“Bunny ah~~” – Hyomin vừa nhận ra người trước mặt mình là ai liền vùng dậy ôm lấy Sunny, bật khóc nức nở.

Sunny thoáng ngạc nhiên trước hành động của Hyomin nhưng rồi sau đó liền vòng tay ôm lấy Hyomin. Bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối. Sunny thở dài, nước mắt cũng không kìm lại nữa mà bất giác lăn dài…

.

.

.

.

.

Sau khi khóc một hồi, Sunny đỡ Hyomin ngồi dựa vào thành giường rồi cầm bát cháo ngồi xuống cạnh Hyomin.

“Ăn chút cháo nhé…Tớ nghe nói mấy hôm nay cậu không ăn gì rồi…” – Sunny nở nụ cười, dỗ danh Hyomin.

Hyomin chỉ lắc đầu quay đi. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc.

Sunny thở dài, cầm lấy tay Hyomin, siết nhẹ, tha thiết nói:

“Minnie ah~, cậu có thể ăn một chút không? Vì tớ…được không Minnie…Nhìn cậu thế này…tớ đau lòng lắm…”

Hyomin quay lại nhìn Sunny. Đôi mắt đấy đang nhìn cô, van xin, tha thiết. Cảm giác tội lỗi vì làm Sunny buồn luôn luôn rất khó chịu, Hyomin miễn cười gật đầu.

Sunny mỉm cười, múc một thìa cháo rồi nói:

“A…”

Hyomin cũng ngoan ngoãn nghe để Sunny xúc cho mình ăn hết bát cháo.

.

.

.

.

.

Sunny quay trở lại vào phòng Hyomin với một cốc nước ấm. Ngồi xuống bên cạnh Hyomin, Sunny đưa tay đặt lên khuôn mặt Hyomin, nói:

“Cậu uống ít thuốc bổ nhé! Tớ mua sẵn cho cậu rồi…” – Nói rồi Sunny lấy ra vài viên thuốc đưa cho Hyomin, chờ đợi cô ấy uống hết.

Hyomin cũng ngoan ngoãn mà uống hết chỗ thuốc đấy.

“Minnie ngoan…” – Sunny cười, vòng tay ôm lấy Hyomin vào lòng.

“Bunny ah~ cậu vừa xuống máy bay là đến đây luôn sao?” – Im lặng hồi lâu, Hyomin mới khẽ hỏi.

“Ừ… Tớ không muốn để cậu một mình thêm nữa…” – Sunny siết chặt vòng tay, đáp.

Hyomin lại im lặng, vòng tay ôm Sunny cũng siết chặt hơn nữa. Lại sau một khoảng lặng nữa, Hyomin mới lại nói:

“Bunny ah~ tớ sợ…”

“Đừng sợ, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu…” – Sunny nhẹ nhàng đáp, cô biết Hyomin bây giờ cảm thấy ra sao và đang suy nghĩ gì.

Hyomin lại tiếp tục siết chặt vòng tay, nép vào người Sunny. Sunny tách 2 người ra xa một chút, nhìn sâu vào đôi mắt Hyomin.

“Minnie ah~ tớ biết cậu đang lo sợ… Nhưng hãy yên tâm là cậu có tớ ở bên cạnh, tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không bao giờ cô đơn… Cậu có tớ, có những người chị em của cậu, có gia đình cậu bên cậu…Cậu hiểu chứ?”

Hyomin gật đầu, đôi mắt long lanh chực khóc.

Sunny cúi đầu xuống đặt lên môi Hyomin một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô nhớ nụ hôn này quá rồi…

Tách ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, Hyomin lại nép vào lòng Sunny.

“Làm ơn… đừng rời xa tớ…”

“Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu đâu…” – Sunny lại ôm Hyomin thật chặt.

“Tớ yêu cậu, Bunny ah~”

“Tớ cũng yêu cậu, Minnie”

Hyomin chìm dần vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị. Sunny kéo chăn cho cả 2 rồi cũng chìm dần vào trong giấc ngủ…

Cả 2 đều mong rằng, khi họ thức dậy, mọi chuyện sẽ ổn trở lại…

Chắc chắn sẽ ổn trở lại…Chỉ cần họ ở bên nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro