[Oneshot] Your Ego - KaiEun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Nc-17 

Bar Xopink ồn ào náo nhiệt, cũng hệt như mọi ngày, chính là chốn phồn hoa đô hội của những kẻ đã quen với cuộc sống nhộn nhịp trong màn đêm. Cô gái trẻ xinh đẹp ngồi ở chiếc bàn trên cao hướng cái nhìn lãnh cảm xuống sàn nhảy. Cô không hay đến đây, nhưng khi chỉ có một mình thì ở đây cũng không tồi! Uống cạn ly rượu trong tay, Naeun đứng lên bước ra giữa sàn nhảy.

Kể từ giây phút ấy, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về cô, kẻ ganh tị, người xuýt xoa, các chàng trai với ánh nhìn khao khát, tất cả đều ước ao được một lần sở hữu cơ thể hấp dẫn ấy. Song, anh chẳng mảy may để tâm đến những gì xung quanh, hình ảnh những bóng người nhòa đi trong ánh đèn và bầu không khí ngột ngạt giữa tiếng nhạc xập xình… Tẻ ngắt!

Tiếng nhạc đổi, bỗng, một bàn tay từ đâu nắm lấy cô, kéo Naeun vào lòng, chỉ bằng một cú nhấc nhẹ nhàng của người lạ mặt, cô cảm thấy bản thân như bay bổng giữa không trung. Không gian và thời gian ngừng trôi, hết thảy mọi chuyển động xung quanh như đoạn phim đang chiếu bất chợt ngừng lại sau cái click chuột trên nút pause đột ngột, mọi thứ tựa hồ chỉ là sự bắt đầu định mệnh của một chuỗi bi kịch đang tiếp diễn. Cô theo tay người ấy xoay vòng tạo nên điệu tango hoàn hảo…

“Cô nhảy rất đẹp!”

“Anh cũng vậy.”

Cô đưa ly rượu cho anh rồi tự rót vào chiếc cốc rỗng của mình. Ánh mắt Jongin không ngừng dõi theo mọi cử động của Naeun dù chỉ là nhỏ nhất. Cô biết anh nhìn mình nhưng giả vờ không để ý, lẳng lặng rót thêm một ít nước ngọt vào ly trước khi thả miếng dưa hấu mỏng trong cái dĩa trên bàn vào đó. Anh nhấp một hớp rượu nhỏ, nhếch mép cười, cô bé này không giống như những công tử ăn chơi ở đây, nhưng cũng là loại có khẩu vị cao. Phải chăng vì thế mà khiến anh càng có hứng thú với cô?!

“Em không hay đến đây?… Xin lỗi, tôi gọi em như vậy được chứ?”

“Thỉnh thoảng thôi. Anh gọi tôi thế nào cũng được, cứ tự nhiên.”

Anh nhích lại gần cô hơn một chút, Naeun nghe rõ cả hơi thở phảng phất mùi rượu của Jongin ở ngay sát mình, bất giác, cô cảm thấy hai má nóng dần lên một cách khó hiểu. Cô lắc nhẹ đầu, quay đi như cố tình né tránh cái nhìn của người bên cạnh, cùng lúc, một người thứ ba không biết từ đâu đã ở ngay trước mặt họ, cảm giác không mấy thân thiện thoáng vụt qua trong ý nghĩ của Naeun, rồi cô thấy anh ta ghé sát lại, thì thầm điều gì đó vào tai Jongin. Khi người đó bỏ đi cũng là lúc anh đứng dậy.

“Tôi phải đi rồi, hy vọng có thể gặp lại em.”

“Tôi là Son Naeun.”

“Kim Jongin… Muốn tham gia cuộc đua đêm nay không?”

Vắt áo khoác lên vai, anh mỉm cười, hất nhẹ đầu ra cửa rồi đưa một tay về phía cô, ngỏ ý muốn mời cô đi cùng. Naeun cũng mỉm cười đáp lại, như sực nhớ ra điều gì, cô vừa định rút chiếc ví da từ túi áo của mình ra thì đã bị Jongin cản lại. Họ chỉ vừa biết nhau chưa đầy mười lăm phút đồng hồ, thậm chí, cô còn chẳng biết gì về anh ngoài cái tên, có lẽ vì thế mà hành động của anh ta ngay lúc này đây quả thực rất khó hiểu.

“Cho tôi hân hạnh được mời em hôm nay.”

Anh búng tay ra hiệu cho tên bồi đứng gần đó tiến lại chỗ họ, rồi chậm rãi chặn tờ séc xuống bên dưới tấm lót của ly rượu ban nãy Naeun vừa uống cạn. Anh nắm lấy tay cô kéo đi. Tiết trời đêm nay rất lạnh, bầu không khí náo nhiệt chốn này cũng chẳng thể che dấu nổi cảm giác giá băng đến rợn người của màn đêm vô tình, nhưng lòng bàn tay của người đàn ông đang dẫn đường cho cô thì rất ấm. Cô có cảm giác, chỉ một lát nữa thôi, sức nóng này có thể sẽ đủ sức đốt cháy cơ thể mình, nhưng trước khi Jongin làm được điều đó thì có vẻ như Naeun đã đi trước anh một bước.

Chính cô cũng chẳng hiểu là do rượu hay bị một thế lực vô hình nào sai khiến, điều cuối cùng mà Naeun nhận thức được sau khi bất thình lình đẩy mạnh Jongin vào bức tường đối diện là bản thân đang hôn anh ngay trên dãy cầu thang dẫn đến lối ra vào của vũ tường. Trong hơi rượu nồng nặc tỏa ra từ cả hai người, anh cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi cô, đổi lại, Naeun khẽ khép mắt, cảm nhận vòng tay anh đang dần siết chặt lấy mình trong một cái ôm ghì. Phải mất một lúc lâu, họ mới luyến tiếc buông nhau ra.

“Tôi chỉ… muốn cảm ơn anh về chuyện vừa nãy…”

Bắt gặp ánh mắt của người đối diện, cô bối rối phân trần, cả khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng lan đến tận hai tai. Cô cúi gằm mặt nhìn chăm chăm xuống sàn, những ngón tay thuôn dài mềm mại đang đặt trên cánh tay anh siết nhẹ, chính vì không dám ngẩng lên nên Naeun đã bỏ lỡ mất giây phút đôi má Jongin cũng thoáng ửng lên màu của ly rượu mà anh vừa uống. Sau vài giây im lặng, anh nâng cằm cô lên, giọng nhẹ tênh như chẳng có gì:

“Mai mốt em đừng làm vậy nữa.”

“Xin lỗi. Anh không thích phải không?”

Cô cúi đầu, lí nhí. Anh phì cười, luồn tay qua eo kéo Naeun đến gần mình hơn, cùng sánh đôi bên cô bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, tiếng hò reo của đám đông, từng cuộn khói và những đốm lửa gần như ngay lập tức khiến cho cô lóa mắt. Đây là cửa sau nhưng đồng thời cũng là lối ra vào dành cho khách VIP, có nằm mơ Naeun cũng không thể tưởng tượng được một thế giới bên ngoài vũ trường lại náo nhiệt đến thế này. Giữa những âm thanh hỗn độn vây quanh, tiếng Jongin vang lên thật trầm ấm, khẽ thì thầm bên tai cô:

“Nếu lần sau em còn muốn hôn anh, hãy để anh chủ động!”

.

.

.

.

.

“Jongin hyung… yo, phong độ đêm nay tốt vô cùng.”

“Lắm lời quá, Jaehyun. Tình hình thế nào?”

“Như cũ.”

Một chàng trai trẻ tiến đến chào họ, cô ta còn hào phóng dúi vào tay anh cả cọc tiền chỉ toàn những tờ một trăm đô mới cứng. Jongin không đếm mà cất luôn vào túi, khẽ lắc đầu ngầm tỏ ý bảo cô ta không được nói gì thêm. Bước chân rụt rè của Naeun giúp cho anh dễ dàng nhận ra người bên cạnh có chút sợ sệt trước một khung cảnh lạ, cánh tay anh đang ôm qua eo cô bỗng chốc siết chặt hơn một chút. Jongin hất hàm hỏi chàng trai lạ mặt kia:

“Chìa khóa xe đâu?”

“Tất nhiên ở đây. Cục cưng của đại ca đã sẵn sàng.”

Anh nhanh tay chụp lấy chùm chìa khóa mà cô thanh niên kia ném về phía họ. Gần như ngay lập tức, cả một đám con gái thân hình bốc lửa trong những bộ quần áo gợi cảm hất cô sang một bên chỉ để được vây quanh, tiếp cận gần anh hơn một chút. Nhìn thấy anh cười nói cùng họ, thậm chí chẳng thèm tỏ thái độ khi bị mấy cô nàng chân dài đó ôm ấp, Naeun tự nhiên khó chịu, cáu kỉnh ra mặt, dù sao thì anh ta cũng đích thân mời cô đến đây, giờ nỡ lòng nào bỏ rơi cô vậy sao?!

“Anh Kim, tối nay ai trong bọn em được lên xe cùng anh?”

“Vậy phải xem ai sẽ cho anh vinh hạnh đó.”

Cảm thấy đùa giỡn như vậy là quá đủ vui vẻ trước khi bắt đầu một trận đua ấn tượng đầy phong cách, anh lạnh lùng đẩy họ ra. Thế nhưng, những cô gái vây quanh anh ngày một đông và họ chẳng có vẻ gì muốn buông tha Jongin cả, anh nhướn mày ra hiệu cho Jaehyun ra mặt, thay anh dọn dẹp “bãi chiến trường” náo động kia.

“Các cô gái xinh đẹp, không thấy tối nay Jongin hyung có người đẹp theo cùng hay sao. Hẹn các em hôm khác đi, vậy nhé…”

Trước hàng trăm cặp mắt đang hướng về phía họ, Jongin tỉnh bơ ôm lấy Naeun, đặt một nụ hôn phớt lên trán cô. Giá mà ở đây có cái hầm tránh bom nào cho cô chui xuống được thì tốt biết mấy, đám phụ nữ của anh trông có vẻ như đang sắp sửa vồ đến ăn tươi nuốt sống cô đến nơi rồi vậy. Naeun nép sát vào người anh, hỏi nhỏ:

“Anh vẫn hay đùa giỡn với họ như vậy sao?”

“Thường thì anh sẽ chọn một ai đó đi cùng, nhưng hôm nay vì anh đã có em nên cứ xem như họ không may mắn đi.”

Anh chỉ cho cô xem chiếc Lamborghini bóng loáng. Không giống như những chiếc xe đua đắt tiền được tô vẽ tỉ mỉ đầy màu sắc rực rỡ khác ở đây, chiếc xe này chỉ độc nhất một màu đen kiêu kì và cuốn hút, như con mãnh thú hoang dại khéo léo ẩn mình giữa đêm đen, chỉ trực chờ cơ hội đến để lao ra nuốt chửng lấy con mồi dại dột đã trót lọt vào trong tầm ngắm. Biển số xe “YF 0611” giúp cô dễ dàng đoán ra được chủ nhân của chiếc xe này có lẽ là Jongin.

“Anh dám giao chiếc xe đắt tiền này cho người khác lái sao?”

“Người đẹp, em chưa bao giờ nghe tiếng tay đua huyền thoại, Kim đại gia,Kim Jongin hay sao?”

“Jaehyun, cô ấy không phải là người trong giới!”

Bắt gặp cái lừ mắt của Jongin, càng trai tên Jaehyun vội vã im bặt. Tiếng reo hò xung quanh ngày một lớn dần, hòa vào đó là tiếng rồ máy của những chiếc xe đua bắt đầu vang lên. Cô ta nhìn Naeun một lúc, khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ.

“Ca, anh biết luật mà, không phải người trong giới thì không được tham gia đua.”

“Ai nói sẽ cho cô ấy đua? Em có muốn lên xe cùng anh không… Xing?”

“Em… có.”

Bị hỏi bất ngờ, Naeun theo phản xạ trả lời không suy nghĩ. Hai mắt Jaehyun trợn tròn, xém chút nữa cô ta đã làm rơi luôn chiếc hộp quẹt đang cầm trong tay. Xưa nay chỉ có kẻ khác chủ động mời gọi Kim Jongin, còn anh chưa từng mở lời với bất kì một cô gái nào. Sự xuất hiện của Naeun trong buổi tối hôm nay có lẽ không chỉ là ngẫu nhiên?! Cô ta tất nhiên cũng hiểu rõ, Jongin mở lời để khẳng định chủ quyền, Naeun là người của anh, tất nhiên, không một ai được phép động đến cô… trừ anh!

“Nghe rồi đấy, Jaehyun. Đưa người yêu theo cùng chắc không có vấn đề gì chứ? Bắt đầu cuộc đua được chưa?”

Anh mở cửa xe, giúp Naeun bước vào, sau đó còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô trước con mắt ganh tị của biết bao kẻ xung quanh, điều mà anh chưa từng làm cho bất kì ai trước đây. Jongin chưa đóng cửa xe vội, anh đứng ở một bên ghế ngồi, ngay cạnh Naeun, cúi người áp sát vào người cô rồi đưa một ngón tay miết nhẹ lên môi mình và mỉm cười ngọt ngào:

“Chúc anh may mắn đi nào.”

Không đợi cô phản ứng, anh đã chủ động hôn cô. Nụ hôn công khai của họ có vẻ được hưởng ứng rất nồng nhiệt, dù cho mọi giác quan đã bị cuốn cả vào nụ hôn cháy bỏng của anh, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng hò reo và những tiếng huýt sáo thỉnh thoảng lại vang lên từ đâu đó quanh đây. Cô biết anh ta cố tình hôn cô để cho những kẻ khác nhìn thấy.

“Đã đường đột hôn em như vậy, em không giận chứ?”

“Em có thể biết vì sao anh cố tình hôn em trước mắt họ không?”

Anh tự thắt dây an toàn cho mình sau khi đóng sập cửa, nhìn cô do dự không đáp. Không hiểu Naeun nghĩ gì, cô đột nhiên nhổm người về phía trước, một lần nữa áp môi mình vào môi anh, mang đến cho Jongin cảm giác đê mê như viên kẹo mạch nha tan chảy nơi đầu lưỡi, vị ngọt ấy lan tỏa đến tận từng tế bào trong cơ thể, thấm vào tim…

“Em không giận đâu, chỉ tò mò thôi.”

“Thắng trận đua rồi anh sẽ từ từ nói cho em biết. Em sẵn sàng chưa?”

Anh chỉ cho cô thấy ở phía trước, Jaehyun đã bắt đầu giơ cao tay cầm súng, tiếng rồ ga cũng vì thế mà lớn dần, những chiếc xe thiện chiến chỉ trực chờ được xé gió lao đi. Đáp lại, cô nhìn anh, vừa gật đầu vừa nở nụ cười rạng rỡ. Jongin nhanh chóng hướng sự chú ý của mình về Jaehyun, bởi nếu không làm thế chắc anh đã bị nụ cười chói lóa và lúm đồng tiền ấy mê hoặc rồi.

Đoàng!

Tiếng súng hiệu lệnh bắt đầu cuộc đua vừa vang lên, Naeun đã mím chặt môi, tay bấu vào hành ghế và đôi mắt nhắm tịt không dám mở ra nhìn. Chiếc Lambogirni cứ thế lao vút đi, cô còn nghe được cả tiếng gió rít làm ù hết hai tai, chưa bao giờ cô có cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích đến thế. Họ không thể nói gì với nhau trong suốt cuộc đua, xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng máy gầm nhức óc, Jongin cũng không hề giảm tốc độ cho đến khi chiếc xe quay một vòng và thắng két lại. Naeun từ từ hé mắt…

“Chúng ta thắng rồi, cô bé!”

.

.

.

“Bây giờ cho em biết được chưa?”

“Em đang hỏi chuyện gì vậy?”

Một bàn ăn lãng mạn với ánh nến và không gian riêng tư dành cho hai người họ, anh kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống đối diện, thế nhưng, trước ánh mắt ngạc nhiên của Jongin, Naeun bất ngờ đứng lên đổi chỗ. Nơi mà cô chuyển đến là chiếc ghế ngay bên trái anh, một sự lựa chọn cực kì khéo léo và tinh tế, vừa được gần anh hơn, vừa khiến anh không thể nào nhìn ra những khuyết điểm của mình dù chỉ là nhỏ nhất, quan trọng hơn, cô đã kín đáo tạo cơ hội cho anh thể hiện nét lịch thiệp của một người đàn ông, đó là được phục vụ cô suốt bữa ăn. Cô lay nhẹ tay anh, đáp lại:

“Anh đã hứa nếu thắng cuộc đua sẽ cho em biết vì sao anh hôn em mà.”

“À… nhưng với một điều kiện.”

Anh mỉm cười ranh mãnh, sự lấp lửng trong câu nói vừa rồi đích thị là một tính toán có chủ đích nhằm cuốn Naeun vào cái bẫy đã được anh giăng sẵn. Vốn bản tính tò mò, cô chớp mắt ngây thơ nhìn anh, nhưng dường như cô ta càng thúc giục thì người đàn ông sành đời này chỉ càng thêm lừng chừng, cho đến cô bé của anh đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

“Điều kiện gì vậy?”

“Nhưng mà… anh muốn em đồng ý với anh trước…”

“Anh nói đi, cái gì em cũng có thể đồng ý với anh mà.”

Jongin không đáp, cố tình tạo ra vẻ bí ẩn sau cái búng tay điệu nghệ. Tên bồi bàn theo hiệu lệnh của anh cung kính bê ra một khay thức ăn có nắp đậy, mà Naeun đinh ninh đó là món tráng miệng sau bữa khuya, hoặc cũng có thể… món tráng miệng ấy là chính bản thân mình, nếu như cô không lầm. Cô kín đáo dõi theo anh với thái độ e dè và cẩn trọng, Jongin chỉ khẽ nhếch mép, một kiểu cười cố hữu luôn hiện diện trên môi anh mà theo Naeun là cực kì lôi cuốn. Anh hất nhẹ đầu về cái khay ngay khi nó vừa được đặt xuống trước mặt cô.

“Em mở ra đi.”

Naeun ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói. Jongin quả là người đàn ông không thể nắm bắt được, nói đúng hơn, anh ta hào phóng một cách khó hiểu. “Món tráng miệng” duy nhất được giấu bên trong những cánh hoa hồng trắng khiết tinh là chiếc nhẫn nạm kim cương mà cô chỉ vừa nhìn thấy trên tạp chí ngày hôm qua, và dĩ nhiên là mê mẩn, nhưng dù cho có tiền cũng chẳng mua được vì thậm chí nó còn chưa được bày bán ở các cửa hàng. Naeun ngẩng phắt lên, trợn mắt nhìn anh.

“Cái này…”

“Anh nghĩ rằng nó rất hợp với em.”

Giọng anh nhẹ tênh như thể đó chỉ là món đồ chơi trẻ con, à phải rồi, thứ “đồ hàng” được tính bằng tiền triệu dành cho chàng trai xinh đẹp may mắn nhất đêm nay. Món quà quý giá cùng cử chỉ ân cần ngay từ giây phút họ gặp nhau của người bên cạnh khiến cho Naeun cảm động đến nỗi không thốt nên lời. Điện thoải của Jongin bất ngờ reo vang ngay khi anh mở miệng định nói thêm điều gì đó với cô…

“Anh đang bận, sẽ gọi lại cho cô sau.”

Anh nói nhanh vào chiếc di động cầm tay rồi tắt máy, như thể sợ Naeun sẽ nghe được cuộc đối thoại của mình. Trước khi anh bấm nút đồng ý tiếp nhận cuộc gọi, cô đã kịp liếc nhanh qua để biết được, người vừa tìm anh là cô thanh niên tên Jaehyun mà họ gặp ban tối. Đang mơ mơ màng màng màng thì có một bàn tay ấm nóng áp nhẹ lên má khiến Naeun giật nảy mình.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Đâu có, anh làm em cảm động quá thôi. Vẫn chưa cho em biết vì sao lại hôn em?”

“Có phải em còn quên điều kiện của anh không? Em đồng ý mà không thèm biết đó là gì sao?”

Đến lúc này thì cô mới sực nhớ ra Jongin còn có một điều kiện mà cô đã đồng ý, quà của người ta cũng đã nhận, đổi lại, anh ta nợ cô một lời giải thích. Tính ra thì Naeun cũng lời chứ đâu có lỗ, cô đâu có gì để mất, mà Jongin, theo cô, thật không tồi, nếu chưa muốn nói anh ta là mẫu người đàn ông đáng mơ ước.

“Dù sao em cũng đồng ý rồi, anh trả lời em trước đi.”

“Hmm… ok thôi. Thực ra ban nãy anh để ý thấy có rất nhiều người nhìn em thèm muốn, chứng tỏ, bọn họ rất có hứng thú với em. Anh làm vậy một phần để trấn áp tinh thần đối thủ, một phần để cảnh cáo những kẻ vì ham của lạ mà muốn làm liều. Cái gì thuộc về Kim Jongin này thì kẻ khác tuyệt đối không được đụng tới!”

Khi Jongin nói câu cuối cùng, giọng anh hạ thấp xuống hết cỡ, đến mức gần như chỉ thì thầm qua kẽ răng nghe thật đáng sợ. Thế nhưng, Naeun đã đáp lại bằng một nụ cười cùng lúm đồng tiền ngất ngây, e ấp tựa như nụ hàm tiếu lung linh giữa những giọt sương sớm, đẹp đến nao lòng. Anh ta đã nói vậy chứng tỏ, anh cũng chẳng khác những kẻ kia là mấy, cũng khao khát cô, nhưng lại thể hiện điều đó theo một cách riêng mang phong cách rất Kim Jongin.

“Vậy điều kiện của anh là gì?”

“Hãy tiếp tục làm người yêu của anh, em cũng không thiệt mà, phải không?”

“Em đồng ý!”

Naeun trả lời không suy nghĩ, tưởng chừng như đây chính là câu nói mà cô chờ đợi từ anh từ rất lâu rồi, khi cơ hội đến cần phải biết nắm bắt, đó mới thực sự là Son Naeun làm say đắm lòng người. Anh mỉm cười hài lòng, rút từ trong túi áo khoác ra chiếc chìa khóa từ đưa cho cô. Jongin hôn nhẹ lên má người tình, lời dỗ dành khẽ khàng buông lơi trên bờ môi như mật ngọt rót bên tai cô.

“Em lên phòng trước đi, hôm nay cũng mệt rồi, nên ngủ một giấc thật ngon. Anh đi giải quyết công chuyện, sẽ về với em trước bữa sáng. Không buồn chứ?”

Jongin đưa cô vào thang máy và bấm tầng cho cô, anh thậm chí còn cố giữ thang thêm một lúc, níu kéo Naeun trong nụ hôn nồng nhiệt đầy lưu luyến cùng anh. Họ chưa biết gì khác về nhau ngoại trừ một cái tên, nhưng tưởng chừng như đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi, Naeun hôn chào tạm biệt trước khi đẩy Jongin ra ngoài cho cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Trước khi hai bên cánh cửa tự động đóng kín vào nhau, một cảm giác lạ lẫm đấy lên trong lòng cô, dù chỉ rất nhanh thôi, tựa như có dòng điện chạy xẹt qua nơi ánh mắt họ giao nhau trong tích tắc.

.

.

.

“Ông làm gì vậy?… Đừng động vào tôi… Tránh ra…”

Naeun không ngừng giãy giụa, vừa quẫy đạp, vừa la hét dưới gọng kềm cứng như thép của người đàn ông vạm vỡ bên trên mình. Một tháng cô dọn về sống cùng Jongin thì đúng bằng thời gian đó, ngày nào Naeun cũng phải đối diện những ánh mắt nhìn cô thèm muốn, hắn ta chính là một trong số những kẻ có mối quan hệ làm ăn với anh mà cô đã được gặp vài lần trước đó. Naeun càng phản kháng mạnh, hắn càng hứng thú với cô hơn, nhất quyết không buông.

“Cô bé xinh đẹp, Kim Jongin có rất nhiều mỹ nhân vây quanh, nó sẽ mau chán em thôi. Chi bằng hãy cùng anh vui vẻ một chút…”

“Buông tôi ra… Jongin, cứu em…”

“Giờ này nó đang ở bến cảng rồi, không về kịp để cứu em đâu. Đừng la hét nữa, giữ sức đi.”

Giọng cười của gà đàn ông xấu xa vang lên khiến cho cô lợm giọng, cô kinh tởm hắn, muốn hất con người dơ bẩn tránh xa khỏi cô. Trước sự vùng vẫy của Naeun, vẻ mặt hắn khoái trá như con hổ đói vờn mồi, nhưng chỉ được một lúc, dường như hắn ta đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa, hai bàn tay sần sùi thô kệch hung bạo xé toạc manh áo mỏng cô mặc trên người, thích thú liếm láp làn da trần mịn màng nơi khuôn ngực đang phập phồng đầy lôi cuốn của Naeun. Ánh mắt cô căm phẫn nhìn hắn như có lửa, giọng nói bỗng trở nên lạnh băng không cảm xúc.

“Nếu không muốn phải ân hận thì hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra. NGAY.LẬP.TỨC.”

“Em đúng là người tình của Kim Jongin, đến cách ăn nói cũng rất cá tính, chả trách mà nó cưng em như vậy. Nhưng mỹ nhân à, em nghĩ mình đang hù dọa ai thế?”

Rầm!

Cánh cửa gỗ bất thình lình bị đá long bản lề, đổ ập xuống sàn gạch tạo ra âm thanh khô khốc. Gã đàn ông với hành động không bằng cầm thú mới vừa rồi còn tự tin bao nhiêu thì giờ đây mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy Jongin xồng xộc xông vào phòng, theo sau anh còn có một đám người sẵn sàng chết vì anh. Naeun trong bộ dạng sợ hãi tột cùng, quần áo bị xé rách đến nỗi không còn chỗ nào lành lặn, và khuôn mặt lem nhem nước mắt, run rẩy lết đến bên anh. Anh ôm lấy cô trong vòng tay, đôi mày thanh nhíu chặt, nhìn cô xót xa khi Naeun òa lên khóc.

“Jaehyun, giữ hắn lại cho anh. Mọi chuyện ổn rồi, Xing, anh ở đây rồi.”

“Jongin, em sợ lắm…”

Jongin giận run người, dám tùy tiện động vào vật sở hữu của Kim Jongin ư, ánh mắt anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ không biết trời cao đất dày kia ngay lập tức. Chỉ nghĩ đến việc hắn ta suýt chút nữa đã cưỡng hiếp Naeun của anh là Jongin đã sôi gan lên rồi. Con dao bạc sáng lóa của anh chĩa thẳng vào mặt hắn, miết một đường bén ngọt trên má kẻ đối diện, giờ đã bị đàn em anh giữ chặt. Dòng máu tươi túa ra, chảy dài từ vết cắt khiến Naeun khẽ nhăn mặt, rúc sâu vào khuôn ngực rộng ấm của Jongin.

“Kẻ nào cả gan động đến người của Kim Jongin này thì kẻ đó phải trả giá. Nói, vừa nãy chỗ nào của mày đã chạm vào Naeun?”

“Anh Kim, tôi không có… tha cho tôi…”

Trước cái lừ mắt của anh, hắn ta lắp ba lắp bắp không dám nói thêm dù chỉ một từ. Ngay cả Jongin cũng chưa bao giờ dám mạnh tay với Naeun, dù cô là người tình của anh. Anh giao con dao cho Jaehyun rồi quay sang vỗ về cô, sự quan tâm dịu dàng của người bên cạnh giúp cho Naeun từ từ bình tĩnh lại, cô ngước đôi mắt đã ướt nhòe lên nhìn anh đầy cảm kích. Anh vuốt nhẹ lưng cô rồi cúi xuống cọ cọ lên chóp mũi xinh của người tình, thì thầm hỏi nhỏ:

“Nói anh nghe, vừa nãy hắn đã làm gì em.”

“Hắn ta…”

Cô hướng cái nhìn ngượng ngùng về phía anh, rồi chậm rãi lướt mắt dọc khắp cơ thể mình. Lúc này Jongin mới giật mình nhận ra làn da trắng nõn nà của cô đã lộ ra quá nửa, ngay trước mặt hết thảy bọn đàn em của anh, thảo nào mà chúng nó cứ nhìn Naeun chằm chằm, dù cho cô đã được anh ôm gọn trong vòng tay. Anh vội vàng cởi áo khoác của mình ra, mặc lên người cô, cơn giận chưa kịp nguôi một lần nữa lại bùng lên.

“Jaehyun, vụ này giao cho cô, giải quyết cho gọn gàng vào!”

“Một thằng điếm như nó bên ngoài có cả tá, vậy mà lại được Kim Jongin coi như báu vật, khẩu vị của mày kém đến thế sao? Hả?”

Bốp!

“Cắt lưỡi nó trước đi!”

Hắn phun bãi nước bọt có lẫn cả máu tươi xuống đất, giương mắt nhìn anh hằn học. Ở gần đó, Naeun có vẻ sợ, hôm nay trông anh thật lạ lẫm, hoàn toàn không giống với Jongin dịu dàng, mềm mỏng của ngày thường mà cô biết. Thật từ tốn, cô níu lấy cánh tay đang ôm ngang eo mình, dựa đầu lên vai anh, rụt rè mở lời:

“Fan, đừng vậy mà. Dù sao hắn cũng chưa làm gì em, anh… như thế này, em sợ…”

“Nếu em đã nói vậy… Thôi được, tội chết có thể tha, nhưng tội sống chắc chắn không thể cho qua. Jaehyun, anh muốn tên khốn này sống không bằng chết, bất lực không làm gì được. Đích thân cô hãy cắt đứt hết gân tay nó cho anh.”

“Mày giết Jaehyun cũng được, nhưng mày coi chừng, có ngày mày chết không kịp hối trong tay thằng điếm của mày đó, Jongin!”

Tiếng cười khoái trá của hắn vang lên khiến Jaehyun bực mình, cô ta nhét luôn miếng dẻ lau vừa vớ được dưới gầm bàn vào miệng gã đàn ông khốn khiếp kia một cách thô bạo, rồi lệnh cho đám tay chân lôi hắn ra ngoài. Khi chỉ còn lại mình Jongin và Naeun, cô mệt mỏi gục trên vai anh, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, cả hai lòng bàn tay và lưng áo cũng mướt mồ hôi. Anh vội vã đỡ cô lên giường, ân cần hỏi han:

“Xing, em không sao chứ? Có cần anh gọi bác sĩ cho em không?”

“Em không sao. Jongin …”

“Có chuyện gì vậy Xing?”

Cô nắm chặt lấy bàn tay và nhìn sâu vào mắt anh. Ánh mắt của Naeun tha thiết đến nỗi khiến Jongin không tài nào dứt ra được, anh dường như đã hoàn toàn bị cuốn vào trong ấy. Anh nhìn cô, mỉm cười trấn an, Jongin tự cảm thấy bản thân thực sự quá may mắn, đâu ngờ có một ngày, linh hồn ác quỷ này lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tình yêu của một thiên thần.

“Hắn ta nói đúng, em chẳng qua chỉ là một vũ công, không giúp được gì cho anh. Vậy sao anh lại giữ em ở bên cạnh?”

“Ngốc quá, vì em là người của Kim Jongin này. Son Naeun mãi mãi thuộc về anh, có hiểu không?”

.

.

.

Naeun ngồi bật dậy, rồi lại vội vã nằm trở xuống, kéo chăn lên đến tận cổ khi nhận thấy mình không có lấy một mảnh vải trên người, toàn thân in đầy dấu hôn đỏ. Dưới sàn, quần, áo, thắt lưng, điện thoại… có rất nhiều thứ trông có vẻ như là bị ném một cách tùy tiện ở khắp nơi, bừa bộn như một bãi chiến trường. Cô khẽ vươn người hôn lên môi anh, khi đôi tay hư hỏng của Jongin lướt qua đùi…

“Chào buổi sáng, Xing. Em ngủ ngon không?”

Cô đỏ mặt quay lưng về phía anh, cả người rúc sâu vào chăn. Bẵng đi một lúc không thấy Jongin nói gì thêm, cô mới từ từ kéo tấm mền mỏng xuống khỏi đầu, he hé mắt ra nhìn. Thật ngạc nhiên, có vẻ như trong căn phòng rộng lúc này đã chẳng còn ai ngoài cô, Naeun thở hắt ra một cái rồi nhỏm người dậy, dáo dác tìm kiếm. Anh ta biến đi đằng nào mà nhanh thế không biết?!

“Những gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi, em mắc cỡ gì chứ?”

Một vòng vững chãi ôm ghì lấy cô từ phía sau làm Naeun giật mình hét toáng lên. Jongin bật cười thật sảng khoái trước vẻ mặt phụng phịu của người tình, thì ra anh ta trốn bên cạnh giường, thảo nào mà cô nhìn ra cửa thì chẳng thấy ai. Đầu nhức như búa bổ, Naeun tần ngần nhớ lại chuyện đêm qua, lần đầu tiên được nếm trải thứ cảm giác đê mê bay bổng do anh mang lại. Quả thật cô đã hơi quá chén sau cuộc đua ngoạn mục của Jongin rồi trượt chân ngã trong nhà tắm, trước khi cùng anh trải qua một đêm đầy lửa. Anh dịu dàng vuốt tóc cô.

“Đêm qua có làm em đau không?”

“Nói không có là nói dối. Nhưng mà anh đừng lo, em ổn.”

“Vậy chân em thế nào rồi? Đâu, đưa anh coi.”

Cô ngượng ngùng kéo tấm chăn trên người lên một đoạn, để lộ đôi bàn chân trắng mịn của mình. Anh cẩn thận dùng một tay nâng gót chân cô lên, tay còn lại xoa bóp nhẹ nhàng quanh vùng cổ chân vẫn còn sưng và bầm tím, động tác hơi chậm lại khi thấy Naeun nhăn mặt xuýt xoa. Bắt gặp người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, anh bất ngờ nắm lấy hai vai, đẩy Naeun nằm trở xuống giường, dùng môi mình day nhè nhẹ lên chiếc môi dưới căng mọng của cô.

“Jongin hyung, lô hàng… Ôi trời, em xin lỗi, em không biết…”

Jaehyun từ đâu chạy ùa vào rồi bật ngược trở ra nhanh như một cơn gió lốc. Cửa phòng của họ đã bị Jongin đá hỏng vào hôm trước mà chưa cho người đến sửa, “cánh tay phải đắc lực” của anh thì lại quá đãng trí đến mức dù nhìn thấy mấy thằng đàn em đứng canh bên ngoài cũng không nhớ ra đây là phòng riêng của người ta, cứ xồng xộc xông vào.

“ĐI RA NGAY!”

“Đại ca, nhưng đây là chuyện khẩn.”

Nghe anh quát, cô ta vội vàng đứng úp mặt vào tường, lấy ta che chặt hai mắt, không dám quay lại nhìn. Anh dùng chăn phủ qua cơ thể in đầy những dấu hôn đỏ và không một mảnh vải che thân của cô, rồi cũng tự với lấy chiếc khăn tắm khoác cho mình. Thái độ vội vã cùng vẻ mặt hớt hải của Jaehyun đủ cho thấy, chuyện đang xảy ra mà cô ta vừa nhắc tới ắt hẳn phải nghiêm trọng lắm. Tông giọng Jongin lúc này gần như đã mềm mỏng trở lại, mặc dù anh vẫn rất bực mình.

“Xuống nhà đi, anh sẽ xuống ngay.”

Khi anh xuống đến nơi thì đã thấy Jaehyun ngồi trên sofa, tay xoay xoay chiếc hộp quẹt ra chiều như ngẫm nghĩ chuyện gì đó. Bầu không khí ở đây khác hẳn với căn buồng ngập tràn ánh nắng và hạnh phúc ở trên kia, nơi có Naeun của anh đang chờ đợi, gian phòng khách ngột ngạt đến mức nghẹt thở tột độ. Cái lạnh chết chóc tỏa ra theo mỗi cử chỉ của Jongin, hoàn toàn trái ngược với một Kim Jongin ngọt ngào khi ở bên người tình, dù từ chỗ anh đứng chỉ cách Naeun một dãy cầu thang với vỏn vẹn vẹn bước chân.

“Chuyện gì mà cô tìm anh gấp vậy?”

“Sáng nay bọn cớm ập vào kiểm tra lô hàng của ta ở bến cảng.”

“Có tổn thất gì không?”

Jaehyun nhếch môi cười đắc thắng, búng chiếc hộp quẹt lên cao rồi chụp lại bằng một cú đẹp mắt. Thấy vậy, Jongin cũng phì cười. Không khí trong phòng lúc này mới thực sự dễ thở hơn đôi chút, phải một lần tận mặt đối diện với anh mới thực sự hiểu được, nguyên do vì đâu mà kể cả những kẻ mưu mô đầy bản lĩnh như Jaehyun cũng còn phải e dè khi đối diện Jongin.

“Đại ca yên tâm, cũng nhờ được báo trước nên ta đã kịp chuyển địa điểm nhận hàng. Chỉ có điều… lô hàng vừa cập bến thì bọn chó săn đó đã đánh hơi được rồi. Quả thực là nhanh hơn ta dự tính…”

Kịch!

“Ai?”

Jaehyun vừa rút súng định bắn thì Jongin đã cản lại. Bóng Naeun xuất hiện ngay góc cầu thang khiến cho hai người còn lại nhìn nhau trong một thoáng, rồi Jaehyun nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Cô gần như không đi nổi mà chỉ ôm bụng, một tay bấu lấu thanh vịn cầu thang, lê từng bước một. Thấy vậy, anh nhanh chân chạy đến đỡ, bế cô đặt lên sofa.

“Xing, em xuống đây làm gì?”

“Cô đã ở đó bao lâu rồi? Định nghe trộm chúng tôi nói chuyện sao? Hả?”

Tiếng chàng trai đang đứng đối diện anh và cô bất thình lình quát lên, việc đột nhiên bị chĩa súng vào đầu khiến cho Naeun hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô run rẩy bấu chặt vào bắp tay Jongin, lúc này đang lo lắng ngồi bên cạnh. Cô lấm lét nhìn anh, rồi rụt rè đáp lại câu hỏi của Jaehyun trong hơi thở nặng nhọc.

“Xin… xin lỗi. Tôi không có nghe gì hết, cũng không cố ý làm phiền hai người đâu. Fan, chỗ… chỗ đó của em đau lắm, vừa nãy còn bị ra máu nữa. Em sợ lắm…”

“Giờ em thấy sao rồi? Ngoan, nói anh nghe, có phải đêm qua anh mạnh tay với em lắm không?”

Naeun bẽn lẽn gật đầu, còn Jaehyun chỉ muốn tìm ngay một cây cột nào đó mà đập đầu chết quách đi cho xong. Chuyện cần lo thì không lo, mấy thứ vớ vẫn không cần thiết lại chăm chăm để tâm đến, từ ngày có Naeun ở bên, dường như anh ta đã hoàn toàn biến thành con người khác, không còn là Kim Jongin lạnh lùng, sắt đá mà JangJaehyun này tôn thờ nữa rồi. Jaehyun thở hắt ra, tức tối hét lên:

“Ca, chuyện lô hàng…”

“Anh cho cô toàn quyền quyết định, nhưng làm gì cũng phải báo với anh một tiếng. Không còn chuyện gì nữa thì cô đi được rồi, gặp nhau ở trận đua tối nay… À phải, gọi bác sĩ Park đến đây cho anh.”

Khi anh đã nói vậy tức là đuổi khéo, Jaehyun chỉ còn biết lắc đầu, rút êm. Người tình bé nhỏ của anh, Son Naeun giờ đã trở thành cả thế giới của Kim Jongin rồi, cô ta muốn mưa được mưa, bảo nắng thì trời sẽ nắng, nhưng Jaehyun chưa từng có dự cảm tốt về con người này. Không khéo… Jongin rồi sẽ “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” cũng không biết chừng…

.

.

.

“Bác sĩ Park, cô ta sao rồi?”

“Chỉ là rối loạn tiêu hóa nên mới bị nôn thôi, Jaehyun, phiền cô chuyển lời tới anh Kim, cô Son không sao, cứ yên tâm.”

“Tức là không phải có thai đúng không?”

Jaehyun thở phào, cái nhếch mép không dấu diếm hiển hiện trên môi khi cô ta ném xấp tiền lên mặt bàn trước mặt. Ánh mắt khinh khỉnh của cô ta nhìn Naeun không mấy thiện cảm, thậm chí còn có chút tự mãn và đắc thắng. Tay bác sĩ thấy tiền thì hai mắt sáng rỡ, vội vội vàng vàng cúi dập người cảm ơn Jaehyun, gật đầu lia lịa nhằm khẳng định lại một lần nữa điều mà cô ta vừa nói.

“Tất nhiên là không. Theo tôi được biết thì lần đầu của anh Kim và cô Son đây chỉ mới hơn một tuần, nếu có thật cũng không thể bị nghén sớm như thế được. Cô đừng lo.”

“Vậy thì tốt. Mắc công có người lợi dụng đứa con làm mưa làm gió trong cái nhà này.”

Những lời nói của Jaehyun rõ ràng là đang nhằm vào Naeun, dù cho cô có được Jongin chiều chuộng đến thế nào đi chăng nữa, thì “cánh tay phải” của anh cũng chẳng thèm mảy may tỏ ra chút kiêng nể nào. Đối với Jaehyun, chuyện Naeun không có con với Jongin còn đáng ăn mừng hơn cả việc cô ta vừa tống khứ đi được một lô vũ khí hạng nặng trị giá hàng triệu đô, tất cả cũng bởi cô ta quan tâm anh mà thôi.

Gã bác sĩ hành nghề không giấy phép vừa đi khỏi, Jaehyun liền đứng phắt dậy, tiến đến ngồi bên cạnh giường, hướng cái nhìn không mấy thân thiện về phía người đối diện tỏ ý đe dọa. Hai tay bấu chặt xuống tấm nệm và tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, Naeun nuốt nước bọt khan, e dè đáp lại ánh mắt của cô con trai có gương mặt sắt nét kia .

“Kể cả cô dính bầu thật thì tôi cũng sẽ khiến cho nó mất, ai dám đảm bảo đó thực sự là con của đại ca! Tốt nhất, cô nên tự phòng bị cho bản thân thật cẩn thận vào, an phận giữ vị trí người tình của mình thì tôi sẽ để yên cho, đừng cản trở anh ấy ra ngoài làm ăn. Hiểu chưa?”

“Làm ơn đừng ngậm máu phun người. Tôi đến với anh ấy hoàn toàn không phải như người khác nghĩ đâu.”

Naeun quay mặt đi, tránh không nhìn đến Jaehyun. Đổi lại, người con trai vạm vỡ, khỏe mạnh kia dùng cả hai tay ôm chặt lấy cằm, ép cô phải đối diện mình. Có thể nói, JangJaehyun vừa là một kẻ đa nghi, vừa sở hữu thứ trực giác cực kì nhạy bén, quả rất khó để chiếm được lòng tin của cô ta, chả trách mà Jongin trọng dụng con người này đến vậy. Ánh mắt Naeun từ cương nghị đối đầu với cô ta, bỗng nhiên đột ngột chuyển sang mềm nhũn và ngân ngấn nước, đôi môi mím chặt, run rẩy, mấp máy không dám thốt thành lời.

“Cô đừng có đóng kịch ở đây, tôi không phải là Jongin hyung, không dễ bị mỹ nhân kế của cô đánh lừa đâu.”

“Có phải vì tôi là trai bao của Jongin nên anh khinh rẻ tôi không? Jaehyun à, anh… đừng như vậy mà. Anh… anh làm tôi sợ…”

“Jaehyun, buông Naeun ra ngay!”

Jaehyun tái mặt khi nghe tiếng Jongin bất thình lình vang lên. Anh chỉ mới rời Seoul đến Bangkok bàn chuyện làm ăn chưa quá hai mươi bốn giờ đồng hồ, vừa về đến ngưỡng cửa đã bắt gặp tay chân thân tín của mình đang đe dọa Naeun. Jongin lúc này chẳng khác nào ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, dám động đến người của anh, rõ ràng bọn chúng có coi anh ra gì đâu. Anh gằn từng tiếng một, không chỉ dằn mặt Jaehyun mà còn nhằm cảnh cáo hết thảy những kẻ sau lưng:

“JangJaehyun, những gì anh nói không đáng cho cô lưu tâm phải không? Xing là người-của-anh, khi nào cần dạy dỗ cô ta, anh sẽ đích thân làm. Cô nên nhớ đánh chó phải biết nể mặt chủ, mấy lời như vừa rồi từ nay tuyệt đối không được lặp lại, nghe rõ chưa?”

“Ca, em có thể giải thích…”

“Đủ rồi! Anh không muốn nghe nữa. Đúng sai thế nào anh tự biết cân nhắc. Ở đây không có chuyện của cô, ra ngoài đi!”

Jaehyun tức tối hất mạnh Naeun ra, đùng đùng bỏ xuống nhà. Naeun phóng ánh nhìn về phía chân trời xa xăm bên ngoài khung cửa sổ, tuyệt nhiên không hé răng nói thêm một tiếng nào với Jongin. Biết cô không vui, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ôm gọn lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, rồi dịu dàng dỗ dành cô bé quá đỗi mỏng manh và nhạy cảm của anh:

“Xing, em đừng giận Jaehyun, nó cũng vì lo lắng cho anh thôi. Anh cũng không cố tình bỏ em ở nhà một mình đâu. Chẳng qua vì em bệnh, nên bất đắc dĩ anh mới phải…”

“Em không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu…”

“Vậy sao em không vui? À phải, bác sĩ Park đến khám cho em rồi phải không? Ông ta nói sao?”

Đến lúc này Naeun mới chịu đáp lại những cử chỉ yêu thương mà anh dành cho cô. Cô ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ hối lỗi, hai tay khẽ day day vạt áo sơ mi của Jongin, vẻ mặt vừa phụng phịu, vừa mếu máo như thể người tình bé nhỏ của anh lại sắp sửa òa lên khóc đến nơi. Chỉ cần Naeun như thế thôi cũng đủ khiến cho anh lo cuống quít, nhất nhất chiều theo ý cô.

“Bác sĩ nói em không có em bé, xin lỗi… đã khiến anh thất vọng rồi phải không?”

“Đồ ngốc này, anh không quan trọng chuyện đó. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, em cảm thấy vui vẻ là được rồi, có biết không!”

.

.

.

“Ca, chúng ta có bạn đấy!”

Jaehyun giơ cao ly rượu trong tay, hướng về phía chiếc bàn trong góc khuất của khu vực VIP, ngay lập tức, mấy cô ả chân dài trong bộ váy khiêu gợi đang vây quanh cô ta cũng liền hưởng ứng theo. Vũ trường KL đêm nay khá xôm tụ, dù lúc này chỉ mới là giữa tuần, và trong dòng người đông đúc ấy, Naeun nhìn thấy người đàn ông bảnh bao, vừa điển trai, vừa lịch lãm đang lắc lắc cốc rượu của mình đáp lại Jaehyun. Chớp mắt, cô đã thấy anh ta đứng ngay sát bên mình, hướng cái nhìn thách thức về phía Jongin và Jaehyun. Cả hai tất nhiên không lạ gì anh ta, đội trưởng Kim JongIn, người đứng đầu tổ chống ma túy của sở cảnh sát Seoul, “con đỉa” luôn bám dính lấy họ dù bất kể ngày đêm.

“Dạo này thiên hạ thái bình lắm hay sao mà thanh tra Kim nhàn nhã vậy?”

“Đợi tôi bắt được mấy người thì tự khắc sẽ có chuyện làm thôi! À đúng rồi, anh Kim, tôi thấy anh có niềm vui mới thì phải.”

Chiếc áo mà Naeun mặc đêm nay không chỉ rất mỏng và ôm sát vào người, mà phần cổ cũng trễ sâu hơn bình thường, làm lộ ra làn da trần mịn màng đầy lôi cuốn của cô. Vốn đã có thành kiến từ trước với JongIn, nên khi thấy kẻ đối diện cứ nhìn chằm chằm vào ngực Naeun, Jongin khó chịu ra mặt, kéo người tình ngồi sát vào mình hơn một chút. Cắp mắt tinh tường của JongIn tất nhiên không hề bỏ lỡ bất kì cử chỉ nào từ hành động vừa rồi, anh ta buông lời tán tỉnh cô bé bên cạnh nhằm chọc giận Jongin:

“Cô bé xinh đẹp, tôi để ý em lâu rồi, có nể mặt cho phép tôi được mời em một bản không?”

“Tôi…”

“Naeun, nể mặt chút đi. Không phải ai cũng được thanh tra Kim để mắt tới đâu.”

Nhận được cái gật đầu của Jongin cùng câu nói khích của Jaehyun, Naeun  rụt rè đứng lên, đặt tay mình vào bàn tay JongIn đang đưa ra trước mặt. Cả hai vừa bước ra sàn nhảy thì Jongin đã nốc cạn ly rượu của mình, rồi dằn mạnh cái ly xuống mặt bàn làm cho nó vỡ vụn. Những mảnh vỡ sắc lẹm cứa vào tay anh tứa máu mà Jongin cũng không hề hay biết, ánh mắt đỏ ngầu đang long lên sòng sọc của anh chỉ tập trung chú ý vào mục tiêu duy nhất, đó là Naeun… trong vòng tay JongIn.

“Đại ca, anh đang chảy máu kìa… Tụi bay còn đứng đó làm gì, mau lấy hộp cứu thương ra đây.”

Jaehyun thình lình quát lên làm bọn đàn em xung quanh và cả mấy cô nàng đang ngồi trong lòng cô sợ mất vía, vội vội vàng vàng rút đi hết, ngay cả tên mang hộp sơ cứu ra cho Jongin ngay sau đó cũng không dám nấn ná lại lâu, vừa đặt cái hộp xuống bàn là lập tức quay trở vào trong. Jaehyun lẳng lặng lau rửa vết thương cho anh rồi băng lại thật cẩn thận, một lúc, cô ta mới chậm rãi mở lời, ánh mắt nhìn anh có chút e dè.

“Ca, em có chuyện này không biết có nên…”

“Cô theo anh bao lâu rồi, có chuyện gì mà không thể nói chứ?”

Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi anh, trừ những lúc ở bên cạnh người tình. Jaehyun theo Jongin đã lâu, cùng anh vào sinh ra tử không biết bao nhiêu phi vụ, hẳn nhiên, anh không những tin tưởng, mà còn xem cô như người em trai ruột thịt của mình vậy, đồng cam cộng khổ, sướng khổ có nhau. Thằng em này dù đã gây ra chuyện lớn hay chuyện nhỏ, anh đều có thể  gánh thay cho nó.

“Thực ra sau cuộc đua tuần trước, có một tay anh chị đã tìm đến gặp em. Hắn nói…”

“Hôm nay cô làm sao vậy? Có chuyện gì?”

Thái độ lấp lửng tối nay của Jaehyun thật chẳng giống với cô ta ngày thường chút nào, và điều đó khiến cho anh bực mình. Jongin nhăn nhó quay sang đối diện “cánh tay phải” mà bấy lâu anh luôn trọng dụng, nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Thế nhưng, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, bởi, chuyện mà Jaehyun sắp nói có thể khiến Jongin khó chịu hơn thế này gấp nhiều lần, thậm chí, anh sẽ tiện tay tặng luôn cho cô một phát kẹo đồng cũng không biết chừng.Jaehyun không thể không thận trọng lựa chọn ngôn từ.

“Hắn nói Naeun rất giống với một tên cảnh sát mà đại ca hắn đã giết chết trong vụ cướp ngân hàng khoảng mười lăm năm trước. Vì em thấy chuyện này có liên quan trực tiếp đến anh nên cũng… cũng có thăm dò…”

“Tức là cô đã điều tra Xing?”

“Ca, không phải vậy. Chỉ là… chỉ là em quan tâm anh nên đã tìm hiểu đôi chút…”

Nhìn thấy Jaehyun có vẻ căng thẳng, anh cũng không đành lòng làm khó dễ cô ta thêm nữa. Jongin từ tốn đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ như một lời khẳng định, anh đủ sáng suốt để hiểu ý tốt mà Jaehyun dành cho anh. Đợi cho người bên cạnh bình tĩnh lại đôi chút, anh mới bắt đầu gặng hỏi:

“Cô đã tìm hiểu được những gì rồi?”

“Cha của Naeun là Son Jiashuai, đúng như lời tay anh chị đó nói, đã chết trong khi đuổi bắt tội phạm cách đây mười lăm năm, ông ta từng là tình báo cấp cao của đặc khu Seoul cũ. Em… chỉ biết được có thế.”

“Được, vậy thì nghe cho kĩ đây Jaehyun. Naeun là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Em ấy không nhớ chút gì về thân thế của mình, cho nên, cô tuyệt đối không bao giờ được nhắc chuyện này trước mặt Naeun. Rõ chưa?”

Đối với Jongin xưa nay, mọi việc anh đều chỉ nhắc một lần, nói rồi thì Jaehyun phải tự biết bản thân nên làm sao, không cần anh lặp lại. Vừa lúc JongIn đưa Naeun trả lại cho anh, Jongin kín đáo ra dấu cho Jaehyun yên lặng, anh muốn dừng cuộc đối thoại bí mật này lại ở đây thôi.  Bên cạnh, Naeun đã nhìn thấy vết thương ở tay anh, hoảng hốt gặng hỏi:

“Fan, tay anh bị thương từ lúc nào mà sao em không biết vậy?”

“Vừa nãy anh làm bể ly, sơ ý đứt tay thôi. Em đừng lo, anh không sao đâu.”

“Đừng nói với tôi là anh Kim ghen đến nỗi đập bể cái ly rồi tự làm tay mình bị thương đấy.”

Bị JongIn nói trúng, Jongin giả lơ quay đi trong khi Jaehyun lừ mắt đe dọa anh ta, còn Naeun thì nắm chặt tay anh, không ngừng xuýt xoa. Đổi lại, gã thanh tra với bộ mặt khinh khỉnh đáng ghét kia nở nụ cười đầy ẩn ý hướng về phía Jongin, rồi quay sang nháy mắt ranh mãnh với người tình quyến rũ bên cạnh anh, buông câu nói bâng quơ trước khi bỏ đi:

“Em đẹp như vậy, chắc không sợ không có ai khác yêu thương em đâu. Mau tìm cho mình một chốn nương thân đi, tôi sẽ sớm quay lại tìm chủ nhân của em thôi.”

.

.

.

Cánh cổng kho hàng từ từ khép lại, một tốp người áo đen xuất hiện ngay trước mặt Jongin và Jaehyun. Không khí ở đây vừa tối vừa ẩm ướt, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc, xông đầy hai cánh mũi. Anh lạnh lùng búng tay ra hiệu cho bọn đàn em mở nắp mấy thùng gỗ gần nhất, vẻ mặt dửng dưng không hé lộ lấy một cảm xúc nào. Bên cạnh, Jaehyun cũng chẳng nói chẳng rằng, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc va li đen mà mấy tên vừa đến đang ôm trong tay.

“Tôi đã để các người kiểm hàng, giờ đến lượt người của tôi kiểm tiền. Jaehyun!”

Cô ta đón lấy chiếc vali theo lệnh anh, mở nắp, rồi đứng lui sang một bên, cẩn trọng theo dõi mấy thằng đàn em đang xem xét từng chút một. Ngoại trừ mấy tờ đô la thật trên bề mặt, bên dưới hoàn toàn là giấy báo được cắt ra, không còn một đồng nào, đôi mắt Jaehyun quắc lên giận dữ hướng về phía mấy kẻ trước mặt. Cô rút súng bắn thẳng vào ngực tên cầm đầu, khiến cho hắn ngã lăn ra đất.

“Xử hết bọn chúng đi!”

Đám tay chân theo lệnh Jaehyun liền ngay lập tức đồng loạt xấn tới. Jongin chỉ nhếch mép cười, đây là đất của anh, quyền sinh sát tất nhiên thuộc về anh, muốn xử bọn nhãi ranh kia sống không bằng chết đối với Jongin còn dễ hơn trở bàn tay. Anh hất đầu, ra hiệu cho Jaehyun cứ để mặc cho bọn đàn em của mình thoải mái chơi đùa với mấy kẻ lừa đảo kia thêm một lúc nữa. Cả hai người họ thản nhiên mở cửa bỏ ra ngoài.

“Chờ xem mấy thằng nhãi chúng mày ra khỏi đây bằng cách nào.”

“Còn tôi rất muốn biết lần này mấy người làm sao thoát được tội.”

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng họ trạm chán nhau. Đi bar cũng gặp, mà lúc Jaehyun theo Jongin và Naeun đến trung tâm thương mại cũng tránh không khỏi JongIn, giờ thì cả ba đang giáp mặt nhau ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô ta nhìn Jongin, nháy mắt ranh mãnh rồi phá lên cười trước mấy chục cặp mắt kinh ngạc đang trợn ngược hết cả lên của đám cảnh sát mặc quân phục, chĩa súng về phía họ.

“Sếp muốn gì nữa đây?”

“Giờ tôi chính thức buộc hai người tội buôn bán và sử dụng vũ khí trái phép, tang chứng rành rành để xem còn chối đường nào!”

“Ở trong đó toàn là thùng đựng xốp. Còn súng này… đồ giả thôi, sếp tự mình xem lại đi!”

Jongin cười khẩy như để hưởng ứng lại câu nói của Jaehyun. JongIn tức đến nghẹn họng không nói thêm được tiếng nào, khẩu súng mà hai kẻ đối diện vừa ấn vào tay anh chính xác chỉ là mấy thứ đạo cụ dùng để đóng phim mà thôi. Vẻ mặt của bọn họ còn tự tin đến vậy, chẳng lẽ thanh tra cấp cao như anh mà lại bị Jaehyun bày trò chơi khăm hết lần này tới lần khác sao, thật không thể chấp nhận được. Đôi mày của JongIn nhíu lại, anh ta tần ngần hồi lâu như đang chờ đợi điều gì đó.

Jaehyun vỗ nhẹ lên vai, mạnh tay đẩy anh sang một bên, còn bản thân và Jongin thì nhếch mép, tự đắc đi qua trước mặt mấy người họ. Bất ngờ, cánh tay JongIn tự lúc nào đã dang rộng, mục đích rõ ràng là muốn cản đường cả hai lại.

“Không ai được đi hết. Buôn lậu vũ kí, vận chuyển hàng trắng, tổ chức đua xe trái phép… tội nào tôi cũng có đủ chứng cớ để khởi tố mấy người.”

“Sếp Kim, anh dựa vào đâu? Khi nào mang đủ chứng cứ đến trước mặt tôi thì Kim Jongin này sẽ đứng yên cho anh còng…”

“Dựa vào tôi.”

Nụ cười trên môi Jongin vụt tắt. Jaehyun cũng mất hẳn vẻ tự tin lúc đầu khi một giọng nói không thuộc về bất kì ai trong số họ bất thình lình vang lên từ giữa đám đông. Giọng nói này, dẫu có phải chết đi sống lại vạn lần anh tuyệt đối chẳng thể nào quên được, thứ mật ngọt rót bên tai anh hằng đêm giờ trở nên đắng nghét, như lưỡi dao cứa vào tim anh, nhói buốt đến tê lòng…

Một vài cảnh sát trẻ mặc quân phục lẳng lặng đứng dạt sang bên, nhường đường cho chàng thanh niên lịch lãm trong bộ vest trắng lóa mắt đi qua, từng bước, từng bước tiến đến gần Jongin. Cô ta lạnh lùng giơ tấm thẻ ngành ra trước mặt anh.

“Son Naeun, thanh tra cao cấp của tổ chống buôn lậu Seoul. Phiền anh theo tôi về hợp tác điều tra.”

“Ngay từ đầu tôi đã biết cô không tốt đẹp gì mà! Khốn khiếp!”

“Vậy anh nghĩ, tôi oằn lưng nhịn nhục, chấp nhận bị chà đạp mấy tháng trời để làm gì?”

Jaehyun trong trạng thái nổi giận mất kiển soát đã chẳng còn nể nang gì đến “người tình” của Jongin mà lớn tiếng chửi đổng. Đã bao lần cô ta cảnh báo Jongin phải cẩn trọng với Naeun, rằng “mỹ nhân” bên anh có thể không hề tinh khiết, cũng chẳng sáng trong hay thánh thiện như cái vẻ bề ngoài ấy, nhưng anh thậm chí chưa bao giờ mảy may để tâm đến lời cô nói. Đã bao lần cô liều mình cản Jongin, bất chấp cho anh có nổi giận đến thế nào đi chăng nữa, chỉ để anh đừng đắm chìm trong cái thế giới chỉ có Son Naeun ấy, cuối cùng, thứ mà Jaehyun nhận về chỉ là con số không tròn trĩnh.

“Đủ rồi, cô yên lặng đi Jaehyun. Thanh tra Son, tôi sẽ theo em về, nhưng chúng ta chưa xong đâu…”

Kể từ đêm anh gặp Naeun ở sàn nhảy đó, Kim Jongin đã toàn tâm toàn ý thuộc về Son Naeun, anh có được thể xác cô ta, nhưng đổi lại, đã trao cả trái tim cho con người mà anh chẳng biết gì hơn vỏn vẹn một cái tên. Anh, Kim Jongin đứng đầu cả thế giới ngầm, ông hoàng coi thường mọi thứ giả tạo bề ngoài đã hoàn toàn bị “người tình” đang đứng trước mặt kia quyễn rũ đến mê mẩn tâm hồn, đầu óc đã không còn tỉnh táo, tai anh chỉ nghe thấy những lời đường mật Naeun nói, và mắt anh chẳng còn thấy gì ngoài vẻ đẹp gây nghiện của Naeun.

Trớ trêu thay, ông trời thật khéo sắp đặt, và dường như, luôn thích trêu đùa trái tim mềm yếu của con người. Son Naeun, người tình mà anh hết mực yêu thương giờ đây đang phản bội lại anh. Vậy chẳng phải là tàn nhẫn lắm sao?! Jongin không nói gì, chết trân nhìn Naeun. Tên ác quỷ xứng đáng bị trừng phạt vì đã dám đem lòng mê đắm một thiên thần. Đó chẳng phải điều cấm kị mà ác quỷ như anh đáng lẽ chẳng thể nào phạm phải. Nhưng hoá ra… tình yêu cùa một thiên thần cũng chỉ đến thế này thôi sao?! Phải chăng ngay cả thiên thần cũng có những phút giây độc ác của riêng họ, đối với cô, chẳng có thứ gì từ nhận được từ anh được gọi là tình yêu?! Kết cuộc, thiên thần ấy cũng đã quay về bên Chúa, giang đôi cánh trắng kiêu kì vươn đến tầng trời cao, vô tình đày đoạ tên ác quỷ đã hết lòng yêu thương mình xuống tận nơi đáy sâu của địa ngục…

.

.

.

:::The End:::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro