5 Năm, Một Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm"
Đó là tất cả những gì Jungkook nghe thấy rất rõ ràng, trong giấc mơ

"Yugyeom à, đêm qua em mơ về anh..."

Jungkook thường không mơ về người khác trừ khi cậu nghĩ về người đó quá nhiều trong một ngày. Và đúng, hôm qua cậu đã nghĩ về Yugyeom, rất nhiều

Nguồn gốc của sự nhung nhớ đến ám ảnh của Jungkook bắt nguồn từ ngày hôm kia, khi cậu cùng cả nhóm tham gia một buổi hòa nhạc tuy tụ rất nhiều nhóm nhạc Idol
Lúc đó, một thành viên có khuôn mặt rất tây của một nhóm nhạc tân binh mà cậu không nhớ rõ tên- dưới hàng chục con mắt quan sát của các tiền bối xung quanh đã thản nhiên thả mình vào điệu nhạc đang được bật lên trong phần Encore

Nó gợi cho Jungkook nhớ tới hồi xưa, ngoài cái ấn tượng Yugyeom giống người nước ngoài dù anh là người hàn chính gốc ra, cậu còn nhớ đến anh như hình ảnh một cậu con trai cao ráo, có chút mũm mĩm, mặc dù mới ra mắt được có một năm nhưng không hề ngần ngại thể hiện khả năng nhảy freestyle trước mặt bao nhiêu tiền bối lẫn hậu bối. Lúc ấy, cùng với cái nhếch môi trước vẻ khoe mẽ của chàng trai ấy cộng một chút ngạc nhiên trầm trồ, có lẽ Jungkook đã không biết những bước nhảy, chuyển động của chàng trai ấy đã từ từ làm nền móng cho việc tiến sâu vào trái tim cậu như thế nào...

Yugyeom có biết không? Rằng hết tháng này sẽ tròn 5 năm ngày mà anh và Jungkook chia tay. Thời gian trôi nhanh đến nỗi Jungkook còn cảm thấy giật mình khi nhận ra đã 5 năm rồi từ cái ngày mà cả hai ngoảnh mặt lại với nhau. Thời gian này,Jungkook không hiểu sao mình rất hay nghĩ về anh, cậu thường tìm kiếm Facebook cá nhân của anh, thường theo dõi xem hôm nay anh làm gì, anh đăng gì, bình luận gì trên ấy, cậu tìm kiếm anh nhiều đến nỗi cậu cảm thấy rõ nỗi chán ghét choán ngợp lấy tâm trí mình khi mỗi lần anh không hoạt động gì trên Facebook quá lâu...

. .Cậu tìm kiếm anh nhiều đến nỗi mà giờ đây, việc tìm kiếm anh đã thành một thói quen...

Cậu và Yugyeom chia tay rồi, cậu tin rằng chẳng ai còn tình cảm, sau thời gian chia tay, sau khi cậu vượt qua nỗi oán hận và đã dành cho anh một sự tôn trọng nhất định, cậu rất vui khi biết rằng, anh vẫn luôn tôn trọng cậu...

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì cậu đã không phải khó xử, cũng như không ưu phiền vì những trắc trở trong lòng

Cậu thì hết? yêu anh rồi
Còn anh thì cũng hết yêu cậu nên cả hai mới chia tay nhau

Nhưng khi lướt trên Facebook anh, cậu thấy anh chia sẻ những bức ảnh nói về sự tiếc nuối người yêu cũ, nó đầy tâm trạng, và anh lại còn viết những caption khiến Jungkook không thể không nghĩ rằng nó đang hướng về cậu. Cậu biết, những hiểu lầm, suy nghĩ đấy của cậu có thể sẽ khiến anh khó chịu, bởi vì biết đâu được, 5 năm chia tay, chẳng lẽ chưa có lấy một lần anh quen thêm người khác?
Cậu cũng biết, những ảo tưởng của cậu cho đến cuối cùng thì vẫn chỉ tồn tại mãi trong tâm trí cậu mà thôi...

Qua những lần cậu theo dõi Facebook anh, cậu thường lặng lẽ đọc những bình luận của anh và bạn anh trong những bài đăng ấy. Trong hầu hết những bài đăng nói về người yêu cũ, bạn anh thường nhắc đến một người tên là "Jungkook"
Cái người tên "Jungkook" mà anh và bạn bè anh thường nhắc đến ấy, có thể là cậu, hoặc một Jungkook khác trong tình sử của anh, vì hai năm sau khi hai người chia tay, Jungkook biết Yugyeom cũng đã từng yêu một "Jungkook" khác.Thậm chí, Yugyeom còn đặt ảnh của "Jungkook" ấy làm hình đại diện của mình đến hai lần.

Jungkook đã từng đau lòng về việc ấy, cả việc anh có người yêu mới hay là việc một người khác có cùng tên với cậu lại viết tiếp những trang mới của cuộc đời anh-thay cậu. Nhưng rồi cuối cùng khi trở về với hiện thực,Jungkook ngộ ra rằng đến tư cách, thậm chí cũng cậu cũng chẳng có để mà đau lòng!

Đêm qua cậu mơ về anh...
và giấc mơ ấy khiến cậu bật khóc ngay cả khi đang ngủ
Jungkook mơ cậu được gặp anh,được giãi bày với anh mọi lời muốn nói trong lòng.Cậu đã hẹn gặp anh, trong giấc mơ đó cậu nhớ anh đến nỗi mà cậu thấy anh đang chụp những tấm hình mà cậu thường lén tải về nhìn ngắm trong lúc anh chờ cậu tới. Trong mơ, cậu vẫn giữ cái tính tọc mạch ấy, vẫn lẩn tránh anh, cậu vẫn tìm nơi trốn. Hừ, nó đúng là bản chất của cậu- cái bản chất điên khùng ấy đã khiến trái tim Yugyeom đau thật nhiều trong quãng thời gian hai người còn yêu nhau. 5 năm trước, khi mà hai người còn là của nhau,Yugyeom đã từng mong mỏi được gặp cậu biết bao nhiêu, anh đã cố gắng hẹn gặp cậu từ lần này đến lần khác, nhưng cậu đã luôn tìm lí do để trốn tránh anh ấy. Để rồi khi anh không thể chịu đựng được nữa, anh bỏ đi, hậu quả cậu phải một mình gánh chịu...

Dù cậu có lẩn trốn Yugyeom,anh vẫn nhìn thấy cậu. Anh đi cùng với một người bạn của anh-Bambam. Jimin hyung đi cùng với cậu đã kéo cậu ra khỏi nơi cậu lẩn trốn, sau khi biết hành động ấy của cậu vô nghĩa đến mức nào

Cậu và anh nhìn thấy nhau, và Jungkook hiểu mình không thể trốn tránh anh được nữa khi ánh nhìn của anh đã ánh vào cậu, và cũng là vì, cậu chính là người gọi anh để gặp mặt

Sau đó, trên phiến đá cao dài đến 2 mét,cậu và anh ngồi xuống nói chuyện. Trong giấc mơ ấy, cậu chủ động ngồi phía bên phải để khi anh đến sau sẽ ngồi bên cạnh cậu... cậu đã rất hi vọng... rồi niềm hi vọng ấy nhanh chóng bị vụt tắt khi  người ngồi xuống bên cạnh cậu là Bambam. Bambam ngồi không gần, nhưng đủ để che khuất mất một nửa bóng hình Yugyeom ở phía bên cạnh.Lúc đó Jungkook vừa cảm thấy một chút nhẹ nhõm,còn lại, cậu cảm thấy hụt hẫng

Cậu quay qua nói chuyện với Bambam,trông anh ở bên cạnh không có cảm xúc gì mấy.Anh chỉ ngồi bên cạnh tập trung nghe xem cậu và Bambam nói gì. Hoàn toàn không có vẻ là sẽ tham gia vào câu chuyện. Cậu và Bambam nói chuyện khá hợp, chẳng mấy chốc hiểu lầm giữa cậu và Bambam trước đây đều được gỡ bỏ.
Mọi chuyện đều được gỡ bỏ, trừ chuyện của cậu và anh...

Là vì Jungkook bối rối khi đứng trước Yugyeom, vậy nên mới phải giả vờ rằng tâm trạng của cậu đang kì thực tốt.Vì Jungkook lo sợ hồi hộp khi đang ở cùng một không gian với Yugyeom, và anh đang ở thật gần bên cậu sau từng ấy năm, nên cậu mới cố tình bắt chuyện với Bambam trước để che dấu sự hồi hộp đó. Nhưng quãng thời gian cậu nói chuyện với Bambam, ngó sang anh và nhận ra anh thật cô đơn, cậu lại biết mình lại làm anh hụt hẫng và buồn như năm năm trước đây. Cậu lập tức thôi chuyển chủ đề và lấy hết can đảm trong đời mình để bắt chuyện với anh. Những câu nói, hỏi han lúc đầu nghe thật gượng gạo, Jungkook không nhớ rõ lúc ấy cậu đã nói những gì, bởi vì lúc ấy cậu đã nói rất dài như thể nói thay cho những điều cậu chưa thể nói trước đây, và cũng vì tâm trạng cậu lúc ấy thực sự không ổn chút nào

"Em nghe nói anh sắp phải nhập ngũ" Đúng, đó là lí do mấu chốt của cuộc gặp gỡ này. cậu không hề liên lạc với anh một chút gì trong suốt năm năm qua dù cậu vào Facebook anh mỗi ngày. Với suy nghĩ rằng mình sẽ hối tiếc nếu khi anh đi rồi mà cậu vẫn không làm gì nên cậu mới dốc hết sự dũng cảm để nhắn tin hẹn gặp anh. May sao, cậu đã làm được
"Vậy nên em mới hẹn anh ra đây để gặp mặt một chút.. em biết, em không có tư cách gì để hẹn anh ra ngoài gặp mặt như thế này, và cũng vì chúng ta chia tay nhau cũng đã lâu rồi nữa... em muốn gặp anh để mong anh tha thứ cho những vô tâm của em ngày xưa.. và cũng mong anh đi nghĩa vụ mạnh khoẻ nữa"

Lúc Jungkook nói những lời này, cậu đã rất xúc động vì gợi lại chuyện hồi xưa,cậu nhớ rằng cậu đã nói năng rất ngắt quãng, run rẩy và lại còn nấc lên vì khóc nữa. Đúng là khi nói câu cuối cùng,câu chúc anh đi nghĩa vụ mạnh khỏe, cậu đã khóc thật

Lúc đó Yugyeom đột nhiên nhảy xuống khỏi  chỗ ngồi trên phiến đá,và một giây trước khi Jungkook thực sự tin rằng anh sẽ bỏ đi vì trước đấy anh cũng chẳng nói năng gì thì anh đột ngột bẻ hướng, nhảy cao lên phiến đá và ngồi kế bên cạnh cậu. Yugyeom không biết cái cảm giác khó chịu bứt rứt khi bị ngăn cách khỏi anh giữa hai người bên cạnh mà giờ anh lại ngồi sát bên mình như thế này nó ấm áp với Jungkook như thế nào đâu. Cảm giác mà khi đùi của cậu vào anh chạm vào nhau khi anh ngồi vào chỗ bên cạnh cậu, cảm giác mà vai anh và vai cậu sát bên nhau thật gần, cảm giác mà...
Trước khi Jungkook kịp cảm nhận thêm điều gì nữa thì Yugyeom đã kéo vai cậu lại và dùng cả hai tay ôm chặt cậu trong lòng. Anh đã khóc, rõ ràng anh đã khóc và anh bảo rằng

"Anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm"

Một câu nói, nhưng đối với Jungkook ý nghĩa biết bao. Chắc hẳn anh đã chờ ngày cậu liên lạc với anh lâu lắm rồi phải không,chắc hẳn khi anh đang ngồi đó- bên cạnh cậu- anh vẫn không tin được sự thật rằng mình đang được ở bên cạnh cậu. Vậy nên anh mới ngơ ngẩn, không nói gì vì cảm thấy mọi chuyện điều không giống thực phải không?

Cái ôm anh trao cậu ấm áp lắm, dù là mơ nhưng Jungkook vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm mà vòng tay anh mang lại. Bờ vai rộng của anh, cánh tay của anh, từng gân từng cơ trên người anh đều ôm cậu chặt như không bao giờ muốn rời, không bao giờ để thứ gì có thể chạm vào làm tổn thương

Jungkook đã tan chảy trong cái ôm ấy
cậu đã cảm thấy... hạnh phúc?? Và một chút đau lòng khi nghe anh xin lỗi dù muôn trùng lỗi đều là ở cậu đã không quan tâm anh. Tim cậu thắt lại khi biết anh vẫn còn yêu cậu, không những vậy còn rất nhiều...
Cậu vòng tay ôm lại anh, khóc òa lên như một đứa trẻ, anh cũng siết chặt cái ôm với cậu hơn rồi cả hai cùng khóc
Jimin và Bambam cùng nhìn nhau cười, hai người họ biết, sau hôm nay, Jungkook và Yugyeom sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa

Và rồi... cậu tỉnh giấc, cậu quay lại hiện thực rằng sự thật mình chẳng có cuộc hẹn nào cả, không có lời nói với nhau nào cả, không có cái ôm nào cả,không lời xin lỗi, không có câu anh yêu em nhiều lắm
Sau khi mơ màng rời khỏi giấc mơ, Jungkook đã khóc ngay trong lúc ngủ, khóc ngay cái khoảnh khắc anh ôm cậu vào lòng, khóc cùng với hai nhân vật tưởng tượng của sự khát khao yêu thương mà cậu đã tạo ra

Cậu khóc giữa đêm,1 lúc rồi lại ngủ.Bởi cậu tin rằng trong giấc mơ cậu sẽ được gặp lại anh, được tưởng tượng tiếp câu chuyện đang còn dang dở

Cậu muốn gặp anh, nhưng lại không thể, vì anh đã đi xa quá rồi, xa tới nỗi dù cậu có cố gắng tới đâu cũng không thể nào với tới

Jungkook cảm thấy thật thương hại chính bản thân mình, vì suốt ngày hôm đó đến hôm nay, cậu đã bị giấc mơ ấy ám ảnh tới nỗi, cậu đã luôn đinh ninh rằng đó là sự thật. Cậu tự lừa dối mình rằng cậu và Yugyeom đã chính thức quay lại. Lời nói dối thuyết phục tới nỗi cậu cũng tin vào điều đó, Jungkook đã đi tới phiến đá nơi cậu mơ thấy cậu và anh đoàn tụ, 3 lần trong ngày với hi vọng anh cũng mơ giống như cậu,cậu đi tới quán cà phê mà trước đây anh từng năn nỉ cậu cùng đi nhưng cậu đã lạnh lùng từ chối, cậu tới kí túc xá nhóm anh, trốn sau những hộp giấy ven đường và lo sợ nhìn lên phòng anh ở dù vẫn biết anh đang có lịch diễn ở nước ngoài mà tuyệt nhiên không thể nào trông thấy cậu
Cậu tìm anh khắp mọi nơi, cậu đi hết tất cả những nơi hai người đã từng có kỷ niệm vào rất lâu về trước
Để rồi cuối cùng, cậu lại chỉ là kẻ thất bại

Cậu nhớ anh
Cậu phát điên mất rồi

Sau giấc mơ ấy
Cậu đã quá nhập vai vào vai diễn cậu đã tự dựng lên. Còn mọi chuyện vẫn vẹn nguyên như cũ.Cậu vẫn không có đủ dũng cảm để hẹn gặp anh, hai người vẫn không nói chuyện, anh vẫn sẽ đi nhập ngũ mà không có bất kì cái hẹn nào với cậu như trong giấc mơ kia cả...

Cậu cũng không có ý làm vậy- ý cậu là việc nhắn tin hẹn gặp anh ra ngoài- dù cho mọi chuyện có xảy ra như trong giấc mơ kia thì sao chứ? Không có thể đâu! Năm năm qua đã chứng minh cho cậu điều đấy
Rằng cuộc đời của Kim Yugyeom không có Jeon Jungkook tươi đẹp hơn nhiều.
Tất cả những thứ như anh đi nghĩa vụ mạnh khoẻ, đừng để bị ốm,nhớ ăn uống đầy đủ hay câu nói rằng cậu... nhớ anh. Cậu sẽ giữ nó cho riêng mình và thật tâm mong ước anh sẽ làm vậy thôi

Vai diễn cậu lỡ nhập vai vào quá sâu.. cậu sẽ cố hết sức để mà thoát ra dù cho có khó

Phải rồi, cậu nên làm vậy

"Yugyeom à, em biết lí do lớn nhất mà anh quyết định đi nhập ngũ ở thời điểm này đều là vì anh không muốn phải chạm mặt em nữa, em biết anh trăm ngàn lần muốn quên em đi nhưng vì em luôn xuất hiện trước mặt anh khi hai nhóm chúng ta có chung một lịch trình nên anh cứ phải thấy bản mặt này mãi. Em biết anh chán ghét điều đấy lắm, em biết chứ, nhưng tin em đi, tin em lần này nữa thôi, rằng em đã cố gắng lẩn trốn anh lắm rồi, em đã cố gắng để anh không phải trông thấy em lắm rồi dù em có nhớ anh như phát điên lên. Trong thời gian anh đi, em không chắc rằng mình có thể xóa được anh khỏi trái tim em hay không, có thể mở lòng với một ai khác hay không nhưng em sẽ cố, khoảng thời gian 5 năm qua, những tưởng rằng em đã quên anh, nhưng sau giấc mơ ấy, Yugyeom ạ, em nhận ra hóa ra mình còn yêu anh rất nhiều. Đã quyết định như vậy rồi thì anh phải thật hạnh phúc đó nhé, hãy luôn nhớ rằng, ở nơi đây, đã có một người đã mong nhớ anh và luôn chờ anh quay lại. Đừng cảm thấy hụt hẫng và mang suy nghĩ rằng đến cuối cùng, anh vẫn không thể nào làm trái tim em yêu anh. Vì chỉ khi anh đi rồi, em mới nhận ra mình đã yêu anh,rất nhiều. Chờ ngày anh xuất ngũ, đến lúc đấy, em sẽ đến bên anh, bắt tay anh rồi chúng ta sẽ làm bạn, giống như trước đây, anh nhé???
Em sẽ nhớ anh nhiều"

Jungkook mỉm cười lau một giọt nước mắt đang nhẹ rơi trên má, ra ban công và đốt cho lá thư mình vừa viết bay đi. Mỉm cười nhìn những bụi tro bay lơ lửng khắp nơi trong không khí, cậu giơ tay vẫy chào những tâm thư thầm kín trong lòng mình.
Giờ đây cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết

"Tạm biệt nhé"

Năm nào Jungkook cũng dành một khoảng thời gian nhất định để nhớ về Yugyeom,nhưng năm nay, nỗi nhớ ấy dài như không bao giờ kết thúc...

                               ---End---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro