ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai không thích thể loại GirlxGirl hay không thích nhà 48 cũng như couple YuiParu xin click back



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong ngoặc và in nghiêng là phần FLASHBACK

Mọi người có thắc mắc gì hay góp ý xin để lại comment. OvO

.

.

.

.

.

.

.

.

Mộng, đẹp nhưng không thực.

Ảo mộng khiến người ta chìm đắm, day dưa mãi không dứt được, những ảo ảnh nhiều màu sắc hòa vào khoảng không đẹp đẽ đến động lòng người.

Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là ảo mộng.

"Yui nhất định sẽ mãi mãi bên em, Haruka"

Vì một người khi đã bước vào cõi mộng rất khó để thoát ra, nhất là khi trong đó chứa cả hình ảnh người mình yêu thương nhất.

"Em không muốn rời xa Yui, em sẽ mãi mãi bên chị..."

"Yui, em yêu chị, rất nhiều..."

Haruka bừng tỉnh, mắt ngấn lệ sưng húp vì khóc quá nhiều. Liệu đây có phải là sự trừng phạt của ông trời, khi trong cơn mơ đẹp đẽ cô được gặp lại Yui, nhưng lại phải chia xa khi bình minh tới ?

Haruka muốn ngủ, muốn chìm mãi vào giấc mộng để có thể ở bên người mình yêu. Nhưng biết làm sao, cô đã hứa rồi, rằng sẽ chấp nhận cuộc sống không có chị, nhất định sẽ sống thật tốt dù cho trái tim mình đau đớn từng ngày tìm kiếm hình ảnh ai đó.

Sáng sớm, mặc cho sự lạnh lẽo của những ngày mùa đông, Haruka chẳng buồn bật van nước nóng mà cứ để cho dòng nước lạnh chảy xuống cả thân thể, rét buốt. Cô muốn mình thật tỉnh táo, vì hôm nay là một ngày đặt biệt.

Khoác chiếc váy trắng tinh lên người, khi nhìn bản thân mình trong gương, Haruka nhớ lại lần gần đây nhất cô mặc chiếc váy này là khi cô cùng Yui đi chơi ở Disneyland, ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà cô từng trải qua. Với bó hoa hồng đỏ và chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, Haruka tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, và cô đã từng, không, bây giờ vẫn vậy...

Mỉm cười nhẹ để chắc rằng mình đã ổn, cô bước xuống lầu, ăn nhẹ một cái gì đó rồi lái xe tới một ngọn đồi cách đó không xa, nơi có thể nhìn thấy được toàn cảnh Kyoto, quê hương của chị, nơi mà chị và cô lần đầu gặp nhau.

"- Em sẽ đổ bệnh khi cứ ăn ít như vậy đó, Haruka !

- Nhưng em no rồi, vả lại nếu ăn nhiều sẽ mập lên đó ~ ! Em không muốn đâu !

- Baka, cho dù em có mập thì Yui vẫn yêu em mà, nhưng nếu em ốm lại và bị bệnh Yui sẽ lo lắm đó, Gà con a ~ !

- Gì...gì chứ, ai nói em sẽ yêu Yui chứ !?

- Eh, Yui không tin, xem kìa, mặt em đỏ hết rồi kìa, Haruka thật dễ thương quá đi a ~ !!!

- Yui no Baka !!!! >.< Người ta không có đỏ mà...!!! (///.///)"

Chị luôn mắng khi cô ăn ít hoặc không ăn gì vào buổi sáng, nhìn gương mặt nghiêm túc của Yui lúc đó, Haruka luôn tự hỏi tại sao mình lại yêu con người này đến vậy. Vì Yui luôn được mọi người khen ngợi ? Vì Yui luôn dịu dàng ? Vì Yui được đồng nghiệp tin tưởng ? Vì Yui luôn tốt với cô nhất ? Hay vì Yui chỉ là Yui, một tên ngốc có đôi chút vụng về khi nói lời yêu cô, một tên ngốc khiến cô lo lắng khi đi làm về muộn, một tên ngốc nhẫn tâm bỏ cô lại và để lại đây khoảng trống mà Haruka không thể nào xóa đi được.

Siết chặt vô lăng, Haruka đã tự dặn với lòng là sẽ không khóc, rằng hôm nay cô phải thật xinh đẹp, ít nhất là vậy. Ghé ngang vào cửa hàng hoa, cô chọn một bó Iris thật đẹp, loài hoa chị thích nhất.

"- Haruka biết không, Iris là tượng trưng của sự chung thủy, giống như tình yêu của chúng ta, Yui nhất định sẽ đem cả tấm lòng này để yêu em, Gà con à ~ !"

- 2 năm rồi nhỉ, Haruka-chan ! Vẫn là Iris, nhỉ ? - Maeda Atsuko-san, một người bạn, người chị của Haruka và Yui, chủ cửa hàng hoa này, nhẹ nhàng hỏi.

- Vâng, đã 2 năm rồi, Atsuko-san, nhanh thật nhỉ ? - Haruka mỉm cười nhạt. - Thoáng chóc mà đã 2 năm rồi, thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai...

- Haruka-chan, dù là thật khó khăn, nhưng cố gắng lên nào, chị tin chắc Yui cũng không muốn thấy em thế này đâu ! - Atsuko-san nói, trao cho Haruka bó Iris đã được bọc lại trong giấy màu xanh rêu cũ và buộc bằng dây ruy băng màu tím cùng màu với bó hoa.

- Em nghĩ mình đang rất ổn, Atsuko-san, em đã hứa với Yui là sẽ sống tốt, và, chị biết đó, em nhất định sẽ giữ được lời hứa này...nhưng đúng là khó khăn thật...!

Cô vẫy tay chào Atsuko-san trước khi mở cửa và bước ra ngoài, ánh nắng nhẹ mang chút se lạnh của mùa đông khiến Haruka khẽ nở nụ cười. "Chị đúng là đứa trẻ tháng 12 đáng ghét, Yui!"

Giá như Yui ở bên cô lúc này, Haruka đã từng nghĩ vậy, lúc nào Haruka cũng nghĩ như vậy, rằng thật tốt nếu như chị xuất hiện, vẹn nguyên là Yokoyama Yui, nhẹ nhàng xoa đầu và ôm cô vào lòng. Trong 2 năm không có chị bên cạnh, đã nhiều lần sự cô đơn và đau khổ chiếm lấy cô, may mắn là với lời hứa mà chị để lại, Haruka không tìm cách để kết thúc cuộc đời mình.

Có những đêm Haruka bật dậy với hai hàng nước mắt, có những giấc mộng mà trong đó cô lại được ở bên cạnh Yui, được cảm nhận vòng tay và nụ cười ấm áp đó. Haruka luôn tìm cách để có thể kéo dài nó, những giấc mơ đẹp đẽ, kéo dài khoảng thời gian được ở bên Yui, nhưng sau cùng cô luôn thức dậy với cái gối đã ướt đẫm nước mắt của chính mình.

Ngọn đồi lấp ló trong ánh nắng buổi trưa, với những cây thông chỉ còn vài chiếc lá xơ xác trên cành, bình lặng và nhẹ nhàng. Haruka đặt bó hoa xuống ngôi mộ đề tên Yokoyama Yui, đã qua đời 2 năm trước vì tai nạn giao thông, sau khi một gã tài xế mệt mỏi bị mất lái và đâm thẳng vào chiếc xe đang chạy ở làn đường bên cạnh.

- Chúc mừng sinh nhật, Yui ! - Haruka nở nụ cười.

- .........

- Em lại mua Iris tới cho chị này.

- .........

- Em không thích Iris đâu, nghe thật ủy mị, nhưng bởi vì Yui thích nên em mới mang tới đấy, ngốc!

- .........

- Em đã gặp Atsuko-san, chị ấy đang sống rất tốt, lúc em tới cửa hàng rất đông khách luôn, thật may khi chị ấy và Takamina-san có hạnh phúc viên mãn, Yui nhỉ ?

- .........

- Thật ganh tỵ quá đi a ~~ !!! Em cũng muốn được hạnh phúc như vậy !

- .........

- Em nhất định sẽ tìm một anh chàng thật Ikemen và có những đứa con thật xinh xắn cho coi, sẽ để chị ở đây cho cô đơn lạnh lẽo luôn, Baka Yui !!!

- .........

- .........

- .........

- Yui này...!

- .........

- .........

- Em nhớ chị...!

Yui này, em yêu chị rất nhiều, tên ngốc mà Shimazaki Haruka này cả đời cũng không quên được.

Yui à, mộng đẹp đẽ làm sao, nhưng lại là điều không có thực.

Nhưng chỉ cần là Yui, chỉ cần được ở bên chị thêm một chút nữa, em cũng sẽ nguyện mãi mãi chìm vào nó...

Chỉ cần là chị mà thôi...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro