[Oneshot] [Yulsic] 24 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn bao nhiêu thời gian nữa ?

- 24 giờ 

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Dừng lại đi Yuri…cậu cần nghỉ ngơi

- Không

- Tae Yeon sẽ không đồng ý cho cậu làm vậy đâu

- Cậu ấy sẽ hiểu thôi

- Tớ không cho cậu đi…Kwon Yuri

- Nghe cho kĩ đây Fany: những tháng ngày tớ sống ở đây thực sự tớ đã quên đi rất nhiều thứ. Chỉ còn lại 24 giờ, tớ không muốn bỏ phí nó. Tớ hiểu cậu và Tae Yeon quan tâm tớ, nhưng xin hai cậu: hãy cho tớ đi.

- Vì Jessica ?

- Đừng nói nhiều nữa

Cô gái có làn da ngăm đen trả lời dứt khoát rồi bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại người bạn của mình đang đứng lắc đầu trong đó.

---------------- Seoul --- 00.01AM --- 14/2/2010

“ Valentine rồi…valentine thứ 3 kể từ ngày cậu đi. Chưa năm nào, tớ được đón valentine bên cậu. Tất cả những thứ mà tớ có chỉ là thư tín và chocolate cậu gửi về. Chắc rằng valentine năm nay cũng vậy thôi. Tớ đã sống trong nỗi cô đơn khi không có cậu rất lâu rồi. Tớ luôn tự nhủ với bản thân rằng không được ích kỉ như vậy, bên đó cậu còn có rất nhiều công việc phải làm. Nhưng tớ không thể ngăn được những cảm xúc của mình nữa. Yuri ah…ở bên ấy cậu có biết không ? Tớ rất nhớ cậu…”

Cô gái tóc vàng ôm đống thư vào lòng rồi lặng lẽ khóc. Những thứ đó có lẽ là của con người mang cái tên Yuri đã tặng cho cô.

Đôi vai nhỏ bé run lên trong nỗi niềm xúc động… rồi lại lả đi khi cơn mệt mỏi ùa tới…

----------------------------

- Đây rồi…mọi thứ vẫn như xưa – Yuri nói khi bước vào căn nhà – Hơn 12 giờ đêm rồi…chắc cậu ấy đã đi ngủ.

Cô gái có làn da ngăm đen khẽ cởi áo khoá của mình rồi vắt nó lên chiếc salon ở phòng khách. Không chút nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, cô lặng lẽ bước lên bậc cầu thang để đi tới một căn phòng nào đó.

“ Jessica ? ”

Yuri ngạc nhiên khi thấy người con gái tóc vàng đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, dựa đầu vào bức tường mà ngủ. Yuri tiến lại gần để ngắm người con gái ấy kĩ hơn, đã lâu lắm rồi, cô mới được nhìn lại gương mặt yêu thương này. Công việc thực sự đã chiếm rất nhiều thời gian trong cuộc sống, nó như một guồng quay đáng sợ buộc Yuri phải làm việc không ngừng nghỉ. Khiến nhiều lúc, cô lỡ quên đi tình yêu của mình.

Yuri ngồi đó và lặng ngắm người con gái mình yêu thương. 

Cô từ từ tiến đến gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô công chúa vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. 

Khẽ vén lọn tóc vàng rủ xuống, Yuri có thể cảm nhận được sự mệt mỏi phảng phất trên gương mặt xinh đẹp kia. Mắt cô thoáng chút hối hận.

- Yul ? – nàng công chúa mở mắt một cách lười biếng

- Uh…tớ về rồi đây

- Đúng là cậu rồi. Cậu về khi nào vậy ? Sao không nói cho tớ biết ? – Sica ngồi thẳng và hỏi dồn dập khi biết chính xác người trước mắt mình là Yuri.

- Suỵt ! Khẽ nào Sica…tớ sẽ nói cho cậu sau…còn bây giờ thì lên giường đi ngủ thôi…trông cậu mệt mỏi quá.

- Cậu sẽ ở bên tớ chứ ?

- Uhm…tớ sẽ ở bên cậu.

-------------------------------

- Tớ rất bất ngờ khi cậu về 

- Uh…vì thế nên quyết định không báo trước cho cậu là đúng

- Lần này cậu sẽ ở lại đây lâu chứ ?

- Tớ cũng không biết nữa

- …….

- Đừng buồn mà baby

- Cậu biết trong thời gian cậu đi, không đêm nào mình ngủ yên không?

- Mình biết baby ah…đừng giận mình nữa – Yuri khẽ thì thầm vào tai Sica rồi kéo cô ấy lại gần mình hơn, nâng nhẹ đầu của nàng công chúa lên cánh tay mình rồi ôm cô ấy vào lòng – Ngủ đi nào Sica baby !!!

- Giá như cậu luôn bên cạnh tớ như vậy – Nàng công chúa tóc vàng nói rồi ôm Yuri thật chặt. Cô thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay….

“ Sica ah…tớ xin lỗi….khi tớ nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống cũng là lúc tớ không còn nhiều cơ hội nữa…xin lỗi cậu…tớ cũng mong muốn rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này…”

Ôm nàng công chúa của mình thật chặt…một giọt nước mắt ứa ra từ khoé mi của Yuri.

--------------------- Seoul --- 6.00AM --- 14/2/2010

- Ngủ ngon chứ baby ? – Yuri lên tiếng khi một vòng tay ôm cô từ phía sau trong lúc cô làm bữa sáng

- Uhm…tớ cứ ngỡ mọi chuyện tối qua là mơ khi không thấy cậu đâu – Sica khẽ nói rồi dựa đầu vào lưng Yuri.

- Tớ có cách để kiểm chứng hộ cậu xem là mơ hay là thật – Yuri mỉm cười gian xảo

- Cách gì vậy ? – Sica tò mò

- Cậu sẽ biết ngay thôi

Yuri quay người đối diện với Sica và từ từ tiến lại gần…đặt lên môi công chúa một nụ hôn ngọt ngào…nụ hôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn nụ hôn của đêm qua…

- Thế nào ? Không phải là mơ chứ ? – Yuri mỉm cười một cách tinh nghịch mặc kệ cho cô công chúa đang đỏ mặt đằng sau.

- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ? – Sica hỏi khi vừa uống xong một ngụm sữa.

- Tất cả mọi nơi - Yuri vui vẻ trả lời

-------- Seoul --- 8.00AM --- 14/2/2010

- Kwon Yuri…cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn vào chỗ này hả ?

- 21 

- Yah…đây là công viên giải trí của trẻ con mà

- Nhưng tớ thích – Yuri dắt Sica đi vào mà không biết rằng nàng công chúa đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ.

Nhưng chỉ một lúc sau…Sica cũng bị cuốn hút bởi những trò chơi hấp dẫn ở đây.

- Kem của cậu nè – Yuri đưa cho Sica

- Uhm…tớ thích cây kem của cậu hơn

- Nhưng…. – Yuri lưỡng lự

- KWON.YU.RI 

- Của cậu đây – Yuri cúi mặt xuống tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cây kem của mình cho Sica

- Biết điều đó Kwon Seobang – Sica nở một nụ cười tự mãn và liếm cây kem một cách ngon lành.

- Sao cậu luôn bắt nạt tớ vậy ? 

- Vì tớ thích – Sica thản nhiên đáp – Giá như hôm nào cũng được bắt nạt cậu thì tốt.

Ánh mắt Yuri bỗng thoáng chút buồn

“ Hôm nào cậu cũng muốn bắt nạt tớ sao ? ”

-------- Seoul --- 11.00AM --- 14/2/2010

- Tớ muốn xem cái này – Yuri la toáng lên trước rạp chiếu phim khi nhing thấy tấm poster phim hoạt hình Micky to lù lù trước mắt.

- Không. Qua mua vé phim này đi – Sica chỉ vào một bộ phim tình cảm cạnh đó.

- Nhưng Micky…

- NOW

Yuri tạm biệt tấm poster rồi ngậm ngùi vào mua 2 chiếc vé cho bộ phim tình cảm.

--------------

- Sica baby…cậu khóc đấy à ? – Yuri tỏ ra lo lắng - Hết phim rồi mà ?

- Nhân vật nam chính bỏ đi rồi…không bao giờ quay về nữa – Sica sụt sịt

- Thôi nào….đừng khóc nữa Sica – Yuri vỗ vỗ vào vai Sica và lau đi những giọt nước mắt cho cô ấy.

- Cậu không được như thế biết không Yuri…không bao giờ được rời xa tớ đâu – Sica nắm chặt rồi lay lay vạt áo Yuri

Câu nói của Sica khiến Yuri bỗng im lặng một lúc

“ Sica ah….cậu biết không ? Tớ cũng rất muốn như vậy ”

------------------------- Seoul --- 1.00PM --- 14/2/2010

- Sica baby…cậu muốn ăn gì ? – Yuri hỏi khi bước vào một nhà hàng sang trọng mà họ vừa mới đến

- Uhm…tuỳ cậu thôi

- Vậy….dưa leo nha – Yuri tinh nghịch nói

- Yah…Kwon Yuri…cậu dám trêu mình… 

------------------

- Sica…cậu sao vậy ? Sao không ăn…

Sica nhăn mặt rồi chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt mình.

- Oh…chắc người phục vụ không nghe kĩ nên bỏ nhầm dưa leo vô đĩa cậu rồi. Để tớ bảo họ đổi.

- Không cần đâu Yuri. Phiền phức lắm.

- Vậy để tớ gạt nó ra.

Yuri nói rồi nhanh chóng gạt miếng dưa leo trong đĩa của Sica ra ngoài.

- Yul ah…

- Huh ?

* Chụt * 

Sica vươn người lên và hôn nhanh vào má Yuri…kiến Yuri khẽ đỏ mặt

- Sao vậy ?

- Cảm ơn cậu – Sica nói nhỏ nhưng đủ để Yuri nghe thấy.

- Babo !!!

-----------------

- Yah….Sica…xem nè… 

- Cái gì vậy ?

- Tớ đánh cho cậu nghe nha – Yuri chỉ vào cậy đàn piano ở đại sảnh nhà hàng với vẻ hứng thú.

Sica đứng đó mỉm cười lặng lẽ, cô cứ thế mải mê ngắm nhìn và say sưa trước những giai điệu mà Yuri cất lên.

- Tớ muốn mình có thể đánh cho cậu nghe piano vào mỗi buổi sớm – Yuri háo hức nói.

- Vậy sao cậu không bắt đầu công việc ấy vào sáng mai ? 

- …………..

- Cậu sao vậy Yuri ?

- Ah…không sao 

“ Vào sáng mai ư ? Tớ rất muốn làm như vậy mỗi ngày ”

------------------------ Seoul --- 5.30PM --- 14/2/2010

- Ôm tớ chặt vào Yuri – Sica nói khi cô ngả đầu vào vai Yuri. Hai người họ đang đứng trên một chiếc cầu. 

- Sao vậy ? Cậu lạnh à ?

- Không. Tớ muốn được trong vòng tay cậu như vậy. Bên cậu…tớ sẽ có cảm giác mình được bảo vệ.

- Vậy nếu tớ không còn bên cậu nữa thì sao ?

- Tớ cũng không biết nữa. Chắc tớ sẽ không thể sống nổi.

- Nhưng cậu vẫn sống trong 3 năm khi tớ đi mà ?

- Cậu biết nó đau buồn thế nào không Yul ? Đừng rời xa tớ nữa nhé…làm ơn.

Yuri ôm chặt Sica vào lòng với bao nỗi niềm chất chứa trong cô.

“ Sica xin lỗi cậu ”

------------------------ Seoul --- 00.01AM --- 15/2/2010

Yuri nhẹ nhàng đặt Sica lên giường sau một ngày đi chơi ngắn ngủi. Do lúc nãy Sica đã lỡ uống chút rượu nên bây giờ nàng công chúa đang ngủ một giấc ngon lành. Yuri khẽ kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi cạnh Sica. Cô vuốt lên mái tóc vàng cùng gương mặt xinh đẹp của công chúa. Yuri lặng lẽ nắm chặt tay Sica rồi bật khóc.

“ 24 giờ…đến rồi…tớ phải đi đây…tớ đã cảm nhận được mọi thứ sắp xảy ra với mình. Xin lỗi cậu…Sica baby…

Tớ không thể cho cậu bắt nạt mỗi ngày…không thể đánh đàn vào mỗi sớm cho cậu được nữa…không thể đi chơi…không thể mua kem…không thể chăm sóc cậu được nữa…mặc dù tớ muốn làm cho cậu rất nhiều điều nhưng tớ đã nhận ra những giá trị của cuộc sống quá muộn…

Khi giờ phút cuối cùng của một ngày diễn ra…tớ mới biết rằng…tớ yêu cậu rất nhiều…xin lỗi cậu Sica…”

Yuri lau dòng nước mắt rồi đứng dậy…cô cúi xuống và đặt lên môi của Sica nụ hôn cuối 

cùng.

“ Tớ phải đi rồi….tạm biệt Sica…tạm biệt nàng công chúa nhỏ của tớ ”

------------------------ Seoul --- 6.00AM --- 15/2/2010

- Alô…Tae Yeon…Yuri về lại bên đó rồi sao ? – Sica hỏi với giọng cực kì lo lắng

- Sica ah…lắng nghe tớ nói đây…xin lỗi cậu…tớ nghĩ cậu cần biết sự thật…

- Chuyện gì vậy Tae Yeon ?

- Yuri đã không còn nữa rồi…cậu ấy đã không qua khỏi căn bệnh của mình khi ngồi trên chuyến bay trở về L.A sáng sớm hôm nay . 

- Cái gì ? Tại sao cậu ấy không nói cho mình ? - Giọng Sica run lên trong điện thoại

- Vì cậu ấy không muốn cậu lo lắng. Khi biết mỉnh chỉ còn một ngày để sống…cậu ấy đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để trở về Hàn Quốc… 

Cậu ấy muốn 24 giờ cuối cùng của cuộc đời mình…phải được dành cho cậu – Jessica.

----- END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro