[Oneshot] [Yulsic] Bầu trời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho những ai chỉ có thể ngắm nhìn và cảm nhận bầu trời từ xa…

Ai nói bầu trời rộng

Nhưng tôi thấy nó bé

Ai nói bầu trời cao

Nhưng tôi không thấy thế

Bầu trời của tôi

Mặc dù bé

Nhưng mãi mãi vẫn không bao giờ chạm tới được bằng tình yêu này.

Bầu trời của tôi không rộng, nhỏ nhắn và đáng yêu.

Nhỏ đến mức, nhiều khi tôi có thể hiểu rõ như lòng bàn tay mình vậy.

Nhỏ đến mức tôi có thể ôm 1 cách dễ dàng trong vòng tay mình. Nhưng sao cái ôm đó không bao giờ trọn vẹn.

Bầu trời của tôi hiền hòa, dịu dàng như màu xanh vốn có. Cái màu xanh đó tôi ngắm nhìn mãi mà tới bây giờ vẫn chưa dứt ra được.

Bầu trời của tôi không cao, vậy sao tôi không thể chạm tới.

***************

BẦU TRỜI CỦA TÔI

Lúc tôi còn là 1 cô nhóc 12 tuổi, đen nhẻm, ngoài giờ học tôi thường chạy chơi với bọn con trai trong xóm. Ba mẹ thường hay bảo tôi :

- Yuri ah, con lớn rồi, nên dịu dàng 1 chút chứ, sao cứ chơi mấy trò con trai đó hoài vậy

Tôi thường cười xuề xòa rồi làm mặt cún con và chạy tót đi trong tiếng la của mẹ. Thật là hết nói mà.

Tuy đen nhưng tôi lại rất xinh gái đấy nhé.( tôi không đùa đâu, tôi xinh thật mà. hehe)…Trong lớp, việc học hành của tôi cũng không đến nỗi nào. Tôi còn là người quan trọng trong đội bóng chày của trường nữa nhé. Bạn có phục ko??. Cuộc sống của tôi rất nỗi bình thường và cứ thế trôi đi cho đến năm tôi 17tuổi.

Hè năm đó, gần nhà tôi có 1 gia đình mới chuyển về. Nghe ba tôi bảo thì họ sống ở Mỹ nhưng vì để tiện cho việc làm ăn ở đây nên đã chuyển về Hàn Quốc. Là 1 gia đình rất có quy tắc và chuẩn mực. Tôi có thể thấy rõ điều đó khi gia đình 2 bác ấy đến chào hỏi gia đình tôi. Núp sau lưng 2 bác là 1 cô bé rất dễ thương, thỉnh thoảng cứ lấp ló nhìn ra. Tóc cô bé màu nâu, môi chúm chím, cánh mũi thon, khuôn mặt hết sức hoàn hảo. Hệt như tôi đang ngắm nhìn bầu trời vào mỗi buổi sáng ban mai khi mặt trời còn chưa ló hết, với màu xanh pha lẫn với màu của mặt trời, đẹp nhưng cũng mông lung và vô định lắm. Nhìn sâu trong đôi mắt của cô bé tôi có cảm giác bị cuốn hút mà không có cách nào thoát ra được. Một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong tôi. Lạ lắm, bất giác tôi mỉm cười với cô bé. Cô bé nghiêng người và đáp lại nụ cười của tôi bằng đôi mắt hết sức thân thiện. Cô bé là con gái cưng của gia đình mới chuyển về, gia đình họ Jung, tên là Jung Soo Yeon, 15tuổi.

Và đêm đó là đêm tôi ngủ với hình ảnh chập chờn khi là em, khi là bầu trời, hư hư, thực thực.

Chiều hôm sau, tôi đi tập bóng chày về, mẹ Soo Yeon gọi tôi lại và bảo:

- Yuri ah, làm phiền cháu quan tâm 1 chút tới Soo Yeon nhà bác nhé, con bé mới chuyển về Hàn Quốc nên cũng rất bỡ ngỡ, và bạn bè cũng không có, 2 bác thì bận đi làm suốt nên thời gian quan tâm đến con bé cũng không nhiều, cháu hãy giúp đỡ nó nhé.

Tôi còn biết làm gì ngoài nhận lời chứ, thật ra tôi cũng rất thích mà.

Thế là trong suốt mùa hè đó, tôi bỏ qua hết những buổi chiều rong ruổi với lũ bạn để giúp em làm quen với mọi thứ ở đây.

Em rất thân thiện với tôi. Rất ngoan ngoãn và nghe lời tôi.

Tôi với em thân nhau cũng rất nhanh, có lẽ vì là hàng xóm và em cũng không có bạn ở đây.

Giọng nói của em nhỏ nhẹ và rất ngọt, nhưng tôi biết, em mà hét lên thì cá heo cũng phải thua xa, dĩ nhiên là tôi không dám thử rồi.

Tôi đưa em đi tham quan nơi này, đến ngôi trường mà em sẽ theo học khi mùa hè qua đi.

Vào những buổi chiều rảnh rỗi, tôi thường chở em đi ven theo con đường đầy gió, đưa em đến cánh đồng rộng sau trường tôi, đầy những hoa cúc vàng, 1 màu vàng đến lặng người. Cùng ngắm bầu trời buổi chiều hè đầy quyến rũ, sắc vàng đọng xuống vai tôi và em, em chạy ra giữa cánh đồng, giơ tay ra đón nắng chiều, tôi lặng yên không nói, đơn giản vì tôi không thể nói được gì vào khoảnh khắc này được nữa. Khoảnh khắc mà em và bầu trời trên kia đang hòa làm một. Hay là tôi đã nhìn thấy bầu trời của riêng tôi, ngay tại đây, tại giây phút này.

Em hét lên đưa tôi về hiện tại:

- Yul ah~~ , em muốn được là gió, muốn được bay đi khắp mọi nơi.

Rồi em cười, nụ cười tươi như tán lá sau cơn mưa, tươi như đóa hoa cúc đang lung lay đón gió, tôi lạc đi trong nụ cười đó, giây phút này đây, tôi muốn thời gian dừng lại. Tại đây thôi, đừng trôi đi nữa. Để tôi luôn được nhìn thấy nụ cười này.

Nếu em muốn được là gió, tôi sẽ là bầu trời, sẽ luôn có mặt trên quãng đường em đi, sẽ luôn rộng lớn và vỗ về em. Gió luôn vô định, không thuộc về bất cứ một ai. Như thế cũng được. Nhưng điều đó xin kiếp sau hãy thành hiện thực nhé, bây giờ tôi chỉ ước em là bầu trời, là bầu trời nhỏ bé của tôi mà thôi.

Ba mẹ em đi làm suốt, thường xuyên không có nhà, thế nên nhà tôi cũng là ngôi nhà thứ hai của em vậy. Chúng tôi thường xem phim cùng nhau, tôi cũng giúp em học những từ tiếng Hàn mà em chưa biết. Cái vẻ mặt chăm chú lúc tập trung vào một việc gì đó của em khiến tôi không thể nào rời mắt được.

Bầu trời của tôi, từ lúc nào đã trở nên là một điều quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống này.

Năm học mới đã đến, vì học chung một trường nên tôi và em cùng nhau đi học. Em ngồi sau xe tôi, ngoan ngoãn như một chú cún con. Những lúc ở bên cạnh em là những lúc bình yên, thoải mái nhất, không mệt mà chỉ mong con đường này dài thêm, không có kết thúc. Tôi sẵn sàng đi cùng em ở bất cứ đâu, chỉ cần bên cạnh có em thôi.

Bầu trời nhỏ bé đang ngồi sau lưng, bỗng nhiên tôi chợt thấy mình mạnh mẽ, mạnh mẽ để bầu trời mãi mãi ngập tràn hạnh phúc.

Một năm trôi đi, tôi và em ngày thêm thân thiết hơn, càng ngày tôi càng thêm yêu bầu trời của mình. Bầu trời luôn nép vào tôi khi gặp điều gì đó sợ hãi, luôn tìm đến tôi khi vui cũng như khi buồn. cứ như thế, mãi tôi vẫn không thể thôi nhìn ngắm bầu trời đó.

Tôi bảo với em rằng em chính là bầu trời của tôi. Em mỉm cười rất tươi và nhắm tịt mắt lại. khẽ đưa tay xoa đầu Soo Yeon nhỏ bé, tôi càng thêm yêu bầu trời này.

*****************

Có một buổi chiều, tôi đang ngẩn người đứng giữa bầu trời to lớn của thế giới và nghĩ về bầu trời nhỏ bé của tôi. Em xuất hiện từ sau tôi với đôi mắt ngấn nước, ôm lấy tôi và khóc. Quay người lại, tôi khẽ ôm lấy bầu trời này vào lòng và vỗ về. Em thổn thức trong tiếng nấc:

- Yul ah~, em phải làm sao đây, phải làm sao khi từ bây giờ ba mẹ không còn sống chung với nhau nữa,em buồn và đau lắm Yul ah~.

Tôi lặng thinh, chỉ biết siết đôi tay, ôm em vào lòng chặt hơn. Nhưng lạ quá, có ôm thế nào cũng vẫn không thể nào ôm trọn vẹn được. Tôi thả vòng tay, cúi xuống nhìn vào mắt em, đôi mắt đỏ hoe, toàn là nước mắt. Bất giác, tôi nhẹ đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn, chất chứa biết bao tình cảm từ bấy lâu nay. Em ngước đôi mắt ướt ấy lên nhìn tôi, có thể thấy trong đó sự ngạc nhiên cũng như bối rối. Tôi đặt lên môi em nụ hôn tiếp, chỉ là cái chạm nhẹ nhưng sao ấm áp và yêu thương thế. Em nhắm mắt và cùng cảm nhận yêu thương ấy từ tôi. Bỗng nhiên em đẩy tôi ra và bỏ chạy, trong khoảng trời trước mắt và trong làn gió kia còn thoang thoảng tiếng nói của em : “ Yul đừng như thế, như thế này không bao giờ được đâu, “

Tôi sững sờ nhìn theo bầu trời ấy, sao nghẹn ngào đến thế, cảm giác được những giọt nước mắt đang chảy xuống, tôi mỉm cười xót xa.

Từ hôm đó, ba em đã dọn đi khỏi nhà và mẹ con em vẫn sống ở đây. Và tôi với em cũng không còn đi học chung nữa.

Tôi chỉ biết đứng nhìn và cảm nhận bầu trời từ xa, không thể nào vươn tay ra mà chạm đến được.

Bầu trời của tôi không còn xanh tươi nữa, sao nhìn u uất và đau thương thế. Đôi mắt em luôn nhìn về 1 hướng xa xăm. Tôi rất muốn lại gần và ôm lấy bầu trời của tôi như lúc trước, tuy không trọn vẹn nhưng có thể cảm nhận được em trong vòng tay này.

*****************************

Tôi đậu đại học ở seoul.

Ngày tôi đi học, có ba mẹ tiễn tôi ra ga, tôi cứ luôn ngoái đầu lại sau và nhìn về bầu trời to lớn của thế giới, với mong ước có thể thấy bầu trời của mình ở đó. Nhưng em đã không đến, tôi chào ba mẹ rồi lặng lẽ bước lên tàu từng bước thật nặng.

Bầu trời của tôi ở lại giữ gìn sức khỏe và học hành thật tốt nhé, kiếp sau nếu em muốn là gió tôi vẫn sẽ ước mình là bầu trời, luôn ở bên em mà thôi.

[ đôi lời của au: vì au là người chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn và cảm nhận bầu trời nên có tâm trạng mà viết fic này, nhưng ko muốn đôi trẻ cũng như thế, vậy ta sẽ có cái kết vui hơn nhé]

****************

Một năm rồi tôi không về thăm nhà, qua những dòng thư thì ba mẹ tôi vẫn khỏe, và tôi cũng biết được tin tức của em. Nhưng tôi không biết bầu trời của tôi có xanh không, có hạnh phúc không. Hay vẫn u buồn như thế, liệu đã có ai ôm trọn được em chưa. Nhưng dù sao em cũng vẫn là bầu trời của tôi, là bầu trời nhỏ bé mà mãi tôi không thể nào ôm được một cách trọn vẹn.

****************

Chiều hôm nay trời đẹp thật, ở xa xa phía bầu trời kia là những ánh nắng vắt thành từng dải màu vàng cam, cứ mờ mờ, ảo ảo nhưng rất cuốn hút, hệt như đôi mắt em trong lần đầu tiên tôi nhìn thấy, không cách nào thoát ra được.

Mây cứ thững thờ, trôi đi một cách chậm rãi.

Tôi vừa đi về nhà trọ vừa ngắm nhìn điều đẹp đẽ đó, lại nghĩ đến bầu trời của tôi, giờ này em đang làm gì nhỉ, có đang ngước lên nhìn cái kỳ quan quyến rũ kia không.

Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Yul ah~

Tôi sững sờ không tin nổi vào mắt mình, đây chẳng phải là em sao, là bầu trời nhỏ bé mà tôi chỉ muốn ôm trọn sao, là nỗi nhớ, là rung động đầu đời của tôi sao.

Em nhẹ nhàng bước đến ôm lây tôi và bảo:

- Em nhớ Yuri lắm, Soo Yeon nhớ Yul lắm, em sai rồi, em chỉ cần Yul thôi, không cần biết như thế này có được hay không, nhưng trong hiện tại và tương lai của em có Yul là đủ rồi. EM YÊU YUL……………

.

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro