[ONESHOT][YulSic]Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulSic

Nguồn:Soshivn

Chap 1:

Tôi, ngồi trong một quán cà phê, ở đây chỉ bán cà phê, cà phê gì cũng có, kể cả những loại cà phê mắc tiền. Cách trang trí độc đáo, Mỗi khu vực là một cách trang trí khác nhau, mỗi khu có một màu khác nhau, ở mỗi khu, phục vụ những loại cà phê khác nhau. Độc đáo, đó là hai từ ngắn gọn có thể miêu tả quán cà phê Ice-Princess này. Một quán đựơc đầu tư kĩ càng, nhưng lại bị “nhét” vào một con hẻm nhỏ, vắng tanh.

Nhấm nháp vị cà phê cappuccino.

Tôi quan sát kĩ hơn. Ánh mắt tôi dừng lại ở khu Warm Ice, khu đó chỉ bán cà phê mắc tiền. Một cô gái tóc đen, dài. Cô cừơi, nói với…..chính mình ?? Không phải, cô ấy đang nói với ai đó, với một ai đó mà chỉ mình cơ ấy có thể nhìn thấy đựơc.

Trên bàn có hai ly cà phê, một ly đã vơi đi một nửa, đó là ly của cô ấy, còn một ly, vẫn còn đầy, ở phía đối diện.

Tôi bắt đầu quan sát kĩ hơn cô gái ấy, đôi mắt to, tròn, với hàng mi cong vút. Cô ấy cừơi, cô ấy nói. Dừơng như không quan tâm đến một ngừơi từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô ấy như tôi.

3 giờ trôi qua. Tôi vươn vai, đôi vai mỏi nhừ. Cái laptop Acer dừơng như vẫn đợi tôi-một nhà văn đang bí đề tài.

Ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Hương cà phê cũng đã bay mất.

Tôi thấy cô gái lúc nãy gọi bồi bàn.

Một cái độc đáo khác của quán là nếu muốn, khách có thể tự pha chê cà phê, hay tự làm bánh rồi ăn, miễn phí, nhưng phải tự rửa.

Bồi bàn đem nguyên liệu để trên bàn. Cô gái bắt đầu đeo găng tay, cô nhồi bột, cho thêm ít nứơc vào, rồi tiếp tục nhồi bột. Tôi không thích xem ngừơi khác làm bánh. Bởi vì tôi học rất nhanh, tôi ghét việc mình biết nhưng không làm. Và tôi ghét nấu ăn, tôi chỉ thích ăn.

Tôi vò đầu bứt tóc, tiếp tục suy nghĩ đề tài “Màu sắc” tôi vẫn bí từ nãy giờ. Nếu không hoàn thành, sẽ không kịp mất. Chị Yumi sẽ lại cằn nhằn việc nộp bài trễ. Mỗi lúc nhìn hai con mắt chị ấy nheo nheo lại, tim tôi cũng nhúm nhó. Tôi sợ. Sợ cách chị ấy vẫn nhìn tôi. Bởi vì, tôi luôn phạm lỗi. Nhưng chị ấy gánh mọi hậu quả do tôi gây ra.

Bất chợt tôi nghe tiếng vỡ. Là một cái dĩa vỡ. Hay là một trái tim đã vỡ tan. Tiếng “xoảng” ấy vút lên cao, như cứa vào tim. Sao tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đó?

Tiếng “xoảng” ấy bắt nguồn từ phía cô gái lúc nãy.

Tay cô ấy run run, đôi mắt khờ dại. Cô nở nụ cừơi ngờ nghệch. Cô ngồi xuống lụm từng mảnh vỡ. Một mảnh cứa vào tay cô, chảy máu. Dừơng như không thể cảm nhận đựơc nỗi đau, cô cứ để nó cứa. Máu nhỏ xuống sàn, nhỏ vào mảnh vỡ trắng. Một dĩa trắng tròn, màu trắng tinh khôi, trắng trinh nguyên, một vòng tròn, vành vạnh, đã vỡ , màu trắng đã nhuốm đỏ. Có cái gì vỡ tan.

Anh bồi bàn vẫn nghe nhạc. Hững hờ. đó là hai từ để miêu tả thái độ của tất cả nhân viên ở đây.

Cô gái lấy mảnh vỡ cứa lên cổ tay, máu chảy. Cô cứ làm như vậy.

Sao cổ tay tôi đau quá….Tôi nhìn vào cổ tay mình, cổ tay đầy những vết xứơc, nó vẫn còn đỏ và rỉ máu.

Tôi thấy chị Yumi chạy vào. Chị ấy là chị ruột của tôi, ngừơi chị cùng cha khác mẹ.

Chị ấy gọi vang tên tôi, Yuri….

Tôi lao ra phía chị ấy, chị ấy xuyên qua tôi, tôi như một bóng ma.

Tôi nhức đầu quá. Cái laptop Acer biến mất. Ly cà phê cappuccino biến mất như chưa từng có. Đúng vậy, nó chưa từng hiện hữu, nó chỉ có trong sự tửơng tựơng của tôi.

Tôi thấy xe cấp cứu. Tôi thấy chị Yumi ôm cô gái lúc nãy, khóc thảm thiết, nhưng tại sao chị ấy lại gọi vang tên tôi.

Cô gái kia ngất xỉu, nằm trên băng ca trắng, băng ca chạy lại gần.

Cô gái kia là tôi. Tôi ư ?? Không phải, tôi đang ở đây mà ?? Tôi nào nằm ở đó. ??

Tôi lao tới cô gái kia, nhìn thật kĩ, phải rồi, đó là tôi, chính là tôi, thế tôi là ai ??

Phải rồi, nhớ rồi, tôi đã chết rồi. Tôi tự tử. Tôi đang đi lại quãng đường của mình thôi.

Phải rồi. Chết rồi.

Thế lúc nãy, tôi làm gì ở quán cà phê.

Đúng rồi, tôi uống cà phê lần cuối với Jessica. Sao cô ấy không đến. ?

Cô ấy đã đến rồi. Đã đến trong tim tôi.

Tình bạn, tình yêu. Mọi thứ vụt mất.

Tôi đang tìm kiếm gì. Tôi gục ngã. Hai chân mỏi nhừ, tâm hồn héo hon, tôi không muốn đi nữa.

Chap 2:

Quá khứ

Đến lúc 10 tuổi, vẫn tự hào mình là con của ba, của mẹ.

Gia đình tôi hạnh phúc, ngày nào cũng có tiếng cừơi.

Là con một, mọi tình yêu thương ba, mẹ luôn dành cho tôi.

15 tuổi, tôi ghét ba, ba lừa dối mẹ. Ba làm mẹ khóc. Mẹ bỏ đi. Mẹ bỏ tôi đi, mẹ lao ra, thể xác mẹ ôm lấy đoàn tàu. Đoàn tàu lao nhanh vun vút. Mẹ cũng ra đi rất nhanh. Rất nhanh

Ngừơi thân đầu tiên của tôi đã ra đi.

Tôi có một đứa bạn thân.

“Cho đến ngày tân thế, tụi mình vẫn là bạn thân của nhau”

Nó hung hồn tuyên bố với tôi như vậy.

Để rồi sao…???

Tôi bị nó tát, tát một cái rõ đau

Vì sao ư? Tôi cãi nhau với thằng bạn cùng lớp, nó cùng với thằng bạn cãi lại tôi

“Bà là bạn tôi sao bà lại đi bênh trai vậy hã”

Bộp…..Má tôi nóng ran. Tôi bỏ đi. Lần đầu tiên tôi bị tát, cũng là lần đầu tiên, tim tôi bị đâm một nhát, rất đau

Tôi trải qua với nhiều bạn thân khác, tụi nó không đến vì tiền, thì cũng đến vì danh. Tôi dần dần không tin vào tình bạn nữa

Tôi lại có them một đứa bạn thân. Vẫn với trái tim non trẻ. 16 tuổi, đã gọi là lớn chưa ?

Chúng tôi không hứa hẹn sẽ làm bạn đến khi nào, bền vững thế nào, chỉ nói

“Ta là bạn thân của nhau”

6 tháng, tôi sống trong sợ hãi, trái tim bị tổn thương, sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa ??

6 tháng nữa, tròn 1 năm, tôi bắt đầu tin tửơng

3 năm, tôi tin tửơng đây sẽ là ngừơi bạn thân suốt đời, suốt kiếp của tôi. Khi lòng tin của tôi đang ở mức cao nhất thì…

“Mình chơi với bọn nó, lỡ mình thay đổi, cậu nhớ nói mình”

Cái gì đây?? Nó đi chơi với ngừơi khác, còn tôi, tôi làm gì, ở sau lưng làm bảo mẫu.

Tôi chấp nhận với lòng tin, nó sẽ quay lại với mình

1 năm, nó lơ tôi hẳn. Lại một lần nữa, tim tôi, tan nát

21 tuổi, tôi héo như cây thiếu nứơc. Xung quanh tôi ai cũng tràn đầy nhựa sống. Ai cũng vươn lên, vươn cao. Còn tôi, héo queo, rũ rựơi.

Tôi làm nhân viên xe buýt, nói thế cho sang. Tôi gặp một cô gái, kì lạ.

Cứ lên xe là cô ấy ngủ. Cô ấy cứ đi đến trạm rồi lên xe khác, không biết đi đâu. Có bữa, cô ấy ngủ quên luôn, xe đến trạm rồi vẫn ngủ, đến lúc xe chạy.

Tôi bắt đầu để ý cô gái kì lạ đó.

Mạnh dạn hơn, tôi lại gần, cố gắng nói chuyện. Ban đầu cô ấy lơ tôi. Nhưng sau đó, cũng nói chuyện. Dần dần, chúng tôi thu ngắn dần khoảng cách.

23 tuổi, chúng tôi yêu nhau.

25 tuổi, cứơi nhau.

Jessica, đó là tên cô ấy, cô gái có mái tóc vàng, mái xéo, đôi mắt nâu to, mơ màng. Cô ấy là công chúa ngủ của tôi. Bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng trong vòng tay tôi, cô ấy chỉ là một con mèo con, ngoan ngoãn.

Cô ấy có một quán cà phê, lúc trứơc nó tên là Lonely…đựơc thiết kế với một bàn, một ghế, nơi đó chỉ dành cho những ai thích một mình. Sau khi quen tôi, quán đựơc thiết kế lại, vẫn giữ một khu Lonely, nhưng chỉ là một khu nhỏ. Quán đổi thành Ice-Princess, tên tôi đặt cho cô ấy lúc chúng tôi chỉ là bạn, trên xe buýt. Khi tôi thì thầm vào tai cô ấy “Em là tảng băng ấm áp của Yuri” thì có một khu Ice đổi thành Warm Ice.

27 tuổi, tôi có một đứa con. Chúng tôi đặt tên cho nó là YoonAh. Nó có cái miệng, cái mũi giống mẹ nó, đôi mắt của tôi.Nhìn tổng thể YoonAh giống tôi hơn.

28 tuổi, những tửơng ông trời đã tha cho tôi. Cho tôi một cuộc sống mới, tươi đẹp và hạnh phúc. Cuộc đời của tôi đã không còn là một màu xám u ám nữa thì ông trời lại “chơi” tôi thêm 1 vố nữa. Quá đau.

YoonAh chết vì căn bệnh hiểm nghèo

Xạ trị, thuốc men……Ngừơi vợ đẹp của tôi ngày càng xuống sắc, da cô ấy nhăn nheo lại, tóc bạc sớm. Bàn tay xương xẩu, thương quá. Tôi thì lao đầu làm việc, để kiếm tiền điều trị cho con bé.

Điều trị thành công. Con bé hết bệnh rồi, nhưng căn bệnh không giết chết nó, mà thuốc men giết chết nó. Nó quá nhỏ, quá nhỏ để chịu đựng

Và vợ tôi, cô ấy thương con quá, tâm hồn bấn loạn. Cô ấy bị điên. Tôi nhìn vợ tôi trong căn phòng trắng, xót xa. Tại sao, mình tôi khổ đựơc rồi, sao phải lôi kéo những ngừơi thân yêu của tôi khổ

Cô ấy suốt ngày lẩm nhẩm “YoonAh” không ăn, không uống, cô ấy đã yếu, càng ngày càng yếu. Nhìn cô ấy chết dần, chết mòn mà không thể làm gì đựơc. Tôi cũng héo hon. Tim tôi quắt lại.

Kí ức hiện về trong tôi, người con gái xinh đẹp, dễ thương một thời, nay con đâu.

Rồi cô ấy cũng chết. Cô ấy về cõi vĩnh hằng với YoonAh, và với mẹ tôi nữa. Họ đã đòan tụ với nhau.

Lúc em chết, em có đi lại quãng đường như tôi không? Em có nhớ lúc tôi ôm em ở bãi biển xanh không em? Em ngượng ngùng trong vòng tay tôi. Tinh khôi như hoa hồng trắng.

Đám tang cô ấy, không một ngừơi thân. Ngừơi thân cô ấy quá hững hờ. Họ bận rộn, yêu công việc, yêu đồng tiền đến nỗi không đến dự đam cứơi, ngay cả đám tang, cũng không đến

Ba tôi cũng vậy.

Đám cứoi của hai đứa tôi, không một ai dự, chỉ có 2 đứa tôi. Thế là đủ

Đám tang cô ấy cũng vậy, cô ấy an nghỉ, năm sát bên YoonAh, và kế bên, đó là chỗ của tôi.

Đám tang tôi, chị Yumi đến, ngừơi chị mà tôi không một lần công nhận, nhưng chị ấy vẫn xem tôi là em gái. Có phải đã quá trễ để nói lời xin lỗi.

Tôi đã đi hết đoạn đừơng của mình. Phía trứơc là ánh sáng trắng. Từng ngừoi thân lứơt qua. họ cho tôi chọn hình ảnh của 3 ngừơi, chỉ 3 ngừơi trong hàng ngàn ngừơi đang lứơt qua để lưu giữ trong một ngăn xa xăm của kí ức. tôi chọn mẹ, mẹ tôi tên là Kim Tae Yeon, một ngừơi đàn bà yêu thương đến hơi thở cuối cùng, Jessica và YoonAh.

Rồi nhắm mắt lại,thả hồn vào không trung.

Qua một kiếp sống mới, sẽ là một gam màu khác của cuộc sống tôi. Như nhà côn trùng học Fabre ghi trên mô của ông “Chết không phải là hết, mà để bắt đầu một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro