[ONESHOT] YulSic CUỘC SỐNG ĐÁNG GIÁ BAO ĐỒNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:soshivn

Titile: Cuộc Sống Đáng Giá Bao Đồng?

Au: kkab

Category: Cầu trời nó là Humor

Couple: Yulsic 

Rating: K+

Disclaim: Họ không thuộc về au nhá.

Note: 1. Fic chỉ mang tính chất giải trí, tác giả không nhận thù lao để quảng cáo cho bất kì sản phẩm nào. Tuy nhiên, tác giả vẫn khuyến khích mọi người quan tâm về vấn đề "Kế hoạch hóa gia đình" và An toàn khi tham gia giao thông. Xin hết ạ.

2. Sinh nhật sớm Kwon Yuri: Luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe.

3. To Everyone: ngày tốt lành.

CUỘC SỐNG ĐÁNG GIÁ BAO ĐỒNG?

Bỗng dưng tôi thấy chán bàn luận về vấn đề "mình yêu cậu như thế nào", thế nên vào một hôm "trời trong gió nhẹ sớm mai hồng" tôi nảy ra trong đầu một câu hỏi và rồi khi "đêm khuya văng vẳng trống canh dồn" (tự kỉ cũng có tác dụng lắm), tôi quyết định đi tìm câu trả lời:

"Chúng ta yêu bản thân mình như thế nào?"

À khoan, hãy nghe thử câu chuyện của một người bạn của tôi trước nhé. Hình như cô ấy cũng đang băn khoăn điều tương tự. Bạn tôi tên là Kwon Yuri.

- - - - - - - -

Cái gì cũng có cái giá của nó, vậy thì: 

"Cuộc sống của mình đáng giá bao nhiêu won nhỉ?"

.

.

.

Hãy bắt đầu từ khi tôi sinh ra đi. Đó là một sáng đầu đông trời trong xanh bao la, mây trắng tinh khôi lững lờ trôi, gió man mác lùa qua những tán cây xào xạc, lá héo úa rụng túa lua xua, lá còn xanh thì long lanh trong nắng. Nói chung, cảnh đẹp. Đẹp tới nỗi vài con chim se sẻ thấy mình chẳng khác nào đàn "cá sấu" biết bay đậu trên dây điện, ghen ăn tức ở rồi gào lên oang oác. 

- Ồn ào quá đi!!!!!!!

Má tôi chọi chiếc dép lào ra ngoài cửa, miệng thét lên vang vọng khắp núi đồi (mấy căn nhà cao tầng ấy mà, toàn kính xịn, phản xạ âm tốt lắm). Ba tôi giật nảy mình, líu ríu lại gần, nắm tay má tôi thật chặt.

- Em, em bình tĩnh kẻo con trong bụng nó sợ.

- Ờ, em quên. Cục cưng, umma xin lỗi con.

Má tôi xoa xoa lên cái bụng tròn lủm như nhét trái bóng vào, coi như là vỗ về tôi. Bà đâu biết rằng vài tiếng nữa thôi bà có thể trực tiếp sờ vào làn da mềm mại mà "chỉ một lần chạm nhẹ cũng làm tim ai xao xuyến" của tôi. Cũng đúng thôi, tôi mới 7 tháng hà, chắc mấy cái "nanh trắng" của tôi còn chưa mọc chân. 

- Áaaaaaaaa, Áaaaaaaa, ...

- Em sao vậy, bực mình hả, để anh lấy dàng ná bắn hết chim rồi làm rô ti cho em nha!

- Áaaaaaa, Áaaaaaaaaaa, em... [chớp chớp], em...[hớp hớp], đau... [ngớp ngớp]

Ba tôi đớ người, bấm bấm đầu ngón tay như bấm độn, miệng lầm rầm như tụng bùa, mắt mơ màng như lên đồng.

- Ủa, mới 7 tháng mà em.

Ba tôi ngây thơ đáp sau khi xử lý xong hàng dài các phép lim, đạo hàm, tích phân, sin cos tan, cộng trừ nhân chia từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 12.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

...

Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, cá ngừng bơi, chim ngừng hót. Gió ngượng ngùng nép mình sau tán lá run rẩy, mây e ấp trốn sau lưng mặt trời đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cá kích động nhảy lên cây, chim loay hoay bay xuống nước. 

- Oa oa oa oa !!!!!!

Hế lô ngày mới! Kwon Yuri chào cuộc sống!

(Tất nhiên là trong một cái phòng cấp cứu nào đó, trong một khoa sản nào đó, của một bệnh viện nào đó)

- Ôi, thiên thần của ba má. Con giống ai mà đen thế này?!?!?!?!?! Da má con vani, da ba caramel mà sao da con lại ra expresso thế hử?!?!?!?

- Ôi cục kim cương trân châu hồng ngọc ruby lục bảo saphire của ba má. Con giống ai mà xinh quá thế này? Ba con đẹp đàn ông, má con đẹp đàn bà, con mới nhỏ mà đã đẹp thiếu nữ rồi [tuy hơi lưu manh].

Thấy ba má thương tôi hông? Thế mà suýt nữa tôi không có mặt trên đời rồi đấy. Nói trắng ra là phụ mẫu từng muốn "giải quyết" tôi. Ấy ấy, không phải là "tai nạn" tình yêu tuổi ô mô, ý nhầm, ô mai, đâu nha. Gọi một cách "tuyên truyền xã hội" thì là "bể kế hoạch". 

Chỉ tại hồi ấy nhà tôi nghèo quá...

Ra khỏi cửa thiếu tiền xăng. Về đến nhà thiếu tiền ăn. Đói cơm, đói quần áo, đói tivi, đói đầu đĩa kĩ thuật số...Đói đủ thứ. Chỉ có cái tình yêu là no. Về lại "ngày này năm ấy", sáng tháng năm trời trong xanh quá, nắng chang chang, mây lang thang, gió mơn man lùa vào kẽ hở giữa mấy tấm tôn mục trên mái nhà tôi, rít lên the thé. Má tôi cũng rít lên e é.

- Đã không có tiền lại còn nhậu với chả nhẹt!

- Họp hội đồng hương mà em!

- Quê anh ở Seoul, ngay cái đất này, anh hội họp với cả trăm ngàn người à? Có biết tháng rồi hụt tiền ăn không hả? Vì tôi phải nhịn mua cho anh cái áo sơ mi mới đấy. 

- Thôi, anh xin lỗi mà. 

Ba tôi cười nhăn, hương lúa mạch ủ bằng phương pháp bí truyền trăm năm của Heniken thoang thoảng bay ra khỏi kẽ môi. Ông nhay nháy mắt với bà. 

- Cái gì?!?!?!?!?

Gió bập bùng, đống quần áo ba má tôi bùng nhùng dưới sàn. (Thôi, stop, thế là hiểu).

Đã bảo nhà tôi còn nghèo mà, tiền đâu sữa với cháo, chưa kể tã giấy khô thoáng, bộ mĩ phẩm cho trẻ sơ sinh (phấn rôm ấy mà), vân vân và vân vân. Vấn đề đầu tiên là tiền đâu.

- Anh à...hay là mình...em sợ...chúng mình không nuôi nổi con nó rồi mang tội.

Má tôi thở dài nhìn cái que stick stick gì đó. Viên thuốc xanh xanh đo đỏ (cho em nhỏ nó mừng) được bà nắm chặt trong tay (chắc thuốc của mấy gã lang bam, đến người lớn còn chết huống chi trẻ nhỏ).

- Em, bây giờ mà phá lại còn mang tội hơn. Con nó cũng là người rồi. Em bỏ nó khác chi giết người. Mình có sống lành sống thiện cả đời cũng chẳng chuộc hết tội đâu. 

Tôi lẩm bẩm tính một phép suy diễn giản đơn. Nếu má tôi uống viên thuốc đó, tôi tiêu. Má tôi quăng viên thuốc đó đi, tôi có cơ hội chào đời. 

Cuộc sống của tôi có giá bằng một viên thuốc chợ đen. 

Vài trăm won chăng?

- - - - - - - - - 

Tôi lớn lên xinh đẹp và giỏi giang, tiêu biểu cho cái động "trai thanh gái tú" của trường đại học Chung Ang. Trai thanh gái lịch bám theo tôi cứ phải nói là xếp dọc bờ sông Hàn chưa hết. Nhưng tôi chỉ vừa mắt cô nàng nữ thần sắc đẹp với mái tóc xoăn như biển Đông dậy sóng (thần), đôi mắt xanh thẳm như rừng rậm Amazon (chắc nàng dùng kính áp tròng), nụ cười trong veo như sông Mê Kong hạ nguồn (mùa mưa lũ). Có thể nói nàng là Marilyn Monroe tái thế mang nét đẹp Hàn [the] - Xeo aka Xi Eo. Nàng không sắc sảo đến cứa đứt mạch máu mũi nhưng được cái hài hòa (nói cách khác là xấu đều hơn tốt lỏi). May một điều là tôi chẳng phải chịu đựng cảnh "một người chín nhớ mười mong một người". Vì nàng cũng mê cái nhan sắc và trí tuệ của tôi như Roger Federer mê tennis, như Beckham bóng đá. Chúng tôi là một cặp "Chử Đồng Tử - Tiên Dung" của Chung Ang, và cái tia UV của chòm sao khố rách áo ôm chiếu thẳng vào làm làn da ngăm ngăm [da trâu] duyên dáng của tôi.

- Yuri! Cậu có biết ngày mai của ngày kia là ngày gì không?

Nàng ngồi xuống cạnh tôi và thỏ thẻ bằng chất choi chói (lăm lắm) đặc trưng.

- Ngày kìa hả?

Tôi giả ngu ngơ để tránh phải trả lời huỵch toẹt ra. 

- Không!

Gót chiếc giày Dior chục phân của nàng dọng cồm cộp xuống nền gạch bông cũ kĩ nghe mà xót xa.

- Là thứ 5 hả?

Ai chả biết là sinh nhật nàng, làm sao cái đầu máy như tôi lại quên được chứ.

- Yuri...

Nàng bặm môi, cục tức chặn ngang cuống họng. Cơ mặt nàng dãn ra. Nếu lấy một chiếc muỗng gõ nhẹ vào mặt nàng lúc này thì lớp phấn dày sẽ rơi cạch cạch thành hai mảng xuống chân tôi. Chẳng qua là tôi chưa có tiền mua quà cho nàng nên ngại nhắc tới. Tôi quyết tâm tối nay sẽ thức khuya làm cho nàng một tấm thiệp thật đẹp để bày tỏ tấm lòng sáng vằng vặc hơn trăng rằm của mình. 

Ngọn đèn leo lét, mắt tôi nhòe nhoẹt, hơn 2h sáng rồi mà tôi chưa ngủ. Tôi vẫn lui cui, hì hụi trong khi lỗ mũi thì xụt xùi để cắt cắt dán dán tấm chân tình của mình - Tấm thiệp với chủ đề "Tình Yuri mênh mông trời trong biển biếc rừng xanh vực thẳm núi cao trăng thanh gió mát chim bay gãy cánh cá lội liệt vây hoa hồng đỏ thắm cúc nhuộm nắng vàng kiến càng về tổ".

...

- Là cậu làm sao Yuri?

Mắt nàng chớp chớp. Ánh nắng chiều len lỏi qua hàng lông mi (giả) lơ thơ cong vút làm cho đôi con ngươi (áp tròng) của nàng long lanh và cũng vô tình khiến tim tôi chạy loanh quanh trong lồng ngực.

- Uhm! (hí hí, biết mà còn hỏi) 

Tôi thỏ thẻ, mặt nghiêng 45 độ như trong các CF trên tivi.

- Mình...mình xúc động quá. Mình không ngờ Yuri lại khéo léo đến thế đấy. [còn nhiều điều nàng chưa biết lắm]

Đúng là tiễn hạ song điêu, vừa khiến nàng đổ gục dưới chân tôi như lúa ngả rạp trước bão cấp 9 (12 thì bứng luôn rễ rồi), vừa được dịp PR bản thân (nếu nàng mang tấm thiệp đi quảng cáo với bác trai, bác gái, mợ cả, dượng ba, thím năm, dì bảy, chú chín, bà con lối xóm, bạn phương đông, bè phương tây... ). Lắm lúc tôi phục bản thân mình ghê gớm. 

- Mình...mình có thể đến nhà chào hai bác được chứ?

Tôi trợn tròn mắt nhìn nàng. Hai đồng tử đứng yên, nhưng đằng sau lớp giác mạc mong manh trong suốt, tất cả hình ảnh đang được thu nạp lại. Lời đề nghị đường đột của nàng chạy vào đầu tôi nhanh như chớp. Rẹt, rẹt, nơron thần kinh của tôi đang vận hành để xử lí thông tin. Có 3 trường hợp xảy ra:

1. Nàng đã hoàn toàn chết chìm trong tình yêu mênh mông trời trong biển biếc... của tôi và quyết định ra mắt ba má tôi như một lời khẳng định.

2. Nàng muốn thăm dò gia đình tôi - phân tích - chấm điểm - tiến tới.

3. Vẫn là thăm dò - phân tích - chấm điểm - rồi...rút lui. 

Nhưng nhìn vào đôi mắt bồ câu (con đậu con bay) kia, tôi lại nghiêng về đáp án 1.

"Tôi chọn phương án 1"

"Bạn Chắc chứ?"

"Vâng, tôi chắc chắn. Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi"

- Yuri! Mình muốn chào hai bác!!!!!!

Nàng ré lên, vài cục UFO bay vào mặt tôi ươn ướt. 

- Ờ, đi thôi.

...

Đi thôi...

Đi thôi...

Nàng "chia tay hoàng hôn" với tôi hôm ấy. Khỏi nói cũng hiểu vì cái "gian nhà không mặc kệ gió lung lay" của tôi. Nàng chê gia cảnh tôi bần hàn.

- Nhà...nhà... Yuri... ha...hả?

Tôi chân chất gật đầu. Mái tóc biển Đông của nàng nổi cơn sóng dữ, đôi mắt Amazon của nàng chợt trắng xóa mưa rào. Mặt nàng biến sắc. Những gam màu mờ ảo hiện lên qua lớp make up. Có sắc trắng của tuyết tan, có sắc vàng của nắng tắt và có cái màu tím ngắt của bằng lăng.

- Sao vậy, cậu đau bụng hả? (chết, hay tại bịch snack hết hạn tôi lỡ đưa cho nàng)

- Ờ...ờ...không...mình...ba mình gọi...

- Có chuyện gì gấp hả?

- Không...ba mình bảo...mình...dắt con chihuahua đi hớt tóc đó mà.

Nàng chạy mất guốc. À không, làm sao mà nàng bỏ lại đôi Dior cả trăm ngàn won được chứ. Nàng chạy mất tôi thôi.

Tôi chẳng đáng giá bằng đôi Dior của nàng nữa. Có lẽ tôi phải hạ giá cuộc sống của mình xuống một tẹo.

- - - - - - - - - -- 

Từ ngày chia tay nàng, cuộc sống của tôi bớt lòe loẹt đi một chút (bởi vì nàng chẳng còn đứng cạnh tôi nữa). Một hôm nàng đi ngang qua mặt tôi, tay trong tay với anh trai chị gái nào đó. Tôi chẳng rõ vì có cái gì chiếu chiếu vào lóa cả mắt.

- Yuri, đây là bạn gái mình. Minzy Won.

- À, chào Zy Won! 

- Không, tôi là Minzy, Won là nickname thôi. [như Cường Dollar ý mà]

Tôi cười méo xệch, ra giá trị con người cũng đo được bằng Won cơ đấy. 

...

Tôi bực dọc vứt chiếc mũ bảo hiểm qua một bên. Đi xe đạp thì cần quái gì bảo với chả hiểm. Cái phận giẻ rách này thì đáng giá bao nhiêu đồng.

- Nè, tính làm gì vậy? Muốn vi phạm luật giao thông hả?

Cái chất giọng nhừa nhựa nhao nhão chợt vang lên, tôi biết ngay là ai. Cô ta chỉ cần cất tiếng một chút thôi thì cả cái trường mấy ngàn học sinh này đều biết. 

- Kệ tôi!

- Nè có thất tình thì cũng đừng có thất mình chứ!

Cô ta lại ra điều giáo huấn. Đúng là nữ hoàng triết lý của ChungAng. 

- Nè, Jessica Jung, mạng tôi tôi sống can chi cô. 

- Bản thân cô cô còn không yêu thì muốn ai yêu cô nổi!

Cô ta hất (vênh) mặt lên. Ánh mắt sắc lạnh như những cây phi tiêu còn mặt tôi là tấm bảng. Phụp!

- Kệ tôi!

Tôi dắt xe ra. Hôm nay tôi định sẽ leo lên "đồi gió hú" sau trường rồi bịt mắt thả phanh (nói vậy thôi chứ không dám đâu). Nhưng tôi sẽ trải nghiệm cảm giác nhanh tựa gió, nhẹ tựa mây và cười phây phây trong nắng. 

- Nè! Đi đâu đó?

Cô ta níu lấy yên xe tôi, mặt nhăn lên như khỉ.

- Đi đâu là quyền của tôi. 

- Đội nón bảo hiểm vô đi, nguy hiểm lắm đó! Dạo này tình hình giao thông hỗn loạn...Có chết thì cũng nên giữ lại cái mặt đẹp chứ.

Biết ngay là cô ta cũng chết mệt cái nhan sắc phong trần (do lao động ngoài trời mưa nắng) và rắn rỏi (quen việc phu vác từ nhỏ) của tôi mà. Bây giờ thấy tôi độc thân thì nhảy bổ vào.

- Xê ra!

Cô ta tròng luôn chiếc nón vào đầu tôi. Cạch, khóa đã đóng. Tôi lia cho cô ta cái nhìn sát thủ (tình trường). Những tưởng màn cảnh cáo của tôi khiến cô ta e sợ, nhưng cô ta chỉ cười toe toét.

Tôi phóng xe bạt mạt trên đường với tốc độ 50km/h (trong vòng 2 giây) [xe đạp mà]. Gió lồng lộng và tôi cũng thở hồng hộc. Không ngờ mệt dữ vậy. Tôi chuếnh choáng băng qua đường, mắt hoa lên vì những giọt mồ hôi chảy vào cay xè.

RẦM!!!!!!

...

- Ông bà Kwon à, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...

- Huhu, con tôi, cục zàng của tôi! Mình ơi, em phải sống sao đây??? Em chết mất! Con ơi là con, sao dại dột thế này hả con???? Ba má thương con là thế, sao con nỡ vì một đứa người dưng nước lã mà bỏ cha bỏ mẹ thế hả con??? Con ơi là con.

Hớ? Tôi chớp chớp mắt nhìn xung quanh để chắc mình không đang lơ lửng trên trần nhà (cũng nhanh tựa gió và nhẹ tựa mây). 

- Ông bà bình tĩnh, cậu nhà cũng đã đi rồi...

Hớ? "Đã đi rồi"? Không, "cậu nhà"?

- AAAAAAAAAAA!

Không phải tôi!!!!!

- Cô tỉnh rồi à?

Một chàng trai trong chiếc blouse trắng bước vào sau tiếng thét của tôi. Anh ta gọi là gì nhỉ? Não tôi tạm đi vắng rồi thì phải.

- Cô cảm thấy thế nào? Ổn chứ?

Tôi gật gật. Ảnh cười cười. 

- Cô có thấy đau đầu không?

- Không ạ! [chỉ đau tim thôi]

- Cô may đấy! - Ảnh lại cười cười.

- Sao ạ? - Tôi lại chớp chớp hàng mi, dập dìu bướm đậu cành hoa.

- Nếu không đội mũ bảo hiểm thì cô đã chấn thương sọ dừa rồi.

Mũ bảo hiểm?!?!?!

Xuýt nữa tôi bán cuộc sống của mình với giá của chiếc mũ bảo hiểm rồi nhỉ?

- - - - - - - - - - - -

- E hèm!!!

Tôi khẽ hắng giọng. Vụ tai nạn không làm ảnh hưởng tới chất giọng tôi vẫn trầm ấm và quyến rũ của tôi. Nói chung tôi vẫn đẹp cho dù với vài vết xước nho nhỏ trên má và tay chân. Cùng lắm thì IQ của tôi tụt vài nấc còn khoảng 159 thôi. 

- Cám ơn nhá!

- Cái gì? [lạnh lùng]

- Cám ơn cứu mạng tôi. Cái...cái bảo vệ đầu tôi đấy mà!

Ôi không, IQ của tôi tụt thảm hại rồi. Cô ta phì cười. 

- Biết thương bản thân mình hơn đi! Cũng may là cái mặt cô không đánh bóng lòng đường.

Cô ta vỗ vỗ má tôi trước khi bỏ đi. Tôi đớ người, đưa tay sờ lên mặt mình. Sao cô ta lại lo cho cái mặt tôi thế nhỉ?

...

- Lớp Hóa 4 Dê, cho lớp Triết 4 Bê xin ít củi được không? Lều bên này hết củi rồi.

Nàng tóc vàng ló đầu qua trại lớp tôi. Tôi nhảy phốc ra, đá lông nheo với nàng, cười nhăn răng (tôi soi bằng màn hình gương iPhone [mượn của người ta thui] kĩ lắm rồi, close up, tự tin nói lời yêu thương).

- Có cái nhan sắc nè lấy hôn?

Keng! Hàm răng trắng bóng của tôi lóa lên giữa đêm đen tĩnh mịch.

Xoẹt! Mắt nàng bùng lên giữa bóng tối thăm thẳm.

"Răng trắng nhờ Congate

Congate làm từ chi?

Yul cũng không biết nữa

Chỉ biết ta yêu nhau"

- - - - - - - -

Vâng, tôi và Jessica chính thức là một cặp. Đừng hỏi vì sao và làm thế nào chúng tôi yêu nhau. Vì có kể ngày này qua năm nọ cũng không hết. Và thực sự là đã kể 9 năm rồi vẫn chưa hết. 

- Kwon Yulllllllllllllllllllllll!!!!!!! Sao chưa giặt đồ đi hả? Bỏ vào máy giặt thôi cũng lười là sao?

- Sao em không làm đi, ẵm con nãy giờ không thấy chán hả?

- Không cho nó bú thì ai cho đây!

E hèm, đúng rồi, tôi quên mất cục kim cương hồng ngọc ruby lục bảo saphire của vợ chồng tôi. Vì nó mà tôi phải tằn tiện chi tiêu chắt bóp lắm để mua loại sữa tốt nhất (sữa tăng giá triền miên), sữa dưỡng thể tốt nhất (để da bé trắng trẻo như mẹ), dành chút thời gian để nắn chân cho bé (để bé không lùn như mẹ) nhưng không hiểu sao chân bé vẫn cong. Bây giờ mẹ con cô ấy là cuộc sống của tôi. Mà theo như Sica bé bỏng của tôi nói thì tôi và bé cũng là cuộc sống của cô ấy. 

Vô giá!

- Cô Kwon!

Tiếng bà trưởng khu phố đây mà. Lại quyên góp tiền xây lại đường và lắp đặt đèn đuốc gì đó. Những 100k won một người, tôi kiếm cớ chuồn mấy lần rồi. Thay vì đóng 100k won tôi sẽ chạy xe chậm hơn, cẩn thận hơn, và để tiền đó mua đồ chơi cho cục cưng của tôi và thay cái nệm mới cho vợ tôi (dạo này nàng hay than mỏi lưng).

- Ra đi Yul!

- Ờ...ờ - tôi nghe nàng răm rắp.

- Cô Kwon chưa đóng tiền làm đường.

Tôi biết rồi, tôi biết rồi, vấn đề là...

- Uhm...

- Gì vậy?

Nàng đã ẵm con và đứng cạnh tôi từ khi nào. Bébi của tôi đang thiu thiu ngủ trong vòng tay êm ái [gầy trơ xương] của mẹ. Nó đẹp y chang tôi. Mà có thể đẹp hơn cũng chừng. Tôi manly, nàng sexy, con chúng tôi sẽ đẹp pơ-fec-ly (Mỗi tội nó hơi móm mém).

- Yul, đi vào trong lấy tiền đi!

Nàng lườm tôi cháy da khiến tôi giật mình.

- Hả? Tiền...Những 100 nghìn lận đấy!

- Mạng sống của Yul, mẹ con em và người khác không đáng giá tới 100 nghìn à?

...

Phải, nữ hoàng triết lý của lòng tôi luôn phải. Cuộc sống của tôi đáng giá hơn thế nhiều. 

- - - - - - - - - - - -

Xi Eo có thể chẳng trả giá cho cuộc sống của tôi cao được bằng đôi guốc hiệu của nàng, tôi cũng xuýt "bán đi" cho cuộc sống của mình với giá một chiếc mũ bảo hiểm, nhưng Sica của tôi thì sẵn sàng "mua" nó với hơn 100 nghìn won không do dự, và chắc chắn vài tỉ tỉ won cũng không hối tiếc. 

Bạn trả cho cuộc sống của tôi bao nhiêu won? Vài trăm, vài nghìn, vài triệu. Tùy bạn thôi. 

Tôi và tình yêu của mình cho rằng nó là vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro