[Oneshot][Yulsic] Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Cox

Rating: G - tiếp tục chong soáng

Pairings: always and only Yulsic

Category: Shoujo Ai, Sad story-line

Note: Fic mang màu sắc tối, có thể là SE hoặc HE tùy vào mỗi người nha :3

-----------------------

   Thế giới này thật tươi đẹp...Ngày rồi ngày trôi qua lại có biết bao đổi thay... Tôi nhìn thấy, bạn nhìn thấy, tất cả chúng ta đều nhìn thấy cuộc sống này và cô gái ấy cũng vậy...Nhưng, khác với chúng ta, cô ấy không dùng đôi mắt... khối u quái ác ở não đã cướp lấy đi ánh sáng của một cô gái xinh đẹp mang tên Kwon Yuri...và cho dù có đau đớn...cho dù là đến những ngày cuối cùng không biết khi nào sẽ ngã quỵ, cô gái ấy vẫn lạc quan, vẫn tươi cười, vẫn dùng cả trái tim để nhìn cuộc sống xung quanh cô...

   Nhưng...tiếc thật...giá như trên gương mặt Yuri không phải là một đôi mắt vô hồn mang những ánh sáng lập lòe đến khó chịu dần trở nên quen thuộc với cô mà là một đôi mắt sáng... thì sẽ hạnh phúc biết bao khi cô nhìn thấy được gương mặt của một cô gái, một cô gái đang ngây thơ nghĩ rằng mỗi ngày Yuri cũng đang nhìn thấy mình...

-------------

   "Cảm ơn thượng đế... Cảm ơn ngài đã mang cô ấy đến bên con vào giây phút cuối này..."

  Tôi tựa vào bức tường trong căn phòng của mình...đau đớn...lồng ngực như thắt lại...không thở được nữa...Tất cả mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa....nhưng cũng chính lúc này, Tôi lại nhớ về người con gái ấy, nhớ đến giọng nói ấm áp mà có lẽ tôi sắp phải rời xa mãi mãi...

  Cuộc đời của tôi sắp kết thúc thật rồi...Vốn là chẳng có gì để tiếc nuối...

  Dù vẫn hay cười nhưng tôi luôn muốn tìm được sự giải thoát...tôi không muốn đau đớn nữa

...vậy mà cớ làm sao...sao lúc này đây tôi lại chẳng muốn phải rời xa thế giới này nhiều đến vậy?

Có phải là vì em không? Cô gái mà đến cả cái tên tôi cũng không được biết...

   Đã hai tuần rồi tôi không được nghe giọng nói của em, tôi nhớ nó đến chết đi được...Không biết, liệu em có đang nhớ tôi không... nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa...

Tại sao em lại bước vào cuộc đời tôi vào lúc mà tôi sắp phải ngã xuống...Một cách ngốc nghếch, em cứ nghĩ rằng tôi nhìn thấy em...sự hồn nhiên của em khiến tôi cũng nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy mọi thứ như vậy đấy nhưng... sự thật vẫn là sự thật...Một kẻ mù lòa không nên được người khác gieo cho cái gọi là suy nghĩ hão huyền ấy...

   Kẻ độc ác này...Em rồi sẽ quên tôi khi tôi biến mất...nhưng tôi thì vẫn sẽ mãi mãi mang cái cảm giác oán hờn đối với em đến tận lúc mà cái chết đến với tôi mất thôi... Tôi không muốn chết...thật sự không muốn chết...Tôi tò mò...tôi muốn nhìn thấy em...muốn hỏi em rằng em đã làm gì với tôi thế này...

   Tôi bỗng dưng thở gấp, cơn đau lại càng trở nên dữ dội, tôi lấy tay đấm vào ngực mình trong vô thức...

- Nhạc công! Có sao không?

- Là em? - tôi giật mình trước một giọng nói quen thuộc, rồi vội nhắm nghiền đôi mắt của mình lại - Tại sao em đến được đây?

   Nhạc công? Phải, em ấy vẫn luôn gọi tôi như thế đấy...Chưa bao giờ...chưa bao giờ em hỏi tên của tôi... Em không biết người hay gảy đàn ở góc vắng của công viên, người hay trò chuyện với em vào mỗi chiều là ai cả...Và...tôi cũng chẳng để tâm chuyện ấy nữa...vì dù có giải thích bao nhiều lần thì em vẫn thích gọi tôi như vậy...

- Em đã từng theo nhạc công một đoạn đến đây, lúc mà nhạc công đi cùng với một người phụ nữ...Cửa trước không khóa, xin lỗi, em đã tự mình đi vào ... - tôi cảm nhận được giọng nói rụt rè của em

- Em đến đây làm gì chứ?

- Đã hai tuần rồi...ngày nào em cũng ra công viên chờ đợi...em muốn được nghe tiếng đàn ấy. Tại sao nhạc công lại không ra đó nữa?

- Đừng chờ tôi nữa! Tôi sẽ không quay trở lại đó đâu. Tôi sẽ không chơi đàn nữa. Em đừng bỏ phí thời gian của mình ra nơi đó đợi tôi... - tôi lạnh lùng đáp với em dù tôi biết rằng..dường như...cảm xúc trong tôi lúc này có lẽ được gọi là hạnh phúc...hạnh phúc đến mức tôi cũng chẳng sao tả được...

- Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra?

- Chẳng tại sao cả! EM VỀ ĐI! TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM BƯỚC VÀO ĐÂY! - tôi gắt giọng

- Đừng như vậy! Đừng lớn tiếng nữa! Nhạc công không phải là người như thế!

- ĐI! TÔI NÓI LÀ ĐI ĐI! NGHE KHÔNG? - tôi đưa tay hất mạnh... tôi chỉ muốn khiến em phải lui bước...tôi như cố lừa dối cả bản thân mình

    Nhưng...dường như tôi chẳng làm em sợ hãi...Tôi cảm nhận được...là hơi ấm...hơi ấm từ một đôi tay đang đặt trên má tôi...

- Mở mắt ra! Nhìn em đi! - có tiếng nấc...nhưng giọng em vẫn ám áp

- Em...khóc sao? - một thoáng, thân xác tôi như không còn đau nữa, bây giờ...thứ đang bị dày xé chính là cái gì đó thẳm sâu bên trong tôi mà tôi cũng không rõ...

- Chưa bao giờ nhìn thấy em khóc và sẽ làm cho em mỉm cười, nhạc công đã từng nói như vậy...Hãy nhìn em lúc này đi...

- Được rồi! - mở đôi mắt ra, tôi nghĩ...nó ắt hẳn sẽ là một ánh mắt vô hồn đến đáng sợ, nó sẽ chẳng sao nhìn thẳng vào em được đâu - Tôi từng nói... tôi ghét sự im lặng... vì mỗi lần em như thế, em sẽ khóc mất, chỉ cần em đến gần tôi, tôi đều muốn nghe thấy giọng nói của em...Em hiểu không?

- Vậy bây giờ thì sao chứ? Em không im lặng, nhưng...

- Đồ ngốc! Đến bao giờ em mới chịu hiểu? Nhìn đi! - tôi gạt đi đôi tay em rồi đứng thẳng dậy thản nhiên bước thẳng về phía trước...lần đầu tiên....là lần đâu tiên mà tôi chẳng còn quan tâm đến phía trước mình sẽ là thứ gì...

- Phía đó...

   < Cốp... > Đầu của tôi... có lẽ là va phải chiếc tủ gần đó...Thật là đúng thứ mà tôi cần tìm.. Đau thật đấy... nhưng tôi vẫn ngoảnh lại về hướng mà mình vừa bước đi để cố hướng ánh mắt này về phía em

- Đôi mắt của em...đã nhìn rõ chưa? Làm sao tôi có thể thấy em khóc trong khi tôi còn chẳng biết khi mình khóc sẽ trông như thế nào? Làm sao tôi có thể khiến em cưới trong khi tôi chẳng biết khi em cười, nụ cười ấy sẽ ra sao? Em vẫn luôn nghĩ tôi nhìn thấy em, nhưng không đâu...Tôi chỉ là một kẻ mù lòa chẳng làm được gì cả...Sự thật là như vậy...Tôi đã lừa em... Bây giờ thì em đã biết tất cả...đã đi được rồi phải không? - dù vẫn luôn lạnh lùng muốn đuổi em đi khỏi, nhưng... chưa lúc nào lòng tôi thôi nhói đau...không phải vì thứ gì khác...mà chính là vì em...

- Ngốc nghếch! - tôi nghe có tiếng chân bước đến cạnh bên mình - Em không sẽ không đi đâu cả!

- Tại sao em cứ như vậy? Cứ ở lại với một kẻ như tôi sẽ giúp ích được gì sao? - tôi trượt tấm lưng mình theo mặt chiếc tủ rồi quỵ xuống

- Em mới là người đã nói dối!

- ... Nói dối?

- Em biết chứ! Việc nhạc công không nhìn thấy em, em biết điều đó...Nhưng nhạc công không nhận ra...có đúng không? - giọng nói ấy như khe khẽ rót vào tay tôi...rất gần...rất gần

- Em...Từ bao giờ? - tôi ngẩng mặt lên một chút, một cái bóng mờ ảo đang ở trước mắt tôi...có lẽ đó là em...những lời mà em nói... nó làm cho tôi vừa ngạc nhiên....vừa cảm thấy mình thật ngu ngốc

- Em không nhớ nữa...Em đã từng không tin... Nhưng... điều đó bỗng dưng không còn quan trọng nữa...

- Tại sao lại như vậy?

- Giống như lí do mà em đang ở đây lúc này vậy! Cái cảm giác đó...rất kì lạ...nó khó chịu lắm...em cũng không rõ...Chỉ là...em nhớ nhạc công đến chết đi được! Em nhớ giọng nói vẫn hay làm em cười, vẫn hay dỗ dành em...

   Em ấy...đang cố nói rằng mình nhớ tôi sao? Vậy...tôi nên vui hay nên buồn mới phải đây...tôi phải làm gì? Cảm ơn em hay trách móc em? ...

- Tại sao em lại đến với tôi vào ngay lúc này chứ?

- Em đã rất lo lắng vì bỗng nhiên nhạc công không đến chỗ hẹn nữa...

- Không! Tôi không nói việc đó!

- Dù nhạc công có gắt gỏng, có lạnh lùng với em, em vẫn sẽ ở lại. Nhạc công rồi sẽ tiếp tục làm em cười chứ?

- Thời gian của tôi...chắc là không còn đủ nữa rồi! Đã quá muộn...

- Tại sao? Là chuyện gì chứ?

- Lúc này...tôi đang cảm thấy rất đau...đau đến không thở được

- Nhạc công đau ở đâu? Hãy nói cho em biết đi!

- Em nói rằng em đã biết, vậy em có biết lý do vì sao đôi mắt tôi lại như thế này không?

- ....

- Là u não...Có lẽ nó lại tái phát rồi! Cái chết...nó đang ở trước mặt tôi...

- Là...là u não sao?- như những lúc trước kia, lúc lo lắng và sợ hãi..giọng nói của em luôn như vậy...tôi biết điều đó...

- Phải! Đáng sợ lắm phải không? - tôi cười chua chát

- Hãy mau chữa trị đi! Sẽ còn kịp mà... - em cố lay người tôi

- Không!... Em biết không, nếu có một điều ước trước khi chết... thì thứ duy nhất mà tôi muốn...chính là được nhìn thấy em...

- Đừng nói như vậy! Dù có là u não... em cũng sẽ cùng nhạc công vượt qua nó! Giống như trước kia, giống như cách mà nhạc công luôn ở bên em...

- Khám phá ra những thứ tồi tệ của tôi...em thật sự không sợ sao?

- Tại sao phải sợ chứ, em sẽ chẳng bao giờ sợ con người này cả!

- Thật ra...thứ khiến tôi đau nhất lúc này...chính là xuất phát từ một cảm giác giống như em nói vậy...kì lạ...đến khó chịu...Liệu...chúng ta có giống nhau không?

    Em chỉ im lặng... em không đáp lại tôi....chắc là lại bối rối rồi...những lần như thế em đều không lên tiếng nữa...Gương mặt em lúc này...chắc là phải đáng yêu lắm...nó lại càng khiến tôi muốn nhìn thấy em hơn...

- Tôi luôn tự hỏi một điều...tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là một nhạc công. Tại sao em cứ mãi gọi tôi như vậy?

   Đã có chút chần chừ, nhưng rồi thật may khi tôi lại được nghe thấy giọng nói của em...:

- Vậy...tại sao nhạc công cũng không gọi tên em?

- Với tôi, tôi chẳng thể nhìn thấy em nên dù biết tên em, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được gọi cả...Em rồi sẽ đến bên tôi mà...phải không? - tôi cố nở một nụ cười

- Nhưng với em... lại không đơn giản như thế ... Điều duy nhất khiến em phải làm như vậy... chính là vì em không muốn gọi nhạc công là "chị"...em không muốn chúng ta có thứ khoảng cách ấy...Có lẽ bây giờ...em biết cảm giác đó gọi là gì rồi...

   Tàn nhẫn thật...thứ cảm giác mà ai cũng muốn được cảm nhận một lần trong đời lại đến với tôi vào lúc mà tôi sắp rời khỏi nơi đây...

- Không đi đâu cả! Nhất định nhạc công sẽ ở lại với em! - một lần nữa, em lại áp đôi tay của mình vào má tôi

- Hãy gọi tôi là Yul! - dường như có một giọt nước mắt chợt rơi xuống từ khóe mi của tôi, nó lăn trên má tôi và có lẽ nó cũng đã thấm vào bàn tay của em đang đặt ở đó

- Tên của em...không phải chỉ là để gọi! Hãy nhớ lấy...em là Jessica! Là cô gái ngốc nghếch vẫn luôn ở bên cạnh Yul! Và... đừng bao giờ quên rằng...vẫn luôn có một người như thế trong cuộc đời của Yul!

   Là Jessica...Cuối cùng...tôi cũng được biết tên của em rồi... Nó thật đẹp...và có lẽ em cũng xinh đẹp giống cái tên của mình vậy...

   Tôi cảm nhận được một hơi thở... càng lúc...hơi thở ấy lại càng tiến sát đến gương mặt của tôi... Môi của tôi...có một vị rất ngọt...có thứ gì đó mềm mại đang chạm vào nó... Tôi nhận ra rồi...là đôi môi của em...Em đặt lên môi tôi một nụ hôn...một nụ hôn có lẫn cả vị mặn nước mắt...

- Yul biết không? Cuối cùng em cũng đã hiểu...thứ gọi là tình yêu...đau đớn như thế nào rồi...

Dừng lại rồi...Em tách đôi môi của mình ra khỏi tôi...nhưng hình bóng của em vẫn còn ở đó...ở trước đôi mắt đáng ghét này của tôi... Em không bỏ tôi mà đi... em lại ôm tôi vào lòng...

   Tôi tựa đầu vào vai em...thật ấm áp....

  Tình yêu...Phải! Chính là tình yêu...tôi yêu em...và em yêu tôi...Sẽ chẳng có gì sai trái cả nếu như tôi là một kẻ bình thường, là kẻ sẽ còn có thể tiếp tục sống để yêu thương em...Tình yêu này vốn dĩ không nên bắt đầu, nó không nên dành cho tôi và tôi cũng không xứng đáng có được thứ tình cảm ấy từ em... Ngay đến cả gương mặt em trông thế nào, tôi còn chẳng còn chẳng biết... tôi bỗng dưng nguyền rủa chính bản thân mình vì điều này... Nhưng...biết đâu điều này lại tốt...ít nhất tôi biết được rằng...tôi không dùng đôi mắt... tôi vẫn luôn dùng trái tim mình để nhìn thấy em...

   Jessica...Tôi nhất định sẽ nhớ...sẽ không bao giờ quên đi cái tên này...

   Mắt tôi mỏi rồi...nó phải nhắm lại thôi...

--------------------------

 P/s: Rảnh rỗi nên lấn sân qua Oneshot...Thật sự là mình định viết truyện này thành một Shortfic nhưng không biết mọi người có ủng hộ anh Yul bị hành như vậy không đây... Có gì nhớ để lại cmt cho mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro