[Oneshot] [YulSic] Don't Cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: keyrey
Rating: G
Couple: YulSic (main), SooSic
Summary:
Bài hát đi vào lòng người nhẹ nhàng như chình tình yêu của 2 nhân vật trong ấy, cũng là Yuri và Jessica,…..


DON'T CRY!


Don’t Cry Sica!

Tôi là một cô gái có thể gọi là khá. Tôi không thể tự nhận mình đẹp bởi vì…..

Oh, tôi sẽ nói với bạn sau nhé!

Suỵt! Bí mật chỉ chúng ta biết có được không?

Nhìn kìa, cô gái ấy lại nhìn sang nơi tôi ngồi nữa rồi. Vào mỗi buổi chiều cô ấy đều đứng bên cửa sổ nhà mình nhìn sang nhà tôi. Tôi đoán cô ấy có lẽ thích tiếng đàn của tôi. Đó là 1 cô gái nhỏ, mái tóc vàng óng dưới ánh mặt trời lúc chiều ta. Tôi không nhớ gương mặt cô bé đẹp đến thế nào, chỉ đôi khi vô tình tôi nghĩ cô bé là 1 thiên thần.

Cô bé, tôi gọi không sai đâu. Tôi biết cô ấy đã 10 năm hơn rồi, cái cô nhóc chỉ mới 15 tuổi ấy. Cái vóc người nhỏ nhắn ấy không thể nào lớn hơn được. Cái nhìn ngây thơ và nụ cười tươi sáng không vướng bận của cô nhóc làm tôi có nhiều cảm hứng hơn trong việc sáng tác vu vơ 1 bài hát nào đấy. Chắc chắn 90% ai đó đang nghĩ tôi là nhạc sĩ phải không? Không phải đâu, tôi chỉ là đàn hát và sáng tác vui thế thôi. Con người cũng cần tới nghệ thuật để làm cảm hứng mà đúng không?


ooOoo


Chiều nay, cô bé ấy không còn đứng ở khung cửa sổ quen thuộc của nhà kế bên để nhìn tôi chơi đàn nữa. Nhưng thay vào đó nhóc đã đưa tôi 1 mảnh giấy được gấp lại cẩn thận với câu nói

_ Chị sẽ đọc và chấp nhận đúng không?

Không kịp để tôi trả lời con bé đã chạy biến vào nhà. Chiều nay tôi cảm thấy thiếu vắng đi đôi mắt trong vắt của ai đó ngắm mình và dường như ngấn đầy nước khi tôi chơi 1 bản tình ca thật buồn. Chiều nay mất đi đôi chút lãng mạn.

Tôi vẫn cứ lần lựa để đọc mảnh giấy ấy. Có gì đó thôi thúc tôi nên đọc, nhưng cũng có gì đó bảo tôi đừng đọc. Thật sự không khó để nhận ra tình cảm của bé dành cho mình. Nhưng cô nhóc vẫn còn quá nhỏ để yêu!

“Yuri unnie. Làm ơn nói là sẽ chờ cho đến khi em lớn đi!

Em sẽ trưởng thành vào ngày nào đó cho chị xem!

Em sẽ giữ tất cả những nụ hôn của mình lại vì nó chỉ dành cho chị mà thôi.

Nó tượng trưng cho 1 tình yêu vĩnh cửu

Jessica”

Tôi đoán đây hẳn là tất cả những gì Jessica cần nói. Ôi cô nhóc của tôi! Tôi biết phải làm gì với cô ấy đây? Hẳn là giờ đây tôi không thể nào gọi cô ấy là cô nhóc hay cô bé nữa rồi. Jessica, cô nhóc hàng xóm thường chăm chú nghe tôi đàn vào mỗi buổi chiều đã yêu tên nghệ sĩ lớn hơn mình đến 7 tuổi. Thật sự nghe có vẻ khó tin với cô bé 15 tuổi, tôi gắng đọc lại từng chữ trong mảnh giấy bé gởi và chạy sang nhà em sau khi đã đọc thật chăm chú và nghiêm túc 1 lần nữa. Có điều cần phải nói rõ với cô bé, bé còn quá nhỏ.

_ Jessica. Bé đâu rồi?

_ ……….

_ Jessica? Jessica…..

Tôi dừng gọi khi tìm thấy bé ngồi thu mình ở 1 góc cầu thang và để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi tự do như những hạt mưa ngoài kia. Em mong manh và bé nhỏ tựa như những giọt mưa dễ vỡ. Dẫu biết sẽ làm bản thân mình đau nhưng giọt mưa vẫn không dừng va mình vào cửa kính để tìm cách vào trong nhà. Jessica, cô bé 15 tuổi đã tự làm đau trái tim bé bỏng của mình chỉ để tìm cách bước vào trái tim tôi.

_ Jessica. Xin em đừng khóc. Hãy tin Yuri, em sẽ quên Yuri nhanh thôi. Em hiểu chứ? Em chỉ mới 15 nhưng Yuri đã 22. Và xin lỗi em, Yuri không thể chờ em được.


ooOoo


Ít lâu sau đó, tôi quyết định rời khỏi quê nhà nhỏ bé của mình để tìm 1 cuộc sống khác. Rời bỏ thị trấn tôi đã gắn bó rất nhiều năm cùng với cô bé Jessica say mê tôi và tiếng đàn của tôi. Tôi đã 22 tuổi và không thể mãi mãi làm 1 người nghệ sĩ lông bông như thế này. Con người trưởng thành cần 1 cái gì đó vững chắc cho tương lai, cho cô gái tôi yêu sau này và cả gia đình bé nhỏ riêng của tôi.

Tôi cố tìm kiếm 1 công việc thích hợp với mình nơi phồn hoa và đầy rẫy cạm bẫy. Ước mơ mình có thể có 1 cuộc sống ổn định khiến tôi lao vào công việc 1 cách điên dại và không nghĩ suy đến mọi thứ xung quanh. Nhưng những lời nói của Jessica đã nói in đậm trong tâm trí tôi.


“_ Em sẽ chờ đợi Yuri. Dù Yuri có đi đến đâu em vẫn chờ

_ Yuri sẽ đi rất xa. Em hãy sống tốt cho tương lại nhé cô bé!

_ Em sẽ chờ Yuri………

Đó lại là 1 chiều mưa khi tôi từ biệt cô bé để rời khỏi ngôi làng thân yêu này”


Và tôi có thể quên đi mọi việc nhưng chỉ duy những con chữ mà cô ấy đã viết cho tôi vẫn luôn hiện hữu 1 cách rõ ràng trong tôi


“Yuri unnie. Làm ơn nói là sẽ chờ cho đến khi em lớn đi!

Em sẽ trưởng thành vào ngày nào đó cho chị xem!

Em sẽ giữ tất cả những nụ hôn của mình lại vì nó chỉ dành cho chị mà thôi.

Nó tượng trưng cho 1 tình yêu vĩnh cửu”


Tôi hiểu, tôi đã không thể loại bỏ hình ảnh đáng yêu của em ra khỏi trí óc mình. Em xâm chiếm vào từng tế bào của tôi như thể em là máu. Quan trọng hơn tất cả tôi đã không thể yêu bất kì ai trong những năm tôi ở đây. Mặc dù không ít chàng trai, cô gái ngỏ lời yêu tôi. Và giờ thì các bạn đã biết người xinh đẹp mà tôi nói là ai rồi chứ? Tôi không thể quên đôi mắt trong veo với mái tóc dài vàng óng ả trong buổi chiều hoàng hôn.đẹp như 1 thiên thần. Và những cử chỉ đáng yêu của cô bé theo tôi cả trong giấc mơ.


ooOoo


Tôi quyết định trở về ngôi làng nhỏ của mình chỉ trong 1 đêm. Không cần suy nghĩ gì nhiều khi cô gái như tôi quyết định từ bỏ tất cả để đặt 1 chiếc vé máy bay trở về quê hương. Khi thu dọn mọi thứ vào vali, tôi có thể biết mình đã đặt nhiều hy vọng thế nào. Bởi vì tôi sắp gặp lại Jessica, người con gái tôi đã yêu từ lúc rời xa quê hương. Và mọi việc sẽ được tôi giải thích rõ ràng để em hiểu rằng tôi đã yêu em nhiều thế nào. Em đã luôn ở trong tâm trí tôi như thế nào. Hơn hết, tôi sẽ nói với cô ấy rằng những kỉ niệm với cô ấy là mảng kí ức tươi đẹp nhất trong đời tôi. Tôi muốn cùng cô ấy tiếp nối những mảng kí ức đó trong tương lai.

Vừa đáp xuống máy bay tôi đã lập tức chạy đến nhà cô ấy để nhìn xem cô gái của mình đã lớn thế nào.

Sica à! Tôi đã chờ đợi em lớn đấy!

Em của tôi càng lớn càng xinh đẹp. Những nét trẻ con đáng yêu của cô bé năm nào đã in sâu trong tâm trí tôi nay lại làm tôi 1 lần nữa rung động vì những đường nét xinh đẹp rạng ngời. Nụ cười của em dịu dàng và ngọt ngào. Nó thậm chí còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời. Nhưng không dành cho tôi…

Tôi đã thấy mắt mình ngấn nước khi trước mắt tôi mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hàng cây trước cửa nhà do chính em trồng ngày trước vì tôi đã được thay bằng 1 loại khác. Và đặc biệt, chiếc cổng hoa hoàn hảo trước nhà khiến tôi đau nhói. Nhưng có lẽ tôi sẽ không khóc nếu tôi không nhìn thấy em hạnh phúc ướm chiếc váy cưới tuyệt đẹp lên người và say sưa hát đến nỗi không nhìn thấy sự xuất hiện của tôi trước cửa nhà cô ấy.

_ Chào em. Em có phải là Jessica?

Tôi hỏi và nghe giọng mình lạc đi vào nơi nào đó. Hy vọng em sẽ nói rằng em không phải Jessica. Nhưng tôi biết đấy chỉ là ảo tưởng mà thôi.

_ Yu…Yu Ri?

Em khá bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà.

_ Là em sao? Váy cưới đẹp đấy!

Tôi nói mà nghe tim mình vỡ thành từng mảnh

_ Cảm ơn Yuri. Yuri về khi nào vậy?

_ Yuri vừa mới về. Ai trong gia đình em sắp cưới thế?

_ Là em.

Tôi không thể nói bất kì lời nào hơn. Nước mắt tôi bắt đầu rơi ngay lúc ấy. Tôi có thể nhận thấy điều này giống như cách đây 5 năm trước. Cũng trong 1 ngày mưa thế này, tôi rời khỏi em. Em đã khóc nhiều như thế và giờ tôi cũng thế này. Bên tai tôi vẫn còn vang vọng từng câu nói của em khi tôi bước đi

_Yuri ơi, đừng khóc. Yuri sẽ nhanh chóng quên em thôi. Đã 5 năm rồi kể từ ngày Yuri rời khỏi đây và em đã quyết định kết hôn với bạn thân của Yuri, Soo Young!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro