[Oneshot] [Yulsic] Faith in a bright future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tell me boy boy boy! Love it it it......................AHHHHHH!!!*

Giơ tay ra khỏi chăn, với lấy chiếc đồng hồ *liếc* 8h rồi, vội vã ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, mở tủ chọn đại một bộ quần áo, tôi hối hả ra khỏi nhà không quên lấy chiếc áo khoác để trên mắc.

Tra chìa khoá vào chiếc xe của mình, nổ máy tôi vội lái xe đi. Mới hôm trước, trời chỉ hơi se lạnh thôi. Vậy mà sáng hôm nay tất cả đất trời đã chìm ngập trong màu trắng tinh của tuyết, những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi *đẹp thật*, từ bao giờ mà tôi lại để ý đến những thứ lãng mạng như vậy nhỉ? - À, là từ khi tôi gặp cô ấy.

*Kwon seo bang, mau nghe điện, không là chết chắc nè* , mỉm cười là Sica baby của tôi gọi, tôi có nên trêu cô ấy một chút không nhỉ.

" Alô " - tôi giả vờ nói bằng cái giọng ngái ngủ.

" Ya! Yuri, giờ mà cậu vẫn còn ngủ hả? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? " Cô ấy nổi giận rồi kìa.

" Sica baby, có chuyện gì mà mới sáng ra đã gọi mình thế?" tôi vẫn chưa muốn ngừng lại, chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của cô ấy bây giờ cũng khiến tôi phải bật cười rồi.

".................." *im lặng*

Liệu có phải tôi đùa hơi quá không nhỉ, chợt nghe thấy tiếng nấc, tôi vội vã xin lỗi.

" Sica baby, mình xin lỗi, mình chỉ định trêu cậu thôi mà. Làm sao mình quên được chứ, hôm nay là ngày chúng ta đi thử áo cưới mà, mình đang trên đường đến nhà cậu, thật đấy. 10 phút..........à không 5 phút nữa thôi mình sẽ trình diện trước mặt cậu" - Chúa ơi, tự nhiên tôi nghĩ ra cái trò đùa này làm gì cơ chứ.

"...................." *vẫn im lặng*

"Sica à! Mình xin lỗi, mình............"

" Hahahaa...............cậu tưởng có thể trêu mình được sao, Yul đúng là ngốc mà " là giọng cười của cô ấy, tệ thật, tôi định trêu cô ấy mà, sao giờ lại bị trêu ngược lại chứ. Đúng là tôi không bao giờ có thể dùng hai từ chiến thắng trước cô ấy được. "Cậu tới đâu rồi?"

" Uhm......để coi...." tôi đưa mắt nhìn xung quanh " cách nhà cậu khoảng hai con đường nữa"

"Uhm, vậy mình xuống dưới nhà đợi cậu, không cần vội đâu, lái xe cẩn thận đó"

"Không cần đâu, cậu cứ ở trên nhà, khi nào tới mình sẽ lên gọi cậu, ngoài trời lạnh lắm, mình không muốn cậu bị lạnh" - Tôi vội vàng nói, tôi biết thế nào cô ấy cũng xuống dưới nhà đợi tôi rồi khi tôi bước ra khỏi xe cô ấy sẽ ném cục tuyết vào người tôi, làm tôi bất ngờ, sau bao nhiều năm trò nghịch ấy chẳng có chút mới mẻ nào cả.

"Được rồi....cúp điện thoại mau đi, tập trung lái xe" - Nói rồi cô ấy cúp máy, đút điện thoại vào túi áo khoác bất giác tôi lại mỉm cười, không hiểu sao từ lúc yêu Sica tôi hay cười một mình thật. Mỗi lần như thế, Taeyeon lại trêu tôi mà không nhận ra rằng cậu ấy cũng hay như vậy. Những lúc ấy tôi biết cậu ấy đang nghĩ tới Fany.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi không nhận ra mình đã tới trước căn hộ chung cư của cô ấy. Trời lạnh thế này mà sao có đông người thế nhỉ. Tôi vốn không có tính tò mò, nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi chạy tới đám đông đó.

Bàng hoàng, không thể nào. Là Sica baby của tôi thật sao, mấy phút trước đây cô ấy còn nói chuyện với tôi mà, tại sao..............tại sao bây giờ cô ấy lại nằm đó, định thần lại, tôi chạy tới ôm cô ấy vào lòng

" Gọi xe cấp cứu, ai đó gọi xe cấp cứu giùm tôi, nhanh lên đi" tôi hét lên ."Sica, mau tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn mình đi. Kwon seo bang của cậu này, cậu không được ngủ, mau tỉnh lại cho mình. Mình ra lệnh cho cậu đó................" nước mắt của tôi thi nhau tuôn rơi. Tôi không thể mất cô ấy được, cô ấy là tất cả với tôi, làm ơn đi Sica, Cậu không thể bỏ mình lại được.

"Cô gái ấy tốt bụng thật, vì cứu đứa trẻ ấy khỏi chiếc ô tô mà không tiếc thân mình" đó là tất cả những gì tôi nghe được từ đám đông trước khi xe cấp cứu tới.

Khi màn đêm về trên phố dài

Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết

Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi

Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.

Và anh nhớ

Khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em

Nụ cười hồn nhiên

Trái tim anh bỗng chợt như cháy lên

Những phút giây cồn cào

Nỗi nhớ em dâng trào

Từ trong mơ anh luôn nhắc tên em.

Ngồi trước của phòng cấp cứu, tôi không ngừng cầu nguyện. Chúa ơi, con xin người đừng mang cô ấy đi vội vàng như thế. Con yêu cô ấy, con cần cô ấy trong cuộc đời mình.

Cậu luôn nói mình ngốc, chả phải cậu còn ngốc hơn mình sao. Tại sao lúc nào cũng như thế, tại sao lúc nào cũng tốt bụng như thế, tại sao lúc nào cũng vì người khác mà tổn hại bản thân mình. Cậu nhất định phải tỉnh lại, cậu đang thử mình đúng không. Sica à! Mình không hề cứng cỏi chút nào đâu, mình yếu đuối lắm. Cậu là người tốt mà đúng không, cậu không thể để lại trên thế gian này một người cần cậu bên cạnh chăm sóc đúng không - Nước mắt tôi lại rơi, không là nó chưa bao giờ ngừng rơi từ lúc tôi nhìn thấy cô ấy nằm trên đường với vũng máu bên cạnh, tôi ghét màu đỏ.

"Yuri à! Cậu ổn chứ?" Là Taeyeon và Tiffany, tôi đã gọi cho họ khi trên đường tới bệnh viện. Có lẽ tôi cần bạn bè của mình trong lúc này, hình như tôi không thể đứng vững được nữa rồi.

Ngước lên nhìn họ, tội lau vội những giọt nước mắt đang lăn trên gò má mình.

"Mình không sao" tôi tự dối lòng, thực ra tôi đang đau lắm, đang sợ lắm. Nỗi lo sợ sẽ mất cô ấy.

"Yuri! cậu không cần gắng gượng trước mặt bọn mình" Tiffany nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"Sica sao rồi?" Taeyeon lo lắng nhìn tôi

"Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu, vẫn chưa có tin tức gì cả" tôi cố gắng kìm nước mắt của mình, không muốn để các cậu ấy lo lắng hơn nữa.

"Đừng lo lắng quá, Sica sẽ không sao đâu. Cậu ấy là người tốt, chúa sẽ phù hộ cho cậu ấy" Taeyeon an ủi tôi.

"Hai cậu ở đây nhé, mình có việc phải đi" khẽ đẩy Tiffany ra, tôi đứng dậy bước về hướng cửa ra.

"Yuri........" Tiffany khẽ gọi tôi

"Không sao đâu, Fany. Hãy để cậu ấy đi............" Taeyeon đúng là người hiểu tôi nhất.

Người yêu hỡi

Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay

Lạnh lùng trong đêm

Ánh trăng đang tan dần qua ngón tay

Nụ hoa khép vội vàng

Từng chiếc lá sớm nay

Rơi đầy lối anh về.

Tôi thực sự muốn ở lại bệnh viện, muốn cô ấy cảm nhận thấy tôi đang bên cạnh cô ấy dù cho chúng tôi cách nhau qua cánh cửa phòng cấp cứu. Phải chính cái cánh cửa định mệnh ấy, nhưng tôi lo sợ, sợ rằng khi cánh cửa ấy mở ra, vị bác sĩ bỏ chiếc khẩu trang ra, nói với tôi rằng : "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi", chính nỗi sợ hãi ấy khiến tôi không đủ can đảm ở lại đó.

Tôi lái xe, cũng không biết đích đến là ở đâu. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, tôi ước mình sẽ dậy sớm hơn, sẽ tới nhà cô ấy sớm hơn, chỉ cần tôi tới sớm hơn 10p thôi có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra. Và bây giờ chúng tôi đang ở trong cửa hàng áo cười, cô ấy đang khoác lên mình bộ áo màu trắng tinh khiết ấy để rồi tôi phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy. *nước mắt lại rơi*. Mải suy nghĩ, tôi không biết mình đã lái xe tới đây *Trường trung học SM*, là trường cấp 3 của tôi và Jessica. Tôi xuống xe, bác bảo vệ mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Bác quen tôi quá mà, cô học sinh nghịch ngợm suốt ngày phải ở lại để dọn vệ sinh và quét lá trong vườn trường. Khẽ mỉm cười chào lại, tôi đi vào trong, nhiều năm rồi mà nó chẳng thay đổi gì nhiều. Tôi nhìn xung quanh, dừng lại ở cây sồi đó.

Flash back

"Chỉ ngủ gật chút xíu thôi mà bắt mình quét cả khuôn viên, cô Lee, sau này em nhất định sẽ làm giáo viên, còn là giáo viên chủ nhiệm lớp con của cô, em sẽ trù cho nó hi sinh luôn" Yuri lẩm bẩm

Bỗng ánh mắt Yuri dừng lại nơi cây sồi kia, một cô gái có mái tóc màu vàng đang ngủ, ánh nắng phản chiếu lên mái tóc ấy, "đẹp thật" Yuri thầm nghĩ. Nhẹ nhàng bước tới, không muốn làm cô gái ấy thức giấc, nhưng trớ trêu thay, mải để ý, mải nhẹ nhàng mà Yuri không để ý tới hòn đá ngay dưới chân.

*Rầm*

Cô gái tóc vàng bị đánh thức, mở mắt nhìn cái vật thể vừa phá hỏng giấc ngủ của mình

"Xin lỗi, mình không cố ý đánh thức cậu, chỉ là.........." Yuri lắp bắp.

"Không sao, dù gì tôi cũng thức rồi" cô gái tóc vàng lạnh lùng bước đi, để lại một người đứng đó mà hồn siêu phách lạc mất rồi

Thế là từ hôm đó, có người cứ cố tình ngủ gật trong lớp rồi để bị phạt quét khuôn viên trường, và hình như con người ấy không có ý định làm giáo viên nữa, gián tiếp cô Lee phải cảm ơn cái con người tóc vàng lạnh lùng kia.

Yuri và Jessica quen nhau như vậy đó, nó có được gọi là định mệnh không nhỉ?

******************

"Uhm, Jes.....si.......ca, mình...........mình có chuyện......muốn nói với cậu" vẫn bên gốc cây sồi ấy, có người đang lúng túng, có người thì đang trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên.

"Yuri từ bao giờ mà cậu bị khó khăn trong việc phát ngôn vậy" Jessica chọc Yuri

"Ờ, mình........Jessi à, mình" *có người vẫn lúng túng*

"Ok, mình đang nghe đây"

"Mình, nhưng nói rồi cậu phải hứa là không được giận đấy" Yuri lo lắng

"Được rồi, cậu có 5s, không là mình về lớp đây"

"Mình............"

5

"................."

4

"..................."

3

"..................."

2

"Mình thích cậu, cậu làm bạn gái mình được không?" Yuri vội vàng nói.

*Im lặng*

"Đồ ngốc" vẫn bên gốc cây sồi, có một người bỏ đi, một người đứng lại mà hồi siêu phách lạc, nhưng người bỏ đi không còn lạnh lùng nữa.

End flash back

********************

Quay mặt bước đi, bỏ lại sau lưng cây sồi ấy, kỷ niệm ngọt ngào ấy. Mỉm cười như thay lời chào tạm biệt với bác bảo vệ, tôi bước lên rồi lái xe đi. Vô thần tôi đút tay vào tùi áo rồi giật mình rút tay ra, là cuống vé xem phim.

Và anh biết

Lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ

Nhạt nhòa thời gian

Trái tim anh như lặng câm vỡ tan

Trên phím cây dương cầm

Anh nhớ em âm thầm

Chợt nhận ra trên khóe mắt se cay

Flashback

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên từ khi Jessica nhận lời làm bạn gái của Yuri, khỏi nói cũng biết Yuri hồi hộp tới mức nào. Thậm chí Yuri còn tới trước cả tiếng đồng hồ vì sợ kẹt xe, sợ không mua được vé.

"Yuri"

Là Jessica, là người mà mỗi khi đối mắt đều làm cho trái tim Yuri lỗi nhịp. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu trắng. Sica nói cô ấy thích màu trắng vì tuyết có màu trắng, Yuri chưa bao giờ nghi ngờ vẻ đep của Jessica nhưng hôm nay cô ấy đẹp thật.

"Yuri!" Jessica vẫy vẫy tay trước mặt Yuri

"Ờ, mình vào đi" Yuri nhẹ nhàng quay đi che dấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

Bỗng, Jessica chạy lên tay đan vào tay Yuri " Đồ ngốc, sao lúc nào cũng phải để mình chủ động hết vậy" Jessica thì thầm.

Nói là cũng nhau hẹn hò, cùng nhau xem phim. Vậy mà, phim mới bắt đầu được 10 phút, cái con người cao cao tóc đen kia đã ngủ một cách ngon lành rồi. Chỉ khi ánh đèn trong rạp bật lên khi bộ phim kết thúc người ấy mới chịu tỉnh dậy. Chợt nhớ ra điều gì, Yuri quay sang Jessica.

"Nếu cậu phản bội mình đi theo cô gái khác, mình sẽ đăng tấm ảnh này lên mạng cho cậu xấu hổ chết luôn" Jessica lắc lắc màn hình điện thoại trước mặt Yuri rồi đứng dậy bước đi, bỏ lại một người đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc đợi Yuri đuổi theo, cô nhìn lại tấm ảnh mình vừa chụp được lúc nãy khi Yuri đang ngủ, cái vẻ mặt ngủ mà thè lưỡi ra thế này chắc chỉ có Yul ngốc của cô làm được thôi.

End Flashback

*********************

Tôi dừng xe lại, bước xuống kéo khoá chiếc áo khoác lên. Xoa xoa hai tay vào nhau, đúng là hôm nay trời lạnh thật.

"Oppa, tay em lạnh quá"

Tôi quay lại, là một đôi nam nữ. Người con trai nhẹ nhàng cầm tay người con gái vừa lên tiếng ấy đút vào tùi áo khoác mình rồi hai người vui vẻ đi lướt qua, trên mặt không giấu được niềm hạnh phúc.

Flashback

Đã 6 tháng kể từ khi Yuri và Jessica quen nhau, việc đi dạo quanh sông Hàn sau mỗi giờ tan học đã trở thành thói quen của hai người. Hôm nay đã là những ngày cuối đông, tuyết không còn rơi nữa vậy mà trời vẫn lạnh thật.

"Yuri à! Tay mình lạnh" Jessica xoa xoa bàn tay vào nhau.

Yuri mỉm cười, khẽ rút ra từ túi áo đôi găng tay của mình rồi lồng nó vào tay của Jessica

"Đã ấm hơn chưa, công chúa"

"Vẫn lạnh" Jessica bĩu môi.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jessica, Yuri đưa lên miệng mình phả hơi ấm vào đôi bàn tay ấy.

"Còn bây giờ?" Yuri mỉm cười tinh nghịch.

"Tay của Yuri là ấm nhất"

End Flashback

Có quá đáng không nhỉ, khi Jessica đang trong bệnh viện thì tôi lại đi lang thang thế này. Sica à, mình đang tới nhưng nơi mà chứa đựng những kỷ niệm của chúng ta. Cậu phải cố gắng lên nhé, mình sẽ dùng cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa để nói với ông trời rằng, Kwon Yuri này sẽ chẳng là gì nữa khi không có Jessica Jung ở bên cạnh.

Cái con người kiên cường và mạnh mẽ ấy sẽ biến mất nếu không có cậu bên cạnh

Cái con người với vẻ mặt ngu ngơ ấy sẽ biến mất nếu không có cậu bên cạnh

Cái con người luôn phục tùng mọi yêu cầu của cậu sẽ biến mất nếu không có cậu bên cạnh.

Flashback

"Chết tiệt, đã 9h rồi sao" Yuri liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cô có hẹn với Jessica lúc 8h nhưng vì vừa ra khỏi nhà thì Yoona đã leo lên xe của cô bắt cô chở đi học. Cô đã hối hận biết bao nhiêu vì từ bé tới giờ lúc nào cô cũng chiều chuộng Yoona, nên con bé cứ được nước là làm tới. Mặc dù Yuri đã nói là cô có hẹn với Jessica nhưng con bé cứ nằng nặc hôm nay bắt chị gái nó phải đưa nó tới trường. Nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, cũng không muốn từ chối em gái mình nên cô Yuri quyết định đưa Yoona tới trường nhưng ông trời thật biết trêu chọc con người, trên đường tới chỗ hẹn với Jessica lại bị tắc đường, điện thoại thì hết pin nên Yuri không thể nào liên lạc với bạn gái mình được.

Bước vào quán kem SOSHI, Yuri bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của Jessica, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Jessica

"Sica baby, xin lỗi,.........tớ"

"Phục vụ đâu" không đợi Yuri giải thích Jessica lớn tiếng gọi người phục vụ khiến bất cứ người nào đang có mặt trong quán cũng đều phải giật mình.

"Dạ, quý khách cần gì ạ?" người phục vụ tất bật chạy tới đưa Menu cho Jessica, lo sợ không biết có phải mình đã làm gì sai không.

"Ở đây có bao nhiêu vị kem" Jessica hỏi, không quên trao cho Yuri cái nhìn chết người

"Dạ, có.........ờ 20 loại ạ" người phục vụ lắp bắp.

"Mang hết ra đây cho tôi" vừa nói Jessica vừa đưa trả ờ Menu cho người phục vụ

"Sica baby, tớ biết tớ không tốt vì tới muộn nhưng cậu đừng ăn nhiều kem như thế, thời tiết lạnh thế này, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đấy" Yuri sợ sệt

"Ai nói là tớ ăn, người ăn là cậu mà. Cậu phải bị phạt vì tới muộn và bắt tớ chờ cả tiếng đồng hồ. Cậu có biết hôm qua tớ đã phải mua một chiếc đồng hồ có hình dưa leo để sáng nay dậy đúng giờ không hả? Vì ai mà tớ phải thế hả? Vì có người nói hôm nay là một ngày quan trọng" Jessica nói một tràng.

"Được rồi, được rồi. Cậu đừng tức giận. Tớ có lỗi, tớ sẽ ăn hết" Yuri vội vàng nói, cô biết cơn giận của Jessica lúc này đã lên tới đỉnh điểm rồi. Sau 5 năm quen nhau, Yuri quá hiểu Jessica mà. Với người lạ lúc nào cũng lạnh lùng, khi biết rồi thì tính cách như trẻ con nhưng khi giận lên rồi thì khó đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. "Yoona, tối nay về em biết tay chị" Yuri thầm nghĩ.

"Kem của quý khách đây ạ" sau 10 phút đợi chờ, 20 ly kem được mang ra. Người ta thường nói mỗi khi có chuyện buồn thì tự thưởng cho mình một ly kem, nó sẽ giúp cho tâm trạng của bạn khác hơn. Nhưng hoàn cảnh của Yuri bây giờ hình như không giống vậy lắm.

1 ly.................2 ly....................3 ly.....................cái lạnh xuyên thấu vào người Yuri, lặng lẽ dùng ánh mắt đáng thương ngước lên nhìn Jessica, nhưng có vẻ con người đang giận dữ kia không có chút thương tiếc nào cả.

" Mình vào WC chút " Jessica buông một câu lạnh lùng rồi đứng dậy.

Yuri thờ dài rồi tiếp tục chịu cái hình phạt kia, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này cơ chứ. Đáng nhẽ hôm nay sẽ là ngày lịch sử trọng đại của cô, đút tay vào túi áo rút ra chiếc nhẫn mà cô đã phải mất 1 tuần để chọn. Yuri định hôm nay sẽ cầu hôn với Jessica, họ đã quen nhau khác lâu rồi và cô nghĩ tới lúc rồi. Vậy mà giờ cô đang làm gì đây, ngồi ăn hết 20 ly kem trước sự chứng kiến của mọi người trong quán.

Chợt nhìn thấy Jessica đang đi tới, Yuri vội cất chiếc nhẫn vào túi "chắc chuyện này phải để sau rồi" cô thầm nghĩ. Tiếp tục đưa những ly kem vào miệng, lạnh thật.

"Đồ ngốc nhà cậu" Yuri ngước lên nhìn Jessica, một giọt nước mắt lăn trên má người cô yêu.

"Sica à, mình đang ăn mà. Cậu đừng khóc mà. Có phải cậu giận vì mình ăn quá chậm không. Đuợc rồi, mình sẽ ăn nhanh hơn, nhìn.........." Yuri chưa kịp kết thúc câu nói thì có cái gì đó chạm vào môi cô, ngọt thật, như kem vậy nhưng không lạnh chút nào.

"Tại sao không nói với mình là phải đưa Yoona đi học nên tới muộn" Sica dứt ra khỏi nụ hôn "Mình đã tạo cơ hội, tại sao không đổi những ly kem rỗng để khỏi phải ăn, bình thường cậu lém lỉnh lắm mà" Jessica nhìn vào mắt của Yuri.

Yuri chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jessica nói tiếp :"Yoona vừa gọi điện cho mình, con bé bảo cậu không cần phải tới đón nó. Nó sẽ đi nhờ SeoHyun về"

"Hoá ra nó muốn đi nhờ SeoHyun nên nằng nặc đòi mình phải đưa đi học, con bé này..........chịu hết nổi mà" Yuri lên tiếng khi hiểu ra mọi chuyện.

"Phải rồi, ít ra con bé cũng không ngốc như cậu" Jessica bĩu môi.

Bỗng Yuri quỳ xuống trước mặt Jessica, rút chiếc nhẫn từ túi áo ra

" Sica baby, vậy cậu có chịu để kẻ ngốc này chăm sóc cậu suốt đời không. Để kẻ ngốc này mang lại hơi ấm cho cậu mỗi mùa đông lạnh giá. Để kẻ ngốc này phục tùng mỗi yêu cầu của cậu. Để kẻ ngốc này mỗi ngày được nấu cho cậu ăn, ru cậu chìm vào giấc ngủ mỗi ngày và đánh thức cậu vào mỗi buổi sáng không?" Nói xong Yuri nín thở không dám ngước nhìn Jessica.

"Mình xấu tới mức khi cầu hôn cậu cũng không dám nhìn ư?" Jessica mỉm cười.

"Sica.............mình..........."

"Mình đồng ý" Jessica bước tới ôm chầm lấy Yuri, mọi người có mặt trong quán đều vỗ tay và thật lòng chúc phúc cho hai con người ngốc nghếch này.

End Flashback

Giọt nước mặt tôi lại rơi khi nhớ lại ngày hôm ấy, phải rồi. Sica à, cậu phải tỉnh lại, mình còn chưa thực hiện hết những gì đã hứa hôm ấy mà. Cậu không muốn biến mình thành một người thất hứa đấy chứ.

*Kwon seo bang, mau nghe điện, không là chết chắc nè*

Chuông điện thoại bất giác đưa tôi trở lại thực tại, là Taeyeon. Làm sao đây, tôi có nên nghe điện thoại không? Lo sợ, đó là từ chính xác nhất để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này.

Yul, muốn ở bên cạnh mình cậu nhất định phải mạnh mẽ.

Phải rồi, tôi phải mạnh mẽ. "Taeyeon, mình nghe đây" tôi run rẩy nói, nghe thấy tiếng nấc từ đầu bênh kia, là tiếng khóc của Tiffany. Không lẽ,...........không thể nào.............Sica của tôi.

"Yuri, mau tới bệnh viện mau lên....................cuộc phẫu thuật rất thành công.............Sica......bác sĩ nói tim cậu ấy đã từng ngừng đập nhưng thật kỳ lạ, nó đã đập lại.................cậu mau tới đây đi" Taeyeon nghẹn ngào, có vẻ như cậu ấy cũng đang khóc.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Taeyeon, tôi vội vàng lái xe tới bệnh viện, nơi mà Sica baby đang đợi tôi.

Sica à! đợi mình............mình đang tới..............Mình yêu cậu

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro