[Oneshot] [Yulsic] Gửi tình nhân cũ của Kwon Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Venice thơ mộng......

Hôm nay trong lúc nửa ngồi nửa nằm ăn sáng trong lòng cậu ấy, nhìn món mỳ Ý xào thịt bò còn nham nhở trên bàn tự dưng tớ nhớ đến cậu ghê gớm. Khoan, tớ không có ý bôi bác cậu, đừng lồng lộn, điên cuồng lên như thế. Cậu phải bình tĩnh đọc hết lá thư đã, có nhiều điều tớ muốn “tâm sự thầm kín” với cậu lắm, nhiều nhiều lắm......

Bọn tớ vừa đến Venice được hai ngày. Ban đầu tớ chỉ thỏ thẻ gợi ý ở khách sạn nào nhiều nhiều sao thôi, ngờ đâu, cậu ấy đặt hẳn luôn nguyên cái phòng đôi bự kinh khủnggggggg nhưng giường đơn chỉ vừa đủ 2 người nằm, vô cùng lộng lẫy, lấp lánh, lập lòe, lung linh, long lanh….ở cái khách sạn vừa cổ điển, vừa sang trọng, vừa tinh tế, cũng vừa xa xỉ bậc nhất Venice. Kwon Yuri đúng là một người tình hào phóng, cậu biết điều này rồi mà phải không ? Bởi vì tớ nghe cậu ấy kể, trong một lần cậu ghen lồng ghen lộn lên, đã thẳng tay ném chiếc điện thoại vài ngàn đô vào mặt cậu ấy, và cậu ấy chỉ nhanh nhẹn lách người né, chứ không thèm lấy tay chụp. Thật là ngầu quá, đúng không ? À mà quên, cái điện thoại đó của cậu có sửa được không ? Bung hết ốc vít, phụ tùng ra rồi ấy chứ nhỉ ?

Chiều hôm đó, bọn tớ thuê thuyền đi dạo khắp các con kênh trong thành phố, rồi trở lên tầng thượng khách sạn ăn tối với rượu vang thượng hạng, và những món ăn đậm chất truyền thống của Ý. Giá như cậu có mặt ở đó để có thể chiêm ngưỡng cậu ấy trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay ôm sát người vô cùng quyến rũ, hoặc để có thể chỉnh hộ chiếc caravat màu đen cho cậu ấy. Giá như cậu có mặt ở đó để có thể nhìn thấy cảnh cậu ấy ân cần cắt những miếng thịt cho tớ dễ nuốt, chăm chú tách những cái xương cá phòng khi tớ mắc phải, dịu dàng đút tớ ăn hay lo lắng nếm thử rượu vì sợ tớ uống quá đà sẽ say. Giá như cậu có mặt ở đó để có thể vỗ tay tán thưởng cùng người ta khi cậu ấy bất ngờ chồm qua hôn tớ ở đoạn cuối cùng của điệp khúc bản nhạc “Hello” bất hủ [cái đoạn mà kết thúc bằng câu “And I want to tell you so much I love you” ấy hí hí] , rồi cũng có thể bật cười cùng tớ vì gương mặt ngượng ngùng của cậu ấy sau hành động quá sức dễ thương và lãng mạn này. Rồi cậu biết gì nữa không ? Sau đó, cậu ấy nhấc bổng tớ lên, ôm chặt lấy tớ và bế ra khỏi tầng thượng khách sạn trước ánh mắt ngưỡng mộ của các quý ông, và ánh mắt đầy tình tứ của các quý bà. Cậu ấy cứ thế mà đưa tớ về phòng, dịu dàng đặt tớ lên giường, âu yếm nhìn vào mắt tớ một hồi lâu ơi là lâu, đến mức tớ phải bật cười mà vỗ vỗ lên má của cậu ấy. Thế là cậu ấy như bừng tỉnh, và ngại ngùng gãi đầu, bảo rằng “Lúc nãy tớ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cậu”. Haha, cậu phải nghe câu nói đó đi rồi mới biết được cảm giác ngây ngất lâng lâng nó là thế nào ! Ngoài lề một chút, tớ nghe thiên hạ đồn ầm lên rằng, lần đầu tiên cậu ấy bế cậu, và đáng tiếc thay nó cũng là lần cuối cùng [hình như lần đó cậu bị xước ngón cái, và rên ư ử, la oai oái lên rằng cậu đau đến không thể đi nổi ], cậu ấy đã gây ra một hậu quả khủng khiếp . Sau vài bước lặc lè đi lên cầu thang bộ [ôi hai người thật lãng mạn], cậu ấy đã chao đảo hụt giò, và kéo theo cậu ngã xuống, đè hẳn lên người làm cậu ấy trợn tròn mắt, suýt cắn phải lưỡi. Trời ạ, lần đó cậu ấy phải nhập viện vì gãy chân trái, bong gân chân phải, trật tay trái, lệch khớp ngón tay phải, u đầu, mẻ trán….Thật tội nghiệp cho Kwon Yuri của tớ ~ 

Thôi quay lại nào, kể đến đâu rồi nhỉ ? À đúng rồi, đến đoạn cậu ấy bị ngất ngây vì nhan sắc của tớ. Sau đó, chúng tớ hôn nhau say đắm, được vài phút thì buông nhau ra, rồi nhìn vào mắt nhau, rồi cười thẹn thùng, rồi thủ thỉ “Tớ yêu cậu”, rồi thỏ thẻ “Tớ cũng yêu cậu”, rồi tiếp tục hôn nhau. Thử hết mọi kiểu, từ hôn kiểu Pháp, tới hôn kiểu Ý, tới hôn kiểu phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, tới kiểu tiểu thuyết diễm tình Đài Loan… vâng vâng…. Vào khoảng giữa những lần nồng nàn đó, tớ lại nghĩ đến cậu. Không biết là trong vài lần cưỡng hôn cậu ấy, cậu có cảm nhận được đôi môi của Kwon Yuri nó tuyệt vời đến thế nào không…

Có lẽ tớ nên dừng đoạn miêu tả này ở đây, bởi vì tớ chắc là cậu chẳng muốn nghe đoạn sau lúc đèn tắt, rèm buông, phòng tối, hai người và trên giường đâu. Với lại tớ cũng ngại, ai lại nói chuyện đó cho người khác nghe bao giờ, đúng không ? Ôi ngại chết đi được, nhưng mà thiệt khổ quá, sướng không chịu nổi (!)

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nằm trong vòng tay ấm áp cậu ấy, tớ cứ cười một mình mãi. Nhìn gương mặt say ngủ của cậu ấy, tớ lại bồi hồi nghĩ đến cậu. Thật là tớ chẳng hiểu vì sao cậu lại chia tay với người như cậu ấy, mặc dù tớ biết tớ là nguyên nhân chính dẫn đến sự “đổ vỡ luôn cho đời nó nhờ” của mối quan hệ “dù không níu kéo cũng chả hạnh phúc” giữa cậu và cậu ấy. Xin lỗi, thực sự là tớ không có cố ý đâu. Tớ nói thật đó.Tớ chỉ cười thanh lịch với cậu ấy, còn cậu ấy thì chỉ ngại ngùng liếc mắt nhìn tớ, len lén nhiều lần đến mức lộ liễu trong lần bọn tớ gặp mặt đầu tiên thôi mà. Rồi tớ cũng chỉ gật đầu có một cái với cậu ấy lúc cậu ấy bảo tớ có muốn đi nhờ xe về nhà không thôi mà. Rồi tớ cũng chỉ vì sợ quá mà ôm chặt lấy cậu ấy lúc cậu ấy vừa phóng ào ào trên đường cao tốc, vừa đặt điện thoại xa cả mấy tấc để nghe tiếng chửi của cậu át cả tiếng gió rít bên tai thôi mà. Thật là chỉ có vậy thôi mà…. 

Ah, Yuri kêu tớ vào trong tắm rồi đi chơi cùng cậu ấy kìa, tớ phải dừng bút lại ở đây thôi. Nước nguội hết thì sẽ bị cảm lạnh, Yuri sẽ lại lo lắng mà chạy đi mua thuốc men này nọ, mua kẹo dỗ ngọt tớ này nọ, rồi nấu cháo này, rồi đút tớ ăn này, rồi dỗ tớ ngủ này, rồi chườm khăn cho tớ này, rồi ngồi cạnh giường nắm chặt tay tớ, ngủ gà gật, sợ tớ phát sốt giữa đêm này… Cậu ấy là một người yêu tuyệt vời, đúng không ? 

Kí tên : 

Người yêu hiện tại của Kwon Yuri

Jessica Jung ♥

Tái bút : Tớ có đính kèm một lọ thuốc trợ tim màu trắng tao nhã, trái tim bay bay màu hồng kiều diễm, cùng dòng chữ đen tuyền duyên dáng YulSic ♥ trên nhãn. Hy vọng cậu đừng nhăn răng ra chết không lời trăn trối vì suy tim trước khi đọc tới những dòng cuối cùng ….Tớ mà phải vào tù vì tội ngộ sát thì ắt hẳn Kwon Yuri cậu ấy sẽ khóc lóc, lăn lộn, đau khổ, dằn vặt, quằn quại, vật vã … đến hết cuộc đời này ….Biết đâu chừng cậu ấy sẽ cố tình phạm tội để được vào tù chung với tớ. Rồi câu chuyện tình yêu cảm động của bọn tớ sẽ nổi tiếng ầm ầm, sẽ được đăng báo, sẽ được mua bản quyền viết thành tiểu thuyết diễm tình, dựng thành phim drama ướt át lay động hàng triệu trái tim mong manh bé nhỏ, mấy kiếp sau sẽ trở nên kinh điển, đi vào lòng của các cô gái trẻ mơ mộng. Rồi biết đâu vài tháng sau, bọn tớ sẽ được thả ra, rồi sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc, thỏa mãn đến trọn đời mãn kiếp…… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro