[Oneshot|Yulsic] Hạnh phúc bởi vì ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc bởi vì ngươi.

[Mọi người nghe lắng nghe, hôm nay chúng ta có bạn học mới chuyển từ Mỹ về, Jessica Trịnh Tú Nghiên.] Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với cả lớp một nữ sinh tóc vàng, lại mang khí chất lạnh như băng.

[Chào mọi người, tôi là Jessica. Xin chỉ giáo.] Jessica giới thiệu ngắn gọn về mình với bạn học.

Vào giờ phút này ở trong lớp, ngồi ở hàng cuối cùng, góc gần cửa sổ một người nữ sinh bị giọng nói ngọt ngào lại có chút lạnh nhạt làm cho bừng tỉnh. Nữ sinh này từ lúc ngồi xuống chỗ của mình vẫn ngủ cho đến bây giờ, tối hôm qua nàng cùng với bạn mình tập nhảy đến hơn nửa đêm, sáng sớm hôm nay đang nằm ngủ thoải mái ở trong chăn liền bị mẹ kêu dậy, có thể nói là nàng hoàn toàn ngủ không đủ! Nhưng tại sao nàng lại bởi vì giọng nói của nữ sinh kia mà tỉnh ngủ đây?

[Jessica, em ngồi ở chỗ trống phía trước Hựu Lợi đi. Còn nữa Quyền Hựu Lợi, em không được ngủ nữa. Tôi phạt em dẫn Jessica đi tham quan trường cho đến khi nào em ấy quen thuộc hết thì thôi.]

Jessica chậm rãi đi tới chỗ ngồi phía trước Hựu Lợi, nam sinh trong lớp sớm đã bị khí chất của Jessica hấp dẫn, nhao nhao nói thầm.

[Nàng là nữ thần của ta.]

[OMG! Băng sơn nữ vương của ta! Ta nguyện ý làm nô lệ cho nàng!]

[Thật hy vọng, Jessica có thể làm bạn gái của ta.]

{Một đám không biết tự lượng sức mình, các ngươi nghĩ nàng sẽ coi trọng các ngươi sao?} Hựu Lợi suy nghĩ ở trong lòng.

Rốt cuộc giờ học nhàm chán của ngày hôm nay cũng kết thúc, nhưng nhiệm vụ mới của Hựu Lợi đúng lúc bắt đầu! Hựu Lợi muốn gọi Jessica đang ngồi ở trước mặt mình, nàng phát hiện người ta đang hướng về cửa sổ ngẩn người, mà đột nhiên Hựu Lợi giống như bị điện giật, vẫn nhìn bóng lưng Jessica cho đến khi người bạn học cuối cùng đi ra khỏi cửa lớp mới lấy lại tinh thần.

{Ta làm sao vậy? Có lẽ mau chóng dẫn nàng đi tham quan trường học thôi, như vậy ta mới có thể đi tập nhảy.}

Nghĩ xong Hựu Lợi liền thu dọn đồ đạc của mình, đi đến bên cạnh Jessica.

[Chúng ta có thể đi được chưa?] Tiểu Hựu Lợi thấp giọng nói với Jessica.

[Ân.] Jessica lạnh lùng trả lời Hựu Lợi.

Thật ra thì Jessica đã sớm thu dọn xong chờ Hựu Lợi.

[Chúng ta đi khắp nơi đi.]

Cứ như vậy Hựu Lợi cùng Jessica hai người vai kề vai cùng nhau đi dưới sân trường.

[Nơi này là thu viện, hình như thư viện đóng cửa khá trễ...] Hựu Lợi không biết rõ giới thiệu với Jessica.

[Hình như? Người chưa từng tới thư viện sao? Sao lại không biết rõ như vậy?] Có lẽ là bởi vì Hựu Lợi thân thiện cùng nhiệt tình, Jessica dần dần đối với nàng có ấn tượng tốt, nói cũng nhiều hơn.

[Ta không có thói quen tới thư viện, chỉ là mỗi lần tập nhảy về trễ, đều nhìn thấy thư viện còn mở cửa, nên ta mới biết thư viện đóng cửa rất trễ.] Hựu Lợi ngây ngô vò đầu mình giải thích với Jessica.

{Nàng còn rất đáng yêu, mặc dù có chút ngốc.} Jessica tự mình suy nghĩ.

[Tập nhảy? Người biết vũ đạo?]

[Biết a! Gần đây ta và bằng hữu đang tập luyện điệu nhảy mới nga.] Hựu Lợi hưng phấn nói.

[Ngươi ở trong nhóm nhảy của trường?] Jessica tò mò hỏi Hựu Lợi.

[Không phải a, là nhóm nhảy của ta cùng với bằng hữu.]

[Nga.]

[Tuần sau bọn ta sẽ tranh tài vũ đạo ở trong trường của chúng ta, người có tới không?] Hựu Lợi thật lòng thật dạ mời Jessica đến xem các nàng tranh tài.

[Nhìn xem, đã rất muộn, ta phải về nhà, ngươi đi tập nhảy đi.] Nói xong Jessica liền xoay người rời đi.

[Ta đưa ngươi tới trạm xe!] Hựu Lợi chạy đến bên cạnh Jessica.

Một tuần sau.

Trong một tuần này, tình cảm của Hựu Lợi và Jessica ngày càng tốt, Hựu Lợi cũng dần phát hiện ra Jessica có một mặt không muốn người khác biết. Jessica thật ra là một nữ sinh rất thích làm nũng, bề ngoài là một tảng băng nhưng trong lòng là một tảng băng ấm áp. Mà khi đó Hựu Lợi cũng không biết chỉ có nàng mới nhìn thấy một mặt này của Jessica. Ngoài ra nàng cũng không biết một chuyện đó chính là nàng đã sâu sắc thích cô nữ sinh này.

[Này, đồ ngốc!] Ngươi không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm! Chẳng qua là sau một tuần lễ ngắn ngủn Trịnh nữ vương của chúng ta đã dành riêng cho Hựu Lợi một biệt danh, việc này trước đây chưa từng có!

[Chuyện gì a, nữ vương?] Ngươi vẫn là không có nhìn lầm, không có nghe nhầm! Nữ vương chính là biệt danh Hựu Lợi dành riêng cho Jessica.

[Ta cảnh cáo ngươi nha, nếu như tranh tài thua, ngươi nhất định phải chết!] Mặc dù nói đây là cảnh cáo nhưng cảnh cáo như thế này sao lại giống như là đang làm nũng vậy?

[Ha ha ha, dạ dạ, tiểu nhân làm sao dám trái lời của nữ vương đây. Nếu như ta thắng, ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta không?] Hựu Lợi hồi hộp hỏi Jessica.

[Vậy thì chờ ngươi thắng rồi hãy nói.] Jessica mỉm cười trả lời, nhưng Jessica không biết chính nụ cười này làm cho Hựu Lợi thần hồn điên đảo.

[Ta nhất định sẽ thắng, người chờ mà xem.] Đột nhiên Hựu Lợi nói bên tai Jessica, vừa nói xong liền chạy đi để lại một mình Jessica, thế nhưng Hựu Lợi không nhìn thấy nàng để lại là một Jessica với khuôn mặt đỏ bừng, tim đập nhanh.

(Đây là điệu nhảy tranh tài của Hựu Lợi và bằng hữu http://www.youtube.com/watch?v=R6ULL-wT9ls)

Ở dưới sân khấu, Jessica nhìn vũ đạo Hựu Lợi ở trên sân khấu là sexy cùng powerful, người này không giống siêu ngốc thường ở cạnh nàng.

Đột nhiên những nữ sinh bên cạnh Jessica.

[Quyền Hựu Lợi, thật là đẹp trai!]

[Hựu Lợi, thật là lợi hại nga!]

Mặc dù những nữ sinh này là khen màn biểu diễn của Hựu Lợi nhưng Jessica lại thấy lửa giận nổi lên, hai mắt nổ đom đóm, còn muốn phun lửa! Tốt là khi Jessica sắp nổi giận màn biểu diễn của Hựu Lợi cũng đã kết thúc, MC cũng đi ra tuyên bố kết quả.

[Đội thắng cuộc thi nhảy cấp trung học là trường Genie là... Đội Youth!]

Sau khi tranh tài kết thúc Hựu Lợi lập tức xuống dưới sân khấu tìm Jessica, cuối cùng nàng phát hiện Jessica đang ở trong mái che uống trà trân châu ngồi hóng mát.

[Jessica! Ta thắng!] Hựu Lợi phấn khởi chạy đến bên Jessica.

[Ta biết a. Ta đã nhìn thấy. Cho ngươi uống.] Jessica cầm lên một ly trà khác cũng bị Hựu Lợi đang khát nước lấy uống.

[Cám ơn. Ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện hay không?] Hựu Lợi khẩn trương hỏi Jessica.

[Chuyện gì?]

[Ngươi đồng ý a!] Hựu Lợi ngạc nhiên nói.

[Có nói hay không, không muốn thì thôi.] Jessica trêu chọc.

[Muốn muốn muốn, 8 giờ tối nay ngươi đến bờ biển gần nhà, ta sẽ ở đó chờ ngươi.] Nói xong Hựu Lợi liền chạy đi bởi vì nàng sợ bị Jessica từ chối.

[Thật sự là đồ ngốc, ngốc tử.]

Buổi tối.

Jessica đúng giờ đi tới bờ biển, không nhìn thấy Hựu Lợi, đột nhiên có một bé gái đi về phía Jessica.

[Tỷ tỷ.]

[Sao?] Jessica đứng bên cạnh bé gái.

[Đoá hoa hồng này là một vị tỷ tỷ bảo ta cầm đưa cho tỷ, nàng nói tỷ đi sang hướng bên phải 100 mét sẽ nhìn thấy nàng.]

[Có phải một tỷ tỷ da ngăm đen không a?]

[Dạ.] Nói xong tiểu nữ sinh chạy về bên người cha mẹ của nàng.

[Cái này là Hựu Lợi ngốc làm sao?] Mặc dù ngoài miệng là đang chửi Hựu Lợi nhưng cảm giác ngọt ngào cũng đã tiến sâu vào trong lòng Jessica.

Thật sự Jessica đi 100 mét liền nhìn thấy Hựu Lợi, nàng đứng trong hình do những cây nến xếp thành, hai tay còn cầm một bó hoa hồng. Jessica một câu cũng không nói chỉ lẳng lặng đi tới những cây nến hình trái tim chờ Hựu Lợi mở miệng.

[Jessica, mặc dù chúng ta chưa quen biết lâu, nhưng khi lần đầu tiên ta nhìn thấy người lúc đó ta liền bị ngươi hấp dẫn sau đó thích người. Mặc dù ta với người thời gian cũng không lâu nhưng ta có thể đảm bảo ta yêu người cực kỳ lâu ... Bời vì ngươi là người ta muốn bảo vệ cả đời. Trịnh Tú Nghiên ngươi nguyện ý làm bạn gái Quyền Hựu Lợi ta được không?]

Cho tới bây giờ Jessica chưa nhìn thấy một người nghiêm túc như vậy, yêu nàng như vậy, nàng không có trả lời, chỉ gật đầu ba lần. Hựu Lợi nhìn thấy Jessica gật đầu cũng hiểu ý Jessica, lập tức hưng phấn lao tới, ôm Jessica thật chặt.

[Ta yêu ngươi.] Hựu Lợi thâm tình nói với Jessica.

[Ta cũng yêu ngươi.]

[Cái này là tặng người.] Hựu Lợi đem hoa hồng trên tay đưa cho Jessica.

[Ngươi đếm dùm ta một chút tổng cộng ta đưa người bao nhiêu đoá?]

[Cộng thêm đoá tiểu muội muội kia đưa cho ta tổng cộng có 9 đoá.]

[Ta tặng người chín đoá hoa bởi vì ta muốn chúng ta có thể yêu nhau thật lâu.] Hựu Lợi thâm tình nhìn mắt Jessica nói.

--

Hựu Lợi tắm xong đi ra đã nhìn thấy lão bà nhà mình đang ngồi trên ghế salon ngây người, liền đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong ngực mình.

[Lợi Nhi tắm xong?] Jessica tựa vào trong ngực Hựu Lợi hỏi.

[Ân. Nghiên Nhi đang suy nghĩ gì? Nhập thần như vậy.]

[Đang nhớ một chút chuyện trước kia. Nhớ lại chúng ta làm sao quen biết.] Jessica nũng nịu nói với Hựu Lợi.

[Ha ha ha, không nghĩ chỉ chớp mắt đã 10 năm. Chúng ta chung một chổ đã lâu rồi.]

[Thế nào? Chẳng lẽ Lợi Nhi chán ghét rồi sao?] Jessica làm bộ tức giận hỏi Hựu Lợi.

[Ngốc, ta làm sao chán ghét đây. Nghiên Nhi là nữ vương của ta, cả đời là nữ vương của ta. Bởi vì có Nghiên Nhi, ta mới biết cái gì là hạnh phúc.]

[Bởi vì Lợi Nhi, ta cũng rất hạnh phúc.]

Cứ như vậy, đây chính là chút chuyện xưa vui vẻ hạnh phúc của Trịnh nữ vương cùng Quyền ngốc tử.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro