[Oneshot] [Yulsic] Incomplete heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai: Tôi gặp cậu

- Nấm Ú của Mario nói AH nào.

- Ahhhh.

- Yêu Nấm quá đi.

- Yêu Mario quá đi.

- E.. hèm…. Còn có người ở đây nữa đấy. – Tôi nhắc nhở họ

- À xin lỗi mình quên mất hihi… cảm ơn vì đã đến thăm mình nha. Mình bị sốt có chút xíu mà Mario của mình cứ bắt mình vào đây không à?

- Nhưng lỡ Nấm của mình bị gì sao mình chịu nỗi. – Teayoen chu miệng nũng nịu.

- Nấm biết mà yêu Mario quá đi. – Tiffany nựng nựng má của Teayoen.

- Aishhh… hai người kinh quá thôi mình về đây. Cho hai người có không gian riêng tư.

- Bye bye nha. Jessi…. – Tiffany vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Người ta nói mỗi con người đều có ít nhất một tình yêu, ai cũng chỉ có một nửa trái tim và người được định mệnh dành riêng cho mình sẽ nắm giữ nửa trái tim còn lại. Ừm… nếu mà con người mà chỉ có nửa trái tim thì sao nhỉ? Tim thì thường có bốn ngăn nếu mà chỉ có một nửa thì chỉ còn lại hai ngăn như vậy thì quá trình bơm máu, đem dưỡng khí và các chất dinh dưỡng đến cơ thể sẽ chậm lại có thể sẽ chết sớm, như vậy thì làm sao mà sống cho tới khi mà gặp được một nửa trái tim? Hình như mình quá thực tế thì phải đó chỉ là một cách nói văn chương thôi, hèn gì mà mình vẫn chưa có người yêu.

Tôi không biết cảm giác khi nhận được những lời yêu thương, những cử chỉ thân mật và ý nghĩa của những ánh nhìn của họ trao cho nhau.. Tôi chưa từng chịu cực khổ hay đau buồn vậy đáng lẽ tôi phải hạnh phúc. Nhưng khi nhìn vào những cặp đôi yêu nhau tôi cảm thấy ghen tỵ với họ và bỗng thấy mình thật cô đơn…..

Cái gì vậy? Không phải kẹo chứ? Chúng có ở khắp nơi, tôi đi theo những viên kẹo và…. Tôi đến một căn phòng và thấy một cô gái đang nằm, cô gái ấy đang cười…

- Chị không mắng em à? – Cô ấy nói nhưng vẫn nhắm mắt.

- Ớ..

- Cậu không phải là y tá à? – Cô ấy mở mắt nhìn tôi.

- À… không mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.

- Vậy tốt quá! Mình cứ tưởng mình bị phát hiện rồi. Hôm qua mình mới kiếm được căn phòng này. Cậu giữ bí mật cho mình nha, đây là những gì mình có. – Cô ấy lấy mấy viên kẹo đưa cho tôi - Cậu cầm lấy đi. Vậy là hứa rồi nha.

Cô ấy nở một nụ cười thật tươi tôi đưa tay nhận lấy kẹo nhưng mắt vẫn nhìn vào cô ấy, nụ cười của cô ấy làm cho tôi có một cảm giác rất kì lạ.

Thứ ba: Tên cậu là Yuri!

Tôi đi vòng vòng quanh bệnh viện nhìn vào từng phòng để kiếm cô ấy, đáng lẽ tôi nên hỏi tên hoặc nơi cô ấy nằm để giờ không phải mất công đi lòng vòng như vậy.

- OÁI!!! – Tôi đang nhìn vào phòng số 9 bỗng có một khuôn mặt gần với tôi làm tôi giật mình.

- Xin chào! – Đó là cô gái hôm qua.

- X.i.n chào….

- Cậu là….

- Mình… mua cái này cho cậu. – Tôi đưa bó hoa cho cô ấy.

- Hì! Mình đang nghĩ hôm nay sẽ gặp được cậu. Cảm ơn nhé! Để mình đi cắm hoa đã.

Giừơng của cô ấy thật khác lạ, cô ấy treo những dãy trái tim chúng được nối tiếp nhau hình như chúng được làm bằng tay. Những trái tim này có hình dạng thật kì lạ, chúng bị mất một nửa hoặc một góc nào đó không có cái nào hoàn chỉnh.

- Dễ thương không? Mình tự làm đấy?

- Ờ.. ừ… nhưng hình dạng chúng lạ quá.

- À vì chúng không được hoàn thiện.

- …. .

- Mà cậu có muốn ăn gì không?

- Nè! Ăn đi.

- Ờ.. cảm ơn.

- Đây là nơi bí mật của mình, ở đây mình có thể ăn kẹo mà không bị phát hiện. – Cô ấy vừa nói vừa nhét thêm kẹo vào miệng.

- Cậu ăn đến viên thứ 50 rồi đó.

- Tôi sợ cảm giác cô đơn, tôi sợ mình tan biến. Những viên kẹo này giúp tôi vơi bớt một phần nào đó…

- …..

- À mà chúng ta chưa biết tên của nhau nhỉ? Mình tên Yuri, còn bạn?

- Sica.

Tại sao tôi lại cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong mình và tại sao hôm nay tôi lại đến thăm cô ấy…

Thứ tư: Con nít

Cậu ấy bằng tuổi tôi, cậu bị bệnh tim từ nhỏ và gần đây bệnh tình của cậu càng ngày càng trầm trọng.

- Chào buổi sáng, Yuri! – Cậu ấy đang ngồi co ro trên giường khuôn mặt đầy nước mắt.

- Mọi người ai cũng nói mình thật đáng thương. Mình không hiểu tại sao mình lại đáng thương….. dù mình vừa có được một người bạn rất dễ thương.

- Nhìn nè… mình có cái này cho cậu. – Tôi giơ một hộp kẹo lên. - Cậu thích chứ?

- Ư..thích…thích lắm…ư…ư. .. ư - Cậu càng lúc càng khóc nhiều hơn.

- Trông cậu như một đứa con nít bị dành đồ ăn.

Tôi vòng tay ôm cậu vào lòng cậu vẫn thút thít như một đứa trẻ. Có một cảm giác nhói lên trong tim tôi.

Thứ năm: Cậu ghét thứ năm

- Jessica con đi đâu mà mang cái túi to đùng vậy?

- Không có gì đâu, con đi nhé.

Hôm nay là ngày cậu ghét nhất vì hôm nay có một buổi kiểm tra thể chất mà cậu rất ghét. Họ tiêm rất nhiều loại thuốc vào người cậu ấy, cậu phải chịu đựng rất nhiều thứ thuốc và cậu không thích phải ngồi nhiều giờ đồng hồ kiểm tra sức khoẻ với ông bác sĩ to xác râu ria.

- Xong rồi, Yuri! Gìơ cô có thể về phòng của mình.

- Hứ… * nhăn nhó*

- Ơ…..

- Mừng cậu đã khám xong.

Thứ năm ngày cậu ghét nhất tôi đã làm thật nhiều trái tim để đợi cậu về, gương mặt cậu rạng rỡ khi vào phòng. Thứ năm đã bớt đáng ghét đi một chút.

Thứ sáu: Đi dạo

- Hôm nay trời đẹp thật, cậu có thấy vậy không?

- Ừh! – Tôi và cậu ấy đang ngồi trên ghế đá ở khuôn viên của bệnh viện.

- A! Bồ câu kìa! Muốn bắt nó không?

- Không cần đâu, cậu mà tới thì nó cũng bay đi thôi.

- Xem nè! - Cậu tiến tới chầm chậm đợi con chim không để ý liền đưa tay chụp lấy. - Thấy không?

- Cậu giỏi thật.

- Cậu thử bắt đi.

- Mình á? Thôi không được đâu.

- Thử đi mà. - Cậu làm mặt cún con với tôi.

- Thôi đựơc. – Tôi đi tới chỗ đàn chim chúng nó nghe thấy tiếng chân tôi liền bay đi hết trơn.

- Cậu phải nhẹ nhàng và nhanh hơn nữa. - Cả buổi rượt đuổi bầy chim cuối cùng tôi cũng đã bắt được một con.

- Cậu mệt không! - Cậu đưa tay lau mồ hôi cho tôi.

- Ừ! Nhưng mình rất vui.

Tôi ước gì ngày hôm nay đừng trôi đi tôi không muốn ngày mai sẽ tới.

Thứ bảy: Ra đi

- Đã hết giờ thăm bệnh nhân! Những ai vẫn còn ở trong bệnh viện xin vui lòng ra về sớm..

- Yuri này! Đã đến giờ cậu phải về phòng.

- …..

- Yuri này!!! Đến giờ mình phải về rồi.

- …. - Cậu vẫn nằm ngủ gương mặt cậu thật con nít trông đáng yêu lạ, tôi cúi xuống hôn vào tóc cậu.

- Hhihiih… bắt quả tang nhá!

- Ơ mình… - Gương mặt tôi đỏ lên vì ngượng.

- Trả thù này! - Cậu hôn lên môi tôi.

…….

- Cậu nghĩ ngày mai trời mưa hay nắng? - Cậu nắm tay tôi đi về phía hành lang.

- Mình nghĩ trời nắng.

- Vậy mai cậu muốn làm gì? Ăn kẹo hay tham quan vườn.

- Tham quan vườn đi.

- Vậy ngày mai đi tham quan vườn nha. - Cậu hôn vào má tôi rồi vẫy tay tạm biệt đi về phòng.

Nhưng không hiểu tại sao khi nhìn bóng dáng cậu khuất đi nước mắt tôi tự nhiên trào ra, có một cảm giác gì đó bất an xuất hiện trong tôi.

Chủ nhật: Kẹo và trái tim

Rào…rào…. trời hôm nay mưa thật to có lẽ ông trời đang khóc thương cho cậu. Nửa đêm hôm qua cậu được tìm thấy trong căn phòng bí mật. Cậu đang nằm ngủ vẫn mỉm cười xung quanh cậu là những trái tim và kẹo nhưng những trái tim này không bị mất một góc mà chúng hoàn thiện cạnh đó là dòng chữ “ Jessica cậu là trái tim hoàn thiện của mình.”

- Jessica!!! Vào nhà nào. Trời đang mưa con muốn bị bệnh à?

- Con muốn kẹo.

- Hả?

- Con muốn đựơc ăn kẹo.

Cậu đã để lại cho tôi rất nhiều kẹo và một trái tim đẹp.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro