[ONESHOT][Yulsic]Kẻ bị điên và người ngoài hành tinh.baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: ssvn

 = = = 

" Làm sai rồi, cậu chữa lại đi"

" Không sai, cậu sai thì có"

" Cậu sẽ mất điểm bài này, rồi cậu sẽ ngồi lớp C thôi"

" Lo bài cậu đi...."

Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với cậu ấy - Một người luôn quả quyết với mọi quyết định của mình. Đôi khi tôi ngồi yên để làn gió mơn trớn những lọn tóc, và rồi thả những suy nghĩ được coi là vớ vẩn vào không trung... Liệu nếu tôi không làm sai bài toán đó, thì cậu ta có nói chuyện với tôi không nhỉ? Tôi chẳng dám chắc, những thứ gì đến với tôi một cách vu vơ bao giờ cũng trở lên thật quan trọng. Đôi khi bạn sẽ chẳng thể biết trước được bạn ghét hay yêu một ai đó. Nhất là đối với những ai luôn phản bác ý kiến của bạn. 

Một cuộc thi vào trường chuyên của thành phố, tôi vào phòng thi với một mớ hỗn tạp trong đầu mình. Vẩn vơ với những dự đoán được vào lớp A, tôi lại thầm cười tự mãn. Cuộc thi tuyển bắt đầu......

" Làm sai rồi, cậu chữa lại đi"

Đó là câu nói của một cô gái tóc vàng. Tôi hoàn toàn không quen cậu ấy. Giám thị coi rất ngặt, bất kể một ai trao đổi cũng có thể bị đá ngay ra khỏi phòng thi. Bởi những yếu tố đó dẫn tôi đến một suy nghĩ

" Cậu ta bị điên à?"

Chẳng ai rảnh đi nhắc bài cho một kẻ lạ mặt hết. Bản thân tôi cũng ko biết cậu ta nhìn vào bài mình lúc nào. Bài làm của tôi chắc chắn là đúng, và tôi cũng ko việc gì phải nghe cậu ta. Tôi đã đáp lại.

" Không sai, cậu sai thì có"

Nó chẳng khác gì sự bồng bột của cậu ta là mấy, chính tôi giờ phút ấy cũng bị cuốn vào cuộc tranh cãi trẻ con. Giám thị bắt đầu để ý đến góc phòng, nơi tôi và cậu ta ngồi. 

Thấy được thiện chí của mình không được chấp thuận, cậu ta quay ngay lên. Giám thị cũng bắt đầu chiếu ánh đèn vào hai thí sinh tội lỗi. Biết được sự nguy hiểm của việc " Nhắc bài người lạ", câu ta thôi đôi co với tôi.

Gần đến lúc kết thúc thời gian làm bài, cậu ta vẫn cố ngoái lại xuống một cái, đáp cho tôi lời tiên tri, tất nhiên là cậu ta khăng khăng cậu ta đúng.

" Cậu sẽ mất điểm bài này, rồi cậu sẽ ngồi lớp C thôi"

Buổi thi kết thúc. Mưa tầm tã. Mọi người nhốn nháo với đống đề trên tay, trao đổi và so sánh kết quả. Chỉ riêng tôi là chừng hững đứng một mình ở lan can, đợi ngớt mưa rồi mới về.

Kết quả thi? Tôi sẽ vào lớp nào? Tôi không quan tâm cho lắm, nãy giờ trong đầu óc tôi chỉ độc một hình ảnh về cậu ta - cái người kì quặc và cũng xinh đẹp hết sức.

Như một phép thuật nào đó, tôi chẳng thể tìm thấy cậu ta sau khi rời khỏi vòng thi. Hôm đó tôi về dưới mưa...

Mưa cuốn trôi đi sự xuất hiện của cậu ta. Trong trí nhớ cũng không còn rõ mặt mũi cậu ấy ra sao nữa...chỉ nhớ đó là một mái tóc vàng. Nó rất đẹp.

Quên như cái cách tôi bỏ quên những người tôi không nói chuyện trong một khoảng thời gian dài.

.................

..........

Kết quả cuộc thi: Tôi bị đá sang lớp C!

Còn cậu ta, tôi không biết!...lúc đó chỉ có nỗi buồn choáng ngợp ước mơ và hi vọng của tôi.

Tại lớp C, tôi không thấy một mái tóc vàng nào hết.

__________

- Kwon Yuri! Em đã luôn đứng đầu lớp C với một thành tích học tập rất tốt. Ban giám hiệu đã đồng ý cho e được sang Lớp B!

Nhảy cẫng! Hò hét! Nó không đáng để tôi làm những điều đó, khi tôi vớ bẫm một thứ gì đó thì tôi sẽ làm vậy. Nhưng đây là thành quả của sự kiên nhẫn suốt một khóa học. không hề bất ngờ nếu tôi luôn nỗ lực chăm chỉ.

Sang lớp B, tôi chơi thân với một cô bạn xinh đẹp, tóc cậu ấy màu vàng.

Chúng tôi thân thiết với nhau kể từ khi cặp của tôi vứt lăn vứt lóc tại phòng học. Thật khủng khiếp nếu đống tài liệu của tôi bị mất trắng. bản tính lơ đãng chăng, tôi bỏ về tới nhà rồi mới thấy trên người nhẹ tênh, thiếu thứ gì đó nặng nặng.

Chạy nhanh về trường học, tôi gặp một người bên lớp B, tôi không biết tên cậu ta, cũng chẳng thân với cậu ta, nói chung tôi không hề quen biết và có một chút ấn tượng gì với cậu ấy, vậy mà giờ chiếc cặp quý báu của tôi đang nằm yên vị trên đùi cậu ấy. 

Mái tóc vàng đang cười ha hả bên cuốn nhật kí của tôi. Nó có được coi là nhật kí không, nếu tôi viết toàn những cái tên làm tôi bực bội, hay liệt kê ra danh sách những mục tiêu cần đạt được. Dù tôi có viết gì, thì cô gái đó cũng không nên cười nghiêng ngả trên ghế đá như thế. Ấn tượng của tôi về cậu ta tóm gọn trong câu " cậu ta bị điên à?". 

Chỉ có người điên mới đi giữ chiếc cặp sách hộ người xa lạ. Càng điên hơn khi đọc nhật kí của người xa lạ và cười lăn lộn bên ghế đá.

Phải rồi, nếu cậu ta không điên thì chắc giờ tim tôi đã không đổi nhịp...

" trả cho tớ!"

" Không cám ơn được một câu à?"

" Không, trả cho tớ. Rồi tớ sẽ mời cậu ăn sáng hết tháng này"

" Thôi khỏi cảm ơn, vậy được đấy"

Cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với một người bên lớp B. Khi ấy, tôi giằng ngay lại cuồn nhật kí và vội vã giấu nó lại trong cặp. Tôi không nhớ mặt mình có đỏ lên không nữa, chỉ biết là lúc đó cậu ta cười tự nhiên trêu trọc tôi. Mới nói chuyện với nhau thôi, tôi nhận ra sự tốt bụng ngoài cái vẻ ngơ ngơ và bất cần đời của cậu ấy.

Ừ thì tôi công nhận, cậu ta tốt bụng thật! Và toàn tốt vào những thời điểm dễ đốn ngã trái tim tôi.

" À mà cậu tên gì - Người ngoài hành tinh? tớ tên jessica, cứ gọi tớ là sica."

" Yuri, gọi Yul được rồi, mà đừng có gọi tớ là người ngoài hành tinh"

" Người ngoài hành tinh mới quên cặp sách!"

" Thì cũng chỉ có người điên mới đi giữ cặp sách cho người lạ."

Cuộc trò chuyện thứ hai của tôi với cô bạn tóc vàng. Đó là khởi đầu của việc đấu khẩu vào mỗi sáng đi học. Khi mà tôi phải chu cấp và đảm nhận bữa sáng cho cậu ta. Giờ thì giữa ân nhân và kẻ mang ơn biến thành công chúa và đầy tớ.

Tôi không nghĩ ơn huệ của cậu ta lớn đến mức ấy, đến mức cậu ta hành hạ tôi suốt một tháng. Mà nghĩ kĩ, nó cũng không khó chịu cho lắm!

Thi thoảng cậu ta nổi cơn, muốn làm một đề tài nghiên cứu, là y như cổ áo tôi bị lôi đi.

Thi thoảng, cậu ta đói bụng, là y như rằng tôi và cậu ta cùng ngồi ở quán nước.

Thi thoảng, câu ta buồn ngủ, là y như rằng mái tóc vàng đó yên vị trên vai tôi.

Thi thoảng, cậu ta tức giận, là tôi được một phen mất xác với những cái véo vô lí.

Thi thoảng..........

Thi thoảng........

Nhiều cái thi thoảng, nó biến thành thường xuyên, khiến tôi thân với sica từ lúc nào không rõ. Việc xuất hiện trên lớp cùng cậu ấy, hay đi mua sắm thứ gì đó cùng cậu ấy, cùng nói chuyện vu vơ cùng câu ấy.....nhiều thứ trở thành thói quen.

Từ khi sica luôn bám lấy tôi, nhiều thói quen được thêm vào cuộc sống. Nó trở thành một thứ không thể thiếu như niềm vui mỗi ngày.

Cũng như tôi, Sica luôn lấy việc trêu chọc tôi là một thói quen. và cả việc hờn dỗi tôi là một thú vui không thể thiếu.

Vậy đấy, từ bé đến lớn, tôi chưa chơi thân với ai như thế này. Tôi lấy bữa sáng, quà tặng vào các dịp lễ để thể hiện sự quan tâm của tôi tới cô bạn tưng tửng đó. Chúng tôi thường ăn bánh ngọt cùng nhau dưới ghế đá, cứ mỗi lúc như thế, cậu ta toàn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Toàn những thứ mà tôi sẽ không bao giờ hiểu nếu cậu ấy không giải thích.

" Bánh ngọt nhỉ?"

" Tất nhiên, vì nó là bánh ngọt mà"

" Nhưng tại sao người ta lại thích ăn bánh ngọt nhỉ?"

"Tại vì nó có vị ngọt"

" Tình yêu có ngọt không?"

" Tớ không biết, tớ chưa yêu!"

" Ừ, tớ quên yul là người ngoài hành tinh mà, sao biết yêu được "

" Vậy đợi tớ yêu một chàng trai nào đó , tớ sẽ nói sica nghe!"

.................

.........

___________

Cậu ấy không có nhận ra tôi - cái tên người ngoài hành tinh ấy!

Tại sao không chịu nhớ đến một ân nhân tới hai lần như tôi nhỉ. Nhất là khi tôi cảm thấy mình đủ xinh đẹp để gây ấn tượng với một ai đó. Xin lỗi vì nếu bạn cảm thấy tôi tự kiêu, nhưng tôi nhận thức rõ được sức hút của bản thân, đặc biệt là tóc vàng và chân thẳng!

Chẳng lẽ khi đã chơi thân với nhau rồi, cậu ấy vẫn không nhận ra tôi sao.

Có một lần ngồi tại ghế đá, tôi đã phát hiện ra cậu ta thật sự ngốc chứ không phải đóng vai người ngoài hành tinh.

" Hồi đó nếu cậu nghe tớ, thì chúng mình đã chung lớp"

" Hồi nào, nghe gì cơ"

" ...Yul..cậu thật sự là người ngoài hành tinh đúng không?"

" Còn cậu thì tớ biết đích thị là người bị điên rồi"

" Tớ không bị điên, chỉ là tớ tốt bụng một cách kì lạ thôi"

" Cho là thế đi, vậy cậu muốn nói tớ phải nhớ cái gì?"

" Nhắc bài! Vòng thi tuyển"

Nói đến đó, cậy ấy ngây ra một lúc,....tầm mấy phút... Yul nhảy phắt lên như vừa phát minh ra gì đó vĩ đại lắm. Rồi thì cậu ta cứ nhảy tưng tưng xung quanh tôi, rồi ôm vai bá cổ tôi đến phát nghẹt, luôn miệng câu:

" Trùng hợp quá, không ngờ gặp lại cậu"

.... Yul...nếu thực sự có một cái búa khi đó, tôi sẽ gõ cho cậu ấy bớt ngốc hơn một chút.

Và tôi chỉ muốn cho câu ấy biết " Tô không bị điên ". Nếu tôi không nhận ra cái con người đen đen với ánh mắt tuyệt đẹp đó thì tôi việc gì phải giữ cặp hộ cậu ta. 

Làm gì có cái gì là trùng hợp!

Nếu tôi không tự tay tạo lên sư trùng hợp đó!

babo yul!

__________

Hôm đó, một chiếc xe lớn đỗ tại học viện của Yul và Sica.

Vậy là năm hai rồi, để kết thúc một khóa học nữa trôi qua, lớp B đã tổ chức một chuyến đi du lịch riêng.

Trước khi kịp lên xe, yul đã kéo tay sica và chỉ vào hàng ghế đầu. Yul tiên phong ngồi trong - cạnh cửa sổ, và Sica thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên hai đứa được đi chơi xa với nhau. Đến một đoạn nào đó, yul lại lay sica dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ - những cảnh vật đang trôi qua. Trong khi người ngoài hành tinh mải ngắm nhìn những cảnh vật bên đường đó, thì người bị điên chỉ muốn gối yên vị bên vai người đó thôi.

Đi được nửa đường, sica đã không thể chịu được cái kẻ cứ nhoi nhoi, chốc chốc lại hét lên thích thú như một đứa trẻ. Cô thôi ngủ và lục trong balo ra mấy chiếc bánh ngọt, sica đưa yul.

Cuộc trò chuyện bắt đầu lặp lại như một thói quen.

" Bánh ngọt nhỉ?"

" Tất nhiên, vì nó là bánh ngọt mà"

" Nhưng tại sao người ta lại thích ăn bánh ngọt nhỉ?"

"Tại vì nó có vị ngọt"

" Tình yêu có ngọt không?"

" Tớ không biết, tớ chưa yêu!"

" Ừ, tớ quên yul là người ngoài hành tinh mà, sao biết yêu được "

" Vậy đợi tớ yêu một chàng trai nào đó , tớ sẽ nói sica nghe!"

Nhưng...kết thúc cuộc nói chuyện đó không phải yul, mà là sica.

vào khi ấy, kẻ điên đã nói:

" tớ sẽ không đợi đâu, vì tớ đã biết nó ngọt đến chừng nào rồi"

......

Yul sẽ không hiểu hàm ý của sica....

Sẽ có lúc

Sica nói rõ hơn cho yul...

Nhưng rõ ràng là...

.

.

.

.

Yul cũng hiểu nó...RẤT NGỌT!

________ End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baba