[ONESHOT][YulSic]Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulSic

Nguồn:Soshivn

Yuri POV

Tôi bước chầm chậm trên con phố đông đúc, ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ trên những gian hàng ven đường. Một cảm giác thật thân quen nhưng có chút buồn man mác. Đã lâu rồi tôi không về nước, cũng không ở một nơi nào cố định. Đức, Ý, Đông Âu, Nam Mĩ Trung Đông...chẳng có nơi nào thuộc về tôi cả. Chỉ có nơi này, trên quê hương yêu dấu của tôi, nơi tôi đã lớn lên với tin tưởng rằng mình sẽ trở thành một con người tuyệt vời. Nưng bây giờ, tôi đâu còn xứng đáng với tổ quốc này nữa, tôi đã không còn là người tốt từ lâu rồi. Tôi là một tội phạm.

Tội phạm. Nhưng ai biết tôi là một tội phạm chứ, trong hồ sơ truy nã tội phạm đặc biệt nguy hiểm của mọi quóc gia đều có cái tên Keny. Thật nực cười, thậm chí tôi còn chẳng biết Keny có nghĩa là gì. Nó chỉ là biệt danh mà tổ chức đặt cho tôi. Đại bàng trắng Keny. Nhưng còn tên thật của tôi, đã rất lâu rồi tôi không còn nghe cái tên đó. Có lẽ tôi đã quên nó từ lâu rồi.

Tôi mua một túi hồng khô và từ từ nhấm nháp nó khi dạo bước trên đường, vị ngọt này đôi khi cũng làm cho lòng tôi bớt cay đắng...

Hú..u..hú..u..

3,4 cái xe cảnh sát chạy sượt qua người tôi. Họ đến muộn rồi, có lẽ bây giờ người ta mới phát hiện ra ông chủ sòng bạc Enemy nằm xấp mặt trong phòng tắm với một viên kẹo đồng giữa trán...Tôi cũng ghê tởm chính mình, bàn tay tôi đã bắn hắn không một chút do dự, không một chút cảm xúc, thậm chí còn không chớp mắt, vậy mà giờ đây tôi lại dùng bàn tay ấy để ăn hồng khô.

Tôi miên man nghĩ về cuộc sống của mình, liệu nó có phải là cuộc sống không. Tôi đã vào SM từ năm 13 tuổi, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Tôi được đào tạo công phu để trở thành một siêu điệp viên, chính xác thì là một vũ khí sinh học thật sự. Năm 17 tuổi, tôi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Ám sát thủ tướng Ukraina. Từ đó tới nay, hai bàn tay tôi không ngừng dính máu, cuộc sống chỉ xoay quanh những vụ ám sát, bắt cóc, vận chuyển ma túy, vũ khí...Tôi làm tất cả mọi nhiệm vụ tổ chức giao, không chống đối, cũng không kháng nghị. Đại bàng trắng Keny- cỗ máy giết người hoàn hảo.

...Cái tôi có duy nhất là tiền, mỗi nhiệm vụ thành công, số tiền trong tài khoản của tôi lại tăng lên đáng kể...một con số lớn, tương đương với khối tài sản của một thương nhân Hàn Quốc tích lũy trong cả đời. Năm nay tôi mới chỉ 23 tuổi. Nhưng đến bao giờ, đến bao giờ tôi mới có thể dừng lại để tận hưởng cái gia tài chết chóc ấy...Tôi chỉ là một sát thủ máu lạnh, không quá khứ , không hiện tại, không có tương lai.

Bước chân vô hồn dẫn tôi đến một nơi, nơi mà trái tim tôi chỉ có thể cất giấu chứ không thể xóa nhòa. Trường Trung học SNSD...Trái tim tôi như muốn thắt lại, khung cảnh nơi này đang dẫn tâm trí tôi nhớ đến một ngưòi, là cậu ấy, người bạn thuở ấu thơ đầy hạnh phúc...Sợ hãi trước những ký ức đó, tôi toan bỏ chạy khỏi nơi này.Tôi không được phép nhớ, không được phép có quá khứ, không được phép...

Nhưng khi tôi vừa quay mặt lại thì bắt gặp một cô gái. Cô ấy nhìn tôi trân trân, đôi mắt ngấn nước, miệng lắp bắp nghẹn nghào đầy xúc động.

-Y..u..r..i...

Tim tôi như vỡ ra từng mảnh khi nghe cái tên ấy. Trong khoảnh khắc, tưởng như tôi đã chết lặng đi, mọi kí ức bỗng ùa về như một cơn bão, không một ý thúc nào ngăn cản được.

*************************

Tôi là một đứa bé mồ côi nhưng chưa bao giờ mặc cảm về điều đó, thậm chí còn sôi nổi và vui vẻ hơn nhiều đứa trẻ bình thường. Từ nhỏ, tôi đã tỏ ra rất thông minh , có thể nói là thần đồng về tất cả mọi môn, thậm chí còn giói cả karate nữa. Chẳng lạ gì khi lên cáp 2, tôi giành được học bổng toàn phần vào học ở Trường trung học SNSD- Trường học hàng đầu Hàn Quốc. Tất cả mọi người đều khâm phục tôi và kỳ vọng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước. Trong lớp học mới, tôi vui vẻ quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp và giành được tình cảm của hầu hết mọi người. Chỉ chừ một cô bé...

Cậu ấy khác với tôi, là một đại tiểu thư, đi học lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ và luôn ngủ gật trong giờ. Mọi người gọi cậu ấy là công chúa băng giá. Mặt khác, cậu ấy rất xinh xắn, mái tóc nâu bồng bềnh được bím lên hai bên rất dễ thương, đôi mắt nâu vàng, luôn lơ đãng và đạc biệt là cái miệng hồng hồng, chúm chím như trái đào...

-Jessica, Tớ ngồi với cậu được chứ.

Cậu ấy chả thèm quan tâm đến tôi, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ . Chẳng hề gì, tôi là nam châm thu hút sự vui vẻ mà. Cậu ấy ít nói bao nhiêu thì tui nói nhiều bấy nhiêu, tôi bắt chuyện với cậu ấy bằng mọi cách, ban đầu, cậu ấu còn khó chịu nhưng cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở lòng ra với tôi. Dần dần, cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn, đúng là rất khác biệt. Trong khi tôi luôn đứng đầu lớp tất cả các môn thì cậu ấy luôn lẹt đẹt xếp cuối. Trừ môn tiếng Anh bởi Jess sống ở Mĩ từ nhỏ. Qua những câu chuyện, tôi hiểu rằng Sica trở nên lạnh lùng và ít nói như vậy bởi vì cậu ấy mất mẹ từ khi còn rất bé. Điểm tương đồng này khiến tô và cậu ấy trở nê gắn bó hơn, chúng tôi trở nên thân thiết và ngày càng dính với nhau như hình với bóng. Thời gian hạnh phúc trôi qua được hơn 1 năm cho đến cái ngày đó, cái ngày định mệnh.

.............................

-Yuri ! Hết giờ đi ăn kem với tớ nhé ! -Jes hỏi tôi khe khẽ trong giờ vật lý.

-Nhưng tớ không có tiền. < Chẳng bao giờ tôi có tiền cả, tôi được bao ăn ở trọn vẹn trong kí túc >

-Tớ sẽ đãi! Cậu phải đi cùng tớ đấy !

Jess đã nói thế, tôi chẳng thể từ chối được, nhưng tôi cũng rất ngại, bao giờ cũng là cô ấy chi. Trong suy nghĩ non nớt của một cô bé 13 tuổi, tôi đã miên man tính đến việc làm thêm.

----------------

Chúng tôi chạy ra phía cổng sau của trường học để tránh đám vệ sĩ của Jessica. Hai đứa ngồi xuống gốc cây và cùng liếm láp những que kem ngọt ngào, tôi nhìn qua Sica, cô ấy ăn kem thật dễ thương, kem ngoen hết cả ra miệng, tôi lấy khăn tay và lau nó đi.

-Yuri này !

-Hug -Sao cậu lại thích chơi với mình, mình đáng ghét lắm mà.

Tôi hơi ngỡ ngàng, đáng ghét ư, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy về Sica, vẻ lạnh lùng của cậu ấy không đáng ghét, trái lại...rất thu hút.

-Không đâu, cậu không đáng ghét, cậu rất đáng yêu mà.

-Thật chứ !

-Uh- Tôi vẫn mải chú ý vào que kem của mình.

-Ya ! Kwon Yuri !

Tôi quay đầu lại thì bất ngờ, cậu ấy hôn vào môi tôi. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào, vị ngọt không chỉ bởi kem vani mà còn bởi những cảm xúc ban đầu tuyệt diệu. Cảm giác ấy, bây giờ vẫn được lưu gữ trọn vẹn trong trái tim tôi.

Tôi dắt tay cậu ấy tung tăng trên con đường sau trường. Niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Bỗng cô ấy giữ tay tôi lại và nép sau tôi. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, ăn mặc lếch thếch, khuôn mặt gian manh, đôi mắt liếc đi liếc lại đầy vẻ hung bạo, hắn tiến thẳng về phía chúng tôi. Sica nép sau tôi , người run lên cầm cập. Vốn là đứa can đảm, tôi trấn tĩnh cậu ấy.

- Đừng lo Sica, tớ sẽ bảo vệ cậu, nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Hắn ta tiến lại gần chúng tôi với con dao lăm lăm trong tay. Chúng tôi bị dồn vào góc tường. Chắc chắn hắn có ý định bắt có Sica. Tôi xoay người nhảy lên, chân phải đá cho lão ta một cú trời giáng vào mặt, chân trái đá bay con dao đi. Tuy hơi bị bất ngờ nhưng vì hắn to con, hắn hất văng tôi đi và bắt lấy Sica. Tôi bò dậy, nhảy lên cổ hắn và đấm liên tiếp vào mặt hắn. Hắn dùng sức kéo tôi ra nhưng không thể. Hai hàm răng của tôi cắn chặt vào cổ. Hắn kêu lên đau đớn và Jessica cũng hét lên kêu cứu. Khi hắn ta quăng được tôi xuống đất thì vệ sĩ của Sica cũng đến, chúng tôi được giải thoát

Tôi tiễn Jessica ra xe , hôm nay ba cậu ấy đến đón, ông ấy đỡ cậu ấy lên xe rồi nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tôi cũng nhìn lại mình, lôi thôi , lếch thếch, mặt mũi tèm lem máu me.

-Sao con lại chơi với những đứa trẻ như thế hả Sica ?

Jess khóc nấc lên ;

-Sao ba lại nói Yuri như thế , cậu ấy đã cứu con.

-Ba biết rồi, ta về thôi !

Chiếc xe lăn bánh, Sica vẫn nhìn tôi từ kính sau, tôi mỉm cười và vẫy tay tạm biệt cậu ấy. ...... Cửa xe ném ra một cái gì đó, nó dành cho tôi, tôi chạy lại xem, 10 tờ 100$ được xếp thành một tập, họ ném ra đường.

Nước mắt tôi nhòe đi, lần đầu tiên tôi cảm thấy cay đắng như thế, tôi vẫn luôn tự tin vào bản thân vì tôi rất thông minh, nhưng bây giờ tôi biết , nghèo hèn là nhục. Tôi sẽ không bao giờ xứng đáng với Jessica trong mắt của bố cậu ấy. Vứt lại đó 1000$ , tôi thẫn thờ bước về kí túc xá...

Và đó là lúc mà tôi gặp Lee soo Man. Ông ta mặc quần áo đen, đi giày đen, đeo kính đen và đội mũ đen. Ông ta nhìn tôi và cười với nụ cười nửa miệng. Đó là lúc Kwon Yuri biến mất, thay vào đó là Đại bàng trắng Keny.

Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi bỏ lại Jessica, bỏ lại SNSD, bỏ lại cả một tương lai tươi rộng mở để theo chân Lee Soo Man vào SM. Tôi những tưởng tôi sẽ trở thành một điệp viên giỏi, sẽ kiếm được nhiều tiền để đàng hoàng đứng trước Jessica và bố cậu ấy...Nhưng tôi đã suy nghĩ quá đơn giản ...

Jessica POV

Sắp xếp lại những tập vở nhạc cuối cùng, tôi dời khỏi phòng giáo viên...Một cô gái dạy nhạc ở trường Soshi, thật bình thường và cũng thật tầm thường. Mọi người hay hỏi tôi tại sao tôi lại làm cái công việc nhàm chán ấy khi mà cha tôi - ông Jung - là chủ tịch tập đoàn xây dựng hàng đầu Hàn Quốc...

Tôi thường chỉ mỉm cười và đáp lại những câu hỏi tò mò ấy rằng...

-Vì mình thích nơi này...

-Vì mình thích trẻ con...

-Vì mình yêu âm nhạc...

......................

Đương nhiên, tất cả những điều đó đều đúng nhưng không phải là lí do quan trọng nhất.

Tôi ở đây để đợi một người...Chưa một lần cậu ấy nói là sẽ ra đi, cũng chưa bao giờ nói rằng sẽ trở lại...Chỉ một lần, một lần duy nhất, cậu ấy hứa rằng sẽ bảo vệ tôi.

10 năm, không trở lại Mĩ, cũng không sang Anh. Tôi học trung học, đại học rồi làm giáo viên dạy nhạc ở nơi này. Chỉ bởi vì đây là nơi duy nhất cậu ấy có thể tìm thấy tôi - nếu cậu ấy trở về. Tôi ngốc nghếch quá rồi. 1 năm và 10 năm, cớ sao tôi phải chờ đợi, cớ sao tôi phải cố níu lấy một hi vọng mong manh...

Bước ra khỏi cổng trường, chú bảo vệ lại nháy mắt cười với tôi.

- Luôn là cô về muộn nhất, cô Jung.

Oh vâng, tôi còn soạn dở vở nhạc kịch cho bọn trẻ.

-Dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa đấy, cô có đem theo dù không.

- Cám ơn chú ! Tôi nghĩ là không sao đâu, tôi sẽ cố gắng bắt taxi.

Ra khỏi trường và bước đi trên con đường quen thuộc, 10 năm hay 1 đời, có ý nghĩa gì khi ta yêu một người.

...Nhưng hôm nay, trên con đường đó, không chỉ có mình tôi...

Một cô gái cao, tóc đen dài xõa xuống ngang vai, khuôn mặt thanh tú với cái mũi cao, khẽ ngẩng lên ngắm nhìn những hàng dây leo bao quanh ngôi trường

Cô ấy mặc một cái áo choàng dài đến chấm gối, bí ẩn, xa xăm nhưng có chút gì đó rất thân quen. Cô ấy quay lại nhìn tôi...

Một đôi mắt nâu hút hồn...

Ánh mắt đó...

Là cậu ấy.

Yuri POV

Giờ đây sau 10 năm, tôi lại đứng trước Jessica. Cô ấy đã lớn lên và đẹp hơn rất nhiều. Tóc hai bím đã thả xuống, ôm lấy khuôn mặt và làn môi quyến rũ, ánh mắt nhìn tôi như sâu hơn, xoáy sâu vào trái tim tội lỗi của tôi.

-Yuri !

Cô ấy gọi tôi một lần nữa, như đánh thức khoảng lặng của không gian. Kĩ năng của một điệp viên giúp tôi vẫn giữ được một vẻ mặt bình thản và giọng nói không có chút tình cảm.

-Tôi không phải là Yuri. Cô da nhận lầm người rồi.

Tôi bước qua cô ấy, vô hồn. Một cơn gió mạnh thổi qua, báo hiệu một cơn mưa sắp đến, nó làm bay chiếc áo choàng dài của tôi, đồng thời, cũng làm bay tóc của Sica. Tôi cảm nhận được có gì đó ươn ướt bay vào má mình, là nước mắt của cô ấy theo gió và tóc bay sang.

-Đứng lại ! Kwon Yuri ! Đồ xấu xa !

Tôi dừng lại, lời nói của cô ấy làm bước chân tôi tê cứng, nhưng đầu óc tôi vẫn đủ tỉnh táo để ngăn cho nước mắt trào ra. Cô ấy chạy đến , ôm chặt lấy tôi từ sau lưng và khóc.

- 10 năm rồi ! Đã 10 năm rồi cậu biết không ! Đêm nào mình cũng ra đây , chờ đợi cậu như một người điên. Sao cậu nỡ đối xử với mình như thế. Tại sao cậu biến mất không một chút tin tức. Tại sao cậu dám bỏ rơi tớ...Đồ xấu xa...Tớ đã sống cô độc suốt 10 năm, 10 năm đó còn khổ sở hơn cả khi cậu chưa xuất hiện...Tại sao, tại sao hả...

Mỗi lời của Sica như cứa thêm vào trái tim tan nát của tôi. Tôi đã làm khổ cô ấy và cũng tự làm khổ chính mình. 10 năm qua, cũng như Sica, tôi cũng cô dơn và đau khổ biết bao khi cách xa cô ấy. Tôi từ từ gỡ tay cô ấy ra, quay lại và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tha thiết của cô ấy. Giọng nói của tôi lúc này đã không được vô tình như lúc trước.

-Sica, cậu nhầm rồi, tôi không phải là...

Một sai lầm sơ đẳng đối với một điệp viên. Sao tôi lại có thể thốt ra tên cô ấy chứ, có phải vì đó là cái tên chất chứa trong trái tim tôi bấy lâu nay, Nó đã bật ra thầnh lời khi tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy...Tôi cũng không rõ nữa, cậu ấy đã nhận ra và cho tôi một cái tát...Đáng đời lắm Kwon Yuri...Cô ấy nhìn tôi với hai dòng nước mắt, chua chát nói:

- Được lắm Kwon Yuri đồ dối trá ! Tớ đã chờ đợi cậu suốt 10 năm để nghe cậu nói những điều này sao. Cậu đã nói rằng cậu sẽ bảo vệ tớ, bảo vệ tớ cả đời, vậy thì cậu làm đi.

Cô ấy chạy ra đường, nhắm mắt lại và dang hai tay ra. Những chiếc xe đêm hốt hoảng tránh đường. Cô ấy vẫn đứng đó, nhắm nghiền mắt. Từ xa, một chiếc xe tải phóng tới với một tốc độ không kiểm soát, có lẽ lái xe đang ngủ gật. Bản năng của một điệp viên, tôi chạy đến ôm lấy cô ấy và lăn qua bên kia đường.

..............................

Mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa thu lạnh buốt nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi đang ôm cậu ấy, điều mà suốt 10 năm nay tôi vẫn mơ về.

Tôi muốn đỡ cậu ấy dậy, có vẻ như lúc trước tôi đã xô cậu ấy quá mạnh...Rất có thể cậu ấy bị đau ở đâu đó, tôi lo lắng và nhìn xem cậu ấy có làm sao không nhưng ngược lại..cậu ấy mỉm cười... Cô ấy nhìn tôi, trìu mến như đã tìm được ở tôi con người khác...thay vì để tôi đỡ lên, cô ấy ôm ghì lấy cổ tôi và trao tôi một nụ hôn thật dài...Đợi chờ, buồn vui, đau đớn, xót xa...mọi đau khổ mà chúng tôi phải chịu đựng, giờ tan biến hết trên làn môi cô ấy.

Nụ hôn thứ hai, mang vị ngọt của mưa thu.

Tôi cõng Sica đi trên đường, chân cô ấy bị đau sau cú ngã lúc nãy, hai tay cậu ấy ôm chặt lấy tôi như sợ rằng tôi sẽ biến mất. Có thể lắm chứ, chỉ cần cậu ấy buông tay, tôi sẽ chạy đi, đến một nơi nào đó cách xa đây hàng ngàn cây số. Nơi nào đó càng xa càng tốt, ở bên tôi cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Trời vẫn mưa tầm tã, tôi có thể cảm nhận được mái tóc ướt át của cô aays áp sát vào má mình..

-Yuri ah...

-Hug

-Cậu thật là đáng ghét. Cậu không được bỏ rơi mình nữa đâu đấy, nhất định không được bỏ rơi mình nữa, rõ chưa. Còn nữa, cậu sẽ phải luôn ở bên cạnh mình, không được rời xa mình...Tội lỗi của cậu trong 10 năm qua mình tha tứ hết, chỉ cần từ bây giờ cậu ở bên mình là được

. "...Xin lỗi Sica, mình chẳng thể hứa với cậu điều đó, mình rất tiếc, Sica..."

Tôi cõng Sica vào căn hộ của mình, tôi chỉ thuê những căn hộ nhỏ chứ không bao giờ ở khách sạn để tránh để lại ID. Cả hai chúng tôi đều đã ướt hết, tôi lục tủ và đưa cho Sica bộ quần áo của mình.

-Cậu đi tắm đi Sica, Phòng tắm ở đằng sau ấy.

Côấy nhìn tôi mỉm cười, bẽn lẽn đi vào với cái chân khập khiễng. Một lát sau trở ra với cái khăn tắm quấn trên người và bộ quần áo trên tay. Cậu ấy ngượng nghùng.

-Quần áo của cậu ...mình mặc không vừa...

Ôi thật là ngốc nghếch,không vừa là tất nhiên rồi, bộ quần áo nào của tôi cũng được thiết kế đặc biệt để nhét súng, cưa hay đồ bảo hộ, làm sao có thể vừa với cái thân hình mảnh dẻ của cậu ấy cơ chứ. Tôi nói, giọng đầy bối rối

- Oh ! Để tớ đi mua cho cậu..

Tôi vội vã định quay ra nhưng cô ấy kéo vào.

-Không cần đâu, để sau đi, trời đang mưa mà cậu cũng chưa tắm nữa. Tôi nhìn lại người mình, đúng như Sica nói, người tôi cũng đang ướt sũng. Tôi vào nhà tắm, cởi chiếc áo choàng ra và cất khẩu súng lục vào hộc tủ. Nước nóng làm tôi tỉnh táo hơn...Tôi không thể ở bên cạnh Sica được, không thẻ nào, trong đêm nay, tôi sẽ phải ra đi.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới, Sica nằm trên giường tôi , cô ấy đã ngủ. Lí trí mách bảo tôi rằng đây là cơ hội duy nhất để tôi ra đi. Tôi rút chiếc va li ở gầm gường, lấy hai khẩu aka gắn dưới bàn và trên rèm cửa bỏ vào đó, súng lục, máy định vị, cưa la de...Tất cả nhanh chóng yên vị ở vị chí của chúng trong va li.

Lẽ ra tôi có thể cứ thế mà đi nếu không quay lại nhìn cậu ấy một lần nữa...

Cậu ấy rất đẹp, ngay cả khi ngủ cũng rất đẹp. Vẻ đẹp của cậu ấy khiến tôi không kiềm chế được bản thân mình. Tôi đặt lên trán cô ấy một nụ hôn... Sẽ không còn nuối tiếc nào nữa, từ bây giờ, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Tôi đắp lên mình cô ấy tấm chăn mỏng rồi xách va li đi ra cửa. Đột ngột, tiếng cô ấy gọi tôi giật lại.

-Cậu định đi đâu, đây là nhà cậu mà.

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, đôi mắt cô ấy đầy nước, lại một lần nữa tôi làm cậu ấy phải khóc, không có gì để thanh minh, tôi lắp bắp giải thích

-Thực ra đây không phải là nhà mình...

-Đó không phải lí do Kwon Yuri. Cậu giải thích đi, tại sao cậu lại muốn bỏ rơi mình một lần nữa.

Cô ấy gắt lên và bước đến gần tôi, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi không ngăn cản được cảm xúc của mình nữa, nước mắt trực trào hai khóe mi. Chỉ trong tik tăk, tôi rút súng ra và Bùm ! Bức tranh trên tường rơi xuống đất. Tôi đã bắn vào cái đinh treo nó. Sica nhìn bức tranh rồi lại nhìn khẩu súng trên tay tôi, ánh mắt cô ấy từ ngỡ ngàng đến hốt hoảng rồi lại xót xa. Giọt nước mắt đầu tiên rơi trên má tôi. 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi khóc.

- Đó là những cái mình đã làm suốt 10 năm nayđấy Sica. Mình đã không còn là Kwon Yuri hồn nhiên vui vẻ của cậu ngày xưa nữa rồi Sica...Mình đã quá ngốc nghếch khi chọn con đường này để bây giờ khiến cả cậu và mình ddau khổ. Vi vậy Sica..

Tôi nuốt nước mắt và cắn chặt môi, đặt khẩu súng vào lòng bàn tay cô ấy..

-Hãy giết mình đi Sica. Bắn chết mình và mọi đau khổ của cậu và mình sẽ chấm dứt. Mình mắc nợ cậu, cả cuộc đời này mình mắc nợ cậu. Sinh mạng của mình, cậu hãy nắm lấy.

Cô ấy cầm lấy khẩu súng và chĩa thẳng vào tôi, tôi quay mặt đi và nhắm mắt lại. Trước cô ấy tôi thật yếu đuối, sát thủ chuyên nghiệp suốt 10 năm biến đi đâu mất. Trước Sica, tôi nguyên vẹn là Kwon Yuri 13 tuổi, hồn nhiên, ngây thơ không một tì vết.

Nhưng cô ấy không bắn tôi tôi nghe bên tai mình tiếng khẩu súng đáng nguyền rủa bị ném ra xa. Tôi khẽ mở mắt, cô ấy chạy đến ôm lấy tôi và trao một nụ hôn cuồng dại. Tôi cảm nhận được lưỡi cô ấy lướt trên môi mình, tôi đón nhận nó và đáp lại cô ấy. Nụ hôn này có vị mặn của nước mắt...nước mắt của cả tôi và cô ấy...những đau khổ, áp lực, quá khứ, hiện tại, tương lai...Tôi muốn quên đi tất cả... ...

Ôi không...Tôi mất trí rồi...tôi đang hôn cô ấy...không thể được...mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu...tôi muốn có cô ấy...không thể được...cô ấy có thể gặp nguy hiểm...không được, không thể được...

Tôi đẩy cô ấy ra , thở gấp, hai bàn tay run rẩy nắm lấy vai cô ấy. Tôi không thể để điều này xảy ra, tôi phải rời xa cô ấy, tôi sợ , thật sự đang rất sợ... Không dám nhìn vào mắt cô ấy, tôi cúi mặt xuống, cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi nhưng nước mắt cứ trào ra.

Như cảm nhận được nỗi sợ của tôi, Sica nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay run rẩy của tôi, từ từ gỡ cái khăn tắm ra. Tôi nhắm mắt lại. Tiếng khóc nấc của tôi bật thành lời.

-Đừng...đừng...Sica, mình không xứng...không xứng với tình yêu của cậu...mình sợ...mình sợ không thể bảo vệ cậu...xin cậu đừng...

Như thấu hiểu trái tim yếu ớt của tôi, cô ấy ôm lấy tôi nhẹ nhàng, tựa đầu vào vai tôi thổn thức

- Đồ ngốc, mình biết cảm giác của cậu mà Yuri, mình cảm nhận được những đau khổ mà cậu phải chịu đựng...Đừng lo lắng nhiều quá thế Yuri ah, lúc này cậu chỉ quan tâm đến mình thôi được không. Mình không sợ gì cả, điều mình sợ nhất chính là mất cậu...Cậu có hiểu không...nhìn mình đi Yuri...nhìn mình đi...cậu muốn mình...đúng không.

Cô ấy kéo khuôn mặt của tôi sát lại và tiếp tục trao một nụ hôn dài, hơi thở ấm nóng của cô ấy như một liều thuốc tê cho những vết thương trong lòng tôi, lí trí tôi lúc đó đã không còn kiểm soát được con tim nữa. Tôi ôm lấy thân thể thiên thần của cô ấy và đón nhận những nụ hôn mãnh liệt. Hai tay tôi xoa dọc trên bờ lưng mịn màng của cô ấy và đi xuống phía dưới. Vòng 3 cua cô ấy thật hoàn hảo, nó làm tôi phát điên...Bây giờ không một ý thức nào có thể ngăn cản cô ấy thuộc về tôi, thuộc về Kwon Yuri này...

*************************

Jessica POV

Tôi tỉnh dậy nhưng không chịu mở mắt vì biết chắc chắn rằng cậu ấy đã đi rồi. Tôi không thể ngăn cản cậu ấy và chính cậu ấy cũng không thể ngăn cản bước chân của mình...Vì muốn bảo vệ tôi nên cậu ấy phải ra đi...

Tôi mỉm cười, bất chấp nước mắt rơi...

Cậu ấy đã đi thật rồi...

Tôi bước ra khỏi gường và không ngạc nhiên khi thấy chân mình được xức thuốc và dán cao cẩn thận, món mì spagheti nghi ngút trên bàn...Cậu vẫn chu đáo và quan tâm như ngày xưa Yul ạ.

Một bức thư được gấp gọn ghẽ trên bàn.

Gửi Sica...

Có lẽ khi cậu đọc được lá thư này thì mình đã ở trên chuyến bay tớ một nơi rất xa...Rời xa cậu, để mình chác rằng không ai có thể làm hại cậu...cậu hiểu mà, đúng không.

Một ngày nào đó, khi rũ sạch được những bùn nhơ và tội ác vấy trên người, mình sẽ quay trở lại...Hãy tin rằng có một người luôn cầu mong bình yên và hạnh phúc đến với cậu...

Yêu cậu...Sica.

Yuri.

1 năm, 10 năm, hay một đời...

Mình sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro