[OneShot][Yulsic] Nước mắt Thiên Sứ. shake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shake (vẫn lại là nó ^^)

Wattcode: 4375127

Pairing: Yulsic (vẫn chỉ duy nhất couple này )

Category: Gently.. (vẫn thích thể loại này )

Note:

Rất ít cho ra 1shot... vì khả năng chỉ có hạn.. 

Cứ đọc.. dở thì chê.. chán thì bỏ.. nhưng đừng cáo buộc những hàm ý xấu về shot..

Vì bản thân Shake không cố gắng để nó trở thành một oneshot hay.. 

Shot này nhàm và chán.. vì có lẽ áp lực thi cử quá nặng ảnh hưởng đến mọi thứ.. 

Thông cảm nhé~~~

 WARNING: shot này Shake lấy ý tưởng từ một câu chuyện đã đọc trên điện thoại.

Một câu chuyện hay và ấn tượng, Shake ko đạo fic hay cover, bản thân thích câu chuyện đó và muốn dùng cách của mình để truyền đạt tới mọi người. Và có lẽ những từ ngữ sẽ trùng lặp vì tôi viết dựa vào cái đầu đã đọc qua câu chuyện đó tất nhiên ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Thành thật xin lỗi tác giả.

Nếu ai là rds thực sự của tôi sẽ nhận ra điểm khác giữa hai tác phẩm dù cái tôi viết chỉ là hoạ theo ý tưởng của câu chuyện kia. Nhưng văn phong và lối viết kiểu này vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã hướng mình theo thể loại ấy.

Nếu mọi người không chấp nhận. Tôi sẵn sàng del shot cùng những thứ đã viết ra. 

Nơi mình không thuộc về mãi mãi cũng sẽ không thuộc về.. 

***

Tháng 12.. 

Đường phố trắng xoá một màu , ngồi trong xe, tôi mệt mỏi đảo mắt quan sát từng cặp tình nhân tay trong tay dưới màn tuyết. 

Bất chợt

Một hình ảnh níu lấy ánh mắt tôi

...

..

.

Bên kia đường, trong bóng tối của một góc khuất.. trong bộ váy trắng mỏng manh, em đứng đó.. nhỏ bé.. cô độc.. đôi mắt trong veo đen sẫm như muốn xuyên thủng màn đêm

Dòng người vẫn lạnh lùng lướt qua em.. lướt qua một cô gái trẻ gần như sắp chết cóng vì lạnh. Phải chăng đây là phiên bản hiện đại của "Cô bé bán diêm" ?

Thi thoảng, vẫn có người liếc mắt nhìn em.. 

Một ánh nhìn khinh mạt và kì thị..

.. 

..

.

Khuya...

Con đường thưa dần.. tuyết rơi càng nhiều.. 

Em lặng lẽ dựa vào tường - bức tường đầy rêu xanh ẩm mốc ngay cạnh quán Bar ồn ào tấp nập người ra kẻ vào..

Góc đường đó.. 

Một nơi dơ bẩn và ẩm thấp.. 

Con người với cặp mắt dung tục hầu như chẳng ai nhận ra 

Một thiên sứ với vẻ đẹp trong sáng thánh thiện đang hiện hữu ngay đây.. 

***

Một đám đường phố lướt ngang buông lời chọc ghẹo..

Em chợt mỉm cười.. 

Bọn chúng dừng lại.. móc từng tờ tiền dúi vào tay em.. 

 ...

..

.

Em quay mặt vào trong , chống đôi tay yếu ớt vào hốc tường ẩm mốc.. 

Từng mơn trớn trên cơ thể nhỏ nhắn

Những cú nảy người từ phía sau mạnh bạo..

Em cắn chặt môi.. 

Bàn tay cào vào từng thớ rong rêu bám trên tường..

Lũ thú hoang cắn vào vai em.. những vết cắn rướm máu..

Từng giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống.. ướt đẫm cả người em.. 

Mồ hôi của em.. mồ hôi của chúng.. 

Cứ thế.. 

Từng tên lần lượt thay vào..

Bàn tay em vẫn nắm chặt những tờ tiền.. 

..

.

Em khuỵa xuống.. 

Chúng vẫn không buông tha.. 

Những bàn tay xấu xa sờ mó khắp người em....dường như để không tiếc với số tiền chúng đã bỏ ra..

Đổ sụp xuống nền đất lạnh.. khi bọn thú hoang đã thoã mãn cơn đói khát bệnh hoạn..

Em bật ra những tiếng rên đau đớn.. 

***

Tôi ngồi đó..

Nhìn với ánh nhìn hờ hững..

Biết làm gì đây?

Tôi chỉ là người ngoài cuộc.. một cuộc trao đổi giữa cho và nhận.. 

Là sự lựa chọn của em.. 

***

Em ngồi đó.. 

Cúi mặt..

Bấu chặt những tờ tiền nhàu nát..

Nhìn vào hư vô..

Chiếc váy trắng ướt đẫm.. dính sát vào người.. lem nhem vết máu từ những vết cắn trên vai.. 

Thiên sứ  mà tôi đã thấy đây sao?

Một thiên sứ.. mà cũng có lúc bình thường và trần tục như thế?

Em đang nghĩ gì?

Đằng sau nụ cười nhợt nhạt.. bờ môi khô khốc đó.. có phải là vị mặn đắng của nước mắt không?

Dù biết không nên nhưng tôi vẫn muốn chú ý đến em..

Em chợt ngẩn lên

Nhìn thẳng vào cửa kính xe..

Có lẽ em không nhìn thấy tôi.. 

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt em.. 

Đó là một đôi mắt đen sẫm chất chứa sự cô đơn khắc khoải..

Một ánh mắt quen thuộc

Phải chăng tôi đã vô tình lướt qua trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời..

Hay..

Đó chính là đôi mắt tôi đã nhìn thấy mỗi lần đứng trước gương soi..

Tôi đã biết mình nên làm gì

Tôi phải bảo vệ Thiên sứ ấy.. 

Trần gian đầy cạm bẫy và đủ thứ xấu xa.. 

Đôi cánh thiên sứ phải nhất định không bị vấy bẩn.. 

***

Đậu xe ở góc đường cũ, đánh mắt về góc đường bên kia.. vẫn là em.. mái tóc buộc cao gọn gàng để lộ cái cổ thon thon.. vẫn dịu dàng trong chiếc váy trắng tinh khôi..

Vẫn tựa người vào tường..

Em di di chân xuống nền tuyết như giẫm đạp từng phút từng giây trôi qua..

Tôi chăm chú quan sát.. 

Em có gì khiến tôi phải chú ý như thế? 

Chính tôi còn không biết câu trả lời.. 

...

..

.

Trời càng về khuya..

Em vẫn đứng đấy.. nhìn từng người đi ngang qua đường.. 

Bất chợt em hướng ánh mắt về tôi.. 

Tôi giật mình.. 

Lại là đôi mắt ấy.. 

Em nhanh chóng quay đi.. 

...

..

.

Gã đàn ông bước ra từ quán Bar..

Sang trọng như hắn mà lại tìm đến một cô gái như em để vui vẻ sao?

Gã móc ví..

Tôi biết đã đến lúc hành động.. 

***

-Em tên gì?

-...

-Em giận vì tôi làm mất khách của em?

-..

Em chỉ im lặng không đáp lời..

Tôi hơi cáu vì cô bé bướng bỉnh.. nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi..

-Tôi không có tên.

Em quay mặt đi hướng khác

-Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về

-Không có nhà.

-Tôi có thể giúp gì được cho em?

-Tôi không cần. Làm ơn đi đi.

Em kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng manh vắt hờ trên đôi vai nhỏ bé

Tôi chợt nhận ra.. tuyết lại đang rơi..

Cô gái bé nhỏ của tôi chắc sẽ chết cóng mất..

-Lên xe. Tôi đưa em về.

-Không cần. Cảm ơn.

..

.

-Tôi mua em đêm nay.

***

Bước ra từ phòng tắm, mùi hương từ cơ thể em lay tôi khỏi giấc ngủ mơ màng chóng vánh..

-Bắt đầu chứ?

Tôi khẽ hỏi.

Em lúng túng gật đầu, nép mình vào một góc phòng

Tôi bật cười

Em trông giống cô gái mới lớn trong đêm động phòng

Có lẽ lần đầu em tiếp một người khách "lạ lùng" như tôi..

-Đến đây.

Em rụt rè nằm lên giường, tay cởi chiếc áo choàng tắm vứt xuống sàn

-Nằm xuống.

Tôi cảm nhận được cả người em run lên khi tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy em

-Ngủ ngon. Thiên sứ.

...

..

.

Tia nắng sớm khẽ xuyên qua bức mành màu nude sành điệu..

Chưa bao giờ tôi có giấc ngủ bình yên như thế..

Bên ngoài tuyết vẫn đóng dày đặt

Tôi choàng tay sang

Bên cạnh trống hoác.. chỉ còn hơi ấm và mùi hương của em..

Một thoáng ngỡ ngàng.. 

Em đi ngay khi tôi vẫn chưa trả tiền cho em ..

Vậy tối qua.. là gì?

***

Cả tuần sau đó..

Tôi không thấy em xuất hiện..

...

..

.

Tôi phải đi tìm em

Vì sao ư?

Không vì sao cả

Vì tôi nhớ em..

***

Đêm đã khuya..

Tôi lái xe chạy ngang đoạn đường ấy..

Em đứng đó.. mái tóc nâu xoã nhẹ bám đầy tuyết...

Lạnh lẽo..

Trơ trọi..

Từng cơn gió mạnh thốc qua như muốn cuốn bay cả người em..

-Cô bé.. Sao em lại trốn tôi?

-...

-Tôi đã đi tìm em khắp nơi.. tôi chưa trả tiền cho em.. 

-Hai người con gái thì có thể làm gì? Tôi không cần sự thương hại.

Em lạnh lùng 

Thương hại sao?

Tôi có để cho à?

-Sao em biết là không thể? 

Em lúng túng tránh ánh nhìn từ tôi

-Vậy.. tìm tôi có chuyện gì? 

-Tôi muốn em là của riêng tôi.

Em bật cười 

-Chỉ có thể khi đã mua được tôi. Tôi là gái bán hoa. Là thứ nhơ nhớp, bẩn thỉu của xã hội. Người biết mà phải không?

Em nở nụ cười cay đắng

Em mạnh mẽ lắm sao?

Sao em không khóc?

Em nghĩ có thể giấu những giọt nước mắt tủi thân sau nụ cười vô hồn đó?

Cô gái của tôi.. em thật ngốc.. 

-Tôi cần em.. Hãy về với tôi .. 

Tôi ôm chặt lấy em..

Những bông tuyết bám đầy trên người em..

Lạnh

Nhưng có lạnh bằng em không?

Dù em không yêu tôi

     Cũng xin hãy về bên tôi

Dù không thể cho tôi bất kì hy vọng nào

     Cũng hãy đến với  tôi

              Vì tôi yêu em

Không phải vì ánh mắt ấy

  Không phải vì thương hại..

Không vì một lí do nào cả..

Đơn giản chỉ là.. 

  Tôi yêu em... 

***

Em bước vào đời tôi nhẹ nhưng cơn gió..

Căn nhà trống vắng nay đã bớt quạnh hiu..

Những cơn ác mộng ngày càng thưa dần.. 

Tôi lại được ngủ những giấc bình yên..

.. với em trong vòng tay.. 

Em trầm tính, ít nói.. 

Em câm lặng trong sự hạnh phúc nơi tôi cảm nhận..

Thi thoảng em mỉm cười thích thú với món quà tôi tặng..

Nụ cười đó.. 

Vô cảm và hững hờ

Em giống con búp bê bằng nhựa biết cười.. 

Không hơn không kém..

***

-Em vẫn chưa nói cho tôi biết tên em là gì

Em im lặng.. Trốn tránh.. 

-Tôi yêu em. Em không tin điều đó sao? Ngay cả cái tên cũng không nói với tôi.. Rốt cuộc thì với em tôi là gì chứ?

-Jessica

-Tên em sao?

-Không phải. Tôi thích cái tên đó. Nếu được tái sinh, tôi sẽ chọn nó. Với họ của người. Jessica Kwon..

Một chút ngỡ ngàng..

..một chút hạnh phúc.. 

.... một chút ấm áp len vào tim..

Thiên sứ bé bỏng của tôi muốn mang họ của tôi à?

Đôi gò má ửng đỏ, em bỏ chạy vào phòng.. 

Em luôn đáng yêu trong mắt tôi..

Lúc này đây.. làm sao để tôi ngừng yêu em chứ? 

***

-Em yêu người..

Tim tôi như vỡ oà vì hạnh phúc

Chưa bao giờ em nói yêu tôi.. 

Nhưng tối nay

Em đã nói ra điều tôi hằng mong ước được nghe.. 

.. dù đó chỉ là lời nói trong cơn say..

Tim tôi vẫn rộn ràng với những nhịp đập mạnh mẽ.. 

Tôi say em rồi thiên sứ à.. 

..

.

Tôi giới thiệu em với những người bạn của mình.. Em rụt rè chào hỏi từng người..

Vì công việc..

Tôi nhờ Tiffany dẫn dắt em làm quen với một thế giới khác.. khác với thế giới em đã từng thuộc về.. 

..

.

Em cười nhiều hơn

Tâm trạng vui vẻ hơn trước

Còn gì bằng? Tôi vui mừng vì những thay đổi đó.. 

Em nói với tôi nhiều chuyện hơn.. 

Duy chỉ một câu em luôn lảng tránh..

-Em yêu tôi chứ Jessica?

***

Tối nay.. 

Em lại ra ngoài..

Sau chuyến công tác xa

Tôi mệt mỏi trở về

Mong muốn được ôm em và chìm vào giấc ngủ..

Nhưng không thành

Từ bao giờ em bắt đầu chưng diện nhiều hơn trước?

Từ bao giờ em bắt đầu ra khỏi nhà vào lúc 11 giờ đêm?

Và tự bao giờ khoảng cách giữa em và tôi lại xa đến thế?

-Em lại đi nữa à?

-Sinh nhật TaeYeon và em không thể không đến.

-Ở nhà với tôi đi.

-Người biết là em không thể thất hứa mà.. 

Ok.. tôi thua.. Em luôn có đủ lí do.. 

Trong mọi cuộc trò chuyện, tôi luôn là người nhún nhường trước.. 

Tôi luôn tự hỏi bản thân tại sao em chỉ gọi tôi bằng danh xưng "Người" mà không phải bằng tên?

"Người" 

Nghe sao xa lạ ..

...

..

.

Tôi đứng nhìn chiếc xe của mình khuất xa dần.. 

Vội bắt một chiếc Taxi

Tôi muốn biết em ra khỏi nhà làm gì vào mỗi tối .. 

***

Ôm chặt ngực

Bám chặt vào cánh cổng sắt sau lưng

Hãy nói với tôi tất cả chỉ là ảo ảnh

Người đàn ông đang nằm cạnh em..

Người đang ôm chặt em..

Chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?

Em không phản bội tôi đúng không?

Chuông điện thoại khiến tôi trấn tỉnh..

Là số của em..

Chần chừ áp nó vào tai..

Giọng người đàn ông thầm thì

" Em giỏi thật, mớ thông tin mật như thế mà cũng có được.. Em sẽ được thưởng xứng đáng"

"Từ từ nào.. chúng ta vào phòng đã.."

Tiếng bước chân vang lên xa dần.. xa dần..

Tiếng cánh cửa đóng lại một cách dứt khoát..

Tiếng vỡ vụn của con tim tôi

Thì ra..

Tất cả chỉ là vở kịch

Em giỏi lắm.. 

Em đúng là một diễn viên đại tài..

Chỉ tôi ngu ngốc tin em.. 

Thiên sứ run rẩy dưới tuyết mà tôi đã thấy ngày nào đây sao?

Là người đã lấy những thông tin mật của tôi cung cấp cho kẻ khác..

Là người tôi yêu bằng tất cả mạng sống mình.. 

Là người lạnh lùng huỷ hoại cuộc sống tôi bằng thứ gọi là tình yêu.. 

Tôi hận em.. 

Lê bước trên đoạn đường vắng tênh..

Chỉ ước rằng một chiếc xe nào đấy lạc tay lái.. 

Đâm vào tôi..

Để tôi không phải đau đớn vì sự phản bội này..

Tôi về nhà và thu dọn hành lí..

Tôi phải rời khỏi đây..

Tôi phải rời xa em..

Em đã không cần tôi nữa..

Vì giá trị lợi dụng  ở tôi đã hết.. 

Jessica  tôi ghét em..

...

..

.

***

Điện thoại reo vang.. bản nhạc mà em yêu thích.. Love you and love me..

Tôi bật cười chua chát.. 

Tình yêu sao?

Chỉ toàn thứ dối trá

-Chuyện gì? Fany?

-[Cậu trở về ngay đi.. Jessica... cô ấy.. sắp không qua khỏi.. ]

-Cô ấy cần tôi sao?

-[Yuri.. Nếu không về.. cậu sẽ ân hận cả đời..]

Tôi cúp máy

Đổ sụp cả người xuống sàn..

Tại sao tôi vẫn còn quan tâm đến em - sau những gì mà em đã làm với tôi?

Có phải vì tôi quá yêu em?

Dù cố gắng quên nhưng tất cả chỉ là vô vọng..

Tôi nhớ em phát điên.. 

...

..

.

Lao vào nhà như cơn lốc.. 

Fany với đôi mắt hoe đỏ, đứng đón tôi trước cửa căn phòng mà tôi với em đã có nhiều kỉ niệm..

-Chuyện gì?

-Vào trong đi Yuri.. Jessica.. cô ấy.. 

...Ầm...

Cánh cửa bật mở sau cú đá mạnh bạo.. 

Tôi sững sờ..

Chết trân nhìn người con gái xanh xao, hốc hác thiêm thiếp trên giường..

Xót xa..

Chỉ 6 tháng ..

Mà em đã tiều tuỵ hơn rất nhiều sau lần cuối cùng tôi gặp em.. 

Đôi mắt khép hờ khẽ chuyển động..

Em mỉm cười khi trông thấy tôi.. 

Tay tôi nắm chặt.. 

Nếu không tôi sẽ ôm lấy em mất thôi..

..

.

Em cố ngồi dậy

Nhưng rồi lại ngã ra sau..

Tôi hoảng hốt chồm đến..

-Em.. nhớ.. ng..ười... 

Chỉ một câu đứt quãng..

Tôi bật khóc

Cảm giác đau đớn như ngàn mũi kim châm khi chỉ có thể bất lực đứng nhìn người con gái tôi yêu phải một mình chống chọi với bệnh tật.. 

Là lỗi của tôi sao?

Hay lỗi của em?

Gía như em đừng phản bội tôi..

-Yuri..Đó là một sự lầm lẫn..Jessica  vì muốn bảo vệ cậu mà chấp nhận đánh đổi bản thân.. đánh đổi lòng tin của cậu giành cho cô ấy... Nếu không.. người nằm đây có lẽ là cậu.. 

Fany bỏ ra ngoài

Tôi sững sờ không tin vào tai mình..

Do tôi ư?

Là tôi đã trách nhầm em sao?

Sao em không nói với tôi ngay từ đầu?

Tại sao lại lặng lẽ bảo vệ tôi như thế?

Tại sao?

Nước mắt rơi ngày càng nhiều..

Một giọt nước mắt rơi vào tay tôi.. 

..Giọt nước mắt của thiên sứ..

Tôi ngẩn đôi mắt nhoạt nhoà nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt..

Em cũng đang khóc..

-Em.. xi..n... lỗi...

-Không. Em không có lỗi. Là tôi. Tôi đã ngu ngốc hại em ra nông nỗi này.. Hãy khoẻ mạnh.. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.. ngay cả đánh đổi tính mạng này..

Tôi đau đớn ôm chặt em vào lòng..

Em tựa đầu vào vai tôi..

Yếu ớt..

Hơi thở phả nhẹ vào gáy..

-Người... không.. có lỗi... người đã giúp.. em.. nhận ra.. giá trị.. cuộc sống.. này.. Cho em biết.. thế nào là.. yêu và được yêu.. 

-Đừng nói nữa... 

Tôi cố gắng ôm chặt lấy em như cố bấu víu vào sợi dây sự sống mong manh của cô gái bé nhỏ này..

Hai tay run lên..

Nước mắt vô thức cứ trào ra.. 

Đừng khóc.. Kwon Yuri.. đừng khóc.. 

Hộc...

Tôi điếng người..

Chất lỏng ấm nóng lan rộng trên vai tôi..

Tôi càng ôm chặt lấy em..

Không.. 

Em là của tôi..

Không ai được phép giành lấy em..

Không ai..

-Xin người.. đừng vứt.. bỏ chiếc.. áo... này.. Vì trên đó... có.. máu.. của em... 

-Không. Em phải sống.. Làm ơn đừng rời xa tôi.. Tôi xin lỗi.. xin lỗi em.. Jessica...

Mọi sự cố gắng có thể..

Tôi bấu chặt cả người em..

Nắm chặt giọt nước mắt thiên sứ trong tay..

Chỉ cần không buông tay..

Em sẽ không xa tôi mà đúng không?

-Người.. xin hãy nhớ.. tên em.. là... Jung... Soo...Yeon... và... em.. yêu ..y..ê..u... Ngườ.....

Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh.. trền bầu trời đêm.. một ngôi sao vụt tắt.. 

      Em trút hơi thở cuối cùng.. trên vai tôi.. 

       

Đôi tay em không còn hơi ấm..

Tôi cứ cố gắng nắm chặt lấy nó.. 

     

     Làm ơn ... xin hãy nói.. em đang đùa với tôi.. 

Hãy nói... tất cả chỉ là giấc mơ... 

     

       .. Một giấc mơ thôi...

   

                                       ".. Có những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường..

                                                                                          .. mà chỉ có thể cảm nhận bằng lòng tin..

                                                            .. Tin và được tin... Đó là hạnh phúc.. "

= = = 

Someone's POV:

Từ trên cao.. 

..Xa xa trên bức màn đen xanh thẫm..

Có một cô gái trầm tư đứng nhìn mọi thứ ..

Mắt buồn ngấn lệ khi cô nhìn thấy người con gái sầu thảm dưới kia đang kêu gào tên cô..

-Rồi con sẽ được trở lại.. Con gái của ta.. 

                                           

===

20 năm sau..

Phòng tổng biên tập tạp chí Famous..

-Sự kiện chấn động: ngôi sao tuổi teen gốc Á nổi tiếng sẽ về nước vào 8h sáng nay. Hãy viết bài về thái độ của cô ấy trong những ngày lưu lại Hàn quốc. Phóng viên Kwon, với hơn 20 năm kinh nghiệm, tôi giao nhiệm vụ này cho cô. Cô ấy sẽ ra ở cổng VIP - giành riêng cho cô ấy. Xong sự kiện này, Hội đồng quản trị sẽ thông báo chính thức về quyết định thăng chức cho cô. Cố lên!

-Vâng..

***

Sân bay quốc tế Incheon.. 8h20am..

-Trưởng phòng Kwon, sao cậu đến trễ vậy?

-Sorry Soo. Tắc đường. Thế ngôi sao tuổi teen ấy đâu? 

-Phòng check in, khu vực giành cho người nổi tiếng. Tóc vàng, nhỏ nhắn, mặt lạnh _à lạnh y chang mặt cậu.. 

Soo bật cười. Có người nhăn nhó tức tối..

-Cậu.. Tớ đi đây.. chiếc xe chết tiệt.. ashh... 

***

Một nhóm người bước ra từ phòng kiểm tra thủ tục.

Từ xa có người đã nhận ra mái tóc vàng óng lẫn giữa những màu tóc tối sẫm..

-Mọi người cứ đi trước. Em ra ngay.. 

Cô bé siêu sao ngồi xuống cột lại chiếc nơ ở mũi giày búp bê rồi đứng lên đi thẳng.

-Cô gì đó ơi.. cô làm rơi đồ này.. 

..

.

-Cảm ơn.. Người.. 

Dưới những sợi nắng sớm vàng óng như mật ong, đôi mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc.. cô gái trẻ nở nụ cười kẹo ngọt xoá tan băng giá trên gương mặt..

_ nụ cười đã in sâu vào kí ức ai đó.. suốt 20 năm qua..

Có người giật mình đảo mắt thật nhanh xuống tấm hộ chiếu trên tay..

Sững sờ..

Dòng IP thẻ căn cước đập vào mắt..

Jessica Jung Soo Kwon..

Quen không?

Một sự chấn động mạnh.. 

Kí ức ùa về.. 

"Nếu được tái sinh lần nữa.. em sẽ chọn cái tên Jessica Kwon"

..::::The End:::...

" Có những mối tình thực sự ngắn ngủi.. 

Đến thật nhanh rồi chia tay một cách chóng vánh.. 

Thế nhưng.. bên cạnh đó.. 

Còn có những người có thể xuất hiện ở cùng một không gian ở hai mốc thời gian khác nhau.. 

..Chỉ để tìm lại mối tình đã mất.. 

hay để nối tiếp đoạn kết hạnh phúc cho câu chuyện tình yêu vượt thời gian của mình.. 

Liệu bạn có tin vào điều đó hay không??? .. "

P/S:  Sự tái sinh để vẹn tròn tình yêu là một cái kết quen thuộc. Sỡ dĩ có đoạn "Someone' POV" là để nhấn mạnh rằng: Sica muốn tái sinh với một số kiếp khác, một thân phận khác để có thể trao tặng người minh yêu một thân xác hoàn toàn trong trắng, không phải một thể xác đã nhuốm bụi trần mà Yuri đã nhìn thấy.. 

Và cô ấy đã hoàn thành nguyện ước, một ngôi sao teen Jessica chắc chắn sẽ có tương lai để bên cạnh một tổng biên tập hơn một cô gái bán hoa với thân phận không trong sạch. Một kết thúc mở.. để tự mỗi người có thể thêu dệt chuyện tình của họ theo cách riêng của mình.. 

Chỉ cần nhớ một điều rằng: Jessica mãi yêu Yuri.. dù là kiếp này.. kiếp sau hay kiếp sau nữa.. mãi mãi họ là của nhau.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shake