Bonus 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: End của fic đã nằm ở Part 3 rồi nha các bạn.

Mình chỉ viết bonus này để rds an tâm về câu chuyện tình yêu của hai cô gái và đây cũng chỉ là kể về cuộc sống sau này của họ. Sẽ không liên quan đến part 3 nên mong đừng làm mất đi tính liên kết giữa 3 part trước

Còn nữa, mình vì thấy 3 part khá là ảm đạm nên bonus sẽ theo lối nhẹ nhàng tươi trẻ nên ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến những ai hoàn toàn đồng ý với cái kết part 3.

Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ.

Mình sẽ hoàn thành cho xong Tiểu Thư Giang hồ rồi viết Tiểu Thư àh~ Đừng tắt đèn sau đó sẽ là Kwon Yul~ Lấy tôi đi ( J or J ss2) 

Mong mọi người đừng hối thúc nhé! ^__^

Bonus:  

= = = 

Cạch..

Cánh cửa bật mở, nàng mệt mỏi tháo đôi giày cao gót đặt vào tủ, xỏ đôi dép mang trong nhà vào chân

Nhà cửa vắng hoe

- Yul ah~ 

...

- Kwon Yuri~ 

...

Vẫn không lời đáp trả. 

Nàng bực dọc ném chiếc túi xách xuống sofa rồi soạn đồ vào phòng tắm

..

Sau một hồi kì cọ sạch sẽ, nàng bước ra phòng khách, ai kia vẫn chưa về. 

Cộc cằn mở tủ lạnh lấy hộp sữa tu ừng ực

- Này, không được uống như vậy. Phải rót ra ly chứ!

Cái giọng đó.. >"< cái người đáng ghét đó rốt cuộc cũng chịu mò về rồi

Không nói không rằng, nàng chẳng mảy may để ý, xem như chưa hề nghe qua điều gì.

Người kia cũng chẳng biết điều gì hết trơn, lẽ ra lúc nàng giận dỗi như vậy phải đến vuốt ve xin lỗi chứ. Đằng này lại thở dài rồi lẳng lặng lên phòng.

Sống chung cả tháng trời chứ ít ỏi gì mà không chịu hiểu.

Cả ngày đi làm nàng nhớ người ta muốn chết, vậy mà về nhà lại không gặp. Giận dỗi có chút xíu hà.. mà cũng không có biết dỗ dành~ 

 " Người đâu lạnh lùng phát ghét "

Nàng bĩu môi hậm hực ngồi xuống sofa, với tay lấy remote chuyển kênh liên tục

Cộp.. Chiếc remote rơi khỏi tay, nàng ngả đầu vào thành sofa thiếp đi

Cô mỉm cười nhìn cô gái đang say ngủ, cái miệng chu chu tự nhiên muốn cắn

Cúi xuống, nhè nhẹ bế nàng lên phòng, kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh. Cô thích thú dùng ngón tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt trẻ con ấy

 " Thật là.. ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như mới lên ba "

Ánh mắt trống rỗng năm nào giờ chất chứa yêu thương, chỉ duy nét lạnh lùng là không thay đổi

" Đồ ngốc này, sao lại chờ tôi như vậy.. Vốn biết rằng tôi sẽ không về sớm được cơ mà.. "

Cô thì thầm mắng yêu, đầu cúi thấp đặt nhẹ nụ hôn lên môi người đang ngủ say, vừa dợm nhấc đầu lên đả bị một bàn tay níu lại khiến hai môi lần nữa áp chặt vào nhau

- Ưm... ưm... 

Nàng mở choàng mắt dùng sức đẩy ngược tình thế lật cô ngửa ra rồi leo lên bụng ngồi

- Yah~ không phải em ngủ sao? 

Cô yếu ớt chống cự

- Đúng vậy nếu như đừng có ai đó hôn lén em :D

Nàng bật cười khanh khách, nhẹ nhàng cạ cạ chỗ đó vào bụng cô, mặt gian tà

- Ngủ trễ chút nha *lè lưỡi* :p

- Khônggggg~ 

Và mọi chuyện sau đó lại diễn ra như mọi đêm. Tức là nàng và người ấy lại ngủ trễ, còn hàng xóm lại mất ngủ vì những âm thanh mà -ai - cũng -biết - là - gì đó 

* * * 

Hôm nay Tổng giám Jung tan ca sớm

Thế là quyết định làm một việc mà sau này hậu quả của nó làm thay đổi cả cuộc đời cô

" Dắt em ra mắt Yuri "      =.=

...

..

.

- Unnie, sao em không thấy người mà unnie nói? 

Em nàng -Krystal Jung ngó nghiêng khắp quán

-Yên nào~ cẩn thận Yul thấy đấy

Nàng nhấn đầu nhóc em thấp xuống rồi thì thào

- Người ta của unnie làm bên giao hàng

- Oh.. thế.. cô gái đó hở? 

Em nàng mở to mắt chỉ tay vào cô gái đội mũ lưỡi trai đang bước vào quán.

Không cần câu trả lời, chỉ nhìn cặp mắt long lanh của nàng thì cô bé cũng tự hiểu.  

Ra.. chị nàng thật sự thích con gái sao?

- Unnie này, nghe em nói nhé. Appa và Omma sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.

Krystal nói nhanh rồi vờ cúi đầu vào đĩa mì khi cô gái kia lướt ngang.

Ngẩn lên, quay sang chị cô bé vẫn mơ màng dõi theo từng cử chỉ của người kia mà chẳng mảy may nghe những gì cô bé nói.

- Lậm quá rồi.. 

Đành lắc đầu thở dài

"Rốp" 

Krystal quay sang nhìn cái nĩa bị bẻ cong rồi nhìn vào gương mặt đỏ bừng của nàng ngạc nhiên

Nhưng ngạc nhiên đó cũng nhanh chóng bị dập tắt khi cô bé nhìn theo hướng mắt nàng dẫn đến một cảnh tượng

- Unnie~  *chọt chọt*

...

- Unnie ah~ *huých huých *

...

Ánh mắt phóng băng của bà chị gái làm cô bé rùn mình.

- Un..nie... 

- Đi về

Buông một câu lạnh lẽo. Nàng đứng dậy đi thẳng ra ngoài mặc Krystal luống cuống móc tiền đặt lên bàn.

Dám ngang nhiên lén phéng sau lưng nàng sao?

" Yuri à~ Yuri chết đến nơi rồi~ "

Nàng bẻ tay răn rắc khiến em gái nàng đang lái xe phải cố gắng lắm mới không lạc tay.

" Unnie.. chị đáng sợ quá.. "

~ ~ ~ 

- Về đi nhóc, lái xe cẩn thận đấy!

Nàng dặn dò rồi quay người bước nhanh, mặt hầm hầm

Thật là bực mình, thì ra đó là nguyên nhân khiến người ấy không muốn nàng đến chỗ người ấy làm sao? 

Brmmmm... Điện thoại rung.. nàng có tin nhắn

 [ Unnie, chị đừng có giận quá mất khôn. Em vẫn chưa tiếp xúc với chị dâu tương lai đâu  =.=  ]

Cái đầu bừng lửa bị dập tắt, nàng phì cười nhắn lại 

[ Giỏi. Không hổ danh là em gái Jessica Jung, con gái họ Jung luôn là người nắm quyền. Khi khác đi ăn nhé, nhóc con ^_^ ]

" Xì.. hổng thèm." 

Krys lầm bầm trong lúc rẽ xe vào gara. Một lần là đủ lắm rồi. Nhìn thấy cái mặt đằng đằng sát khí của chị cô lúc ấy thì có ăn bào ngư cũng chẳng thấy ngon  -_-

Nhưng hình như đây là lần đầu tiên cô bé thấy chị mình ghen như vậy. Có lẽ chị cô yêu cô gái tên Yuri kia rất nhiều.

* * * 

Mệt mỏi xoa xoa gáy, cô treo áo khoác lên giá rồi bước vào trong. 

Ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng vẫn chưa đi ngủ - dù cô đã báo trước sẽ về trễ.

Lạ lùng hơn là cái nét mặt lạnh băng rất hiếm thấy đó

- Sao chưa đi ngủ? Em ăn gì chưa?

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng.

Không trả lời, nàng vẫn chăm chăm nhìn vào tivi. Cô biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra . Và có lẽ nó liên quan đến cô. 

-Có chuyện gì sao?

  ...

- Jessica

-Ngày mai đến công ty làm.

Nàng chỉ nói vẻn vẹn bấy nhiêu rồi đứng dậy lên phòng, bỏ lại một người trầm ngâm trên sofa

* * * 

Nằm xuống phía sau xoay người ôm chặt nàng vào lòng, hôn nhẹ lên gáy, cô khẽ thầm thì

- Nói cho tôi biết được không? Tôi đã làm gì khiến Sica giận? 

- ...

Nàng im lặng không đáp. Cô biết lúc này nếu không dỗ dành được con mèo con này thì sẽ chẳng thể ngủ được 

- Sica ah~ 

Tay cô luồn vào trong áo, chầm chậm miết lên vùng da mịn màng ấm áp. Miệng kề sát bên tai nàng phả từng hơi thở ấm nóng.

- Nói đi.. 

- ...

Vòng tay kéo nhẹ phần dưới eo nàng áp vào bụng mình, môi từ tốn miết vào vùng da nhạy cảm sau mang tai. Bất chợt xoay cả người nàng về phía cô khiến cặp mắt ai kia mở to vì trước giờ nàng luôn là người chủ động

Gắn môi mình vào môi nàng, cô khe khẽ mút mát lấy môi dưới, đầu lưỡi liếm nhẹ khiến ai kia bật ra tiếng rên nho nhỏ. 

- Nói tôi nghe nào~ 

Cặp mắt bướng bỉnh đó  lại nhìn cô

Khẽ cười, cô ngồi dậy vén khẽ chiếc áo đầm ngủ rồi nhẹ nhàng kéo tuột chiếc quần lót khỏi chân. Người kia im lặng không mảy may phản ứng.

..

.

Những ngón tay thon dài chai sạm chạm vào đùi non khiến nàng rùn mình, rồi sau đó là sự rạo rực khi bàn tay miết dọc phía sau xoa nắn. 

Môi tấn công vùng xương đòn gợi cảm, bất ngờ ngoạm lấy đầu nhũ đang cương cứng mà bú mút như đang thưởng thức viên kẹo ngọt nhất trần đời. 

Toàn thân nàng run lên bần bật, bất giác dạng hai chân để cô đặt người vào giữa, vừa chạm vào, cảm giác ướt át từ người kia truyền đến chân cô.

-Sica ướt rồi..

- Im

Nàng quắc mắt , con người này thật ghê gớm. Đến lúc này mà còn hung hăng, thế mới biết tốt nhất là đừng đắc tội với nàng. 

..

.

Môi lại dính môi, cô thúc nhẹ phần trên gối vào chỗ kín, nàng lại bật lên tiếng rên 

- Nóng thật

Thứ dịch ướt át nhơn nhớt dính vào đầu gối khiến cô cảm thấy kích thích, cứ hôn và  thúc, thúc nhẹ rồi nhanh dần.

- A~ .. ah~ .. vào đi Yul.. 

Nàng bứt rứt ngóc đầu nhìn vào nơi tiếp xúc giữa chỗ kín và chân người kia, hối thúc

Cô dịu dàng dùng tay xoa nhẹ chất dịch lan ra những vùng xung quanh , ngón tay ấn vào hạt đậu day day khiến phần dưới nàng co giật như chạm phải điện

- Đủ rồi!

Nàng cáu, chụp ngón tay cô nhét thẳng vào trong

- A.. harrrr... 

Nhắm nghiền mắt , tay vẫn bấu chặt bàn tay kia thúc vào

- A.... ah... harr... 

Càng lúc càng nhanh

Càng lúc càng mạnh

Ngón tay cô úứ hùng hục đâm vào rồi rút nhanh ra, mỗi lần như thế nàng lại ưỡn phần dưới lên phụ hoạ.

" Hộc.. hộc.. "

- Yuri.. em sắp.. Yuri ah~ ..

Nàng thét tên cô khi ngón tay Yuri đâm vào lần cuối rồi cong lại bấu lấy thành âm hộ. Dòng nước trắng đục bắn ra cùng lúc nàng nằm vật xuống giường thở dốc

Hai cơ thể nhớp nháp mồ hôi quấn chặt lấy nhau. Cô dịu dàng hôn lên trán nàng rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

- Sica a~

- Gì?

Nàng nhắm mắt nằm yên, chỉ đôi môi khẽ hé mở.

- Nói Yuri biết chuyện gì làm Sica giận vậy?

Không nhắc thì thôi, tự nhiên nhắc lại làm cơn giận của nàng lại sôi lên ùng ục

- Tại sao hết lần này đến lần khác Yuri không chịu vào công ty em làm? Cũng như không cho em đến chỗ Yuri làm? Có phải Yuri thích được đàn ông ngắm nghía vuốt ve nên không muốn dẹp bỏ mà về bên em không?

Nàng ấm ức tuôn trào, giọng nghèn nghẹt

Thì ra tất cả chỉ vì ghen thôi sao? Làm cô cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm =.=

Phì cười, cô ôm chặt con người nhỏ bé vào lòng, áp mặt vào suối tóc nâu óng ả ngửi ngửi

- Cười gì?  Làm gì đó? Xích ra

Nàng hờn dỗi đẩy cô ra dù trong lòng thích cảm giác này lắm (bá đạo +.+)

- Ghen à? 

Cô cười. Nàng quay phắt lại tát yêu cô một phát như trời giáng  @@

- Ghen con khỉ. Còn lâu

Đau rát xoa xoa bên má, cô nhăn mặt phân trần

- Bản chất công việc là vậy mà, không tiếp xúc với khách hàng, không làm khách hàng vui thì lần sau họ sẽ không đến nữa. Bởi vì tôi sợ Sica sẽ khó chịu khi thấy tôi phải cười nói với người khác nên mới không cho Sica đến. Còn công ty.. tôi không muốn mình được vào làm vì quen biết với Tổng giám Jung. Hơn nữa.. một người có lý lịch bất hảo như tôi thì làm sao xứng để vào làm trong một tập đoàn nổi tiếng như Jung thị... 

-Đồ điên

Nàng bực bội quay lưng vào mặt cô nhưng thật ra chỉ để che giấu đôi mắt đang ngân ngấn. Thì ra người ấy mặc cảm bản thân không xứng với nàng. Vậy mà nàng lại không chịu tìm hiểu kĩ đã trách oan người ta.

- Này.. đang xấu hổ vì trách lầm tôi phải không?

Cô lém lỉnh cạ cạ mũi vào tấm lưng nhỏ nhắn thơm thơm, khẽ trêu nàng

- Mai đi phỏng vấn đi. Em nộp hồ sơ cho Yuri rồi. Được chọn hay không là do thực lực của Yuri thôi. Em không xen vào đâu và cũng không ép Yuri nữa. Nếu không thích một công việc tử tế mà chọn làm người giao hàng suốt đời thì cứ ném phiếu này vào sọt rác. Ngủ ngon.

Nàng làm một mạch rồi lật đật kéo cái chăn qua đầu. Cô chỉ biết thở dài rồi mệt mỏi thiếp đi

~ ~ ~ 

- Xin chào,  xin lỗi hôm nay thành phần phỏng vấn có chút thay đổi. Trong khi chờ người quyết định đến , chúng ta giới thiệu sơ về mình nhé, cô tên gì nhỉ? 

Người thanh niên trẻ lịch lãm trong bộ vest Prada mỉm cười nhìn cô

- Tôi.. là Kwon Yuri

Cạch.. 

- Xin lỗi, kẹt xe nên tôi đến trễ~ 

- Oh~ người quyết định đến rồi ~ Chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi

Cô đơ như tượng khi cái người được gọi là "người quyết định" bước vào phòng phỏng vấn

Tưởng sao đã bảo không xen vào mà cuối cùng là thế này đây  =___=

- Cô gái, cô tên gì? 

Nàng cười toe hỏi tên cô. Aish~ chắc lại bày trò nữa đây~ 

Cô than thầm và rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi từ cá nhân cho đến chuyên môn. 

Thật ngạc nhiên vì nàng lúc này cực kỳ nghiêm túc và có phần lãnh đạm. Chẳng giống cô gái chung nhà suốt ngày đeo theo cô chút nào. 

..

.

Sau một hồi chờ cho hội đồng phỏng vấn thảo luận, cuối cùng cũng có kết quả. Cô được gọi vào trong để nghe kết quả của mình. Tự dưng, sau những gì nhìn thấy cách làm việc của nàng, cô lại hơi lo về kết quả.. 

- Cô Kwon, dù bản sơ yếu lí lịch không được đẹp cho lắm.. Nhưng tập đoàn chúng tôi chú trọng người có năng lực và những  gì họ đã cố gắng hơn. Cô được chọn và ngày mai sẽ bắt đầu làm việc.

Người đàn ông đeo kính mỉm cười thông báo cho cô tin vui rồi ra khỏi phòng.

Tổng giám Jung vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nhìn cô

- Chúc mừng cô Kwon, cô từ nay là người của Jung thị . Phải cô gắng đừng phụ lòng những người đã cho cô cơ hội.

Và khi lướt ngang, nàng khẽ thì thầm thật nhanh rồi bước ra ngoài

- Bây giờ họ của Yuri là Jung rồi đấy. Liệu hồn với em.. 

Cô chỉ biết mỉm cười đau khổ, vậy ra tuyển cô vào là cách để nàng khẳng định sở hữu hay sao ~.~ 

Và càng lo lắng hơn khi bắt gặp ánh mắt toé lửa của ai đó đang nhìn cô lúc chàng trai trẻ tiến đến bắt tay cô chúc mừng

- Chúc mừng cô, sau này có khó khăn thì cứ tìm tôi. Tôi là Trưởng phòng Choi, Choi MinHo .. 

* * * 

- Này, cô Kwon trả lời cho tôi biết tại sao Trưởng phòng Choi cứ xáp lại gần hoài vậy? Coi chừng tôi đó.. 

...

- Kwon Yuri~ tại sao đối tác lại muốn mời cô đi ăn? Ai đã phân công cho cô đi gặp khách hàng vậy hử? 

...

- Trợ lý Han, gọi nhân viên Kwon vào đây cho tôi! 

...

- Nhân viên Kwon.. 

... 

- KWON YURI!!!!!!

...

Và cuộc đời của một người đã chính thức bước sang trang mới

    .. hạnh phúc.. 

           ... và ... cực khổ hơn... 

  Yêu đơn phương là một bất hạnh.. 

     .. nhưng khi được yêu quá nhiều.. 

       .. Đó là.. ÁC MỘNG... 

Dù sao.. thì cũng có người đã chấp nhận cơn ác mộng này.. 

Thôi thì cứ cầu mong cho người ấy có đủ sức mạnh mà vượt qua tất cả :(

                                                                    .:The End:.

P:S  Cái bonus này thoã mãn cả nhà chưa a~ ^o^

Nói chung là cũng cố lắm rồi mới xong cái Nước Chanh à mà cũng chẳng biết xếp nó vào cái thể loại gì nữa ố.ồ

Thôi thì cứ comt cho biết nhé~ 

À mà mình sẽ chọn ngẫu nhiên để tặng chap~ 

Chúc mọi người ngủ ngon~~~ ^____^ 

Love~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro