Part 2: Nước Mắt..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2:  Nước Mắt

* * * 

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống cạnh bìa rừng. Mọi người đua nhau chạy thật nhanh vào lán trại.

Nàng đưa tay quệt dòng nước mưa chảy ào ào xuống mặt, cố gắng mở to mắt xác định phương hướng..

Nàng đang bị lạc đường!

Ngày đầu tiên nhận công việc này, nàng bỡ ngỡ vô cùng. Lần đầu tiên nàng phải làm việc nặng như thế, nàng trước giờ vốn chỉ làm việc bằng đầu óc, đôi bàn tay thon gầy cũng chỉ quen với sổ sách giấy tờ nay phải vất vả bấu chặt cán dao phát quang cỏ dại.

Thật giống như cực hình khi mỗi đêm vết chai trên tay lại bỏng rát, cả cơ thể mỏi nhừ khiến nàng cố ru mình vào giấc ngủ chóng vánh mơ màng xen giữa tiếng rên rỉ khi một đôi nào đó dở chứng "bày trò"

Bắt đầu là bỡ ngỡ rồi dần dà nàng coi đó là bình thường. Đã hai tháng trôi qua, nàng dần quen với mọi thứ. 

Nhưng chỉ một điều, nàng luôn lặng lẽ một mình. Không ai tiếp xúc với nàng dù nàng chẳng làm gì mất lòng họ. 

Có chăng chỉ bởi một tiểu thư nhà giàu lại xinh đẹp như nàng vào đây khiến các nữ phạm nhân khác cảm thấy cuộc đời thật bất công với họ

Nàng chỉ có thể tìm thấy niềm vui trong những giờ lao động mệt nhoài. Vì lúc đó nàng có thể thoải mái tận hưởng không khí trong lành hoặc mỉm cười với những chú sóc nghịch ngợm chạy lăng quăng dưới chân mà không phải chịu sự dò xét của bất kì ai.

Nàng chỉ có thể là chính nàng khi bị bỏ mặc

Cũng như bên trong nàng dần hình thành một thói quen.. 

.. một thói quen vào mỗi đêm dần về sáng

Nàng luôn len lén quan sát người ấy

Vào cái lần đầu tiên nàng phát hiện luôn có một người vẫn ngồi tư lự dưới ánh trăng soi qua song cửa sổ..

Ánh mắt vô hồn ban ngày như bừng bừng sức sống khi người đó bất động dõi về một nơi xa xôi

Chẳng hiểu sao.. nàng muốn đến gần người ấy..

Dáng ngồi đó cô độc quá..

Còn đôi mắt sáng và vầng trán thông minh kia nữa.. Nàng biết rằng chủ nhân của chúng đã từng là một con người tràn đầy khát khao và nhiệt huyết

Thế nhưng có lẽ tất cả đã bị chôn sâu vào tiềm thức bằng ánh nhìn chết chóc và nét mặt bất cần

-Này~ Đừng có nhìn tao như quái vật thế. Mày nghĩ Đại tỷ che chở cho mày thì thích làm gì thì làm à?

Ả Gyuri cùng vài đàn em vây lấy nàng trong khu rừng vắng.

- Tôi.. không làm gì cả

"Bốp"

Nàng ngã xuống mặt đất ướt, tay đau đớn ôm lấy bên mặt nóng rát.. nàng nếm được vị tanh tanh của máu..

-Các.. người... 

Chưa dứt lời, cả đám người dìm đầu nàng xuống mà đánh. Nàng cố gắng dùng tay che đỡ cho đầu và vai thế nhưng hành động ấy như khơi gợi dã tâm của bọn mất nhân tính khiến chúng càng hăng máu.

Ả tù nhân tóc ngắn xé toạc áo nàng rồi kề môi mút lấy một bên ngực, sợ hãi nàng cố vùng vẫy chỉ càng làm ả thích thú. Cứ mạnh tay xoa nắn bầu ngực còn lại, môi lưỡi say sưa liếm láp khắp người rồi để lại những vết cắn rướm máu

Đám xung quanh giữ chặt tay nàng, nhét vào miệng nàng chiếc giẻ rách để nàng không kêu cứu. 

Nước mắt ứa ra vì nỗi đau thể xác và sự tổn thương tinh thần, nàng nghẹn ngào khóc ngất.

Chiếc quần vải dễ dàng bị tuột xuống gối, ả biến thái miết môi vào phần bụng dưới nàng, cố dang rộng hai chân nàng ra để ả có thể thực hiện hành vi đồi bại mất cả tính người.

Khắp người đau đớn, nàng chỉ là một cô gái yếu ớt làm sao có thể chống cự? 

Đôi mắt khép hờ.. 

 Nàng buông xuôi.. 

..

.

" Hự "

"Bốp"

Tiếng rên vang khắp khu rừng, nàng không còn cảm nhận sức nặng trên cơ thể. Bàng hoàng mở mắt và nhìn thấy người ấy.

Không thốt nên lời, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn "Đại bàng" cởi áo khoác bông che cho nàng và kép lại thứ ả kia đã tuột xuống gối.

Vẫn chẳng nói một câu, người ấy nâng nhẹ nàng bằng hai cánh tay rồi lẳng lặng bước khỏi cánh rừng.

Đau đớn, sợ hãi xen lẫn tủi nhục.. 

Nàng bật khóc trong lòng người ấy

  Cảm giác này.. 

~ ~ ~ 

Đêm

Nàng lại trở mình nhìn sang chỗ người ấy nằm. 

Đôi mắt  nhắm chặt

Có lẽ người ấy đã rất mệt mỏi sau khi bị đưa lên phòng quản giáo làm việc

-Chúc ngủ ngon..

Nàng thì thầm, mắt vẫn hướng về hàng mi cong đang khép. 

" Người ấy đẹp quá! Nhưng sao phải rơi vào bước đường này? "

Nàng không hiểu

Và nàng mang câu hỏi ấy vào giấc mơ của mình.. 

- - - - -

- Chờ đã~ 

Nàng chạy theo gọi người đang đi phía trước, chân vẫn không dừng khiến nàng khó khăn mới đuổi theo kịp.

Khi đã song song, nàng nhận ra mình không biết phải mở lời như thế nào.

- Chuyện gì? 

-Cám.. ơn.. 

- Quên nó đi

Người ấy bước thật dài như muốn tách khỏi nàng. Nàng khó chịu chẳng hiểu tại sao đành ấm ức nhìn theo

* * *

- Kwon Yul! Tụi tao quyết định không theo mày nữa. Mày nghĩ mày là ai? Chị em bằng ấy năm trời mà mày xem không bằng vài tháng mày gặp con ranh đấy?

Cô im lặng

- Bỏ cái kiểu phớt đời đó đi cục cưng bé bỏng. Mày chán ghét đàn ông sau vụ đấy hay mày muốn hốt của con nhà giàu hợm hĩnh ấy sau khi ra tù đây?

Vẫn không trả lời, cô thản nhiên bỏ đi.

- F*ck! Xem thường tao à? Cho nó một trận

Cô quay lại nhìn trừng trừng, cả đám ngần ngừ không ai dám tiến vào.

- Mẹ kiếp toàn lũ nhát cáy. Tụi bây không giết nó thì chết đi

Ả rút ra một thanh tre vót nhọn rồi đâm vào bụng tên đàn em bên cạnh khiến tất cả chứng kiến đều xanh xám mặt mày. Rồi như sực tỉnh, không ai bảo ai, cả bọn đồng loạt rút ra các món vũ khí tự chế lao vào cô.

Vơ chiếc mâm đồng đựng thức ăn. Cô vung tay đỡ lấy nhưng vẫn không tránh kịp vết đâm vào mạn sườn.

Từ xa, nàng hốt hoảng chạy đến vớ khúc gỗ trên tay quật túi bụi vào đám vây quanh cô.

Hoét... Hoét.. 

Tiếng còi vang lên cùng lúc lực lượng quản giáo ập đến cùng súng bắn điện trong tay khiến đám phạm nhân kinh hãi ngồi thụp xuống đưa tay lên đầu. 

Chỉ còn cô và nàng vẫn lăm lăm vũ khí trên tay

- Đưa hai người này lên phòng quản giáo.

* * * 

Cộc.. cộc.. cộc.. 

Tiếng gõ trên tường đều đặn vang lên

- Yul.. Cô còn thức không?

Nàng áp tai vào sát vách tường của khu biệt giam cố lắng nghe động tĩnh từ phòng bên cạnh.

- Yul.. trả lời tôi đi.. 

..

.

Một lúc lâu sau, khi nàng đã gần như vứt bỏ mọi hy vọng thì phòng bên kia lại có tiếng đáp lời

- Có sao không? 

Vui mừng, nàng bật dậy áp tai vào tường khẽ nói

- Tôi không sao. Còn Yul? Vết thương sâu lắm không? 

..

- Chưa chết được

Nàng phì cười vì cái giọng bông đùa ấy

- Sao cô vào đây?

Giọng nói bên kia lại vang lên

- Ngộ sát. Tôi đã nói rồi mà. Vào ngày đầu mà Yul hỏi đấy

...

Người kia im lặng, chợt nàng hiểu ý người ấy bèn đưa tay cốc đầu mình rồi tiếp tục

- Tôi đi kí hợp đồng với đối tác. Thế rồi hắn giở trò bỏ thuốc. Đến khách sạn tôi chợt tỉnh rồi vô ý đẩy hắn ngã đập đầu vào cạnh tủ. Toà phán một năm ba tháng vì gia đình hắn nhiều quyền lực. Ba mẹ đang cố lo cho tôi ra ngoài

...

*im lặng*

...

- Thế còn Yul?

...

-Tôi.. sao?

...

- Yul đẹp, lại có vẻ ngoài thông minh tại sao Yul ở đây?

Nàng cố tránh đi những từ ngữ không hay.

...

Cách một bức tường nhưng nàng có cảm giác nàng biết tất cả những gì cô đang làm

- Nếu không muốn trả lời cũng không sao..

...

- Giết người

Nàng chợt im bặt. Hai tiếng "Giết người" phát ra từ miệng người ấy nghe sao nhẹ nhàng quá.

..

- Ông ta là chồng sau của mẹ tôi. Từ lúc appa tôi mất, mọi chi phí trong gia đình đều do ông ta đứng ra lo cả. Rồi tôi phát hiện mẹ tôi hay bị ông ta đánh đập nhưng mẹ không hề nói cho tôi biết, bà sợ tôi lo lắng

Cô im lặng. Cố nuốt cục nghẹn vào trong

- .. Một ngày, khi ông ta vừa gọi báo mẹ ốm. Tôi vội hoàn thành luận văn tốt nghiệp rồi quay về nhà.. Hắn ta cưỡng bức tôi, rồi còn giết mẹ tôi treo lên để mẹ nhìn thấy hắn giở trò cầm thú với con gái bà..

Đến đây, nàng bật khóc.. người ấy bất hạnh quá

Nàng đau.. đau khi nghe những gì mà tên cha dượng khốn nạn đã làm với người ấy

Tim nàng quặng thắt.. nước mắt cứ rơi.. 

Và giọng người ấy từ căn phòng bên kia vẫn đều đều

- Sau khi tốt nghiệp, tôi đã mua một liều thuốc an thần thật mạnh rồi hoà vào tách trà của ông ta. Và tôi bị truy tố. Nhưng tôi vẫn tự trách mình sao quá ngu ngốc khi để kẻ đó ra đi một cách nhẹ nhàng như thế. Tôi muốn hắn nếm trải những gì hắn đã làm cho mẹ con tôi.. 

Nàng khóc to hơn, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc

Nàng cảm thấy con người đó thật đáng thương, nàng đã hiểu nguyên nhân sau tất cả những gì nàng nhìn thấy từ người ấy.

Ôm ngực trái, chẳng hiểu sao lại đau như vậy.. nàng cố nén giọng nói một câu xin lỗi

Bức tường chắn đôi

Nàng vẫn có thể nhìn thấy người ấy trong ánh mắt trống rỗng, đôi ngươi xám lạnh cô độc.. nhưng với nàng lúc này là cả một trời yêu thương

- Ngủ đi.. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá.. Ngủ ngon.. Jessica Jung..

Mở to mắt kinh ngạc, người ấy vừa gọi tên nàng, vừa chúc nàng ngủ ngon sao?

- Ngủ ngon, Kwon Yul~ 

   . . . 

Phòng bên kia im lặng. Nàng khẽ nhắm mắt

Trong giấc ngủ chập chờn, nàng nghe một giọng nói dịu dàng trầm ấm

- Tên tôi.. là Kwon Yuri

..

.

Và đó cũng là lần cuối cùng nàng còn nghe thấy giọng nói người ấy

.

Vì sáng hôm sau, phạm nhân 01804 -  Kwon Yuri đã bị chuyển sang trại giam khác

.

Thêm vài tuần nữa

.

Jung gia vui mừng chào đón con gái họ trở về. 

.

Những nụ cười tươi rói nở trên môi

Những ánh mắt yêu thương tràn đầy

Nhưng chỉ có một ánh mắt thẫn thờ u hoài.. 

       và một nụ cười không bao giờ nở rộ.. 

Vì chủ nhân nó đã đánh mất một thứ gì đó.. 

   một thứ mà chính người đó cũng không biết ..

      

   Chỉ một lần vô tình lướt qua đời nhau..

Họ đã đánh rơi nhiều thứ quý báu

  Và một câu chuyện mãi mãi không hồi kết.. 

Đây là một câu chuyện có thật..

 Kể về hai người con gái đã tình cờ tìm thấy nhau trong nghịch cảnh

    Hai giai cấp.. 

Hai kiếp người

  Liệu có thể sẽ còn gặp lại nhau hay không?

   Không ai biết câu trả lời

          .. kể cả chính người trong cuộc 

   Hãy để mọi thứ diễn ra theo đúng những gì mà tạo hoá đã sắp đặt

             Chỉ cần tin một điều

                                .. Rồi họ sẽ tìm thấy nhau trong một biển người.. 

                                             Vì tình yêu có một mối liên kết vô hình nhưng chắc chắn.. 

Sẽ là HE ? 

  hay SE là tuỳ ở bạn 

     Hãy cố giữ những thứ quan trọng ngay khi còn có thể.. 

 ..:: The End::..

 Còn nếu ai không thích cái kết này..

Thì hãy chờ đợi một kết thúc khác..  

Vậy thì trên chỉ là kết thúc của Part 2  ^_^

Kết thúc thực sự không ở đây.. 

 Ngày mai nhé~ :x

PS: Nhớ comt :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro