[Oneshot] [Yulsic] Poison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu = độc dược

Tình yêu = chất gây nghiện

Tình yêu = đau khổ

Tình yêu =…. tan vỡ ….

Với một người luôn quan niệm về tình yêu như thế, họ có thể yêu ???

Ngồi ngắm ánh hoàng hôn trên biển một mình liệu có thú vị không? Sao cô ấy mỉm cười , ôm khư khư cuốn tiểu thuyết như thể nó là kho báu, và lắc lư theo điệu nhạc từ máy ipod nhỏ xíu đang

cầm trên tay.

Có lẽ…. một mình vẫn rất ổn … nhỉ???

Một mình với cả bàn thức ăn ngon lành, chai rượu vang uống dở, căn phòng trống trải, ánh chiều tà hiu hắt, giai điệu của một bài hát vang lên

Until you…..

Còn ổn không???

Một mình vân vê cốc rượu đã cạn, tiếng nhạc chát chúa, trong không khí tràn ngập mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi …. người….

Dù xung quanh cô, hàng chục người đang lắc lư quay cuồng, nói thứ ngôn ngữ khó hiểu, cười những nụ cười khó hiểu ,bấu víu nhau, ôm ấp nhau và … ve vãn nhau nhưng cô… vẫn chỉ có một mình.

Cô tự cười cợt một cách ngu ngốc vào chính bản thân mình. Cô sai lầm khi chọn cách một mình đi du lịch ở nơi đất khách quê người và đầy sự hỗn tạp này….

Một mình không phải lúc nào cũng ổn…. nhất là lúc này

Khi cô chẳng còn mục tiêu nào cho cuộc sống

Khi cô cảm thấy mất phương hướng

Khi cô cô đơn… hay chính bản thân cô đang cô lập mình…

18 tuổi cô và ………..mọi thứ, cô có mọi thứ mình muốn, tiền tài ,địa vị, học thức, khuôn mặt ưa nhìn và theo sau cô ,hàng tá người lúc nào cũng tâng bốc xu nịnh, một gia đình hạnh phúc một cách hoàn hảo, căn biệt thự rộng rãi có sân vườn , hồ bơi….

21 tuổi, thế giới như sụp đổ dưới chân cô khi bố mẹ chia tay

Thì ra 21 năm qua cô sống trong một vở kịch hoàn hảo.

21 tuổi, có lẽ bố mẹ nghĩ cô đã đủ lớn để biết sự thật, sự thật là có đến 3 gia đình chứ không phải một, gia đình của bố, gia đình của mẹ, và cô cùng với ảo tường về một mái nhà ấm cúng 3 người.

Sinh nhật 21 tuổi, cô quyết định sẽ đi nghỉ một mình, chỉ một mình, và tập sống một mình.

Nhưng có lẽ C.A , cùng những tệ nạn ở đây không phải là một sự lựa chọn tốt.

~~

Cô loạng choạng bước ra từ quán rượu nổi tiếng nhất C.A, ngâm nga một bài hát không tên và cười những nụ cười chua chát

Từng bước, từng bước nặng trĩu, Thời tiết ở đây về đêm không lạnh lẽo như Seoul. Cô nhớ Seoul, nhớ ngôi nhà, nhớ phòng ăn, nhớ những kỷ niệm, nhưng bây giờ, mọi thứ…. tan biến rồi… hết thật

rồi. Nụ cười chua chát nở trên khuôn miệng xinh xắn…

“Giả dối, tất cả mọi thứ đều giả dối, tình yêu gì chứ, chỉ toàn là những thứ vứt đi…”

Cô chửi rủa la hét lớn tiếng, có vẻ như không ai hiểu cô đang nói cái quái gì, bô lô ba la thứ ngôn ngữ chẳng ra hồn

“ Cô đang thất tình à??” Một giọng nói vang lên gần đó

Hiểu tôi nói gì sao người lạ mặt?

“Nếu chỉ vì một người nào đó không còn yêu mình nữa mà tự đày đọa bản thân như thế thì thật là ngốc” giọng nói ấy tiếp tục

Trước giờ chưa ai dám nói mình ngốc, người lạ mặt, cậu gan thật

“Có hứng thú đi đâu đó với tôi không người lạ mặt?” Tôi bất chợt hỏi, mà thật ra cũng chả biết mình đang nói gì nữa

“ Đi đâu đó với một người lạ mặt sao?” Giọng nói ngày một rõ hơn , tiến lại gần tôi

“Không hẳn thế, chúng ta là đồng hương…” Tôi cười cợt

Chán ngấy cái cảnh một mình thui thủi

“ Chỉ vì tôi hiểu những gì cậu nói sao? Vì thế mà cậu nghĩ tôi là đồng hương?” Cô gái tóc vàng bật cười

“Tôi… tôi… linh cảm thế” Tôi gãi đầu và cúi mặt

“ Nào, đi thôi, đồng hương”

Một cô gái tóc vàng, cùng với thân hình mảnh dẻ, cô ấy xinh đẹp một cách khó tả, bộ trang phục đang mặt hoàn toàn phù hợp một cách hoàn hảo với hình dáng và mái tóc.

Hoàn hảo.

Đó là những gì tôi có thể nghĩ tới.

Lại là một thứ hoàn hảo, tôi bật cười , giọt nước mắt khẽ rơi trên tay, vội vàng lau khô…

Quán cà phê vắng vẻ trong một con đường tối, khác hẳn với những nơi cô thường đặt chân tới trong suốt cả tuần qua – khu mua sắm sầm uất, những đại lộ nổi tiếng, những tòa nhà chọc trời… và

quan trọng nhất là ở những chỗ như thế … đầy người…

Người lạ mặt đẩy cửa bước vào, cái chuông gió ở cửa đánh leng keng vài tiếng nghe thật vui tai.

Tìm một góc khuất trong quán, cô gái ngồi xuống, dựa lưng hẳn vào cái ghế bành êm ái, có vẻ đã chuyếnh choáng…

“Một chút đồ uống nhé …. đồng hương” người lạ mặt khẽ khàng

“ Cám ơn”

Vắng vẻ, nhưng không cô đơn … nhỉ, sao mà ấm áp thế này

Cốc chocolate nóng đánh thức người đang nửa say nửa tỉnh, mùi hương thật dịu ngọt

“Quà gặp mặt cho… đồng hương” cô ấy cười

Tôi thề là 21 năm qua chưa từng nhìn thấy ai cười đẹp một cách sáng chói như cô ấy

Hoàn hảo --- khung cảnh, ánh đèn, điệu nhạc dịu nhẹ lâng lâng, cốc chocolate mùi thơm thoang thoảng, 2 người xa lạ ngồi đối diện nhau, lần đầu tiên ánh mắt họ gặp nhau

Two is better than one

“Tôi là Jessica Jung… 21 tuổi”

“Yuri, Kwon Yuri, 20 tuổi , 364 ngày…….”

?????

“ ngày mai là sinh nhật tôi….” 23g 59 ph

00g 05-12

“Happy birthday Yuri” người lạ mặt tặng tôi vòng tay ấm áp của cô ấy

Until you…

“Yuri ah, cậu ở đây một mình à..?”

“…”

“Cậu về nhà được không?”

“…”

“Hãy ở đây nếu cậu muốn!!”

“ Ở… ở đây…”

“ Quán của mình…. hôm nay chỉ có một mình mình ở đây trông quán… mình … sợ”

“ Không sợ người lạ mặt sao?”

“Không??”

“Vì sao thế?”

“Linh cảm…. mình tin ….”

Người lạ mặt, sao cậu gan thế?

……

…….

……..

“Sica, cậu đã bỏ gì vào ly nước này…” Yuri chỉ tay vào ly chocolate nóng sica vừa bưng ra

“Ca cao, bột kem, đường…. ” Sica nhẩm nhẩm

“Và…??”

“Và gì nữa???” ngạc nhiên

“ Thuốc gây nghiện”

“….”

“Sica, cậu thật là biết cách, cậu bỏ thứ đó vào cho tớ nghiện đúng không??

Ngày nào tớ cũng phải lội bộ từ the O.C đến cái quán nhỏ này của cậu, uống một cốc Chocolate nóng và…. lội bộ về… cậu thật là biết cách hành hạ người khác. T_T”

“ Cậu lầm rồi, không phải là thuốc gây nghiện….. là Poison…. Cậu đã vào “động” rồi.” Cười đắc thắng

Bảng hiệu quán cà phê nhấp nháy nhấp nháy ****Poison**** chớp tắt chớp tắt T_T

Mình sẽ không yêu , đúng không nào??

Hai tháng kể từ ngày quen nhau, 60 ly chocolate nóng cùng với việc hàng đêm tơ tưởng

Yuri biết mình đã thực sự trúng độc ….

Một buổi tối lạnh lẽo, cô quyết chạy đến quán , để nói với Sica một chuyện … rằng Sica đã phục độc thành công… rằng cô muốn tiếp tục uống thứ nước uống độc hại đó hàng ngày , do chính tay

Sica pha cho, hai lần một ngày, thậm chí là ba lần một ngày…. Dẫu biết rằng đó là độc nhưng vẫn muốn, biết sẽ nghiện nhưng vẫn thử…..

Mọi chuyện thật hoàn hảo

“Hwa, buông em ra, anh cần bình tĩnh lại” giọng nói vang lên từ trong quán

“ Anh vẫn yêu em , Jessie, đừng tàn nhẫn với anh như vậy nữa”

“Hwa, anh say rồi, về nhà ngay đi”

……

“Hwa, không…. không… anh…”

Cô gái đứng ngòai đá cửa xông vào, giằng tay người đàn ông đang say xỉn ra khỏi người Sica. Gạt tay cô qua một bên, anh ta cố tiến lại gần Sica, cố hôn … môi cô ấy…

Cô gái tung nắm đấm, chỉ cần 1 cú móc, anh ta ngã lăn ra, mũi bắt đầu chảy máu

“ Yuri… cậu…. sao cậu lại đánh … Hwa??” Sica ghẹn ngào

“Anh ta …” Yuri không biết nói gì khi nhìn thấy cảnh Sica lau máu cho anh chàng say xỉn đó

“Anh ấy là người yêu của mình Yuri à, mình đã chưa kịp nói với cậu”

Chỉ là chưa kịp nói thôi sao Sica

Thật hoàn hảo …..

À, thì ra đó chỉ là ngộ nhận của bản thân

Cái đêm đó, vòng tay ấm áp và những cái hôn chỉ là vô tình , chỉ là mình tự huyễn hoặc

Yuri bước đi trong vội vã, bỏ lại sau lưng hai con người, một đang nằm sống soài ra đất, một đang ân cần chăm sóc

Lại là giả dối, lại là sai lầm, lại là….

~~~~ ~~~

05-12

Ngày đầu tiên mình qua đêm ở nhà người lạ, nhưng có cảm giác thật thân quen, cái cách cô ấy mặc bộ đồ ngủ gợi cảm nằm ngay sát bên mình, đánh thức mọi giác quan của mình….

Hôm nay thật là một đêm đáng mong đợi… bàn tay mình đã chạm vào cơ thể đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng…

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody,until you

Yuri tắt cái ipod, khóa nó lại và quăng thẳng xuống biển…..

Until you ….

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro