[ONESHOT] YulSic - She's Jessica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Redrum
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về nhau,không thuộc người viết 
Pairings: YulSic
Rating: PG - cực kì nhẹ
Category: General 
Đây là No.name 6 của Series Nhớ và Niềm tin

PART 1 


‎"Jessica đã bị té hai lần tại musical Legally Blonde hôm nay (8/1) và đã được manager cõng ra. Tuy nhiên Jessica vẫn cố hết sức để xuất hiện trở lại trong phần curtain call. Jessica đã khóc khi trở ra curtain call.”

"[Fanacc] Cô ấy thậm chí còn cố gắng đứng trên sân khấu sau khi kết thúc buổi diễn và mỉm cười với chúng tôi, tôi tự hào về cô ấy. Vì vậy, những người chỉ trích cô ấy, các bạn nghĩ các bạn là ai???"

"Sica đã không kịp tẩy trang, thay đồ khi quản lý bế cô ra ngoài. Và người Sica đỗ nhiều mồ hôi

Fan: Jessica đã giảm hai lần trong ngày... Tôi gần như mất ý thức. chuyện gì đang sảy ra vậy."

From Maknae:
Unnies, Sica unnie có chuyện rồi, em đang ở bệnh viên ABC phòng XYZ, các unnies tới nhanh lên! 


-
-
-


-Sica!!!

Yuri đẩy mạnh cánh cửa phòng và chạy đến bên cạnh Jessica, nơi cô ấy đang nằm nhắm nghiền mắt, mặc cho từng dịch truyền cứ nhỏ từng giọt vào cơ thể ốm yếu ấy. 

-Sica .. sao lại ra thế này chứ ?? … Các cậu … thật ra là có chuyện gì ? – Yuri đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. 

Gương mặt ai cũng thễu não, chả ái nói được gì. Yoona vẫn còn đang thút thít trong vòng tay của Sooyoung. Con bé đã không chịu nỗi khi nhìn thấy một Jessica năng động hay đùa giỡn giờ lại chìm trong giấc ngủ miên mang thế này. Bỗng một bàn tay đặt lên Yuri, giữ chặt như an ủi

-Bác sĩ bảo con bé làm việc quá sức, dẫn đến suy nhược cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ lại thì sẽ không sao đâu. 

Yuri bất ngờ quay lại hướng giọng nói trầm ấm đó, rồi bờ môi cô rung lên từng chữ 
-B…Bác gái … Con …

-Không sao đâu Yuri! Không phải lỗi tại con, ta hiểu mà. Đây là việc mà Sooyeon đã chọn, dù có thế nào, bác vẫn luôn ủng hộ con bé…

Giọng người phụ nữ trung niên rung dần và ánh mắt cũng đã nhòe đi. Từng cơn nấc bắt đầu xuất hiện, lấn ác đi sự bình tĩnh nơi bà. Krystal khẽ ôm lấy mẹ mình và dìu bà ra ngoài, trước khi đi Krystal cũng không quên gật đầu chào các người bạn chí cốt của chị cô. 

Cả căn phòng trở nên im thin thít. Những tiếng thở dài nặng trĩu đang xen vào từng nhịp thở đều nhưng rất yếu từ phía con người trên giường kia. Yuri vẫn nắm chặt lấy bàn tay Jessica, đôi khi vuốt nhẹ đôi bờ má gầy gò ấy, hoặc vén vài lọn tóc nhỏ sang một bên tai cô ấy. Chỉ bấy nhiêu hành động thôi nhưng cô đã không làm nó suốt mấy tuần nay. Cô thầm nguyền rũa bản thân khi đã chập nhận điều kiện của chủ tịch rằng sẽ giữ khoảng cách với Jessica trong thời gian cả hai tham gia quay phim. Nhưng cô không ngờ chính điều đó đã khiến cô và Jessica ngày càng xa rời nhau, và chủ tịch lại càng có lý do để khiến hai người họ chia tay. 

Yuri thở dài, rồi ánh mắt cô như sáng lên khi nhìn thôi đôi hàng mi của Jessica bắt đầu cử động.

-Sica, Sica, em có nghe thấy Yul nói không? Mau tỉnh lại đi em! 

Mọi người như bừng tỉnh khi Yuri nói thế, tất cả đồng loạt tiến lại bên cạnh Jessica, trông chờ hình ảnh của mình trong đôi mắt đen kia. 

-Yul àh ~~- Jessica thều thào, miệng cô khô khốc.

-Yul đây, Yul ở đây với em, còn có cả đám nhóc cũng ở đây với em. Không sao rồi baby~

-N..Nước … 

Yoona nhanh chóng rót đầy một ly nước rồi chuyền cho Jessica trong khi các cô khác giúp cô ấy ngồi dậy. Jessica uống cạn ly nước, trông cô có vẻ khá hơn lúc ban nãy. 

-Mọi người … sao lại có mặt đầy đủ ở đây thế ? Bộ thất nghiệp hết rồi à ?

Cả đám phì cười khi nghe thấy câu nói đùa của Jessica. Hóa ra vẫn còn khỏe lắm cơ mà.

-Phải đấy, bọn tớ thất nghiệp nên mới rảnh rỗi mà ba chân bốn cẳng chạy ngay đến đây đấy! 

-Ừh, tại thất nghiệp nên con nhóc này cứ khóc suốt này! Cậu lo mà vỗ đi ha!

-Unnie~~ - Yoona thúc nhẹ vào Tiffany, người vừa nói câu ấy. Mặt Yoona bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.

-Đâu? Yoong đâu? Lại đây với unnie nào~ - Jessica dang rộng vòng tay và lập tức Yoona sà vào lòng cô ôm chặt.

-Sica unnie, em cũng muốn được ôm.

-Em nữa...

-Em cũng muốn nữa ...

Cả đám bắt đầu nháo nhào lên và tự tôn Jessica lên làm chị rồi tự xưng em ngọt xớt. Thế là cô đành phải mở rộng vòng tay mình hơn và đón cả đám nhóc loi nhoi ấy vào lòng. Yuri chỉ biết cười khi nhìn cảnh đó nhưng cô nhanh chóng lôi từng đứa nhóc ra vì Jessica của cô vừa mới khỏe lại, cô không muốn cô ấy bị đám nhóc này làm cho nghẹt thở. 

Anh quản lý nhỏ con, người đã đưa Jessica vào viện, cũng chỉ biết cười và lắc đầu khi nhìn cảnh ấy.

-Sica àh, em lo nghỉ ngơi, sáng mai suất viện xong chúng ta sẽ qua bên rạp hát để chuẩn bị cho buỗi diễn ngày mai luôn. 

Yuri khẽ nhíu mày khi nghe điều đó. Cô đứng lên và đến trước mặt quản lý:

-Oppa, buổi diễn ngày mai không hủy được sao anh? Sica thế này thì …

-Anh biết! Nhưng công việc quan trọng hơn, em biết điều đó mà! 

-Công việc quan trọng hơn ? Ý anh là nó còn quan trọng hơn sức khỏe của Sica hay sao? 

Quá nóng giận, Yuri túm lấy cổ áo và tẩn anh ta vào góc tường, đôi mắt Yuri rực lửa, tưởng chừng như muốn thiu chết người đối diện. Taeyeon và Sooyoung lập tức chạy đến và kéo Yuri ra khỏi đó. 

-Yuri, không được làm bậy! 

Sunny và Seohyun chen vào giữa để ngăn cản Yuri có những hành động khác với anh quản lý. Jessica dợm bước xuống khỏi giường nhưng đã bị Yoona ngăn lại, sức khỏe cô ấy còn yếu, không nên đi đứng nhiều. 

-Yul à, đừng thế mà, em không sao đâu.

Nghe Jessica nói thế Yuri càng đau lòng hơn. Ánh mắt cô ấy nhìn cô, sao mà da diết quá, sao mà buồn quá. Người cô yêu đang phải chịu đau đớn thế kia, nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Cô đã hứa sẽ luôn bên cạnh, động viên tinh thần cô ấy, nhưng liệu như thế đã là đủ ? Họ đang sống trong thế giới thực, cái thế giới mà họ là những người của công chúng, những người luôn bị dòm ngó từng lời nói cử chỉ. Liệu những lời nói, những lời hứa hẹn có đủ để giữ cho cả hai luôn bên nhau? Lần này thì khác, Yuri chỉ sẽ hành động, và cô cần phải như thế.

Yuri’s POV

Tôi bỏ vào nhà vệ sinh, cố gắng tát thật nhiều nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Tôi biết hành động vừa rồi của mình là sai, nhưng nếu người yêu của bạn bị bắt làm việc trong lúc ôm đau bệnh tật như thế thì chắc hẳn bạn cũng sẽ làm như tôi. Nhưng tôi đã sai, và đó là sự thật, tôi cần xin lỗi anh ấy. 

Khi tôi quay trở lại phòng bệnh của Sica thì tôi bắt gặp anh quản lý đang nói chuyện điện thoại ở trước phòng. Tôi không muốn xen ngang cuộc nói chuyện đấy, nên cứ đứng thế chờ đợi, rồi tôi lại nghe được những điều không nên nghe.

... [TBC] 

PART 2

Khi tôi quay trở lại phòng bệnh của Sica thì tôi bắt gặp anh quản lý đang nói chuyện điện thoại ở trước phòng. Tôi không muốn xen ngang cuộc nói chuyện đấy, nên cứ đứng thế chờ đợi, rồi tôi lại nghe được những điều không nên nghe.

-Sica không sao thưa anh!

-…

-Dạ chắc được, nhưng em nghĩ nên để Sica nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa thì tốt hơn.

-…

-Dạ em biết, nhưng Sica thế này thì buổi biểu diễn ngày mai em sợ con bé diễn không nổi. Hay mình hủy nó đi, được không anh?

-…

-Em không có ý đó, nhưng em nghĩ khán giả sẽ thông cảm mà..

-…

- Dạ được rồi, sáng mai em sẽ làm thủ tục suất viện cho Sica, chiều mai vẫn diễn bình thường ạh. Dạ, em chào anh! 

Cúp máy, anh ấy cúp máy rồi. Anh ấy ngẫng mặt lên trời mà thở dài và quay trở lại phòng bệnh. 

Cái quái gì thế này? Rõ ràng anh ấy cũng muốn cho Sica nghỉ ngơi nhưng tại sao … 

“Sica không sao thưa anh”

“Anh” ? “Anh” này là ai cơ chứ ? Hắn ta có thể ra lên cho quản lý thì không lẽ là Chủ tịch sao ? Không thể nào, Chủ tịch rất thương bọn mình, cho dù ngày có bắt mình và Sica không được thân thiết nhưng ngài cũng sẽ không áp bức Sica như thế. Không lẽ là Giám đốc Kim? … Không thể nào, không thể nào!!

Tôi lắc đầu ngoày ngoạy rồi hít một hơi sâu, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể và bước vào phòng bệnh của Sica.

Anh quản lý đang chào tiệm biệt Sica, anh nhìn tôi và chỉ cười nhẹ. 

-Oppa … - Tôi gọi khi anh ấy đi ngang qua mình - … Chuyện lúc nãy… em xin lỗi!

-Uhm, không có gì đâu, anh hiểu mà nhóc! – Anh vỗ nhẹ lên vai tôi và giờ nụ cười của anh đã nở rộng hơn. 

-Nào các nhóc, chúng ta về thôi, đêm nay để Yuri ở đây với Sica là được rồi. 

Đám nhóc bắt đầu ôm hôn tạm biệt Sica, nhưng đa phần chỉ mới “ôm” và chưa kịp “hôn” thì đã bị tôi kéo ra và đá vào mông một phát. Bọn này dê hết sức mà ! 


-
-
-


Bọn nhóc đã về hết, tôi đỡ Sica nằm trở lại xuống giường còn mình thì đang gọt trái cây bên cạnh.

-Yul~

-Hm ? – Tôi vẫn chăm chú vào quả táo trên tay.

-Chồng àh~ - Giọng Sica bắt đầu nhão hơn, và tôi đã không thể tập trung vào việc mình đang làm nữa.

-Sao nào baby? Em đau ở đau hả ? 

-Ừm … lúc Yul làm thế với anh ấy, chỗ này rất đau – Cô ấy chỉ vào ngực trái.

Tôi cuối người, hôn vào nơi ấy rồi vuốt nhẹ mái tóc Sica:

-Yul xin lỗi, giờ thì thế nào?

Bỗng Sica choàng tay qua cổ tôi, siết chặt.

-Bây giờ thì rất ấm áp. Em nhớ Yul nhiều lắm! 

Sica rúc sâu hơn vào hõm cổ tôi. Tôi cũng vòng tay mình mà ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé này. Tôi hít hà lấy mùi hương từ Sica như để lấp đầy nổi nhớ của mình suốt mấy ngày qua. Tôi xoa nhẹ trên tấm lưng ấy, lâu lâu lại hôn lên đỉnh đầu cô ấy. Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi tôi nghe thấy nhịp thở Sica phả vào cổ mình một cách đều đặn thì tôi biết con mèo con của tôi đã ngủ say. Tôi đã Sica nằm lại xuống giường, kéo chăn ngang ngực và bước ra ngoài. 

END Yuri’s POV


-
-
-


-Alô, sao cậu lại gọi tối thế này? Sica có chuyện gì sao ?

-Sao cậu lại bắt máy hả Fany? Cho tớ gặp Taengoo đi!

-Cậu chờ chút nhé! ….. Alô, tớ nghe đây Yul, có chuyện gì thế?

-Tớ cần cậu giúp một việc, và tớ hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. – Giọng Yuri đầy nghiêm nghị


-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liê..

-YAAA KIM TAEYEON, GIỠN MẶT HẢ ??

Taeyeon phải đưa điện thoại ra xa khi Yuri vừa hét thẳng vào màng nhĩ của cô.

-Yah, lại nghĩ ra trò gì nữa hả? Cậu nghĩ cậu bảo sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm thì tớ sẽ được yên thân sao? – Taeyeon cảm thấy sự nguy hiểm trong lời nói ban nãy của Yuri, và cô biết cô sẽ không bao giờ để Yuri phải chịu trách nhiệm một mình cả.

-Nhưng chỉ có cậu mới có thể giúp mình việc này. Coi như cậu giúp Sica đi, được không?

-Haizzz Nếu Sica không bệnh thì không có chuyện đó đâu nhá.

-Nếu Sica không bệnh, tớ đã không phải làm thế này.

-Rồi, vụ gì? Nói!


-
-
-


Yuri chạy nhanh xuống bãi xe khi nhận được tin nhắn của Taeyeon lúc nữa đêm.

-Chìa khóa và balô đây! – Taeyeon đưa trả chìa khóa chiếc xe BMW bóng loáng cho Yuri.

-Cảm ơn cậu đã đưa cục cưng của tớ tới đây an toàn! – Yuri nói khi nhìn một lượt chiếc xe.

-Ya nói gì thế hả? – Taeyeon xấn tới khiến Yuri phải bước lùi vài bước.

-Ây ây .. không có manh động nha, ở đây là bệnh viện đó! Với tớ chỉ giỡn thôi mà, làm gì dữ vậy? Thôi tớ lên đây, cậu về cẩn thận! 

Yuri ôm nhẹ lấy Taeyeon rồi quay bước đi nhưng đã bị người kia chặn lại:

-Đưa tiền đây đã !

-Hả? Tiền gì ? – Yuri ngơ ngác hỏi.

-Tiền đi taxi về chứ gì! Ai bảo cậu gọi gấp quá, tớ chả mang theo đồng xu nào cả - Taeyeon xòe tay và chu chu miệng như thể đang chờ mẹ cho tiền quà vặt.

Yuri lắc đầu và đưa cho Taeyeon một ít tiền.

-Giờ thì xong nhé, gặp cậu sau! 

-Khoan đã – Taeyeon lại gọi Yuri một lần nữa 

- Sao nữa đây? Bấy nhiêu đó đủ cho cậu về và quay lại đây một lần nữa đấy lùn ạh!

-Cái đồ đen vô duyên! Ai nói vụ tiền đâu?! Tớ muốn nói là …

-Sao?

-Anh quản lý biết chuyện tớ lấy xe cho cậu, và anh ấy đang ở ngoài kia, để đưa tớ về. 

Yuri không nói gì, nhưng những tiếng thở của cô mỗi lúc một dài và sâu hơn.

-Thôi được rồi, đừng nói gì với anh ấy, và đám nhóc nữa. Tớ đi đây ! 

-Ừh, cậu ráng lo cho Sica, tớ cũng về ! 

Nói xong thì Taeyeon bỗng nhiên cấm đầu cấm cổ mà chạy ra khỏi bãi giữ xe, Yuri ngán ngẫm chắc là Taeyeon lo mà chạy về với Tiffany rồi, nhưng chợt Yuri khựng lại, cô quay người tìm kiếm cái bóng dáng lùn lùn nhỏ nhỏ chạy khuất sau những chiếc xe hơi và hét lớn:

-KIM TAEYEONNN, CÓ NGƯỜI CHỞ VỀ MÀ DÁM ĐÒI TIỀN TAXI HẢ??????

Yuri càng tức điên lên hơn nữa khi cô có thể nghe thấy giọng cười nham nhỡ từ xa của Taeyeon.


-
-
-


Bây giờ là 1 giờ sáng, đa số các phòng bệnh đều đã tắt đèn. Quầy trực bàn cũng chỉ còn vài cô ý tá, đôi lúc một vài bác sĩ đi xem xét các phòng bệnh. Cả bệnh viên yên ắng, khác hẵn sự đông đúc và ồn ào lúc sáng. 

Yuri từ từ lay Jessica dậy:

-Sica àh, dậy đi em! … Sica~~

-Hm…

-Ngoan, dậy đi, Yul đưa em ra khỏi đây!

-Hm… không đi đâu, em muốn ngủ - Jessica xoay người và cuộn tròn hơn trong chiếc chăn ấm áp. Lúc chiều cô đã được y tá tháo kim truyền dịch, nên giờ cô có thể cử động thoải mái hơn.

-Haizzz .. rồi để em ngủ đó, nhưng phải nghe lời, biết chưa! 

-Hm…zzz…

Jessica lại ậm ừ rồi tiếp tục giấc ngủ của mình. Trong khi đó, Yuri lấy một bộ quần áo trong chiếc balô Taeyeon đưa cho cô lúc nãy và bắt đầu thay cho Jessica.

Con mèo lười ham ngủ chả hay biết việc Yuri đang thay đồ cho mình, bỡi lẽ những động tác của Yuri quá ân cần và nhẹ nhàng, khiến Jessica cứ ngỡ mình đang được khiêu vũ trong mơ khi tay chân cô cứ nhẹ đưa lên và hạ xuống. Cuôi cùng cũng xong, Yuri choàng chiếc khăn to sụ vào cổ Jessica, vừa để giữ ấm vừa để ngụy trang cho mèo lười. Yuri lại gọi Jessica một lần nữa sau khi gói ghém đồ đạc và thuốc men cần thiết của Jessica vào balô.

-Sica ngoan, dậy đi nào, dậy đi Sica~~ 

Jessica vẫn không nhúc nhích. Yuri đành phải kéo nhẹ chiếc khăn choàng nơi cổ cô ấy xuống rồi mút từng cái lên đó.

*Chụt* - Mèo lười ơi dậy nào~

*Chụt-chụt* - Sica dậy đi em~

Jessica bắt đầu ngọ ngoạy, cô ưỡn chiếc cổ mình lên như muốn Yuri làm lại hành động vừa rồi. Yuri hôn thêm vài cái lên cổ rồi tiến đến đôi môi nhỏ mà mút mát.

-Dậy đi nào, vợ ngoan~ - Yuri thỏ thẻ những tiếng nhỏ vào khoang miệng của Jessica - Em mà không dậy thì Yul sẽ đi đó nha~ 

Bất chợt hai cánh tay Jessica ôm chặt lấy cổ Yuri mà ghi đầu cô ấy sát vào cô. Vẫn nhắm mắt, nhưng Jessica bắt đầu mở miệng và tìm kiếm chiếc lưỡi tinh ranh của Yuri. Yuri không nói gì nữa, chỉ yên lặng và để mặc cho hai chiếc lưỡi vờn nhau suốt hồi lâu. Cuối cùng Yuri cũng tách cả hai ra và nhéo yêu lên mũi cô nàng nằm dưới:

-Dậy đi em, mình phải đi cho lẹ trước trời sáng! – Yuri đỡ Jessica ngồi dậy và cuối xuống chuẩn bị đôi giày cho cô ấy.

-Mình phải đi đâu? Nhưng sao lại phải đi ? Rồi có về kịp buổi diễn của em không Yul ? 

Jessica hỏi thật nhiều trong lúc Yuri mang giày cho cô, nhưng Yuri chỉ ngước nhìn và nói một câu:

-Mình phải đi …. đi để làm 1 Jung Soojung và Kwon Yuri bình thường! 


-
-
-


Chiếc xe dừng lại cách bãi biển không xa, cả hai vẫn ngồi yên trong xe. Một người thì đang ngủ, một người thì đang nhìn người kia ngủ. Yuri không nói một lời nào, chỉ ngắm mãi mê người con gái kia. Yuri thấy lòng mình xót xa khi trong thấy sự hóc hác và mệt mỏi trước gương mặt ấy. Khẽ vuốt ve đôi má gầy, Yuri chồm người đặt lên đó một nụ hôn thật lâu, thật ấm áp.

-Chắc em phải ra giá, mỗi lần Yul hôn lén em là phải trả 100 won! 

Yuri trở lại chỗ ngồi và phì cười với Jessica:

-100 won ? Em định cho vay nặng lãi sao ? 

-Ý Yul là sao hả ? Ý Yul là hôn em không đáng 100 won sao ? –Jessica phồng má và ngắt nhéo liên tục vào người vừa nói đểu cô.

-Ui .. đau, không có… đau mà Sica – Yuri bắt hai bàn tay kia lại, khóa chặt – Ý Yul là … nếu em có cho vay nặng lãi thì Yul cũng nguyện sẽ cày cả đời để trả lãi cho em, ngốc à ! 

Jessica rút tay mình lại, cô tháo chiếc khăn choàng của mình ra và lau lau chùi chùi lên người Yuri.

-Em làm gì vậy, Sica ?

-Thì lau nước cho Yul – Jessica hết lau tay, rồi lại lau đến mặt Yuri.

-Lau nước gì ?

-Thì nước sến …. Yul sến chảy nước ra rồi nè hahahahaha

Jessica cười lớn khi trông thấy gương mặt đơ đơ sau đó chuyển sang giận dỗi của Yuri. Cô tiếp tục trêu ghẹo Yuri khi bắt đầu lâu những nơi khác trên người Yuri:

-Ở đây cũng ướt, cả đây nữa nè Yul … Ai kiu sến làm chi cho ướt hết cả người thế này …

Nói rồi Jessica vẫn không nhịn được cười, cô ôm bụng mà cười ngặt nghẽo, đến lúc này Yuri chồm đến, giựt phắt cái khăn choàng vứt mạnh ra phía sau. Cô kê sát mặt mình với Jessica, áp sát cô ấy vào tấm kính cửa xe, phả nhè nhẹ từng hơi thở ấm rồi khẽ liếm môi:

-Giờ sẽ đến lượt em “ướt” baby à~

-Yul .. tính làm gì đó, em vẫn còn đang bệnh đó, không đươ..hm…

Chưa nói hết câu thì Yuri đã chiếm trọn bờ môi ấy. Cô vòng tay ôm sát Jessica để nụ hôn được đi sâu hơn nữa. Yuri bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống xương đòn Jessica, cô mút từng cái rõ to để lại những vệt đỏ chủ quyền. Jessica mê mẫn trong vòng tay Yuri, và dường như cô bắt đầu “ướt” thật rồi. Những tiếng rên nhỏ bật ra cửa miệng khi làn môi Yuri di chuyển trên làn da của cô. Yuri hôn cô một lần nữa, cô ấy như muốn nuốt trọn hết không khi của cô rồi mới buông cô ra, để cô ngã đầu vào ghế mà lấy lại nhịp thở. Jessica khá hụt hẫng khi trông thấy Yuri mở cửa xe và bước ra ngoài, nhưng cô chưa kịp thắc mắc thì Yuri đã sang đến phía bên cô, mở cửa và bế sốc cô ra khỏi xe. 

Trước mắt cô bây giờ là cảnh bình minh tại một bãi biển tuyệt đẹp. Mặt trời tròn trĩnh như lòng đỏ trứng muối đã nhú lên khỏi đường chân trời xa xâm. Cả trời và nước như hòa quyện thành một. 

Yuri để Jessica ngồi xuống bãi cát, còn cô ngồi phía sau ôm lấy cô ấy. Jessica ngã đầu ra sau để tựa vào bờ vai vững chắc. Yuri đưa tay sờ trán người phía trước rồi hôn nhẹ vào mái tóc ấy. 

-Cuối cùng thì em cũng hết sốt rồi ! 

-Yul à …

-Sao em ?

-Thế này … có được gọi là hoàn hảo chưa Yul ?

-Ờ … thì … Nếu mà thấy được cảnh mặt trời vừa ló lên thì chắc sẽ đẹp với hoàn hảo hơn. Lúc nãy mình ra sớm hơn thì được rồi haiz .. 

-Không phải, cái đồ ngốc này! Có ai hỏi chuyện mặt trời mặt trăng gì đâu?

-Thế .. thế em hỏi gì ? 

Jessica ngồi thẳng dậy, cô xoay người để có thể đối diện với Yuri:

-Em hỏi là …. được ngắm bình mình, cùng người mình yêu … như vậy có được gọi là hoàn hảo không? 

Yuri khẽ mỉm cười nhìn Jessica, cô không nói gì, chỉ đưa tay lau nhẹ bên mép môi cô ấy.

-Hm? .. miệng em dính gì sao ? – Jessica ngẫn ngơ hỏi Yuri để rồi nhận thấy gương mặt Yuri biến đổi từ triều mến sang nham nhở.

-À không, tại em sến quá nên dính nước thôi hahahahaha 

Và thế là không cần biết phản ứng của Jessica thế nào, Yuri đã lo co dò lên mà chạy. Đương nhiên Yuri chẳng dám chạy nhanh, lại còn giả vờ té để người kia bắt được rồi đấm đá không thương tiếc. Nhưng dù có đau đớn thế nào, chỉ cần nhìn thấy một Jessica năng động và khỏe mạnh, như vậy là quá đủ với Yuri. 


-
-
-


Chiếc xe dừng lại trước rạp hát, nơi Jessica sẽ có buổi biểu diễn nhạc kịch cho chiều nay.

-Em có chắc không Sica ? – Yuri hỏi lo lắng, cô thật không muốn Jessica phải ra khỏi xe để bước vào nơi ấy chút nào.

-Em không sao mà. Yul đừng lo quá! – Jessica hôn nhẹ lên trán Yuri an ủi, cô biết tâm trạng Yuri thế nào mà.

-Hay là giờ mình đi đâu đó ăn đi, mai hãy về ? 

-Không được, mình đi cả ngày nay rồi, em không muốn vì em mà Yul bị la đâu. 

-Nhưng …

-Yul ngoan, về nhà nghỉ ngơi, hay Yul đến xem buổi diễn của SunKyu đi! Tối đến rước em, được không? – Jessica xoa nhẹ bàn tay Yuri, cô cần phải thật nhẹ nhàng thì mới chinh phục được con người cứng đầu này. 

-Haizzz … Vậy Yul về. Lát em phải nhớ uống thuốc đấy. À mà phải ăn rồi mới uống, không được uống nước lạnh, cũng không được ăn đồ quá cay, không được …

*Chụt*

-Được rồi được rồi, em biết hết rồi! Em vào đây! 

Jessica bước ra khỏi xe và vẫy tay cho đến khi chiếc xe mất hút. Cô khẽ mỉm cười. Không phải cô đang quá hạnh phúc sao ? Biết bao nhiêu người luôn lo lắng và quan tâm cô như thế, cho dù có mệt đến mức nào thì cô luôn sẽ bước tiếp con đường mà cô đã chọn.

Vì cô là Jessica Jung!

-The End-


ps: haizzz, mong con mều mau khỏe!
Thanks các bạn đã xem fic, vì viết về việc Sica bệnh nên mình không muốn đưa PG vào nhiều ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro