[OneShot - YulSic] Still In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Still In Love

Author : JunA Junq ~

Type : OneShot

Pairing : YulSic

Calerory : Romance

Ratting : K

Disclaimer : YulSic của nhau. Không ai trong họ thuộc về au cả :(

Warning : Chỉ là AFS hay Anti YulSic đừng lếch butt vào đây. Cảm ơn :3

Note: Fic dành tặng cho tất cả các YulSic shipper. Và đặc biệt dành cho Mều Bé Con đáng yêu của Au :3

Ndung cũng không có gì đặc biệt lắm chỉ là để thể hiện tình cảm của 1con ship với YulSic thôi :3

Start Fic

"Rào ... Rào ... "

Một buổi chiều mưa tầm tã ở trường mẫu giáo Gee ...

Yuri - Cô bé da đen 4 tuổi đang ngồi bẹp dưới sàn gạch ở lớp mẫu giáo S01, đưa đôi mắt buồn chán nhìn mấy cô cậu bạn cùng tuổi đang lăng xăng chạy nhảy cười ha hả dưới làn mưa trắng xóa. Hay những cô cậu nhát cáy, khóc thét lên khi mưa ngày càng nặng hạt và một vài tiếng sấm thỉnh thoảng lại kêu vang ầm ầm.

Yuri ghét mưa. Rất ghét. Với Yuri mưa chẳng có gì đẹp cả. Mưa ướt át, mưa làm người ta trở nên yếu đuối. Mưa làm gián đoạn công việc dở dang mà ba của em đang làm ngoài công trường. Mưa gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến việc buôn bán của mẹ em. Và cũng tại mưa mà đáng ra lớp đã tan giờ học nhưng Yuri vẫn chưa thể về nhà. Yuri chẳng thể hiểu được tại sao nhiều người lại thích mưa đến thế. Rõ là mấy cô cậu nhóc cùng lớp này cũng đang tung tăng cười toét miệng dưới mưa, mặc cho nước mưa và bùn đất vấy bẩn lên quần áo. Ẹ. Bẩn chết được.

Bĩu môi liếc nhìn mưa lần cuối. Yuri quay vào trong lớp đùa nghịch với búp bê của mình. Như bao bé gái khác, Yuri cũng rất thích chơi búp bê nhưng Yuri lại thuộc dạng gia đình nghèo khó nhất nhì trong khu phố nên búp bê của Yuri chỉ là đồ xoàng rẻ tiền và khá là cũ. Yuri rất muốn có búp bê đẹp như các bạn, nhưng em không hề thấy buồn vì búp bê của mình, lại còn rất thương yêu nó.

...

Chơi chán chê mà mưa vẫn chưa ngớt. Mệt mỏi Yuri xoay người qua lại, chuyển đổi tư thế liên tục. Bỗng Yuri phát hiện, ngoài em ra thì vẫn còn một cô bé tóc vàng đang ngồi ngẩn người đưa mắt ra ngoài như muốn đếm từng hạt mưa rơi.

Yuri đứng dậy. Tiến đến chỗ cô bạn tóc vàng, kéo một chiếc ghế khác, Yuri ngồi ngay cạnh bên cô bé khiến cô bé khẽ giật mình thôi nhìn mưa, quay sang đưa mắt nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đen láy ngay đối diện. Trưng ra bộ mặt lộ rõ cả hàng tá câu hỏi.

Yuri hơi bối rối trước thái độ và ánh mắt của cô bạn tóc vàng. Liền quay mặt đi, tay chỉ xuống dưới, chỉ vào con búp bê trên tay cô bé.

Quả là một con búp bê đẹp. Đó là lý do Yuri chịu ngồi cùng cô bé ư ?

"Ưm ..." 

Cô bé kéo mạnh con búp bê vào lòng mình khẽ nhíu mày tỏ ý không thích.

"Ah ... X-in lỗi ..." Yuri ngạc nhiên trước hành động đó của cô bạn. Vụng về rút tay lại.

Nhưng ngay sau đó, cô bé tóc vàng lại chỉ ngón tay vào con búp bê đen cũ, vấy bẩn nhem nhuốt của Yuri. Ngạc nhiên nhưng Yuri vẫn đưa nó cho cô. Yuri không nghĩ là sẽ có người hứng thú với búp bê của cô nhất là đối với cô bé tóc vàng xinh đẹp này.

"Tên gì ?"

"Hả ? À ... Kwon Yuri."

"Không phải" - Cô nhóc lắc đầu, chìa con búp bê cũ của Yuri ra trước mặt, lặp lại - "Tên gì ?"

"À ~ Mặt trời."

"Mặt trời ?" Cô bé khẽ nhướng mày, khó hiểu rồi đưa con búp bê của mình dúi vào tay Yuri - "Mặt trời không đẹp. Chói mặt lắm"

Yuri phá lên cười, với cô Mặt trời là thứ quy luật tự nhiên đẹp nhất, ít ra nó vẫn mạnh mẽ hơn mưa.

"Tên gì ?" - Bắt chước giọng điệu của cô, Yuri nhìn chăm chăm vào con búp bê trên tay cô.

"Hả ? À ... tên là ... à tên ... Yul ... "

"Yul ?" - Yuri lại phá lên cười. Ngớ ngẩn. Yul là cách gọi ngắn của tên Yuri cơ mà - "Ý mình là tên búp bê của bạn ấy"

"Ừ thì là ... tên Yul"

"Sao lại là Yul ? Yul là tên mình mà ?"

"Vì ... tên bạn đẹp. Mình thích nên đặt. Không được sao" - Sica chun mũi.

"À. Sao cũng được" - Yuri lại bật cười - "Thế còn tên bạn là gì?"

"Sica. Jung Jessica" - Cô bé cong môi cười, nụ cười ấm áp ngỡ như có thể hong khô tất cả nhưng giọt mưa ở đây. 

"Ồ... Sica ... Ba mẹ cậu đón muộn thế à ?" Tim Yuri vô tình lỗi mất một nhịp khi thấy nụ cười ấy.

"Mẹ mình ... " - Nụ cười nhanh chóng giản ra trên môi Sica, kéo theo mi mắt nặng trĩu sụp xuống.

Ừ. Mẹ Sica đã qua đời vào cái ngày cô cất tiếng khóc đầu tiên. Quả là một sự mất mát quá lớn đối với đứa bé như Sica, đến cả gương mặt mẹ cô còn chưa được biết, Sica hằng ngày vẫn nhìn mẹ qua những tấm ảnh mà bố cô để lại. Nhưng có lẽ Sica quá ngây thơ, khờ dại để nhận ra sự mất mát ấy, cô chỉ đơn giản là thấy buồn và tủi thân. Như vậy cũng hay. Nhắc đến mẹ, Sica không khóc, chỉ là cảm thấy đau nhói ở tim, nghẹn ứ nơi cổ họng, cái cảm giác mà một cô bé 4 tuổi không tài nào lý giải được.

Jessica là người Mỹ gốc Hàn. Sau cái chết mẹ. Bố cô vừa vì đau vừa vì quá yêu bà, nên đã đưa Sica về lại Hàn Quốc ở với bà ngoại còn ông thì vẫn ở Mỹ làm việc nên không thể ở lại cùng con gái, nhưng ông vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian ghé thăm và hoàn thành cách tốt nhất trong vai trò làm cha, làm chồng. Cô lớn lên bên cạnh bà tại chính quê hương của mẹ mình. Vẫn hạnh phúc, vẫn tươi cười, chỉ là cô không có nhiều bạn. Và Yuri là người đầu tiên chịu mở lời trước với cô.

                        ~°• •°~

Tóc dài hơn vai. Sơ mi trắng. Nơ cài cổ áo. Váy xanh đen. Cặp đeo vai.  Giày búp bê trắng. Yuri tung tăng bên dưới cái dáng cao cao của mẹ mình bước vào lớp học mới. Giờ Yuri đã là học sinh tiểu học. Vui vẻ Yuri đặt chiếc cặp ngay ngắn vào ngăn bàn, cô tinh nghịch đá đá chân vào chân bàn, gõ khẽ tay lên mặt bàn. Cái cảm giác thật mới mẽ ở cái lớp to to này. Nó khác hẳn với hồi cô còn học mẫu giáo. Ở đây nhiều bàn ghế hơn, cái bảng phấn cũng to hơn và không hề có cái kệ đựng đồ chơi nào ở đây cả ...

Thích thú đảo mắt khám phá với cái thế giới đầy những thứ mới mẽ này, Yuri khẽ giật mình khi phát hiện bên cạnh mình đã có người ngồi.

"Sica ?"

"Chào Yuri ~ Nhớ mình chứ ?" - Sica nghiêng nhẹ mái đầu rồi lại nhoẻn miệng về phía Yuri.

                     ~°• •°~

Buổi sáng đầu tháng. Thô bạo mở toang cửa sổ ra. Yuri hít một hơi thật sâu, hơi nheo mắt nhìn ngắm cái thứ ánh sáng len lỏi qua từng gốc cây kẽ lá.

Yuri nhanh chóng chạy xuống nhà bếp như chú chim non.

"Omma ~ Nhà bên cạnh mới có người dọn về ở ạ ?" - Kéo ghế ngồi vào bàn, Yuri chống cằm, tay nghịch nghịch cái thìa trên bàn cơm.

"Ừ. Gia đình cô Hwang dọn qua ở khu Gangnam nên bán lại ngôi nhà này. Nghe đâu ông chủ mới này là người Mỹ, có đứa con gái tóc vàng xinh lắm." - Mẹ cô ân cần giải thích cho đứa con gái.

Bíng Boong ~

"Ai đấy ạ ~ ?" - Yuri luôn nhanh nhảu chạy ra trước. - "Jess ... Sica ? Cậu làm gì ở đây ?"

"Aigoo ~ Cách chào hỏi hàng xóm mới của câu hay thật đấy" - Sica chun mũi, trêu Yuri - "Tớ là người vừa dọn đến thuê và sẽ sống tại ngôi nhà kế bên nhà của cậu. Còn đây là bánh bà tớ làm, mang biếu cậu vào cô làm quà."

Sica nói một mạch, mặc cho Yuri cứ trơ người ra chưa hiểu chuyện thì Sica vẫn cứ cong môi cười đầy thiện cảm chìa cái bánh về phía Yuri. Sica lúc nào cũng vậy, Sica luôn cười và nụ cười của cô luôn khiến tim Yuri như đập chậm mất một nhịp.

Và từ hôm nay, Sica vừa sẽ vừa là bạn cùng lớp vừa là hàng xóm của Yul :)

                        ~°• •°~

Đông. Cái lạnh xuyên thấu qua từng lớp vải ăn vào da thịt. Sica lười nhát đến đứng trước cửa nhà Yuri.

"Cậu đến rồi à ? Đi thôi"

"Yuri ah ..." - Sica lười biếng kéo dài tên Yuri.

"Đồ mèo lười. Đi với tớ đi màaaa ~" - Yuri nũng nịu.

"Lạnh ~"

"Èo. Vậy mà lạnh gì chứ ? Đi bộ vài vòng sẽ ấm ngay thôi."

"Lạnh"

"Đi mà ~ Chiều tớ hôm nay đi ~"

Lười biếng nhấc từng bước chân tiến theo Yuri. Ừ thì chỏ tại hôm nay là sinh nhật của Yuri nêm Sica đành phải bỏ cả giấc ngủ của mình mà chiều theo ý Yuri, chứ nếu ngày thường thì đừng ai mơ mà có thể kéo Sica ra khỏi chăn êm nệm ấm vào cái khí trời lạnh như băng này.

Tại một băng ghế dài ở công viên

"Ah ~ Ấm thật. Sica à, tớ đổ mồ hôi rồi này" - Yuri thích thú cười toe toét chìa 2bàn tay đẫm mồ hôi ra trước mặt Sica.

"Thật là. Cậu thích trò này đến vậy ư ?"

"Ừm. Vì nhà tớ không giàu, nên mỗi năm sinh nhật tớ là tớ lại một mình chạy vòng vòng ở công viên, làm đủ mọi việc theo ý thích ở đây. Vì là mùa đông nên việc này làm ấm cả người lên. Thích cực. Ah ~ Tớ chỉ ước có được ngày sinh nhật như này thôi" - Yuri áp 2lòng bàn tay vào mặt reo lên.

Sica nhìn Yuri đang tít mắt cười bất giác cười theo.

"Ước mơ Yuri bé thế thôi à ?"

"Ừm. Nhưng hôm nay lại có Sica đi cùng, rõ là niềm vui đang được nhân đôi lên ấy" - Yuri hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn

"Ước mơ của Yuri dễ thương thật. Thế Yuri có muốn nghe ước mơ của Sica không ?" - Sica quay đầu nhìn chăm vào gương mặt rạng rỡ như hoa của Yuri.

"Muốn muốn" - Yuri cũng thôi không nhìn trới nữa

"Tớ thích cậu, Kwon Yuri."

"Haha" - Yuri bỗng dưng đập tay một cái rồi phá lên cười - "Ngốc! Cậu không thích tớ thì đã không chịu làm bạn với con bé nghèo nàn như tớ rồi."

"Không phải. Ý tớ là ... tớ thích cậu. Tớ yêu cậu" - Sica gần như hét lên rồi nhẹ giọng dần - "Cậu cũng yêu tớ chứ ?"

" ..." - Yuri im lặng.

"Yu ... ri ..." -

"Thật ra tớ không hiểu rõ lắm về 2chữ gọi là "tình yêu" nhưng người lớn bảo yêu khổ lắm ấy. Sica cũng đừng yêu làm gì, há ?" - Yuri ngây thơ nói mà không biết mình đang làm tổn thương cô gái yếu đuối này.

"Yuri. Cậu là đồ ngốc. ĐẠI NGỐC. Ai thèm yêu cậu chứ ?" - Lần này Sica đã hét. Và cũng là lần đầu Sica hét vào mặt Yuri như bây giờ.

Cô chạy thật nhanh cố che giọt nước mặt đã rơi xuống má từ lúc nào. Yuri nhìn theo mái tóc vàng ấy mà chẳng thể hiểu nổi tại sao Sica lại như thế.

Chiều hôm ấy, như mọi năm, Yuri đi dạo khắp nơi ở Seoul một mình cho ngày sinh nhật đến chán chê thì lại quay về nhà. Con người này đã về tới trước cửa nhà rồi nhưng lại còn đưa mắt ngóng nghía nhà kế bên.

"Yuri ~"

"Omma ?"

"Về rồi sao còn đứng đây ? Vào nhà tắm rửa rồi mẹ lấy canh rong biển cho ăn."

"Omma à ~ Sao hôm nay nhà bác Jung ngủ sớm thế ? Giờ vẫn còn sớm lắm cơ mà ? Hay Sica bị ốm hả mẹ ?"

"À mẹ quên nói con. Bà cháu Sica đã quyết định về lại bên Mĩ rồi. Họ đang tìm gặp người chủ cũ ngôi nhà để giao trả. Vì là chuyến bay vào ban đêm nên chúng ta không thể tiễn họ được. Mẹ đã làm chút quà tặng họ rồi. Họ bảo tối nay sẽ nghỉ ở phòng tắm hơi cho để chờ đến giờ bay."

"Họ quyết định bao giờ thế ạ ? Sao lại gấp vậy chứ ?"

"Họ quyết định được cả tuần nay rồi. Sica không nói gì với con sao ?"

"Omma" - Yuri kéo nhẹ tay áo mẹ - "Con muốn đến sân bay."

"Họ sẽ bay vào ban đêm. Sẽ buồn ngủ lắm đấy."

"Không. Yuri không buồn ngủ đâu. Omma~ cho con ra sân bay đi mà~"

"Thôi nào con gái. Không được đâu. Giờ vào nhà tắm rửa rồi ăn canh. Đứng mãi ở ngoài thế là cảm lạnh đấy."

Yuri phụng phịu chu môi tỏ vẻ không thích, theo mẹ vào nhà.

Đã 12giờ rồi mà Yuri vẫn chưa ngủ. Nói đúng hơn là cô không thể ngủ được. Vì những câu nói của Sica ? Vì việc Sica đi mà không nói tiếng nào ? Yuri thấy buồn lắm. Trống vắng và nhớ Sica lắm. Chả hiểu tại sao Yuri lại thấy như vậy nữa.

Chui ra khỏi giường ngủ. Yuri ra ngồi trước cửa sổ, đưa mắt nhìn lên cái bầu trời tối mịt ấy. Đêm nay chả thấy trăng đâu cả. Chỉ thấy rất ít những ngôi sao bé tí ở xa xa. Đưa tay lên với bắt những ngôi sao ấy rồi lại ngồi chống cằm buồn bã nhìn chúng như trách móc:

"Sica à ~ Cậu đang ở đâu vậy ? Cậu không còn thích mình nữa sao ? Lời câu nói ban sáng là sao vậy ? Tại sao cậu không nói cho mình biết là cậu sẽ về nước chứ hả ? Sica đáng ghét."

Tự trách, tự buồn rồi mệt mỏi lại nằm ngủ quên ra khung sổ. Có thế nào thì Yuri chỉ là đứa trẻ 6 tuổi thôi. Con nít buồn ngủ thì chỉ biết lăn ra ngủ thôi chứ còn biết gì. Sáng mai lại quên hết ngay thôi.

Tại sân bay quốc tế Incheon. Sica cùng bà và bố ngồi ở hàng ghế chờ. Cô mặc chiếc váy trắng, bím tóc 2chùm, tay cầm con búp bê ngày đó Sica đã lấy chính tên của Yuri để đặt cho thứ mình quý nhất.

"Yul ngốc. Ngốc lắm Yul biết không ? Yul làm Sica phải khóc đấy. Ừ ừ. Yul không ngốc. Là vì Yul trẻ con, Yul chưa hiểu được cái thứ tình cảm to to mà Sica dành cho Yul đâu. Nhưng Sica tin rồi một ngày Yul cũng sẽ hiểu được nó. Vì Yul không ngốc. Đúng không?"

Tình cảm. Lời tỏ tình của một cô bé 6 tuổi được đáp trả thế đấy. Có phải là quá sớm để yêu và được yêu không ? Chắc là thế rồi. Còn quá sớm để nhận thức được thứ tình cảm to to nhen nhóm ấy là gì. Và câu trả lời chỉ là thời gian. Một đứa trẻ ham chơi, ham học hỏi liệu có thể ngồi yên chờ đợi câu trả lời cho thứ tình yêu thời trẻ dại không ?

                       ~°•°~

Chiều mưa thu ở Seoul là buổi chiều buồn nhất. Cái thứ gió luồn lách làm người ta vừa lạnh vừa khó chịu bởi cái mùi lá cây rơi đầy trên đường nhựa hăng hăng cùng mùi đất.

Từ trong nhà nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy là những giọt mưa, hạt mưa, đợt mưa phảng phất khơi dậy nỗi buồn tận sâu trong mỗi con người.

Nơi đó, đằng sau lớp cửa kính trường là hình ảnh cô bé da đen, tóc xõa qua vai, mặc bộ đồng phục cấp 3 với áo sơ mi và váy ngắn. Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm xuyên qua làn mưa trắng buốt lạnh lẽo.

"Yuri~"

"SooYoung?"

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Nothing." - Yuri nhún vai - "Chỉ là ngắm mưa thôi."

"Mưa sao ?" - Cô bạn nghiêng đầu nhìn Yuri - "Chả lẽ tớ ngốc đến độ không biết cậu rất ghét mưa sao?"

Choi SooYoung - cô bạn thân của Yuri khi vào học cấp 3. Hai người họ là cặp đôi hoàn cảnh bị buột ngồi cạnh nhau để rồi bây giờ họ trở thành đôi bạn cùng tiến thân nhau như "anh em một nhà"

"Lại nhớ người ta chứ gì?" - SooYoung bước đến gần cửa sổ chỗ Yuri, khoanh tay trước ngực đăm chiêu hỏi Yuri.

"Ừm" - Yuri quay qua nhìn bạn mình khẽ gật đầu.

FLASHBACK

"Yah ~ Yuri ~ Mưa rồi đấy, vào trong mau" - SooYoung giọng hét lớn giục Yuri đi vào lớp.

"SooYoung ah ~"

"Gì?"

"Sao cứ thấy mưa thì tớ lại có cảm giác nhói ở tim thế nào ấy" - Yuri mặt hơi cúi đưa bàn tay phải khẽ đặt lên ngực trái nghe ngóng

"Wae? Nhớ nàng nào à?" - SooYoung chống cằm nhìn Yuri trêu ghẹo

"Điên" - Yuri quát

"Haha" - SooYoung ngẩng cao đầu phá lên cười, hơi đổi tư thế một chút - "Chứ làm sao? Kể bạn bè nghe nào?"

" ... "

Yuri bắt đầu kể. Cô kể chuyện vào hôm sinh nhật mình gần 10năm trước, về cô bạn tóc vàng tên Jessica.

"NGỐC" - SooYoung cú mạnh lên đầu Yuri tức giận như muốn hét lên.

"Đau! Điên à" - Yuri ôm đầu mặt nhăn nhó quay qua mắng SooYoung.

"Có mà cậu điên ấy" - SooYoung hít một hơi lấy bình tĩnh để không phải đánh thật mạnh Yuri một cái - "Aish ~ Cái đồ đần này. Cô ấy. Là cô ấy yêu cậu thật lòng ấy. Cô ấy tỏ tình với cậu. Cô ấy muốn hẹn hò với cậu. Hiểu chưa đồ ngu đần này. Aish ~ Cậu không thông minh thật nhưng chả nhẽ chuyện đơn giản như này mà cậu cũng không hiểu sao. Rõ đần mà."

END FLASHBACK

Yuri đang thầm cảm ơn cô bạn thân mới này đã giúp mình hiểu được ý của Sica và Yuri nhận ra có lẽ cô cũng yêu Yuri mất rồi.

~~~~

Mưa đã tạnh hẳn, Yuri mệt mỏi lê từng bước chân về nhà.

Tới trước cửa nhà, Yuri lại đưa mắt nhìn qua ngôi nhà kế bên. Đã 10 năm rồi và ngôi nhà này cũng đã có một gia đình trẻ thuê ở. Cứ mỗi lần nhìn nó là hình ảnh Sica lại hiện ra.

Và bây giờ Yuri đang thấy Sica bước ra từ trong nhà. Khoan đã. Yuri đang nhìn thấy gì thế này ? Trước mắt Yuri bây giờ là một Jessica cao hơn cái chuông trước cửa, tóc vàng với áo sơ mi kiểu, quần jeans ôm, giày cao gót. Điệu đà và trưởng thành. Vâng, là Jessica, chính là Jessica thật, Jessica bằng xương, bằng thịt, không còn phải là ảo giác nữa.

~~~~

Bên bờ sông Hàn. Hai người con gái. Một tóc vàng một tóc đen. Đang ngồi cùng nhau trên băng ghế đá. Họ ngồi gần nhau, đủ để có thể quan sát được gương mặt của đối phương. Bầu không khí im lặng như đang bao trùm lấy hai con người họ. Chỉ có tiếng nước sông nhẹ vỗ cùng tiếng đập khẽ khàng của hai con tim thổn thức không nói nên lời.

"Cậu vẫn khỏe đấy chứ ?" - Câu nói của Sica làm phá tan cái cảm giác in lặng đáng sợ này.

"Ừ. Tớ khỏe. Cậu thế nào ?"

"Tớ cũng khỏe"

"Ừm"

"..."

Rồi mọi thứ lại quay lại cái không gian im lặng ban nãy.

"Sica ..." - Lần này đến lượt Yuri phá vỡ nó.

"Sao?"

"Cậu còn nhớ câu hỏi cậu hỏi tớ hôm sinh nhật 10năm trước không ?"

"Ừm. Nhớ chứ."

"Bây giờ ... tớ trả lời được chứ?" - Yuri ngẩng cao mặt nhìn thẳng vào mắt Sica.

"Ừm." - Sica cũng nhìn Yuri vẻ mặt chờ đợi.

"Tớ cũng yêu cậu. Sica, còn yêu tớ không ?"

"Mười năm ròi, Yuri à." - Sica cười hiền.

"Vậy ra là hết rồi." - Hơi cúi mặt xuống, Yuri cười khổ.

"Ngốc. Tớ chưa nói xong mà." - Sica chỉ ngón trỏ ấn nhẹ vào đầu Yuri - "Tớ vẫn yêu và chờ đợi cậu, Yuri af"

" ... " - Yuri gãi đầu ngượng ngùng, cười xòa.

"Kwon Yuri vẫn ngốc như ngày nào."

"Tớ biết yêu cậu rồi đấy. Tớ không ngốc."

Yuri gân cổ kên cãi. Sica liền phá lên cười, trêu Yuri ngốc, Yuri trẻ con.

Àoooooo ...

"Mưa rồi. Đi thôi Yuri" - Thấy mưa Sica lậy đật đứng dậy, kéo tay Yuri. - "Yah ~ Ngốc. Có chịu đi không hả? Chả phải cậu ghét mưa lắm mà"

"Sao vậy ? Sica thích mưa lằm mà." - Yuri vẫn ngồi lì ra đấy, mặc cho Sica ra sức kéo.

"Lại ngốc. Tớ thích mưa là vì cậu đấy." - Sica thôi không kéo nữa mà ngồi xuống cạnh Yuri.

"Ớ ? Sao lại tại tớ ?"

"Lần đầu tớ gặp cậu chả phải trời mưa là gì ? Và tớ đã thích cái con người ngốc nghếch này cũng từ hôm ấy, biết không?"

"Thế à" - Yuri lại đưa tay lên đầu, xoa xoa tóc mình.

"Babo ~ Babo ~ Babo ~ Sao tớ lại yêu phải người ngốc như thế này chứ" - Sica chun mũi cằn nhằn.

Yuri gãi đầu xong lại cười xòa rồi hôn nhẹ lên má Sica. Sica đang giận thì giật mình, thụi mấy nhát vào vai Yuri, cứ luôn miệng bảo "Babo ~ Babo ~"

Trong cái lạnh lẽo của mưa, vẫn còn hai trái tim ấm nồng đang cùng chung nhịp đập, hòa vào mưa những tiếng thịch bên trong lồng ngực

"Sica à"

"Hửm?"

"Tớ thấy rồi"

"Thấy cái gì chứ ? Cậu có bị mù đâu?"

Nhẹ nhàng quay qua nhìn gương mặt nhỏ xinh xắn của Sica, Yuri khẽ nói:

"Mưa không dơ. Mưa không xấu. Mưa không lạnh. Vì giờ tớ đã có cậu. Sica à, tớ yêu cậu ~"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro