[Oneshot] [Yulsic] Sứ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sooyeon, đợi anh nào.” Giọng nói của anh vang lên sau lưng tôi. 

Tôi quay lại, mỉm cười. 

Ketttttttt. 

Tiếng thắng xe khô khốc. 

Đau. 

Tôi nhắm mắt, cái cảm giác trôi bồng bềnh trong một đường ống đen ngòm chật hẹp, thật khó chịu, tôi cố cựa quậy nhưng không hiệu quả, thân thể như không còn thuộc về tôi nữa. Tôi cố mở mắt, mí mắt chịu nghe lời tôi thật, ánh sáng cuối đường hầm, tôi đang trên đường đến thiên đàng sao. Không thể, người như tôi thì không thể lên thiên đàng. 

Nhẹ bỗng, cảm giác như vừa trút được tất cả mọi gánh nặng lúc “còn sống” khi tôi vừa chạm vào vùng ánh sáng đó. 

Chân tôi chạm đất, mắt chưa quen với thứ ánh sáng rực rỡ này, tôi nhắm mắt, giơ tay ra phía trước, quờ quạng tìm một điểm tựa. Sự ấm áp quen thuộc nơi bàn tay và những ngón tay mềm mại chạm vào da thịt khiến tôi mở bừng mắt. 

Trong thoáng chốc, tôi thấy cậu, ánh mắt cậu nhìn tôi vẫn dịu dàng như những ngày ấy. Những ngón tay đang lồng vào bàn tay tôi vẫn ấm áp như vậy. 

Nước mắt nóng ấm lăn dài trên má, tôi khóc, tôi siết chặt tay cậu hơn, tôi không dám làm điều đó lúc còn sống, giờ thì tôi có thể bên cạnh cậu. 

Nhưng cậu lại biến mất, ngay trước mắt tôi. 

Tôi quay xung quanh, kiếm tìm hình bóng cậu, nó thật đến như vậy mà, cậu của tôi đang ở đâu. 

Người ấy xuất hiện, đột ngột không báo trước, tự xưng là sứ giả. 

Tôi la lên thảng thốt, từ khi nào Thực Thần trở thành sứ giả đưa tôi đến thiên đường vậy. 

Như hiểu được thắc mắc của tôi Sooyoung-Sứ giả lên tiếng: “Đừng có ngốc thế, ta vốn không phải là một thực thể cố định. Vì thế ta luôn xuất hiện với hình dáng quen thuộc nhất với những linh hồn như ngươi thôi.” 

Tôi tiến tới, vỗ đầu thực thần. 

“Chết đi, trong mơ mà còn hù mình, nhớ gọi điện kêu mình dậy đó.” 

Sooyoung xoa xoa đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, tiến tới nắm tay tôi. Cái cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện. Tôi đang lơ lửng cách mặt đất vài m, Sooyoung đứng bên cạnh tôi khoanh tay nhìn đám đông bên dưới một đầy hứng thú. Tôi há hốc mồm, là tôi, không, thân xác của tôi, máu và những vết cắt. Tôi quay sang nhìn Sooyoung - Sứ giả như để tìm một sự phủ nhận. 

Mà có cần phải nhắc lại là Sooyoung - Sứ giả này cũng như Sooyoung bạn thân của tôi không? Không một chút nhân nhượng, cô ta quăng thẳng vào mặt tôi mấy chữ. 

“Cô, Jung Sooyeon, đã chết rồi. Và tôi là sứ giả được gửi tới để cô tự chọn lựa mình nên lên thiên đàng hay xuống địa ngục.” 

*** 

Có phải nhắc lại tình trạng hiện giờ của tôi không nhỉ, tôi đang khóc, khóc rất to. Sẽ rất là bình thường nếu một người con gái khóc, nhưng tôi là một linh hồn, lơ lững giữa trời mà khóc, bên cạnh tôi là Sứ giả thần chết đang gãi đầu bất lực vì không cách nào khiến tôi nín cả. 

“Im đi, tôi quăng cô thẳng xuống địa ngục bây giờ.” 

Tôi không trả lời, địa ngục thì sao chứ. Tại sao tôi lại chết ngay lúc này, tôi còn chưa được gặp lại cậu để xin lỗi. 

“Thôi nín đi mà, ta sẽ cho cô lên thiên đàng.” 

Đáng lẽ tôi nên lưu số điện thoại của cậu từ Sooyoung, tôi có thể sẽ đang nói chuyện với cậu trên điện thoại và cậu sẽ biết tôi gặp tai nạn. 

“Này đồ cứng đầu khó ưa. Cuộc đời của ta, 5000 năm, chưa từng gặp linh hồn nào khó trị như cô.” 

Tôi ngẩng lên, như vừa nhìn thấy ánh sáng hi vọng le lói phía xa chân chời. 

“Ông, cô nhầm, Sooyoung, Sứ giả, mặc kệ đi, cô có thể thực hiện một điều ước của tôi không? Tôi sẽ nín khóc ngay mà.” 

“Muốn gì?” 

“Tôi muốn gặp lại cậu, cậu của tôi, Kwon Yuri.” 

*** 

Cảm giác khó chịu lại hiện đến, tôi lại lơ lửng trên không trung, nhưng cảnh vật xung quanh thì có một cái gì đó quen thuộc đầy mơ hồ. Một cánh đồng bồ công anh. Là làng quê của tôi, là cánh đồng bồ công anh của tôi và cậu. 

Tôi quay sang nhìn tên Sứ giả Sooyoung một cách bất ngờ, ra dấu im lặng, Sooyoung hất đầu về phía hai đứa trẻ đang chạy giỡn. 

Tim quặng đau, là tôi và cậu, 8 tuổi, đang đùa giỡn, thật ngây thơ. 

Tôi, 8 tuổi, tóc nâu, má hồng và môi chúm chím đang mỉm cười nhìn cậu vừa ngã sấp xuống đất, khi ngẩng mặt lên thì hoa bồ công anh bé tí bám đầy trên mặt cậu, trắng hếu. 

“Yul, Yul thật là bất cẩn.” 

“Đau quá.” Yul mếu máo, tay bịt đầu gối, khuôn mặt ra vẻ đau đớn lắm. 

Tôi bé con lập tức ngừng mỉm cười, chạy lại gần cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. 

“Có sao không?” 

Cậu lắc đầu nhìn tôi. 

“Có đau lắm không?” 

Cậu lại lắc đầu nhưng mếu mó. 

“Cho Sooyeon xem đi, Sooyeon sẽ thổi cho Yul hết đau, mẹ Sooyeon nói nếu thổi vào vết thương thì sẽ tự động lành đấy.” 

Cậu lại lắc đầu, tay bịt vết thương trên đầu gối chặt hơn. 

Tôi bé con cứng đầu, chạy lại giằng co với cái tay nơi đầu gối cậu. 

Không có gì cả, cậu lừa tôi. Tôi nhớ rõ cảm giác mình lúc đó như thế nào. Đang rất vui thì cực kì lo lắng khi thấy khuôn mặt của cậu, lo đến mức chỉ muốn khóc khi thấy cậu mếu. Lại mừng vì cậu không bị gì cả, lại giận vì cậu lừa tôi, tức vì cậu khiến tôi thành một đứa nhóc ngốc. 

Tôi nhắm mắt khi nhớ rõ những điều tôi làm tiếp theo đó với cậu. Như một bộ comic, tôi đánh, đá, cấu, nhéo, kí đầu cậu. Cậu mỉm cười, tôi càng giận hơn, đánh mạnh hơn, tôi đâu thấy cái nhăm mặt của cậu. Cho đến khi cậu bật ra một tiếng kêu đau, tôi xót quá, dừng lại. Cậu lại cười hì hì nham nhở. Tôi giận, quay lưng bỏ đi. 

Tôi tám tuổi bỏ đi, chẳng thèm quay lại phía sau. Tôi linh hồn dừng lại, dõi theo cậu con nít của tôi, cậu xoa xoa tay, vuốt vuốt má, rồi chạy theo tôi. Lần này cậu té thật, đầu gối chảy máu, cậu mỉm cười, không ai biết. Tôi lướt tới, định chạm vào vết thương của cậu nhưng cái cảm giác khó chịu ấy lại xâm chiếm con người tôi. 

*** 

“Đồ ích kỉ.” Tôi nghiến răng với tên sứ giả đang cười hềnh hệch. 

“Sao, hết chuyện để coi rồi.” 

“Té chảy máu kìa.” 

“Thì vẫn sống tốt đấy thôi, coi kìa.” Sooyoung khều khều tay tôi, chỉ về hai đứa nhỏ đang ngồi trên mỏm đá xa xa. 

À, là tôi và cậu, 10 tuổi. 

10 tuổi, năm tôi mất mẹ. 

Cái áo đầm trắng đó, cái áo đầm trắng mẹ may cho tôi, cái áo đầm trắng cậu đã lượm lại khi tôi vất ra ngoài lúc vừa nghe tin mẹ mất. Tôi đã nghĩ nếu quăng những món đồ mẹ vất vả làm cho tôi, mẹ sẽ quay trở về với tôi. Con nít nhỉ, nhưng tôi thật đã tin như thế. 

“Cậu phải bận cái áo này.” Cậu đưa trước mặt tôi với anh mắt kiêng định. Tôi nhìn cậu, cảm xúc vỡ oà, khóc thật to, ôm lấy cậu và khóc, lần đầu tiên tôi khóc. Kể từ khi mẹ mất tôi không nói gì cả, kể cả với ba tôi, nhưng chỉ vừa thấy cậu, chỉ với một câu nói đơn giản của cậu. Tôi đã bật khóc. 

“Mẹ… Mẹ ơi… Mẹ của Sooyeon.” 

“Ngoan nào Sooyeon, nín đi nào.” 

“Đáng lẽ mẹ nên cho Sooyeon theo mẹ.” 

“Ngốc thế, Sooyeon theo mẹ, bỏ Yul lại một mình sao?” 

“Nhưng Sooyeon nhớ mẹ, nhớ lắm.” 

“Nghe này.” Cậu đẩy tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi, thói quen của cậu, cái thói quen khiến tôi bối rối không ít lần. – “Yul cũng không còn mẹ, nhưng ba của Yul nói nếu nhớ mẹ, gửi thư cho mẹ.” 

“Như thế nào?” Tôi thút thít chùi mắt hỏi. 

“Như thế này này. Nhắm mắt lại, chấp hai tay cầu nguyện với bất cứ chiếc máy bay nào bay trên bầu trời.” Yul vừa nói vừa thực hành cho tôi làm theo. 

“Nhưng như thế thì sao gửi cho mẹ được.” 

“Máy bay bay rất cao đúng không? Và bay rất xa nữa, trên máy bay có một hòm thư đặc biệt để gửi lên thiên đàng cho mẹ của chúng ta.” 

Vậy là tôi tin, tôi tin trên máy bay có hòm thư gửi đến thiên đàng. Tôi, 10 tuổi, sống tại một làng quê bé nhỏ chưa từng biết máy bay là gì, tin rằng lúc nhắm mắt lại và cầu nguyện, bức thư của tôi sẽ được gửi đến mẹ. 

Tôi tin cho đến khi tôi 18 tuổi, lần đầu tiên ngồi trên máy bay lên Seoul. Tôi nhận ra chẳng có hòm thư nào cả, tôi tức giận gọi điện mắng cậu, cậu nhẹ nhàng nghe tôi la lối. 

“Cậu tin mình chứ Sooyeon?” Cậu hỏi tôi với chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm của cậu. 

Vậy là tôi lại tin, hòm thư trên máy bay cho tới tận bây giờ, tới khi tôi 30 tuổi và nếu tôi được sống tiếp, tôi vẫn sẽ tin. 

*** 

“Thật là lãng mạng.” Sooyoung nói với tôi một cách trêu chọc. 

“Im đi, tôi khóc nữa bây giờ.” 

“Thôi, thôi vậy.” Sooyoung giơ tay ra phía trước vẻ đầu hàng. 

18 tuổi, không nhỏ, chẳng lớn. Tôi bắt đầu nhận ra tiếng xì xầm bàn tán xung quanh mình. Trong cái làng quê bé nhỏ nghèo nàn, lạc hậu và cổ hủ ấy. Tình cảm của tôi và cậu không được chấp nhận. Tôi khóc rất nhiều, cậu im lặng bất lực nhìn tôi khóc. Ôm tôi vụng về, vuốt nhẹ mái tóc của tôi, thì thầm vào tai tôi những lời an ủi. 

Những lời an ủi chẳng bao giờ đủ để chữa lành những vết thương nơi trái tim tôi. Đáng sợ nhất trên đời là tin đồn và sự ganh tị. Sự ganh tị phá hoại mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian. Phá hoại tình yêu của tôi và cậu. 

Tôi khóc rất nhiều khi nói với cậu tôi sẽ lên Seoul. 

Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương, càng làm tôi đau hơn nữa, bên trong cái gì đó nghẹn lại, quặn thắt, đau đến mức chẳng nói được thành lời. 

Cậu lại đẩy tôi vào một cái ôm nhẹ nhàng và dài cả thế kỉ, lần đầu tiên cậu ôm tôi lâu đến thế, chặt đến thế, ấm đến thế. 

Lần đầu tiên cậu khóc trước mặt tôi. 

“Sooyeon lên Seoul đi, Yul sẽ lại tìm Sooyeon.” 

Vậy là tôi tin cậu sẽ tìm tôi. Tôi lên Seoul, thi đậu và nhận được học bổng từ đại học nữ Ehwa. Tôi vui mừng gọi điện báo tin cho cậu, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng chúc mừng tôi. Những lúc đó, tôi đã không một chút nhớ cậu. Cậu vẫn gọi điện cho tôi, vẫn nhắc tôi phải ăn ngủ đúng giờ. 

Cho tới khi tôi vào năm học đầu tiên. Tôi bận học, thời gian rãnh lại làm thêm, luôn chờ điện thoại của cậu. 

Cậu chẳng bao giờ gọi đến, cả năm trời. 

Tôi không tập trung được việc gì cả, tôi vẫn đến trường, vẫn làm thêm, thân xác tôi ở đó. Tâm trí lại lang thang nơi cánh đồng bồ công anh và ánh mắt của cậu. 

Tôi giận cậu ghê gớm, bỏ rơi tôi sao? Ngay cả đến mức tôi gọi điện, cậu cũng chẳng ở đó để mà bắt máy. 

Giáng sinh, giáng sinh thứ 2 tôi rời quê. Đường phố vắng lặng và cô đơn đêm Giáng sinh, ai cũng có nhà để về, ai cũng có người để ở bên cạnh. Riêng tôi, một mình, lạc lõng, thiếu cậu và những cuộc điện thoại cùng những lời chúc và món quà giáng sinh cậu dành cho tôi năm trước đó. 

Nước mắt. 

Trong màn nước mắt đó tôi thấy cậu, bối rối bước đến ôm tôi. 

Giáng sinh năm thứ 2 rời quê hương. Giáng sinh hạnh phúc nhất trong đời tôi, cậu bên cạnh tôi, thật ấm áp. 

*** 

“Sao hai người lại không bên nhau nữa.” Sooyoung hỏi một cách tò mò. 

“Im đi.” Tôi quay lưng về phía Sooyoung, lau vội giọt nước mắt vướng lại nơi khoé mắt. 

“Thật là tiếc nhỉ, cả hai đều là con gái, nếu không sẽ là một mối tình đẹp.” 

“Cuộc tình của chúng tôi vốn rất đẹp, không quan tâm cả hai đều là con gái hay không?” 

“Này, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, ta không ấu trĩ như loài người, chúng ta trân trọng tình yêu đích thực.” 

“Im đi.” 

Thời gian tôi bên cạnh cậu thật hạnh phúc, thì ra cậu dành cả năm để học, cậu được học bổng toàn phần tại trường Đại học quốc gia Seoul, tôi vui mừng, bảo cậu nên gọi điện về quê để chúc mừng, báo tin vui cho cha cậu. Cậu nhún vai, bảo không cần như thế. Tôi gặng hỏi. À, hoá ra cha cậu phản đối cậu lên thành phố vì biết thế nào cậu cũng bên cạnh tôi. 

Tôi khóc, trốn vào người cậu mà khóc, khóc thật nhiều. 

Tôi nhận ra, dù chúng tôi có yêu nhau nhiều đến thế nào thì một ngày nào đó, cậu hoặc ngay cả tôi, cũng vì cái thế giới này mà phải rời xa nhau. 

Sinh nhật tôi, cậu dành cả ngày nướng bánh kem. Đường, trứng, bột, nói chung là đủ thứ loại nguyên liệu làm bánh đều vướng trên mặt cậu, cả tóc cậu nữa. Còn nhà bếp thì khỏi nói, như một bãi chiến trường. Cậu le lưỡi đón mừng tôi về nhà, với cái bánh dâu tây. Tôi ôm cậu vì cảm động, thật sự rất cảm động. 

Cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn, thật là ngượng ngùng, thật là con nít, thật nhẹ nhàng, đầy mùi trứng, sữa, bột, và mùi của cả chiếc bánh kem dâu tây. 

*** 

“Các người lẽ ra nên bên cạnh nhau mới phải.” 

“Im đi.” 

“Cô nóng tính thật đấy, cô là nguyên nhân sao?” Sooyoung hỏi bằng một cặp mắt tò mò rồi lâp tức nhìn về phía trước và tự trả lời – Im rồi đây - với cái liếc mắt của tôi. 

Và rồi thời gian sống chung khiến tôi nhận ra, Yuri không giống tôi. Không phải như tôi chỉ yêu một người cùng giới là cậu ấy. Yuri có thể dễ dàng thu hút cả con trai và con gái. 

Những lần lỗi hẹn vì lịch ở trường của cậu ấy. 

Những lần tôi lỗi hẹn vì vài anh chàng theo đuổi tôi. 

Những lần cả hai về nhà thật khuya sau một ngày mệt nhọc, chẳng ai nói chuyện với nhau lời nào. 

Cho đến tận ngày Yuri hẹn gặp tôi bên ngoài. Tôi bước đến, chuẩn bị một tâm lí là cậu ấy sẽ chia tay tôi. 

Nhưng tôi lầm, Yuri dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ, với hàng rào gỗ sơn trắng, như căn nhà tôi mơ ước. Và tôi đã kể với cậu ấy. 

Hoá ra Yuri bận ở trường vì phải làm thêm. 

Tôi lại bận ở trường vì vài buổi uống nước trò chuyện với vài anh chàng tôi quen. 

Tôi ôm Yuri, dụi đầu vào vai cậu ấy, xin lỗi thật nhiều. 

Tôi nhận ra mình rất yêu Yuri, chưa bao giờ hết yêu cậu ấy, chỉ là nỗi bất an khiến tôi trở nên đa nghi với chính cả cảm xúc của bản thân. 

*** 

“Chậc chậc.” Tên Sooyoung Sứ giả tặc lưỡi nhìn tôi như một kẻ tội đồ. 

“Này…” 

“Biết rồi, nhưng cô đáng lẽ không nên như thế.” 

“Im…” 

“Im rồi đây, khổ lắm, nói mãi.” 

Tôi nhớ rõ mùa đông năm đó, tuyết rơi rất dày, nhiều tuyết nhất nếu so sánh với mùa đông của cả vài chục năm trước đó. 

Đường phủ đầy tuyết, những cái cây khô trơ lá oằn mình vì tuyết, tuyết đọng trên mái hiên, nhiễu xuống thành những cột băng trắng tinh trước hiên nhà. 

Vào những buổi sáng lạnh như thế, Yuri thường thức dậy rất sớm, bắt một ấm nước, pha hai li cà phê cho chúng tôi, thắp cái lò sưởi. Lại chui lên giường, rúc vào chăn, xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của cậu ấy lên mũi tôi để kêu tôi dậy. 

Tôi mở mắt, cảnh tượng trước mắt luôn khiến tôi mỉm cười hạnh phúc. Yuri xuýt xoa vì lạnh, xuýt xoa vì thấy cái mũi đỏ ửng của tôi. Tôi lại vươn tay ra phía trước, chạm nhẹ vào má Yuri, cảm nhận hơi ấm của cậu ấy. 

Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, hai tách cà phê trên bồn rửa. 

Chúng tôi lại đến trường, lại làm thêm, tối về lại rúc vào chăn ấm, tôi kể cho Yuri nghe cả ngày của tôi. Cậu ấy mỉm cười, tôi lại đòi Yuri kể truyện cho tôi, cậu ấy kể, giọng nói trầm ấm ru tôi vào giấc ngủ. 

Giáng sinh. 

Một tuần trước giáng sinh. 

Tôi nhớ cái năm Yuri xuất hiện bất ngờ trước mặt tôi. Tôi đến trường, muốn làm cậu ấy bất ngờ và rủ cậu ấy cùng đi mua sắm chuẩn bị cho giáng sinh của cả hai chúng tôi. 

Tôi thấy cảnh Yuri đang đùa giỡn với một cô gái, nói chuyện và quàng vai bá cổ. Cô gái với mái tóc ngắn cá tính, chân dài, và điều khiến tôi bất an nhất là cái cách Yuri mỉm cười với cô ta. 

Nụ cười thân thiết đến mức ngay cả tôi còn chưa từng nhìn thấy, hay chưa bao giờ nhớ là cậu ấy có dành cho mình một nụ cười như thế bao giờ. 

Tôi đặt cái bánh lên ghế đá gần đó. 

Mắt nhoè đi vì nước mắt nên chẳng thể thấy chiếc vì tuyết trơn trượt tay lái đâm thẳng vào người tôi. 

Tiếng la, tên tôi, là cậu ấy, vòng tay ấm áp quen thuộc lại đang choàng qua eo tôi. Yuri nhìn tôi, trong một giây ngắn ngủi chỉ đủ để đẩy tôi sang một bên đường. 

Tiếng va đập mạnh, cả thân người của Yuri tiếp xúc với khối sắt cả tấn. 

Kính vỡ. 

Yuri nằm trong đống kính vỡ. 

Hai tay ôm đôi mắt đỏ màu máu. 

Tuyết trắng nhuốm màu đỏ thẫm. 

*** 

Cảm giác đó lại đến rất nhanh, rất khó chịu, tên Sooyoung sứ giả lầm bầm cái gì đó rất hối thúc. Tôi mỉm cười, một nụ cười buồn bã, tôi nhớ rất rõ mọi thứ sau đó. Những kí ức tôi muốn quên nhất nhưng chẳng bao giờ quên được. 

Sooyoung, tên của cô gái tóc ngắn khi nãy, đẩy tôi sang một bên. Tôi đứng im bất động nhìn Yuri trong vũng máu. Bên trong tôi cái gì đó vỡ nát, tan thành ngàn mảnh, tôi trống rỗng, tôi vô hồn, tôi chẳng còn có thể nghĩ được gì nữa rồi. Tay chân, thân thể này không còn là tôi nữa rồi. Tôi chẳng thể làm được gì cho Yuri nữa. 

Tôi bước theo chiếc xe cứu thương đến bệnh viện. 

Im lặng. 

Tối đen. 

Tĩnh mịch. 

Tôi sợ, rất sợ, sợ lắm, nếu Yuri không còn bên tôi nữa thì sao? 

Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu, cùng với Sooyoung, không thể khóc, tôi chỉ có thể khóc trước mặt Yuri. 

Cậu ấy lại không có ở đây để tôi có thể vùi vào lòng cậu ấy để khóc. 

Tối. 

Tối quá… 

Tôi vươn tay, quờ quạng trong sợ hãi. 

Cho đến khi một bàn tay lấy miếng bịch mắt ra khỏi mắt tôi. 

Tôi nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ nói cái gì đó như hỏng giác mạc và mù vĩnh viễn. 

Mù sao? Yuri của tôi mù sao? Đôi mắt của cậu ấy là ánh sáng của tôi, nó mang đến cho thế giới của tôi màu của thế giới bên ngoài. 

Nói rằng Yuri của tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa sao? 

Nói dối!!! 

Có biết cảm giác đó đáng sợ đến thế nào không? 

Yuri của tôi không thể như vậy được. 

“Bác sĩ, tôi muốn hiến giác mạc.” 

“Được, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cô.” 

Nằm trên bàn mổ, đối diện với trần nhà, những bóng đèn neon trôi qua vun vút như thôi miên tôi. 

Tôi không thấy sợ nữa, chỉ mong giác mạc mắt phải của tôi vẫn sẽ khiến Yuri cảm nhận được thế giới theo cái cách nhìn luôn đầy sắc màu của cậu ấy. 

Những ngày sống trong miếng băng trắng và một thế giới tối đen. Tôi không thể chăm sóc Yuri, một cô y tá nào đó chăm sóc cậu ấy. Sooyoung chăm sóc tôi. 

Những ngày Yuri tập hồi phục thị lực mắt phải cậu ấy, tôi không ở bên, tôi lại đang làm quen với ánh sáng chỉ có bên mắt trái của tôi. 

Cô y tá ấy, vẫn cô y tá với đôi mắt cười nhỏ nhắn đáng yêu bên cạnh và chăm sóc Yuri. 

Cho đến khi tôi nhận ra mình là người thừa. 

Yuri tìm đến tôi, trong căn nhà nhỏ với hàng rào gỗ trắng đó, cậu nói chúng ta chia tay đi. 

Nước mắt tôi rơi, mắt trái của tôi, mắt phải của cậu. 

Chúng ta chia tay, tôi nhẹ gật đầu. 

Cậu quay lưng bỏ đi, đến với cô y tá nhỏ nhắn đang đợi cậu. 

Bên trong tôi, nó lại tan vỡ, thành nhiều mảnh vụn, lần này thì chẳng thể hàn gắn lại. Trái tim thuỷ tinh, trái tim yêu của một thiên sứ chỉ dám nhìn từ xa. 

Nó vỡ nát và những mãnh vỡ sẽ mãi là những mãnh vỡ. 

Tôi nhìn theo bóng cậu xa dần với người con gái ấy. 

Mãnh vỡ, một nữa còn lại của tôi, ai sẽ lấp đầy được cho tôi đây. 

*** 

“Giống drama quá đúng không?” Tôi hỏi một cách cay đắng. 

“Một chút, thật hơn một chút.” 

“Đi thôi, hết chuyện để xem rồi.” Tôi quay lưng. 

“Chưa đâu, người ấy bảo phải cho cô thấy cảnh này.” 

Yuri với miếng băng trắng quanh đầu cậu ấy. 

“Sunny.” cậu ấy nói với cô y tá. 

“Có gì không Yuri?” 

“Ai hiến giác mạc cho tôi vậy?” 

“Nội quy bệnh viện không cho phép tiết lộ.” 

“Sooyeon của tôi đâu, cậu ấy không đến thăm tôi.” 

“Cô ấy có việc.” 

“Cả tên shikshin ấy nữa.” 

“Cậu ấy cũng vậy.” Sunny cười khúc khích. 

“Cô yêu Sooyoung.” Yuri reo lên bằng một giọng thích thú. 

“Yah, đâu có.” 

“Cho tôi nói chuyện với bệnh nhân một chút được không?” 

Tôi hoảng hốt, quay sang nhìn sứ giả, khuôn mặt giờ đây trầm ngâm, ánh chiều hắt vào khuôn mặt, trong suốt, tôi tưởng chừng mình có thể nhìn thấy hoàng hôn đỏ phía sau cô ấy. 

Là ba tôi. 

Ông gặp Yuri. 

Tại sao ông lại biết, tại sao ông lại gặp Yuri trong khi không hề thăm hỏi tôi. 

“Ta muốn xin con một điều.” 

“Bác Jung.” 

“Tha cho Sooyeon nhà bác được không, con bé rất thơ ngây, nó sẽ không thể chịu đựng những lời xì xào ác ý nếu nó bên cạnh cháu đâu.” 

“Cháu sẽ bảo vệ cậu ấy.” 

“Cho tới bao giờ Yuri, tới khi nào và bằng cách nào.” 

Hoàng hôn đỏ, giây phút đẹp nhất và u buồn nhất trong ngày. Một con người ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, tay vươn ra phía cửa sổ, chụp lấy ánh nắng chiều. Vai buông thõng, cô đơn đến tội nghiệp. 

“Nói cho tôi biết đi Sunny, ngoài trời đẹp không?” 

“Rất đẹp.” 

“Tôi nhờ cô một chuyện được chứ.” 

*** 

Tôi quay phắt sang nhìn tên Sooyoung - Sứ giả, trong đầu muôn vàn ý nghĩ, hỗn loạn và chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của tôi nữa rồi. 5 năm, cậu ấy bắt tôi nhớ nhung cậu ấy suốt 5 năm, ghét cậu ấy suốt 3 năm, thương cảm cậu ấy cả 2 năm. Đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu ấy và giờ thì ba tôi mới là người khiến chúng tôi như thế này ư. 

“Tại sao lại cho tôi xem cảnh này.” 

“Người ấy muốn.” 

“Tôi không quan tâm, tôi muốn gặp Yuri của tôi, cậu ấy hiện giờ đang ở đâu.” 

Thật khó chịu, tôi đã bắt đầu muốn ói. 

Cậu ấy đứng đó, nơi cổng thiên đường, ánh sáng trắng bao quanh người cậu ấy, là Yuri của tôi sao? Cậu ấy đến đây từ bao giờ. 

Tôi bước lại gần Yuri, chậm chạp, sợ rằng cậu ấy lại là ảo ảnh do nỗi nhớ nhung của tôi hoặc lại là một trò đùa ác ý của tên Sứ giả vô tâm. 

“Mình nhớ cậu.” Giọng nói trầm ấm. 

Thật là Yuri của tôi rồi. 

Tôi ôm cậu ấy, nước mắt nóng ấm. 

“Cùng nhau nhé.” 

Tôi gật đầu, mỉm cười, quay lại nhìn tên sứ giả. 

“Cô có thể lên thiên đàng, xuống địa ngục, hoặc trở lại làm con người để sống với người cô yêu.” Sooyoung nhún vai. 

“Cảm ơn.” 

*** 

Cánh đồng bồ công anh, hai bé gái đang đùa giỡn với nhau. 

“Ác quá nha lão già, tôi tưởng ông sẽ cho chúng nó là một cặp trai gái.” Tên sứ giả nói và bị kí đầu. 

“Mi vẫn là một thằng nhóc, đó là tình yêu.” 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro