[Oneshot] [Yulsic] Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nào hiểu nổi đã làm điều gì sai mà cậu ấy lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Từ sau khi tham gia show ấy về, cậu không thèm đoái hoài đến tôi, và cũng chả nhìn tôi lấy một lần. Đầu tôi như muốn nổ tung khi cố suy nghĩ mình đã làm gì nên cớ sự trên nhưng tất cả đều vô vọng. 

Trong bữa ăn, ngồi cạnh cậu, tôi không ngừng gắp thức ăn và tìm mọi cách bắt chuyện nhưng thức ăn vừa vào bát, cậu lại gắp sang cho thực thần Soo Young và im lặng như tôi không tồn tại. 

Khi màn đêm buông xuống, triệu triệu vì sao tỏa ra những ánh sáng yếu ớt trên nền trời tối đen tạo ra một khung cảnh lung linh huyền ão tuyệt đẹp, nhưng có một người lại đang ngắm nhìn nó với vẻ chán nãn, buồn bã và tuyệt vọng, thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài. Vâng, người ấy không ai khác chính là Won Yuri. Đã hơn 12 giờ trôi qua, cô đã vô cùng đau khổ khi chịu sự lãnh đạm của Jessica mà không biết nguyên nhân do đâu. Ai có thể thấu hiểu nỗi lòng của cô?

“Cậu làm gì ngoài đó mà thở dài hoài vậy?” Sunny – vị cứu tinh của đời cô xuất hiện.

“Tớ không ngủ được Sunny ah, tớ đang tuyệt vọng.”

“Huh? Vì điều gì??”

“Tớ ko hiểu tại sao Sica lại tỏ ra lạnh nhạt với tớ kể từ lúc về tới dorm đến giờ?” Tôi buồn bã nói.

“Ah ha…có lẽ là tớ biết đó.” Sunny cất tiếng cười rúc rích khi hiểu ra vấn đề.

“Hả? Cậu biết sao?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên và thấy yêu chú thỏ ngọc một cách lạ kỳ. Làm vẻ aegyo, tôi chớp chớp mắt nhìn Sunny chờ đợi.

“Yah..cậu làm aegyo gớm quá, trông chả đáng iu tẹo nào mà chỉ thấy gian xảo thôi.” Sunny ré lên và ôm bụng cười trước sự đau khổ của tôi.

“Thật ra…tớ ngồi bên cạnh Sica nên thấy rõ biểu hiện của cậu ấy…” Cô lại cười rúc rích trong khi tôi đang tò mò muốn biết chết đi được.

“Yah…cậu có thể nói nhanh hơn được không?” Tôi sốt ruột nói

“Ah…cậu có nhớ lúc cậu nhắn tin cho Kwon Bin oppa ko?”

“Uh! Thì sao??”

“Cái mặt cậu rất chi là hạnh phúc, cậu đã mỉm cười sung sướng khi gửi ảnh hình cho anh ấy.” Sunny cười gian xảo

“Yah…tớ không có hạnh phúc..tớ chỉ diễn trước ống kính thôi.”

“Uh..nhưng có người lại không nghĩ vậy?”

“Ý cậu là sao?”

“Jessica, cậu ấy đã rất không vui khi thấy cậu như vậy. Khuôn mặt cậu ấy lúc đó thay đổi hẳn và trong khá đáng sợ.”

“Hả??? Không lẽ….”

“Cậu ấy ghen đấy…” Chú thỏ ngọc lại ôm miệng cười rúc rích.

“Ghen????”

Bất giác tôi thấy sung sướng lạ kì trước nguồn tin nóng bỏng mà Sunny mang lại, ôm cậu ấy vào lòng, hôn lên má một cái rõ to, tôi vội chạy về phòng mình với kế hoạch vừa nhen nhóm trong đầu mà không để ý thấy có một cặp mắt tức tối đang dõi theo tôi.

Sáng sớm tinh sương, khi những giọt sương vươn mình trên tán lá bắt đầu tan dần trước ánh mai, những chú chim non không ngừng ríu rít hót vang như đón chào ngày mới, trong dorm mọi thành viên vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, lười nhác quấn mình trong chăn ấm, duy chỉ riêng một người đang lục đục dưới bếp. Cô cố chuẩn bị một phần ăn đặc biệt dành cho người cô yêu quí nhất (đó là ai và chuẩn bị cho ai chắc mọi người cũng đoán ra.. ).

Và cô cũng kịp hoàn thành tác phẩm khi các thành viên trong dorm dần dần thức giấc. Đợi khi thực thần lếch thếch bước ra, cô vội chạy tọt vào trong phòng và không quên khóa cửa lại. Thứ nhất cô sợ làm phiền, thứ hai, cái này mới quan trọng, cô sợ mùi vị hấp dẫn của thức ăn sẽ lôi cuốn Soo Young và nó sẽ không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Cô công chúa bé nhỏ vẫn nằm đó, quấn mình sâu trong tấm chăn và nằm quay lưng ra ngoài. Nhè nhẹ đến gần, Yuri chạm khẽ vào tay cô, lay nhẹ kèm theo giọng nói ngọt ngào

“Sica baby, tỉnh dậy đi nào, cậu xem tớ đã chuẩn bị gì cho cậu nè.”

Im lặng không một lời đáp trả.

“Sica iu dấu ơi! Ngủ dậy nào…hoàng tử đến đánh thức công chúa này.” Tôi kiên nhẫn tiếp tục lay cô ấy

Vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ công chúa thức giấc.

“Yah…cậu mà không dậy tớ sẽ lấy dưa leo bỏ khắp giường cậu đó.” Đánh mất sự kiên nhẫn còn sót lại tôi có ý thét lên thiệt to lời dọa dẫm.

Và hiệu quả nằm ngoài dự đoán, cô ấy choàng tỉnh hoảng hốt..

“Ahhhhhh…..cậu dám làm vậy sẽ chết với tớ.” Cô ấy nhìn tôi một cách giận dữ.

“Hì hì…cuối cùng cậu cũng chịu nhìn và nói chuyện với tớ.”

“Hứ!!” Khi hiểu ra mình vừa bị hớ, cô quay lưng lại không quên gửi kèm theo ánh nhìn sắc lẻm về phía tôi.

Wow…thật là đáng iu quá đi mà..^^

Tôi lại gần ôm cậu từ phía sau và thì thầm

“Cậu đang giận tớ vụ nhắn tin sao? Tất cả chỉ là diễn kịch, cậu hiểu chứ? Trong trái tim tớ chỉ có duy nhất một mình cậu thôi, cậu hiểu mà.”

“Xạo…cậu đã mỉm cười rất hạnh phúc.”

“Thế, cậu nghĩ tớ phải làm sao, không lẽ vừa nhắn tin vừa mếu: “Ôi! Thiệt sự em ko muốn làm điều này đâu oppa, Sica sẽ giết em mất thôi” .” Tôi vừa nói vừa giả giọng

“Yah..” Lúc này cô mới bật cười quay lại và đánh vào người tôi.

“Cậu làm như tớ ác lắm vậy đó?”

“Chẳng phải vậy sao? Cậu đã không thèm nhìn tớ từ hôm qua đến giờ và tớ đã mất ăn mất ngủ vì điều này.”

Kéo cậu lại gần, tôi ôm chặt cậu vào lòng và thủ thỉ với giọng nói buồn bã. 

Ngước lên nhìn tôi, cậu âu yếm vòng tay ra sau cổ và rướn người từ từ tiến về phía tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi được rút ngắn, đến khi tôi có thể cảm nhận hơi thở nồng ấm của cậu và đôi môi chúng tôi sắp chạm vào nhau.

“Rầm” 

Soo Young đá tung cánh cửa bước vào trong làm chúng tôi nhanh chóng thả nhau ra và bối rối nhìn cậu ấy. 

“Mùi thức ăn phát ra từ phòng tớ, nó thật cuốn hút” cô ấy vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm và chiếc mũi thì hít lấy hít để như để định vị nơi phát ra cái mùi hương quyến rũ ấy.

Và chẳng mấy chốc, mâm thức ăn tôi chuẩn bị cho cô ấy rơi vào tầm ngắm của thực thần, từ từ tiến lại gần, cô ấy cứ như thể sợ mâm thức ăn sẽ bay mất nếu nghe thấy tiếng động vậy. Nhất cử nhất động của cậu ấy vừa khiến tôi buồn cười lại vừa lo lắng. Khi thấy thành phẩm của mình sắp rơi vào miệng cọp, tôi vội chạy đến ôm lấy mâm thức ăn và hét lên

“Yah..cái này tớ làm cho Sica baby, cậu tránh ra đi.”

“Sao cậu keo kiệt thế, ít ra cũng phải chia sẻ với tớ một ít chứ?” Cô ấy chưng hửng trước hành động của tôi và nói với vẻ van nài.

“Không”

“Thôi mà, Kwon Seobang, đưa cho cậu ấy đi.” Sica ôm tôi từ phía sau và dịu dàng nói.

“Tấm lòng của cậu tớ nhận được rồi, đưa cái mâm cho Soo Young để cậu ấy biến ra khỏi đây và trả lại không gian riêng tư cho chúng ta nào.” Cô ấy nhìn tôi một cách quyến rũ 

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy khiến tôi không thể nào cưỡng lại được. Soo Young hí hửng nhận cái mâm như vừa nhận được phần thưởng rồi tót ra ngoài trong niềm phấn khích. Đóng nhanh cánh cửa vừa bị cậu ấy đá bay chốt, tôi đến gần ôm lấy cậu trong nỗi khát khao cháy bỏng. 

“Sáng nay, cậu sẽ thuộc về mình.” Tôi mỉm cười gian xảo.

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Buổi biểu diễn Genie hôm nay thành công ngoài mong đợi, các sone đã tỏ ra vô cùng thích thú và cổ vũ chúng tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và rất biết ơn trước những tình cảm ấy.

Sau buổi biểu diễn, nán lại trên sân khấu giây lát để giao lưu cùng với các nghệ sĩ còn lại và chụp hình với nhau. Mãi bận rộn với những bó hoa đáp tặng của fan, tay Sica lạc mất khỏi tay tôi tự lúc nào. Daó dát nhìn quanh, vô cùng bất ngờ và choáng váng khi thấy Dong Hae đang tiến lại gần Sica baby của tôi và tay..cái tay ấy…đang chạm lên má cô ấy và Sica lại đang mỉm cười sung sướng. Toàn thân tôi chao đảo, tôi muốn chạy lại và làm cái gì đó, nhưng bằng chút lí trí còn sót lại, tôi cố gắng kìm nén mình không hành động dại dột.

Lúc về, tôi cố nhìn quanh tìm kiếm Sica, tôi muốn hỏi rõ cậu vài điều về sự việc mà lúc nãy tôi vô tình chứng kiến. Chạy dọc theo dãy hành lang, bất ngờ tôi nghe thấy

“Oppa, thả em ra, anh làm gì vậy?” Giọng nói hốt hoảng của thiên thần bé nhỏ trong lòng tôi.

Tôi vội chạy đến nơi phát ra giọng nói ấy. Và kia, sự thật trước mắt một lần nữa như xát muối vào trái tim tôi. Dong Hae, hắn đang đứng đối mặt với cậu và dùng hai tay khóa chặt cậu vào tường. Máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu, mọi cảm xúc trong tôi lúc này vỡ òa ra khỏi lồng ngực, tôi điên cuồng chạy lại và..

“Bốp”

Một cụ đấm được tôi giáng vào cái bộ mặt đểu giả ấy, hắn lảo đảo sau cú đánh bất ngờ và điên tiết nhìn tôi tức tối, trên khóe môi hắn bắt đầu rỉ máu.

Tôi không tài nào kiềm chế được, nhìn thẳng vào mặt hắn, tôi rít qua kẽ răng.

“Hãy tránh xa Sica baby của tôi ra…nếu như anh không muốn thấy cánh cửa của địa ngục”

Nhanh chóng tôi kéo cậu đi theo mình và không thèm quay đầu lại nhìn kẻ bại trận đang tức giận chửi rủa đằng sau.

Sau khi về dorm, nhanh chóng kéo cậu vào phòng mình, tôi giận dữ nhìn cậu.

“Tại sao…tại sao cậu lại đi theo hắn??? Tại sao cậu lại để hắn chạm vào người…tại sao cậu lại mỉm cười hạnh phúc khi hắn làm thế trên sân khấu??”

Cậu nhìn tôi hoảng sợ, đôi mắt ngân ngấn nước như chực rơi ra..

“Tớ không biết anh ta chạm vào tớ..lúc ấy…tớ chỉ đang mỉm cười với các sone bên dưới…..và anh ta…..hẹn gặp tớ và bảo có chuyện quan trọng cần bàn liên quan…đến Krystal…tớ…tớ không có…”

Cậu trả lời đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu khiến tôi đau nhói. Tôi cảm thấy hối hận vì đã trách nhầm cậu, tôi đã làm tan nát trái tim thiên thần của lòng mình.

Ôm cậu vào lòng, thật chặt, tôi sợ cậu sẽ tung cánh rời bỏ tôi, xoa nhẹ lên lưng cậu, tôi dịu dàng nói trong niềm hối lỗi.

“Tớ xin lỗi…đã nghi ngờ cậu…vì tớ sợ sẽ mất cậu. Và tớ chưa thể tưởng tượng ra cuộc sống mình sẽ ra sao nếu thiếu vắng cậu. Hãy tha thứ cho tớ”

Tôi cuối xuống nhìn cậu và hôn lên đôi mắt đỏ hoe ấy, hôn lên mái tóc mềm mượt và cuối cùng…dừng lại ở đôi môi ngọt ngào, một nụ hôn sâu bất tận. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau cuồng nhiệt như nhảy một điệu valse cháy bỏng. Rồi nhanh chóng…tôi bế cậu đặt xuống giường, nằm trên người cậu tôi mỉm cười dịu dàng trước khi tiếp tục cho những hoạt động mãnh liệt về sau.

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro