[Oneshot] [YulSic] Suddenly in Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kai

Rating: G

Pairing: YulSic

Category: Romance

Status: Complete

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về người viết. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Note: 1 - Dựa trên cảm hứng về DC 2013 và nhất là lời phán của "thánh" về chuyện shipper chân chính chỉ thích đọc fic như nào  ^_^  =]

2 - Những đoạn hội thoại của YulSic với người ngoài là bằng tiếng Anh.

Sau khi cùng umma về Los Angeles thăm gia đình, Jessica quyết định quay lại Paris tận hưởng nốt những ngày cuối trong kỳ nghỉ dài nửa tháng của cả nhóm. Cô nhắc Dong Hae về chuyến du lịch mà cô và anh đã bàn bạc tuần trước, nhưng đáp lại cô chỉ là lời xin lỗi vì bận của anh. Thêm một lần Dong Hae thất hứa, và thêm một lần Jessica chấp nhận lý do dễ dàng như thể cô vẫn thường có thói quen nghe anh xin lỗi. Jessica đặt vé máy bay và chuẩn bị khởi hành đi Paris như dự định. Kiểm tra lại hành lý lần cuối, cô hài lòng bắt taxi ra phi trường.

Jessica đi theo đoàn người của đô thị văn minh chạy trốn lịch làm việc đầy căng thẳng. Chưa kịp lấy lại thăng bằng sau một chuyến đi dài, dân Pháp làm Jessica một phen chới với. Anh chàng đẹp trai ở quầy tiếp tân cho cô biết khách sạn đã hết chỗ và họ chưa từng nhận được email đặt phòng trước của cô. Sau một hồi tranh cãi không kết quả, Jessica bực tức vác balo lên vai:

“Thôi được, cứ cho là anh đúng. Tôi tìm khách sạn khác. Nhưng tôi phải nhắc lại rằng các người là bọn thất tín!”

Đã gần một giờ sáng. Jessica nháo nhào chạy vào những khách sạn khác, nhưng đang mùa cao điểm, chẳng nơi nào còn phòng. Trước khi bước vào khách sạn cuối cùng của dãy phố, cô tự ra tối hậu thư: “Dong Hae! Nếu đêm nay em phải chết rét ngoài đường và bị hãm hiếp thì em sẽ giết anh!”

Khách sạn lại hết chỗ. Trước khi Jessica kịp ngất xỉu vì thất vọng, một vị cứu tinh xuất hiện. Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, kéo theo bóng người dong dỏng cao từ từ ló dạng dưới ánh đèn đường vàng vọt: “Sica, là cậu phải không? Cậu làm gì ở đây giờ này thế?”

“Mình đi du lịch, nhưng các khách sạn ở đây dường như đều ghét mình. Tất cả đều hết phòng khi mình đến. Và đêm nay rất có thể mình sẽ ngủ ngoài đường!” – Jessica ai oán tuôn một tràng. Tâm trạng cô vài phút trước còn rất tệ nhưng giờ đã sáng sủa hơn trước sự xuất hiện đột ngột của Yuri.

Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Jessica trước viễn cảnh bị tống cổ ra đường giữa màn đêm lạnh lẽo, Yuri đề nghị chia phòng cùng cô gái thấp hơn. Jessica đồng ý ngay, như thể chờ Yuri nói câu này lâu lắm rồi. Tại sao lại phải từ chối khi người ta đã ngỏ ý nhỉ?

Yuri dẫn Jessica lên lầu. Như đọc được thắc mắc của cô gái kia, Yuri vừa xách đồ phụ Jessica vừa giải thích: “Mình đi du lịch cùng Son Ye Jin, nhưng may cho cậu là tới phút cuối unnie ấy lại không đi được. Mình đã đến Zurich, hôm nay thì tới Paris. À, phòng có hai giường đơn, đủ cho chúng ta. Nãy mình đi ra ngoài mua pizza, không ngờ lại gặp cậu.”

Khi cả hai đã yên vị trong phòng, Yuri cắt bánh pizza, chia cho cô bạn một góc. Jessica thành thật nói: “Mình đói quá, cho mình nguyên cái luôn đi, rồi mình đưa tiền cho cậu mua cái khác!”

“Mình bắt đầu hối hận với lời đề nghị ban nãy. Vì sao đi đâu cậu cũng giống một công chúa như thế? Mình cũng mệt mỏi và đói sau chuyến đi chứ bộ. Được rồi, giờ mình sẽ ra ngoài mua cái khác. Nhưng bên cạnh đó, hãy hứa rằng cậu sẽ bớt phiền phức hơn đi!” - Yuri nhăn nhó mặc lại áo khoác, bước ra cửa sau cái gật đầu hối lỗi của Jessica.

Lúc Yuri quay về, Jessica đã cuộn tròn trong chăn với 1 nùi áo quần nhưng vẫn không ngừng rên rỉ:

“Mình lạnh quá, cảm giác như thể gió lùa vào người. Cậu đóng hết cửa sổ lại chưa? Kiếm tra lại xem!”

Yuri gặm bánh pizza, cáu kỉnh đi xem lại cửa sổ. Không lâu sau cô tá hỏa la toáng lên, miếng bánh nhai dở suýt rơi khỏi miệng khi phát hiện ra một ô cửa kính vỡ được ngụy trang khéo léo dưới lớp màn.

“Sao lúc nhận phòng cậu không kiểm tra kĩ? Khờ quá!” - Jessica thở dài trách.

“Tại mình tin họ!” - Yuri bực tức đáp trả - “Mà hình như rắc rối bắt đầu từ khi cậu bước vào phòng này đó. Tốt hơn là cậu nên chấp nhận hoàn cảnh đi, dù sao ở đây còn sướng hơn ngủ ngoài đường.”

Jessica bắt đầu ấm ức. Cô bùng nổ - “Ngày mai tôi sẽ không ở đây nữa, tôi tìm khách sạn khác. Cậu đừng ra vẻ ban ơn với tôi, tôi có ở miễn phí đâu!”

********

Cãi nhau chán chê, hai người lăn ra ngủ. Jessica mơ thấy hình ảnh Yuri và Dong Hae lẫn lộn. Cô còn bám theo Yuri mọi nơi, nói hết sức vô duyên: “Yul, mình yêu cậu!...” Giấc mơ hoang đường quá đỗi làm Jessica choàng tỉnh, cô thấy Yuri đang nhìn mình đầy hoài nghi. Xấu hổ, Jessica vùi mặt vào trong chăn, cho đến khi Yuri nắm chân cô kéo ra khỏi giường kêu đi thu dọn đồ đạc. Khóa cửa phòng, đường ai nấy đi. Jessica đưa phần tiền của mình trả khách sạn, nhưng Yuri từ chối, kêu để lần sau.

“Lần sau? Cậu nghĩ còn lần sau?”

“Sica, bớt trẻ con đi. Dù sao chúng ta cũng cùng nhóm, chơi với nhau cũng đã lâu. Sao cậu lại để bụng mấy vụ cãi nhau vớ vẩn nhỉ? Dù sao cậu đang một mình, và mình cũng chả hơn gì. Du lịch một mình ở Paris cũng không thú vị lắm, sao chúng ta không đi chung với nhau?”

Vậy là họ đi với nhau, cùng dạo trên đại lộ Champs Elysees, hít hà mùi hương café sáng sớm, chụp hình lưu niệm ở Khải hoàn môn, ngắm những đứa trẻ chạy giỡn ở vườn Luxembourg…

Ngày trôi về cuối chiều. Nắng xuyên kẽ lá đổ dài trên những viên gạch lót đường từ từ nhạt sắc. Gió lùa tung bay mái tóc. Không khí mát mẻ dần. Jessica chợt cảm thấy đói bụng, cô rủ Yuri đi ăn tối. Trong khi hai vị khách du lịch châu Á đang chụm đầu lật tới lật lui cuốn Lonely Planet để kiếm một nhà hàng thích hợp, chợt vang lên một tiếng thét cao chói lói. Yuri nhăn mặt lùi lại, nhìn Jessica một cách khó chịu, hai tay day day tai sau áp lực khủng khiếp lên màng nhĩ vừa rồi. Cô gái tóc nâu cuống quít chỉ tay theo hướng một bóng đen, lúc này đã chạy tới giữa phố: “Tên đó, hắn giật túi xách củ…”

Không đợi cô bạn nói dứt câu, Yuri phóng vọt theo hướng tên cướp vừa chạy trốn. Cô chạy hết tốc lực, mỗi bước lại nguyền rủa con phố dài bất tận. Bằng mọi cách cô phải lấy lại cái túi xách đó. Thật phiền phức nếu bị mất hộ chiếu, nhất là những người thường xuyên đi nước ngoài đều đặn mỗi tuần như nhóm nhạc của cô.

Đang chạy đột ngột tên cướp rẽ ngoặt vào một cái ngõ nhỏ. Tốc độ của hắn có vẻ chậm lại. Yuri lầm bầm cám ơn trời đất, cô sắp đứt hơi với màn rượt đuổi nước rút này rồi. Quặt theo hắn, lúc này cô có thể thấy tên cướp đang chạy cách mình không xa lắm. Có một bóng người đang đi gần đó. Vét chút hơi sức còn lại, Yuri la lớn: “Cướp! Cướp! Giúp tôi với!”.

Dường như trời còn thương cô, đang chạy ngon trớn tự nhiên tên cướp té lăn ra đất. Chớp thời cơ, cô lao tới giật lại cái túi xách, không quên tặng cho hắn vài cú đá vào bụng. Lúc này bóng người kia cũng chạy tới, nhanh nhẹn mở lời.

“Cô ổn chứ? Nghe thấy cô kêu cứu nên tôi lượm đại cục đá ném tên cướp, không biết hắn có sao không nữa. Trông nằm một cục thế kia chắc bất tỉnh rồi.”

Yuri đưa ánh mắt dò xét từ cô gái lạ mặt xuống tên cướp, lúc này cô mới để ý thấy hòn đá nằm chỏng chơ gần đấy. Cô gật gật đầu tự nhủ, thì ra đây là cục đá mà ban nãy cô gái kia đã ném. Hiểu rõ mọi chuyện, Yuri cười thật tươi với người đối diện, chậm rãi trả lời.

“Cám ơn cô, không có cô giúp chắc còn lâu tôi mới lấy lại được đồ. Cô có số điện thoại cảnh sát chứ? Phiền cô gọi họ bắt giữ tên cướp này giúp tôi. Tôi còn một người bạn nữa đang đợi ngoài kia, để tôi kêu cô ấy vào đây, lát nữa cảnh sát tới có lẽ họ sẽ hỏi han chúng ta, cô ấy đợi một mình e không tiện.”

Lúc cô gái kia gọi cảnh sát xong thì Yuri cũng kịp đọc địa chỉ hiện tại của cô cho Jessica. Sau khi mọi người có mặt đông đủ, cảnh sát đặt vài câu hỏi và lập biên bản vụ việc, rồi áp giải tên cướp về đồn, không quên lịch thiệp xin lỗi hai cô gái về chuyện không đáng có ở Paris.

Tiếng còi hụ xa dần. Cô gái lạ mặt nãy giờ im lặng, lúc này quay sang bắt chuyện với Yuri và Jessica đầy thân thiện:

“Tôi tên Nancy, hai bạn là khách du lịch hả?”

“Yes, chúng tôi đến từ Hàn Quốc. Tôi là Jessica, còn đây là bạn tôi, Yuri. Cám ơn bạn về chuyện hồi nãy nhe!” – Jessica mỉm cười dịu dàng.

“Yuri và Jessica? Oh my god, có khi nào hai bạn là thành viên của Girls’ Generation qua đây du lịch không vậy?” – Cô gái tên Nancy tròn mắt hỏi, giờ cô mới quan sát kĩ hai người trước mặt. Trời khá tối cộng thêm chuyện cướp giật khiến từ nãy cô không để tâm lắm tới những chuyện vụn vặt khác.

“Yes, bạn đoán đúng rồi đó. Vậy… giờ tới tôi, bạn là Sone?”

Sau cái nháy mắt của Jessica, Nancy gật đầu lia lịa, giơ hai ngón tay cái lên mừng rỡ. Rồi chừng như nhớ ra điều gì đó, cô lại hỏi.

“Các bạn chắc là chưa ăn tối gì phải không? Ủa quên, phải gọi là các unnie chứ nhỉ, em kém tuổi hơn hai unnie mà. Để em dẫn hai người tới một quán ăn Pháp chính gốc, không phải khách du lịch nào cũng biết đâu nha!”

***

Quán ăn Nancy giới thiệu mãi một tiếng sau khi họ tới thì mới có bàn trống. Đó là nhà hàng nằm trên một góc phố nhỏ, chật hẹp với những bộ bàn ghế gỗ trải khăn caro. Thực đơn viết bằng phấn trắng trên bảng đen cũ kỹ, treo trên những bức tường ám khói và không có bản tiếng Anh như khu khách du lịch dọc sông Seine. Nhờ sự giúp đỡ của Nancy, Jessica và Yuri cuối cùng cũng gọi được những món ăn ngon lành.

Khi bữa ăn kết thúc, bà chủ nhà hàng mập mạp đột ngột hiện ra cạnh bàn của cả bọn, mỉm cười bí ẩn rồi chỉ vào Yuri và Jessica, xổ một tràng:

“Hai cô đây hẳn là một cặp phải không? Paris vừa mới thông qua luật hôn nhân đồng tính nên các đôi yêu nhau đổ về đây nhiều lắm. Cũng phải, chỉ cần thêm hai chữ cái, Paris trở thành thiên đường (*)… À, để ăn mừng sự kiện bình đẳng giới này, các cặp đôi đều được tôi tặng một món tráng miệng miễn phí. Kem Pháp nhé, hay bánh crêpe? Hay là café?”

Jessica định lên tiếng phủ nhận nhưng Yuri đã bấm tay cô và nhận bừa họ là một cặp để được miễn phí món tráng miệng. Bà chủ khen hai người đẹp đôi rồi khuyên họ nên đi nhà thờ Sacré Coeur, một nơi lãng mạn và nhìn được toàn cảnh Paris.

Tạm biệt Nancy và bà chủ tiệm ăn vui tính, hai người trở về căn phòng có ô kính vỡ quen thuộc. Làm sao có thể tìm được nơi khác tốt hơn trong mùa cao điểm này?

Những tưởng được thoải mái ngủ ngon, nhưng đêm nay Yuri lại tiếp tục cằn nhằn:

“Nè, mình chạy hết hơi để giành lại cái túi xách cho cậu, lý ra cậu phải xoa bóp chân cho mình chứ, sao lại đổi ngược như vậy? Hôm qua cậu hứa gì?”

“Nhưng mình đâu có thói quen đi bộ cả ngày trời, cũng ít tập thể thao, cơ thể đâu có dẻo dai được như cậu. Chịu khó chút đi, lát mình pha nước nóng rồi chúng ta cùng ngâm chân.” – Jessica tỉnh bơ đáp.

“Tự nhiên mình thành nô lệ xoa bóp chân cho cậu. Lúc bình thường ở trong nhóm mình cũng không phục vụ ai chu đáo thế này cả. Đi ra ngoài thì người yêu lại càng phải chăm sóc mình!” – Yuri càu nhàu. Rồi cô tâm sự Son Ye Jin rất chịu khó quan tâm chiều chuộng cô, lại còn mua tặng cả xe hơi cho cô nữa.

“Tuy là các thành viên trong nhóm đều biết chuyện yêu đương của nhau, nhưng không phải điều gì cũng có thể nói. Mình vẫn luôn thích phụ nữ lớn tuổi, họ dường như thấu hiểu mình, lại biết cách quan tâm chiều chuộng, chứ không có nhõng nhẽo như… cậu!” – Dứt lời, Yuri cười phá lên, nhảy tránh cú đạp của cô gái tóc nâu.

“Yah, sao cậu lại nói mình thế hả? Quay lại chuyện kia, thế cậu có thật sự yêu cô ấy không?” – Jessica nhíu mày hỏi.

“Thế nào là thật sự và không thật sự? Dù sao cô ấy cũng đã nói “Yul, chị yêu em!”” – Yuri làm bộ đăm chiêu rồi thủng thẳng đáp.

Một tràng cười vui vẻ vang lên. Jessica chợt cảm thấy Yuri gần gũi lạ lùng, hệt như ngày xưa đó, chứ không còn là một Yuri lạnh băng hờ hững của mấy tháng nay nữa. Sực nhớ ra phải đi pha nước ngâm chân nếu không muốn ngày mai cả hai cùng nằm bệt trong khách sạn ngắm Paris, Jessica quay sang bảo Yuri:

“Mình cảm thấy thoải mái hơn rồi, cảm ơn cậu. Giờ cậu xoa bóp cho chân cậu đi, để mình đi pha nước nóng.”

Sau khi cả hai ngâm chân xong, Jessica leo lên giường mở LINE. Có tin nhắn của Fany và Yoona hỏi thăm về chuyến đi của cô. Cô vui vẻ reply:

“Chuyến đi vui lắm, mình gặp được Yuri và đi chung với cậu ấy. Hôm nay cậu ấy là người hùng của mình, Yuri và 1 người bạn nữa đã giúp mình lấy lại túi xách từ tên cướp.”

“Wow, nghe có vẻ gay cấn. Lúc nào về hãy kể chi tiết cho tụi này nhé. Giờ cũng khuya rồi, cậu ngủ sớm đi mai còn đi chơi. Sâu ngủ như cậu giờ này vẫn thức, thật là siêu đó hahaha. Tụi mình ngủ đây, nói sau nhé.”

Đọc xong tin nhắn của Fany, Jessica mỉm cười quay sang nhìn Yuri, lúc này đã chìm vào giấc ngủ với cái lưỡi thò ra nơi cửa miệng. Dù hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc từ nhiều năm nay với cả nhóm, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp mỗi khi thấy Yuri như vậy. Cô chưa buồn ngủ, vì thế cô quyết định bật UFO và đăng nhập vào nick Yuri để trả lời fan. Dạo này Yuri có vẻ lười reply, cô trả lời hộ chắc cũng không sao.

***

Sáng hôm sau, phải đến khi Yuri tạt nước vào mặt thì Jessica mới tỉnh dậy nổi. Vừa chui ra khỏi giường, Jessica vừa làu bàu nguyền rủa đồ đen thui kia lớn đầu rồi mà còn khoái nghịch ngợm. Nhưng nếu Jessica biết Yuri chỉ là học lại cách cô đánh thức “chồng” trong 1 tập StarKing, hẳn là cô sẽ ngã ngửa ra mất.

Hôm nay, họ tiếp tục đi thăm bảo tàng Louvre. Jessica vừa nhấm nháp cây kem dâu vừa xuýt xoa khi bước vào Kim tự tháp kính dẫn lối xuống sảnh chính. Theo như những gì cô được biết thì toàn bộ kim tự tháp này được xây bằng 673 tấm kính với những khớp nối kim loại, nhằm khắc phục những vấn đề nghiêm trọng tại lối vào chính của cung điện Louvre cổ xưa, vốn không thể chứa nổi lượng khách tham quan khổng lồ mỗi ngày. Cô hào hứng nhận xét:

“Yuri, cậu có nghĩ là sự kết hợp giữa Kim tự tháp kính, vốn mang phong cách hiện đại, với cung điện Louvre mang dấu ấn quá khứ, vừa đẹp vừa táo bạo không?”

“Mình chỉ thấy hai phong cách này không hợp nhau lắm, lại còn cản trở việc ngắm nhìn cung điện cổ. Nhưng không thể phủ nhận lợi ích mà nó mang lại.” – Yuri khô khan đáp.

Jessica cụt hứng, không thèm nói chuyện với Yuri nữa. Vào tới bên trong Louvre, Jessica say mê xem hết tác phẩm này sang tác phẩm khác. Chợt cô dừng lại trước cặp tượng điêu khắc cẩm thạch “Nô lệ nổi loạn” và “Nô lệ hấp hối” của Michelangelo. Yuri thấy Jessica cứ đứng ngắm cặp tượng mãi thì tò mò lại gần, thấy cũng không có gì đặc biệt liền quay sang trêu cô gái thấp hơn:

“Sao cậu cứ đứng mãi không đi thế? Mê vẻ đẹp trai của những bức tượng à?”

“Cậu đúng là không có đầu óc thưởng thức nghệ thuật.” – Jessica bĩu môi. – “Chẳng phải những bức tượng này mang vẻ đẹp rất đàn ông sao?”

“Vậy là Jessica của chúng ta mê đàn ông.” – Yuri gật gật đầu kết luận.

“Đồ ngốc họ Kwon này!” – Jessica cau mày – “Phải nói là mình mê vẻ đẹp của người đàn ông mới đúng!”

 “Vậy cậu biết tại sao Michelangelo lại thành công với những bức tượng nam khỏa thân nhiều cơ bắp không?” – Yuri hỏi đố.

“Vì ông ta có tài.”

“Một phần thôi. Thực chất vì bản thân ông ta là người đồng tính!”

Jessica bật cười – “Hóa ra cậu cũng có quan tâm đến nghệ thuật đấy chứ, không như mình nghĩ lúc đầu.”

“Nè, dù sao người ta cũng là sinh viên khoa nghệ thuật đại học tổng hợp Chung – Ang đó nha cô gái!”

“Thì sao chứ, mình thấy cậu toàn trốn học hoài, đâu có chăm chỉ được như Seohyun.”

“Mình trốn học đâu có nghĩa là mình không quan tâm tới nghệ thuật.” – Yuri nhún vai, khẽ nhếch mép.

Bị Yuri bắt bí, Jessica lúng túng lè lưỡi rồi đi thẳng một mạch, bỏ lại ai kia ngẩn ra rồi hối hả lót tót đuổi theo. Ai bảo trêu cô làm chi!

***

Giờ cả hai mới nhận ra họ có chung mối quan tâm về nghệ thuật chứ không chỉ dừng ở âm nhạc như trước. Trước nay vì tính cách khá trái ngược nhau, như Jessica mê ngủ, Yuri lại thích dậy sớm tập thể thao, Jessica ghét vào bếp, trong khi Yuri thích nấu ăn, Jessica lạnh lùng, Yuri thì nghịch ngợm… nên hai người ngoài âm nhạc thì ít khi chia sẻ về những sở thích khác.

Yuri nháy mắt:

“Thì ra cậu quay về Paris với mục đích chiêm ngưỡng các thắng cảnh danh tiếng và các tác phẩm nghệ thuật mà mỗi lần đi tour trước đây chúng ta chưa có thời gian xem. Vậy mà hôm trước trông bộ dạng thê thảm của cậu, mình cứ tưởng cậu du lịch vì buồn đời và thất tình!”

Jessica thở hắt ra, nhìn dòng nước sông Seine bình thản trôi lững lờ, từng con sóng đập nhè nhẹ vào mạn thuyền. Hít một hơi dài, cô thành thật tâm sự chuyện tình cảm của mình cho Yuri nghe. Và cô ngao ngán kết luận:

“Mang tiếng là có người yêu đấy, nhưng anh ta lại chẳng che chở cho mình được bao nhiêu!”

“Vậy sao cậu yêu?”

“Tại mình mê trai đẹp.” – Jessica bịa đại một lý do.

Thế khác nào cô ấy tự thừa nhận bản thân mê trai, Yuri nghĩ thầm. Nhưng cô cố nhịn cười không dám trêu chọc Jessica, lỡ đâu cô bạn nổi điên lên đạp cô xuống sông thì toi.

Ánh tà dương dần nhuộm đỏ một vùng trời, hắt những tia nắng tàn lên Jessica lấp lánh, để một Yuri ngây ngốc đứng nhìn. Vì sao bây giờ cô mới nhận ra Jessica đẹp đến nhường nào?

Gió chiều mơn man thổi, khiến những sợi tóc nâu bay lòa xòa. Jessica quay sang định nói gì đó với Yuri thì phát hiện cô gái kia đang thẫn thờ nhìn mình. Cô phì cười, giơ tay quơ quơ ngang mặt người kia:

“Alo 1 2 3 4, Trái đất gọi Yuri! Cậu đang bay bổng vùng trời nào rồi thế?”

“À… không có gì.” – Yuri sực tỉnh khỏi cõi mộng, đỏ mặt bối rối quay đi rồi vờ như đang mải ngắm cảnh hoàng hôn.

Tối hôm ấy, có người khó ngủ, chẳng phải vì nhớ chị người yêu lớn tuổi…

****

Ngày cuối, Jessica cầm quyển Lonely Planet tiếc nuối:

“Còn nhiều nơi chưa đi quá!”

“Hay mình đi đồi Montmartre đi, hôm trước bà chủ tiệm ăn khuyên chúng ta nên đến nhà thờ Sacré Coeur mà, nhớ không?” – Yuri đề nghị.

“Hơi xa đó, lai còn phải leo đồi nữa…” – Jessica ngại ngần.

“Trong sách nói chỗ này lãng mạn bậc nhất Paris đó, muốn đẹp phải chịu khổ thôi, biết sao được.” – Yuri nhún vai xách balo ra khỏi phòng.

 Không còn cách nào khác, Jessica đành lếch thếch đi theo Yuri. Trời Paris tháng năm đã trở nên ấm áp, khí hậu tương đối dễ chịu. Hai người đi một lúc đến chân đồi thì ai cũng cởi hết lớp áo khoác ngoài. Jessica nhăn nhó vì nóng, nhưng khi ngắm nhìn xung quanh, cô hào hứng hẳn lên, không ngừng trầm trồ trước khung cảnh đông đúc nhưng không xô bồ náo nhiệt của ngọn đồi cao nhất thành phố. Những con phố với bậc thang dốc dài hun hút cùng hàng cột đèn xưa cũ, hai bên là hàng quán, tiệm tranh, nhà cửa nho nhỏ xinh xinh với những chậu hoa tươi thắm và khách bộ hành thơ thẩn rảo bước từng đôi. Tất cả tạo nên một góc Paris đầy chất thơ trong mắt Jessica.

Yuri tròn mắt khi thấy Jessica bắt đầu lò dò tiến từng bước lên bậc thang hướng về nhà thờ Sacré Coeur. Cô vội níu cô gái kia lại:

“Sica, từ từ đã, không phải đi thang bộ đâu, chúng ta có thể đi thang máy lên đồi ở ngay góc kia kìa.”

“Khỏi, đi bộ đi.”

Yuri cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng trước mắt cô, Jessica vẫn đang tiếp tục đi lên cao hơn. Cô lật đật chạy theo hỏi thăm:

“Hôm nay cậu bị ốm hả? Có đau chỗ nào không?”

“Không, mình muốn tận hưởng cảnh đẹp thôi.” – Jessica dừng lại, ném cho Yuri một cái lườm sắc lẻm – “Đi với mình đi, chúng ta sẽ cùng đếm số bậc thang dẫn lên đỉnh đồi. Nãy giờ tụi mình đi được mười bậc rồi, cứ thế đếm tiếp nha.”

“Tưởng gì. Đi thì đi.”

Hai người hăm hở leo lên đồi, cho đến khi Yuri nhận ra Jessica đi tụt lại đằng sau với khuôn mặt đỏ hồng rịn đầy mồ hôi vì đau chân. Cô gái nhỏ hơn bặm môi nói không sao trước lời hỏi thăm của Yuri, rồi gượng cười cố gắng đi nhanh hơn. Yuri trông cảnh ấy mà trong lòng xót xa, cô đề nghị:

“Hay là dừng lại nghỉ chút đi Sica, dù sao đích đến cũng không còn xa nữa, cố quá có khi thành quá cố luôn bây giờ.”

“Chắc phải vậy thôi. Mình mệt quá, không ngờ ngọn đồi này cao thế.”

“Thì nó vốn là ngọn đồi cao nhất Paris mà.” – vừa đáp Yuri vừa dìu Sica ghé vào bên vệ đường ngồi nghỉ.

“Ừ nhỉ, tự nhiên lại quên mất.” – Jessica vỗ trán.

“Chưa già đã lão hóa.” – Yuri dùng khăn ướt thấm mồ hôi cho Jessica, miệng tủm tỉm cười, nhưng ngay sau đó cô nhảy dựng lên, mặt méo xệch – “Đau quá, đừng có véo mình như thế nữa.”

“Cho chừa tật thích chọc mình đi.” – Jessica phồng má lườm Yuri tóe lửa.

Cả hai nghỉ một lúc rồi quyết định đứng dậy đi tiếp, cũng may là đã gần đến đỉnh đồi nên Jessica cũng không phải gắng sức nhiều. Vòm cung thánh đường nhà thờ Sacré Coeur dần hiện ra lộng lẫy trước mắt họ, nổi bật trên nền trời xanh thẳm bởi màu đá trắng. Hai bức tượng đồng uy nghi phía trước như chứng giám cho tấm lòng của nhiều thế hệ loài người đã hướng về đây nguyện cầu, lúc này như sáng lên lấp lánh trong ánh nắng. Jessica và Yuri quyết định ngồi ở bậc tam cấp của nhà thờ để ngắm nhìn toàn cảnh một Paris bàng bạc bên dưới với những ngôi nhà nhỏ xinh, đây đó những cặp tình nhân, một vài gia đình, dăm nhóm du khách nằm ngồi rải rác trên những thảm cỏ xanh mượt thoai thoải theo triền dốc, hết thảy dường như đang say sưa với những bản tình ca Pháp phát ra từ đôi tay huyền ảo của người nghệ sĩ đang lướt trên cây hạc cầm.

Jessica mệt mỏi mơ màng thiếp đi trên đùi Yuri, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa về năm trăm hai mươi mốt bậc thang. Cô gái tóc đen thấy thế mỉm cười nhìn mông lung, miệng nhè nhẹ nói.

“Năm trăm hai mươi mốt bậc thang, mệt nhưng mọi thứ thật tuyệt đúng không?”

Không ai thấy, sau lưng hai cô gái nhỏ, bức tượng Thánh nữ chợt lóe sáng, thật nhẹ…

Nắng đầu hạ trong veo như thứ mật ngọt, nhuộm lên đôi môi cô gái tóc nâu sắc hồng mong manh. Câu hát khe khẽ chợt buông lơi, khi Yuri nhìn xuống và nhận ra sự quyến rũ mãnh liệt của thiên thần đang ngủ. Nhưng đã quá trễ, khoảng cách từ từ được rút ngắn… Là Yuri bị hút vào hay là Yuri không muốn dứt ra?

“All these places had their moments

With lovers and friends, I still can recall

…….

But of all these friends and lovers

There is no one compares with you…” (**)

Giữa chuỗi tình ca Pháp chợt vang lên giọng ca khàn khàn mà ấm áp của John Lennon trong bài In My Life, làm Jessica choàng tỉnh. Khoảnh khắc cô gái kia mở mắt, thế giới quanh Yuri bỗng chốc chỉ là một màu nâu ấm áp. Chút lý trí cuối cùng bị đánh sập, cô gái tóc đen cúi xuống mê mải kiếm tìm màu hồng của nắng trên bờ môi ai kia.

Tháp Effel tối ấy có hai con người đứng nhìn thủ đô Paris hoa lệ lung linh ánh đèn dưới chân mình. Giọng cô gái cao hơn vang lên đượm chút trách móc.

“Ít ra thì cậu cũng không nên cào mình mạnh như thế chứ.”

“Ai bảo cậu đột nhiên hôn mình.” – cô gái nhỏ hơn ngượng nghịu nói, đỏ mặt khi nhớ lại sự việc ban chiều, lúc cô dứt ra được khỏi nụ hôn với người kia, cô đã xấu hổ tới mức ôm mặt quay đi, đồng thời không quên giơ móng vuốt kỷ niệm cho người ta một vết cào ở đùi. – “Coi như là đánh dấu cậu thuộc về mình đi!”

Cô gái kia phì cười, rồi quay sang Jessica. Phút giây nhìn vào đôi mắt ấy, thế giới quanh Jessica chợt bừng sáng. Không phải một chiều sắp tắt, cũng chẳng là một sớm bình minh. Mắt Yuri thật đen và sâu thẳm. Ánh sáng phát ra từ đôi mắt ấy chính là cảm giác dễ chịu của ánh trăng…

“Bà chủ tiệm ăn đã nói, Paris phải thêm hai chữ cái mới trở thành thiên đường, cậu nhớ không? Nhưng… thiên đường của mình thì chỉ cần có một mình cậu thôi.” – Jessica thì thầm trước khi níu cổ Yuri xuống bắt đầu cho một chiếc hôn sâu…

Loáng thoáng đâu đó tiếng một vị khách du lịch, về thử thách thú vị cho những đôi tình nhân, rằng nếu như hai người cùng nhau đếm những bậc thang dẫn lên đồi Montmartre và họ có cùng một con số giống nhau, thì các vị thánh đã chứng giám cho tình yêu của họ.

Bởi vì, điều quan trọng không phải là đích đến, mà là cuộc hành trình…

Note:

(*) Chỉ cần thêm hai chữ cái, Paris trở thành thiên đường:  Từ “Paris” nếu thêm 2 chữ cái ‘a’ và ‘d’ thì sẽ thành “paradis”, nghĩa là “thiên đường” trong tiếng Pháp.

(**) Tạm dịch: Tất cả những nơi ấy đều có khoảnh khắc riêng với bạn bè và người thân yêu, tôi vẫn nhớ… Nhưng tất cả bọn họ đều không thể so sánh được với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro