[ONESHOT][YulSic]Tragedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulSic

Nguồn:Soshivn

Ò e í e

Sica đang ở trên xe cứu thương

Cô vừa mới rạch tay tự tử

Tôi tỉnh dậy, người nặng trĩu

- Cô ấy tỉnh dậy rồi - Tôi nghe thấy tiếng người nói

- Đây là đâu?

Tôi nhìn xung quanh. Chỉ thấy những người mặc áo trắng

- Trên xe cứu thương, cô vừa mới thoát chết sau 1 vụ tự tử đấy

Chiếc xe cứ chạy. Tôi nhìn xung quanh, ko thấy anh. Nước mắt như muốn trào ra 1 lần nữa. Nhìn qua vết thương đã được băng trắng xóa. Vết thương ấy khẽ đau khi tôi hơi nhích người wa 1 chút. Phải. Nó đau. Có một chút rát nữa. Nhưng nó có đau bằng trái tim của tôi bây giờ không?

Tỉnh dậy thêm một lần nữa. Tôi chẳng biết tình hình giờ ra sao cả. Hồi nãy mới ở trên xe cứu thương. Giờ lại ở trong bệnh viện. Thấy bực bội bởi cái dây đang ở trên cổ tay, tôi vừa định tháo ra thì

- Đừng. Để yên đó đi

Àk ... Thì ra là anh. Gương mặt lạnh như băng của tôi xuất hiện một nụ cười. Phải, một nụ cười, một nụ cười khinh bỉ

- Anh đến đây làm gì?

- Để thăm em

Vừa nói. Anh vừa tiến đến bên giường tôi. Đặt 1 giỏ trái cây và 1 bó hoa lên tủ nhỏ cạnh giường

- Thăm tôi. Nực cười. Khi tôi chẳng rõ sống chết thế nào thì anh đang ở đâu?

- Anh .......

- Thôi. Anh đi đi. Bây giờ tôi không muốn thấy mặt anh đâu

Nét mặt anh vẫn thế. Vẫn lạnh. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác ... đôi mắt của anh, có một cái gì đấy, khác thường ngày. Đôi mắt ấy - bùn

- Xin em đừng xua đuổi anh nữa

- Xua đuổi anh? Anh đừng nói ác cho tôi quá. Chính anh mới là người xua đuổi tôi mới đúng

- Anh yêu em

Vừa nói, anh vừa tiến đến bên tôi. Đặt môi của anh lên môi của tôi. Tôi nhắm mắt. Nụ hôn ấy vẫn vậy. Nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng vẫn say đắm. Dứt đôi môi của anh ra khỏi môi tôi

- Anh yêu em? Bây giờ anh vẫn còn đủ can đảm để nói rằng anh yêu tôi?

- Sự thật là như thế

- Đừng tự lừa dối chính bản thân mình như thế. Tôi không cần anh thương hại như thế

" Thương hại ". Đúng. Chính xác là như vậy. Anh chỉ thương hại mày thôi. Mày đừng vội tin. Tôi khẽ liếc nhìn anh. Anh đang nhìn tôi. Khá lâu. Bỗng. Anh cười

- Nếu cô nghĩ tôi thương hại cô thì cô cứ nghĩ vậy đi. Nói thật nhé. Tôi cũng chán cô lắm rồi

- BIẾN ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! - Tôi hét lên

- Chúc cô sống tốt khi không có tôi

Anh quay lưng. Bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh. Bóng anh vừa khuất. Cũng là lúc 2 giọt nước mắt lưng tròng rơi xuống. Tại sao? Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khóc vì anh. Nhưng tại sao tôi cứ khóc?

- Đồ giả tạo

Yuri chạy ra khỏi bệnh viện. Bước nhanh xuống những bậc cầu thang và nhanh chóng tiến về chiếc xe màu đen của mình. Ngồi vào ghế của người lái. Yuri ngồi dựa ra đằng sau. Cô gái ngồi kế bên lên tiếng

- Sao rồi?

- Kết thúc rồi

- Có đau không?

- Đau

- Đau thế nào?

- Nhiều. Nhiều lắm

Cô gái ngồi kế bên im lặng một lúc. Bỗng lên tiếng

- Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa

- Rồi. Xong hết rồi

Vừa nói. Yuri vừa ngồi dậy nổ máy

- À. Fany nè

- Hửm?

- Cảm ơn cậu đã đóng giả làm bạn gái tớ nhá

- Có gì đâu. Đó là việc duy nhất tớ có thể giúp cậu mà

1 tuần sau .......

Tại phòng bệnh của Sica ......

Có 2 người con gái. 1 cao 1 thấp tay cầm giỏ trái cây hí ha hí hửng đứng trước cửa phòng bệnh đang đùn đẩy cho nhau ai sẽ là người vào trước

- Thôi ! Tớ biết rồi. 2 cậu vào đi. Đừng có đứng trước cửa thấp tha thấp thỏm như đi ăn trộm như thế

- Hè hè ... Tinh mắt quá za? Khỏe chưa? - cô gái cao bước vào hỏi. Phía sau là cô gái đang nở một nụ cười tươi như nắng sớm

- Khỏe rồi. Nhưng ở trong này lâu. Tù túng quá

- Vậy để tớ với Sunny làm giấy xuất viện cho cậu nha

- Cảm ơn cậu Sooyoung - Tôi cười. Nụ cười đầu tiên sau 1 tuần không gặp anh

- Vậy để tớ phụ cậu xếp đồ - Sunny vừa nói vừa cuối xuống gầm giường lấy ra 1 cái giỏ

- Cám ơn cậu Sunny

- Thôi được rồi. Nãy giờ cậu cảm ơn hơi bị nhiều rồi đó. Thay đồ lẹ lên rồi còn về

Bước ra từ phòng vệ sinh. Sunny kéo tay tôi bước ra khỏi phòng. Trên cái tủ nhỏ, có một bó hoa đã héo úa

- Hay là chúng ta đi ăn đi - Sooyoung lên tiếng

- Cậu này. Suốt ngày mở miệng ra là ăn với uống

- Ứ. Oan cho tôi quá. Không ăn thì chết sao

- Thôi. 2 cậu suốt ngày ... Gặp nhau là cãi lộn. Chở tớ về nhà. Rồi muốn đi đâu cũng đc. Tớ thấy hơi mệt. Tớ muốn nghĩ

Vừa nói xong. Tôi ngả đầu xuống ghế. Khẽ nhắm mắt. Cơn buồn ngủ đã lôi tôi đi. Trước khi tôi đi theo nó. Tôi còn nghe Sooyoung cằn nhằn gì đó với Sunny rồi thôi

20p sau .......

- Sica à. Dậy đi. Tới nhà rồi - Sunny lay lay cánh tay của Sica

Giật mình tỉnh giấc. Nhờ sự giúp đỡ của Sunny. Tôi cũng bước ra khỏi xe được. Cơn bùn ngủ vẫn không tha cho tôi. Sunny và Sooyoung đang đỡ tôi vào nhà. Đặt tôi lên giường. Tôi nghe loáng thoáng Sunny nói

- Để cho cậu ấy ngủ đi

Tôi đang ở trong một cánh đồng hoa. Một cánh đồng đầy hoa. Tôi bước đi. Vừa bước, vừa lấy tay mình nghịch những bông hoa. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi

- Sica !

Có người đang gọi tên tôi. Tôi ngước mặt lên, thôi chọc phá những bông hoa. Một người con trai. Người đó đang đứng trước mặt tôi. Ánh nắng mặt trời chiếu vào làm tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Nhưng tôi biết chắc rằng, người đó đang cười với tôi. Bỗng người đó quay lưng bỏ đi. Không hiểu vì sao, có một động lực nào đó bắt tôi phải chạy theo người đó. Tôi cố chạy thật nhanh để chạy theo người lạ mặt kia. Và cuối cùng tôi cũng chạy theo kịp. Người đó quay lại nhìn tôi. Tôi không thể nào tin vào mắt mình. Là anh - Kwon Yuri

Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ. Tôi thấy người mệt lã, mồ hôi tuôn ra làm ướt cả cái gối tôi nằm. Là mồ hôi? Hay ... là nước mắt của tôi trong đêm? Giờ tôi chẳng quan tâm chuyện đó. Điều bây giờ tôi quan tâm nhất là tôi cần tắm.

...

Bước ra từ phòng tắm. Tôi thấy thật sảng khoái. Bây giờ đầu óc của tôi đã đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi chuyện. Ngồi trên giường, nhìn xung quanh. Bất chợt tôi nhớ đến giấc mơ hồi nãy. Phải chăng nó là 1 giấc mơ, một giấ mơ đẹp hay nó là một cơn ác mộng. Và tại sao? Tại sao tôi lại nhớ đến anh. 1 tuần trong bệnh viện tôi luôn dằn lòng mình. Không cho mình nhớ đến anh. Nhưng tại sao tôi vẫn nhớ. Nhớ đến anh ngay cả trong giấc mơ.

Tôi không thể nào giấu lòng mình được nữa. Tôi luôn nhớ đến anh.

Nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh. Tim của tôi đã đập loạn nhịp vì anh. Mặt của tôi đã đỏ lên vì anh

Nhớ lần đầu tiên tôi nói " Tôi thích anh". Và tôi đã hạnh phúc biết bao khi anh ôm tôi và nói " Anh cũng thế ".

Nhớ lần đầu tiên anh hôn tôi. Nụ hôn ấy, ngọt ngào và say đắm. Lúc ấy, tôi đã nguyện sẽ mãi mãi ở bên anh

Nhớ lần đầu tiên anh và tôi làm chuyện ấy. Lúc ấy, tôi và anh như hòa vào làm một

Tất cả những lần đầu tiên tôi đều dành cho anh. Và tôi nhớ, nhớ nhất là lúc tôi thấy anh và Fany hôn nhau, ngay trước cửa nhà tôi

Làm sao tôi có thể quên được ngay lúc ấy. Tôi như chết trân tại chỗ nhìn anh. Liệu anh có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó không?

Nằm xuống giường, úp mặt xuống gối. Tôi lại nhớ về những ngày tháng tôi và anh đi chơi cùng nhau, ăn cùng dĩa, uống cùng li. Tôi nhớ, nhớ tất cả về anh, và tôi khóc. Tôi tự do cho những giọt nước mắt rơi xuống gối. Lần này, tôi sẽ khóc, khóc vì anh. Và tôi tự hứa với lòng mình, đây sẽ là lần cuối tôi khóc vì anh

Sáng thức dậy, bước vào phòng tắm, tôi thấy mắt mình sưng lên, xuất hiện quầng thâm ngay mắt. Nếu như thường ngày, tôi sẽ không quan tâm gì đến nó, để cho anh lo sốt vó lên, nhưng lần này thì khác. Tôi đã là một con người khác. Một Jessica hoàn toàn mới. Một Jessica không phụ thuộc, không dựa vào ai cả.

Đánh răng rửa mặt thật kĩ, chãi chuốt mái tóc vàng của mình. Tôi tự mĩm cười trước gương, tự cười với chính mình và phải khẳng định 1 điều " Tôi cười đẹp thật đấy "

Bước ra khỏi phòng tắm. Tôi tiến đến bàn trang điểm. Ngồi ngay ngắn, tôi thấy mình có một nét đẹp trời cho mà lại không biết giữ gìn. Và bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ giữ gìn nó. Cầm cây cọ, tôi quẹt quẹt tô tô khoảng 5p. Chà! Tôi cũng có khiếu dữ

Mở cửa tủ đồ của mình. Tôi tự thở dài khi thấy tủ đồ mình nghèo nàn quá nhưng cũng không mấy khó khăn khi tự chọn cho mình một chiếc váy có thể làm lộ ra đường cong của mình mà không quá hở hang. Thay đồ, mang một đôi guốc cùng màu với chiếc váy. Tự ngắm mình trước gương trước khi đến chỗ làm.Quay 1 vòng xem thử. Perfect!. Chẳng bao lâu chức vụ trưởng phòng maketing cũng nằm trong tay tôi thôi. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi .Ai mà lại không xiêu lòng. Nở một nụ cười tự mãn, tôi với tay lấy chiếc túi và bước ra đường

Bước những bước đi tự tin đến bàn làm việc. Trong lúc chờ cho máy tính khởi động. Tôi nhâm nhi tách cà phê. Một số người đi ngang qua bàn của tôi nhìn tôi không chớp mắt. Cả nam lẫn nữ. Đúng như điều tôi dự đoán. Thích thú với điều đó tôi nghĩ tôi sẽ làm việc tốt trong ngày hôm nay

Và quả thật đúng như vậy. Ngày hôm nay tôi đưa ra những ý tưởng mới, những ý kiến táo bạo làm ông chủ hài lòng. Nhìn gương mặt của ông ta kìa. Như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ thấy mình có giá trị hơn lúc xưa. Tan sở, tôi nhận được một số lời mời đi uống nước, ăn tối nhưng tôi từ chối tất cả. Bây giờ tôi có việc cần làm. Đó là đi shopping

Chi gần 2000$ cho một cái váy, 957$ cho một đôi giày, v.v. Tôi chẳng quan tâm đến giá cả, miễn sao là tôi thích. Shopping đúng là làm cho con người ta thoải mái thật

Buổi chiều cùng ngày

Tại sân bay ......

- Mang đầy đủ chưa đó Yuri?

- Rồi. À, mà cậu nhớ đừng cho ai biết đó nha Fany

- Rồi rồi. Biết rồi. Cậu nhắc tớ mấy lần rồi

Bỗng không khí chùn xuống hẳn. Fany thở dài

- Cậu qua Mỹ để chữa trị bệnh ung thư thôi. Qua đó bác sĩ giỏi nhiều lắm. Thế nào cậu cũng sẽ trở về Hàn Quốc mà

- Cầu mong được như vậy

- Thôi. Tới giờ máy bay cất cánh rồi kìa. Cậu đi mau đi. Không thì trễ. Vali nè

- Ừhm ... Cảm ơn cậu

Yuri quay lưng bước đi. Fany thì quay lưng tiến đến cửa. 2 người đi theo 2 hướng khác nhau. Nhưng liệu Yuri có biết. Fany đang khóc, khóc vì Yuri

Trên máy bay ...

- Trời ạ. Chán thật. Trên này chẳng có gì. Í. Cái gì đây?

Yuri lấy trong túi ra 1 tờ giấy được xếp làm tư. Là một bức thư. Của Tiffany

Yuri àk. Lúc cậu đọc được tờ giấy này chắc cậu đã ở trên máy bay qua Mỹ rồi nhỉ hì hì. Chà! Phải nói sao nhỉ. Tớ ... thích cậu. Cậu có biết không? Tớ thích cậu 5 năm rồi đấy. Nhưng mãi đến bây giờ tớ mới dám thổ lộ. Tớ ngốc quá cậu nhỉ? Tớ sợ. Tình yêu của cậu dành cho Sica là quá lớn. Liệu cậu còn có đủ tình yêu để dành cho mình. Và khi mình thổ lộ liệu cậu còn có thể đối xử tốt với mình giống như bây giờ? Mình còn có thể làm gì? Chỉ có thể là người luôn âm thầm ở bên cậu, động viên cậu cố gắng. Phải. Một người bạn, một người bạn thân. Nhưng lúc nào tớ cũng muốn được tiến xa hơn mức tình bạn đó. Khoàng thời gian giả làm bạn gái của cậu có thể sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tớ. ......... Chúc cậu hạnh phúc và may mắn. Mong cậu sẽ hết bệnh và quay trở về Hàn Quốc hạnh phúc cùng với Sica. Tớ biết 2 cậu còn yêu nhau lắm. Đừng bận tâm gì về tớ.

Fany

Dựa đầu vào ghế. Yuri khẽ nói

- Fany à. Cậu thích tớ sao. Tớ vô tình quá. Xin lỗi cậu

Nửa năm sau ......

Trong quán bar ...

Tiếng nhạc xập xình. Những con người nhún nhảy theo điệu nhạc. Trong một hàng ghế ở trong một góc khuất ở quán bar. Có một cô gái tóc vàng đang nghiêng ngả. Cô gái tóc vàng đó là Sica. Sica khác xưa nhiều lắm. Cô đi hết đến người đàn ông này, rồi lại đến người đàn ông khác. Nhưng không có bất kì người nào có thể có được cô. Bỗng điện thoại của Sica.

- Alo! - Sica như hét lên để át đi tiếng nhạc của quán bar

- Sica à?

- Ai đấy

- Tớ. Tiffany đây

Sica im lặng. Một người đàn ông ôm Sica buông lời giễu cợt

- Em. Làm gì vậy. Uống tiếp với anh đi

Nhưng Sica lại hất mạnh ông ta xuống ghế, tiếp tục cuộc điện thoại của mình

- Cô gọi điện cho tôi làm gì. Tôi không quen biết và không dính dáng gì với cô hết - Vừa nói. Cô vừa định cúp điện thoại thì ...

- Sica à. Nghe tớ nói đã. Yuri ...

Yuri? Tên của người đó. Cái người mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng ...

- Yuri sao?

Đáp lại câu hỏi của Sica là tiếng nấc của Fany

- Cậu mau đến bệnh viện Soshi đi. Lầu 9 phòng 99. Mau đến đó đi. Yuri đang ở đó và đang hấp hối

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Bình tĩn. Bình tĩn đã Sica à. Tổng hợp lại nào

Anh làm tôi như chết đi sống lại gần 1 tháng.

Rồi nữa năm sau đó anh lặn đi mất tăm.

Và mới 20p trước. Fany - người yêu của Yuri gọi điện nói rằng Yuri đang hấp hối

Còn bây giờ. Tôi đang phóng xe quá tốc độ quy định để chạy thật nhanh đến bệnh viện Soshi. Tự nhiên cái suy nghĩ " đây là một vở kịch " len lỏi trong đầu tôi. Nếu như đây là một vở kịch do 2 người dàn dựng nên thì 2 người đó hôm nay chết với tôi chắc rồi

10p sau ... Sica đã ở trong bệnh viện

Xem nào ... lầu 9 đây ... Phòng 99 đâu? A ... phòng 99 kia rồi

Bước đến, tôi thấy Fany đang ngồi trước cửa phòng bệnh. Đôi mắt đã đỏ hoe. Tự nhiên cái ý nghĩ " đây là một vở kịch " đã bay biến đâu mất tiêu. Ngồi xuống cạnh Fany tôi hỏi

- Xin chào. Cậu có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây không?

Fany ngước mặt lên nhìn tôi. Mắt ngấn lệ. Rồi lại cúi đầu xuống kể

- Cậu muốn biết sự thật?

- Phải

- Và đây là sự thật: Nửa năm trước. Yuri và tôi hôn nhau trước cửa nhà cậu. Còn giả vờ làm bồ bịch với nhau. Tất cả chỉ là 1 màn kịch thôi Sica àk

Nghe đến đấy. Tôi ngồi thẳng dậy. Lắng nghe câu chuyện 1 cách nghiêm túc hơn

- Và Yuri đã qua Mỹ để chữa trị căn bệnh ung thư

Tin này nghe giống như " sét đánh ngang tai " tôi nhỉ? Liệu tôi có tin được điều này không?

- Ung thư? Cậu đùa tôi à?

- Sica à. Đây là sự thật

Mọi thứ trước mặt tôi bây giờ đang nhòe dần đi

- Ung thư gì?

- Não. Thời kì cuối

Mọi kiềm nén của Fany nãy giờ đã vỡ òa. Tôi chạy vào phòng bệnh. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Một Yuri gầy gò ốm yếu đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là dây nhợ lòng thòng. Tôi tiến đến gần anh

- Yu...ri

- Là cậu à Sica?

- Phải. Tớ đây

- Cậu khác quá. Sao cậu lại khóc. Cậu không được khóc. Cậu không biết cậu khóc xấu lắm à

- Tớ không quan tâm đến chuyện đó nữa Yuri àk

- Sao lại không? Cậu là một thiên thần. Và thiên thần thì không được khóc

- Vậy cậu là người may mắn nhất thế gian này đấy

- Tại sao?

- Vì thiên thần này đã và đang khóc vì cậu

Tôi òa khóc. Ôm chầm láy Yuri. Yuri vuốt ve mái tóc vàng của tôi. Chúng tôi cứ thế

1 tiếng ...

2 tiếng ...

1 ngày ...

2 ngày ...

Tôi chẳng đi đâu ngoài lúc cần thiết. Còn lại tôi đều ở bên cạnh Yuri. Nhưng đến sáng ngày thứ 3 ...

Bỗng nhiên tôi thấy Yuri hôm nay lạ lắm. Người có vẻ xanh xao hơn thì phải. Tôi kêu hoài mà Yuri không chịu dậy. Bác sĩ bước vào, lắc đầu.

- Chỉ vài tiếng nữa thôi

- Chỉ vài tiếng nữa thôi? Ông chỉ có thế nói thế

- Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức

- Các ông biến đi - Tôi hét lên

Các ông bác sĩ nhìn tôi lắc đầu, bước ra khỏi phòng bệnh. Những cô ý tá có nán lại một chút nhưng cũng mau chóng ra ngoài để tôi và anh có không gian riêng tư

Dựa đầu vào vai anh thật nhẹ nhàng. Tôi không muốn làm cho anh mất sức. Tôi nắm chặt tay anh. Bỗng anh dụi đầu mình vào mái tóc vàng của tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn anh. Cố không cho nước mắt rơi ra. Anh lấy tay của mình sờ vào gương mặt của tôi. Từng chi tiết. Từ khóe mắt đến cái mũi, từ vành tai đến đôi môi. Bỗng anh lên tiếng

- Em có yêu anh không?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Anh mĩm cười tiếp tục

- Vậy em có biết tất cả chỉ là một vở kịch?

- Em biết tất cả mọi chuyện rồi anh ạ. Fany đã kể hết cho em

- Vậy em có biết ...

- Biết gì

- Anh yêu ... em

Tôi bật khóc. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh lấy tay lau nước mắt cho tôi. Rồi mĩm cười một lần nữa. Anh nhắm mắt, nghiêng đầu qua 1 bên rồi ngủ

7h sáng hôm sau ...

Tôi ngồi dậy. Dụi dụi đôi mắt. Tôi nhìn anh. Lay lay cánh tay kêu anh dậy

- Anh à. Dậy đi

Không thấy anh dậy. Tôi nghĩ thầm " Anh ham ngủ quá đấy "

- Anh à. Dậy thôi. Trời sáng rồi. Anh ngủ từ hôm qua tới giờ rồi đấy

Tôi kêu anh. 1 lần ... 2 lần ... Kêu hoài mà anh không dậy. Cô y tá bước vào, nhìn anh, đo tim anh và nói

- Anh ấy ... đi xa rồi

Đi xa? Là đi đâu ... Tại sao anh lại đi. Anh nói là anh yêu tôi. Tại sao anh lại bỏ tôi mà đi. Anh đi mà anh không nói với tôi tiếng nào. Tại saooooooooooooooooooooooooo?

Nhà Tiffany ...

Fany đang nằm trên bàn, tay cầm ly rượu, còn chai rượu được để lên mặt bàn. Cô cứ uống. Cô uống từ tối hôm qua. Cô biết, Yuri đã mất lúc 3 giờ sáng. Cô biết tất cả. Cô không thể làm gì được. Cô bỗng hét lên

- Kwon Yuri. Tôi ghét cậu. Tại sao đến phút cuối đời. Cậu cũng dành cho Sica. Còn tôi? Tôi là gì của cậu hả? Cậu xem tôi là gì cơ chứ? Là con rối trong mắt cậu để cậu muốn làm gì thì làm àk? Cậu có biết tôi đau lắm không? Nhìn cậu tay trong tay với người con gái khác. Tôi vui lắm àk. Kwon Yuri. Tôi ghét cậu

Fany cứ thế mà hét lên. Miệng lầm bầm cái gì đó. Rồi lại uống. Uống hết li này tới li khác. Cô gục xuống bàn. Cô khóc. Nước mắt cô cứ rơi xuống trên mặt bàn. Từ giọt này đến giọt khác ...

3 ngày sau ...

Tại nghĩa địa ...

Những con người mặc bộ đồ màu đen, đứng im nhìn chiếc quan tài khắc chữ Kwon Yuri được hạ từ từ xuống đất. Từng người một tiếng lên. Tay cầm chiếc xẻng, xúc một ít đất thả xuống, kèm theo đó, có thể là giọt nước mắt cũng có thể là giọt nước mưa. Hôm ấy là trời mưa mà. Chẳng ai biết. Riêng, chỉ có 2 người con gái, tay cầm dù, đứng mỗi người một góc.

Khi mọi người đã ra về hết. 2 người ấy vẫn đứng đấy. 10p sau cô gái tóc đen bỏ đi. Để lại cô gái tóc vàng đứng đó một mình. Khi cô gái tóc đen đang tiến đến xe của mình. Bỗng cô nghe 1 tiếng sấm làm cô phải rùng mình. Sau đó, cô nghe tiếng cười. Là tiếng cười của người con gái tóc vàng khi nãy. Tiếng cười to lắm. Nhưng sao nghe nó thảm thiết quá vậy? Tiếng cười ấy như mang một nỗi uất ức nào đó

3 người ...

1 người ra đi ...

2 người ở lại ...

Liệu 2 người kia có được hạnh phúc?

Tất cả ra như vậy ... chỉ vì ...

1 vở kịch ...

Nếu như màn kịch không được dựng nên

Thì cớ sự đâu có ra như vậy

Nếu như Yuri chịu nói thật với Sica

Thì Sica có thay đổi như thế

Nếu Tiffany chịu thổ lộ tình cảm với Yuri

Thì cô có mang 1 nổi buồn như vậy

Và còn rất nhiều cái nếu ... thì ... khác nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro