[Oneshot] [Yulsic] White space

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Yul đàn piano dưới ánh nắng vàng,khuôn mặt đầy nước mắt nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi....chưa bao giờ phai mờ trong tim tôi.

***

Ai đó đã nói,tình yêu sét đánh có thật.Tôi chưa bao giờ tin vào nó,cho đến khi Yul gặp Sica.

Cafe Soshi

-Yul,đây này.

-Xin lỗi,tớ đến trễ.

-Không sao.Cậu uống gì?

-Vẫn như mọi ngày.

-Ok.

Yul lơ đãng nhìn ra ngoài,cứ như đang tìm kiếm điều gì đó.Cậu ấy lúc nào cũng thế,lúc chúng tôi còn quen nhau,cho dù có ngọt ngào thế nào,nhưng dường như,chỉ có một mình tôi chìm vào tình yêu đó,còn cậu ấy lúc nào cũng hờ hững,tìm kiếm điều gì đó xung quanh mình.Cậu ấy kì lạ,vừa xa cách,vừa gần gũi,lúc nào cũng quan tâm người khác,nhưng chưa bao giờ cho họ có cơ hội đến gần cậu ấy,có lẽ tôi yêu Yul vì lí do đó, cứ như con cá nhỏ bé thấy miếng mồi ngon,cố gắng với tới nhưng không bao giờ với được.Thật may mắn khi tôi tỏ tình và Yul đồng ý,nhưng định nghĩa tình yêu trong cậu ấy có lẽ chỉ là sự quan tâm thuần túy bên ngoài.Con cá bé nhỏ được miếng mồi ngon đưa tay ra kêu gọi,nhưng khoảng cách vẫn như cũ,rút ngắn nó là một điều không tưởng.Không thể chịu đựng được điều đó tôi chủ động chia tay.Yul không khóc,không buồn,chỉ đề nghị tiếp tục làm bạn với tôi.

Một thời gian nào đó tôi đã nghĩ,có lẽ tôi không phải là mảnh ghép hoàn hảo của Yul.

***

Yul lao vào nhà tôi,không gõ cửa,không chào hỏi,cũng chẳng kịp ngồi xuống đã chạy ngay xuống bếp,kéo tôi ra ngoài.Chưa bao giờ,cậu ấy mừng đến thế.Nụ cười trên gương mặt Yul,cứ khiến tôi liên tưởng đến ánh mặt trời đang tỏa sáng trong đêm đen.

-Cậu dẫn tớ đi đâu vậy.

-Đến Soshi cafe.

-Từ từ đi cũng được mà.

-Nhưng hôm nay có cô gái tóc vàng đàn.

Yul háo hức,mỉm cười và khua tay loạn xạ chỉ để tả về cái cảm giác khi nghe Jessica,tên của cô gái làm thêm ở soshi cafe,đàn một bản nhạc.Một tuần trước khi tôi và Yul đến Soshicafe,cậu ấy vẫn im lặng nhìn quanh,thỉnh thoảng hưởng ứng vài câu chuyện hài của tôi hoặc mỉm cười nhẹ khi nghe tôi trách cậu ấy lạnh lùng.Cậu ấy chỉ như thế cho đến khi tiếng đàn đó vang lên.

Tôi có cảm giác như không khí xung quanh như đóng băng hẳn.Đôi mắt Yul mở to,miệng cậu ấy thậm chí chẳng thể khép lại được.Yul nhìn cô gái ấy rất lâu,rất lâu,rồi ngồi như chú mèo ngoan,lắng nghe tiếng đàn đó.

Jessica đàn không hẳn là hay,nó bình thường,chỉ vừa đủ để người ta có thể vỗ tay,nhưng có lẽ đối với Yul,tiếng đàn của Jessica là tuyệt vời nhất,cho dù Beethoven hay Mozart có sống lại,thì cũng chẳng thể bằng Jessica.Dường như tất cả giác quan của Yul chỉ tập trung vào cô gái bên cây đàn ở phía góc.Đôi mắt Yul dịu dàng nhìn Jessica.

-Yêu rồi à?

-Không

-Sao nhìn chăm chú thế.

-Không biết.

-Thế là yêu đấy.

Yul mỉm cười,không trả lời.ra hiệu cho tôi im lặng và tiếp tục lắng nghe bản nhạc.

***

Cậu ấy đến đó hằng ngày,lắng nghe,quan sát,và mỉm cười với Jessica cho dù cô gái đó không nhìn thấy cậu ấy,không nghe thấy cậu ấy nói,không mỉm cười với cậu ấy,không quan tâm cậu ấy như tôi,nhưng Yul vẫn ngồi đó,lặng lẽ ngắm nhìn,không một lời phàn nàn,thậm chí ngay cả một giây Yul cũng không thể không nhìn Jessica.

Tôi có cảm giác ghen tức,và chút gì đó sợ hãi,tôi sợ một ngày nào đó Yul biến mất,lao theo điều mà cậu ấy tìm kiếm,bỏ lại tôi giữa những sự lạnh lùng của Yul.

Có một lần Yul nói với tôi,cậu ấy thích cảnh nhân vật nam,bạn học của nhân vật nữ chính trong truyện Kiss,yêu cô bạn của mình khi những bản nhạc rơi xuống từ ban công và khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện trong đó.Yul muốn mình cũng có thể được yêu một người khi thấy họ qua những kẻ hở của các trang giấy đang rơi xuống.

Một tháng sau kể từ lần Yul nhìn thấy Jessica lần đầu tiên.Chúng tôi đi ngang qua nhà Jessica,và những bản nhạc rơi xuống,khi cô gái đó tức giận,vứt bỏ những bản nhạc của mình.

Yul đứng đó,nhìn thẳng lên,và với tay đón lấy những bản nhạc,rồi cố gắng trèo lên ban công nhà Jessica,đưa cho cô ấy những bản nhạc,nhận lấy những lời mắng nhiếc,nhưng vẫn mỉm cười,nói gì đó với cô gái tóc vàng.Từ góc độ tôi đứng,nhìn họ như một bức tranh hoàn hảo,và tôi không hề tồn tại trong bức tranh đó.

Lúc đó tôi có cảm giác,Yul đã yêu Sica từ cái nhìn đầu tiên lần thứ hai

***

Từ lúc đấy,tôi lúc nào cũng nghe Yul kể về Jessica.Cô ấy ghét dưa leo ra sao,bạo lực như thế nào,nhưng vẫn cực kì đáng yêu,hay thậm chí cả việc Jessica ngủ nhiều như thế nào vào buổi sáng,Yul kể cho tôi nghe tất cả,từ sở thích nhỏ nhặt nhất của Jessica đến cả những việc cô ấy sợ hãi nhất,hay bài hát mà Jessica thích hát khi tỏ tình,cậu ấy kể tất cả,còn tôi chỉ im lặng ngồi nghe.Nhưng khi tôi hỏi về sở thích của mình,Yul lại quên mất,chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu xin lỗi.

-Thích rồi à?

-Không,không thích.

-Thế sao quan tâm cô ta thế.

-Vì thấy lạ thôi.

-Tớ không lạ nên không thể nhớ được những sở thích của tớ nữa sao?

-Fany ah,tớ xin lỗi mà.

-Đùa đấy,kể tiếp đi

-Uh.

Yul chưa từng nắm tay tôi suốt trên đường đi,chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi lâu như thế,và cũng chưa từng ôm tôi ngủ hay xoa dịu tôi những lúc tôi đau buồn.Cậu ấy làm tất cả cho Jessica,tất cả mọi thứ tôi không.Họa chăng tôi hơn Jessica ở chỗ đã từng hôn cậu ấy.Nhưng có được điều đó thì có nghĩa là gì.Khi trái tim Yul chưa bao giờ thuộc về tôi.

***

Nụ cười của Yul luôn làm tôi đau đớn,nhưng nước mắt của cậu ấy còn làm tôi đau hơn.

Sica mất vì tai nạn

Yul ngồi đó,cạnh chiếc đàn piano mà Jessica hay chơi ở cafe soshi.Cậu chạm nhẹ vào những bản nhạc trên cây đàn.

-Cô ấy mất rồi đó.

-Ừ.

-lạnh lùng vậy.

-Vì không thích nghe .... vậy thôi.

Một khoảng lặng giữa câu nói của Yul,có cảm giác như thứ cảm giác gì đó nghẹn lại trong miệng cậu ấy.Yul chạm vào mấy phím đàn,mỉm cười cứ như đang chạm vào Jessica.

-Nói thật đi,đã từng yêu nhau à?

-Không,chỉ là bạn thôi

-Thế sao lại mua cây đàn về.

-Vì không thích ai chạm vào nó.

Yul chỉnh tư thế ngồi của mình lại rồi quay qua tôi,mỉm cười,hỏi

-Cậu nghĩ Sica có giận không?

-Giận?

-Vì tớ làm điều này quá muôn.

-Điều gì?

Yul đàn bài hát Loving You mà cậu ấy hay kể với tôi.bài hát Jessica thích hát khi tỏ tình với người cô ấy thích.

-Sica có giận không nhỉ?

-Có lẽ có.

-Uh cũng đúng,cô ấy đã từng hát cho tớ nghe bài hát này mỗi ngày.

-Còn cậu?

-Sao?

-Có hát cho cô ấy nghe không.

-Không.

-Tại sao?

-...

-Cậu và Sica không yêu nhau,đó đơn giản chỉ là khoảng trống của hai tâm hồn đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo.

-...

-Cậu đã từng nói thế nhớ không Yul?

Yul tiếp tục đàn bài hát đó,những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hoàn hảo của cậu và rơi xuống những phím đàn.

Thật buồn cười khi tôi cũng khóc,có lẽ vì nỗi đau khi thấy mình không quan trọng bằng Jessica của cậu,cũng có lẽ vì đau buồn thay cho Yul.Cậu ấy đã tìm được mảnh ghép của mình...và hoàn thành nó.Nhưng bây giờ tất cả lại biến mất.

Tôi ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ,cố gắng lưu giữ tất cả hình ảnh của Yul.

Không có âm thanh nào trong căn phòng,ngoài tiếng đàn của cậu ấy.

Có trễ không Yul?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro