[Oneshot] [Yulsic] XMast for you and for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Flashback * 

-Yah! Yuri ah,cậu có thể ngưng việc tán tỉnh Goo Ha Ra được không.

-Thôi nào baby,bọn tớ chỉ đùa thôi mà.

-Đùa mà ôm eo,bá cổ,hôn hít thế à.

-Arrhh,baby bình tĩnh đi nào.

-Bỏ ra…

***

-Cậu đi với ai thế Jessica Jung.

-Bạn trai mới của tớ

-cậu…cậu điên à,thậm chí chúng ta còn chưa chia tay.

-Tất cả đã chấm dứt rồi Kwon Yuri,kể từ ngày cậu “đùa” với Victoria Song ấy.

-Chẳng phải tớ đã bảo đó chỉ là đùa thôi sao,không hề có ý gì cả.

Yuri hét lớn,cố gắng giữ Jessica lại,nhưng tất cả đều là vô ích.Cô chỉ còn biết đứng nhìn người yêu mình bỏ đi theo một anh chàng điển trai,đứng bên ngoài cạnh chiếc xe bóng lộn và một nụ cười khinh miệt.Không giữ được bình tĩnh,cô lao ra,đấm thẳng vào mặt hắn.Điều sai lầm nhất Yuri đã từng làm và kể từ đó cô không bao giờ nhìn thấy Jessica hay nghe tin tức về cô ấy thêm một lần nữa.

* End flashback *

Tiếng kèn của chiếc xe phía sau khiến Yuri tỉnh giấc,cô nhận ra mình đang lái xe.

-Chết tiệt.

Thầm rủa những kí ức vốn đã bị chôn vùi nay bỗng nhiên tỉnh dậy.Yuri với tay lấy một điếu thuốc,châm lửa và rít lên từng hồi.Đáng lẽ hôm nay cô đã được nghĩ trọn vẹn một ngày ở nhà với chiếc chăn ấm cùng những chương trình thời sự hay đơn giản chỉ là để lau cái máy ảnh bám bụi nếu như không có cú điện thoại của SooYoung

-Yuri ah,hôm nay cậu được nghĩ đúng không?

-Uh.Sao?

-Đến địa chỉ này đi. XXX-XX-XXXXX

-Yah! Tớ không muốn đi đâu cả.

-Cậu không đến thì cậu sẽ mất tất cả,tin tớ đi Yuri,đến ngay đi,trước khi quá trễ.

Cái cách cúp điện thoại giữa chừng và giọng nói trầm của SooYoung đủ để Yuri hiểu là cô cần phải đi,vì một điều gì đó.

Nhìn khói thuốc mờ ảo trước gương,kí ức 3 năm trước lại quay về,khi cô và Jessica vẫn còn yêu nhau.Cô ấy luôn cấm cô chạm vào nó,thậm chí là cả đến gần cũng không.Những tháng đầu tiên khi chia tay Jessica,cô luôn gặp ác mộng,và bật khóc khi tỉnh dậy,trong đêm vắng,không ai bên cạnh,với chiếc giường lạnh lẽo,và chỉ có những điếu thuốc mới làm ấm lại trái tim.

Một thời gian sau đó,cô những cơn ác mộng dần lùi về quá khứ,nhưng cô vẫn không ngủ được.Hằng đêm Yuri vẫn ngồi,hút thuốc,uống một ít rượu và xem những bộ film cả hai đã từng xem.Nước mắt không còn rơi,nhưng Yuri cảm nhận được sự cô đơn ngày càng lớn dần trong trái tim mình.Đã có lần,cô đập nát kiếng cửa sổ,chẳng vì lí do gì.

Một thời gian sau nữa,cô không còn hành hạ mình,cũng chẳng thức giấc giữa đêm.Ăn ngon,ngủ ngon,nhưng sự cô đơn ngày càng lớn lên,nó chai sạn,hóa thành đá,rồi lại sinh ra,lớn lên,chai sạn,hóa đá.cứ như thế mãi và chỉ có những điếu thuốc vô tri giúp Yuri giữ được tinh thần,quên đi một phần kí ức về Jessica,không hẳn là quên đi mà chỉ là dìm xuống.

Và bây giờ,cô nghiện thuốc,nghiện công việc,nghiện cả sự cô đơn.Đơn giản hơn cũng nghiệm ra một điều,con người khi mất thứ gì đó mới biết nó quan trọng thế nào.Yuri đã từng rất trăng hoa,nhưng cô luôn nghĩ Jessica sẽ đợi mình,sẽ hiểu cho điều đó,và Jessica là người duy nhất cô yêu,chứ không phải như những cô gái kia,ở họ không có gì ngoài cái đẹp.Cô quá tham lam và mất đi tất cả.Điều đó khiến cô đau,không phải chỉ vì mất Jessica,mà còn vì mất đi cả sự tin tưởng tuyệt đối vào cô ấy.Kwon Yuri ích kỉ,tham lam và yêu duy nhất một người.

Co ro trước cái lạnh của mùa đông,cô dừng lại trước một nhà thờ ở ngoại ô.

-Đúng địa chỉ rồi.

Kéo áo măng tô vào sát thêm,cô tiến vào,mở cánh cửa ra,ngồi trên một hàng ghế trống ở giữa.

-Cậu ta muốn mình xin tội chắc

Nhếch mép cười ý nghĩ của mình,Yuri ngó xung quanh.

Chẳng có ai.

Và cả không gian im lìm cứ như thời gian đã dừng lại.Cô ngồi đó,nhìn tượng chúa thật lâu,và cảm giác trong bầu khí yên bình này có một mùi hương nào đó,nhẹ nhàng và rất quen thuộc.Mùi hương đó giống như mùi của….

của Sica,ngài đang đùa tôi sao thượng đế.

Cô cúi mặt xuống,cố che đi những cảm xúc của mình,vai cô run lên,không phải vì khóc mà vì cảm giác đau đớn như thời gian đầu Jessica bỏ đi.

Tiếng giày phá vỡ bầu không khí,nhưng Yuri không muốn ngước lên,cô muốn mình bình tĩnh lại.Một bàn tay mềm mại chạm vào vai cô,lay nhẹ.Vô tình nó chạm vào má cô.Yuri ngước lên.Nhìn người đang đứng trước mình.Đôi mắt cả 2 mở to khi nhìn thấy đối phương.Bao nhiêu năm nay nước mắt đã ngừng rơi,bỗng dưng chảy dài trên má.Đôi tay run rẩy và môi không thể thốt thành lời.

-S…i….

Cô ấy bỏ chạy và cô chạy theo.

-Sica,đợi tớ,Sica ahhh

Cứ như một cơn gió,cô ấy bịt tai lại,vẫn chạy,đến khi cô đánh liều,nhảy lên,lật cô ấy lại,để cô ấy đè lên mình.Cô mỉm cười,vì điều mình muốn tìm kiếm bấy lâu bỗng dưng trở lại trước mắt mình.Nhưng gương mặt đẫm nước mắt,đang đỏ dần lên khiến cơ thể Yuri mềm nhũn,cô muốn đưa tay lên,gạt đi,nhưng lại sợ làm tổn thương cô ấy.Jessica đứng dậy,bỏ đi,để mặc cô nằm đó,trên nền tuyết lạnh.

-Sica ahhh

Cô gọi,thậm chí là hét lên,nhưng cô ấy vẫn bỏ đi,quay lưng lại với cô.Nước mắt cô chảy dài xuống nền tuyết lạnh,trái tim một lần nữa biết đến sự tan vỡ là gì.

***

Sau lần gặp đó,Yuri thường xuyên đến nhà thờ tìm Jessica,nhưng lúc nào cô cũng chỉ nhận được sự im lặng.Có lúc cô điên tiết,hét lên khi nói chuyện với Jessica.Vẫn là sự im lặng cố hữu.

Yuri lao vào văn phòng của SooYoung,nắm lấy cổ áo cậu ta,hét lên.

-Sao cậu lại biết chỗ ở của Jessica hã.

-Một lần tớ vô tình gặp cậu ấy,thả tớ ra,nhăn áo HyoYoen đánh tớ đấy.

-Tớ chả cần biết ai đánh cậu,nhưng tại sao không nói cho tớ biết.

SooYoung thở dài,nhìn người bạn thân nhất của mình.

-2 năm trước,Jessica bị tai nạn,cậu ấy bị câm,và bạn trai của cậu ấy bỏ đi.

-Tên khốn đó.

-Bình tĩnh Kwon Yuri,và thả mình ra.

Cô thả SooYoung ra,co tay lại,tạo thành một nấm đấm rồi đấm thật mạnh xuống bàn.

-Tớ gặp cậu ấy trong một lần đi thăm bệnh,và tớ cũng rất muốn nói cho cậu biết,nhưng cậu hiểu ý Jessica mà đúng không Yuri.Tai nạn làm mất đi giọng nói với một người yêu thích ca hát như Jessi….

-Tên khốn đó ở đâu.

-Kwon Yuri,tớ bảo cậu đừng gây thêm bất cứ việc điên rồ nào nữa.Jessica muốn xin làm sơ,và tốt nhất cậu nên ngăn cậu ấy lại.

-Sơ?

-Đúng thế,đi đi,ngăn cậu ấy lại và mang cậu ấy trở về.

***

Hầu như mỗi ngày Yuri đều đến đó,theo sau,nói chuyện và hứng chịu những cơn giận dự của Jessica.Cô học ngôn ngữ của người câm.Tiếp cận dần dần Jessica.Nó làm cô nhớ lại khoảng thời gian theo đuổi Jessica.Khó khăn,nhưng lại đầy tự hào.Yuri đem những quyển sách Jessica thích,mang kẹo cho những đứa trẻ mồ côi do nhà thờ nuôi dưỡng.Mặc kệ sự lạnh lùng của Jessica đối với mình,cô vẫn cố gắng dành hết thời gian trống cho cô ấy.Nói chuyện như một tên ngốc,không dám chờ đợi câu trả lời,dù chỉ là một cử chỉ nhỏ.Nhưng Yuri lại thích hút thuốc vì như thế Jessica sẽ lao đến,giựt phăng nó và đá vào chân cô một cái.Dù đau nhưng cô thích điều đó.

Một ngày nọ,cơn mưa to kéo đến khi Yuri đang ở nhà thơ,khoảng chập tối.Và chẳng có dấu hiệu gì nó sẽ chấm dứt sớm.Một vị sơ già cho Yuri ở lại,và cô ấy được ngủ trong phòng Jessica.

Cô bước vào,ngắm căn phòng nhỏ gần vườn.Chiếc giường chỉ đủ cho một người,nếu cô ôm sát Jessica thì nó sẽ đủ cho cả hai.Nhưng Yuri vẫn trải đệm xuống sàn nằm,vì Jessica vẫn chưa tha thứ cho cô.

Nằm dưới sàn,Yuri hướng cái nhìn của mình lên tấm lưng mềm mại của Jessica.Cô cảm thấy hạnh phúc,vì đã tìm lại được điều quan trọng của mình.Dù thật khó khăn để có thể chạm lại vào điều đó một lần nữa.Cô nhớ mùi hương của Jess,nhớ cả đôi môi mềm mại và chất giọng ngọt ngào đó.

-Sica ah.

-…

-Tha thứ cho tớ được không.

-…

-Tớ yêu cậu,Sica ah.Một mình cậu mà thôi.Cậu phủ nhận điều đó cũng chẳng sao,tớ yêu cậu.Chỉ điều đó thôi.Tớ yêu cậu.

Yuri nhận ra vai Jessica đang run lên,cô leo lên giường một cách nhẹ nhàng và ôm cô ấy vào lòng,mặc kệ những cú đánh.Yuri ôm chặt Jessica như một bảo vật,cô dùng tay mình xoa lưng Jess và lau đi dòng nước mắt đang rơi.

-Cậu đánh chết tớ cũng được,và dù cậu có mất đi giọng nói của mình,tớ vẫn bảo tớ yêu cậu.Tớ không nói dối hay đùa giỡn,tớ yêu cậu.Cậu muốn tớ lặp lại câu nói đó bao nhiêu lần cũng được,tớ yêu cậu Sica baby,tớ yêu cậu,Jung Soo Yoen,tớ yêu cậu Jessica Jung.Tớ yêu cậu….cho dù cậu là ai chăng nữa,chỉ cần là cậu,tớ vẫn yêu cậu.

Những cú đánh nhẹ dần,rồi chậm hẳn,Jessica ôm mặt,nấc lên từng hồi.Siết chặt cái ôm của mình,Yuri khẽ hát một bài mà ngày xưa Jessica vẫn ru cô ngủ.Nước mắt cô lăn dài trên má.

***

Cô chạm được vào Jessica,dù chỉ là một phần nhỏ.Yuri đã có thể làm cho Jessica nhìn mình,thu hút được sự chú ý của cô ấy,và thậm chí là sự quan tâm.Cô vẫn tiếp tục đến,phụ Jessica làm những công việc của nhà thờ,ăn thức ăn do Jessica nấu,dù nó thật sự không ngon,Yuri vẫn cảm thấy hạnh phúc,có một lần,cô nhìn thấy lại được nụ cười của Jessica,và điều đó càng làm cô tin mình phải kiên nhẫn hơn trong việc tìm lại tình yêu của cô ấy.

Như mọi năm,giáng sinh lại đến.Nhà thơ tấp nập người,Yuri đến cùng với SooYoung.Trong khi shikshin vui đùa cùng lũ trẻ,Yuri lặng lẽ đi vòng quanh nhà thờ.Theo thói quen,cô châm một điếu thuốc và thưởng thức nó với bầu trời đầy sao.Cô cố gắng xua đi nỗi buồn cùng hình ảnh của Jessica.Yuri ước gì mình đừng đến sớm hơn mọi ngày.

Jessica Jung,người đã từng là của cô,đang đùa giỡn với một người đàn ông khác,một nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh giáng sinh cho bọn trẻ ở nhà thờ.Nụ cười thánh thiện của cô ấy,mái tóc vàng rực rỡ tung bay trong gió.Bó hoa rơi xuống đất,nụ cười trở nên gượng gạo.Yuri quay đi,cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình.Cô không có quyền ngăn cản Jessica tìm được hạnh phúc của mình,và những tội lỗi trong quá khứ cũng ngăn không cho cô có quyền đó.Nhưng trái tim vẫn đau,và hơi thở dường như đã biến mất.

Yuri bóp nát điếu thuốc đang cháy dở trong tay mình,cảm giác của cô dường như đã tê liệt,phải,trái tim cô đã mất,thì những cảm xúc khác cũng biến mất mà thôi.

***

Jessica đứng đó,nhìn Yuri cô đơn dựa vào tường,cô vẫn nhớ Yuri chưa bao giờ thích giáng sinh hay những ngày lễ.Quá khứ cô đơn,với một gia đình không hạnh phúc đã quá đủ để làm tan nát trái tim Yuri và cô chỉ là một cô gái bình thường,không thể bao bọc hay an ủi được trái tim trống rỗng đó.Suốt thời gian chia tay Yuri,cô luôn gặp ác mộng,luôn phải kìm nước mắt của mình khi tỉnh dậy,trong căn phòng đầy bóng tối.Cô nhớ đến điên cuồng hơi ấm và những lời nói ngọt ngào của Yuri.Nhưng sự đau đớn và ghen tuông khi thấy Yuri bên cạnh cô gái khác,đã kéo cô ngày càng rời xa Yuri.Với một màn kịch hoàn hảo cho sự chia tay,cô bỏ đi,cố quên,nhưng vẫn không thể.Tai nạn cướp mất giọng nói ngọt ngào của cô.Đau buồn hay vui sướng,cô không biết,chỉ vì nhờ nó,Yuri có thể tránh xa cô,khi họ gặp lại.

Một ngày tuyết rơi,Yuri đến,tìm thấy,và tiếp tục chạy theo cô.Sự ân cần,những cử chỉ qun tâm,lời xin lỗi,những câu yêu thương khiến Jessica muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc,nhưng cô không thể,vì điều đó là sai lầm.Cô không có gì để giữ Yuri lại,một con bé tật nguyền và không xinh đẹp thì làm được gì ngoài việc đứng nhìn.

Nhưng trái tim cô vẫn chiến thắng lý trí,nó chạy đến khi thấy Yuri làm tổn thương chính mình.Dịu dàng xoa dịu vết thương,cố gắng ủ ấm nó.Nhưng khi lý trí quay trở lại,Jessica thấy môi mình được ủ ấm bởi đôi môi quyến rũ của Yuri.

Ngọt ngào

Ấm áp

Cay 

Đắng

Mặn chát

Cô đẩy Yuri ra,khi nhận thấy gò má mình đang ướt đẫm nước mắt,không phải của cô.

-Đừng quan tâm đến tớ,nếu cứ tiếp tục từ chối tớ thế này.Đừng để ý đến kẻ ngu ngốc yêu cậu nhưng luôn làm tổn thương cậu.Nếu như cậu không còn chút cảm giác gì với kẻ ngốc đó,thì xin đừng quan tâm đến hắn làm gì nữa.Xin đứng đưa tay ra rồi rút lại một cách phũ phàng như thế.Tớ xin cậu,đừng như thế nữa.Tớ có lỗi,tớ xin lỗi,tớ xin lỗi vì đã yêu cậu Jessica Jung.

Yuri hét lên,nói nhanh và bỏ đi.

Những bước đi loạng choạng trên tuyết.Tấm lưng quyến rũ nhưng có chút gì đó cô đơn,khiến nước mắt cô rơi.Jessica muốn hét lên câu xin lỗi,nhưng không thể.Chưa bao giờ,kể từ lúc tai nạn xảy ra,cô lại muốn mình được nói.Chỉ ba từ thôi,để chấm dứt sự hy vọng vào một con người ngu ngốc của Yuri.

Chạy theo

Muốn nói

Muốn la lên

Nhưng không thể

Nước mắt chỉ có thể rơi

Cô té

Cái lạnh của tuyết ngấm dần vào tim cô,len lỏi đến từng dây thần kinh,khiến mọi thứ trở nên nhòe đi.Chỉ còn cảm giác một giọng nói thân thuộc gọi tên cô,một bàn tay rắn rỏi nâng cô lên và ôm thật chặt vào lòng.

Chỉ còn cảm giác mà thôi.

***

Cô tỉnh lại trong bệnh viện,bên cạnh là Yuri,người đang gục đầu lên bụng cô.

Vẫn nắm chặt tay,cô chạm nhẹ vào mái tóc đen đang run lên theo từng nhịp của cơ thể vị chủ nhân.

Gương mặt quen thuộc ngước lên,ôm chặt cô vào lòng.

Đến nghẹt thở

Buông nhau ra,nhìn vào mắt nhau.Cô biết mình có thể,có thể tin người đó,một lần nữa.

Vì tiếng trái tim người đó đập,đã dần dần quay trở lại trong tai cô,len lỏi vào bộ não và dẫn nó xuống trái tim.

Môi chạm vào.

Tay đan vào nhau

Cô hiểu

Lắm lúc tình yêu không cần phải nói.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro