[ONESHOT][YulSic,YulTi]Bước Qua Một Khoảnh Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulSic,YulTi

Nguồn:Soshivn

Tình yêu – trong và ngoài

- Cậu yêu mình nhiều thế nào?

Nắng đang thoi thóp. Màu ố vàng đổ đầy khoảng không. Chiếc bóng của Fany liêu xiêu ngả vào vai tôi. Tôi nhắm mắt lại. Những nhịp đập bình thản rơi vào tĩnh lặng.

- Rất nhiều.

Môi tôi khẽ nhếch. Nụ cười nửa miệng quen thuộc không trọn vẹn.

- Rất nhiều thế nào?

Tôi không quay lại. Cái vẻ dửng dưng của tôi đủ để lồng ngực Fany trĩu xuống, kéo theo một tiếng thở hắt.

- Rất, rất, rất, rất, rất nhiều. Mình…làm sao để miêu tả nó cho cậu được bây giờ!

Dường như tôi đang bắt bí cậu. Một câu hỏi mang tính thỏa mãn bản thân. Hoặc giả, tôi đang là một kẻ mù lòa, không thể nhìn thấy và bắt cậu phải vẽ cho tôi xem bằng cách nào đó.

- Mình không hiểu được Fany à…

Khi cho ai đó một cơ hội, chúng ta cũng đã vô tình cho bản thân mình một cơ hội.

- Mình thích cậu Yuri!

Fany nhìn tôi, mắt mở to tròn xoe, khe khẽ rung lên vì bối rối và hồi hộp.

- À…ờ…

Tôi ngập ngừng quay đi, tay liên tục nhét mấy cuốn tập vào cặp. Fany biết tôi không thích cậu, như cái cách cậu đã và đang thích tôi.

- Cậu có thể cho mình cơ hội không?

Tôi nuốt khan, mắt vẫn chăm chăm vào chiếc cặp của mình. Sự im lặng không hẳn là một lời đồng ý.

- Thời gian đúng không?

Tôi giấu suy nghĩ của mình vào tiếng thở dài.

- Mình không biết Fany à. Mình không muốn bắt cậu chờ đợi mình.

Tôi ngước lên nhìn cậu. Cậu vẫn rất điềm tĩnh. Bởi, có lẽ, cậu hiểu rất rõ những gì mình đang suy nghĩ và sắp nói ra.

- Cậu không bắt mình Yuri, là mình muốn. Vả lại, đó cũng không phải là chờ đợi. Đó là tiếp tục.

Có vẻ buồn cười, nếu cậu cho rằng đó là tiếp tục thì việc gì phải xin phép tôi. Thích hay không cũng là tình cảm của cậu, tôi có quyền gì mà bắt ép.

- Vậy thì…cậu cứ thích mình nếu cậu muốn!

Tôi nhún vai và bật ra một nụ cười. Nghe có vẻ lại sắp có một lời đùa cợt nữa của tôi.

- Biết đâu, một lúc nào đó mình có thể sẽ thích lại cậu…

Lời nói tôi thốt ra quá đỗi nhẹ nhàng. Bởi tôi không hứa hẹn gì cả. Chỉ là… “biết đâu”… Mà cũng có thể không. Có hay không thì cũng là “sẽ”.

Một kẻ hèn nhát không dám nói ra sự thật thường giấu sự thật ấy vào câu nói đùa.

- Yuri!

Tôi giật mình thoát khỏi chút vẩn vơ. Fany đang đứng cạnh tôi.

- Chuyện gì vậy?

- Mình làm thứ này hay lắm, chiều nay qua nhà mình nha!

Tôi nghiêng đầu nhìn Fany dò xét. Tôi chau mày rồi…lại bật cười.

- Cậu tính tán tỉnh mình bằng cách này đấy hả?

Lời nói bông đùa của tôi khiến cậu thoáng bối rối.

- Làm gì căng thẳng vậy? Ừ, mình sẽ qua!

Tôi cười toe vô tư.

Nụ cười gieo vào lòng cậu…

Sự hi vọng.

Và phủ trước mắt tôi…

Sự lập lờ.

Phải chăng tôi cũng lén lút cho mình một cơ hội. Nôm na là một phép thử. Một trò chơi mà tôi đánh cược vào cậu thay vì bản thân mình.

Thay vì nói tôi sẽ thích cậu, tôi biến nó trở thành: “cậu sẽ khiến tôi thích cậu”.

Có khi nào người ta cho đi chỉ đơn thuần là muốn nhận về thêm?

Đã một tháng kể từ ngày Fany chính thức thổ lộ với tôi. Tôi vẫn cùng cậu về mỗi ngày, cùng cậu đi ăn kem mỗi cuối tuần, và cùng cậu cảm nhận tình yêu cậu dành cho tôi qua từng cử chỉ.

Nhưng con người ta có một cái tật, thứ gì càng gần mình quá, có trong tay rồi lại đâm thờ ơ. Như thể, biết chắc chắn rằng Fany đang và sẽ ở bên cạnh mình, tôi bỗng trở nên hờ hững thay vì đón nhận và trân trọng nó.

- Fany à, ngày mai mình qua nhà cậu nha!

Tôi đang thử.

- Tất nhiên là được!

Fany cười rạng rỡ. Tôi đến vì điều gì? Fany? Hay đơn thuần là vì tôi và cái ham thích cỏn con ích kỉ cho bản thân?

Tôi đang mang lại niềm vui cho Fany hay ... chỉ cho rằng…

Vui, đối với cậu, là một điều tất yếu.

Hay tệ hơn…

Là một nghĩa vụ.

Khi đã được rồi, tôi thường sa vào câu hỏi: “Được thế này đã đủ chưa?”

Và rồi một câu hỏi nữa lại phát sinh: “Thế nào là đủ?”

- Mình không thể hiểu được…

Tôi thả ánh nhìn vào vô định. Câu trả lời của tôi vụt ra nhẹ bẫng. Nhưng với Fany…nó nặng nề hơn hết thảy. Tôi không cười, dù chỉ là nhếch mép. Tôi hoàn toàn nghiêm túc, thái độ mà Fany luôn bảo rằng nó bị vùi sâu đâu đó trong con người tôi.

- Đừng đùa nữa Yuri!

Giọng cậu nghẹn lại. Tôi dằn lại câu nói trực chờ trên đầu môi.

- Mình về thôi. Không nói chuyện này nữa!

Tôi tuột xuống khỏi mặt bàn. Khoác hờ hững cặp lên vai, tôi lững thững bước đi.

Fany vẫn đứng lặng. Ánh mắt tôi miết nhẹ qua gò má cậu rồi lại rơi nhanh vào thinh không, quyện vào trảng nắng đang tàn. Gương mặt cậu và tôi mập mờ hai nửa. Phần hắt lên trong con ráng chiều. Phần chìm vào cái bóng của chính mình.

- Về thôi Fany!

Tôi dừng bước, ngoái lại nhìn cậu. Fany nâng cánh tay, khẽ trượt qua khóe mắt. Tôi thoáng bối rối, nhưng lại lặng thinh.

- Ừ.

Cậu run run. Tôi hắng giọng rồi gật đầu yếu ớt. Tôi lại bước đi trên con đường của hôm qua, hít thở không khí mang dư vị của hôm qua với mặc định rằng, chúng, vốn dĩ luôn luôn dành cho tôi như vậy. Hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng sẽ vậy.

Một chiều tôi đứng trên ban công và nhìn xuống. Những con đường giao nhau, móc nối chằng chịt nghìn nghịt người giờ cao điểm. Họ lạc vào cái mê lộ của chính mình. Có người cứ chăm chăm bước tới những đoạn đường đông đúc, kẹt cứng mà không chắc đó có phải con đường dẫn về nhà. Có những đoạn đường thênh thang họ lại không bước vào. Phải chăng vì phía trước họ quá rộng lớn và phải chăng bởi họ đã khỏa lấp tầm nhìn của nhau?

Tôi nằm dài trên sofa đọc vài cuốn tạp chí linh tinh trong khi chờ Fany nướng bánh. Tiếng chuông cửa khiến tôi lồm cồm nhỏm dậy.

- Hi, Fanyyyyyyy!

Tôi sững người khi cô gái nhỏ nhắn ấy ôm chầm lấy tôi khi tôi vừa mở cửa. Tôi lúng túng lùi lại, mặt dần dần đỏ dừ lên.

- Ơ…xin lỗi…mình tưởng cậu là…

Cô gái tóc vàng cũng ngượng ngùng buông lơi cái ôm, đưa tay lên vén tóc mình, che đi chút xấu hổ.

- A, Jessica! Sao tới bất ngờ vậy?

Jessica?

Tôi chăm chú nhìn người bạn mới và bất thần nghe tim mình hẫng một nhịp.

Jessica…

Căn phòng khách của Fany chộn rộn những tiếng cười, những ánh mắt đuổi bắt loanh quanh. Fany – tôi – Jessica. Fany đặt dĩa bánh xuống trước mặt tôi. Tôi đẩy nó về phía Sica. Cũng vậy cả. Sự quan tâm không như bình thường.

_ _ _ _ _ _ _

“Khi bạn đánh mất một vật quí giá của riêng bạn, bạn sẽ rất đau buồn. Tôi, tất nhiên, không thể đau buồn giống như bạn.

Nhưng ít nhất, tôi sẽ hiểu bạn đau buồn như thế nào nếu tôi cũng đánh mất thứ gì đó quí giá của riêng mình”

Tôi bắt đầu thấy mình nghĩ nhiều hơn về sự khác lạ: những cốc cà phê nóng hổi, những viên kẹo chocolate ngọt ngào, hay những lần chờ đợi Jessica thật lâu trước cửa nhà Fany. Những xao xuyến nhỏ nhoi nhưng đủ để tôi khắc khoải cả ngày. Những phập phồng âu lo khiến tôi bỗng chập chờn hoài trong giấc ngủ. Vẫn câu hỏi ấy: “Thế nào là đủ?”. Chỉ có điều…

“Tôi làm thế này cho Jessica đã là đủ chưa?”

Tôi với tay lấy cây bút mực trên đầu kệ sách để viết một tấm thiệp cho Jessica. Một phong bì nhỏ rơi xuống. Nét chữ Fany bị phủ một lớp bụi mờ. Lớp bụi từ sự vô tình của tôi.

“Một thứ hai đầu tuần…

Mong cậu luôn tìm thấy những điều đặc biệt vào cả những ngày bình thường!”

Tôi bắt đầu thấp thoáng hiểu sự đặc biệt trong mỗi ngày bình thường của Fany, những mong muốn được cho đi, được làm gì đó cho người mình yêu thích một cách vô điều kiện. Bởi dường như tôi cũng đang như thế…

- Fany à, cám ơn nha!

Tôi đứng trước mặt Fany, ngượng nghịu gãi đầu gãi tai. Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt nâu ánh lên trong nắng sớm. Cậu mỉm cười, lông mày hơi chau lại.

- Cám ơn chuyện gì?

- Tấm thiệp… à…uhm

- Cũng lâu rồi mà.

- Ờ…lâu rồi, bây giờ mình mới… uhm còn bánh…kem…ờ…

Fany cười nhạt rồi quay đi. Nụ cười phảng phất nét buồn bã.

- Cám ơn cậu đã nhận.

Fany nói khẽ. Lời trách móc thoảng nhẹ vào thinh không. Không gian bỗng như trì nặng xuống.

“Đã nhận…”

Hóa ra…

Bấy lâu này tôi vẫn chưa biết cách nhận.

Tôi lặng thinh nghe hơi thở của mình thu ngược vào lồng ngực.

“Mình xin lỗi…”

Tôi không chắc Fany có nghe được câu nói của tôi hay không. Hay tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra. Thừa nhận mình là một kẻ ngu ngốc và ích kỉ thực sự rất khó.

“Người ta chỉ hiểu được hoàn toàn giá trị của việc được nhận khi biết cho đi”

- Cậu làm những điều này…có thấy thiếu công bằng cho bản thân không?

Tôi khom người, tì tay vào thành cầu, để mặc gió thốc mạnh vào mặt, cuốn theo cái nóng bừng xấu hổ cuốn vào không trung. Tiếng động cơ xe gào thét trong cái tĩnh lặng lạnh lẽo của đêm. Tôi sẽ phải nói to hơn để Fany nghe được. Vậy cũng hay, sẽ không che giấu quá nhiều nữa.

- Vậy khi cậu đứng chờ Jessica hàng tiếng đồng hồ, cậu có thấy thiếu công bằng không?

Fany bật cười. Cậu tựa lưng vào lan can, nhìn xa về hướng đối diện. Ánh vàng cam hắt lên mặt nước, kéo dài sự mênh mông của lòng sông. Chúng tôi là hai kẻ đã đặt chân lên con đường yêu đương thênh thang mà cũng khó lường này. Ít nhất, tôi cũng đã thấy sông rộng.

Tôi không nói ra nhưng tin mình đủ rõ ràng để Jessica có thể cảm nhận được thứ tình cảm chớm nở tôi đang dành cho cậu.

- Jessica! Có cần quá giang mình về không? Mình nghĩ tụi mình chung đường.

- Ủa, ra nhà cậu cũng ở khu Yongsan hả?

Jessica cười rạng rỡ. Mặc cho lát nữa khi đưa Jessica về, tôi sẽ phải vòng lại cả chục cây số để về nhà, tôi vẫn vui lạ.

- Yuri nè…

Jessica ngập ngừng khi tôi vừa dừng xe trước con ngõ nhà cậu.

- Cám ơn Yuri nha.

- Có gì đâu!

- Ý mình là…mình cảm ơn những gì Yuri đã dành cho mình.

Tôi thoáng bối rối. Tôi cắn chặt môi, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn dù chưa hỏi gì cả.

- Mình rất trân trọng nó. Nhưng mà…

Tôi loáng thoáng đã nhận ra lời đáp.

- Mình tin có người nào đó thực sự đáng nhận được những điều này hơn mình.

Tôi cười gượng. Nhận, và đáng được nhận? Người xứng đáng được nhận là người biết trân trọng những gì được nhận. Vậy là đủ.

- Có gì đâu mà không đáng. Mình hiểu mà…

Không gian giữa chúng tôi thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo? Nói với Jessica rằng hãy cho tôi thời gian ư? Hay câu trả lời của cậu đã là quá thẳng thắn để tôi hiểu.

Chuông điện thoại Jessica reo lên phá vỡ khoảng không ngượng nghịu.

- Yoona hả? À, ừ, mình về nhà rồi. Lát mình nói chuyện nhé!

Tôi gật gù để từng chữ lọt vào tai.

- Bạn gái cậu à?

- Uhm…

- Thôi, mình về đây. Ngủ ngon.

Tôi chọn cách dừng lại khi nhận được một câu trả lời thành thật cho những gì cho đi thành thật.

Cho không ích kỉ.

Nhận cũng không nên ích kỉ.

- Chiều mình qua nhà cậu nhé Fany!

Tôi ngồi xuống cạnh cậu với hai cốc capuchino nghi ngút khói – thức uống Fany thích nhất.

- À, mình chưa chuẩn bị gì cả… nên…

- Mình có bắt cậu làm gì phục vụ mình đâu. Chỉ qua chơi thôi mà.

Ừ, chỉ để cậu vui thôi.

Tôi lại tì tay vào thành cầu, hướng cái nhìn ra lòng sông loang loáng ánh cam. Gió ù ù hai bên tai làm lu mờ đi tiếng xe cộ đang cày nát mặt đường. Fany đứng cạnh tôi, không xoay lưng, tựa lên thành cầu như mọi khi. Cậu và tôi đang cùng nhìn về một phía.

- Mình ích kỉ quá đúng không?

Tôi khe khẽ. Gió mạnh quá. Nó cuốn phăng lời thú tội muộn màng của tôi vào hư không mà chưa kịp để Fany bắt lấy. Nhưng cũng có thể cậu đã biết điều đó từ rất lâu.

- Cậu nói gì?

Fany nói lớn. Cậu nhìn tôi chờ đợi. Nét vô tư ánh lên qua đôi mắt và nụ cười nhẹ.

Vô tư khi yêu.

Tôi bật cười. Cũng vô tư.

- Mình hiểu rồi!

Tôi hét lên để chắc chắn Fany nghe thấy. Tôi đã từng không hiểu. Thời gian, những bước đi không chung đường nhưng cũng đủ để tôi thôi mờ mịt nữa.

Tôi lại bật cười. Tôi nhớ lại những bộ phim mình vẫn hay coi, hai kẻ với trái tim tan vỡ thường dễ ngồi lại bên nhau, xích lại gần nhau.

Tôi khum tay, gửi thật to lời đề nghị của mình vào gió. Rõ ràng và chân thật.

- Mình bắt đầu lại đi!

Đôi khi, tôi phải bước ra ngoài khoảnh trời đang bao trùm lấy mình để có thể hiểu nó thực sự to lớn thế nào.

*****************************

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro