[ONESHOT][YulTi]Bên Kia Cầu Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:Yulti

Nguồn:Soshivn

Knock…knock…knock…

- Ôh hi!

- Tớ là người mới dọn đến. Mong được sự giúp đỡ của cậu. Tớ là Tiffany.

- Tớ là Kwon Yuri.

Chỉ một cái tên và chỉ một nụ cười. Cuộc sống của căn phòng bên kia cầu thang bắt đầu.

Cuộc sống là một vòng tròn quay đều không mệt mỏi. Tôi là một người bước cùng nó nhưng không bao giờ biết được mình đã đi được bao nhiêu trên quãng đường hình tròn bất định.

Tôi là một kẻ lạ kì. Tôi thích cuộc sống bận rộn và phức tạp tới gai góc. Nhưng tôi cũng thích ngồi im trong bóng tối nhìn xuyên màn đêm mịt mùng.

Tôi ồn ào với thế giới vội vã nhưng lại lặng lẽ với chính mình.

6 giờ sáng thức giấc chập chờn sau một đêm hắt hiu bên chiếc laptop trắng bạc.

7 giờ sáng chọn vội một chiếc áo bớt nhàu nhĩ nhất từ đống quần áo vừa phơi khô tối qua.

8 giờ sáng tra chiếc chìa khóa chuôi đen vào ổ để motor nóng dần lên dưới sức ép của động cơ.

9 giờ sáng hít thở khí lạnh từ chiếc máy điều hòa trong phòng làm việc mười người.

6 giờ tối ngả mình trên chiếc ghế nệm để trở về với thế giới của riêng mình.

7 giờ tối ăn qua loa một vài món ăn tẻ nhạt từ chiếc tủ lạnh chạy không ngừng nghỉ.

8 giờ tối gửi một vài email hoặc nhắn một vài tin hỏi han bạn bè, gia đình.

9 giờ tối của thế giới ánh đèn.

Tôi đếm lại một ngày quen thuộc và cười với chính mình trước cơn gió vội qua lan can. Tôi thuộc từng giờ tôi qua. Tôi nhớ từng phút tôi cầm. Tôi của ngày hôm nay, hôm sau và hôm sau nữa chưa bao giờ là một sự thay đổi.

Tựa vào thanh sắt lạnh tanh với chiếc máy nghe nhạc chạy ngẫu nhiên. Tôi sống cuộc sống của riêng mình và hài lòng với sự lạnh lùng tới dửng dưng của mình.

Tôi sẽ như thế nếu bóng tối mãi mãi là bạn đồng hành trên những bước chân mỏi mệt. Thứ ánh đèn tôi đã quên từ lâu lắm hắt tia nhìn tò mò vào kẻ tìm quên trong những giai điệu buồn.

Cánh cửa mở ra tràn vào một ít âm thanh rộn rã của sự sống.

Cánh cửa đóng lại khép ánh sáng vào một vùng riêng và giam giữ nó trong đó.

Bất chợt tôi nhận ra rằng tầng ba lộng gió nơi tôi ở không chỉ có một người.

Đồng hồ lọc cọc gõ những tiếng khó nhọc để đánh thức kẻ ngái ngủ bên trong chiếc chăn dậy. Tôi đập tay lên con cú mèo thè lưỡi kêu chút chít để tìm cho mình 5 phút nghỉ ngơi. 6 giờ kém 5 phút. Tôi luôn tự thưởng cho việc dậy sớm của mình một khoảng thời gian níu kéo.

Phòng vệ sinh chập choạng ánh sáng buổi sớm nằm im trong chiếc chốt cài lặng lẽ. Chiếc khăn trên tay tôi ngạc nhiên thay cho tiếng kêu thảng thốt. Ồ tôi lại quên tôi không dùng phòng tắm một mình rồi.

Cánh cửa trắng mở ra từng chút một. Màu hồng đã thay cho mặt trời giấu mình sau bờ núi tỏa sáng rực rỡ. Tôi bối rối vò đầu mình khi đôi mắt nâu thơ ngây kia nhìn tôi đầy bối rối.

- Xin lỗi, tớ đã làm cậu phải đợi.

Giọng nói với phát âm lơ lớ được tôi đáp trả bằng nụ cười khẽ buổi sớm.

- Không sao. Chúng ta dùng chung mà.

Tôi cười để mở đầu một ngày bận rộn. Tôi xô đổ thời khóa biểu với múi giờ lệch đi 15 phút vì màu hồng tỏa sáng. Tôi đang chênh vênh trong cái thế giới nghiêm ngặt giam lỏng chính bản thân mình.

Nặng nề nhấc đầu khỏi đống tạp chí mấy tháng trước, tôi dụi mắt tìm chiếc đồng hồ điện tử trên khay công cụ máy tính. 10 giờ tối thứ bảy. Thời gian đánh đổi với số báo sắp phát hành đầu tuần sau không phải là một cái gì đó quá lạ với biên tập viên.

Lướt qua muôn thứ đèn mời mọc những thú vui giải trí ngày cuối tuần, tôi uể oải khoác giỏ xách trên tay để trở về nơi tôi bắt đầu. Ngược chừng những bậc thang chơi vơi, tôi luôn biết bóng đen dày đặc sẽ chào đón bước chân tôi quay về.

Cánh cửa mở ra pha vào không khí đen đặc một chút vầng sáng nhỏ nhoi.

Cánh cửa đóng lại mỉm cười chào người hàng xóm mới quen.

- Cậu về trễ thật đấy. Công việc chắc là vất vả lắm?

- À không, chỉ hôm nay thôi.

- Bây giờ tớ mới bắt đầu làm việc đây.

Áo khoác hồng nắm lấy hai tay khoe sức sống tràn đầy năng lượng. Tôi bất chợt với lấy vạt áo hồng để khép hai bên áo lại cho thật chặt.

- Đêm lạnh lắm, cẩn thận nha.

Bước thật sát đến nhau. Mùi hoa oải hương phảng phất tựa vào bờ vai tôi êm mềm nhẹ tênh.

- Cám ơn cậu. Tớ đi nha.

Hòa sắc màu vào thế giới độc tôn, màu hồng nhảy hai bậc một xuống cầu thang tôi vừa ngược dốc trèo lên. Lên và xuống. Hai thái cực trái chiều nhạt nhòa loáng thoáng qua tâm trí mù mờ của tôi.

Tôi giãn cơ mặt theo sự vội vàng đó đi mất. Màu hồng ngọt ngào như một cây kẹo mút vị dâu.

Như một thói quen khó đổi, tôi thả mình trong những ca từ rồi lại nở nụ cười khi chiếc cửa trắng mở ra chầm chậm. Chưa bao giờ tôi đón buổi sáng mà không níu kéo bóng đêm qua đôi mắt vầng trăng khuyết.

Như một cách sống mới, tôi thức dậy chờ đợi tiếng cửa xịch mở.

Như một lời chào trước lúc ngủ, tôi lắng nghe ánh sáng bò len lén sau cái khép cửa nhẹ nhàng rồi mới lên giường tìm giấc mơ nửa chừng của riêng mình.

Như đã từ lâu lắm rồi, tôi bâng quơ tìm trong đống sách cũ một quyển sổ màu đen bạn tặng. Chập chững những nét bút đầu tiên, tôi lạc vào cảm hứng một thời đã qua.

Như một định mệnh trời ban, tôi chọn màu hồng thay cho sắc đen trắng đối lập quen thuộc.

Như thể đã quen lâu lắm rồi, tôi cười nói với màu hồng như một người bạn tâm giao ở bên kia cầu thang.

Như tìm được một cảm giác mới mẻ lạ lùng, tôi cắm đầu vào viết. Viết những câu từ chắp nối không hoàn chỉnh. Viết những đoạn văn lủng củng tội nghiệp lôi thôi. Viết những ý tưởng chỉ vừa kịp chớm qua khám phá thú vị mỗi ngày về màu hồng. Viết cho tình yêu văn chương chưa bao giờ cạn trong tôi. Viết lên một trái tim màu hồng thì sao nhỉ?

Knock…knock…knock…

- Hi!

Vẫn câu nói ngày đầu mới đến ở khẩu hình miệng của tôi. Đối với tôi màu hồng luôn là một bí ẩn mới mẻ cho mỗi lời chào gặp gỡ.

- Cậu giúp tớ một chút được không?

- Dĩ nhiên. Gì thế?

- Bóng đèn phòng tớ. Nó hỏng rồi mà tớ lại không biết thay. Cậu có thể giúp tớ không?

Bóng đèn, điện và thay bóng là những khái niệm xa lạ với dân báo chí như tôi. Nhưng tôi không muốn lắc đầu chối từ vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa đáng yêu trong chiếc áo sermi màu hồng. Gật đầu vô thức, tôi đang thử thách bản lĩnh trong tôi.

Nhón lên rồi lại tập tễnh bước xuống giữa chiếc ghế cao nghiêng ngả, mồ hôi tôi đổ thành một dòng vô tận trên khuôn mặt nửa sợ nửa thích. Đồng hành với nỗi lo lắng trong tôi là ánh đèn xanh điện thoại chập chờn hồi hộp. Tiếng kêu của màu hồng nghe ngộ nghĩnh thật đấy.

- Cậu có làm được không?

Kẻ đeo kính suốt ngày cắm cúi vào máy tính muốn nói rằng “Dĩ nhiên là không” nhưng lòng tự tôn thì lại quá lớn để khuất phục thực lực kém cỏi.

- Đương nhiên là được.

- Hwaiting!

Cái nhếch môi đến cùng với cú tra gọn lỏn vào hai đầu bóng điện làm tôi bất ngờ. Hai cánh tay buông rơi khỏi nơi cố định để reo vui tưng bừng. Và rớt tự do. Vào vòng tay của người cũng đang mừng rỡ giang hai tay múa may bên dưới.

Cú ngã đó đã kéo theo rất nhiều thử thách chào đón cô gái đến từ thế giới văn chương.

Một tiếng kêu bật lên. Bàn tay tôi thoăn thoắt nối dây kẽm móc đồ trong phòng tắm.

Một tiếng thở dài não nề. Đi cùng giọng nói là cả thân người khệ nệ khiêng về một chiếc TV LCD hiện đại.

Một chút buồn chán ngày lạnh giá. Hai bàn chân vội vã xua đi đám tuyết trắng bám víu để mang về hai cái bánh bao nóng hổi.

Một cho tất cả.

Cheo leo trên ban công gió vờn tóc, bốn cái chân thả mình theo dàn nhạc âm vang buổi đêm. Mỗi bên là một chiếc tai nghe màu trắng xám, màu hồng đông không khí đặc quánh bằng một câu nói vu vơ.

- Cậu giống như là một seobang tốt vậy, Yuri.

Tất cả cho một. Người ta gọi đó là hạnh phúc.

Seobang – jobo (chồng – vợ) trò chơi gia đình ngày còn đi học trở về đầy mới mẻ. Tôi thích là một cô gái nhưng một danh xưng đùa giỡn cũng đủ để kéo hai người lại gần hơn một đường giới hạn vô hình. Gia đình, khát khao của tất cả mọi người phụ nữ. Vợ chồng, hai tiếng gọi thân thương và gần gũi tới lạ kì.

Vẫn chờ màu hồng mỗi sáng, vẫn cười và thêm một người tình nguyện nấu ăn sáng chung. Tại sao không?

6 giờ kém 5. Tôi hất tung con cú mèo thè lưỡi để phấn khởi lao vào trận chiến giành nhà vệ sinh với màu hồng. Luôn là chân dài thắng đấy. Nhưng chồng thì phải nhường vợ chứ.

Mịt mù khói tỏa từ nồi cháo dinh dưỡng lỏng bỏng nước, tôi vừa nhún nhảy vừa nhanh tay xắt hành cho kịp tiếng reo vui trên bếp lửa. Một vòng tay khẽ nép vào cơ thể ấm áp của tôi hít hà vị thức ăn đun sôi thơm tho.

- Seobang à, jobo bệnh rồi.

Cụng nhẹ đầu vào trán lấy nhiệt độ, tôi nhíu mày:

- Chắc tại jobo thức khuya xem “Secret Garden” quá đấy. Ngoan, vào nằm thêm một lát đi rồi seobang mang cháo vào cho jobo.

- Không, jobo phải lây bệnh cho seobang thì mới khỏi được.

Màu hồng cười lém lỉnh. Tôi nhanh tay trở người để màu hồng không lao vào hơi ấm của tôi. Trượt chân. Lỡ tay. Ngã nhào. Khói tỏa ngàn hương che lấp khuôn mặt đỏ bừng của cả hai.

Vuốt tóc màu hồng thật nhẹ nhàng, tôi bần thần với đôi mắt lấp lánh như chờ đợi một điều kì diệu từ tôi. Những câu chữ chưa thành lời cứ đi theo đường trái tim ra miệng:

- Jobo à, cậu lấy…

Tất cả trong tôi chỉ muốn nói “Jobo à, cậu lấy tớ làm seobang nha” nhưng nó đã nghẹn lại giữa chừng câu hỏi. Tôi biết tôi yêu đôi mắt cười hạnh phúc đó. Tôi biết tôi muốn kéo dài trò chơi tình ái này mãi mãi. Nhưng tôi không muốn màu hồng thôi cười với “trò đùa quá lố” của bản thân.

- Cậu lấy…lấy tô giùm tớ đi.

- Sao tự nhiên lại kêu cậu – tớ vậy? Seobang hư.

Màu hồng nhéo mũi tôi trừng phạt. Tôi dịu dàng chạm môi vào vầng trán hầm hập nhiệt nóng của màu hồng rồi ôm cô ấy thật chặt. Tôi đã lỡ một nhịp cầu rồi, màu hồng ơi.

Cánh cửa mở ra đón ánh nắng ban mai dịu dàng ghé thăm.

Cánh cửa đóng lại chứa đựng một giọt nước âm thầm từ khóe mắt.

7 giờ tối với hộp mì lạnh vừa mua, tôi ngược cầu thang về với nơi tôi gọi là tổ ấm. Ánh đèn dìu dịu hắt chiếc bóng màu đen ngả nghiêng cười cợt trong đêm.

Âm thanh xáo động chút sương đêm tĩnh mịch trên nếp lá đầy nước. Giọng nói ấm áp của một người đàn ông xua tan đi thế giới âm thầm tầng lầu 3 lộng gió.

- Fany à, em hãy về ở với oppa đi. Em bệnh như thế này mà ở một mình nguy hiểm lắm đó.

Người đàn ông đó là ai?

- Oppa, em lớn rồi. Em còn là bác sĩ nữa. Với lại em còn người hàng xóm tốt bụng của mình cơ mà.

Màu hồng, anh ta là ai vậy? Nỗi lo lắng dâng đầy trong hơi thở ngập ngừng của tôi.

- Không nơi đâu bằng gia đình mình đâu. Em sắp là vợ của oppa rồi, dọn về ở chung để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này cũng là điều bình thường mà. Ba mẹ oppa mong em về lắm đó.

Gia đình? Vợ? Thứ mà chúng ta vẫn cười đùa mỗi ngày đấy ư? Fany à, hãy dừng lại đi. Đừng nói nữa, tim tớ đau lắm.

- Oppa, còn sớm mà. Bây giờ em chưa nghĩ tới đám cưới đâu.

Làm ơn đừng nhắc tới cái đám cưới đó một lần nữa, jobo à, cậu là vợ của Kwon seobang mà.

- Fany, oppa yêu em nhiều lắm. Oppa chưa bao giờ ngừng nghĩ về mỗi buổi sáng thức giấc có em trong vòng tay oppa cả. Chúng ta sẽ sinh hai con, một trai và một gái, em sẽ là một người mẹ tuyệt vời của các con oppa.

Đừng nói nữa. Tim tôi thắt lại, mì lạnh chỉ còn là một đống bầy nhầy trên từng bậc thang lên xuống. Ngồi xuống một góc tối và bịt tai lại thật chặt, tôi không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó. Làm ơn hãy im đi. Tôi đau lắm.

- Khuya rồi, oppa về đi không mọi người lại lo lắng đó. Chuyện quan trọng này chúng ta nên bàn sau oppa à.

- Em suy nghĩ nhanh nha. Oppa về trước đây. Oppa yêu em, Fany.

Có lẽ là một nụ hôn. Có lẽ là một cái ôm thật chặt. Có lẽ là họ sẽ trao nhau ánh mắt lưu luyến của những đôi yêu nhau nồng thắm. Có lẽ là như thế. Thế giới màu hồng không có tôi. Mãi mãi không bao giờ có tôi phải không, Tiffany Hwang?

Đôi mắt hai quầng đỏ thâm chần chừ nhìn vào chiếc cửa đóng kín. Mỗi bước chân lại gần là một lời nói vang vọng ghim vào tim tôi những mảnh nhọn sắc bén. Cô ấy thuộc về một cuộc đời khác. Sẽ nên tập cho kẻ hậu đậu đó cách nghĩ của một người phụ nữ. Không seobang. Không tôi. Không gì cả.

Cái laptop chông chênh với mỗi cơn gió tù mù sáng sớm. Hơi nóng hừng hực từ chiếc máy làm nóng cái đầu nguội lạnh của tôi. Tôi sẽ viết. Một lần nữa. Cho người đã thay đổi cuộc đời quẩn quanh tù túng tội nghiệp của tôi. Và nó sẽ là kết thúc cho tất cả.

- Seobang làm gì vậy?

Giọng ngái ngủ tựa trên vai tôi phả hơi thở ấm áp vào tai. Tôi đã không còn phải ngại ngùng với sự tự nhiên của cô ấy nữa rồi.

- Viết blog.

- Về cái gì?

- Về một cô nàng bác sĩ nào đó.

- Huhm? Jobo cũng là bác sĩ đó. Bác sĩ nhi khoa.

Tôi nhún vai và lại đặt hai tay lên bàn phím màu trắng. Nếu là trước đêm qua thì tôi sẽ reo lên kinh ngạc khi phát hiện ra người sợ con nít này lại làm bác sĩ nhi đấy. Nhưng bây giờ nó còn quan trọng nữa không?

- Seobang không ngạc nhiên à?

- Một chút.

- Tại vì jobo sợ trẻ con lắm nên tớ quyết tâm phải học bác sĩ nhi để tập yêu chúng nó. Rồi sau này jobo cũng sẽ phải có con mà.

Tôi biết nụ cười đó hạnh phúc khi nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi biết người đàn ông đó sẽ là một người chồng lý tưởng cho cô ấy. Tôi cũng biết tôi là kẻ ngân ngấn nước nhìn gia đình đầm ấm đó cười đùa bên nhau.

- Hôm nay seobang lạ thật đấy. Để jobo cho seobang coi cái này, đảm bảo seobang sẽ vui lên ngay.

Màu hồng kéo tôi ngang qua những bậc thang hướng vào cánh cửa rộng mở. Tôi chưa bao giờ biết thế giới của màu hồng như thế nào. Chỉ là một cái cầu thang nhỏ bé nhưng sao khoảng cách lại mênh mông đến vậy. Bước vào nhau trong dòng nước mắt mặn đắng thì ngay từ đầu đừng gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

- Tada. Dễ thương không? Tặng cho seobang đó.

Tôi cười không thành tiếng. Lại là một màu hồng ám ảnh. Cây nấm nhỏ xí lúc lắc này sẽ thay vợ lau đau khổ trên khuôn mặt thảm hại của chồng phải không?

Dòng nước trong tôi dâng lên. Ứa đầy. Vỡ vụn. Tôi chỉ muốn khóc nhưng lại phải khỏa lấp bằng một nụ cười gượng gạo khi ánh mắt tôi chạm vào khung hình trái tim màu hồng. Người đàn ông của em cao lớn, đẹp trai và ôm siết em trong tay yên bình.

Màu hồng nhìn theo hướng tôi nhìn, đôi mắt cười đột nhiên nín lặng.

- Bạn trai jobo cũng là bác sĩ à?

- À không. Anh ấy là giám đốc chuỗi hệ thống đại siêu thị. Jobo gặp anh ấy khi anh ấy đi du học ở L.A và cùng đến chung một nhà thờ.

- Anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Jobo may mắn lắm mới gặp được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giỏi giang đó biết chưa?

- Ừh.

Căn phòng tràn ngập sắc hồng ngập ngừng giữa những hơi thở vội. Tôi cố ép bản thân mình tỏ ra bình thường khi chia sẻ niềm vui với người hàng xóm dễ thương.

- Sắp đến giờ đi làm rồi. Seobang về phòng đây.

Tôi bước thật dài. Tôi muốn trốn chạy. Tôi sợ tôi sẽ so sánh với người đàn ông của cô ấy. Tôi sợ tôi sẽ đau đớn thất bại. Tôi sợ tôi phải nói chúc mừng cô ấy một lần nữa.

Giống như một người đàn ông nhưng không bao giờ là một người đàn ông.

Bàn tay có thể đỡ em mỗi khi em vấp ngã.

Đôi chân có thể với tới những chiều cao em cần.

Bờ vai có thể làm chỗ dựa cho nỗi đau em buồn.

Tấm lưng có thể chở che em trước lũ bọ xấu xí.

Giọng nói có thể an ủi giấc mơ em sợ.

Tôi có thể làm mọi thứ một người đàn ông làm cho em. Nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ. Và sẽ mãi mãi là như thế.

Những mảnh giấy trắng nằm cô đơn sợ hãi. Những cây bút ngòi đã khô vì lâu không chạm. Chúng nằm đó ngổn ngang trong căn phòng trống trải tình yêu. Tôi nằm đó, khô kiệt trong những tháng ngày tìm quên.

Những ý tưởng tràn về ngập trong bộ não non nớt của tôi nhưng tôi không thể giơ tay níu nó lại. Những nỗi sợ hãi ngày em ra đi có thể sờ được không khí nhưng cơ thể tôi quá run rẩy để tin nó là một điều hiện hữu. Những cảm giác ngây dại đó, muôn đời tôi không muốn có, ngàn lần tôi không muốn tin.

- Seobang. Hôm nay chúng ta đi chơi đi.

- Ừh.

- Xem film nha.

- Sao cũng được.

- Đi công viên giải trí nào.

- Tùy ý jobo.

- Kem dâu với kem chocolate thì sao?

- Ý muốn của jobo là mệnh lệnh của seobang.

- Đi dạo dọc bờ sông Hàn đi?

- Được rồi.

Ngày hẹn hò cuối tuần trôi qua như một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi sẽ sống đúng như một người mà em biết. Cười nói và làm những trò tếu táo để em cười thật tươi. Ai cần biết sau mấy câu nói bỡn cợt hài hước đó tôi có khóc thầm không. Một người chồng tốt phải nuốt nước mắt để đem lại nụ cười cho vợ của mình.

- Seobang à, hôm nay cho jobo ngủ chung nha?

Vuốt êm mái tóc rối bung vì gió. Tôi nâng niu khuôn mặt em trong hai bàn tay bé nhỏ của mình.

- Jobo chắc chứ? Jobo không sợ seobang làm gì jobo sao?

- Dĩ nhiên. Seobang của jobo là seobang tốt nhất trên đời. Sao seobang lại làm gì jobo chứ?

- Ngốc thật.

Êm thật êm cho một thoáng dịu dàng. Hai cây nấm bông mỉm cười nhìn nhau vô hồn. Tôi nhìn em say trong giấc ngủ để đong đầy hình ảnh đó vào giấc mơ vội. Choàng cánh tay khẽ khàng qua vai em, em sẽ chỉ là của tôi trong một đêm khờ dại này thôi nhé.

Cánh cửa mở ra không một gợn bụi dính.

Cánh cửa đóng lại trở mình hụt hẫng.

Dù cánh cửa đó có đóng vào mở ra một hay một trăm ngàn lần thì màu hồng cũng đã tắt.

Chiếc ly couple màu xanh Mickey buồn bã cô đơn vẫy chào Minmie ở một gót chân rất xa.

Chiếc khăn mặt trắng tinh tươm buông theo cơn gió ào qua bay lất phất không ai chụp lại.

Đôi dép màu hồng nằm gọn ghẽ trên kệ độc đơn héo hon.

Tôi một mình với thứ âm nhạc đắng nghét vị chia li.

“Người đi một nửa hồn tôi mất.

Một nửa hồn kia bỗng dại khờ”

Cánh cửa mở ra không em.

Cánh cửa đóng lại không em.

Đêm cuối cùng nhẹ nhàng thanh thản cho bước chân em xa khuất.

Tỉnh giấc với một màu đen dày đặc. Dưới chiếc chăn chỉ là một vị cay nồng lạnh tanh. Cây nấm cười buồn bã nhìn người đi không níu giữ được.

Nhắm mắt lại ta sẽ nhìn thấy cánh cửa trắng từ từ mở ra. Nhắm mắt lại ta sẽ cười chào nhau như người trong gia đình. Nhắm mắt lại chúng ta sẽ là của nhau.

Mở mắt ra cánh cửa trắng vẫn mở chờ đợi tôi chiếm hữu. Mở mắt ra tôi đứng cười trong dòng nước mắt nhạt nhòa. Mở mắt ra tôi còn một mình tôi.

Tôi sẽ không bao giờ thức giấc nếu tôi biết bên kia cầu thang là một thế giới bí mật không cần khám phá. Cách nhau một bước chân thôi nhưng chúng ta không thể hất nhào bức tường vô hình để sát lại gần bên. Phía cầu thang bên kia, người tôi yêu chỉ là một giấc mơ đẹp.

Mọi thứ nằm yên chật chội. Tôi rửa tay, liếc nhìn lần cuối căn phòng tôi từng sống. Vẫn màu trắng xóa bất tận. Vẫn những túi đồ xếp ngăn nắp. Vẫn những tờ báo nằm trong hộp giấy thẳng thớm. Vẫn tủ, vẫn bàn, vẫn giường cho một sự sống bắt đầu. Nhưng tôi thì cần phải ra đi.

Xoay hai lần chiếc khóa màu đồng, tôi rút chìa khóa và trao cho người chủ nhà.

- Cháu sẽ đi một thời gian.

- Vậy cháu có trở lại thuê tiếp không?

- Cháu cũng không biết nữa. Cháu sẽ trả tiền phòng cho 3 tháng. Nếu cháu không trở về thì cô cứ bán hết hoặc vứt hết mấy đồ trong phòng đi ạ.

- Tạm biệt cháu.

- Tam biệt cô.

Và tạm biệt mối tình đầu đẹp đẽ tinh khôi của tôi.

Kết thúc

Là vạch xuất phát cho một bắt đầu mới

“Người có biết có những giấc mơ mà khi thức giấc vẫn không thể quên.

Là giấc mơ một ngày người đến bên, thì thầm rằng người chỉ yêu mình tôi.

Người có biết có những giấc mơ mà, khi thức giấc bỗng hoen bờ mi.

Là giấc mơ một ngày người bước đi, chẳng hề nhìn lại tôi phía sau thật đau.

Người có biết có những đắng cay mà dù thời gian trôi qua đã lâu.

Cũng chẳng thể nào xóa tan đi và về lại trong những giấc mơ.

Người có biết có những giấc mơ mà, thật lòng tôi chẳng hề muốn thức giấc

Là một buổi chiều nào cuối thu, có người kề bên” (**)

Là giấc mơ tôi trở về trong vòng tay người thật ấm và thật êm. Giấc mơ mộng mị ngọt ngào và cay đắng đó đã đồng hành cùng tôi trong suốt 3 tháng đằng đẵng. Quên một người khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Sau những ngày trốn chạy, tôi lại trở về. Chiếc balô du lịch vẫn lủng lẳng cây nấm hồng nơi khóa kéo như ngày tôi rút chìa khóa tạm biệt tầng 3 gió lộng. Tôi sẽ không tìm cách để quên nữa. Tôi sẽ yêu em trong ý nghĩ. Tôi sẽ sống cuộc sống cho cả hai chúng ta ở cả hai bên cầu thang.

Nhận lại chìa khóa cùng nụ cười hiền hậu của người chủ nhà, tôi lại đặt chân lên những bậc cầu thang hẹp tối ngập trong bóng đêm. Lên xuống, hai chiều ngược nhau đầy may rủi định mệnh giờ chỉ còn là một hướng cố định cho riêng tôi mà thôi.

Cánh cửa mở ra màu hồng ăm ắp đầy tràn hứng khởi.

Cánh cửa đóng lại chờ bước chân ai trở về.

Chiếc chìa khóa rơi keng một cái nẩy tung trên sàn nhà cứng lạnh. Tôi lặng đi trước đôi mắt cười nhẹ nhàng nồng ấm.

- Seobang, seobang đã về rồi. Có biết là jobo nhớ seobang lắm không?

- Sao…sao cậu lại ở đây?

- Nhớ lắm.

Không trả lời mà chỉ là một câu cảm thán cùng một cái ôm chật cứng nỗi nhớ đong đầy. Bấu chặt cánh tay vào cơ thể mơ màng của tôi, em muốn tôi tin tôi đang không mơ phải không, mắt cười?

Tôi đang tỉnh, thực sự tỉnh. Em ở đó, vẫn áo pull hồng nhí nhảnh, vẫn nụ cười làm lạc mất tim tôi. Và em vẫn mãi là jobo của tôi.

Em biến căn phòng ngăn nắp chán ngán của tôi thành màu hồng quốc sắc của em. Em biến nơi tôi ở thành nơi em ở. Em biến chúng ta là của nhau trong cùng một gia đình.

Tại sao?

Jobo đã trở về L.A. Tâm trạng jobo lúc đó thực sự rối bời. Bạn trai của jobo đốc thúc chuyện đám cưới còn jobo thì nghĩ về seobang. Chính vì hôn ước mà jobo mới dọn đến phòng trọ mới để có thể độc lập suy nghĩ chín chắn về quyết định của đời mình.

Tại sao?

Về nhà. Giống như một trò chơi tình ái, jobo ngồi bứt từng cánh hoa hồng để chọn ra người yêu thực sự. Anh ấy rồi seobang, seobang rồi lại anh ấy. Nó cứ loanh quanh lẩn quẩn cho đến khi jobo mệt nhoài tìm vào giấc ngủ. Cả ngàn cánh hoa rơi xuống bẽ bàng cho những thứ thật mù mờ trước mắt nhưng chỉ một vài hình ảnh thoáng qua cơn mơ lại nói lên tất cả.

Người ta nói ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Sâu thẳm trong tim jobo biết thứ thôi thúc nhịp đập không ngừng trong lồng ngực này thuộc về ai.

Tại sao?

Jobo về Hàn Quốc, căn phòng bên kia cầu thang đã có người thuê rồi nên jobo năn nỉ chủ nhà cho jobo ở tạm phòng của seobang. Jobo đã phải show tới passport, visa và thẻ chứng nhận hành nghề bác sĩ để cô ấy tin tưởng đó.

- Hai đứa thân nhau lắm hả?

- Dạ thân.

- Thân tới cỡ nào mà hồi đó không thuê phòng ở chung?

- Dạ, thân như vợ chồng vậy.

- Hả?

Tại sao?

Jobo biết việc jobo dọn đi trong lặng lẽ khiến seobang hụt hẫng nhưng jobo cũng không biết phải làm sao nữa. Jobo cần phải ra một quyết định có thể làm thay đổi tình yêu, hạnh phúc vả cả cuộc đời jobo nữa, seobang hiểu điều đó mà phải không?

Jobo đã trang trí lại căn phòng và sống nối tiếp với cuộc sống bỏ dở của seobang. Jobo tin là seobang sẽ quay trở về. Bởi vì sao? Vì seobang là seobang của jobo mà.

Tại sao?

Jobo đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy rồi. Bây giờ seobang phải chịu trách nhiệm nuôi jobo suốt đời đó.

Tại sao?

Vì chúng ta là của nhau.

Cây nấm hồng nhỏ xí lúc lắc trên vai tôi rưng rưng chực trào. Đặt nó sát bên cây nấm hồng của em để chúng nó lại tiếp tục cười đùa trong vòng tay nhau, tôi giãn cơ mặt sau 3 tháng quên cười.

Tại sao?

“If you are Mickey, I’ll be your Minmie”

Và giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Một lần nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro