[ONESHOT][YulTi]Why Did I Fall In Love With You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulTi

Nguồn:Soshivn

Đã muộn rồi...!

Lòng không muốn nhưng từng bước chân lại đưa tôi đến nhà thờ này...

Tôi đã cầu nguyện, đã hy vọng biết bao đêm, để ngày hôm nay đùng bao giờ đến...

Tôi chạy, chạy nhanh hết sức có thể, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể bắt kịp cậu...

Quá muộn rồi...

Chú rể Mario mỉm cười khi thấy tôi:

_Tớ biết là dù có bận thế nào thì cậu cũng sẽ đến mà!

_Cả hai cậu đều là bạn của tớ, tớ không đến sao được. Chúc mừng hai cậu!

_Cảm ơn Yul, cậu là người anh em tốt nhất của tớ đấy!

Summer dắt tay cậu bước vào lễ đường.

Cậu thật xinh đẹp, trong bộ váy cưới màu hồng.

Tôi bất giác mỉm cười, cậu vẫn luôn rất thích màu hồng kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau.

Đứng cùng cha cố, Taengoo lùn như cao hơn nhờ mặc bộ Tuxedo trắng toát.

Tôi lướt những ngón tay trên phím đàn, khúc nhạc mừng lễ cưới.

Tôi như thấy mình đang đứng thế vào chỗ người bạn thân nhất của mình.

Hướng ánh mắt hạnh phúc chờ đón cậu...

Và nói "Con đồng ý", chạm vào đôi môi của cậu giữa những tiếng chúc mừng.

Để rồi sau đó ở bên cậu suốt cuộc đời còn lại.

...Nhưng người đó không phải là tôi...

Flashback

Tôi đứng giữa những hàng cây. Một cơn gió lướt qua, lá vàng rụng và mái tóc nâu cũng bay tung. Đặt cây vĩ cầm trên vai, tâm hồn tôi lang thang với những nốt nhạc.

Feel the wind

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Feelin...n.IW6U807I.html

Cảm nhận ngọn gió. Gió nâng giấc mơ của tôi bay tới nơi ấy. Ở nơi đó, Sica có thể nghe thấy bản nhạc này không? Cô ấy luôn khen tôi thật đẹp mỗi khi ngắm tôi chơi đàn. Nhưng đã qua 5 năm rôi, cái ngày nàng công chúa băng giá rời bỏ tôi. Đã tròn 5 năm kể từ ngày tôi quyết định sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Và hàng năm, cứ đúng ngày này, tôi đến nơi cô ấy ngủ, đàn bản nhạc mà cô ấy thích nhất.

Tiếng một cành khô bị gãy vang lên.

Một mái tóc màu hạt dẻ lấp ló sau thân cây nhỏ...

Một cô gái xinh xắn rụt rè ngó tôi.

Cậu hỏi tôi rằng:_Anh có phải là một hoàng tử ?"

Cậu mỉm cười, đôi mắt như vầng trăng song sinh.

Vào giây phút ấy, trái tim mà tôi nghĩ đã hóa đá rồi, bỗng lạc mất một nhịp...

End flashback.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên...

Cậu sánh vai người ấy bước ra với gương mặt hạnh phúc...

Khi tôi nhận ra cảm xúc tôi dành cho cậu, đau lòng thay, đó cũng chính là lúc tôi nhận ra trái tim cậu đã thuộc về một người khác.

Tôi đã muộn...

Quá muộn để đến một câu "yêu cậu" cũng chẳng thể nói ra.

Nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc bên người cậu yêu...

Chỉ cần như thế, có lẽ tôi sẽ quên được cậu

Mỉm cười, tôi tung những cánh hoa chúc mừng hai người

Một năm sau...

Tôi phóng xe nhanh hết mức có thể.

Hãy nhanh, nhanh nữa lên!

Yoon gọi điện nói rằng cậu phải vào bệnh viện.

Tôi chỉ biết có vậy.

Khi tới nơi, Tae ngồi trên ghế ôm đầu, cậu ấy đang rất sợ, sợ sẽ mất cậu

Giống như tôi vậy.

Vị bác sỹ nói tim cậu bị bệnh, nếu không thay tim thì cơ hội sống gần như là không còn.

Tim của cậu không thể hoạt động được nữa, cậu chỉ còn sống nhờ vào máy móc mà thôi.

Mà máy móc cũng không thể kéo dài quá lâu, rồi cậu sẽ vẫn rời bỏ thế gian thật vội vã.

Như nàng công chúa của tôi.

Tôi sợ, sợ sẽ mất đi cả cậu nữa.

Lòng tôi có quá nhiều vết thương rồi.

Và tôi đi, để lại một câu chào:"Hãy luôn khiến cô ấy cười !"

Ba tháng sau

Tae cười, nói to:

_Mừng ngày Mushroom của tớ ra viện, mở tiệc ăn mừng thôi!

Tôi mỉm cười khi thấy lũ nhóc kều gào ầm ĩ hưởng ứng.

Nhưng tôi bỗng thấy trống vắng, cậu ấy không tới.

_Taengoo ah, Yul không tới sao ?

Maknae trả lời tôi, vẫn giọng nói nhẹ nhàng:

_Bọn em không gọi cho Yul được, unnie đi hội thảo ở nước ngoài khoảng 3 tháng trước. Unnie đừng lo, em đã gửi email cho Yuri unnie rồi, nếu nhận được thì chắc Yuri unnie sẽ về kịp thôi.

Tôi cũng mong như thế, nhưng rồi 2 tuần trôi qua, vẫn chẳng có tin gì từ cậu ấy. Ngay cả Taengoo cũng trở nên lo lắng.

Và mỗi khi nhắm mắt lại, giọng nói buồn bã cứ vang lên:

_Tiffany...đừng tìm tớ nữa, đừng tìm nữa...

Chúng tôi gọi điện đến công ty của cậu ấy, họ nói rằng cậu ấy đã nghỉ việc 3 tháng rồi.

Những giấc mơ của tôi vẫn thế, mờ nhạt và đôi khi tôi thấy mình trong đó. Nhưng xinh đẹp, rạng rỡ và xa xôi, chỉ có thể nhìn chứ không thể lại gần, giống như giấc mơ đố không phải của tôi nữa. Tôi giật mình tỉnh dậy, lồng ngực trái như vỡ vụn, không, nó là một vết xước...Chỉ là một vết xước thôi, âm thầm, buốt nhói hàng đêm. Vậy đấy, đôi khi vết xước còn đau đớn hơn là nhát cắt.

Đến nhà cậu, ngôi nhà vắng lặng, sự ấm áp trước kia đâu rồi..?

Tôi đi ra vườn, ngồi xuống gốc cây táo.

Vì sao đột nhiên cậu biến mất như vậy?

Treo trên cành táo, một chiếc chai nhỏ.

Một lá thư để lại trong chiếc chai thủy tinh.

Những ngón tay tôi không còn là của tôi nữa, chúng run lên khi cầm trên tay bức thư của cậu:

Hi, my mushroom.

Cậu vẫn khỏe chứ? Tớ hỏi gì vậy nhỉ, tất nhiên là cậu phải khỏe rồi, đúng không.

Gứi lời chào Taengoo và bọn nhóc hộ tớ nhé!

Haizz, tiếc thật, tớ không được nhìn cậu khỏe lại.

Sorry nhưng tớ phải đến một nơi xa quá, hơn nữa lúc đó lại gấp nên tớ chỉ có thể để lại bức thư này ở đây để phòng khi cậu có đến tìm tớ.

Công chúa của tớ rất thích nơi ấy, cô ấy chờ tớ lâu quá rồi.

Này, tớ đã nói rồi, nơi tớ đến xa lắm.

Đừng tìm tớ, ở đó chẳng có địa chỉ gì cả.

Vì thế lễ tết cũng không cần gửi quà đâu.

Tớ luôn cầu nguyện cho cậu hạnh phúc.

Hãy thứ lỗi cho tớ vì đã đi không lời từ biệt.

Thôi, chào cậu.

Sống thật tốt, và đừng tìm tớ nữa.

Hãy luôn cười nhé, bởi vì tớ sẽ nhớ eyes smile của cậu lắm đấy.

Bye.

P/s: Có một điều đã từ lâu mà tớ chưa dám nói với cậu nhưng mà giờ..haha. Bỗng nhiên mình văn chương quá!

Tiffany, I'm so sorry but..I love U

Yul ngốc, vì sao cậu lại làm thế ?

Chiếc nhẫn lấp lánh dưới đáy chai, chưa từng được đeo.

Vì sao cậu đặt chiếc nhân ở đó mà không đeo nó vào ngón tay tớ ?

Yul, cậu là đồ ngốc !

Trái tim của cậu, dù đang ở trong tớ, nó vẫn đang nhói buốt mỗi đêm.

Vì vết xước của cả cậu và tớ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro