[Oneshot/YunJae] Living like a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bebongro

Rating: K+

Pairing: YunJae

Đây là lần đầu tiên mình viết Fic, mong các bạn có ý kiến giúp mình cải thiện tài múa bút thì cứ thoải mái bình luận, mong các bạn giúp đỡ nhiều nha ^^.

Chippotato ơi, Fic này em định tặng chị làm quà sinh nhật nhưng bị muộn mất mấy hôm rồi, hì hì.Thui bây giờ chúc một ngày bình thường vui vẻ ha.

Introduction:-  Kim Jae Joong là một học sinh nghèo vượt khó được đặc cách lên thành phố học nốt cấp 3 và vào thẳng đại học Luật C-jes- một trường đại học nổi tiếng ở thủ đô Seoul tráng lệ và hào nhoáng. Cuộc sống những ngày đầu tiên tại nơi đây làm Jae hết sức lạ lẫm và choáng ngợp. Dưới con mắt khinh thường của lũ bạn cùng trường, cậu sinh viên nghèo dần rơi vào hoàn cảnh bế tắc, đáng thương, cô độc, chán nản. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc tiêu cực tạm thời, cho tới ngày Jae gặp được tình yêu của đời mình thì mọi chuyện đã khác...

- Jung Yun Ho: người bạn ở căn phòng đối diện với Jae, đẹp trai nhưng gia đình cũng không mấy khá giả. cậu phải sống chui rúc trong một căn hộ , nằm trong một góc nhỏ của thủ đô Seoul, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp và hào nhoáng bên ngoài. Tuy gặp rất nhiều khó khăn trắc trở nhưng Yun Ho luôn mang trong mình tình yêu âm nhạc đến cháy bỏng.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  - Jae Joong! dạy đi con!

- Vẫn còn sớm mà mẹ... cho con ngủ thêm chút lát thôi!

 Tôi cố tình lơ lời mẹ gọi đi, tắt chuông cái đồng hồ báo thức phiền phức, cố trây lì cuộn mình trong chăn thêm một lúc nữa.Bởi tôi đã quá mệt mỏi rồi, hôm qua là ngày đi học đầu tiên của tôi tại Seoul...

8h30 sáng, tôi mới lôi mình ra khỏi cái chăn bông to sụ và dày quịch.

" Mùa đông Seoul lạnh thật"- tôi suýt xoa, vò vò  mái tóc rồi thổi nhẹ vào lòng bàn tay mình Mặc cái lạnh ngoài trời, tôi quyết ra ngoài ban công phòng mình cho bằng được. 

Nhà tôi không thuộc loại giàu có, tiền học bổng của tôi và tiền công của mẹ chỉ đủ để thuê một căn hộ nhỏ ở một góc của Seoul. Căn hộ ấy, ngay cả cái ban công cũng chỉ được che chắn bằng một tắm tôn nhỏ. Nhưng, từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn luôn giữ thói quen ra ngoài ban công ngắm cây xanh.

Cánh cửa phòng cũ kĩ bằng gỗ vừa mở ra, gió lạnh đã ùa vào phòng tôi, lạnh buốt. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy thích thú với cảm giác ấy, cái cảm giá đặc biệt, khó tả và có gì đó kì lạ. Cái ban công nhà tôi tuy nhỏ bé nhưng được níc chật là những chậu cây xanh mướt mà tôi mang từ quê lên. Mẹ bảo với tôi:" Con nên cho bớt mấy lọ hoa ấy đi" nhưng tôi không thích.

Sáng nay, tuyết lại rơi, nhỏ và rất nhẹ, không hề dữ dội và gay gắt, không phủ kín mặt đường hay làm trắng xóa cả góc công viên. Tôi thích thời tiết thế này, thật đấy. Nó mang lại cho con người ta những cảm giác khó tả: vừa  lạnh lẽo mà tinh khôi, vưà như ảm đạm mà tươi sáng, thú vị, ít nhất đối với tôi là thế. Nhưng, có một điều đặc biệt mà tôi cũng phát hiện ra vào buổi sáng hôm ấy đó là: một chàng trai.

Nhà anh ở ngay đối diện nhà tôi. Đó cũng không hẳn là một căn nhà, nếu nói thật lòng thì tôi nghĩ đó là một cái phòng thì đúng hơn. Cái ban công của anh cũng toàn là cây, đủ loại đủ màu sắc. Và tôi cũng kịp phát hiện ra,... anh thật đẹp trai.

Anh xuất hiện diệu kì y như một bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Nếu như chàng hoàng tử của Bạch Tuyết lấy tiếng hát để làm say lòng công chúa thì anh lại mang tiếng đàn đến trước. Anh ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ say sưa trong bản nhạc vi- ô lông da diết.

Hai chúng tôi cứ đứng trên ban công, say sưa như vậy một lúc lâu. Tôi cứ ngắm anh, anh lại ngắm những dòng nhạc nhỏ xíu trong một quyển sách, à không, một cuốn sổ tay nhỏ.Khuôn mặt anh đẹp thật,nó sáng và góc cạnh. thi thoảng, đôi lông mày lại nhè nhẹ cau lại, nhưng chỉ là rất nhẹ thôi, rất tự nhiên, anh không để lại trên khuôn mặt một chút cảm xúc. Ôi, nhưng sao tôi lại thấy trong anh đâu đây có sự đau đớn, một sự đáng thương của cuộc sống. Có lẽ chắc là tôi đã cảm được qua tiếng nhạc của anh rồi. Bản nhạc violong ấy sao mà du dương, sao mà nhẹ nhàng và sao mà buồn đến thế!

Phải đến một lúc sau, anh mới nhận ra sự tồn tại của tôi. Anh nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống và mỉm cười rất tự nhiên. Phải nói là nụ cười của anh cũng đẹp thật. Nó ấm áp và tỏa nắng đến nỗi làm tôi phải ngượng ngùng mà đưa ánh mắt sang một góc khác: góc của cây hoa mười giờ "vườn" nhà tôi. Anh lại nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chào cậu! Cậu là người mới đến sao?

Ôi trời, cả cái giọng nói nữa.... Thật là, thật là...Cái giọng nói của anh ngọt ngào, trầm ấm thật. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến khi lên thành phố đến giờ, ngoài người bố đã mất của tôi ra, tôi chưa thấy ai đẹp trai như anh. Lại còn dịu dàng, tình cảm , lịch sự nữa chứ. Chẳng lẽ anh muốn giết chết trái tim nhỏ bé của tôi sao. Luống cuống, tôi quay lại trả lời anh, tôi cố sức nói năng dịu dàng nhất có thể:

-À! Chào... Chào cậu. Cậu là hàng xóm mới đấy sao.

- Ukm, tớ sống ở đây lâu rồi, rất vui được gặp cậu.

- Tớ cũng thế, mong cậu giúp đỡ, rất ....rất...vui được làm quen.

Trời ơi, sao tôi có thể nói năng lắp bắp như thế trước cậu ấy nhỉ, ngốc thật, ngố thật. Sống trên đời bao nhiêu năm mà tôi vẫn chưa tài nào sửa được cái tật sợ công chúng, huống chi là đứng ngay trước mặt một anh chàng đẹp như hoa thế kia. Anh nghe tôi nói xong, bất chợt mỉm cười nhè nhẹ. Tôi cố tình giữ ý, cũng mỉm cười gượng gạo theo, buồn cười thế đấy, ngốc xít ạ.Tôi ngượng đến nỗi không nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào chậu hoa tí xíu màu hồng còn chưa nở. Anh cũng giữ im lặng cho tôi. Đợi lúc anh không để ý, tôi lại quay sang, liếc trộm khuôn mặt anh, nó vẫn lạnh lùng, chưa đổi sắc.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho tới khi tiếng mẹ tôi gọi xuống ăn cơm trưa phá tan bầu không khí ngại ngùng, im ắng trong đầu tôi.Tôi luống cuống nói với anh:

-Thôi, tạm biệt cậu nhá, mình bận rồi, hẹn gặp lại, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại nhau mà.

Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. A, mỉm cười có nghĩa là đồng ý chứ gì. Con trai đúng là khó hiểu thật, nói thẳng luông đi lại còn...Suy nghĩ ngây thơ ấy thoảng qua trong đầu tôi như một cơn gió nhẹ, và nhỏ thôi rồi lập tức biến mất ngay. Tôi khẽ phì cười chính mình, đúng là đồ nhà quê.

Tối đến, cứ chín giờ, tôi lại vũ trang quần áo thật ấm, mở cửa đợi hoa mười giờ nở. Năm nay, đông rét thế này, chẳng biết mười giờ có nở được không nhưng tôi vẫn đợi. Ngày trước, khi bố tôi còn sống, ông cũng hay thế. Ông thường ngồi ở ban công đợi hoa nở với tôi, rồi thủ thỉ kể vài câu truyện nhàm chán nhưng lại làm tôi say mê cười nắc nẻ. Nhưng từ khi ông mất, mới chỉ 3 tháng trước đây thôi, tôi đã phải chấp nhận thay đổi thói quen thành ngắm hoa một mình.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không phải cô đơn một mình ngồi ngắm hoa mười giờ nữa, cho tới khi anh lại mở cửa ban công đằng trước ra. Tối nay, anh mặc một chiếc áo len màu đỏ tuyệt đẹp, đúng vào gam màu tôi thích. Anh lại ngồi bên chiếc cửa sổ buổi sáng, nở một nụ cười ấm áp rồi khẻ lên tiếng với tôi:

- Khuya rồi, sao bạn còn ngồi đây ngắm hoa?

- À, mình đợi hoa mười giờ nở.

- Bạn thích hoa mười giở sao?

- ukm, màu đỏ nè, đặc biệt nè, kiêu sa nè,..., nhiều điểm để thích lắm.

-ukm, mình cũng thấy vậy.

Tôi trợn tròn hai mắt:

- Thật sao?

-Ukm, chuẩn đấy.

Nói rồi hai người chúng tôi phì cười. Hóa ra anh cũng có sở thích như tôi, may mắn thật đấy, may thật đấy.Dứt cười, anh nhìn tôi, ánh mắt trở lên ấm áp lạ kì. Tôi cũng quen anh rồi, không còn trốn tránh, ngượng ngùng trước cái nhìn của anh nữa. Anh lại dịu dàng hỏi tôi:

- cậu tên gì, mình quên mất chưa hỏi lúc gặp mặt?

- Mình tên lạ lắm. Kim Jae Joong, rất vui được làm quen với cậu.

Anh phì cười:

-Tên vậy mà nói là khó đọc sao?Nghe nè, tên mình còn khó đọc hơn: Jung Yun Ho, Yun Ho đó.

-À, vậy là dịch ra tiếng Trung là Trịnh Duẫn Hạo sao? Kim Tại Trung, Kim Tại Trung tớ rất vui được gặp Trịnh Duẫn Hạo.

Anh nhìn tôi, đoi mắt ánh lên một chút ngạc nhiên, nhưng rồi một lần nữa, anh lại mỉm cười:

-Ak, đó là tên do cậu dịch ra tiếng Trung đấy ak, cũng thú vị đấy chứ nhỉ.

Tôi gật đầu, cũng mỉm cười theo anh, nhưng rồi nhanh chóng thở dài một tiếng:

- Đó là do cha tớ dạy đấy, hay không, ông đã mất cách đây 3 tháng rồi, sau đấy, tớ mới chuyển lên đây.

Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt trong khóe mắt minh lại. Lại thấy rồi, đúng là đứa nhà quê, khi nào nhớ bố là tôi lại mít ướt hết. không được, tôi đang ngồi trước mặt anh mà, phải mạnh mẽ lên chứ. Tôi nuốt nước bọt đến ực một cái, cố lấy lại tinh thần vui vẻ lúc trước. Rồi tôi lại hướng ánh mắt về phía anh đang ngồi, bên chiếc cửa sổ màu xanh kia. Anh vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Anh có đôi mắt đẹp thật. Tôi đã nhiều lần ngắm anh nhưng chưa bao giờ say sưa, chăm chú như vậy. Đoi mắt nâu nâu, cuốn hút đầy vẻ nam tính, đàn ông, sâu hút hồn, dịu dàng và quyến rũ như màu của một li cà phê hay một li socola nóng ngọt đắng cho một mùa đong đầy lạnh lẽo, cô đơn ở nơi đây. Trong giây phút đó, bất chợt trái tim tôi lại đập rộn ràng, cảm giác ấm áp lạ lùng tràn ngập trong lòng tôi. Thowig gian và không gian trước mắt tôi dường như không còn tồn tại nữa. Và trong cái khoảnh khắc diệu kì ấy, tôi biết tôi đã thích anh, thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không biết đó có phải là yêu không nữa, vì tôi mới chỉ gặp anh, quen anh thôi, lạ thật đấy nhỉ, hay đó chỉ là một vài cảm xúc xôn xao, lay động trong tôi khi được một chàng trai đẹp mã, dịu dàng, mang dáng dấp của một chàng bạch mã hoàng tử quan tâm, chia sẻ, nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ mà tôi chưa bao giờ thấy trong đời?

Mấy hôm sau đấy, tôi vẫn gặp anh, chúng tôi vẫn cười và nói chuyện với nhau như mọi khi. Anh vẫn cười với tôi như thế, vẫn ngọt ngào như thế. Tôi bất chợt nhận ra, minh không thể sống thiếu anh được nữa rồi. Tôi vẫn tự hỏi mình liệu những cảm xúc ấy của mình có vội vàng quá không. Nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt của anh, tôi lại bỏ qua những ý nghĩ đó.

- Ho ak, em thấy chán cuộc sống ở đây quá.

-Sao vậy?

-Anh hiểu mà Ho.

-Ak, về chuyện mấy đứa bạn gì, chúng vẫn bắt nạt em sao?

-ukm, vẫn thế, chúng nó nói em là đồ nhà quê, ngu ngốc, dốt nát, mọt sách thối rữa.

-Có thật là chán vậy không.

-Ukm

-Ngốc ạ, mọi việc rồi sẽ qua thôi, có anh ở đây cùng Jae rồi.

Mỗi lúc tôi buồn, tôi thất vọng, anh lại an ủi tôi. Anh dịu dàng, quan tâm tôi như một đứa trẻ. Tôi thích cái cảm giác nhìn anh qua khung cửa sổ màu xanh, ngắm anh qua cái lan can. khóc lóc, kể lể với anh, được nhỏ bé đi trong vòng tay anh, tan chảy trong sự dịu dàng của anh. Và rồi, tôi biết rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã thích anh rồi. Ak không, phải nói là tôi đã Say anh rồi mới đúng.

Thơi gian trôi đi, nhanh chóng như một cái nhắm mắt là có thể trải qua một mùa đông lạnh lẽo. Đầu tháng 3, tuyết Seoul mới bắt đầu tan hết, cái lạnh vẫn còn se se. Năm nay Seoul lập đông muộn nên cái rét cũng kết thúc muộn hơn. Một mùa xuân nữa lại tới trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Vậy là tôi đã chuyển đến đây được 4 tháng rồi, tôi nghĩ thế. Cuộc sống của hai mẹ con tôi dần đi vào ổn định, tôi có thể dành ra nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho khu vườn bé nhỏ của tôi, và tôi cũng được gặp anh nhiều hơn. Hình như anh không đi học, tôi đoán thế, vì mỗi lần tôi về, mò leen trên gác là y rắng anh đã ngồi nép bên khung cửa sổ màu xanh quen thuộc. Dường như caais lan can của tôi và cái cửa sổ của anh đã trở thành địa điểm bí mật, hay nơi gặp mặt đặc biệt mà chúng tôi đã chiếm hữu. Trời đã bớt rét nhiều nên chúng tôi không còn bị mảng thời tiết làm hạn chế giờ gặp mặt của chúng tôi nữa. Tôi có thể ngồi trên hien lan can mà ngắm anh cả chiều không chán. Chúng tôi có rất nhiều chuyện để nó với nhau, nhưng chủ yếu là về cây hoa mười giờ. Anh ngồi mải mê nhìn tôi thao thao bất tuyệt chuyện của mình về cách trồng hoa mười giờ, hay về ý nghĩa của nó đối với tôi.Thi thoảng, anh lại khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng và kín đáo thôi nhưng thế đã là đủ cho tôi nhận ra anh đang vui vẻ và say sưa nghe tôi nói.

Rồi mùa xuân kết thúc, mùa hè lại đến, cái nắng oi bức của những ngày giữa hè khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, chiều nào, hay tối nào, anh cũng vẫn chơ tôi đi học về và lại thao thao bất tuyệt mấy chuyện đâu đâu cho anh nghe. Chúng tôi ngồi bên nhau, không biết là bao lâu nữa, cứ nhìn nhau thế thôi. Dường như không gian và thời gian trước mắt tôi ngừng lại, chỉ một chút thôi cũng được, tôi muốn cảm xúc này được kéo dài, kéo dài ãi, nếu khó quá thì là thêm một chút nữa, một chút nưa trong yên bình.Ở bên cạnh anh, tôi bắt đầu nhận ra mình đã dần trở nên lãng mạn hơn tự bao giờ. Tôi thích, à không, phải là yêu hoàng hôn lắm, đó là nhờ có anh.

- Nhìn kìa anh, hoàng hôn đẹp quá

-Ukm

-Anh thấy hoàng hôn có rực rỡ lhoong?

-Có, rất là đằng khác, rực rỡ một sắc đỏ thần kì.

Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, mùa xuân, hạ, thu, tôi đều ở bên anh. Và mùa đông này cũng vậy, anh lại vẫn là ngọn lửa đỏ rực sưởi ấm lòng tôi, dù trong những giây phút nào, anh cũng làm tôi hạnh phúc.

-Yun Ho ak, anh và em đã quen nhau lâu rồi phải không?

-Ukm, cũng phải váo tầm một năm rồi nhỉ.

-ukm, nhưng có điều..

- Gì vậy?

-Em chưa bao giờ được nhìn anh một cách đúng nghĩa cả.

Anh cúi đầu, hai trằng mày hơi nheo lại

-Anh xin lỗi.

-không sao đâu, tại em không nói trước thôi mà, ừm, hay là mai hai chúng mình gặp nhau được không? Không cần đi đâu xa đâu, ta gặp ở dưới sân bóng của khu nhà là được rồi.

Tôi lấy hết can đảm của mình, nói liền một mạch suy nghĩ trong đầu mình. Anh không nó gì, chỉ lặng nhìn tôi, tôi cũng im lặng, giữ bầu không khí chung. Nhưng, có lẽ anh không nói là đồng ý rồi, con trai chúng tôi  đúng là lắm khi khó hiểu thật đấy!!!

Và chiều hôm đó, lại qua cái ban công, và chúng tôi lại ngồi nhìn mặt trời lặn xuống, lại cùng nhau tận hưởng ánh hoàng hôn màu đỏ tuyệt diệu. Và anh vẫn im lặng mãi, từ lúc tôi ngỏ lời muốn gặp anh hẳn hoi dưới cái sân bóng kia. Chắc là do anh ngại, tôi nghĩ thế, và bây giờ cảm xúc của tôi cũng là thế. Hay thật đấy, chắc chỉ có vì cái suy nghĩ ngu ngốc ấy mà anh lại im lặng với tôi thôi, tôi cười thầm. Và tôi đã cố xoá tan bầu không khí ấy bằng một câu nói ngu ngơ:

-Giờ em chỉ thấy toàn là màu đỏ thôi.

Buổi sáng hôm sau, tôi ngủ dậy từ rất sớm đẻ phụ giúp mẹ tôi. Ngày này năm ngoái, cũng vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, u ám như thế này, cha tôi đã ra đi, bỏ lại hai mẹ con tôi cô độc một mình ở cái thành phố hoa lệ mà vô cùng lạnh lẽo này. Tháng 12, trời đã bắt đâu rét thấu xương, cái rét như cắt da cắt thịt, tuyết lại rơi phủ trắng xóa mặt đường, cây cối trơ trụi, ngoài đường không một bong ngưới qua lại. Ảm đạm, ảm đạm quá Seoul ơi. Không khí mùa đông, cứ vào ngày này, ngày mà cha tôi ra đi, tôi lại thấy ảm đạm quá, lạnh lẽo quá, buồn bã quá.

Từ sáng sớm, sau khi sắp xong mâm cơm giỗ cha, mẹ tôi cứ nhốt mình trong phòng khóc suốt đến tối.Từ sáng đến giờ, mẹ tôi chưa ăn gì, và bà cũng chẳng thiết ăn nữa. Tôi cố kìm nén cảm xúc đau đớn trong tim mình, nén tiếng khóc đang đè tôi nghẹn ứ vào cổ họng, run run giọng gọi mẹ, cố nói sao cho vui vẻ nhất có thể nhưng hình như không được:

-Bà nhà ơi, ông nhà ăn xong đã đi rồi, mời bà nhà ra ăn cơm đẻ con trai còn dọn dẹp

Đợi mãi tôi không thấy mẹ trả lời câu nào, khi thoảng chỉ nghe thấy tiếng bà khẻ nức nở. Mẹ tôi rất đáng thương. Cả cuộc đời mẹ tần tảo vì gia đình tôi, dù cho lúc cha tôi không còn một xu dính túi, mẹ vẫn ở bên tôi. Mẹ tôi không giàu, bà chỉ đi làm bưng bê đồ cho một nhà hàng nhỏ ở trung tâm Seoul. Và, mẹ còn là một người phụ nữ đa sầu đa cảm, sống hướng về thế giới nội tâm. Một khi bà đã rắn rỏi thì không ai costheer lay chuyển nổi, khi đả buồn thì mẹ tôi phải khóc cho hết muộn phiền. Tôi còn nhớ, trước đây cha tôi bảo, cha yêu mẹ tôi nhất là ở điểm đó.

Đứng đợi mãi ở cửa phòng, không thấy mẹ ra, tôi cũng không đợi nữa, bởi tôi biết dù có đứng đó thì tôi cũng không thay đổi được gì, tôi biết đã đến lúc mình cần mạnh mẽ hơn rồi, để bảo vệ tôi và cả mẹ tôi nữa.

Tôi trở về phòng mình, bật cái đài cũ lên, mở mấy bài hát mà tôi hay mê mẩn lên nghe

“If I say to myself that I'm fine on my own,

I'm telling a lie

I've been passing time like this,

But from now on,

You're the only one I'll never part from

Time and time again

I'll send it to you, what you're looking for

All your hesitation will melt away,

Let's live and FOREVER LOVE”

(“Nếu anh tự bảo với lòng một mình anh vẫn ổn

Anh đang nói dối

Anh đã trải qua những lúc như thế này

Nhưng từ bây giờ

Em là người duy nhất anh không bao giờ có thể rời xa

Ngày qua ngày

Anh sẽ đưa đến với em những gì em đang tìm kiếm

Mọi do dự của em sẽ lại tan biến

Hãy sống và mãi yêu nhau nhé”)

Hay thật hay thật đấy! Cứ nghe xong bài hát này, tôi lại cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục sống dù cuộc sống có khó khăn đến mấy.Và khi bài hát kết thúc, tôi chợt nghĩ đến anh, nhớ đến cuộc gặp mặt của chúng tôi dưới sân bóng. Đã 9h30p rồi, còn 30p nữa là đến giờ chúng tôi gặp mặt. Tôi giật mình tỉnh dậy, thay quần áo rồi lọc cọc tháo chậu hoa mười giờ nhỏ nhỏ. Hôm qua tôi đã hứa với anh rằng sẽ cho anh xem hoa mười giờ nở vào mùa đông diệu kì thế nào giữa tuyết trắng. Sắc đỏ hòa với sắc trắng, hay thật, chắc anh sẽ thích lắm đây. Lúc này, khi đang chạy trên con đường vắng tanh ra sân bóng, tôi thấy mình phấn chấn hơn bao giờ hết. Bởi tôi biết rằng, không còn cha, tôi vẫn còn anh, tuy hai người khác nhau nhưng họ đều yêu quý tôi, bảo vệ tôi.

Tôi đến nơi trước giờ hẹn 5 phút, anh vẫn chưa đến nơi. Sân bóng hôm nay khác thật. Nó cứ mang lại cho tôi một cảm giác mới lạ vô cùng, vừa có chút gì đó hơi hưng phấn, lạ kì. Tôi cố trấn tĩnh lại những cảm xúc đó trong mình, hít vào rồi thở ra thật mạnh một tiếng. Hơi lành lạnh hít vào qua sống mũi làm tôi tỉnh cả người. Hôm nay tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy thôi, thực sự tôi đã khoog còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Tôi đạt chậu hoa xuống cái ghế đá, ngồi xuống bên cạnh nó, lấy cái ipod trong túi ra, cắm tai vào nghe vài bản nhạc. Giờ tôi đã biết bài nhạc mà ngày đầu tiên tôi gặp và được nghe anh kéo đàn rồi. Hôm nào trước khi đi ngủ tôi cũng nghe nó, để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Bài nhạc này có rất nhiều bản nhưng tôi vẫn thích nhất là bản cover bắng violong bởi nó rất giống bài của anh. Tôi mở loa to hết cỡ và hát theo:

With shadows inching closer on a steep path,

The feel of your clasped hand

It seemed like that gently, tenderly erased the pain

What kind of a future are you painting?

The image of your young self

Finding the first star of the evening

Now, I'll give it to you

Time and time again I'll sing for you, my precious one

The single most undeniable treasure in this world,

BELIEVE IN LOVE”

(“Hai chiếc bóng nhích lại gần nhau trên con đường dốc

Cảm giác hai bàn tay em siết chặt lại

Nỗi đau như bị xóa đi một cách nhẹ nhàng, dịu dàng

Em đang vẽ hình ảnh tương lai nào ra đó?

Hình ảnh trước đây của em

Khi đang tìm kiếm ngôi sao đầu tiên trong đêm tối

Bây giờ anh sẽ trao cho em

Ngày này qua ngày khác

Anh sẽ hát tặng em, em yêu dấú

Bảo vật quý giá không thể cưỡng lại trên thế giới này

Hãy tin vào tình yêu”)

Cứ như thế, tôi ngồi hát bài hát ấy đi đi lại lại đến 5 lần đến khi mệt lử. Bên tay tôi, chậu hoa mười giờ đã bắt đầu nở. Thôi, anh chưa đến cũng không sao, tôi sẽ ngồi đợi thêm chút nữa. Chắc là anh đang bận gì nên mới đến muộn thôi, không bao giờ có chuyện anh cố ý vậy đâu.

10h30, anh vẫn chưa đến…Tôi vẫn sẽ đợi anh một chút nữa, anh sẽ đến mà, phải không Jae Joong, nhất định anh sẽ đến mà. Chỉ một chút thôi,Jae Joong à, chỉ một chút nữa thôi, không lâu đâu.

11h, anh sẽ đến mà, một chút nữa thôi, cố lên Jae Joong…

11h15…

11h30…

11h45…

12h, tiếng chuông đồng hồ đã điểm, giờ này ngoài đường đã lạnh lắm rồi, những ngôi nhà đã bắt đầu tắt đèn, thành phố chìm trong một không khí yên lặng. Và, anh vẫn chưa đến. Tôi thật sự mất kiên nhẫn thật rồi. Vì anh, một cô bé  ngây thơ chưa từng  ngồi đợi ai đã phải ngồi đợi tới hơn hai tiếng đồng hồ giữa mùa đông giá rét. Và giờ anh không đến, vẫn không đến sao.

Hai bàn tay tôi đã vò chặt lại với nhau, đôi môi tôi đã mím chặt lại. Tôi biết mình đã thực sự thất vọng, phẫn nộ thật rồi. Tôi đã mong đợi, đã háo hức trước khi gặp anh thế nào anh có biết không.Trước khi tới đây tôi đã suy nghĩ nhiều đến thế nào anh có biết không, có biết hôm nay quan trọng với tôi như thế nào không. Đây là lần đầu anh thất hẹn với tôi, à không, là lần đầu chúng tôi hẹn nhau, tại sao anh không đến, và tại sao tôi lại thấy đau khổ thế này, thất vọng thế này? Có phải vì tôi đã quá yêu anh, quá hi vọng vào anh đến nỗi mù quáng rồi không?Tại sao anh không muốn mà còn đồng ý với tôi, đồng ý gặp tôi ở đây? Anh thật là giả dối, thật là đáng ghét, anh chỉ có vẻ ngoài thôi sao, hay anh chính là một … thằng tồi.

Trên má tôi, nước mắt đã rơi từ bao giờ, ấm nóng và mặn chát. Tốt thôi, cứ khóc đi Jae Joong, khóc cho hết mệt mỏi, buồn bực đi, ở đây mẹ không thấy được mày khóc đâu mà… Nhưng vô ích rôi…Tôi càng khóc to, lòng tôi lại càng đau hơn, cổ họng tôi lại càng rát hơn, nỗi tổn thương trong tôi cũng vẫn giữ nguyên, không vơi đi một chút nào. Tôi đã phải chịu đựng quá đủ rồi, tại sao còn phải chịu thêm nữa?

Và cuối cùng đêm đó anh không đến, tôi ngồi ở sân bóng đến gần sáng mới về. Tối hôm ấy, mãi tôi mới cầm được nước mắt của mình lại. Nếu không khóc thì trái tim tôi lại thắt lại, nếu khóc thì lại trở nên đau đớn một cách kì lạ, nhưng cổ họng tôi vẫn cứ bắt tôi phải bật ra tiếng khóc. Ước gì tôi được như bông hoa mười giờ kia, sống không phải lo nghĩ gì, chỉ việc nở bung khi mười giờ tối và khoe sắcđỏ tưng bừng giữa tuyết trắng thôi.

Khi tôi đã về nhà, mẹ tôi vẫn ngủ, bà vẫn chưa ăn cơm. Tôi lẻn vào phòng mẹ khẽ ôm mẹ một cái thật nhẹ. Tôi bỗng nhận ra mẹ tôi đẹp thật đấy. Rồi tôi dí nhẹ cằm và má bà, nhẹ nhàng thôi. Nhưng bỗng dưng, bà bật dậy, rồi tôi thấy vẻ mặt lo lắng của bà, bà tá hỏa lên và…

Tôi tỉnh dậy từ sớm vì cơn đau đầu cứ hành hạ tôi. Cổ họng tôi đau rát, miệng khô lại, nhạt nhẽo, khó chịu vô cùng, thỉnh thoảng người tôi lại khẽ run lên vì lạnh. Mẹ tôi từ ngoài bước vào, bà lo lắng nhìn tôi, trên tay cầm sẵn cốc sữa nóng. Tôi muốn nói một câu chào mẹ nhưng cổ họng tôi đau quá, không sao cất tiếng được. Mẹ tôi lại bật khóc, mẹ ôm tôi vào lòng, trong tiếng nức nở, mẹ nói:

-Mẹ biết cả rồi Jae à, Ho không cố ý đâu con à.

-Uhm..uhm..-Tôi ú ớ ngạc nhiên.

-Jae à, nghe mẹ nói nhé, Ho cũng rất thích con, nhưng nó..nó không thể ở đây được nữa, Ho đã chuyển đi từ hôm qua rồi.Thực ra Ho thấy rất có lỗi với con nhưng nó không như con nghĩ đâu, nó cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi. Ho bị bệnh, từ bé đã không đi được rồi, chỉ có thể ở yên một chỗ mà thôi. Hôm trước, ngày giỗ bố con, lúc con còn đang ngủ, nó đã nhờ hàng xóm đưa sang để từ biệt mẹ con mình, nhưng nó sợ không muốn gặp con, Ho có cuộc phẫu thuật hôm qua rồi con ạ.

-Uhm..Uhm

Nghe xong lời mẹ nói, tôi thấy cơ thể mình thật là choáng váng, còn kinh khủng hơn cả trận phải gió đêm qua của tôi. Tôi biết mà, anh không bao bỏ rơi tôi mà, anh chỉ bất đắc dĩ thôi. Nhưng còn tôi, tôi đã trách lầm anh rồi, hiểu sai về anh rồi. Tôi chỉ ước sao, cái ngày hôm ấy quay trở lại, thà tôi đừng ngu ngốc mà hẹn anh thì hơn, nhưng đáng tiếc thay, tôi đã chót…Tôi thật vô tâm, thật là ngờ nghệch khi gần ấy thời gian ở bên anh nhưng tôi vẫn không nhận ra rằng anh đang phải chịu sự giày vò về thể xác như thế nào. Tôi đã không đẻ ý và thắc mắc vì sao anh luôn chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có chiếc bàn học che hết chân, và chưa bao giờ đứng dậy ra mở cửa ban công nhà mình. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến cảm nhận của anh một lần, chưa thèm để ý đến hoàn cảnh của anh, tôi chỉ biết yêu anh, bám theo anh cả ngày mà thôi, tôi chỉ biết dựa dẫm vào anh mà lại quên mất… Tôi xấu hổ quá, tôi đau lòng quá, tôi nhớ anh quá, tôi muốn khóc quá,… Nhưng tôi lại không khóc được nữa rồi, vì nước mắt của tôi đã bị tôi vắt kiệt cho mình vào đêm hôm qua mất rồi. Jae Joong ngu ngốc, sao mày lại đau lòng như thế chứ…\

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mấy năm sau…

Xe buýt chật kín người, thủ đô Seoul ồn ào, tấp nập, tôi chọn cho mình một góc nhỏ ở hàng ghế cuối của xe, tránh không để người nào nhìn thấy, tôi đánh một giấc ngon lành. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, tôi vừa hoàn thành xong bài kiểm tra cuối của mình trước khi bước vào thực tập. Tôi đã chuẩn bị cho ngày này lâu  lắm rồi đấy, mệt mỏi cũng là phải thôi. Tôi gả lưng ra sau ghế, cắm cái Ipod vào và nhắm mắt lại

“Dường như đó chỉ là giấc mơ…

Vì anh đã ngu ngốc làm tổn thương em…

Anh đã khóc rất nhiều vì cảm giác tội lỗi này.

 Ở một nơi xa xôi mà anh không hề biết đến, nơi không có anh… phải chăng em đã xoá bỏ anh khỏi kí ức của mình?

Ở một nơi xa xôi mà anh không hề biết đến, nơi không có anh… phải chăng em đãtìm được một tình yêu mới?

 Và trở nên hạnh phúc dù thiếu vắng anh kề bên

 Giờ thì anh sẽ buông tay…

 Em sẽ vẫn cười hạnh phúc như lúc này, dù không có anh kề bên chứ?”

Ngốc ạ, sao cười được chứ, anh tưởng tôi là sắt đá hay sao, sau những việc anh đã làm cho tôi ư? Không thể được đâu… Yun Ho à..

“Yun Ho à”- Tôi khẽ gọi tên anh trong họng mình, nhẹ nhàng thôi, rồi tôi khẽ chìm vào giấc ngủ. Và trong mơ, tôi lại nhìn thấy anh, anh dịu dàng vuốt mái tóc tôi, hôn lên má tôi. Nhưng có một điều kì lạ, anh không … anh đã đứng được rồi. Nhưng không, đó không phải là mơ đâu, đó là thật, anh đang ở trước mặt tôi thật, tôi cảm nhận thấy hơi ấm của anh và giọng nam tính của anh khẽ gọi:” Jae Joong à!”

Tôi bừng tỉnh giấc, ôi đúng là anh thật, đúng là anh thật rồi. Phải rồi, chính là đôi mắt ấy, giọng nói ấy, suốt bao năm qua, tôi đâu có quên được từng cử chỉ của anh. Và trong giây phút đó, tôi đã ôm anh thật chặt vào lòng, tôi dưng dưng nước mắt,cổ họng tôi nghẹn ứ lại:

-       Ho ơi!

-       Sao em?

-       Đừng đi nữa được không anh… Đừng đi đâu nữa.

-       Ừ, anh hứa.

Vừa dứt lời, anh lập tức kéo tay tôi, chạy qua khỏi đám đông đang tất tả chen nhau chổ trước khi xe buýt chạy. Anh kéo tôi chạy ra rất nhanh, rất nhanh đi đâu đó. Tôi tò mò, nhưng vẫn không muốn hỏi anh. Anh đưa tôi đi đâu cũng được, miễn là đừng dời bỏ tôi là được.

Năm nay giống hệt với năm anh và tôi gặp nhau lần đâu tiên, trời cũng rét muộn. Tuyết tháng mười hai rơi dày hơn tôi tưởng, phủ trắng xóa cả mặt đường. Những quán cóc ven đường nghi ngút khói, người ta hẹn hò nhau rất đông.

Cuối cùng, anh đưa tôi dừng lại ở một phòng nhạc. Anh bước đến gần cây đàn Piano, rồi đặt đôi bàn tay lên, say sưa đàn trong không gian diệu kì. Dường như, lúc này, cả thế giới chỉ có anh và tôi, ngồi bên nhau, say sưa trong âm nhạc. Và anh hát, chất giọng ấy trầm ấm và ngọt ngào như một cốc Socola nóng cho mùa đông

“Em là tình yêu vĩnh cữu duy nhất

Cho dù là lúc nào

Anh tự tin là anh sẽ bảo vệ được em mãi mãi

Những chiếc gai đâm sâu trong tim em

Khi chúng mất đi, anh sẽ ôm em lại gần

Một giấc mơ dài

Ngày rồi lại ngày, anh lại trao cho em

mọi điều em muốn

Bảo vật quý giá không thể cưỡng lại trên thế giới này,

Hãy tin vào tình yêu

Ngày qua ngày

Anh sẽ đưa đến với em những gì em đang tìm kiếm

Mọi do dự của em sẽ lại tan biến

Hãy ở bên nhau nhé

Em là tình yêu vĩnh cửu duy nhất của anh”

Anh dừng bài hát lại, rồi anh nhìn tôi cười ngọt ngào. Anh nâng nhẹ cằm tôi lên, hôn nhẹ lên môi tôi. Khi môi của chúng tôi tiếp xúc với nhau, tôi cảm thấy dường như có một dòng điện chạy qua cơ thể tôi. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn của anh bởi mùi vị đê mê và ngọt ngào đó. Hơi thở của anh nhanh chóng hòa quyện với hơi thở của tôi. Ở một phòng nhạc đặc biệt ấy, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu đời.

Bạn thấy đấy, cuộc đời này cứ y như một giấc mơ. Có lúc nó cay đắng, cũng có lúc ngây thơ ngọt ngào. Như tôi và Yun Ho đó, có thể xa nhau một cách phũ phàng, nhưng cũng có thể gặp lại nhau một cách diệu kì. Sau cuộc phẫu thuật, Ho đã lấy lại được khả năng đi lại của mình. Nhưng tôi không quan tâm gì nữa, trong giờ phút này, tôi chỉ muốn hét lên:” Em yêu anh, Yun Ho à!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thank for reading~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro