[oneshot] [yunjae] (NC17) Try your best !! Jaejoong!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shinki (gọi là Shin nha, đừng gọi Tri nghe giống...trĩ lắm) ^^

Disclaimer: chả có bạn trẻ nào của em hết....nhưng trong fic của em bé Đậu bé Hoa bé Dép lào bé Mông vịt bé Mân bé....blah blah...đều thuộc quyền sinh sát của em.

Genres : đố biết, au không biết đâu.

Paring: YunJae và các couple phụ DBSK

Rating: nghiện ya...cuồng ya...cẩn thận ta...

Summany:   Chỉ cần là chính em, không có gì mà Kim Jaejoong không làm được

####### NOTE: tặng bé cưng Ngân ngoan ngoãn, mong cưng sẽ thật sự giống cái tên *cười*

~%%%%%%%%%%% Đừng ai lấy fic ra khỏi wattpad, vì đâ là quà tặng đến người thân của au. Nếu muốn lấy fic re-post, xin hãy liên lạc qua yahoo shinki.five

Thêm 1 điều, đừng đọc chùa, đọc chùa au dỗi au hành hạ

TRY YOUR BEST!!! Kim Jaejoong!!!

          Người ta cứ nói tôi vô tâm.

         Người ta cứ bảo tôi là không có đầu óc làm việc. 

         Người ta cứ nói tôi chỉ làm mọi việc rối tung lên thôi.

        Người ta luôn nghĩ đến tôi lúc họ muốn tôi làm cho họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ ra tôi mỗi khi có thành quả.

         Người ta còn nói nhiều lắm, đến mức tôi chỉ có thể nói tóm lại họ đã nói tôi là kẻ thừa thãi...

-  Hyung nói như vậy nghĩa là hyung chưa bao giờ tin vào bản thân. 

         Yoochun đã nói tôi như vậy. Park Yoochun là soulmate của tôi, có gì chúng tôi cũng chia sẻ cho nhau. Cùng sinh một năm nhg Yoochun kém tôi 4 tháng, thế là cứ vậy mà gọi tôi là hyung. Yoochun thuộc tuýp lãng mạn, ngọt từ đầu đến chân, đến mức người yêu dễ thương của Chun nhiều khi cũng nổi cả da gà. Lãng mạn là vậy, nhưng sao lại có thể tuyên bố 1 điều lãng xẹt như vậy chứ??? Chất nghệ sĩ ấy chỉ phát huy với những cô gái vòng 3 hoàn hảo thôi ah??? 

~~~~~~~~~~~

-   Hyung không nên nghĩ thế đâu, họ chỉ ghen tị vì tài năng của hyung thôi.

       Chất giọng đố-ai-nhầm-được của Kim Junsu khiến tôi bật cười, thằng nhóc này, sao lúc nào cũng dễ thương như vậy, thảo nào tên lãng tử Yoochun đổ ngay từ phút đầu. Con cá heo đáng yêu của cả nhà nằm gối lên đùi, nghe tôi nói lập tức bật dậy suýt nữa rơi khỏi ghế sofa mà vẫn xoay lại gô chặt  tôi với cả chân và tay. Junsu ah, cho dù em rất rất dễ thương nhưng em có tập thể thao đó....Hyung chắc chỉ có Yoochun chịu nổi sức kéo toàn thân cộng vòng 3 dễ thương của em thôi, với hyung thì chỉ nên ôm thôi nhé, hyung yếu lắm. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-   Hyung nấu cho em ăn đi, em không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ấy đâu.

       Vòng tay từ đằng sau bá lấy cổ, cách ôm độc nhất của thằng út khiến tôi dù không muốn vẫn phải rời khỏi chiếc ghế sofa bọc nhung bị chưng dụng cho phòng dành riêng để xem phim mà đi vào bếp. Shim Changmin, người trẻ tuổi nhất vẫn đeo lấy cổ tôi khi vào bếp, tận hưởng các tình yêu của nó đang được chế biến thật ngon mắt trước mặt dù cho khuôn mặt cứ như sắp ngủ đến nơi. Khổ thân học hành và công việc nhiều quá khiến cho thằng bé ngày càng gầy, tẩm bổ chút cũng chả sao. Câu trả lời của Changmin làm tôi thấy nhẹ lòng nhất, nó không hay biểu lộ tình cảm thật ra ngoài mà luôn tự cô lập bản thân, thế giới riêng của Changmin là một nơi mà chỉ có các hyung của nó mới được bước chân vào, nơi mà Shim Changmin thiên tài là 1 Changminmin láo lếu đáng yêu. Câu trả lời cộp đinh đóng dấu Shim Changmin là câu trả lời tôi ghi nhớ nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jaejoongie???

           Anh dựa vào vai, vòng tay từ sau lưng quấn lấy eo tôi, hơi thở của anh thoáng chốc khiến tôi khúc khích vì buồn, nhưng đổi lại là sự dễ chịu trong sự ấm áp của anh, Ah~~ trong cái tiết trời thu se se này không gì bằng được người ta ôm mà~~~

- Bọn nhóc trả lời em thế nào? -

             Anh kéo tôi lại gần hơn, áp sát vào cơ thể nóng bỏng của anh. Tôi xoay người để ngực cả hai áp sát với nhau, rồi lại vòng tay qua cổ anh kéo anh lại, dụi đầu vào cổ anh cả nhận hơi ấm của cả cơ thể anh, tôi thì thầm

-   Changmin chả có câu trả lời ăn nhập gì cả - tôi bĩu môi - Còn YooSu, anh biết đấy....rất đáng yêu, mà anh có nghĩ chúng ta nên để cho Junsu gầy bớt vài cân không? Thằng bé làm em gần như nghẹt thở, dù em rất thích nó ôm nhưng em không dám chắc lần sau em sẽ không gãy cái xương nào với cái ôm của nó....

      Anh bật cười trước dáng vẻ của tôi, bàn tay to ấm vuốt dọc sống lưng làm tôi khẽ rùng mình vì nhột nhạt. Cơ thể cả hai vẫn còn dinh dính sau 2 lần liên tiếp, thế nên hành động của anh lại càng khiến tôi rạo rực. Chân anh quấn lấy chân tôi bên dưới chăn, tôi ngọ nguậy, không được đâu, tôi còn mệt....Anh lật người nằm lên trên tôi, khiến cái của cả 2 chạm nhau, tôi giật mình, anh đã cương nhanh thế ư?

-  Jaejoong ah - Anh gọi rồi cướp đi hơi thở của tôi - Em có nghĩ gì về nhưng lời nói đó không?

     Tôi bật cười - Nói nhưng lời đó trong lúc này, thật đúng chỉ có anh....Và, có, em đã nghĩ chứ. Nhưng anh biết không, cho dù Changmin, Yoochun hay Junsu có nói như thế nào, em cũng không thể ngừng lại cái suy nghĩ chính em là nguyên nhân của rất nhiều chuyện xảy ra, chính em là người khiến cho mọi chuyện rối tung lên và cũng chính em khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn....kể cả khi anh và lũ nhóc nói không sao đâu...em vẫn thấy có lỗi...Và anh biết không? Phải xa anh...từng ấy năm...đó chính là hình phạt đau đớn nhất mà em phải chịu...Em rất nhớ anh, nhớ Changmin, nhớ khi 5 người chúng ta ở bên nhau....YooSu chăm sóc em, quan tâm em...nhưng em vẫn thấy trống trải...em vẫn rất yêu chúng, nhưng em không thể xoa dịu được mỗi khi em chụp ảnh hay đóng phim mà không có nhưng tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, dù em không trả lời..... Nhưng em đã rất mong...rốt cuộc điều đó lại giết chết em từng ngày....Đến mức Yoochun đã khóc khi nhìn thấy em cười, nó nói em không cười, mà chỉ đang ép mình phải mạnh mẽ khi mà trong lòng em vỡ vụn, Junsu ôm em đến nghẹt thở để khóc trên vai em, chỉ để em khóc cùng nó...Nhưng tại sao em không thể...Nói cho em biết...Yunho...tại sao em không khóc....

- Vì em mạnh mẽ, Jae-ah, vì em vốn là một con người rất mạnh mẽ. Em bướng bỉnh, cố chấp, em không bao giờ từ bỏ. Lũ nhóc yêu em, muốn làm chỗ dựa cho em, em bướng bỉnh nghĩ em mới là người chăm sóc bọn chúng. Changmin không trả lời em, vì nó biết sẽ không có câu trả lời nào khiến em vừa lòng, Yoochun nói vậy vì nó tức giận khi người ta đặt điều tiếng cho em trong khi nó không thể một mình dập đi những tin đồn đó, Junsu ôm em vì nó không thể nghĩ ra được từ nào khiến cho em hết nghi ngờ bản thân, chúng yêu em, và em cũng rất yêu chúng, đó là lí do khiến cái cố chấp, cái bướng bỉnh của em làm cho anh - Jung Yunho này nguyện 1 đời chỉ ở bên em thôi, cho dù tình yêu của chúng ta khó chấp nhận, nhưng chỉ cần có em, anh không bao giờ bỏ cuộc, anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta sẽ sống bên nhau, thật hạnh phúc...

      Yunho, anh quả biết cách tán tỉnh, không hiểu trong thời gian vắng tôi anh đã tán đổ bao nhiêu cô rồi. Anh dịu dàng nhấp vào lỗ nhỏ, dù đã qua 2 lần nhưng chỗ đó của tôi vẫn rất chật. Anh hôn lên môi tôi thật ngọt ngào xoa dịu nỗi đau. Nhịp đẩy tăng dần trong căn phòng nhỏ, tiếng rên không ngừng vang lên không phân biệt của ai ngày càng to hơn. Anh gác 2 chân tôi lên vai, tiếp tục tăng tốc, không ngừng rên tên tôi. Tiếng rên trộn với nhịp thở gấp gáp khiến anh quyến rũ đến chết người. Mặc kệ cho mình đang hoàn toàn bị áp đảo, tôi vẫn câu tay kéo cổ anh xuống cho một nụ hôn sẵn sàng giết chết chúng tôi bởi độ dài thời gian, nhưng chết trong hoàn cảnh này, có lẽ cũng hạnh phúc nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  -  Mông to, dịch qua chút đi, cái ghế này sắp hết chỗ vì phải chứa cái mông của hyung rồi.

- Láo vừa thôi, có còn coi đây là hyung nữa không?

-  Thế đã từng rồi ah?

          Mông to - tên gọi cộp dấu Shim Changmin sáng chế - Kim Junsu tức đến nổi gân xanh gân đỏ nhưng vẫn phải ấm ức phải dịch cái mông đáng yêu nhường chỗ cho em út. Yoochun - aka "ngọt như đường phèn"- Park Yoochun đang ngồi thoải mái dang hai tay 2 bên chân gác lên chồng đĩa ngổn ngang nay bị bạn nhiều mông dịch sang đột ngột (vì bạn thừa mông đang tức nên phần di chuyển có hơi "mãnh liệt") cộng thêm bạn nhỏ Minmin không nề hà cái ghế là 1 đống tiền mà đặt phịch cái thân ai-dám-nói-nhỏ-chém-chết của bạn lên ghế, khiến cho cả khuôn mặt đẹp trai lãng tử thiếu chút thành cái bánh đa nướng do hệ quả lực vạn vật hấp dẫn. Yoochun chỉnh lại tư thế ngồi trên cái ghế một cách cam chịu, xoa xoa cái lưng của Susu yêu dấu vuốt giận rồi cười cầu hòa, Junsu thấy nụ cười ngu ngơ đó cũng ko nói gì nữa.

        Bất chợt cái người tay cầm bỏng ngô, cả người dài ngoằng lên tiếng

- Hôm qua Jae hyung có hỏi các hyung cái gì không?

- .......................................

- ................có

      Câu trả lời nhẹ tênh của Junsu khiến Changmin nhíu mày, mím môi lại, nó hạ túi bỏng trên tay xuống.

-   Jae hyung....luôn nghĩ về quãng thời gian đó.........

- Không sao - Yoochun luồn tay vào tóc hớt nó lên một chút, chà, xem ra đã già đi không ít rồi- chỉ cần chúng ta luôn như thế này, sẽ không sao đâu ....

-  Hyung ấy nhớ Yun hyung đến mức không thể khóc nổi....Nhưng từ giờ sẽ không sao đâu....

        Changmin nhìn 2 người vừa vui vẻ đã trầm ngâm, biết rõ trong đôi mắt kia là những ý nghĩ gì. Jae hyung của nó quá cố chấp, nó biết mà, thế nên mới không ai có thể ngừng lo lắng được. Chẳng nhẽ nó lại không biết, chỉ là không thể làm gì được, nay mọi việc đã kết thúc, vậy mà cảm giác trống vắng cứ đeo đuổi mỗi người, ai cũng cảm thấy có chút cô đơn và không dám tin vào điều trước mắt liệu nó là thật hay chỉ là giấc mơ đẹp. Có lẽ giấc mơ này đã đeo đẳng quá lâu và quá dài, cháy một ngọn lửa âm ỉ khó tàn lụi, khiến cho tất cả rơi vào hoang mang....

     Vậy thì nhìn đây, từ trước đến giờ đâu có ai vượt nổi Shim Changmin đại nhân này........

-      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...................................................

           

 -    Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

             Tiếng thét của Changmin khiến cho không chỉ YooSu ngồi ngay cạnh trụy tim vì shock, mà còn làm cho YunJae đang ở trong phòng ngủ ấm áp lao ngay ra mỗi người 1 cái khăn quấn quanh eo (="=!!!!)

  -     Cái quái gì vậy!!!!!!!!!????????????/ Cháy nhà à?????????

-   Chang.....Min??????????

         Nước mắt - điều người ta tưởng rằng quá khó để thấy đối với Changmin, vậy mà bây giờ, chính thứ nước nóng hổi mang vị mặn đắng ấy đang lăn dài trên má nó. Jaejoong bất chợt luống cuống tiến lại lau những giọt nước ấy đi bằng tay mình, luôn miệng hỏi nó làm sao....Nhưng thứ nước ấy vẫn cứ rơi

      Yunho đưa mắt ý hỏi Yoochun, nhưng anh chỉ nhận được cái xua tay vội vã, Junsu cứng đờ không nhúc nhích vì quá ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

         Anh thở hắt ra rồi tiến đến bên Jaejoong và cậu em cao kều lớn xác đang nức nở không kiềm chế, Changmin vẫn khóc không có dấu hiệu ngừng, hai bàn tay nắm chặt, như những khi nó cố gồng mình với đống công việc khổng lồ, và anh lờ mờ hiểu ra. Ôm trọn cả cậu và nó, anh cất giọng trầm 

-    Em cứ nói đi, Minmin..........

       Changmin nhắm nghiền 2 mắt, nghẹn lời vẫn để nước mắt tuôn rơi. Nó thít chặt nắm tay hơn nữa. Gào khóc, tuy mất mặt Shim đại nhân, nhưng nó đang rửa trôi đi tất cả...Vì các hyung luôn lấy nụ cười mắt lệch của nó làm chỗ vực dậy tinh thần....

     Nhưng lần này nó không cười được, vì các hyung của nó không thể khóc được.

- Anh xin lỗi, Changmin. - Yunho siết chặt cả Jae và Min trong vòng tay rộng của anh. Đứa em bướng  bỉnh này khiến cho anh bao lần muốn giữ chặt nó đằng sau lưng, che trở khỏi bão táp nhưng nó vẫn kiên cường đặt tay lên vai anh, đứng bên cạnh anh cùng anh gánh vác. Đứa em trai này...khiến cho Yunho đôi lúc còn khâm phục.

      Anh xin lỗi, vì để thực hiện lời hứa 5 người xum họp, lại lâu đến thế.

        Changmin lắc đầu, nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. Nó vòng tay siết lấy cả 2 hyung của mình vùi mặt vào ngực hyung lớn tuổi nhất dụi dụi. Cảm giác ấm áp lại cộng thêm 2 bậc khi nó không cần ngẩng lên vẫn biết là cả cá heo vào chuột ngốc đã nhảy vào ôm tập thể rồi. Bình thường tên mít ướt ở giữa sẽ là Yoochun, nhưng hôm nay lại là đại nhân Shim đây, mất mặt là mất mặt mà ... Bất mãn biến thành hành động, Nó rút tay thoát ra ngoài, ôm cả 2 tên kia vào,

    Vòng tay được chất dày thêm. Yoochun vòng tay ôm lấy Junsu, Junsu ôm ngang cả Yunho và Jaejoong, trung tâm là Changmin... Cái ôm quen thuộc của 5 người, nó ấm, và Changmin đã từng nghĩ mình sẽ chết ngay tức khắc nếu những vòng tay này bị khuyết mất....

....................................................................................

       Tối đó cả 5 ngủ lăn lóc dưới sàn, sau khi dẹp hết tất cả đồ đạc chừa lại khoảng giữa rộng rãi, mang hết chăn gội ra trải la liệt rồi nằm kể chuyện đủ thể loại trên trời dưới đất, huyên thuyên ồn ào. Không một ai nhắc đến trận khóc trước đó của Changmin cả.

     Sáng hôm sau, Jaejoong tỉnh dậy đầu tiên, Cậu nhẹ lách qua vòng tay Yunho để đi làm bữa sáng. Yun khẽ cau mày vì mất hơi ấm, liền nhăn mày nhăn mũi lồm cồm trườn đến chỗ Jae với lấy cái eo nhỏ mà ôm chặt, miệng lại chu chu dỗi. Jaejoong bật cười, đáng yêu quá sức. Cậu đưa mắt nhìn YooSu quấn lấy nhau ngủ như 2 con sam mỉm cười nhẹ, nhưng lại không thấy Changmin, thay vào đó là một mảnh giấy nhắc nhở màu tím. Cậu nhoài người, cảm giác như mảnh giấy rất quan trọng, nhấc nó lên cẩn thận và đọc nó.

      "Hyung, Jae hyung, Jaejoongie~~~ Anh là người tuyệt vời nhất em tửng gặp.
       Vô tâm? Những người nói hyung như thế là những người mù mời không thấy tình yêu anh dành cho tất cả mợi người. Bằng chứng là em chả thấy ai quen biết vơi hyung mà nói "Jaejoong là người vô tâm " cả. Không, anh quan tâm đến tất cả, không chừa một ai.

        Không có đầu óc? Hyung, nếu hyung nghe lời họ nói, em sẵn sàng trói họ lại cho hyung luyện cơ. Chết tiệt, họ không thấy rằng những thành công của anh trong kinh doanh sao? Cho dù chưa lớn, nhưng đó là những nới mà mới chỉ nghe đến đã khiến người khác mỉm cười. Âm nhạc? Anh đã cùng đoàn ekip làm ra những sản phẩm tuyệt vời.

       Ai dám bảo hyung là kẻ thừa, hãy cho em biết. Em sẽ khiến hắn sống mà chỉ mong được chết.
      Tiện nói luôn, dưới gối em là Chocolate, cái này là Shim đại nhân đặc biệt làm cho anh, trời lạnh như thế này chả chảy được đâu, còn lý do nó ở dưới gối em mà ko phải là người được tặng là hyung thì hỏi cái tên hyung Gấu ôm hyung quá chặt ấy, em ko nhấc lên được.
       P/S: Nói cho mà biết, cái đồng hồ sau khi bị Junsu đá bóng trúng vào thì đến sáng nay nó chết rồi, Em đói."

   Giật mình, cậu vội gỡ Yunho chộp lấy điện thoại trên bàn. Đã 9h? Trời đất ạ.Nhưng nếu thế thì Changmin ở đâu? Liền nhìn lại tờ giấy có dòng chữ be bé:"Vì tủ lạnh trống, nên em sẽ ngủ tiếp vậy."

   _ Uhm..........~~~~~~~

       Jaejoong giật mình, nhìn lại cái đống chăn gối ngổn ngang thấy sâu bên dưới cái đống trắng trắng đó là một dáng hình đang ngọ nguậy cố thoát ra ngoài, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng dễ thương. Tiếp ngay sau đó là Changmin với cái đầu bù xù nheo mắt ló đầu ra, nhăn nhó như muốn tránh khỏi việc phải mở mắt. Lắc lắc vài cái cho tỉnh, Changmin lơ mơ ngó Jaẹoong đang nhìn mình với ánh mắt....khó tả, liếc thấy mảnh giấy trên tay hyung liền chui ngay lại vào trong chăn cố rúc thật sâu vào các hyung làm Junsu bất giác tỉnh dậy, mơ màng chéo miệng rồi ôm chầm lấy Changmin bên trong chăn, Yoochun vẫn say sưa, luồn tay ôm cả Su và Min. Yunho chẳng biết mơ hay tỉnh, lôi lôi kéo kéo Jaejoong một hồi lật ngay cậu nằm xuống bên kia của mình, cạnh Changmin rồi cũng ôm trọn cả cậu vào lòng.

      Ấm.

     Cảm giác hạnh phúc lấp đầy tim của Jaejoong rồi....

          Changmin dụi dụi vào vai cậu, ôm ấy 1 cánh tay của cậu rồi cứ thế nhắm mắt. Hện tại chắc phải hơn 9h15' rồi nhưng xem ra chẳng ái có ý muốn dậy cả. Jaejoong mặc kệ, khi nào dậy rồi sẽ đi ăn ngoài vậy.

      Giờ này Jaejoong rất muốn nói: Này Minmin, vì cái lá thư của em mà hyung sẽ rút tiền (của Yunho) để cho em ăn thỏa thích đấy. Nhưng hiện tại ấm lắm, hyung cũng lười, thế nên để đó đi.

     Trên mảnh giấy của Changmin mà Jae vẫn cầm chặt trong tay nãy giờ, phía sau có một dòng chữ nắn nót: "Anh phải cố hết sức mình nhé! Jaejoongie, vì đó mới chính là anh"

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro