[OneShot] - YunJae - Nguyện yêu mỗi mình em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: [OneShot] - YunJae - Nguyện yêu mỗi mình em.

Author: SaInvisible a.k.a -Misa-

Disclaimer: YunJae is not mine although I really very want it =))

Category: OneShot, Love Romantic.

Pairing: Only YunJae.

Rating: PG-13

Status: Completed.

Note: Fic YunJae lần đầu mình viết và không phải NC-17. Mình thích fic mình sẽ là một chút gì đó nhẹ nhàng và lãng mạn. Mọi thứ có vẻ là mô típ cũ nhưng là HE, mong mọi người sẽ ủng hộ nó nhé.

Link dẫn đến Fic: http://www.wattpad.com/16492109-ones...mỗi-mình-em

Summary:

Em và anh gặp nhau là định mệnh. Chúng ta sẽ yêu nhau cho đến suốt cuộc đời ~

- Em yêu anh nhiều lắm YunHo ạ !

- Anh cũng thật sự yêu em nhiều lắm, JaeJae của anh !

Mọi thứ xuất phát từ lúc bắt đầu và diễn ra cho đến hết cuộc đời họ.

Một tình yêu vĩnh cửu và bất diệt <3

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một chiều mưa rơi rả rích trong màn đêm Sài Gòn, trên những con đường phủ đầy đèn vàng, người người ai nấy cũng lo chạy thật nhanh về nhà với đủ loại áo mưa, một số khác lại tìm gấp chỗ trú trong khi người đã ướt hết ráo vì những giọt mưa nặng hạt rơi ngay từ đầu - tự nhiên Sài Gòn mưa lớn bất chợt và trong làn mưa xối xả ấy, chỉ có hai bóng dáng đen ngòm đi rảo bước chầm chậm  ...

Cảnh vật dường như yên tĩnh hẳn đi và chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi rì rào. Bỗng, đâu đó cất lên một tiếng nói đầy ấm áp:

- YunHo: "Này ! Em có lạnh không. Hôm nay anh lại để em đi dưới mưa thế này, em có giận anh không?"

*JaeJoong siết chặt tay YunHo*

- JaeJoong: "Em không sao mà, được đi với anh thế này thì em thích chết được. Lâu rồi hai đứa mình không đi dưới mưa, anh nhỉ?. Em thèm cảm giác mưa rơi làm người em ướt át, dù rằng lạnh nhưng trong tim em ấm áp lắm, vì lúc nào em cũng có anh bên cạnh em như thế này" - *cười mỉm và nhìn xa xăm đâu đó*.

Bất giác một cơ thể ấm nồng và lực lưỡng vòng cả một vòng tay ôm trọn lấy một cơ thể nhỏ nhắn đang co ro vì lạnh kia.

- YunHo: "Em ngốc thật đấy. Lạnh đến phát run thế này rồi mà còn nói thế"

*JaeJoong cười mỉm tràn đầy hạnh phúc và nhìn YunHo*

- JaeJoong: "Ừm, em ngốc, ngốc đến nỗi chẳng hiểu sao em yêu anh nhiều như thế này và vì anh mà ráng chịu trận dưới cơn mưa này đây nè" - giọng điệu mang chất nũng nịu đến kinh người.

- YunHo: "Lại làm nũng với anh rồi đấy. Em cũng biết anh cũng yêu em nhiều như thế nào mà" - *YunHo ôm JaeJoong chặt hơn*

Cứ thế, cả hai ôm nhau một lúc lâu như vậy dưới làn mưa nặng trĩu ấy, mặc kệ người đi đường có ai đi ngang và ngoảnh đầu nhìn rồi xỉa xói, chửi bới vì giờ này còn tắm mưa. Họ vẫn cứ ôm như thế để trao trọn cho nhau những hơi ấm trong tim tỏa ra.

Mưa, làm da thịt lạnh lắm. Nhưng đối với họ, giây phút được đi bên nhau thế này, được nắm tay và ôm nhau thật chặt thế này đã đủ làm họ trở nên hạnh phúc vô cùng.

Họ quen nhau được hơn 6 năm rồi. Khoảng thời gian ấy tưởng chừng như ngắn nhưng lại dài vô tận với đủ thứ cảm xúc. Dường như càng lúc họ càng thân thuộc với nhau hơn, lúc nào cũng có nhau dù rằng cuộc sống có đôi lúc làm họ có những khoảng lặng nhỏ bé vô hình. Những thói quen cùng nhau đó chắc có lẽ cặp đôi nào cũng có và không riêng gì với họ, họ cũng luôn cảm thấy hạnh phúc vì những điều bình dị như vậy chứ không hẳn phải là những lúc lên giường nóng bỏng. Nhắn tin, gọi điện, cùng đi đâu đó thả hồn, lâu lâu lại có những đêm bù khú ăn uống với bạn bè, người quen để thay đổi chút không khí hai người. Chỉ vậy thôi và không ai ngờ rằng, mọi thứ lại vô tình xảy ra bất ngờ đến như vậy.

Chẳng là Jung Yun Ho là một ông chủ của dãy khách sạn và nhà hàng 5 năm sao nổi tiếng ở Sài Gòn. Vốn dĩ với ngành này thì việc giao tiếp và môi giới là rất cao và dường như anh ấy phải luôn tiếp xúc với nhiều loại người, đặc biệt hầu như chỉ toàn là tiếp đãi với các thương gia lớn hay những nhà môi giới, các đối tác lớn của khách sạn. Công việc ấy tuy mệt nhọc nhưng nó mang lại một nguồn lợi lớn cho khách sạn, thế nên anh ấy chẳng bao giờ từ bỏ nó và luôn cố gắng hết mình. Một Jung Yun Ho lịch lãm, phong độ và tài năng là thế. Trong khi người yêu anh - Kim Jae Joong chỉ là một tên nhân viên phục vụ quèn ở một nhà hàng nhỏ xíu nằm ở một con đường thuộc hạng nổi tiếng Sài Gòn. Với dáng người thấp bé, nhỏ nhắn và làn da trắng hồng đó, lại thêm vẻ xinh xắn đáng yêu như con gái, Kim Jae Joong luôn có lợi thế về bề ngoài của mình. Ai nhìn cũng mê mẫn vì điều đó, và không riêng gì cái tên Jung Yun Ho kia.

Nhắc tới việc này thì phải kể đến cái lần 2 người bọn họ gặp được nhau. Có lẽ là do Chúa sắp đặt khi một lần Kim Jae Joong đang làm việc tại nhà hàng ấy thì đột nhiên có một dáng người lực lưỡng bước vào, trái với thân hình thì khuôn mặt hắn lại rất nam tính và không nói là rất đẹp trai. Hắn lù lù bước vào quán một mình với gương mặt thất thiểu và rầu rĩ. Chính Kim Jae Joong cũng phải ngạc nhiên rằng vì sao mà hắn - một người lịch lãm như thế, lại bước vào cái nơi khỉ ho cò gáy này. Anh tò mò suốt cho tới khi chính anh phải phục vụ hắn. Vẫn như công việc hằng ngày anh làm, khi khách tới quán, anh là người phải lăng xăng nhất, nào là chào đón khách, dẫn khách tới nơi khách muốn rồi đưa menu, ghi order và bưng bê. Cực là thế nhưng niềm vui công việc thì lúc nào anh cũng tràn trề, anh luôn cười nói với mọi người dù là khách hay nhân viên khác trong quán. Nhiệt tình, năng nổ, ấm áp và luôn mỉm cười, những điều đó đã tạo nên một Kim Jae Joong ngày hôm nay đấy.

Đứng trước bàn YunHo, đưa menu cho hắn xong, bỗng nhiên anh thất thần nhìn hắn một cách say mê. Chính anh cũng không rõ vì sao nữa nhưng cái vẻ mệt mỏi, rầu rĩ hiện ra trên mặt hắn làm anh thấu hiểu rất nhiều. Anh có thể đoán chắc được rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra với hắn. Nghĩ nghĩ và nhìn nhìn một hồi lâu. Tự nhiên có một tiếng nói vang lên:

- "Em ơi" - *YunHo đưa ánh mắt buồn bã đó nhìn JaeJoong*

*JaeJoong bất thần chợt giật mình vì nghe thấy tiếng ai gọi*.

- "Dạ" ...

- YunHo: "Em cho anh một phần đặc biệt này và thêm một chai rượu vang đỏ nhé".

*JaeJoong ghi order cho hắn*

- "Dạ xin phép anh đợi một lúc ạ". Nói xong anh chạy thẳng lên quầy thu ngân để bấm bill gọi món cho hắn. Cả nhà hàng lại bắt đầu hoạt động để chuẩn bị phần hắn gọi. Chỉ chừng 15 phút sau, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Anh bắt đầu bưng lên cho hắn. Do hắn dùng rượu vang đỏ nên chính anh phải đích thân đứng tại bàn để phục vụ rót rượu. Đem đồ ăn tới nơi, anh bỏ nhẹ nhàng từng phần xuống bàn. Lúc đấy mặt hắn vẫn chẳng khá lên nổi. Nhìn hắn như vậy hoài làm anh cũng phát ngấy nhưng vì công việc của anh nên anh phải làm. Anh đứng cách bàn một khoảng rồi xin phép hắn mở rượu, hắn đồng ý và quá trình mở rượu cứ như thế diễn ra. Việc rót rượu sau đó cũng nhàn rỗi, chỉ cần thấy hắn uống gần cạn ly là phải tới chêm rượu vào thêm. Chỉ vậy thôi. Vậy mà hắn cứ uống và uống liên tù tì mấy chục ly như vậy. Anh đứng một góc gần đó để canh chừng và rót rượu mà muốn mệt với hắn. Trong bụng cứ nghĩ bộ hắn là bợm rượu hay sao mà uống phát khiếp vậy, nhưng cũng thông cảm cho hắn vì chắc hắn buồn nhiều lắm nên mới cần tìm rượu để giải sầu.

Sau một hồi lâu, hắn uống được hơn nửa chai rượu thì bắt đầu dùng món ăn mà hắn kêu. Anh tò mò đứng quan sát từng cử chỉ, hành động của hắn. Thực ra anh cũng không hiểu được vì sao lại như vậy nhưng ở hắn có một thứ gì đó rất thu hút anh, mặc dù trong bụng anh thì cứ nói xấu hắn kịch liệt và một phần nhìn hắn cũng vì công việc nữa. Phong thái ăn uống của hắn rất chuyên nghiệp và điệu nghệ, nói quá hơn là rất đẳng cấp của một ông chủ lớn. Hắn dùng dao nĩa rất sành sỏi, ăn một cách từ tốn nhẹ nhàng và toát lên một vẻ rất cao sang. Nhìn chằm chằm hắn một cách cuốn hút đến bất ngờ, bỗng dưng thấy hắn quay qua nhìn anh và gọi:

- "Này em gì ơi, lại đây anh bảo một chút" - *giọng trầm ấm nhưng đầy uy phong*

- "Dạ, anh cần gì thêm ạ ?" - *giọng nói có hơi chút rụt rè*

- "Ghé tai lại gần đây, anh nói nhỏ nhé" - *mặt đầy nghiêm trọng*

- "Ơ, dạ ..." - *JaeJoong từ từ đưa tai vào sát miệng YunHo*

Bỗng dưng có một luồng điện chạy qua người anh một cách nhanh chóng nhưng tê liệt. Anh cũng bất ngờ vì điều đó khi vừa đặt tai của mình gần miệng hắn. Anh cố gắng không giựt ra ngay vì như thế sẽ làm hắn nổi đóa thì sao. Khách hàng là thượng đế mà, khách kêu và yêu cầu gì thì phải làm chứ, ừ thì ... ngoại trừ những việc tế nhị.

*giọng nói đó lại vang lên*

- "Làm gì mà nãy giờ thấy em nhìn anh dữ vậy" - *YunHo nở một nụ cười đầy gian xảo nhưng cũng không kém phần tò mò*

Anh bị khựng thình lình ngay lúc đó, cứng đơ người chừng 1 phút thì rụt rè đáp lại.

- "Dạ, không có gì đâu anh. Vì em phải rót rượt cho anh nên em phải nhìn xem anh đã uống gần hết chưa để còn rót thêm rượu vào ấy mà" - JaeJoong trả lời.

- "Ừ ừ, thì ra là vậy" - *lần này YunHo nở thêm một nụ cười đầy ấm áp với JaeJoong*

Nghe xong anh liền xin phép hắn đi ngay và quay trở lại vị trí cũ. Tim anh lúc này đập liên hồi, đập nhanh như thể trước giờ nó chưa bao giờ được đập vậy. Bỗng dưng hai gò má nóng lên và ửng hồng. Tay chân lúng túng, cứ lung tung cả lên. Đúng là chưa bao giờ anh có cảm giác thế này, vì sao lại thế, vì sao anh lại có cảm giác này - trong bụng anh cứ hỏi liên tục câu hỏi ấy.

Một lúc lâu sau, trong khi anh thì cứ đứng lúng ta lúng túng ở đấy thì hắn đã ăn xong phần của mình từ khi nào. Hắn liền lau miệng và tay sạch sẽ rồi gọi tính tiền. Anh giật bắn người và liền chạy ngay ra thu ngân để lấy bill tính tiền cho hắn. Nhìn nhìn cái bill hơn một triệu đồng, anh cũng thấy hết hồn vì phần ăn đặc biệt của nhà hàng mình, xem ra nó mắc khủng khiếp và có quá chừng món ăn. Thế mà hắn lại ăn hết sạch chừng ấy. Đã thế anh còn phát hoảng vì cái bill tính tiền của hắn, một triệu mấy cho một bữa ăn cho một người và nó hơn một nửa lương tháng của anh. Quả thật hắn thật giàu có.

Cầm bill tính tiền đi lại đưa hắn, hắn nhìn rồi lấy chiếc bóp từ trong túi quần ra để hẳn hai triệu trên bill rồi đứng dậy đi mất hút. Không đợi anh thối tiền lại và cứ thế mà đi. Anh tự hỏi bản thân mình rằng bộ hắn là ác quỷ hay sao mà đến rồi đi cứ âm thầm và lặng lẽ như vậy.

Xong ca làm việc, anh liền chạy ngay lấy đồ đạc rồi về. Chào tạm biệt mọi người ở quán rồi tung tăng trên đường, tự nhiên anh thấy lòng mình hôm nay rạo rực quá, niềm vui khó tả này xuất hiện ở đâu?. Ai đi đường nhìn anh chắc cũng nghĩ anh vừa bị sét tình yêu đánh nên mới như vậy. Mặc kệ, anh cứ để mọi người nhìn và nói. Bản thân anh chỉ biết mình đang rất vui nên không để tâm làm gì. Chợt tự nhiên hình ảnh ấy xuất hiện trong đầu anh. Hình ảnh về một người có thân hình lực lưỡng (nói lực lưỡng cũng không đúng, nhưng cao và đầy đặn, body chuẩn nhất anh từng thấy) với một khuôn mặt đầy vẻ đẹp trai ngời ngời, nhìn kĩ hơn sẽ thấy có một nốt ruồi duyên nhỏ xíu ngay mép trên miệng bên trái. Thật sự từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ anh chưa từng gặp một con người hoàn hảo như vậy. Nhớ đến hắn, lòng anh cảm thấy dễ chịu và an lòng hơn. Anh cảm thấy hình như nó chạm và hòa quyện chung với niềm vui anh đang có. Không lẽ niềm vui ấy xuất phát từ hắn ư? ...

Cuộc gặp mặt lần đầu tiên đã diễn ra như vậy. Kể từ đó, hai người họ thường thình lình gặp nhau hơn. Nhất là ở quán mà JaeJoong đang làm. Chẳng biết vì sao nhưng từ lúc nào cả hai đã bắt đầu để ý nhau rồi dần dần tìm hiểu nhau và quen cho đến tận bây giờ. Phải nói JaeJoong cực kì cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi yêu và được yêu YunHo. JaeJoong yêu không phải vì YunHo giàu có hay có vẻ ngoài đẹp mắt, yêu chỉ vì tính thành thật, biết giữ kẻ và luôn chiều chuộng, quan tâm lo lắng cho JaeJoong hết lòng, đặc biệt là ấm áp vô cùng nữa. Và đối với YunHo, một người như JaeJoong cũng làm anh cảm thấy rất hoàn hảo khi anh tìm được. Dường như cả hai đến với nhau là do định mệnh, do một sự sắp đặt của Chúa Trời nên nó đến và trôi thật tự nhiên và ngây thơ.

Rồi bỗng một ngày, tưởng chừng mọi việc đều nhẹ nhàng êm xuôi đi qua nhưng đâu ai ngờ rằng tình yêu luôn phải gặp những trắc trở. Mà nói đến trắc trở, khó khăn và thử thách thì JaeJoong và YunHo đã gặp phải biết bao nhiêu lần, đều có kinh nghiệm để vượt qua cả nhưng không ai ngờ rằng sự việc này làm JaeJoong cảm thấy lo sợ, rụt rè và phải dè chừng.

Chẳng là có một lần YunHo bảo với JaeJoong rằng anh có một buổi gặp mặt thân mật với một số đối tác của mình. Và điều dĩ nhiên là JaeJoong đều chấp thuận cho anh đi hết vì anh biết rằng YunHo là một người rất biết cách giữ kẻ cũng như JaeJoong rất tin anh nên không thể nào từ chối được. Vì công việc của YunHo thôi mà. Thế là JaeJoong đành cắn bụng mình cho YunHo đi dự buổi tiệc ấy một mình. Ở nhà thì sốt sắng, lo lắng và thấy bồn chồn không chịu được vì JaeJoong có cảm giác rất lạ, lạ đến độ ngỡ ngàng vì trước giờ khi quen YunHo anh chưa bao giờ có nó. Mọi việc cứ thế mà trôi đi cho đến khi YunHo rời khỏi tiệc và về nhà. Nhìn YunHo với vẻ mặt mệt mỏi và đờ đẫn, thấy người mình yêu về như vậy JaeJoong liền chạy ngay ra và đỡ lấy YunHo. Vừa dìu vừa hỏi YunHo tới tấp:

- "Anh làm sao vậy, sao lại mệt mỏi và bơ phờ thế này" ...

- "Anh làm sao vậy" ...

JaeJoong cứ liên tục hỏi như thế trong khi YunHo chẳng đáp lấy một lời nào. Cho tới khi thốt ra được thành tiếng rồi thì mới thấy YunHo trả lời:

- "Anh không sao. Mau dìu anh lên sofa đi. Hôm nay anh không ngủ cùng em một đêm. Người anh toàn mùi rượu hôi hám và mệt mỏi lắm anh không muốn ngủ cùng em đâu. Em ráng đi ngủ đi nhé." - giọng nói phũ phàng đáng kinh sợ.

JaeJoong nghe xong thấy rùng mình và cảm thấy tuyệt vọng. Chưa bao giờ, chưa bất cứ lần nào kể từ khi quen nhau cho đến lúc ở chung thế này YunHo lại phũ phàng và có thái độ lạnh nhạt như vậy. Đã thế còn để JaeJoong ngủ một mình. Mớ suy nghĩ linh tinh từ đâu ra vây lấy tâm trí JaeJoong, đầu óc anh choáng váng với những luồng suy nghĩ đó rằng vì sao anh ấy lại làm vậy với mình, rằng vì sao hôm nay anh ấy lại mệt mỏi rất nhiều như vậy, chỉ là đi dự tiệc thân mật thôi mà, sao lại như thế, trước giờ anh ấy có như thế đâu. Bỗng dưng nơi khóe mắt JaeJoong tự dưng chực trào một dòng nước rơi ra không ngừng, bao nhiêu thứ trong lòng buồn bã và trong đầu suy nghĩ cứ thể tuôn ra theo dòng nước nóng hổi chạy dọc trên gò má trắng hồng đó. JaeJoong khóc đến độ mắt lờ đờ đi vì kiệt sức, đành ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Căn nhà chợt dậy lên một không khí yên tĩnh đến đáng sợ, một bên thì ngủ như chẳng hay biết gì, một bên thì nỗi buồn tràn ngập phủ kín. Không khí này chưa bao giờ xuất hiện từ trước đến giờ. Nguyên căn nào mà thành ra như thế?

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, YunHo mới từ từ nhỏm dậy với một gương mặt nhăn nhó khó chịu. Quơ tay dụi dụi mắt cho đỡ cay rồi nhìn xung quanh, chợt phát hiện rằng vì sao mình lại ngủ ở sofa mà không phải ngủ cùng JaeJoong, vì sao mình lại mệt mỏi và đau đầu như thế này. YunHo dùng tay mình đấm đấm vài cái vào đầu cho đỡ đau rồi bất ngờ giật mình nhớ lại tối qua mình đã đi đâu và làm gì ... Tự dưng khựng lại ngay cảnh tượng đó, cảnh anh làm 'chuyện nóng bỏng' với một cô gái khác mà không phải JaeJoong và cô gái ấy lại chính là đối tác mà anh đã có buổi thân mật ngày hôm qua. Sững sờ với sự việc đó, YunHo hoảng hồn bật phắc dậy đi tìm JaeJoong của mình. Anh chạy quanh nhà tìm khắp nơi rồi gọi tên JaeJoong, cuối cùng định hình lại cớ sự thì sực nhớ nãy giờ anh chưa tìm trong phòng ngủ của hai người, anh chạy ngay đến đấy rồi nắm tay nắm cửa mở ra ngay. Đập vào mắt là một thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn và run rẩy đang nằm co ro một góc giường, tuy nhắm mắt ngủ nhưng trên gương mặt vẫn còn in dấu những vệt dài của nước mắt, khóe mắt đã khô đi vì nước mắt cứ tuôn ra cả đêm. Tự dưng YunHo thấy mình đã gây ra một lỗi lầm vô cùng lớn đối với JaeJoong. YunHo liền chồm người và lấy cả cánh tay mình ôm chặt JaeJoong rồi tự trách bản thân mình: "Vì sao mày lại làm như vậy, vì sao mày lại để cho JaeJoong của mày khóc như vậy, mày thật xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sĩ. Tại sao mày làm thế, mày có nhớ rằng ngay từ lúc gặp JaeJoong lần đầu trong quán mày đã tự nhủ với bản thân rằng nếu mày quen được người này thì mày phải luôn bảo vệ, bảo bọc đến cùng không. Tại sao mày lại làm như vậy?".  Suy nghĩ ấy cứ dằn vặt suốt trong đầu YunHo, dằn vặt đến độ anh muốn hét toáng lên rằng "Anh xin lỗi JaeJoong của anh, anh thật sự xin lỗi" ... Đôi mắt của YunHo lúc này không còn kiềm chế được nữa, nó bắt đầu rưng rưng và nhòe đi vì nước mắt. Nỗi ân hận này biết làm sao mà diễn tả nổi, biết làm sao để JaeJoong tha thứ đây.

Chợt thấy có vòng tay ai quen thuộc ôm lấy mình, JaeJoong cựa quậy nhẹ và chớp chớp mắt nhẹ nhàng để mở từ từ ra. Bàn tay này, vòng tay này quen thuộc lắm nhưng sao có cảm giác lạnh lẽo quá, chẳng còn được ấm áp như ngày xưa nữa. JaeJoong liền dùng tay mình gỡ vòng tay đó ra rồi quay mặt nhìn lại và thấy Jung Yun Ho của anh đang ngay trước mắt mình. Cảm xúc tê cứng lại khi anh chợt nhớ đến đêm qua, anh chợt rùng mình và sợ hãi. Nước mắt lại chực trào ra như thể anh chẳng ngăn lại được nữa. Vì sao lại đau đớn thế này, vì sao nhìn YunHo lúc này anh lại cảm thấy tổn thương như thế này. Nhìn JaeJoong rơi nước mắt ngay khi nhìn thấy mình và trước mắt mình, YunHo đau đến không ngừng, trong tim dường như đau thắt lại không kiềm chế nổi. Anh bay lại ngay với JaeJoong và ôm chầm lấy một lần nữa.

- "Xin em, em đừng khóc nữa. Nhìn em khóc anh đau lắm, đau không thể tả nổi. Anh biết hôm qua mình đã làm gì sai và đã nói năng rất phũ phàng với em. Thật sự anh không cố ý đâu, anh bị người ta chuốc thuốc vào rượu rồi khi ngấm thuốc, người đó dẫn đi đâu anh cũng không thể ngăn nổi, đầu óc anh lúc đấy choáng váng và mờ ảo, anh không còn biết mình đi đâu và rồi nửa đêm lờ mờ lấy được một chút tinh thần anh đã ráng ngỏm dậy trong khi người đó đang mệt mỏi ngủ thiếp đi thật sâu. Anh chạy ra khỏi căn phòng đó và kêu một chiếc taxi phóng ngay về nhà. Anh thật sự không biết gì cả. Anh xin lỗi em vì đã làm em khóc và đau đớn thế này..." - *YunHo ôm JaeJoong siết chặt thật chặt*

- "Anh ... làm chuyện ấy ... với ... với ... với người đàn bà đó sao ..." - *giọng run rẩy với ngấn nước mắt lại càng dày thêm*

YunHo ôm chặt hơn nữa rồi gục đầu mình lên tóc JaeJoong.

- "Anh xin lỗi, anh thật sự không biết mình đã làm như vậy. Anh thật sự không biết, em tin anh được không?" - *giọng nói pha lẫn nước mắt và sự ân hận*

- "Chính vì em tin anh, chính vì em đã rất tin anh nên em đã cho anh đi buổi tiệc đấy trong khi ở nhà mình lại lo sốt vó như vậy. Em đã có cảm giác lạ ngay từ lúc anh đi, nếu như em làm theo cảm giác đấy thì em sẽ chạy ngay đến bên anh và kéo anh về, chứ không phải để anh bị người đàn bà đó chuốc thuốc như vậy đâu. Em hiểu rồi, anh à ! Em hiểu rồi và thật sự em không quá đau lòng vì việc anh và gả đàn bà đó làm chuyện ấy như vậy đâu. Em đau lòng vì anh đã bị gả đó lợi dụng và chuốc thuốc thế này. Em đã không bảo vệ được anh. Anh à, hứa với em nhé, sau này khi anh đi tiệc gặp mặt bạn bè hay đối tác, anh có thể cho em đi cùng anh được không?. Em không cam tâm khi thấy anh bị một người khác lợi dụng như vậy?" - JaeJoong trả lời với một giọng nói đau buồn nhưng điềm tĩnh ...

- "Ừm. Anh hứa với em, anh sẽ để em đi cùng anh đến những buổi gặp mặt đó, dù rằng họ có ngạc nhiên đi chăng nữa thì anh cũng sẽ giới thiệu cho họ biết em là VỢ anh trên danh nghĩa. Và một phần anh không phải để em một mình ở nhà và lo lắng cho anh như đêm qua nữa đâu. Anh hứa !" - *giọng YunHo cương quyết hẳn lên*

Nghe như vậy JaeJoong liền lấy tay ôm chặt lấy thân thể YunHo. Hơi ấm thân quen của YunHo anh đã cảm nhận lại được và nó thật sự còn nồng ấm hơn khi trước rất nhiều. Mọi thứ dường như đã yên tĩnh và êm xuôi lại rồi. Duy chỉ có tình cảm của anh và YunHo được thêm sâu sắc và nồng nhiệt hơn. Bỗng chốc JaeJoong lại thốt ra:

- "Em thật sự yêu anh rất nhiều, YunHo ạ" - Buông hờ vòng tay đang ôm chặt YunHo ra, JaeJoong nhìn thẳng vào mắt YunHo một cách trìu mến và đầy tình cảm.

YunHo bất giác cũng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nhưng yếu đuối vì đã khóc suốt đêm qua đó và nói rằng: "Anh cũng thật sự yêu em, yêu em rất nhiều JaeJae của anh"

Nói xong, YunHo đặt lên trán JaeJoong một nụ hôn sâu. Sau đó lại chuyển xuống bờ môi ấm nóng nhưng nhỏ xỉu kia để đặt thêm một nụ hôn nữa vào đấy và trong lòng nguyện thề rằng: "Cả đời này anh cũng chỉ yêu mỗi mình em, duy nhất một mình em"

Cả hai trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm nhất trong một bầu không khí ấm áp, bên ngoài trời dần dần chuyển mưa và tắt đi những hạt nắng chói chang buổi ban trưa. Và rồi, có bóng dáng hai người đi rảo bước chầm chậm trong mưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro