[oneshot] YunJae: Sad Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshot] YunJae: Sad Love

Author: Bé Bỏng Bơ- bebongro

Paring: YunJae

Rating: K+

Category: Sad, Mafia

Summary: Anh yêu em, yêu  em mãi mãi

"Màu đỏ

Sặc sỡ

Nổi bật 

Và bí ẩn

Là màu của máu

Thứ chất lỏng sóng sánh chảy trong huyết mạch

Là màu dữ dội của những trận chiến

Là màu nhuộm đồng tiền

Những đồng tiền nhờ chém giết

Nhờ thủ đoạn

Nhờ mưu mô

Nhờ toan tính

Nhưng 

Đó cũng là màu của tình yêu

Màu của những trái cherry đỏ mọng

Màu của niềm tin và hi vọng

Nhờ em, anh mới biết

Nhờ em anh mới hiểu

Nhờ em mới ngộ ra

ANh đã trải qua biết bao đau khổ

Biết bao khó khăn

Khi nhìn lại chính bản thân trong gương

Anh chợt giật mình tự hỏi

Liệu có phải anh đã đi quá xa

Biết đâu sẽ không còn đường quay đầu lại

Thôi em ơi

ANh biết đó giờ chỉ là quá khứ

Giờ chỉ cần anh yêu em

Và em yêu anh 

Thế là đủ

Bởi vậy giờ chúng ta hãy quên đi

Nào em

Anh sẽ là cơn gió ấy

Em sẽ là bông hoa kia

Anh sẽ đưa em đi

Khỏi cái thế giới đầy thị phi này

Anh sẽ giữ em trong lòng bàn tay mình

Anh sẽ bảo vệ em 

Và vực em dậy sau những vấp ngã

Em đừng lo

Bởi một khi anh đã hứa

Jung Yunho này chắc chắn sẽ làm được

Bởi người đó là em 

Kim Jae Joong..."

Note: Tặng cho Gió tỷ của em nha tỷ : SAD ĐẤY Ạ!

Một chiều đông lạnh lẽo. Môt khung cảnh man mác buồn. Tuyết, khẽ rơi vào nơi đôi bàn tay hắn, mát lạnh nhưng rồi lại tan đi ngay. Hắn chợt cười mình, cười đời, sao số phận hắn lại đau khổ thế?

Hắn là một tên xã hội đen lạnh lùng, khát máu. Liệu có ai biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì không hay chỉ thấy khẽ lành lạnh nơi sống lưng.

Không ai, không ai hiểu hắn cả.

Chỉ có cậu, Kim Jae Joong mới hiểu được Jung Yunho mà thôi.

Hắn lại lặng lẽ cười.

Rồi lặng lẽ khóc.

Những giọt nước trong suốt chảy ngược vào trong tim.

Hắn nhớ cậu.

Thật sự rất nhớ.

Nhớ muốn phát điên lên.

Hắn yêu cậu. Cậu cũng yêu hắn. Hai người khờ dại yêu nhau.

Cậu tên là Kim Jae Joong, xinh đẹp và trong sáng vô cùng. Cậu yêu hắn, khò dại như hắn yêu cậu. Mặc dù cậu biết ở bên cạnh hắn sẽ phải nhận cái giá đắt đỏ biết bao, nhưng cậu không muốn suy nghĩ gì thêm, cứ đâm đầu vào yêu hắn, cứ say mê hắn, cứ cuồng loạn hắn, cậu chỉ cần thế là đủ. Một tình yêu sét đánh nhưng sao lại có thể mãnh liệt đến thế.

Hắn cũng như cậu, cũng điên khùng, cũng ngu muội yêu. Yêu. Yêu. Và yêu. Hắn thuowg nhớ cậu. Hắn trân trọng cậu. Hắn cưng chiều cậu. Hắn để mặc cho cậu chiếm lấy mình, giữ chặt trá tim mình. Nhưng tại sao? Hắn lại không thể bảo vệ được chính con người mà hắn đã yêu thương như thế? Đáng buồn cho hắn, đáng buồn cho cậu, và đáng buồn cho đời.

Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, mang theo hình ảnh cậu ngày ấy tràn về trong tâm trí hắn. Trái tim hắn khẽ run lên từng hồi. Lạnh lẽo, không có cậu ôm chặt thật lạnh lẽo quá.

Những kỉ niệm đã qua chợt ùa về trong tâm trí hắn- một kẻ có vỏ ngoài là mafia nhưng thật ra cũng chẳng là gì.

Ngày ấy chính là cái ngày đau khổ nhất của hắn, nagyf mà cậu chính thức tuột khỏi vòng tay hắn. Ngày mà hắn đã làm một việc mà hắn ước là mình chưa từng làm. Chúa ơi, hãy tha thứ cho hắn, được không Chúa?

~ Flash Back~

Cách đây 1 năm, cũng chính vào ngày này, tuyết cũng rơi dày như hôm nay, mang theo cái giá buốt lạnh lẽo cho thủ đô Seoul. Hắn- Jung Yunho, một tên giang hồ,một mafia cấp cao đang trong một trận chém giết cuồng loạn với lão già Lee So Man- kẻ thù không đội trời chung của hắn. Hắn ta là một lão già hám tiền,độc ác và chính lão đã ép mẹ hắn uống thuốc độc mà chết. Hắn hận lão ta bao nhiêu, càng vung kiếm cuồng loạn bấy nhiêu, hắn giận mình bao nhiêu, thì lại giết nhiều người bấy nhiêu, giết nhiều, thì đau khổ càng nhiều, nhưng kì lạ là hắn không hề day dứt. Hôm nào cũng vậy, cứ mỗi lần hắn cuồng điên trong những trận chém giết như thế này, cậu lại bị hắn nhốt trong phòng, khoá trái cửa thật chặt. Chỉ bởi vì hắn không muốn cậu ngăn cản mình, cũng không muốn cậu nhìn thấy những cảnh nợ máu trả máu thế này. Cậu quá trong sáng, câu quá tuyệt vời. Không cánh, không vòng thánh, cũng không biết bay. Nhưng, đối với hắn, một con quỷ dữ khát máu thì cậu chính là một vị thiên sứ mà Chúa gửi đến cho hắn. Hắn biết vậy nên hắn hết mực nâng niu, yêu thương cậu. Hắn không muốn cậu vì hắn mà vấy bẩn. Hắn muốn cậu mãi trong sáng như thế kia. Như một bông hoa bồ công anh mỏng manh, đẹp đẽ, thanh thoát, dễ thương mà dễ bay đi mất. Cho tới lúc ấy hắn vẫn tin rằng hắn đủ sức để che trở cậu, bảo vệ cậu, nâng niu cậu.

Em như một bông hoa bồ công anh

Gió thổi

Lại bay

Bay xa

Bay mãi

Và anh chính là làn gió ấy

Xô đẩy đời em

Giờ phút hoa bay đi sao mà vội vàng

Sao mà bồng bột

Em sẽ mãi bên anh

Như hoa mãi bên gió “

Bảo vệ ư? Liệu hắn có bảo vệ cậu được mãi không? Liệu hắn có làm được không?

.

.

.

.

.

.

Bọn nhãi con quân của lão Lee So Man đã bị hắn giết sạch cả, giờ là đến ông ta. Lão Lee cứng đơ người, ánh mắt ánh lên một chút sợ hãi, một chút van xin. Khỉ thật, lão ta mà cũng biết van xin sao? Cái vẻ tự đắc của một lão tép riu khi ép mẹ hắn tự tử đâu rồi.

Lão lùi một bước, hắn lại tiến một bước, lão khẽ né tránh nòng sung đã lên đạn của hắn. Lão già đáng chết.

Lão đã bị dồn đến đường cùng rồi, sau lưng lão lúc này là chân tường.. Bất quá, lần này lão chết chắc rồi, hắn biết, đã vào tay Jung Yunho rồi thì thôi giãy giụa, chỉ có chết mà thôi. Lão nhếch mép cười khinh bỉ, cái điệu bộ của lão thật khiến người ta sôi máu.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười theo. Hôm nay thôi, chỉ một hôm nay thôi, giết được lão già này rồi, hắn sẽ đưa cậu đi khỏi nơi này, nơi chất chứa bao kỉ niệm đau buồn và dữ dội của hắn. Hắn sẽ không chém giết nữa, sẽ xây một ngôi nhà nhỏ để cậu và hắn ở cùng nhau, cùng với Tĩnh Nhi, Đanh Nhi, Gió Nhi… là những đứa con tương lai hắn và cậu sẽ có.

Đạn đã lên nòng rồi, giờ chỉ cần bóp còi nữa là xong.

Cơ mặt hắn giãn ra. Hắn lại khẽ cười.

“ Đoàng!”

Viên đạn bay ra. Tiếng một con người ngã xuống. Không một tiếng than, không một tiếng chửi rủa. Khỉ thật? Khỉ thật? Cái quái gì thế này?

Con người đã ngã xuống kia không phải là lão So Man mà là cậu: Kim Jae Joong. Cậu đã tới đây từ bao giờ. Bọn đàn em hét lên:

-       Cậu hai!

-       Jae Joong?- Hắn gào to, vội buông súng chạy tới chỗ cậu

Lão Lee ra hai tay ôm lấy đầu. Thót tim, chút nữa là lão chết dưới tay cậu. Cũng may có con thỏ đáng thương kia làm vật thế thân cho lão. Lão cười, cười như khùng điên rồi toan chạy trốn. Nhưng rồi “ đoàng” – một đàn em của hắn đã nhanh tay xử đẹp lão già chết tiệt kia.

Cơ thể hắn bỗng run bần bật. Hắn quỳ trước cậu, đôi tay đầy máu đỏ tươi tanh nồng. Máu ư?... là máu… Hắn rốt cuộc là đã làm gì thế này. Hắn ôm lấy cậu, cơ thể cậu vẫn còn ấm, máu loang lổ bên ngực trái của chếc áo màu trắng.

Ôm chặt… Ôm chặt hơn nữa… Hắn phải giữ cậu lại, đôi bàn tay run run theo từng nhịp thở còn thoi thóp. Cậu khẽ níu tay chặt hơn vào áo hắn. Khuôn miệng xinh đẹp rỉ máu càng thêm mê hoặc. Cậu cười chứ không khóc. Cậu nói:

-       Yunho à, anh tưởng có thể nhốt được em sao?

Trái tim hắn chợt hẫng một nhịp.

-       Yunho à, em không muốn anh giết ông ta….

-       Vì sao?- Hắn thấy đắng đắng nơi đầu lưỡi.

-       Vì… Xin anh hãy tin em… Có thể hơi khó tin… Nhưng lão ấy là cha ruột anh… Chính miệng quản gia Junsu- người chứng kiến sự ra đi của mẹ anh đã nói ra điều đó. Em không muốn anh phạm phải tội giết cha... Em thực sự không muốn.

Cơ thể hắn như rụng rời, đầu óc hắn như quay cuồng. Thiên thần của hắn… Cậu nói gì hắn không hiểu.

-       Jung Yunho à, đừng đau buồn nhé vì việc này là em tự nguyện. Em ra đi rồi hãy tự lo cho bản thân, được không anh? Hãy luôn nhớ rằng… Em yêu anh…

Nói rồi cậu chút hơi thở cuối cùng, một nhịp thở làm trái tim hắn như vỡ tan. Hắn đã làm gì cậu thế này. Hắn không bảo vệ được cậu? Hắn ngu ngốc quá, hắn là một thằng tồi, một thằng vô dụng, một kẻ không đáng sống. Thiên thần của hắn ơi! Đừng ngủ nữa, hãy tỉnh lại đi.

Không gian lúc này chỉ còn riêng cậu và hắn.

Hắn khẽ hôn lên đôi bờ môi hồng khẽ khép lại kia. Ngọt… vẫn ngọt như trước. Kim Jae Joong à, yêu là phải đau khổ thế này sao?

Đau…

Đau lắm chứ…

Đau khủng khiếp….

Đau như ruột gan hắn đứt ra từng khúc…

Hỏi thế gian tình là gì

Mà sao để người ta sống chết có nhau.

Rốt cuộc thì Jung Yunho nên làm gì, hắn cũng không biết. Hắn biết đau đớn rồi. Hắn biết thế nào là vỡ vụn rồi. Xin chúa, hãy đem Kim Jae Joong về cho hắn đi. Hắn cầu xin, hắn van lạy… Xin chúa… Không có cậu, hắn rốt cuộc là cái khỉ gì đây. Hắn khác gì một con người không còn linh hồn?

~ End Flash Back~

Hắn ngồi dài bên mộ cậu. Và hắn khẽ cười.

Chiều nay

Hắn sẽ trở về bên cậu

Đau khổ

Chắc có lẽ cũng nên kết thúc thôi.

Tuyết..

Là tuyết vẫn rơi

Nước mắt hắn

Vẫn lăn dà trên má

Một chiều đông buồn

Một chiều đông cô đơn

Hắn đã từng giết nhều người rồi đấy

Nhưng tại sao chỉ có máu của cậu là không thể dung hoà được.

Hắn lên nòng súng

Lại là một khấu súng.

Hắn ngước nhìn bầu trời lần cuối rồi cười

Chúa đã trừng phạt hắn rồi, vậy hắn sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho mình, hắn là Jung Yunho mà, thế là công bằng? Phải không?

Hắn tựa lưng vào cậu, hôn nhẹ lên đó rồi bóp còi.

“ Đoàng” – một tiếng súng khô khốc vang lên. Hết rồi… Vậy là hắn chấm dứt đau khổ của mình tại đây. Vạy là kết thúc.

Hắn ra đi trong một nụ cười. Máu chảy lênh láng trên tấm bia mộ còn mới.

Một chuyện tình buồn vậy là kết thúc

Hai con người cuối cùng đã dắt tay nhau tới bến bờ hạnh phúc.

Nơi ấy không có bon chen

Không có chém giết

Không có nước mắt

Chỉ có hai trái tim ấm áp ở bên cạnh nhau

Trong ngôi nhà tình yêu không còn là tưởng tượng….

~~~~~~~~~~~~~~~~ The End~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro