[Oneshot Yunjae] Tâm sự Kim Jaejoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Cung chủ Nami, Tiêu dao Nami hay Nami 

Tittle: Tâm sự Kim Jaejoong

Disclaimer: TVXQ chỉ thuộc về chính họ mà thôi

Summary: Bởi anh không nơi đây, em sẽ làm sao?

Category: Sad

Ratting: không cần ratting

Pairing : Yunjae

Status: end

Note: Đây không hẳn là một câu chuyện, nó chỉ là một vài dòng mà mình viết theo suy nghĩ mà thôi. Nếu các bạn thấy không hợp lý thì hãy bỏ qua nhé. Mình đã đưa sự kiện tách nhóm vào vậy nên rất có thể sẽ nhận gạch đá T.T. Nhưng yên tâm tất cả chỉ là do m tự suy diễn

Yunho ah!

Mỗi ngày em đều nhớ đến anh rất nhiều…

Không có anh bên cạnh, thật trống trải…

Anh không ở đây, không có ai gọi em dậy làm bữa sáng cho mấy đứa. Em nhớ anh mắt nhắm mắt mở, lay em dậy bằng những cái ôm siết thật chặt, bằng giọng nũng nịu chẳng hợp với tuổi của anh chút nào.

Anh không ở đây, không có ai phụ em nấu nướng, cũng không có ai nói thích ngắm em đeo tạp dề. Vì bây giờ Junsu và Yoochun cũng ở riêng rồi.

Anh không ở đây, không có ai cùng em đọc sách và uống cafe. Mỗi sáng ra Coffee Cojjee một mình, em vẫn mong được thấy anh bên ly café ấm áp.

Anh không ở đây, không có ai cho em tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Vai em đau nhức khi ngủ quên trên xe hay salon.

Anh không ở đây, không có ai nhắc em mặc thêm áo. Em lại bị cảm nhẹ rồi. Em lại tự uống thuốc, im lặng, chẳng ai dỗ dành gì cả.

Anh không ở đây, hình như em đã hút thuốc nhiều hơn. Vì chẳng có ai thỉnh thoảng vẫn hút thuốc nhưng lại chẳng cho em hút. Mỗi lần chỉ để em hút có nửa điếu còn lại của anh. Bây giờ không ai giữ nữa, em muốn hút bao nhiêu tùy thích. Nhưng khói thuốc càng làm em nhớ anh nhiều hơn.

Anh không ở đây, không có ai an ủi em khi bị dư luận chỉ trích. Fan đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn động viên. Nhưng cũng có nhiều lắm những người lên án em về cách sống và lỗi diễn.

Anh không ở đây, chẳng có ai nhăn mày khi em uống rượu. Mỗi lần uống anh đều kiểm soát em hết, nhưng em thích như vậy, bởi anh quan tâm em.

Anh không ở đây, em chỉ có thể xem mỗi bước nhảy, xem giọng hát của anh qua MV. Em nhớ lắm những ngày chúng ta 5 người cùng tập nhảy. Junsu và Yoochun nhắng nhít, Changmin luôn cố hết sức. Còn anh kèm cho em từng bước một.

Ngày em mới vào nhóm, em nhảy sai nhiều lắm đúng không? Nên anh cứ phải để ý từng chút từng chút một để em theo kịp mọi người. Chẳng biết từ bao giờ em lại quen được anh dẫn dắt theo nhạc. Lúc này đây khi em tập nhảy, em phải tự nhìn vào gương để sửa. Bởi anh không ở đây.

Anh không ở đây, Min không ở đây. Sân khấu chỉ có ba chúng em, Yunho, thật rộng quá. Trước kia 5 người trên một sân khấu, ngay cả khi đang ở Tokyo Dome, em vẫn có đủ tự tin để thoải mái nói cười, bởi em biết nếu có gì, Yunho sẽ chống đỡ cho em, cho Min, cho Chun và Su nữa. Em thích nhìn anh là một trưởng nhóm.

Anh không ở đây, lần đầu bước lên sân khấu sau ngày chúng ta tách nhóm, em như muốn ngã xuống. Fan sẽ đón nhận chúng em như thế nào? Bởi đâu đó ngoài kia, có người đã gọi chúng em là kẻ phản bội, dù rằng họ cũng là Cassiopeia.

Anh không ở đây, nên em không biết làm thế nào khi cộng đồng Cass bị chia làm ba. Họ yêu thích chúng em, họ yêu thích hai người, nhưng họ ghét mảnh còn lại của TVXQ. Tại sao vậy anh? Dù rằng vẫn có những fan tin vào ngày chúng ta tái hợp, nhưng em vẫn buồn lắm. Cái tên Cassiopeia bị tranh nhau giữa hai bên, màu đỏ bị tranh giành, và chúng ta bị chính những người đã nói yêu chúng ta mãi mãi khinh bỉ. Tại sao vậy?

Bị chia cắt với anh là điều em không mong muốn nhất, bởi anh không chỉ là nhóm trưởng, là người để em tựa vào, anh còn là người em yêu; bởi DBSK không chỉ là một nhóm nhạc hay một cái tên, mà còn bởi đó là một gia đình thứ hai của em, một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng may mắn có đến hai gia đình che chở.

Chúng ta không được gặp nhau trong bất kì sự kiện nào, thậm chí còn chẳng thể nhắc đến tên nhau. Nhưng đôi lúc lướt qua sân khấu, một banner Yunjae lọt vào tầm nhìn, tâm can em vừa ngọt vừa đắng. Đến bao giờ chúng ta sẽ được trở lại? Đến bao giờ DBSK lại là một? Người ta nói tách nhóm là một kế hoạch. Họ không hiểu đã bao lần em khóc đến điên cuồng vì đau đớn, vì nhớ anh, vì nuối tiếc một quá khứ. SS501 đã trở lại, vậy bao giờ sẽ là DBSK hả anh?

Mỗi album, mỗi concert của anh, em đều nghe ngóng. Yunho ah, Changmin ah, em là một trong số hàng trăm nghìn fan của hai người, của cái tên DBSK. Tại sao chỉ mình em không thể thể hiện ra ngoài, chỉ âm thầm cười, âm thầm vui.

Yunho ah chỉ tin nhắn và mỗi cuộc gọi cho anh thôi không đủ cho nỗi nhớ của em. Em càng phải mạnh mẽ hơn phải không anh? Em có thể chờ đến một ngày chúng ta trở lại cùng một sân khấu chứ?

Em muốn được anh ôm, được anh hôn, được anh dịu dàng che chở. Được thấy một Yunho nũng nịu nhưng mạnh mẽ khi bảo vệ em.

Yunho ah em xót lắm. Lòng em như quặn lại mỗi khi có tin anh bị thương hay bị ốm. Anh nói anh ổn, nhưng em biết sau đó, anh sẽ chịu đựng đau đớn. Em không thể bên cạnh để ôm anh, để chăm sóc anh, em gửi anh cho Changmin vậy nhé. Để em ấy thay em chia sẻ nỗi đau của anh. Em chẳng thể làm gì hơn ngoài quan tâm anh qua những dòng tin nhắn mỗi ngày.

Tình cảm không thể phai nhạt, nhưng lại không thể bộc lộ ra bên ngoài, nhiều lúc em cảm thấy ngạt thở rồi.

Có lẽ em đã dựa vào anh thành một thói quen mất rồi!

Không có anh, em thật mệt mỏi

Yêu anh nhiều lắm, Yunho ah!

Ghé qua nhà t để ủng hộ nha

http://tieudaocung1210.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae